Chung Khôi về đến nhà, bên trong yên tĩnh, có lẽ trong nhà áp suất quá thấp, mọi người đều đi ra ngoài, Chung Khôi huýt sáo lên lầu, định đặt lại hành trang thu dọn lúc sáng sớm, vừa mới đi tới chân cầu thang, chợt nghe có người nói: "Hình như cậu rất vui vẻ."
Chung Khôi quay đầu lại, phát hiện Trương Huyền mặc bộ quần áo ở nhà dựa vào cửa sổ ngồi trên sàn nhà, như đang phơi nắng, lại vừa giống ngủ gật, chẳng chút tiếng động, làm cho y không chú ý tới, khí tràng Trương Huyền còn rất lạnh, cơ mà người đang nằm trong trạng thái phấn khởi không nhìn ra, xoay người chạy đến bên cạnh Trương Huyền, sán lại cậu ngồi xuống, nói: "Tôi vừa tới gặp Mã tiên sinh, anh ấy tha lỗi cho tôi rồi, còn ký hợp đồng dài hạn với tôi, để tôi tiếp tục làm trợ lý cho anh ấy!"
Nghĩ đến tính cách ác liệt của Mã Linh Xu, Trương Huyền hừ một tiếng: "Vậy chứng tỏ cuộc sống sau này của cậu phải chịu nô dịch gấp bội."
"Nếu là Mã tiên sinh, dù bị nô dịch tôi cũng cảm thấy đây là một chuyện rất sung sướиɠ."
Một người có thể M đến trình độ này cũng rất hiếm thấy, Trương Huyền liếc trắng mắt, lười quản y, hỏi: "Chủ tịch đâu?"
"Đưa Bé con về nhà rồi. Có lẽ anh ấy thấy tâm trạng anh quá tệ, không dám gọi anh." Chung Khôi nhìn sắc mặt Trương Huyền, lại nói: "Đừng vậy mà, thấy anh tức giận, Chủ tịch nhất định cũng rất buồn."
"Tôi không giận anh ấy, tôi tự giận chính mình."
"Hơ?"
"Có phải tôi rất vô dụng đúng không? Mỗi lần gặp phiền phức, đều cần Chủ tịch liều mạng đi cứu."
Trên mặt Trương Huyền lộ ra hoang mang, cậu thế này rất ít thấy, Chung Khôi nhịn không được nói: "Tôi nghĩ Chủ tịch chưa từng nghĩ vậy, anh ấy chỉ là lo lắng cho anh."
"Tôi biết." Chính bởi vì biết, nên mới không vui, thứ cảm xúc này cậu nghĩ Chung Khôi không cách nào hiểu được, nói: "Cậu đi làm việc đi, đừng để ý đến tôi."
"Vâng, tôi còn phải ra ngoài mua vàng mã, còn có lễ tạ cho chú Mã và Mạnh Bà, về phần tiền thật phải nhờ vào anh, tôi vừa ký hợp đồng bán thân, trong vòng mười năm không có thu nhập."
Chung Khôi dặn dò xong, chạy lên lầu, ở giữa cầu thang lại la lên với Trương Huyền: "Tuy rằng tôi không biết trước đây các anh đã cùng nhau trải qua chuyện gì, nhưng từ xưa đến nay chỉ có sống chết là lớn nhất, các anh ngay cả sinh tử cũng đã nhìn thấu, thì tại sao phải vì một chút chuyện nhỏ mà đi vào bế tác, anh nói đúng chứ?"
Nghe tiếng bước chân bịch bịch chạy xa, Trương Huyền nhàm chán ngáp một cái, dựa vào tường nằm xuống chỗ ánh mặt trời chiếu tới, thuận miệng nói: "Đồ ngốc lúc nào cũng hạnh phúc."
Sợ Trương Huyền vẫn nghĩ không thông, Chung Khôi chuẩn bị sẵn trong đầu cả đêm, định ngày thứ hai tiếp tục khuyên bảo cậu, đáng tiếc đều không có chỗ dùng đến, sáng sớm y đi xuống liền cảm thấy bầu không khí trong nhà bất thường, nguy cơ báo động được giải trừ, trong phòng khách bay đầy bong bóng màu hồng, khi thấy Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong cùng ăn cơm trong phòng bếp, y kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cả cằm, vội hỏi Ngân Bạch cuộn tròn trên ghế salon ngủ gật.
"Đêm qua xảy ra chuyện gì? Họ hòa thuận rồi?"
"Tám chuyện hỏi Hamburger." Tinh thần Ngân Bạch không tốt lắm, lười biếng tiện tay chỉ một cái lên con vẹt trên đèn pha lê.
Ánh mắt Chung Khôi chuyển đến Hamburger, Hamburger ra sức lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết.
"Ta nghĩ vấn đề này không quan trọng, chúng ta chỉ cần biết có thể chúc mừng chuyện hết mưa trời lại sáng là được, Chủ tịch đại nhân khỏi cần cả ngày cắm đầu đọc báo, Trương nhân loại cũng không cần tự giam mình trong phòng vẽ đạo bùa, chúng ta cũng không bị giận chó đánh mèo, cuộc sống lại bừng sáng."
Về phần đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, xét thấy quan hệ của đương sự chuyển biến tốt, đã trở nên không quan trọng nữa, buổi chiều Nhϊếp Duệ Đình và Nhan Khai mang theo Bé con tới thăm, chuyện liên quan đến thân thế Bé con Nhϊếp Duệ Đình đều biết, nhưng không để trong lòng, ngược lại cảm thấy con trai nắm giữ linh hồn hỏa kỳ lân càng lợi hại hơn.
Có điều sau khi trở về Bé con cứ một mực nhắc đến ưng con, để phân tán lực chú ý của con trai, Nhϊếp Duệ Đình liền kiếm cớ cảm ơn đưa bé đến cùng, về phần quà cảm ơn, đều là ít đồ chơi Bé con lần này từ Phong Đô mang về, Xa Uyển Vân thương con, hận không thể tặng hết tất cả đồ chơi bé từng chơi cho bé, thành ra túi vải của Bé con bị nhét đến phồng lên, bởi phần lớn là trang sức, đồ bằng ngọc, Bé con không dùng đến, Nhϊếp Duệ Đình liền lấy danh nghĩa của cậu ta tặng lại cho mọi người.
Thế là mọi người trong Trương gia đều nhận được một phần quà tặng giá trị không nhỏ, chỉ có Trương Huyền, đợi đến phiên cậu, Bé con đưa tới là một bó lá cỏ tím khô, thấy trong tay mọi người đủ loại ngọc sức, cậu cảm thấy một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, nắm chặt cỏ khô hỏi Bé con.
"Đây hình như là cỏ thì phải?"
"Vâng." Bé con chỉ chỉ Nhϊếp Duệ Đình: "Ba nói Huyền Huyền hợp với món quà này nhất đó!"
"Tôi là trâu à?" Trương Huyền hỏi Nhϊếp Duệ Đình: "Không có quà cậu cũng không cần trêu đùa tôi thế chứ?"
"Anh ở cõi âm ăn bánh bao, để con tôi ăn cỏ, còn muốn quà tốt gì?"
Những chuyện nguy hiểm trải qua ở Phong Đô Nhϊếp Duệ Đình đều nghe được từ chỗ Bé con, vừa nghĩ đến chuyện con trai đói đến mức phải ăn cỏ, liền ấm ức đầy mình, bị cậu ta trách móc, Trương Huyền cảm thấy rất oan uổng: "Lúc đó chúng tôi không ở cùng với nhau, tôi muốn cho nó ăn bánh bao cũng không tìm thấy người."
"Đó là vấn đề của anh, anh là cha nuôi của Bé con, đồng cam cộng khổ với con trai cũng là chuyện nên làm." Nhϊếp Duệ Đình hả hê nhìn cậu: "Cỏ này chính là Bé con từ cõi âm xa xôi ngàn dặm mang về, một chút tấm lòng của con trai, anh hãy nhận lấy đi."
"Cỏ cõi âm?"
Những lời này gợi ra hứng thú cho Nhϊếp Hành Phong, cầm bó cỏ qua xem xét tỉ mỉ, Hamburger cũng tiến lên nhìn, nói: "Đây hình như là tiên sài thảo?"
Cái này Nhϊếp Duệ Đình cũng không biết, quay đầu hỏi Bé con: "Phải không?"
"Không biết đâu, Bé con đói, liền ăn nhiều lắm."
Cỏ kia thật ra có độc, không ngờ Bé con chẳng những ăn rất nhiều, còn bỏ túi mang ra ngoài, Trương Huyền vội túm lấy bé đến bên cạnh kiểm tra, hỏi: "Có khó chịu không? Có đau bụng không?"
Bé con lắc đầu: "Huyền Huyền cũng có uống mà, đều không có chuyện gì."
Nói cũng phải, cậu chỉ bị mệt rã rời ngủ một giấc sau khi uống canh cỏ ác quỷ nấu cho mà thôi, cơ mà quà là cỏ khô cũng chẳng cần giữ lại, Trương Huyền đang cân nhắc lúc nào ném đi, liền thấy Nhϊếp Hành Phong vui vẻ nói: "Trương Huyền, đây là món quà tốt nhất Bé con tặng cho em!"
"Thật?" Trương Huyền khiêm tốn thỉnh giáo: "Trồng xuống đất có thể mọc ra vàng?"
Ánh mắt không vui trừng đến, không đợi Trương Huyền hỏi lại, cổ tay bị nắm, Nhϊếp Hành Phong túm lấy cậu chạy lên lầu hai, nửa đường nói với mọi người: "Các cậu từ từ trò chuyện, tôi với Trương Huyền có việc phải làm."
"Có việc phải làm đấy đấy đấy." Hamburger dùng chân gõ nhịp kêu lên, đợi nó kêu xong, hai người đã chạy xa.
"Chuyện gì thế?"
Trương Huyền không hiểu ra sao bị Nhϊếp Hành Phong đưa tới thư phòng, nhớ lại phong tình đêm qua, trên mặt cậu lộ ra nụ cười mập mờ, đóng cửa phòng lại, dựa lên trên ôm lấy cổ Nhϊếp Hành Phong, hỏi: "Không nhịn được à?"
"Đừng nghịch."
Nhϊếp Hành Phong chặn lại trêu ghẹo của cậu, dẫn cậu tới trước bàn đọc sách, từ trên giá sách lấy ghi chép ra, lật một tờ trong đó cho cậu xem: "Có đôi khi độc không nhất định sẽ hại người, chỉ cần dùng đúng chỗ, nó cũng là giải dược."
Cảm giác trong giọng nói của Nhϊếp Hành Phong khó nén được kích động, Trương Huyền rất kinh ngạc, Nhϊếp Hành Phong xử sự bình tĩnh, chuyện có thể khiến anh lộ cảm xúc ra ngoài nhất định không phải chuyện vừa, liền nghe anh nói tiếp: "Đây là tư liệu Tiểu Bạch tra giúp tôi, thân và lá tiên sài thảo có độc tính không giống nhau, nếu dùng tốt, có thể làm thuốc dẫn giảm bớt độc kiếm trên người em, các thảo dược khác tôi đều nhờ người tìm gần đủ rồi, còn thiếu một loại thuốc cuối cùng này, giờ Bé con tặng cho em, có tính là quà tặng tốt nhất hay không?"
Nói như vậy, sau khi cậu uống canh tiên sài thảo ở địa phủ, tuy rằng lúc đầu buồn ngủ, nhưng sau đó độc kiếm không đau dữ dội nữa, xem ra hẳn là công hiệu của nó.
Trương Huyền liếc nhìn ghi chép, bên trên vẽ hình điều chế các loại thảo dược cùng dược tính và cách dùng các giống cỏ, đều là Nhϊếp Hành Phong tự tay viết, Trương Huyền không biết anh làm lúc nào, chỉ có thể từ trong ghi chép dày đặc cảm nhận được sự nghiêm túc và dụng tâm của anh, trái tim nháy mắt được lấp đầy cảm xúc không tên, lại không vui mà trợn mắt về phía anh.
"Chiêu tài miêu anh hình như lại làm không ít chuyện sau lưng em."
"Lo cho em."
"Em không cần anh lo lắng, em chỉ muốn..."
Môi bị chặn lại, Nhϊếp Hành Phong dùng nụ hôn chặn lại lời oán giận của cậu, đây là phương pháp trước sau như một của Nhϊếp Hành Phong, lại rất hữu hiệu, Trương Huyền rất chịu điều này, không nói nhảm nữa, dựa sát mép bàn cùng anh trao đổi nụ hôn nóng bỏng.
"Mặc dù biết em mạnh mẽ đến mức không cần bất cứ ai lo lắng, nhưng là người yêu, tôi vẫn mong muốn nắm giữ phần vẻ vang đặc biệt này."
"Chủ tịch, tài ăn nói của anh càng ngày càng giỏi lên rồi." Lắng nghe lời thì thầm bên tai, Trương Huyền nhịn không được phát ra lời than thở.
Sau khi cảm thấy cơn giận của cậu ổn định lại, Nhϊếp Hành Phong kết thúc nụ hôn nồng nàn, quay lại đề tài ban đầu: "Kỳ thực lần này tôi tới Phong Đô, cũng có một phần nguyên nhân là muốn tìm kiếm tiên sài thảo, giờ tìm được rồi, có lẽ trong chỗ u minh vẫn luôn có người giúp chúng ta."
"Anh nói chú Khánh?"
Nhϊếp Hành Phong nhắc đến kỳ thực là người khác, thấy Trương Huyền nói tới Lâm Thuần Khánh trước, nhớ lại lúc rời khỏi Phong Đô, Lâm Thuần Khánh hình như có giao đồ cho cậu, liền cười hỏi: "Nghi vấn vẫn luôn khiến em hoang mang được giải quyết rồi?"
"Không có, song đại khái là hiểu rồi."
Trương Huyền lấy tấm lụa lúc gần đi Lâm Thuần Khánh giao cho cậu ra, Nhϊếp Hành Phong mở ra, thấy bên trên có mấy hàng lời nhắn viết bằng bút máy.
Trương Huyền:
Tin rằng lúc cậu xem bức thư này, ta đã không còn ở nhân gian nữa, lúc trước che giấu rất nhiều điều đúng là bất đắc dĩ, mọi nghi vấn có thể dựa vào bức thư này hỏi Lâm Kỳ, tự sẽ cho hay.
Ngoài ra, gặp phải người có khí tràng gần giống Nhϊếp Hành Phong, ắt phải cẩn thận.
Đa tạ đã đưa tiễn một đoạn trên đầu cầu Nại Hà, có duyên kiếp sau gặp lại, đều tự bảo trọng.
Xem xong thư, hai bên trầm mặc một lúc lâu, Nhϊếp Hành Phong mới nói: "Xem ra Lâm tiên sinh đã sớm lường trước cái chết của mình, hậu sự đều đã thu xếp xong, có bức thư này làm bằng chứng, tin rằng Lâm Kỳ sẽ nói cho chúng ta những gì anh ta biết."
"Nói không chừng ngay cả kiếp sau chú Khánh cũng tính toán xong rồi, lại xoay chúng ta như chong chóng, ngay cả đối thủ cũng bị ông ấy giấu kín, sau khi thu xếp xong mọi chuyện liền chạy trốn, đúng là quá xảo quyệt."
Thảo nào khi đó họ bị nhốt trong La Phong Vương cung, quỷ sai bắt Lâm Thuần Khánh thay quần áo, ông sống chết không chịu, thì ra là như vậy, giấu thư tín trong ống tay áo liệm của mình, cũng chỉ có Lâm Thuần Khánh có thể làm được.
Nhớ tới biểu hiện của Lâm Thuần Khánh dọc đường Hoàng Tuyền, Trương Huyền nhịn không được ca thán luôn miệng, Lâm Thuần Khánh gặp phải đối thủ hùng mạnh, ông biết mình không địch lại, lại không muốn tiếp tay cho giặc, cho nên ngoài mặt vừa giả vờ vừa ứng phó, lại kín đáo có sắp xếp khác, trước khi ông qua đời vẫn luôn bế quan không phải vì sợ, mà là đang bố trí kế hoạch, về phần người có khí tràng gần giống Nhϊếp Hành Phong mà ông nhắc tới, Trương Huyền nghĩ khả năng chính là người vẫn luôn đứng đằng sau đối phó với họ — Phó Yên Văn trong vụ vĩ giới, người xuất hiện tại hiện trường tử vong của Lâm Thuần Khánh ở vụ tá thọ, khí tức lưu lại ở hiện trường tử vong trong vụ thiên phạt, cùng người đưa cậu và Bé con cuốn vào Phong Đô, họ đều là một người.
"Nếu như vậy, mọi thứ đều có thể thuyết phục, vì sao trong Trường Thanh Quán của Phó Yên Văn có khí tức của anh, vì sao Bé con cho rằng anh ở trong thư phòng của Lâm Thuần Khánh, thậm chí Nhan Khai còn từng hỏi anh trên đời này có pháp lực và thần giống nhau hay không."
"Tôi cũng nhớ, cho nên tôi muốn đi hỏi lại Nhan Khai một chút." Thấy sắc mặt Trương Huyền không tốt lắm, Nhϊếp Hành Phong cầm tay cậu, hỏi: "Em đang sợ có phải không?"
"Đùa gì thế? Em mà lại sợ cái tên hề đứng sau màn kia sao?"
"Tôi biết em không sợ hắn, em lo lắng người đứng phía sau giật dây chính là sư phụ đúng không? Bằng không em đã sớm đi hỏi huynh đệ Ngân Mặc, khoảng thời gian chúng ta tới cõi âm, họ đã gặp phải chuyện gì."
Tâm sự bị vạch trần, ánh mắt Trương Huyền chợt lóe lên, nhớ tới khí tức giống hệt Nhϊếp Hành Phong lưu lại trong nhà cũ của sư phụ, còn có ác quỷ mượn thần hình của sư phụ ám hại mình ở Phong Đô, trong lòng cậu đột nhiên có phần nặng trĩu, cảm giác không thể nói rõ, giống như hy vọng kẻ chủ mưu đứng phía sau kia là sư phụ, rồi lại hy vọng không phải là ông.
"Tôi thấy em quá lo lắng rồi Trương Huyền, em cũng nói kẻ đứng phía sau là tên hề, vậy em cho rằng với tính cách và thái độ làm người của sư phụ, sẽ cam tâm làm tên hề nhảy nhót hay sao?"
"Không..."
Trương Huyền nghĩ nghĩ, thực sự không thể liên hệ sư phụ với cái loại người đó, trong khoảng thời gian cậu quanh quẩn trong địa ngục, bởi vì bị ác quỷ lừa dối, khiến cậu không tự chủ được lần thứ hai lưu tâm đến chuyện năm đó, vẫn không ngừng suy nghĩ — nếu như người kia thực sự là sư phụ, nếu thực sự trả thù cậu, cậu nên làm thế nào? Bởi vậy tuy rằng cậu đã sớm nhìn thấy lưu ngôn của Lâm Thuần Khánh, cũng không dám liên lạc với Lâm Kỳ, sau khi từ Phong Đô trở về tâm trạng cậu buồn bực, ngoài để bụng chuyện Nhϊếp Hành Phong dối gạt, còn có phần kiêng kỵ chân tướng.
Nhưng mấy câu nói của Nhϊếp Hành Phong khiến cậu xua tan lo lắng, lại nhớ tới những lời năm đó Trương Tam nói lúc rơi xuống vách núi, đột nhiên sáng tỏ thông suốt.
Có lẽ tất cả đều là do cậu suy nghĩ nhiều, sư phụ kỳ thực cho tới bây giờ chưa từng trách cậu chăng.
Tâm trạng bởi vì nghĩ thông suốt mà trở nên vui vẻ, Trương Huyền cười hì hì nói với Nhϊếp Hành Phong: "Em đột nhiên cảm thấy bản thân rất ngu, cứ một mực dùng một nhân quả giả thiết để khẳng định chuyện còn chưa xảy ra, em nghĩ thông suốt rồi Chủ tịch, chờ nghỉ ngơi mấy hôm, chúng ta tìm cơ hội tới thăm hỏi Lâm Kỳ, hỏi anh ta cho rõ chân tướng."
Nhϊếp Hành Phong không nói gì, mà dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm cậu, Trương Huyền bị anh nhìn ù ù cạc cạc: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là câu em vừa nói kia Mã tiên sinh cũng từng nói, đột nhiên cảm thấy các em có nhiều chỗ rất giống nhau."
"Cái gì cơ, con mắt nào của anh thấy dáng dấp em giống Khoai Tây? Anh có biết đêm qua em bị hắn làm hại..."
Nói được một nửa tự động ngừng lại, Trương Huyền liếc ánh mắt đi bắt đầu huýt sáo điệu uyên ương trà của cậu, Nhϊếp Hành Phong rất tò mò cậu giấu giếm bí mật gì, có điều tiếng đập cửa cắt ngang câu hỏi của anh, Chung Khôi từ bên ngoài thò đầu vào, hỏi: "Tôi có quấy rầy các anh không?"
Quấy rầy lắm đó, không biết cậu đang tâm sự cùng Chủ tịch sao? Cơ mà so với mấy tên không gõ cửa đã xông thẳng vào trong, Chung Khôi hiền lành hơn nhiều, Trương Huyền hỏi: "Chuyện gì?"
"Để ăn mừng tôi được Mã tiên sinh tha thứ, tôi quyết định tối nay mời tất cả mọi người ăn cơm, mới vừa lấy danh nghĩa của anh bao trọn quán bar Empire rồi, các anh đến lúc đó nhất định phải đi đấy."
"Sao phải lấy danh nghĩa của tôi thuê chỗ?"
"Tố Vấn nói nếu lấy danh nghĩa của anh, có thể không tốn tiền, anh cũng biết tôi ký hợp đồng bán thân rồi?"
"Chuyện cậu ký hợp đồng bán thân không cần treo cả ngày bên mép đâu." Trương Huyền tức giận nói: "Còn chuyện gì khác không?"
"Có, tối nay tôi muốn đưa tiền cho đám chú Mã, nhưng không biết cúng bái hành lễ thế nào, Trương Huyền nếu bây giờ anh không có việc gì, giúp một chút đi, dù sao anh cũng phải trả tiền cho họ."
Bầu không khí vốn đang tiến dần vào cảnh đẹp, Trương Huyền muốn cùng Nhϊếp Hành Phong hưởng thụ cảm giác ấm áp thêm một chút, bị Chung Khôi bô lô ba la nói một trận, khiến cậu chẳng còn chút tâm trạng nào, đành phải nói với Nhϊếp Hành Phong: "Em giúp tên ngốc này trước đã, Chủ tịch, buổi tối gặp ở quán bar."
"Trương Huyền!"
Nói đến rượu miễn phí, Nhϊếp Hành Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, đuổi theo muốn nói cho cậu biết, nhưng Trương Huyền đã bị Chung Khôi kéo chạy xa, người yêu lấy lại dáng vẻ hoạt bát trước kia, Nhϊếp Hành Phong gác lại nhắc nhở, tựa trên lan can hành lang cười nhìn họ rời đi — dù sao đến lúc đó nếu tốn nhiều tiền, sau này sẽ có người đặt hóa đơn lên bàn anh xin tiền.
Cảm giác thích gì được nấy rất không tệ, anh nghĩ, nhất là lúc thấy có người vì tiền không thể không làm mọi chuyện anh mong muốn.
Đêm đó, Trương Huyền cùng Chung Khôi sau khi chuẩn bị xong toàn bộ lễ bái, đi tới quán bar Empire, ngoại trừ Nhϊếp Hành Phong, người của Trương gia toàn bộ đều đến đông đủ, Hamburger nói cho Trương Huyền biết Nhϊếp Hành Phong tới thăm hỏi Mã Linh Xu, sẽ đến sau, bảo mọi người không cần chờ anh, Nhϊếp Duệ Đình thích nhất là tụ tập náo nhiệt, cũng lôi kéo Nhan Khai tới tham gia, Ngân Bạch hình như bị bệnh, vẫn là dáng vẻ lười biếng, hóa thành hình rắn cuốn trên cổ tay Ngân Mặc hầu như không nói gì, khiến Trương Huyền rất muốn hỏi — Anh trai ngươi đây là muốn ngủ đông phải không?
Ngụy Chính Nghĩa cũng tới, kỳ quái chính là không thấy Kiều đi cùng, được Trương Huyền hỏi, hắn úp úp mở mở nói mấy hôm nay Kiều bận một vài chuyện trong gia tộc, mình không tiện hỏi đến, còn nói Kiều muốn hỏi Trương Huyền mượn Hamburger dùng chút, chuyện này lúc trước Kiều cũng từng đề cập tới, nên Trương Huyền không nói hai lời đồng ý ngay, sau đó Ngụy Chính Nghĩa liền trốn đến chỗ khác uống rượu, như sợ cậu truy hỏi thêm.
Sơ Cửu cho phục vụ nghỉ, một mình mình tiếp đãi, đều là người quen, công việc tương đối dễ dàng, Tố Vấn lúc đầu giúp đỡ ở quầy bar, song lúc uống rượu được một nửa thì Khúc Tinh Thần đột nhiên xuất hiện, Tố Vấn liền buông việc trong tay xuống, đi tới chào hỏi ông.
Trương Huyền ngồi trước quầy bar, sau khi thấy Khúc Tinh Thần gặp Tố Vấn, cứ một mực lôi kéo hắn nói chuyện phiếm, Tố Vấn dường như cũng không phản cảm lắm, so với lần trước hai người gặp mặt thì quan hệ dịu đi rất nhiều, cậu quay đầu nhìn Sơ Cửu, Sơ Cửu mặt không biểu cảm lau ly rượu của hắn, không có vẻ gì là chán ghét sự xuất hiện của Khúc Tinh Thần, nhưng cũng không tỏ ra hoan nghênh.
"Anh rõ ràng không thích Tố Vấn cùng Khúc Tinh Thần qua lại, vì sao không ngăn cản hắn?" Trương Huyền nhịn không được nói: "Tôi tin rằng nếu là căn dặn của anh, Tố Vấn nhất định sẽ nghe theo."
"Không cần thiết." Người kia nhạt nhẽo trả lời: "Tôi với Tố Vấn chỉ là bạn bè bình thường."
"Úi chà, bạn bè bình thường sẽ tốt vậy sao, anh coi mắt mọi người đều mù hết cả à."
Động tác của Sơ Cửu hơi dừng, như nhớ ra gì đó, nét mặt rơi vào trầm tư, qua rất lâu mới ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Khi lần đầu tiên ngăn cản, hắn mắng tôi, lần thứ hai là dùng kiếm chĩa vào người tôi muốn cùng tôi đoạn tuyệt, thêm một lần nữa, tôi nghĩ hắn có thể cho tôi một kiếm xuyên tim không, bởi vậy để cứu mạng, vẫn nên duy trì tình trạng hiện tại thì tốt hơn."
Giọng nói nhẹ nhàng, như một lời đùa giỡn bình thường, Trương Huyền lại nhíu mày, cậu biết những lời Sơ Cửu nói đều là thật, nhưng đó là chuyện rất lâu trước kia không ai biết.
"Bằng hữu của cậu tới."
Tâm tư bị Sơ Cửu cắt ngang, Trương Huyền tưởng là Nhϊếp Hành Phong, ai ngờ quay đầu, lại phát hiện đi vào là Tiêu Lan Thảo, cậu rất kinh ngạc, hỏi: "Sao anh biết tôi ở chỗ này?"
"Xin đừng xem thường mạng lưới tình báo của cảnh sát."
Tiêu Lan Thảo một thân tây trang màu đậm là lượt chỉn chu, kiểu tóc cũng được dày công chỉnh sửa, nhìn qua không giống cảnh sát, ngược lại giống thành phần tri thức nhân sĩ về muộn, vài ngày không gặp, hắn lộ ra chút tiều tụy, chẳng biết có phải do bận công việc gây nên hay không, ngồi xuống bên cạnh Trương Huyền, nhận lấy rượu Sơ Cửu tức thì đưa tới, cụng ly với cậu một cái: "Hoan nghênh trở về."
Trương Huyền uống rượu, nói: "Nghe nói trong khoảng thời gian chúng tôi đi, ở đây xảy ra không ít chuyện."
"Rất nhiều, nhất là tin tức nghe được từ chỗ Lâm Kỳ, tin rằng cậu và Chủ tịch sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú."
Ánh mắt Tiêu Lan Thảo lay động, cho cậu một nụ cười như câu hồn, lòng hiếu kỳ của Trương Huyền quả nhiên bị câu dẫn, lập tức hỏi: "Có phải liên quan đến chú Khánh không?"
"Hôm nay mọi người đều mệt rồi, không nhắc tới công việc." Như vô tình cố ý, Tiêu Lan Thảo rẽ sang chuyện khác, hỏi lại: "Nghe nói những chuyện các cậu trải qua lần này cũng rất nguy hiểm?"
"Đó là đương nhiên, quả thực có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì, cho anh ngắm gái đẹp."
Nói đến nguy hiểm trải qua ở Phong Đô, Trương Huyền hưng phấn, lấy mấy tấm ảnh chụp cùng Mạnh Bà ở đầu cầu Nại Hà ra cho Tiêu Lan Thảo xem, hào hứng hỏi: "Đoán xem vị mỹ nữ này là ai? Đoán trúng rượu đêm nay tôi mời."
Phản ứng của Tiêu Lan Thảo rất lãnh đạm, tùy ý liếc một cái, tiếp tục uống rượu của hắn, nhàn nhạt nói: "Một cô gái thôi mà."
"Sao thế được chứ." Không nhận được đồng tình, Trương Huyền cảm thấy hơi chán: "Đây chính là một nữ nhân có bối cảnh rất lớn, tên của cô ta là Mạnh Bà."
Nghe thấy tên Mạnh Bà, Sơ Cửu cũng nổi lên tò mò, rướn người qua xem, Trương Huyền chìa màn hình ra cho hắn, Sơ Cửu khen hai câu, Tiêu Lan Thảo lại có vẻ không hứng thú lắm, hỏi: "Ai có thể chứng minh cô ta là Mạnh Bà? Nói không chừng là cậu tùy tiện chụp để lừa bịp người khác."
"Đừng biểu hiện lòng đố kỵ ra rõ ràng như vậy chứ Tiểu Lan Hoa, tôi cũng biết người bình thường rất khó được chụp chung với cô ấy."
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có hứng thú với phụ nữ."
Tiêu Lan Thảo quay đầu sang chỗ khác, Trương Huyền đành đóng di động lại, lại gọi cho hắn một ly rượu, nói: "Vậy nói một chút về thứ anh cảm thấy hứng thú đi, tôi nghe Chủ tịch nói, hai lá thần binh phù lần trước là anh đưa cho anh ấy, cảm ơn nhé."
"Không cần cảm ơn." Nói đến chuyện kia, trong mắt Tiêu Lan Thảo lộ ra ý cười: "Đó không phải là miễn phí, tôi vẫn chờ cậu về để thanh toán với cậu đây, hai mươi vạn, cậu định chia ra chuyển khoản? Hay là trả bằng tiền mặt?"
"Hai, mươi, vạn!"
Trương Huyền nhìn một đám quạ đen sì bay qua trước mắt, lát sau, cậu nghi ngờ hỏi: "Đây hình như là số tiền thù lao anh trả cho tôi lần trước thì phải?"
"Đúng vậy, không sai."
"Tiểu Lan Hoa, anh còn có thể lòng dạ hiểm độc hơn được không? Hai lá đạo bùa anh lấy tôi hai mươi vạn!"
"Nhưng hai lá đạo bùa giúp cậu tránh được một kiếp, lẽ nào mạng của cậu không đáng giá hai mươi vạn?"
Nói vậy cũng không sai, nhưng chiếu theo tình hình lúc đó, cho dù không có đạo bùa, cậu cũng có bản lĩnh xông ra, thấy Tiêu Lan Thảo cười tủm tỉm thưởng thức rượu, Trương Huyền tâm khẽ động, tiến tới, rất thân thiết vịn vào vai hắn, nói: "Đừng thế mà, nói chuyện tiền nong làm tổn thương tình cảm biết bao."
"Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát."
"Không phải anh đang theo đuổi tôi sao? Vậy ít nhất cũng phải bỏ ra chút thành ý là anh yêu tôi chứ."
"Vậy không lấy hai mươi vạn, cậu có hẹn hò với tôi không?"
"Không."
"Vậy vẫn lấy tiền thì hơn."
"Đệt, anh đúng là thực dụng!"
Trương Huyền sắp bị tức hộc máu, lấy chi phiếu ra, móc bút, viết soàn soạt số tiền lên trên, xé xuống ném cho Tiêu Lan Thảo.
Tiêu Lan Thảo nhận lấy nhìn một cái, bên dưới số tiền ký tên Nhϊếp Hành Phong, lại nhìn tập chi phiếu của Trương Huyền, bên trên đều đã ký sẵn tên, ánh mắt hắn lay động một chút, thấp giọng nói: "Anh ta đúng là cưng chiều cậu."
"Chiều với không chiều cái gì chứ, đây là tôi đánh cược thắng Chủ tịch, thắng một lần anh ấy ký cho tôi một chữ, rất công bằng phải không?"
Giọng điệu dương dương tự đắc, khiến Tiêu Lan Thảo nhịn không được muốn vung đấm tẩn người. Với cơ mưu của Nhϊếp Hành Phong, nếu không phải cố ý nhường, thì sao có thể bại bởi Trương Huyền? Cưng chiều đến mức để cậu ta cầm tập chi phiếu làm bừa, chẳng hề giống tác phong của Nhϊếp Hành Phong chút nào, nhưng lại vừa đúng là việc anh làm.
Tiêu Lan Thảo vốn muốn trêu chọc Trương Huyền tìm vui, lại không ngờ rằng người không vui cuối cùng lại là mình, hắn ngửa đầu một ngụm uống cạn, trả tiền rượu, đẩy chén rượu ra rời đi, lúc ngang qua hành lang, hắn đột nhiên nghe thấy bên tai có một thanh âm đang nói: "Ta cảm thấy ghen tỵ, ngươi đang ghen tỵ với cậu ta sao?"
Tiêu Lan Thảo quay đầu, nhìn thấy trên bức tường thủy tinh phản chiếu gương mặt thuộc về mình, trùng đồng chồng lên nhau, cái bên trong kia trong trẻo sáng ngời, dường như có xu thế lấn át cặp mắt bên ngoài, điều này chứng tỏ con người ngủ say trong cơ thể đang dần dần thức tỉnh, y thậm chí cảm giác được tâm tình của mình, thần trí của ký chủ bắt đầu khôi phục, thân thể lại một mực suy yếu đi, bám trên người y, hơn bất cứ ai Tiêu Lan Thảo biết rõ hiện tượng này có mùi vị như thế nào.
Hồi quang phản chiếu trong nháy mắt, chỉ là ông trời nhân từ bố thí, để cho người sắp ra đi có thời gian nói lời từ biệt với mọi người.
Hắn ngăn lại tâm tình đang dao động, không cho đối phương cảm giác được, lạnh lùng trả lời: "Phải."
Sau im lặng ngắn ngủi, người đàn ông hỏi: "Ghen tỵ, là bởi vì ngươi thích cậu ta sao?"
"Thích?" Tiêu Lan Thảo cười lạnh, trải qua năm tháng quá dài, lâu đến mức hắn đã sắp quên mất thích là thứ tình cảm thế nào, nhàn nhạt nói: "Không, ta chỉ là ghen tỵ."
Ghen tỵ với niềm hạnh phúc cậu ta có, không hơn.
"Tiểu Lan Hoa hình như không vui."
Tiêu Lan Thảo đi không chào khiến Trương Huyền rất kinh ngạc, trong ấn tượng hắn cho tới bây giờ đều là người có dáng vẻ công tử phóng đãng cười hì hì, không rõ sao hắn lại đột nhiên thất lễ, bĩu môi nói: "Kẻ gài bẫy người khác hai mươi vạn mà tâm tình còn không tốt, tôi vẫn là lần đầu tiên gặp."
Sơ Cửu đang pha chế rượu không nhịn được nhìn cậu một cái: "Kẻ bị gài bẫy hai mượi vạn mà tâm tình vẫn tốt như cũ, tôi cũng là lần đầu tiên gặp."
"Thứ như tiền ấy mà, cũ không đi thì mới không tới."
Sau khi Tiêu Lan Thảo đi, Trương Huyền lại đợi rất lâu vẫn chưa thấy Nhϊếp Hành Phong đến, cậu đang cảm thấy buồn chán, di động vang lên, là Nhϊếp Hành Phong gọi đến, nói anh ở chỗ Mã Linh Xu uống mấy chén, sẽ về thẳng nhà, bảo Trương Huyền không cần chờ anh.
Nhϊếp Hành Phong nhất định là say lắm rồi, mới sợ thất lễ mà chọn về thẳng nhà, Trương Huyền sốt ruột, lập tức hỏi: "Anh bị gài bẫy?"
"Không, chỉ là lúc chơi cờ với Mã tiên sinh có uống hai ly, không ngờ rượu này say nguội quá."
"Khoai Tây nhất định là cố ý!" Trương Huyền oán hận nói: "Hắn thích nhất là dùng mánh khóe này để chơi đùa người khác!"
"Có liên quan gì chứ, thỉnh thoảng say một chút, ngược lại có thể thấy rõ rất nhiều điều trước đây không nhìn ra."
Tiếng cười khẽ truyền đến, chứng tỏ Nhϊếp Hành Phong hoàn toàn không ngại chuyện bị say khướt, Trương Huyền nhịn không được hỏi: "Là chuyện gì?"
"Tối nay nói chuyện phiếm với Mã tiên sinh, nghe anh ta nói khách sạn Hạnh Phúc Hải bị anh ta thu mua toàn bộ rồi."
Đây tính là linh cảm gì vậy? Đây cùng lắm tính là tin thời sự, Trương Huyền nói: "Vậy phải chúc mừng Khoai Tây tiên sinh, thành công mở rộng sự nghiệp sang ngành ẩm thực."
"Việc này khiến tôi nghĩ đến một việc, lúc trước chúng tôi bị vây trong biển lửa ở khách sạn, từng có người nhắn tin cho tôi, nhắc nhở tôi dùng tâm để siêu độ oán linh, tôi cho là tin nhắn của em, liền làm theo."
"Không phải em, nói đến việc này, em ở cõi âm nhận được ngũ phương chư thánh huyền binh phù, còn tưởng là anh đưa cho em đấy, rốt cuộc lúc đó anh đang cos ác quỷ ở bên cạnh em."
"Chuyện Nhan Khai tôi cũng hỏi hắn rồi, khoảng thời gian đó hắn mất tích kỳ thực là bị người dùng pháp trận vây khốn, ngăn hắn tới cõi âm, khí tức và thân hình người kia rất giống tôi, hắn không dám phản kháng, ngoan ngoãn bị nhốt bên trong, mãi đến khi linh lực pháp trận biến mất mới ra ngoài."
"Lại là tên khốn kiếp nào, hắn không muốn Nhan Khai hỏi ra thân phận thật của Bé con đúng không?"
"Thân phận Bé con mặc dù khác thường, nhưng không đến mức khiến người khác phí tâm tư như vậy, tôi lại cho rằng hắn lo lắng Nhan Khai tới cõi âm, có thể sẽ phát hiện ra bí mật hàng ma trận, nếu như vậy, hắn sẽ không thể liên hợp với ác quỷ dẫn em vào Phong Đô."
"Thật hèn hạ, hắn tốt nhất đừng để cho em biết hắn là ai, bằng không em nhất định sẽ không tha cho hắn!"
"Tức giận làm gì? Em nên cảm thấy vui vẻ — có người hại chúng ta, đồng thời cũng có người âm thầm tương trợ."
Thân phận của kẻ hại bọn họ không rõ, người giúp bọn họ Trương Huyền cũng không biết là ai, nghe thấy đối diện truyền đến tiếng cười, cậu nhịn không được trách móc: "Bây giờ đang ở trong sương mù, cũng chẳng có gì đáng để vui mừng đâu nhỉ?"
"Em không cảm thấy trên đời này luôn có một số câu đố không cách nào giải ra, như vậy cuộc sống mới càng thú vị không phải sao?"
"Chủ tịch anh say rồi." Giọng điệu chẳng hề giống Nhϊếp Hành Phong bình thường chút nào, cho nên anh chẳng những say, mà còn say rất lợi hại.
"Trương Huyền." Nhϊếp Hành Phong nhẹ giọng gọi cậu: "Tôi còn tưởng rằng em thích nhìn bộ dạng say rượu của tôi..."
Lời thì thầm mang theo vài phần men say, tựa như dây cầm bị gảy qua khẽ rung, dư âm lượn lờ, nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ trái tim Trương Huyền, tưởng tượng cảnh Nhϊếp Hành Phong sau khi say rượu thần trí mơ màng, nằm trên giường ngoan ngoãn mặc cậu đùa bỡn, Trương Huyền không khỏi dâng trào nhiệt huyết, lập tức nói: "Em về ngay!"
Cúp điện thoại, Trương Huyền chào Sơ Cửu định rời đi, bị Sơ Cửu gọi lại, đặt biên lai phí bao trọn và tiền rượu lên trước mặt cậu, cười híp mắt nói: "Bản điếm không cho nợ, xin hãy trả tiền trước."
"Lần trước không phải anh nói sau này tôi tới uống rượu đều miễn phí sao?" Trương Huyền nhận lấy hóa đơn, thấy số tiền phía trên, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế cao xuống, gào lên với hắn: "Ặc, còn nhiều thế này? Anh muốn chém đứt cổ tôi à?"
"Nhϊếp tiên sinh chưa đề cập qua với cậu à?" Phớt lờ Trương Huyền nổi đóa, Sơ Cửu dù bận vẫn ung dung nói: "Giao ước giữa chúng tôi anh ấy đã hủy bỏ rồi, cho nên tiền rượu sau này cậu vẫn phải trả, cơ mà nể tình là bạn bè, tôi sẽ giảm giá 20% cho cậu."
"Chủ tịch chưa từng nói qua!"
"Liên quan đến việc này cậu có thể quay về xác nhận với anh ấy, nhưng tiền vẫn phải trả, một chút tiền thôi mà, cậu cũng vừa mới nói, thứ như tiền này cũ không đi thì mới không đến."
Dù về lý thì là như thế, nhưng tiền này cũng không đến lượt cậu phải trả chứ? Dựa vào cái gì Chung Khôi mới khách, cậu lại bỏ tiền?
Trương Huyền tức giận ngó một vòng trong quán bar, rất nhanh đã tìm thấy Chung Khôi đang thân mật nghe Hamburger đàm luận về những chuyện nguy hiểm đã trải qua, y hình như hơi say, trông cậy vào một con quỷ ký hợp đồng bán thân thoáng cái móc ra mấy vạn tiền mặt hoàn toàn là điều không thực tế, Trương Huyền đang vội về nhà, không tính toán với Sơ Cửu nữa, dùng thẻ tín dụng thanh toán hóa đơn, vội vàng rời đi.
Ai ngờ chân trước cậu vừa ra cửa không bao lâu, Chung Khôi chân sau đã theo ra, trên vai còn đeo một bọc lớn, rất thân thiết vịn vai cậu, nói: "Muốn đi đưa tiền cho bọn chú Mã à? Tôi đi cùng anh."
Trương Huyền tức giận hất cánh tay y ra: "Tôi không trông chờ cậu trả tiền cho tôi đâu đại ca, nhưng làm ơn đêm nay đừng phá hỏng cuộc hẹn của tôi với Chủ tịch có được không?"
"Nhưng nếu anh không đi, một mình tôi không biết phải lễ bái thế nào đâu."
Tiền của quỷ quả thực tốt nhất là đừng kéo dài quá lâu, dù sao làm pháp sự cũng không tốn quá nhiều thời gian, Trương Huyền đành phải nửa chừng thay đổi kế hoạch, tăng nhanh cước bộ, đưa Chung Khôi tới chính giữa một ngã tư đường.
Sắp tới nửa đêm, đường nhỏ hẻo lánh có vẻ rất vắng lặng, gió rét thổi tới, Chung Khôi rùng mình một cái, cảm thấy bầu không khí ở đây hoàn toàn không giống lúc ban ngày.
Ở chính giữa chữ thập vẽ bùa mời quỷ, Trương Huyền bảo Chung Khôi lấy đô la tiền mặt cùng vàng mã ra, lại đốt hương, trong đó hai cây bẻ thành ba tấc, ba dài hai ngắn cắm vào phía trước bàn thờ, miệng niệm chú ngữ chiêu quỷ, theo cậu tụng niệm, Chung Khôi nhanh chóng đốt vàng mã, lại cung kính đặt tiền thật trên bùa chú, nói: "Chú Mã, chúng tôi theo ước hẹn đốt tiền nợ cho chú, phần thừa là để chú mời bạn bè quỷ dùng, có thời gian nhớ tới chơi với chúng tôi."
Trương Huyền trợn mắt nhìn Chung Khôi một cái, tên này lại đang nói lời ngu ngốc gì, Mặt Ngựa đến dương gian chỉ có một việc có thể làm, ai có thời gian đến chơi với y chứ, Chung Khôi không cảm thấy cậu đang trợn mắt, vẫn ở một bên lải nhải liên tục, ánh mắt Trương Huyền quét qua bàn tay nắm lại của y, đột nhiên nhớ tới lòng bàn tay y từng xuất hiện chữ "chết", Vô Thường còn dặn cậu phải đối xử tử tế với Chung Khôi, sau này có lợi cho cậu, lợi ích cậu cũng không cầu, chỉ hy vọng tên này đừng gây rắc rối cho mình là được rồi.
Lễ bái xong xuôi, Chung Khôi lại không rời đi, mà nhìn chằm chằm ánh lửa còn sót lại đờ ra, Trương Huyền ở bên cạnh chờ đến bực mình, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là trải qua sự việc lần này, có một số chuyện tôi đã nghĩ ra, có lẽ năm đó cha mẹ ném tôi vào cô nhi viện, thật sự là có nỗi khổ tâm nhỉ?"
Trong lòng Trương Huyền lúc này tràn đầy cảnh tượng cùng chiêu tài miêu của cậu thân thiết quấn quít, thuận miệng nói: "Đúng vậy, giống như tôi năm đó bị vỏ trai đưa đến bờ biển vậy, cũng là thân bất do kỷ thôi."
Chung Khôi trầm mặc không nói, Trương Huyền đành phải hỏi tiếp: "Vậy cậu định đi tìm cha mẹ sao?"
"Có nghĩ tới, song quá mơ hồ, hơn nữa có chút sợ, nếu sự thực không tốt đẹp như tưởng tượng, thì nên làm thế nào?"
"Đúng vậy, trên đời này luôn có rất nhiều chuyện tồn tại chúng ta không biết, ngược lại càng hạnh phúc hơn."
Thấy Chung Khôi vẫn tâm sự nặng nề, Trương Huyền tiến lên bá vai y, nói: "Ngày mai không phải cậu còn phải làm việc à? Nếu cứ bộ dạng này tới công ty, nhất định sẽ dọa người ta."
"Phải phải, công việc làm trọng!" Vừa nghe đến công việc, Chung Khôi lập tức phấn chấn trở lại, hai tay nắm thành quyền: "Tôi nhất định phải làm việc cho tốt, không phụ sự kỳ vọng của Mã tiên sinh đối với tôi!"
Trương Huyền xoa trán, nếu như cậu không đoán sai, vị bậc thầy thiết kế thời trang quốc tế kia cho tới bây giờ chưa từng kỳ vọng vào Chung Khôi.
Hai người rời khỏi ngã tư đường âm trầm, đi vài bước, Chung Khôi đột nhiên nói: "Tôi nhớ ra rồi, sao tôi lại cảm thấy chú Mã quen mặt, lúc tôi chết từng có người xuất hiện, người kia chính là chú Mã."
"A!"
Được nhắc nhở, Trương Huyền đột nhiên nghĩ ra mình từng nhìn thấy chữ "chết" trong tay Chung Khôi ở chỗ nào, đó là lúc cậu đánh chết ác linh Đinh Hứa Hồng ở sân khấu kịch, nhưng chữ "chết" này mấy lần xuất hiện trong lòng bàn tay y, đến tột cùng là đại biểu cho cái gì?
Chung Khôi không biết cậu đang suy nghĩ gì: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Trương Huyền không nói ra nghi ngờ của mình, trở lại đề tài ban đầu, hỏi: "Cậu xác định là Mặt Ngựa?"
"Tôi cảm thấy."
"Vậy tôi còn cảm thấy mình là tỷ phú top mười thế giới đây này, nhưng trên thực tế tôi chỉ là người yêu của tỷ phú."
"Nhưng cảm giác của tôi rất linh nghiệm, từ nhỏ đến lớn đều vậy."
"Vậy coi như cậu không cảm giác sai, có điều Đầu Trâu Mặt Ngựa phụ trách áp giải hồn phách, hắn xuất hiện cũng không có gì không đúng, tôi chỉ muốn hỏi một câu, nếu quả thật là Mặt Ngựa, vì sao lúc đó hắn không khóa hồn của cậu chứ?"
Việc này Chung Khôi không trả lời được, suy nghĩ một chút nói: "Vậy lần sau gặp lại phải hỏi chú ấy một chút mới được."
Tiếng nói chuyện theo hai người đi xa dần tiêu tan trong gió, gió lạnh cuốn tro tàn trên bùa tế bay đi bốn phía, sau đó bị nắm vào trong tay một người, hắn đứng trong bóng tối, yên lặng nhìn bóng lưng hai người đi khuất tầm mắt của mình.
"Cục cục cục."
Dưới chân truyền đến tiếng kêu, là một con ưng non rất nhỏ, liều mạng vỗ cánh, như đang thúc giục người đàn ông đuổi theo.
Mặt Ngựa không để ý tới nó, thu đủ tiền Trương Huyền và Chung Khôi cúng viếng, hài lòng nói: "Lần này kiếm không ít, lúc nào mời ngươi ăn thịt."
"Cục cục cục!"
"Ta nói này, ngươi chỉ là một cái lông đuôi, có thần lực Âm Quân đại nhân làm phép mới có thể hóa thành thực thể, cũng đừng tham lam không biết đủ. Đôi khi ly biệt là để gặp gỡ lâu dài hơn, đợi đến khi ngươi trở nên cường tráng hơn, có thể một mình đảm đương một phía, là có thể như Hamburger tùy ý đi lại âm dương hai giới."
"Cục cục cục?"
"Được rồi, hiếm khi dẫn ngươi lên đây một chuyến, để ngươi biết một chút làm thế nào áp giải linh hồn nhé, đi theo ta."
Mặt Ngựa xoay xiềng xích trên cổ tay đi tới trước cửa một bệnh viện, ưng con lần đầu tiên tới chỗ như thế, tò mò nhìn xung quanh, liền thấy Mặt Ngựa như đã sớm biết mục tiêu áp giải ở chỗ nào, xuyên qua tường bao dãy phòng bệnh, đi một mạch tới trước cửa một gian phòng.
Hộ lý vừa kiểm tra phòng xong, từ bên trong đi ra, xuyên qua cửa phòng đang đóng, có thể thấy bảng điện tử hiển thị trên máy móc duy trì mạng sống bên trong, biểu đồ nhịp tim của bệnh nhân vốn trong trạng thái bình thường, nhưng theo Mặt Ngựa đến gần, nhịp đập của đường sinh mệnh kia càng ngày càng yếu, cuối cùng kẻ thành một đường thẳng tắp rất dài.
Như cảm giác được Mặt Ngựa tới gần, bệnh nhân ngồi dậy, xuống giường đi hai bước, lại quay đầu nhìn, phát hiện thân thể mình vẫn nằm trên giường bệnh.
"Khu ma nhãn Hoắc Duy Thanh, giờ của ngươi đã đến rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, ông xoay người, liền thấy Mặt Ngựa đi tới trước mặt mình, xiềng xích quấn bên hông hắn, Hoắc Duy Thanh nở nụ cười, đó là nụ cười như trút được gánh nặng.
"Ông bạn cũ, cảm ơn ngươi còn chịu tới gặp ta."
Như không nghe thấy lời Hoắc Duy Thanh, Mặt Ngựa mặt không thay đổi kéo xiềng xích, đưa hồn phách ông ra ngoài, trong miệng nói một câu vĩnh viễn không thay đổi.
"Đi thôi, đoạn đường cuối cùng của đời này hãy để ta đưa ngươi đi."
Bóng quỷ xuyên qua hành lang hướng về phía tòa bệnh viện đi ra ngoài, lúc ngang qua một phòng bệnh, bên trong sáng đèn hấp dẫn sự chú ý của ông, một người đàn ông hơn năm mươi nằm trên giường phát ra tiếng cười khẽ, cô gái bên giường chẳng biết xảy ra chuyện gì, thất kinh muốn ấn chuông cấp cứu, bị người đàn ông cản lại.
"Ta không sao, chỉ là nghe thấy tin được chuyển viện, vui quá thôi."
"Ba, không phải ba thần kinh thất thường sao? Chẳng lẽ đều là ba..."
"Không sai, đều là giả vờ, tội gϊếŧ người phóng hỏa rất nặng, không làm vậy không có cách nào thoát tội."
"Nhưng ba làm vậy, vẫn bị nhốt vào bệnh viện tâm thần mà." Cô gái nôn nóng sắp khóc lên: "Giam chung một chỗ với đám người điên, con lo sẽ xảy ra chuyện."
"Sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Oán linh Mã Ngôn Triệt đã tan, Hoắc Duy Thanh cũng chẳng chịu được mấy bữa nữa, ai nói lời nguyền của Mã Ngôn Triệt linh nghiệm? Ta chính là minh chứng sống sờ sờ, người của Mã gia đều chết hết, ta lại còn sống ha ha!"
"Ba, ba đừng như thế, nếu để sư bá và đám người Nhϊếp Hành Phong biết ba không sao, nhất định sẽ khởi tố lại ba."
"Nên mới phải vào bệnh viện tâm thần, yên tâm đi, ba có người hỗ trợ, ở cái chỗ như thế tu hành sẽ làm ít công to, đến lúc đó đừng nói một môn phái thiên sư, cho dù toàn bộ giới tu đạo cũng đều nằm trong tay chúng ta."
"Là ai ạ?"
"Là..." Người đàn ông trầm mặc một hồi, trong mắt lóe ra tia sáng sốt ruột: "Là người có thể gϊếŧ chết tất cả mọi người."
Giọng nói quen thuộc đánh thức thần trí Hoắc Duy Thanh, nhìn thấy người trong bòng bệnh, ông lập tức túm lấy tay áo Mặt Ngựa kêu to: "Là Trương Tuyết Sơn! Ngươi phải dẫn hắn đi! Tất cả tai họa đều do hắn gây ra, ngươi phải dẫn hắn đi!"
Mặt Ngựa đưa tay vỗ lên trán âm hồn, ngăn lại tiếng kêu gào của ông, kéo xiềng xích bay ra khỏi dãy phòng bệnh, bóng quỷ dần mơ hồ, theo không gian vắng vẻ dung nhập vào tăm tối của bóng đêm, kể cả câu thở dài gần như không tiếng động kia.
"Thiên đạo hảo hoàn*." (ác giả ác báo)
Hoàn quyển 6