Ánh sáng huy hoàng theo quỷ môn đóng lại từ từ biến mất, hai bên Vong Xuyên một lần nữa trở về tăm tối vốn có của địa phủ, gió mang theo hàn khí thổi khiến thuyền nhỏ không ngừng xoay giữa dòng nước, mọi người đều phải gắng hết sức ổn định thân hình, mới không bị cuốn vào trong nước, thừa dịp ác quỷ tạm thời rời xa thuyền nhỏ, Mặt Ngựa quay đầu nhìn Mặt Quỷ, khăn của hắn trong khi giao chiến ác liệt đã bị đẩy rơi, lộ ra mái tóc hơi dài bên trong, tóc bay tán loạn theo gió , che đi mặt nạ bạc trên trán.
"Làm vậy không hối hận?" Mặt Ngựa nhịn không được hỏi.
"Thứ tình cảm như hối hận này, quỷ không cần."
Mặt Quỷ đưa tay tháo mặt nạ xuống, ẩn giấu bên dưới mặt nạ bạc chính là dung nhan thuộc về loài người, trên gò má phải của hắn trải đầy vết sẹo giống như bị hỏa thiêu, vết sẹo kéo dài đến tận cổ và cánh tay, trong con ngươi cũng khắc đầy bùa vẽ giống vết thương trên người, che khuất sức sống vốn có, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú phía trước, hệt như hoạt tử nhân.
Vết sẹo khủng khϊếp như một loại đồ đằng, thay vì nói là khắc lên người nam nhân, chẳng bằng nói nó vốn nối liền với thân thể hắn thành một, có người dùng lời nguyền cưỡng ép huyết mạch trên người hắn tập hợp vào cùng một chỗ, ngăn lại sinh khí của hắn, ngay cả mắt cũng không tránh khỏi bị in bùa chú, hắn biến thành cái xác biết đi có suy nghĩ, nhưng loại suy nghĩ này so với cương thi chân chính còn đau khổ hơn gấp trăm lần, lời nguyền ác độc đến vậy ngay cả Lâm Thuần Khánh nhìn thấy cũng không khỏi động dung, thất thanh hỏi: "Ngươi là ai?"
"Nếu nhớ không nhầm, ta nên gọi là Nhϊếp Hành Phong."
Giọng nói bình tĩnh trầm ổn đặc hữu thuộc về Nhϊếp Hành Phong, dòng nước cuộn trào loáng thoáng ánh ra dung mạo khủng khϊếp của hắn, hắn lại không để ý chút nào, trong con ngươi khắc đầy bùa chú lướt qua hình bóng Mã Ngôn Triệt, từng màn đối thoại như mới hôm qua, hắn mỉm cười nói: "Phải, tôi là Nhϊếp Hành Phong."
『 Mã gia chỉ biết gϊếŧ người, chưa bao giờ cứu người, muốn cứu người yêu của ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi.』
Đêm đó trên mép tầng cao nhất của khách sạn, Mã Ngôn Triệt dùng lời lẽ lạnh lùng phá vỡ ảo tưởng của anh.
『 Mã gia chúng ta mấy đời đều vì lấy mạng mà tồn tại, thế nhân ước ao linh lực trời sinh của chúng ta, lại không biết trên đời này được và mất vĩnh viễn đều công bằng, phần linh lực này có thể nói là may mắn, cũng có thể cho là nguyền rủa, chúng ta không thể lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn, quanh quẩn ở nhân gian chỉ để làm việc không công giống như Vô Thường. 』
Mã Ngôn Triệt rạch rách lòng bàn tay phải của anh, dùng ngón tay làm bút vẽ bùa chú lên cánh tay anh, đau đớn đến tận xương, thần trí trong lúc hoảng hốt nghe thấy giọng nói của Mã Ngôn Triệt từ từ truyền đến.
『 Ta từ khi sinh ra đã bị bóp nát linh cốt, nghiêm cấm tiếp xúc với mọi chuyện liên quan đến đòi mạng, nhưng sự thực chứng minh, chỉ cần trên người chảy dòng máu Mã gia, lời nguyền rủa này không chết không thôi, bởi vậy, ta có thể mở cánh quỷ môn này cho ngươi, nhưng không có cách nào giúp ngươi trở về, bởi vì một khi bước vào đường Hoàng Tuyền do người Mã gia dẫn dắt, ngươi chính là ác quỷ, cũng chỉ có thể biến ngươi thành ác quỷ, ngươi mới có thể thành công tiến vào Phong Đô, hãy nghĩ cho kỹ, một khi giẫm lên bước chân này, ngươi không còn là Nhϊếp Hành Phong nữa, dung mạo, thân phận thậm chí sinh mệnh của ngươi đều có thể vì thế mà kết thúc, cho dù là thế, ngươi vẫn nguyện ý vì cứu người mà tự mình rơi vào địa ngục chứ? 』
Cảm giác đau đớn không thể đỡ nổi đánh úp vào đại não, anh nói không ra lời, chỉ có thể gắng sức gật đầu, ngay sau đó Mã Ngôn Triệt biến hóa linh lực thành vết đao, khắc pháp chú trí mạng lên người anh.
『 Công lực của ta không đủ, đây là sức lực lớn nhất ta có thể dùng, nếu ngươi nguyện ý đánh cuộc một lần, biết đâu mọi chuyện đều sẽ có bước ngoặt. 』
Anh rất muốn hỏi đó là bước ngoặt gì, nhưng cuối cùng không có cơ hội hỏi ra, vết đao như giòi bám xương, chiếm cứ thân thể bên phải của anh, đến tận bên trong con ngươi, đó là nỗi đau đớn không thể chịu đựng nổi, nhưng trong một khắc kia anh lại cảm thấy thích thú, bởi vì anh cảm nhận được nỗi đau đớn Trương Huyền từng phải chịu, được tự trải nghiệm cảm giác giống nhau kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, anh biết rất nhanh liền có thể gặp mặt Trương Huyền...
Giọt nước bắn lên mặt, xúc cảm lạnh băng khiến Nhϊếp Hành Phong kinh ngạc hoàn hồn, quỷ môn quan đã hoàn toàn đóng lại, chùm tia sáng cuối cùng biến mất trước mắt, cũng để cho anh buông xuống trái tim vẫn luôn treo lên, anh rốt cuộc đã thành công cứu thoát đám người Trương Huyền, về phần tình cảnh của mình anh không muốn nghĩ tới, có lẽ sẽ chết trong khi giao chiến với ác quỷ, có lẽ vẫn một mực lang thang ở Phong Đô, anh chỉ biết một điều, sau khi rõ chân tướng Trương Huyền nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, đáng tiếc cảnh tượng kia anh không cách nào thấy được.
"Mắt trận cuối cùng của hàng ma trận cũng đã bị phá." Nhìn thiên kiếm treo trên đỉnh đầu bị mây đen nuốt trọn, trên mặt anh nở nụ cười.
Cánh quỷ môn này mới là cửa ải cuối cùng của pháp trận, năm đó Âm Quân không phải vì đề phòng ác quỷ ra ngoài hoành hành mới phong bế nó, hoàn toàn ngược lại, hắn mở ra cơ quan này, để dẫn thần lực pháp trận ra. Ngoài khống chế ác quỷ, còn đang gián tiếp cảnh báo La Phong Vương và La Phong Lục Thiên, trận này nguyên bản chính là vì trừ ác mà tồn tại, thần quỷ làm điều ác, đều sẽ bị pháp trận nuốt hết, hiện tại mình phá hỏng mắt trận, tuy cứu được đám người Trương Huyền, nhưng cũng chẳng khác nào phế đi cánh cửa này, pháp trận biến mất, lũ ác quỷ không kiêng kỵ nữa, kế tiếp nhất định sẽ có trận ác chiến.
"A ha, để cứu tình nhân, khiến mọi người chúng ta rơi vào nguy hiểm, làm vậy thật đúng là không hợp với hành vi của thiên thần đâu nhỉ."
Mạnh Bà cũng nhìn thấy dị cảnh pháp trận biến mất, phát ra tiếng cảm thán, dường như để ứng nghiệm lời của cô, lũ ác quỷ lần thứ hai rống lớn từ bốn phương tám hướng áp sát thuyền nhỏ, Nhϊếp Hành Phong không để chúng vào mắt, hai tay chia ra cầm binh khí đứng ở đầu thuyền, đối mặt với quỷ quái cùng hung cực ác, anh lạnh giọng hỏi: "Cô sợ?"
"Ta mà lại sợ đám quỷ này!?"
Bị khích tướng, Mạnh Bà giận dữ, chống sào trúc, chặn đầu ác quỷ vượt lên trước xông lên thuyền đập xuống, thấy nó bị đánh đến hồn phi phách tán, lúc này mới hả giận, mặt hướng về bầy quỷ quát lên: "Dám đến địa bàn của bà đây dương oai, ta sẽ khiến các ngươi ngay cả địa ngục cũng không tới được!"
Tiếng quát trong trẻo tạm thời trấn áp bầy quỷ, nhưng dưới sự chỉ huy của tên lãnh binh chúng rất nhanh đã lại vọt tới, bao vây thuyền nhỏ, vài con thậm chí bước lên thuyền, Lâm Thuần Khánh cùng Mặt Ngựa sóng vai chống địch, Nhϊếp Hành Phong thì đứng ở một đầu khác, hai tay vung xà mâu, đánh ác quỷ xông lên trước rơi xuống nước, Mạnh Bà nhân cơ hội đẩy sào trúc muốn đột phá vòng vây của lũ quỷ, mọi người đều biết lúc này là thời khắc vật lộn sinh tử, chỉ một giây không chú ý có thể vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, bởi vậy đối mặt với ác quỷ không một ai lưu tình.
Lũ ác quỷ tấn công cả buổi không có kết quả, khí thế hơi buông lỏng, âm sai đầu lĩnh thấy cảnh này, vừa gấp vừa giận, mắt thấy thời gian không còn sớm, tiếp tục kéo dài thêm, tin tức truyền tới chỗ Âm Quân, chỉ sợ thần quỷ La Phong Lục Thiên cũng bị liên lụy đến, nhịn không được nhấc loan đao, chỉ vào Mạnh Bà gào lên với thuộc hạ: "Phá thuyền của ả, ép toàn bộ đám người này rơi xuống Vong Xuyên!"
Hiệu lệnh phát ra, lập tức liền có vô số quỷ mị lần thứ hai xông xuống sông, đám người Nhϊếp Hành Phong gϊếŧ chết ác quỷ phía trước, phía sau lại theo sát mà nhào tới, sát ý bầy quỷ đồng thời tăng thêm, tạo thành lệ khí hùng mạnh, Vong Xuyên bị khuấy động không ngừng bốc lên sóng nước, xà mâu của Nhϊếp Hành Phong trong lúc chiến đấu ác liệt bị trường đao của ác quỷ chém gãy, nếu không có Mặt Ngựa đúng lúc tương trợ, nửa cánh tay của anh có lẽ cũng bị tước xuống.
Mặt Ngựa bảo hộ Nhϊếp Hành Phong tránh xuống đuôi thuyền, Lâm Thuần Khánh đoạn hậu, không ngờ mắt cá chân bị vuốt quỷ túm lấy, nghiêng mình ngã vào trong nước, trong lúc cấp bách ông bốc lấy chỗ lạc còn sót lại trong bao dùng thần lực bắn ra, thừa dịp ác quỷ tránh né xoay người nhảy lên thuyền, ai ngờ vừa mới lên thuyền, bóng người lóe lên trước mắt, là Mạnh Bà bị ác quỷ liên thủ đánh trúng, sượt qua ông ngã vào dòng sông.
Những âm hồn quanh năm bồi hồi trong Vong Xuyên vừa nhìn thấy Mạnh Bà, nhất thời từng con nhe răng trợn mắt, chộp về phía cô bất chấp cả cương khí âm sứ trên người cô, tay chân Mạnh Bà bị hơn mười con thủy quỷ túm lấy, hồi lâu vẫn không thể giãy ra, Lâm Thuần Khánh thấy cô nguy cấp, đành phải nhảy lại vào trong nước, dùng chú đuổi quỷ ép thủy quỷ lùi lại, nhân cơ hội kéo cô lên thuyền, kêu lên: "Cô còn phải đưa tôi đi luân hồi, không thể chết vào lúc này được!"
"Xí, ngươi cho là bà đây muốn chết à!?"
Mạnh Bà gắt một câu, nhờ Lâm Thuần Khánh hỗ trợ, đánh lũ thủy quỷ vây công cô sang một bên, không ngờ âm sai lãnh binh thấy không bắt được họ, sai người bắt đầu bắn cung, chốc lát vạn mũi tên đồng loạt phóng về phía họ, Nhϊếp Hành Phong và Mặt Ngựa đứng ở trên thuyền, binh khí của hai người đều bị chém đứt, chỉ có thể dựa vào cách nhảy lên để tránh mũi tên, hai người trong nước không may mắn như thế, vừa phải đề phòng thủy quỷ tấn công vừa phải phòng bị mũi tên nhọn, bị ép đến cực kỳ chật vật.
Thấy họ quẫn bách, lũ âm sai nhất loạt cười to, cưỡi thú lần thứ hai xông tới, ác thú chân đạp lên nước Vong Xuyên, trong nháy mắt đã dồn đến gần, quỷ đầu đao vung lên, muốn làm một kích trí mạng về phía họ.
Lâm Thuần Khánh gấp đến độ hai tay đào túi, đáng tiếc lạc một viên cũng không còn, đã thấy binh khí sáng choang phi đến trước mắt, ống tay áo đột nhiên bị Mạnh Bà túm lấy đè xuống nước, sau khi tránh thoát một đao truy kích kia, cô đạp vào đầu vai Lâm Thuần Khánh thả người nhảy lên, trên không lấy ra một thanh đao ngắn màu mực ném về phía Nhϊếp Hành Phong, quát lên: "Nhận đao!"
Nhϊếp Hành Phong mất đi binh khí, bị ác quỷ ép liên tiếp lùi về phía sau, trong bóng tối đột nhiên thấy lệ quang ánh lên, không kịp nghĩ ngợi, xoay người nắm chuôi đao, Tê Nhận một lần nữa trở lại tay chủ nhân, cảm giác được lệ khí quanh mình, nhất thời phát ra tiếng kêu leng keng, linh khí cổ nhận theo bàn tay nắm chặt lưỡi dao của Nhϊếp Hành Phong di chuyển quanh thân, như đang nhảy nhót trước chiến sự sắp bắt đầu.
Có Tê Nhận trong tay, linh lực Nhϊếp Hành Phong nhất thời tăng lên rất nhiều, hai tay nắm đao, ngưng thần lẩm nhẩm cương khí sát phạt, hướng về bầy quỷ trước mặt đón khoảng không đánh xuống, hào quang cổ nhận theo động tác vung đao của anh đốt sáng bờ Vong Xuyên, mấy con quỷ mị đạo hạnh thấp này không đợi anh động thủ, đã tự mình biến mất trong nước, âm sai cầm đầu thấy tình thế không ổn, vội vàng cưỡi thú trốn đi, bị anh tung người cản lại, Tê Nhận liên tiếp chém ra, nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, màu máu nhuộm đỏ cả Vong Xuyên.
Tê Nhận đã lâu không dùng, một khi chém ra, phần ngạo khí khát máu kia ngay cả bản thân Nhϊếp Hành Phong cũng không khống chế được, anh gϊếŧ đến cao hứng, sớm quên thân ở phương nào, pháp chú trên cánh tay phải và gương mặt bị lệ khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đốt ra ánh sáng vàng óng, hệt như du long bay lượn trên nửa người anh, bùa chú trong con ngươi cũng như sống dậy, theo lưỡi đao sắc bén vung lên hiện ra kim sắc.
Anh giờ phút này vừa là thần Sát Phạt, vừa là ác quỷ địa ngục, bất cứ nơi nào, cương khí, lệ khí đều phát ra hết, những con ác thú vật cưỡi này cũng không may mắn tránh được, bị Tê Nhận vung trúng, kêu thảm lăn mình vào trong nước, hoặc bị đánh tan hồn phách, hoặc bị thủy quỷ kéo xuống đáy nước, nhất thời binh mã tan tác, không một ác quỷ nào dám gây phiền phức cho Lâm Thuần Khánh và Mạnh Bà nữa.
Hai người nhân cơ hội bơi đến thuyền nhỏ, Mặt Ngựa đưa tay kéo họ lên, Lâm Thuần Khánh lau nước trên mặt, thấy tư thế dũng mãnh oai hùng vung đao gϊếŧ quỷ của Nhϊếp Hành Phong, nhớ tới chuyện cũ trước kia, không khỏi dâng trào cảm xúc, hỏi Mạnh Bà: "Đao của y sao lại ở chỗ của cô?"
"Nhìn rất lợi hại, muốn lấy làm của riêng, không ngờ cuối cùng vẫn phải trả lại."
Lý do đường hoàng khiến Lâm Thuần Khánh nghe đến cạn lời, thấy ác quỷ xung quanh còn lại không ít, đang muốn ra tay giúp đỡ, bỗng nhiên đỉnh đầu vang lên tiếng nổ lớn, dường như thiên kiếm cắt ngang bầu trời, miễn cưỡng phá mây đen đang giăng kín ra một kẽ hở, ánh sáng xuyên qua khe hở mơ hồ truyền đến, chiếu sáng làn nước màu máu.
"Lẽ nào quỷ môn quan lại mở." Ông không thể tưởng tượng nổi kêu lên.
Nhϊếp Hành Phong cảm giác được ánh sáng chiếu lên người mình, cũng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy khe hở giữa tầng mây càng lúc càng lớn, phảng phất như một cánh cổng đang mở ra trước mắt, mây gió hai bên cửa vần vũ cổ quái, nhưng thủy chung không cách nào che khuất chùm ánh sáng rực rỡ kia.
Ấm áp chiếu tới, lệ khí quanh quẩn bên người anh giảm xuống, trong lúc hơi hoảng thần, thuyền nhỏ đã nhanh chóng rẽ đến trước mặt anh, Mặt Ngựa quát to về phía anh: "Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, đi mau!"
Bầu trời dường như còn có sấm sét rền vang, ánh sáng lượn tròn thành vòng xoáy lớn bao phủ Nhϊếp Hành Phong trong đó, anh hoảng hốt thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở đối diện, không khỏi chấn động tâm thần.
Phía sau bị người dùng lực đẩy một cái, Lâm Thuần Khánh đẩy anh vào trong quầng sáng trước khi ác quỷ chạy tới ngăn cản, Nhϊếp Hành Phong không tự chủ được theo cuồng phong bay vào vòng xoáy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mặt Ngựa giơ hai tay trước ngực, đón vòng sáng nhanh chóng làm ra đủ loại chỉ quyết rườm rà.
Khi cánh cổng hoàn toàn mở ra, bóng dáng quen thuộc trước mặt kia trong nháy mắt chiếm hết con ngươi, Nhϊếp Hành Phong hốc mắt nóng lên, chỉ chớp mắt tiến vào không gian ấm áp, anh thấy Chung Khôi đứng ở cửa bên kia, ngón tay đang gập lại trước ngực, làm ra chỉ quyết hình như giống với Mặt Ngựa.
Theo bản năng, Nhϊếp Hành Phong quay đầu lại muốn nhìn đến cùng, cánh cổng đã đóng lại trước mắt anh, trong phút chốc khi bóng tối biến mất, anh láng máng nghe được tiếng hô của Lâm Thuần Khánh từ xa xa truyền đến.
"Kiếp sau gặp lại!"
Cửa Phong Đô đóng lại, Vong Xuyên lần thứ hai trở về âm u, trải qua một phen chém gϊếŧ đẫm máu, âm binh tử thương quá nửa, một phần nhỏ còn dư lại cũng kinh sợ sát khí của thần Sát Phạt, không dám ham chiến, thừa lúc quỷ môn khởi động đều chạy trốn cả, đến khi đám Mặt Ngựa phục hồi tinh thần, trên Vong Xuyên đã sớm không còn bóng người, xung quanh sót lại vẻ chết chóc sau khi chém gϊếŧ, dòng nước chảy xiết, mang theo vô số thi cốt âm hồn chảy về phía xuôi.
"Hình như kết thúc rồi." Rốt cuộc cũng bình tĩnh lại từ trong trận chiến ác liệt, Mạnh Bà một tay chống sào trúc, nói với Mặt Ngựa: "Người đã thuận lợi đưa đi, ân tình ta nợ ngươi cũng đã trả lại đầy đủ."
Mặt Ngựa đứng đối diện cô thở hồng hộc, cười nói: "Hy vọng họ đừng trở lại, lần này mất nửa cái mạng già của ta rồi."
"Không biết lần này Nhϊếp Hành Phong sau khi trở về sẽ bị giày vò thế nào." Lâm Thuần Khánh chen vào một câu, tò mò nói: "Ta cảm thấy khá hứng thú với việc này."
"Ta lại để ý đến đứa trẻ đổi mặt kia hơn." Mạnh Bà sửa lại mái tóc dài lộn xộn, nhìn dung nhan mỹ lệ in trong nước, than thở: "Chẳng biết đồ ngốc kia có tìm được đáp án hắn muốn biết hay không."
"Ồ, nghe rất thú vị." Lâm Thuần Khánh hăng hái bừng bừng hỏi: "Đó là ai vậy?"
"Một con quỷ như ngươi quản nhiều thế làm gì? Ta chẳng cần biết lúc ngươi còn sống lợi hại thế nào, ngươi đánh đổ canh Mạnh Bà rồi chạy mất, quấy rối trật tự luân hồi, chính là coi thường sự tồn tại của ta, món nợ này ta còn chưa tính với ngươi đâu!"
"Xin lỗi xin lỗi, chuyện xảy ra có nguyên nhân, lần sau tuyệt đối không thế nữa."
Tục ngữ có câu đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, Lâm Thuần Khánh nói xin lỗi, Mạnh Bà cũng không tiện tính toán với ông nữa, hỏi: "Ngươi khôi phục ký ức lúc nào?"
Mạnh Bà thấy Lâm Thuần Khánh cúi đầu không nói, hồi lâu lại nghi ngờ hỏi: "Ngươi vừa liều mạng cứu ta, có phải muốn nhờ ta giúp ngươi đầu thai vào nhà người tốt đúng không?"
"Liên quan đến việc này không nhọc phiền hà, ta đã sớm thu xếp tốt rồi."
"Ta không muốn nợ ân tình của người khác."
"Ta vừa khéo ngược lại, rất thích người khác nợ ân tình mình, như vậy tương lai có lúc cần, cô không muốn giúp ta cũng không được."
"Ngươi!"
Mặt Ngựa phất tay, cắt ngang lời cãi vã của họ, tốt bụng nhắc nhở: "Ta nói này, mọi chuyện đều đã giải quyết, quân La Phong Lục Thiên cũng rút lui rồi, chúng ta không phải nên đi khỏi à? Phải đi trước khi chúng bái kiến Âm Quân, như vậy mới không đến mức bị giáng cấp tước chức."
Mang theo chuyện quan trọng, Mạnh Bà thôi đấu võ mồm với Lâm Thuần Khánh, lại khó chịu lườm ông: "Nói không sai, ta phải về nghiên cứu kỹ lại canh Mạnh Bà, để cho mấy cái tên gọi là người tu đạo này không cách nào lừa bịp trót lọt được nữa!"
Lâm Thuần Khánh không coi là ngang bướng, mỉm cười nói: "Ta đây rất vinh hạnh làm vật thí nghiệm đầu tiên, yên tâm, lần này ta tuyệt đối không chạy nữa."
"Ít nói nhảm, chống sào!"
Sào trúc ném về phía bọn họ, Mặt Ngựa không nhúc nhích, mắt nhìn Lâm Thuần Khánh, Lâm Thuần Khánh cam chịu số phận nhận lấy sào trúc, ở đây hình như địa vị của ông là thấp nhất, xem ra công việc lao động chân tay như chống sào này chỉ có thể để ông làm.
Thuyền nhỏ băng qua Vong Xuyên u ám xuôi dòng đi thẳng xuống, Mặt Ngựa đi đến bên cạnh Lâm Thuần Khánh đang ra sức chống sào, cảm thấy khá hứng thú hỏi: "Ngày đó ngươi cố ý đánh vỡ canh Mạnh Bà phải không?"
Lâm Thuần Khánh cười mà không nói, Mặt Ngựa lại nói: "Hình như ngươi biết không ít chuyện."
"Nếu như ta đoán không sai, ngươi họ Mã phải không?"
"Mặt Ngựa đương nhiên họ Mã." (Mặt Ngựa = Mã Diện)
"Mã đó của người Mã gia."
Lần này đổi thành Mặt Ngựa không nói, hai tay khoanh trước ngực nhìn dòng nước, như không nghe thấy ông đặt câu hỏi, Lâm Thuần Khánh cũng không để ý, mỉm cười nói: "Xem ra ngươi cũng là một người có rất nhiều bí mật."
"Như nhau cả."
Lâm Thuần Khánh đang muốn nói tiếp, một khối xương vỡ từ phía sau ném tới, Mạnh Bà quát: "Nói chuyện đừng chậm trễ công việc, lỡ mất thời giờ, ta cho ngươi kiếp sau luân hồi làm heo!"
"Dạ dạ dạ."
Mạnh Bà nổi giận, hai người không dám nói chuyện phiếm nữa, Lâm Thuần Khánh chú tâm chống sào, để thuyền nhỏ phi nhanh về phía trước.
Nếu không tính sai, Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra bí mật ông cất giấu, nhìn làn nước sông, Lâm Thuần Khánh nghĩ, đây là điều cuối cùng bản thân có thể giúp họ, nguy hiểm khốn khó sau này phải dựa vào chính bọn họ đối mặt.
Cảm giác đầu tiên khi Nhϊếp Hành Phong trở lại dương gian ngoại trừ ánh mặt trời chói mắt ra thì chính là trên người rất nặng, anh híp mắt lại, sau khi con người từ từ thích ứng, phát hiện phần nặng trĩu kia đến từ người đang nằm trên người mình, cơn giận dữ mãnh liệt, cho dù chỉ nhìn đăm đăm, anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, cẩn thận gọi: "Trương... Huyền."
Trương Huyền không nói gì, mắt lam vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, bùa chú khắc trong con ngươi Nhϊếp Hành Phong dưới ánh mặt trời dần dần nhạt đi, con ngươi sáng sủa, khôi phục sức sống vốn có, ánh mắt cậu lại lướt đến gương mặt và cánh tay phải của anh, Nhϊếp Hành Phong theo cậu nhìn sang, phát hiện vết thương ẩn giấu dưới trang sức bạc cũng đang từ từ biến mất, việc này chứng tỏ bùa chú Mã Ngôn Triệt đặt vào người anh đã được tiêu trừ, anh thực sự về đến nhân gian rồi.
"Trương Huyền."
Nhϊếp Hành Phong lại gọi một tiếng, đưa tay ra muốn chạm vào gò má Trương Huyền, tuy rằng vẫn luôn bên cạnh cậu, lại không dám đến gần, giờ đây tất cả rốt cuộc đã khôi phục lại bình thường, anh tham lam muốn nhìn thật kỹ đối phương, cảm nhận ấm áp khi được tiếp xúc.
Trương Huyền lại nghiêng đầu đi, chớp mắt tiếp theo vung nắm đấm về phía anh, Nhϊếp Hành Phong không tránh, nhưng nắm đấm cũng không đánh vào anh, mà nện xuống mặt đất, Trương Huyền lạnh lùng nói: "Lần trước tôi nợ anh một đấm kia, bây giờ trả lại."
"Trương Huyền!"
Nhϊếp Hành Phong đưa tay giữ Trương Huyền, lại túm phải khoảng không, Trương Huyền từ dưới đất bò dậy, không nhìn những người khác quay đầu bỏ đi, sát khí quá lớn, ngay cả Bé con cũng không dám đến gần, nhào tới đùi Chung Khôi trốn, Nhϊếp Hành Phong bất chấp việc giải thích với họ, vội vàng giẫm lên bước chân Trương Huyền đuổi theo, nhưng chưa chạy được vài bước đã bị ngăn lại, Trương Huyền quay đầu, gằn từng chữ nói với anh: "Đừng đi theo tôi, tôi giờ không muốn nhìn thấy anh!"
Ngữ điệu lạnh lùng ngăn lại toàn bộ những lời Nhϊếp Hành Phong muốn nói, ánh mặt trời quá gắt, đâm vào mắt hơi đau, anh biết Trương Huyền hiện tại đang tức giận, nói gì cũng không nghe vào, đành phải gật đầu, tỏ ý mình sẽ không đi theo, Trương Huyền không nhìn anh nữa, xoay người sải bước rời đi.
Đợi Trương Huyền đi xa, áp lực bốn phía giảm bớt, Chung Khôi lúc này mới ôm Bé con chạy tới. Thấy Nhϊếp Hành Phong sắc mặt khó coi, y đem một đống vấn đề vốn muốn hỏi nuốt hết trở vào, an ủi: "Trương Huyền chỉ hiểu lầm, anh ấy cho là chúng ta hợp tác lừa mình, anh đừng lo lắng, chút nữa đợi anh ấy hết giận là không sao."
Nhϊếp Hành Phong tâm thần không ổn định, cảm ơn rồi nói: "Về nhà trước."
Chung Khôi nhìn quần áo Nhϊếp Hành Phong, trang phục quái dị chưa nói, bên trên còn bắn đầy vết máu loang lổ, trang phục thế này chỉ sợ chưa đi được mấy bước đã bị mời đến cục cảnh sát, có lòng muốn nhắc nhở, bị Hamburger cào một cái ngăn lại, đợi Nhϊếp Hành Phong đi xa, y nhịn không được trách móc: "Ngươi cào ta làm gì?"
"Ông đây mất hứng được không hả! Thật vất vả mới quay lại cõi âm, lại chả hiểu làm sao lại trở về, rất khó chịu đây có biết không!"
Con vẹt buồn bực đứng ở bên đường mài vuốt xoèn xoẹt, Bé con nhìn nó, lo lắng nói: "Hamburger mi đừng như thế, nếu không để tiền bối mở cửa một lần nữa cho mi trở về."
Ánh mắt bức thiết của Hamburger lập tức nhìn về phía Chung Khôi, Chung Khôi liên tục mở quỷ môn quan ba lần, pháp thuật thủ quyết kia còn có tư thế quả thực là soái ngây người, bởi vậy mở một lần nữa cũng không phải là không thể, nhưng phản ứng của Chung Khôi khiến nó rất thất vọng, nhìn hai tay mình, bàn tay chỉ tay bình thường, y hoảng hốt nói: "Vừa rồi hình như ta bị khống chế làm, bây giờ trong óc trống rỗng, chẳng nghĩ ra thủ quyết gì."
Hamburger hết lời, cúi đầu tiếp tục mài móng, để phát tiết oán khí trong lòng, qua rất lâu thấy Chung Khôi vẫn còn lẳng lặng đợi bên cạnh, nó áy náy, nói: "Các ngươi đi trước đi, đừng để ý tới ta, đợi ta bình tĩnh lại sẽ tự trở về."
"Được, có thể cho mượn trước chút tiền để bọn ta bắt xe không?"
Sau chuyến hành trình đến Phong Đô, hiện tại người duy nhất có tiền trong túi chính là vị âm ưng đại nhân này, thấy niềm mong đợi trong mắt hai người Chung Khôi và Bé con, Hamburger tức giận đến nghẹn lời, chấp nhận số phận vỗ cánh bay về phía trước.
"Cùng đi thôi, đối phó với các ngươi, ta sẽ chết vì tức trước!"
Trương gia nhiều ngày vắng vẻ hôm nay rốt cuộc thêm phần sức sống, Ngân Mặc đang quét điện thờ, nghe thấy rầm một tiếng, cửa phòng bị mở ra, hắn cho rằng lại gặp nguy hiểm, vươn tay nắm lấy kiếm xà hình đặt ở bên cạnh, nhưng khi thấy đi vào là Trương Huyền, hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng nhét ngân xà đang quấn trên cổ tay vào trong ngực, tiến tới quỳ một gối xuống, nói: "Ngân Mặc làm việc bất lực, xin chủ nhân thứ tội!"
Trương Huyền nhìn lướt qua điện thờ, bàn thờ được quét tước rất sạch sẽ, trong chậu đồng phía dưới còn lưu lại tro tàn sau khi đốt đạo bùa, chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Ngân Mặc không tiếp tục đốt vàng mã, lá bùa cho cậu nữa, cái này đại khái chính là lời thỉnh tội trong miệng hắn, nhưng lúc này Trương Huyền không có tâm trạng để ý đến chuyện này, ừ một tiếng đi thẳng lên lầu, Ngân Mặc không rõ nguyên do, muốn theo sau giải thích, bị ngân xà trong ngực cản lại, không cho hắn lắm miệng thêm.
Không bao lâu Nhϊếp Hành Phong cũng trở về, sắc mặt cũng không tốt như thế, anh không hỏi Ngân Mặc chuyện xảy ra trong nhà mấy hôm nay, chỉ hỏi tình hình Trương Huyền, nói: "Tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, các ngươi đừng đi làm phiền cậu ấy."
Ngân Mặc không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi nhiều, Ngân Bạch lại rất vui vẻ, dùng xà ngữ nói với hắn: "Xem ra chuyện kia bọn họ tạm thời không truy cứu."
"Vậy lúc nào đó bọn họ hỏi tới, thì nên trả lời thế nào?"
"Đệ đừng nói gì cả, để ta ứng phó."
Chuyện huynh đệ Ngân Mặc lo lắng thủy chung không xảy ra, lúc Chung Khôi cùng Bé con và Hamburger trở về, người nào cũng mệt muốn chết, chẳng ai hỏi nhiều, cũng kín miệng không nói cho họ chuyện xảy ra ở cõi âm, ngay cả Hamburger cũng hiếm khi giữ trạng thái trầm lặng, làm cho lúc ăn cơm dù tất cả thành viên trong nhà đều tề tựu, trên bàn cơm lại vẫn cứ yên lặng như lúc thường.
Kiều và Ngụy Chính Nghĩa nghe tin chạy tới, nhưng trong bữa cơm Trương Huyền không xuất hiện, mọi người lại không nói lời nào, hoàn toàn chẳng có không khí vui vẻ sau khi thuận lợi trở về, Ngụy Chính Nghĩa muốn len lén hỏi Hamburger tình hình, Hamburger lại sớm có phòng bị, đợi lúc rảnh sớm trốn mất, Kiều nhìn mặt đoán ý, ngăn lại Ngụy Chính Nghĩa muốn gặng hỏi, cơm nước xong liền kéo gã rời đi — Dù sao tất cả mọi người đều an toàn trở về, như vậy là đủ rồi, nội tình có thể từ từ hỏi, không cần xông lên làm bia đỡ đạn vào lúc này.
Cảm giác trong nhà áp suất thấp, sau khi ăn xong Nhϊếp Hành Phong trở lại phòng ngủ, muốn cùng Trương Huyền nói chuyện tử tế, ai ngờ vừa vào cửa liền thấy Trương Huyền thu dọn gối chăn, ôm ra ngoài, thấy anh tiến tới, quay đầu sang một bên, vẻ mặt hoàn toàn không muốn nói chuyện.
Rõ ràng là phản ứng đang bực bội, lại làm cho Nhϊếp Hành Phong nhìn có chút buồn cười, hỏi: "Em làm gì vậy?"
"Đến phòng khách, muốn yên tĩnh một mình."
"Tôi cho là một buổi chiều, em đã bình tĩnh lại."
"Đó là 『 anh cho là 』, không phải chuyện nào『 anh cho là 』cũng là thực tế!"
Lời lẽ hung hăng, vừa nghe đã biết Trương Huyền còn đang bực mình chuyện anh giấu diếm, lại nói chuyện kia đúng là anh đã sai, Nhϊếp Hành Phong vuốt vuốt trán, muốn cân nhắc tìm lời giải thích tình hình lúc đó, Trương Huyền lại ôm chăn muốn ra ngoài, anh đành phải nói: "Phòng khách đều đầy rồi."
"Vậy lầu ba, nếu không được còn có sân thượng, tôi ở cạnh Vong Xuyên còn có thể ngủ được, chứ nói gì là ngoài trời."
"Nếu em chỉ không muốn nhìn thấy tôi, tôi tới thư phòng ngủ là được."
Nhϊếp Hành Phong hay thức đêm, trong thư phòng có giường đệm, nghe anh nói vậy, Trương Huyền sửng sốt một chút, liền thấy Nhϊếp Hành Phong đi lướt qua bên người mình, nói: "Yên tĩnh một chút cũng tốt, có điều mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều, ăn cơm xong nghỉ ngơi sớm một chút."
Cửa một lần nữa đóng lại trước mặt Trương Huyền, chặn lại đường nhìn cậu ném qua, lại cúi đầu nhìn chăn gối ôm trong ngực, cậu đột nhiên cảm thấy điên tiết, một lần nữa ném chăn gối trở lại giường.
Nhϊếp Hành Phong lúc nào cũng vậy, rất thích tự chủ trương quyết định tất cả công việc, có lẽ cách làm của Nhϊếp Hành Phong là đúng, nhưng cậu không thể nào tán thành, rất nhiều thời điểm, chuyện đúng đắn hay không cũng không quan trọng, cậu chỉ để ý có được tôn trọng hay không.
Chân tướng nổi lên khiến mọi người bình an trở về mất đi niềm vui mừng nên có, bầu không khí trong bữa sáng ngày thứ hai vẫn bết bát như trước, trên bàn cơm không ai nói lung tung, ngay cả Hamburger luôn ồn ào cũng hiếm khi yên lặng, Bé con dường như cũng cảm nhận được tâm trạng Trương Huyền không tốt, không dính lấy cậu như bình thường, trái lại ngồi một mình trên ghế nhỏ ăn cơm, Kiều và Ngụy Chính Nghĩa chạy tới đảo một vòng, sau khi thấy tình hình vẫn như trước, lập tức tìm cớ rời đi.
Nhϊếp Hành Phong đã liên lạc với ông nội và Nhϊếp Duệ Đình, sau khi ăn xong giúp Bé con thay quần áo, dẫn bé về nhà, việc này trước đây đều là Trương Huyền làm, Bé con có chút không quen, ghé vào tai Nhϊếp Hành Phong nhỏ giọng nói: "Huyền Huyền có phải giận chúng ta không? Vậy Bé con đưa túi vải tặng cho chú ấy, chú ấy nhất định sẽ rất vui vẻ."
Nhϊếp Hành Phong nở nụ cười, giúp Bé con gài chặt nút áo, nói: "Chú ấy không giận, chỉ là có vài chuyện nghĩ không thông."
"Ưʍ..."
Bé con nghe không hiểu, ngoan ngoãn theo Nhϊếp Hành Phong ra cửa, vừa vặn Chung Khôi cũng muốn đi ra ngoài, toàn thân trên dưới mặc đồ thể thao, trên lưng còn đeo một ba lô lớn dùng để leo núi, bộ dạng nai nịt gọn gàng.
Nhϊếp Hành Phong rất bất ngờ, hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"
"Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi nghĩ Mã tiên sinh nói đúng, bởi vậy quyết định đến xin lỗi anh ấy, cơ mà có thể sẽ không được tha thứ, cho nên tôi dự định trường kỳ kháng chiến."
Không phải cậu định mắc màn ở cửa nhà người ta đấy chứ?
Nhìn ba lô leo núi cao chừng nửa người kia của Chung Khôi, Nhϊếp Hành Phong rất tò mò bên trong trang bị cái gì, vốn muốn khuyên y đừng làm cái chuyện ngốc nghếch này, nhưng lại cảm thấy mình không tiện hỏi đến, nói: "Gặp Mã tiên sinh, thay tôi gửi lời hỏi thăm, nói với anh ấy lúc nào đó tôi sẽ đích thân tới cửa nói lời cảm ơn."
"Vâng."
Chung Khôi đồng ý, cõng ba lô của y đi về phía trước một hồi, đột nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu lại muốn hỏi rõ nguyên do Nhϊếp Hành Phong cảm ơn Mã Linh Xu, thấy anh đã cùng Bé con lái xe rời đi.
Thôi bỏ đi, còn không biết có thể gặp được Mã tiên sinh hay không đây này.
Nghĩ đến mấy lời ngu xuẩn mình nói lúc trước, Chung Khôi liền ảo não vô cùng, trước khi tới thăm hỏi y đã lén gọi điện cho Tố Vấn, biết hôm nay Mã Linh Xu ở nhà, nhưng có thể gặp được hắn hay không thì còn phải bàn bạc, lo sợ bất an mà đến trước cửa Mã gia, do dự cả buổi trước cửa mới ấn chuông.
Tố Vấn mở cửa giúp y, nói cho y biết Mã Linh Xu ở thư phòng, bảo y đi thẳng vào là được.
Rất bất ngờ mình không bị chặn ngoài cửa, Chung Khôi lên lầu, thấy cửa thư phòng khép hờ, y gõ cửa một cái, sau khi nghe thấy lời đáp, đứng ở cửa điều chỉnh nét mặt một chút, mỉm cười đi vào, sau đó giống như trước kia lớn tiếng nói: "Chào Mã tiên sinh!"
Mã Linh Xu tựa trên ghế mây trước cửa sổ đọc sách, vẻ mặt hắn bình tĩnh, nghe thấy Chung Khôi chào hỏi, chỉ thuận miệng ừ một tiếng, Chung Khôi không dám quấy rầy hắn, cẩn thận đi lên phía trước vài bước, đợi một hồi, không thấy Mã Linh Xu hỏi gì, y đành mở miệng trước, nói: "Mã tiên sinh, tôi tới nói lời xin lỗi, lần trước nổi nóng bừa bãi mắng người là tôi không đúng, xin ngài thứ lỗi."
"Ồ."
Mã Linh Xu ngẩng đầu, chỉ thấy Chung Khôi rất không có tinh thần cúi đầu, nhìn giống hệt như con cún sau khi bị chủ nhân răn dạy, khiến hắn rất muốn hỏi tinh thần mắng chửi người lúc đó của cậu đi đâu rồi.
"Trở về lúc nào?" Hắn hỏi.
"Chiều hôm qua."
Thấy trên người Chung Khôi đeo ba lô lớn, Mã Linh Xu lộ ra ánh mắt tò mò: "Bởi vậy, cậu lại muốn leo núi à?"
"Không, là dùng để xin lỗi."
Tố Vấn vừa vặn bưng trà nước điểm tâm tới, nghe thấy Chung Khôi nói, hắn nhịn không được hỏi: "Là qùa dùng để xin lỗi?"
Mặt Chung Khôi đỏ lên, đột nhiên nhớ ra cái gì mình cũng chuẩn bị, chỉ mỗi quà xin lỗi thì lại quên, cúi đầu lúng túng: "Không phải, là đồ dùng cắm trại, tôi vốn nghĩ nếu Mã tiên sinh không cho tôi vào cửa, tôi sẽ ở luôn ngoài cửa kiên trì đến khi anh ấy tha thứ mới thôi."
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi cản bản chưa từng để ý."
Đả thông tư tưởng cho Chung Khôi, lại nhìn nhìn cái ba lô kia, Mã Linh Xu phát hiện nhịn cười là một chuyện rất khó khăn, hắn đặt sách xuống, nghiêm nghị nói với Chung Khôi: "Trên thực tế cậu mắng tôi không phải là người đầu tiên, cũng không thể là người cuối cùng, vì chuyện thế này mà tức giận không phải quá vô vị sao?"
"Tôi biết tôi biết, nhưng vẫn cảm thấy phải nói với anh tiếng xin lỗi, còn có..." Chung Khôi lén nhìn sắc mặt Mã Linh Xu, lại nhỏ giọng hỏi: "Tôi muốn biết, sau này tôi còn cơ hội cùng ngài hợp tác nữa hay không?"
"Cậu đang nói đùa à Chung Khôi, loài động vật máu lạnh vô tâm vô phế lại không có tình cảm như tôi có thể giúp được gì cho cậu đây?"
Lời này nghe quá quen tai, hình như trước đó không lâu y còn từng nói qua, Chung Khôi lập tức nhụt chí cúi thấp đầu xuống, lầm bầm: "Biết ngay là ngài để ý mà..."
"Có điều, để chứng minh tôi không phải động vật máu lạnh vô tâm vô phế lại không có tình cảm, tôi vẫn rất hoan nghênh cậu quay lại, chỉ là để sau này không xảy ra chuyện tương tự nữa, tôi nghĩ chúng ta nên ký hợp đồng, cậu nói có phải không?"
Giọng nói ôn nhã nhu hòa, Chung Khôi nghe vào giống như tiếng trời, những lời này chứng tỏ y vẫn còn hy vọng, đầu lập tức ngẩng lên, ra sức gật đầu: "Phải phải phải, hợp đồng tôi ký, tuyệt đối không thành vấn đề!"
Mã Linh Xu búng tay một cái, Tố Vấn liền mang hợp đồng đã sớm chuẩn bị xong tới, cùng với bút máy đưa cho Chung Khôi, Chung Khôi nhận lấy ngay cả xem cũng không, ghé lên bàn trà ký tên của mình, lại cung cung kính kính đưa cho Mã Linh Xu, Mã Linh Xu liếc nhìn hợp đồng, mỉm cười hỏi y: "Mười năm làm việc không lương, cậu thực sự không thèm để ý?"
"Hả?"
Chung Khôi chỉ chú ý đó là hợp đồng lao động, về phần nội dung y nửa chữ cũng không đọc, nghe xong Mã Linh Xu nói, y ngẩn người, Tố Vấn cho là y để bụng, vội vàng nói: "Có bao ăn bao ở, hàng năm còn thưởng hai chuyến du lịch hải ngoại."
"Vậy thì tốt quá ạ, dù sao tôi cũng không tiêu gì đến tiền." Chung Khôi sáng mắt lên, cảm thấy có thể ký được hợp đồng như vậy đúng là bánh ngon từ trên trời rơi xuống, phấn khởi hỏi: "Mã tiên sinh, nếu tôi làm tốt, sau mười năm có thể đổi thành thuê vĩnh viễn được không?"
Không ngờ mình đùa giỡn cả buổi, đợi được chính là phản ứng kia của Chung Khôi, nụ cười bỡn cợt của Mã Linh Xu cứng lại, thấy vẻ mặt hắn, Tố Vấn ở bên cạnh phì cười, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân ngài lần này hình như đã mua dây buộc mình rồi."
"Là lỗi của ta."
Chung Khôi bộ dạng y như lượm được món hời lớn khiến Mã Linh Xu dở khóc dở cười, người thành tâm thật ý bán mình đi như thế cũng rất hiếm thấy, hắn cúi đầu xoa mi tâm, lẩm bẩm: "Ta không nên theo lẽ thường để suy đoán cái tên này."
Vấn đề vẫn luôn đè nặng trong lòng được giải quyết, Chung Khôi vui vẻ ra mặt, đột nhiên nghĩ đến lời Nhϊếp Hành Phong, vội vàng nói: "Đúng rồi, Chủ tịch nghe nói tôi tới gặp ngài, bảo tôi gửi lời hỏi thăm, còn nói đợi anh ấy xong việc, hôm nào lại tới nhà cảm tạ."
Ánh mắt Mã Linh Xu sâu xa: "Các cậu còn phiền phức khác?"
"Cũng không tính là phiền phức, chỉ bởi vì khai thông không tốt, giữa Chủ tịch với Trương Huyền xảy ra chút vấn đề nhỏ, tôi nghĩ anh ấy mấy ngày này khả năng không có tâm tình đâu."
"Nghe có vẻ rất nan giải." Mã Linh Xu bảo Chung Khôi ngồi xuống đối diện mình, thưởng thức trà, nói: "Các cậu đi lâu như vậy, nhất định trải qua không ít chuyện thú vị, hôm nay tôi rảnh rỗi, chi bằng ngồi xuống kể một chút?"
"Việc này..."
Chung Khôi hơi do dự, chuyện riêng liên quan đến Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền, từ miệng y nói ra hình như không được thỏa đáng cho lắm, nhìn ra y đắn đo, Mã Linh Xu lấy tay gõ gõ lên hợp đồng trên mặt bàn, hời hợt nói: "Nếu cậu lật thử xem, có thể thấy điều mười bốn của hợp đồng có ghi không được che giấu bất cứ điều gì với công ty, người vi phạm tùy theo mức độ nặng nhẹ của tình huống có thể phải nộp tiền phạt hoặc bị hủy bỏ hợp đồng."
"Kỳ thực cũng không có gì, là như vầy!"
Nghĩ đến hợp đồng mới ký có khả năng bị hủy bỏ, Chung Khôi đau khổ cúi mặt, sau khi cân nhắc một chút quyết định nói thật, đem toàn bộ chuyện mình mở cổng Phong Đô thế nào, làm sao gặp được Trương Huyền, sau đó lại cùng nhau chạy trốn ra sao kể lại một lượt, Mã Linh Xu không hề cắt ngang y, lẳng lặng nghe kể toàn bộ câu chuyện.
"Cũng bởi vì vậy, Trương Huyền giận Chủ tịch, có điều Chủ tịch đến Phong Đô thế nào tôi cũng không biết, trong nhà cũng không ai dám hỏi."
Chung Khôi nói xong, nhìn nhìn hợp đồng trước mắt, thừa dịp Mã Linh Xu trầm tư gấp giấy tờ nhét vào trong túi, để tránh cho hắn giở quẻ.
Mã Linh Xu không thấy động tác nhỏ của Chung Khôi, xuất thần một hồi, nói với y khoảng thời gian này vất vả, nghỉ ngơi hai hôm trước, đợi điện thoại liên lạc của mình.
Chung Khôi đồng ý, khoác ba lô lên vai rời đi, theo bước chân đi xa, thanh âm nhẹ nhàng ngâm nga khúc nhạc uyên ương trà mơ hồ truyền đến, Tố Vấn nhịn không được cười nói: "Rất sung sức, cậu ta nhìn qua chẳng giống người vừa đi ra từ quỷ môn quan chút nào."
"Đồ ngốc lúc nào cũng hạnh phúc." Mã Linh Xu đặt hai tay lên đầu gối, dựa vào ghế mây mỉm cười nói: "Có điều như vậy cũng rất tốt."
...