Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 6 - Chương 8

"Âm Quân thật sự giữ lời đưa chúng ta trở về." Trương Huyền quan sát phong cảnh Vong Xuyên, cười nhạt: "Vậy kế tiếp nên làm gì bây giờ?"

"Dựa vào chính mình."

Bên tai truyền đến giọng nói lãnh đạm, Trương Huyền lúc này mới phát hiện Mặt Quỷ ở ngay bên cạnh, cổ tay chẳng biết bị hắn nắm chặt trong tay từ lúc nào, cậu lập tức hất ra, lạnh lùng quan sát đối phương.

Mặt Quỷ vẫn mặc bộ phục sức đen như mực kia, nếu không phải mặt nạ bạc thỉnh thoảng lóe lên ánh chớp lúc sáng lúc tối, toàn bộ con người này giống như vật thể chìm đắm trong bóng đêm, vật thể không có hô hấp, tình cảm, thậm chí là nhiệt độ cơ thể, nhưng đồng thời trên người hắn tản mát ra hào quang yêu dị lại khiến người ta không thể bỏ qua.

"Ngươi là người của Âm Quân phải không?" Trương Huyền lạnh giọng hỏi: "Vừa rồi các ngươi kẻ xướng người họa nói chuyện giật dây, chính là để ta hiểu ra tất cả chân tướng, nên hết hy vọng đi đúng không?"

Mặt Quỷ không trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Ta sẽ đưa người rời đi."

"Cảm ơn ngươi đã luôn giúp đỡ cho đến nay, song kế tiếp hẳn là không cần nữa."

"『Hẳn là 』là dự đoán, ngươi khẳng định dự đoán của ngươi không lầm?"

Có lầm thì sao chứ? Trương Huyền tức tối nghĩ, từ khi cậu bị nhốt trong cung điện La Phong, con quỷ này vẫn luôn giúp đỡ cậu, còn tưởng rằng hắn xuất phát từ thật tâm, không ngờ sự hiện hữu của hắn cũng giống như ưng con, đều là quân cờ được Âm Quân bày bố.

Trong lòng chẳng biết nguyên nhân gì mà đầy phẫn uất, Trương Huyền quay đầu dọc theo bờ sông đi rất nhanh về phía trước, Mặt Quỷ cũng không cản cậu, yên lặng theo phía sau, đi không bao lâu, họ chợt nghe phía trước truyền đến tiếng kêu, một con chim nhỏ mập mạp dẫn đầu bay đến, thấy Trương Huyền, vui vẻ nói: "Rốt cuộc cũng tụ họp rồi, tụ họp rồi, Chủ... A Trương nhân loại ngươi không sao chứ?"

Hamburger xuất hiện, tâm Trương Huyền thoáng buông xuống, hỏi: "Bé con đâu?"

"Đi theo ta."

Hamburger quay đầu bay về, Trương Huyền theo nó chạy không bao xa, liền thấy bóng dáng Mặt Ngựa và Chung Khôi, Bé con nép trong lòng Chung Khôi, Lâm Thuần Khánh theo ở phía sau, trên vai còn vác bao tải lạc, một chiếc lông đuôi chim lơ lửng trên không trung cách họ không xa, lông chim theo gió khẽ đong đưa, thỉnh thoảng chiếu ra ánh bạc nhàn nhạt.

"Huyền Huyền! Huyền Huyền!"

Bé con vốn đang buồn ngủ tựa vào người Chung Khôi, sau khi cảm giác được khí tức của Trương Huyền, thằng bé ngẩng đầu dụi dụi mắt, rất phấn khởi vươn tay về phía cậu, nét mặt tươi cười thuần khiết chẳng thêm chút xíu giả vờ nào, có lẽ đây mới là hình ảnh đẹp nhất Phong Đô, tâm trạng Trương Huyền nhất thời tốt lên, chạy tới ôm lấy Bé con.

"Huyền Huyền chú đã đi đâu? Bé con rất lo lắng cho chú... có đau không?"

Bàn tay nhỏ xíu của Bé con túm loạn trên người Trương Huyền, dường như muốn tìm những vết kiếm thương kia, song vết kiếm thương đã biến mất sau khi Trương Huyền thoát khỏi pháp trận, chỉ cần không tự tiện dùng pháp lực, vết thương sẽ không trồi lên, Chung Khôi nháy mắt với Trương Huyền, nói với Bé con: "Lo lắng mà con còn ngủ ngon như thế? Trương Huyền hoàn toàn không bị thương, đều là con nằm mơ thôi."

"A..."

Không tìm được vết thương, Bé con có chút mê mẩn, mυ'ŧ ngón tay bắt đầu nhìn đông ngó tây, Trương Huyền nhân cơ hội hỏi những chuyện đám người Chung Khôi đã trải qua, Chung Khôi nhanh chóng liếc nhìn Mặt Quỷ, nói: "Chúng tôi không sao, sau khi các anh rời đi, trận kia không giáng sét nữa, có điều chúng tôi bị nhốt ở bên trong không ra được, sau đó khắp nơi đều nghiêng ngả, pháp trận liền biến mất, chúng tôi gặp được ưng con, liền được nó đưa đến nơi này, chú Mã nói đi theo ưng con là đúng không sai."

Trương Huyền nhìn Mặt Ngựa cười hì hì một bên, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ vị quỷ sứ luôn trùng hợp xuất hiện này, cũng là xuất phát từ gợi ý của Âm Quân, hết thảy của hết thảy, đều nằm trong kế hoạch của vị quân vương kia, đến cuối cùng hắn cũng không nói với mình kẻ thao túng ván cờ này rốt cuộc là ai.

Thấy bọn họ tụ họp, lông chim ưng phấp phới theo gió lay động vài cái trên không trung, bay về phương xa, Bé con chú ý thấy, dường như nhìn ra đó là ưng con hóa thân, đột nhiên kêu lên: "Ưng con! Ưng con!"

Trên bầu trời phía xa xa sấm chớp rền vang, mặt đất theo đó chấn động vài cái, Trương Huyền không biết pháp trận đã hoàn toàn bị phá hủy chưa, nhưng tình thế hiện nay nguy hiểm, không thích hợp ở lâu, cậu ngăn lại Bé con đang gọi, nói: "Thừa dịp Phong Đô đại loạn, chúng ta mau chóng tìm ra quỷ môn rời đi."

Chung Khôi gật đầu đồng ý, nhìn nhìn Mặt Quỷ đứng sau lưng Trương Huyền, Trương Huyền hiểu ý y, nói: "Hắn không cùng đường với chúng ta."

"Nhưng mà Trương Huyền..."

Chung Khôi muốn giải thích, trên đầu bị Hamburger cào một cái, ngăn hắn nói lung tung, Trương Huyền lại nhìn Lâm Thuần Khánh, bảo Chung Khôi giao xích buộc bên hông ông cho Mặt Ngựa, bọn họ phải đi, nếu mọi người gặp nhau bên cạnh Vong Xuyên, vậy thì ly biệt ở nơi này thôi.

Lâm Thuần Khánh vốn vẫn đang nhai lạc, thấy hành động Trương Huyền, đột nhiên sắc mặt thay đổi, xông tới túm tay áo cậu không buông, biểu tình vừa khẩn trương vừa lo lắng, miệng há ra ngậm vào, như muốn nói gì đó lại không cách nào nói ra, gấp đến độ nổi gân xanh trên trán, lẩm bẩm lặp đi lặp lại những lời họ nghe không hiểu.

"Chú Khánh, tôi biết chú có chuyện nói với tôi, nhưng người chết vạn sự thôi, ân oán giữa tôi và chú toàn bộ xóa bỏ, chú vẫn nên buông xuống chuyện cũ đã qua, an tâm đi luân hồi đi."

Trương Huyền nhẹ giọng nói, kéo bàn tay đang nắm chặt lấy mình của Lâm Thuần Khánh ra, lại lấy tiền âm từ trong túi của Bé con, đó là thẻ thông hành Mặt Ngựa cho họ lúc họ vừa tới cõi âm, cậu lấy cả đồng của mình trả tất lại cho Mặt Ngựa, ý bảo Mặt Ngựa đưa Lâm Thuần Khánh đi.

Mặt Ngựa nhận lấy tiền âm, nhưng lại tháo xích câu hồn buộc bên hông Lâm Thuần Khánh, mỉm cười nói: "Trong lòng âm hồn còn lưu luyến, không cho hắn hoàn thành tâm nguyện, hắn không thể luân hồi, không bằng để hắn đi cùng ngươi thêm một đoạn đường đi."

Vẻ tươi cười tràn ngập thân thiện, tạo thành sự đối lập rõ nét với Mặt Quỷ chẳng có chút biểu cảm nào, ánh mắt Trương Huyền lại không nhịn được lưu luyến trên người Mặt Quỷ, chẳng biết tại sao, luôn bất tri bất giác có phần để tâm đến con quỷ này, trong lòng nổi lên nghi hoặc, đang muốn truy hỏi, dưới chân lại đột nhiên truyền đến rung lắc liên tục, tia chớp xuyên qua tầng mây vừa dày vừa nặng, chiếu sáng bờ sông u ám.

Không phải họ đã phá hết mặt trận rồi sao? Tại sao vẫn xuất hiện thần lực thiên kiếm?

Trương Huyền bị ánh sáng chớp lóe rất khó chịu, cậu kinh ngạc nhìn về phía trời cao, chợt nghe thấy tiếng huyên náo từ xa xa truyền đến, rất nhanh tiếng vang đã đến gần, âm binh mang theo khí túc sát trong chớp mắt áp sát bờ Vong Xuyên, từ xa nhìn lại, đội ngũ xếp thành mấy hàng dài, chiếm giữ cả hai bên bờ sông, sát khí rung trời, hiển nhiên đến để truy kích họ.

"Xem ra chỗ này còn chưa phải là nơi ly biệt cuối cùng đâu." Nhìn thấy một màn này, Mặt Ngựa cười hì hì thở dài, giơ tay huýt mấy tiếng sáo, nói: "Cũng may ta đã sớm có chuẩn bị, Trương Huyền, nhớ sau khi trở về đốt thêm nhiều tiền cảm tạ ta nhé."

Theo tiếng huýt sáo, một con thuyền lá đón gió nhanh chóng chèo tới, vị mỹ nhân đứng đầu thuyền một tay chống hông, tóc dài buông tới chân, tay áo xanh lục theo gió bay phấp phới, hào khí phi dương không nói nên lời, âm khí bốn phía theo sự xuất hiện của cô nhất thời giảm đi rất nhiều, thấy cô, Trương Huyền thất thanh kêu to: "Mạnh Bà!"

"Trương Huyền, chúng ta lại gặp mặt." Đứng ở đầu thuyền, Mạnh Bà hướng về phía cậu mỉm cười nói.

"Điều này chứng tỏ ta lại bị gài bẫy sao?"

So với Mặt Ngựa, Bạch Vô Thường và Mặt Quỷ, vị mỹ nữ tên Mạnh Bà này càng không dễ đối phó, trong lòng Trương Huyền nơm nớp, Mặt Ngựa lại làm đầu tầu gương mẫu nhảy lên đầu thuyền, Chung Khôi vốn muốn đuổi theo, nhìn Mặt Quỷ, lại thu chân lại.

"Mau lên đây đi." Thấy họ bất động, Mặt Ngựa vội vàng ra dấu, chỉ chỉ ác quỷ âm binh trên hai bờ sông, kêu lên: "Kẻ địch đuổi tới rồi, không có Mạnh Bà giúp đỡ, các ngươi trốn không thoát được."

Trong ngực ôm Bé con, Trương Huyền do dự một chút, ở trên bờ nếu như có chuyện, cậu còn có cách đối phó, nhưng lên thuyền của Vong Xuyên, vậy chứng tỏ tay cầm một chén canh Mạnh Bà, có muốn uống hay không cũng không phải chuyện cậu có khả năng quyết định.

Bóng người nhoáng lên trước mắt, Mặt Quỷ lên thuyền trước, không đợi Trương Huyền mở miệng, Chung Khôi lập tức đuổi theo, Hamburger thứ hai, Lâm Thuần Khánh cũng chạy lên theo, Bé con thấy thế, gấp đến độ vươn hai tay về phía trước, Trương Huyền hết cách, cũng đành phải lên thuyền, nói cũng kỳ quái, con thuyền lá cũng không lớn, nhưng sau khi mọi người lên, bên trên vẫn đầy chỗ trống như cũ, chẳng mảy may thấy chật chội.

Đợi tất cả mọi người lên thuyền, Mạnh Bà rút sào trúc cắm trong nước, chống sào một cái, con thuyền nhỏ liền lao nhanh trên mặt nước, đón gió ngược dòng bơi lên trên, trong dòng sông không thiếu âm hồn ác quỷ, lại bị lệ khí của thuyền nhỏ bức bách, khi nó tới gần đều né sang hai bên, dòng nước chảy êm đềm dưới con thuyền, cùng hoa bỉ ngạn không nhìn thấy cuối dọc hai bên bờ, càng xinh đẹp mỹ lệ, lại càng mang theo vẻ hiu quạnh nào đó không nói nên lời, Chung Khôi nhìn thấy, không nhịn được thở dài.

"Sao cậu khóc?" Thấy trên mặt Chung Khôi treo nước mắt, Trương Huyền kỳ quái hỏi.

"Tôi khóc?"

Chung Khôi kinh ngạc hỏi lại, sờ sờ mặt, quả nhiên sờ thấy nước mắt, lòng y tràn đầy khó hiểu, quay đầu lại nhìn cầu Nại Hà đang từ từ biến mất trong tầm mắt, lại nhìn Mạnh Bà và Mặt Ngựa, nói: "Ly biệt luôn khiến cho người ta thương cảm."

"Quỷ!" Trương Huyền không chút lưu tình chỉ ra lỗi trong lời nói của y: "Cậu chỉ là một con quỷ."

"Quỷ cũng có thất tình lục dục, phải không Bé con?"

"Đúng vậy, Huyền Huyền, không được ăn hϊếp Chung Chung tiền bối!"

Đối mặt với hai người cùng chung mối thù, Trương Huyền đầu hàng, cậu quên mất, hai tên này có quan hệ bạn cùng học, thời khắc quan trọng rất dễ cùng một chiến tuyến.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, là Mạnh Bà đưa đò. Mỹ nữ đứng trên đầu thuyền khéo cười tươi đẹp làm sao, nếu đổi một nơi khác, đó nhất định là vẻ kiều diễm thiên kim khó đổi, nhưng giờ này khắc này Trương Huyền lại không cách nào cảm kích lây, nhớ tới cảnh ngộ bi thảm lần trước bị mưu hại, cậu hắng giọng, quyết định ép giá trước.

"Mỹ nữ, lần này cô ra tay giúp đỡ, lại muốn trao đổi với ta cái gì đây? Nói trước nhé, ta bây giờ người không có đồng nào, cũng không muốn trao đổi khuôn mặt với cô, nếu cố muốn mạng của ta, ta có thể cân nhắc."

Đã chiêu hàng thì phải thu xếp ổn thỏa, Trương Huyền thả Bé con xuống, để Chung Khôi trông nom giúp, bản thân cùng Mạnh Bà cò kè mặc cả.

Trong mắt phượng của Mạnh Bà lưu chuyển ánh huỳnh quang, nhìn Trương Huyền, cười nói: "Ta không có hứng thú với mạng của ngươi, tiểu soái ca, nếu ngươi có chuyện gì, mạng của ta chỉ sợ cũng không giữ được."

"Hỗ trợ miễn phí?"

Trương Huyền cũng không tin lời nói dối của cô, lần trước chỉ hỏi thăm hành tung của Bé con, cậu đã bị làm khó dễ rất lâu, lần này Mạnh Bà không sợ chọc giận thần quỷ La Phong Lục Thiên tự mình ra mặt, cậu đoán rằng quá nửa là xuất phát từ mưu kế của Âm Quân, trong bụng hơi bình tĩnh, cố ý cười nói với Mạnh Bà: "Cái này có vẻ không giống tác phong của cô."

"Bởi vì có người đưa cho ta rồi."

Sóng mắt khua tới, Trương Huyền lần này để ý thấy, người Mạnh Bà vẫn luôn nhìn không phải cậu, mà là Mặt Quỷ đứng sau lưng cậu, nghi ngờ bỗng dâng lên, quay đầu muốn hỏi cho ra nhẽ, không ngờ sấm sét đánh xuống, nước sông bị khuấy động cuồn cuộn dâng lên, thuyền nhỏ quay mấy vòng trong dòng nước xiết, Mạnh Bà vội vàng chống sào giữ vững, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: "Xem ra ngươi chọc phải không ít phiền phức đâu."

Vừa dứt lời, một đường ánh sáng hiện lên trước mặt mọi người, rọi sáng dòng sông, có thể nhìn thấy rõ ràng âm hồn hài cốt bên trong, áng sáng qua đi tiếng sấm lại ầm ầm không dứt, Trương Huyền cảm thấy vết thương âm ỉ đau, mùi vị này không nói cũng hiểu, thấp giọng hỏi Mặt Quỷ: "Không phải chúng ta phá mắt trận rồi sao? Tại sao bây giờ vẫn giống như ở trong pháp trận vậy?"

Mặt Quỷ cầm binh khí trong tay, mặt không thay đổi nhìn chăm chăm vào làn nước: "Không ai nói mắt trận chỉ có hai cái."

"Ngươi nói gì?"

Có lầm không thế? Để phá mắt trận, cậu theo Mặt Quỷ liều sống liều chết chạy khắp nơi, còn tưởng rằng mắt trận bị phá, có thể làm một mẻ khỏe suốt đời, giờ lại nói cho cậu biết còn có những cái khác, cậu giận quá hóa cười: "Vậy làm phiền nói cho ta biết, chúng ta còn phải phá bao nhiêu mắt trận nữa mới có thể tiêu diệt cái pháp trận chết tiệt này?"

"Một cái." Mặt Quỷ chuyển tầm mắt về phía cậu, bình tĩnh nói: "Ngũ vi phong, tam vi phá, ít nhất phá thêm một mắt trận nữa, trận này mới tính là hoàn toàn phế bỏ."

"Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm."

"Nói sớm vô dụng."

Câu trả lời lạnh như băng không mang theo chút tình cảm nào, khiến Trương Huyền ngoài buồn bực còn thêm mấy phần bất đắc dĩ, tâm tư xoay tròn theo mặt nước gợn, đột nhiên ý nghĩ quỷ dị nổi lên trong óc, nhìn thẳng Mặt Quỷ quát hỏi: "Ngươi nói không phải là..."

Thuyền nhỏ rung lắc dữ dội một hồi, cắt ngang câu hỏi của Trương Huyền, hai bờ sông Vong Xuyên truyền đến tiếng hô hoán của lũ quỷ, theo gió xa xa truyền đến —

"Mặt Ngựa, Mạnh Bà, đó là đào phạm truy nã chủ thượng chỉ đích danh, mau mau đưa bọn chúng trở về, bằng không dây dưa lỡ mất thời cơ, tất gánh trừng phạt nặng nề!"

Âm phong sắc bén, thổi tung y phục xanh biếc và mái tóc dài của Mạnh Bà, đối diện chúng quỷ đếm không xuể hai bờ sông, cô thu lại nụ cười, bất chấp tiếng kêu gào của chúng, chống sào tiếp tục chèo về phía trước, quỷ sai không nhận được lời đáp, lại hô lên: "Các ngươi dám tự mình thả người, có còn để Lục Thiên Thần Minh vào mắt hay không!? Nhân khi còn sớm quay đầu lại, miễn cho đến lúc đó bị đánh vào luyện ngục chịu khổ, thì hối hận không kịp nữa!"

Theo tiếng hô, nước Vong Xuyên cuộn trào dữ dội, một vài ác quỷ lĩnh mệnh từ trong nước lặn xuống hai bên thuyền nhỏ, đột nhiên đồng loạt nhảy lên, chộp về phía đám người trên thuyền, thuyền nhỏ bị lệ khí của chúng lôi kéo không thể tiến lên, theo dòng nước quay tròn trên sông, Mạnh Bà nổi giận, cắm sào vào trong nước, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một con ác quỷ mưu toan đánh lén bị đâm thấu tim, biến mất trong nước, lũ thủy quỷ lập tức cùng nhau nhào lên, trong nháy mắt chia nó ra ăn sạch sẽ.

Những con ác quỷ khác bị mọi người liên thủ tạm thời ép lui, nhưng vẫn còn quanh quẩn ở xung quanh, muốn ngăn cản thuyền nhỏ đi về phía trước, Mạnh Bà nghe thấy tiếng chửi bới liên tiếp trên bờ, rốt cuộc không nhịn được, quát lên: "Ta nhổ vào! Bà đây muốn làm gì thì làm, lúc nào tới phiên các ngươi khoa chân múa tay! Ngứa mắt ta, thì cứ việc phóng ngựa qua đây!"

Cô hướng sào vào trong nước đẩy một cái, lệ khí tản đi khắp nơi, những con quỷ mị bập bềnh ở đầu thuyền nhất thời liên tiếp kêu thảm, tia chớp chiếu sáng nửa bên dung nhan đẹp đẽ của cô, quyến rũ yêu kiều, lại lộ ra vẻ tàn nhẫn thuộc về ác quỷ cõi âm, trong tiếng gầm, quỷ mị dưới sông Vong Xuyên không dám tới gần nữa, nhốn nháo lặn xuống nước né ra.

"Ta đã nói đời này đừng đắc tội nữ nhân, bằng không cho dù làm quỷ, nàng vẫn có thể cho ngươi chết thêm lần nữa."

Thấy cảnh này, Mặt Ngựa nhỏ giọng lầm bầm, lại không có ai phụ hoạ, thì ra quỷ sai hai bên bờ sông thấy không thể khống chế quỷ mị trong Vong Xuyên, liền nhất loạt dùng binh khí, chỉ huy ác thú cưỡi dưới chân, đạp nước xông về phía họ.

Mạnh Bà nét mặt sắc bén, thấy tình hình trước mắt, cô rút sào trúc đón gió chèo về phía trước, quát lên: "Phía trước chính là cửa ra, Trương Huyền, không cần để ý đến những con ác quỷ này, nghĩ cách rời đi!"

Thuyền nhẹ đón gió đi nhanh, giọng nói Mạnh Bà trong gió truyền đến rõ ràng, mang theo ngạo khí hoàn toàn không để quỷ sai vào trong mắt, thú cưỡi của lũ quỷ sai trong nước đuổi sát theo, lệ kí khuấy động dòng nước cuồn cuộn không ngớt, nhưng thủy chung không cách nào lan đến gần thuyền nhỏ, chỉ có tiếng rống giận không ngừng truyền đến.

Trương Huyền bị khí phách của Mạnh Bà ảnh hưởng đến, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, để so sánh, cơn đau trái lại không coi vào đâu, trong tay nắm chặt Tác Hồn Ti, tay kia ôm lấy Bé con, chỉ thấy quang cảnh hai bờ sông lao vυ't về phía sau nhanh như gió, bầu trời phía trước âm trầm u ám, chính giữa mơ hồ có ánh sáng lóe lên, tia chớp vυ't qua, điểm xuyết cho ánh sáng càng thêm lóa mắt, nếu đoán không sai, kia hẳn là con đường duy nhất họ có thể rời đi.

"Thử một chút chứ?" Cậu quay đầu nhìn Chung Khôi.

Chung Khôi móc ra mấy đạo bùa chuẩn bị lúc y đi vào địa phủ, nhưng trong lòng không nắm chắc, nói với Hamburger: "Đến lúc đó ngươi phải giúp ta đấy."

"Yên tâm đi, khi chạy thoát thân, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó!"

Nhưng đạo bùa có hiệu quả hay không, thì vẫn là ẩn số, Hamburger lo lắng nhìn Mặt Quỷ, Mặt Quỷ chống xà mâu, trầm giọng nói: "Làm theo lời ta nói, sẽ thành công."

Lời của hắn có sức mạnh thần kỳ, khiến mọi người nhất thời tăng thêm nhiều tin tưởng, Chung Khôi nắm chặt đạo bùa, khẩn trương đến mức lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, nhìn đường ánh sáng kia càng ngày càng gần, chợt nghe Mặt Quỷ quát lên: "Tế bùa!"

Chung Khôi lập tức bắn đạo bùa ra, trong miệng lớn tiếng niệm bùa chú khởi động quỷ môn, niệm xong một lần, phát hiện không có động tĩnh, lại tức tốc tiếp tục niệm lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng không trung ngoại trừ sấm chớp rền vang ra không có bất kỳ phản ứng nào, y đang nôn nóng, giữa lưng đột nhiên bị dùng sức vỗ một chưởng, Mặt Ngựa trầm giọng hét lớn: "Sắc!"

Tinh thần trong nháy mắt dường như bị chú ngữ thao túng, Chung Khôi không tự chủ được vươn hai tay lên không trung làm ra thủ quyết ngay cả chính y cũng không thể hiểu nổi, sau đó vung tay bên phải lên, lần thứ hai quát to: "Sắc!"

Giọng nói lanh lảnh vang lên, sấm chớp biến mất, bầu trời vốn giăng đầy mây đen hiện lên hào quang lộng lẫy, tựa như cánh cổng thiên đường được mở ra, hào quang vạn trượng toát ra theo cánh cửa đang từng chút hé mở, chiếu sáng cõi âm u tối, cơn gió mạnh hất vào mặt, đá núi hoa tươi hai bờ Vong Xuyên bị gió cuốn lên tung tóe ra bốn phía, một vài ác quỷ linh lực thấp chạm vào ánh hào quang, đau đớn lớn tiếng hét thảm chạy trốn, nhất thời ở bên bờ tiếng kêu quái dị nổi lên bốn phía, không ngừng lọt vào tai.

"Mạnh Bà ngươi lại dám liên thủ với người ngoài lén mở cổng địa phủ, phải chịu tội gì!?"

Thấy quỷ môn quan bị mở ra, âm sai dẫn binh đến truy sát giận dữ, xông lên phía trước vung quỷ đầu đao chém về phía Mạnh Bà, những âm binh khác cũng ào ào đuổi tới, vây thuyền nhỏ vào giữa, điều khiển binh khí hoặc ác thú tấn công mọi người trên thuyền.

Mạnh Bà không coi những quỷ sai này vào đâu, nhặt sào trúc bổ tới, Mặt Ngựa cũng vung xà mâu hắn mới đổi lên chống đỡ, ép lui ác quỷ công kích Trương Huyền và Chung Khôi, mắt thấy ánh sáng trên đỉnh đầu càng lúc càng rực rỡ, huyễn hóa thành vòng xoáy, bao phủ họ vào giữa, đó là báo hiệu sẽ đưa họ rời đi, nếu bỏ lỡ, sau này khả năng không còn cách nào rời đi nữa, vội vàng nói với Trương Huyền: "Nơi này giao cho chúng ta, các ngươi đi mau!"

Trương Huyền cũng rất muốn đi, nhưng quỷ binh động đảo, âm khí chiễm lĩnh thuyền nhỏ, quả thực ép linh khí của chùm tia sáng kia xuống, thấy ánh sáng yếu dần, Trương Huyền vội vàng nhét Bé con cho Chung Khôi trông nom, bản thân vung Tác Hồn Ti ra tiến lên nghênh địch, ai ngờ ánh sáng yếu đi, sấm chớp theo đó một lần nữa chiếm cứ không trung, quang ảnh thiên kiếm từ từ hiện ra, ánh sáng xanh rực rỡ thỉnh thoảng chiếu xuống thuyền nhỏ, rất nhiều quỷ mị bị đánh trúng, tru lên ngã vào Vong Xuyên, tức thời bị nước sông nhấn chìm, nhận được linh quang cương khí thần kiếm, nước Vong Xuyên cuồn cuộn sóng trào, bọt sóng văng lên vài trượng, thuyền nhỏ tròng trành trong sóng nước, vài lần suýt lật úp, đều được Mạnh Bà liều mạng dùng sào trúc chống lại.

"Làm sao bây giờ?"

Thấy cánh cổng kia bất cứ lúc nào cũng có thể đóng lại, Chung Khôi khẩn trương, lại lần nữa làm thủ thế mở cửa, liều mạng ngăn cản không cho cổng đóng lại, nhưng sức mạnh thiên kiếm quá mức trầm trọng, y bị húc phải liên tiếp lùi về phía sau, trong lúc nguy cấp lớn tiếng hỏi Trương Huyền.

Trương Huyền mặt trầm như nước, lúc vừa đối đầu với ác quỷ, trên vai không cẩn thận bị thần kiếm cắt một đường lớn, vết thương đau thấu xương, nghe thấy Chung Khôi hỏi, cậu quát lên: "Cậu với Hamburger đưa Bé con đi trước đi!"

"Ta có thể..."

Bị chỉ đích danh, Hamburger giơ cánh lên, rất muốn hỏi nó vốn thuộc về cõi âm, có thể xin ở lại được không? Nhưng thấy gương mặt âm trầm của Trương Huyền, liền chẳng dám hỏi gì nữa, lắc mình biến trở về âm ưng, quắp lấy Bé con, theo thần lực bay về phía trước.

Chung Khôi cũng nhân cơ hội đuổi theo, ai ngờ bên cạnh bị một con ác quỷ nhào tới trước, túm lấy hai đùi y không chịu thả, Chung Khôi giãy dụa cả buổi không thoát, đang vô cùng nóng nảy, ác quỷ bị Lâm Thuần Khánh phi chân đạp vào ngực, nhất thời bay vυ't ra ngoài, ngã vào trong nước không biết đi đâu.

Lâm Thuần Khánh lại kéo bao tải đặt lên thuyền, tiện tay ném một cái, lạc không còn lại mấy trong bao tải bị ông tung hết ra, kim quang đánh ác quỷ đang cản trở phải luôn miệng kêu thảm thiết, Chung Khôi nhân cơ hội nắm tay Trương Huyền, kêu lên: "Cùng đi!"

Thần lực hùng hậu quanh quẩn trong gió lớn, Chung Khôi thuộc về âm quỷ, dễ dàng bay theo thần lực, Trương Huyền được y mang theo cũng sắp rời khỏi thuyền nhỏ, nhưng không ngờ lúc này tia chớp đón khoảng không đánh xuống, mang theo khí thế hung hãn tột cùng xuyên thẳng về phía ngực cậu, trong lúc nguy cấp, Mặt Quỷ vượt lên trước mặt cậu, hai tay vung xà mâu giúp cậu cản lại thần kiếm, Lâm Thuần Khánh cũng cầm bao tải khua loạn, ngăn cản kiếm quang bắn xuống.

Thần lực đôi bên cùng đối đầu, chấn động khiến toàn bộ con sông đều rung lắc theo, thuyền nhỏ tròng trành dữ dội, dưới chân Lâm Thuần Khánh đúng lúc giẫm phải mấy hạt lạc, trượt ngã về phía sau, ngón tay quét qua khăn quàng cổ đen như mực của Mặt Quỷ, soạt một tiếng, khăn quàng cổ bị kéo ra, vòng bạc đeo trên cổ hắn theo thuyền nhỏ lắc lư văng ra ngoài.

Vòng bạc khéo léo tinh xảo dưới ánh chớp sáng rực không hề bắt mắt, lại khiến Trương Huyền biến sắc, bởi vì chiếc nhẫn kia với cậu mà nói quá quen thuộc, chúng là một đôi, một chiếc đang đeo trên ngón áp út tay trái cậu, một chiếc khác vốn hẳn là ở chỗ Nhϊếp Hành Phong, nhưng giờ đây nó lại được ác quỷ đeo sát người.

Mắt lam trừng lớn, Trương Huyền không dám tin nhìn về phía Mặt Quỷ, trong nháy mắt, từ lúc quen biết Mặt Quỷ, những lời đối thoại và bao chuyện hai người cùng nhau trải qua, toàn bộ lướt nhanh qua trước mắt, không chút nghĩ ngợi liền đưa tay nắm lấy cánh tay Mặt Quỷ.

"A a a!"

Lâm Thuần Khánh đột nhiên phát ra tiếng kêu to, trước khi Trương Huyền sắp túm được Mặt Quỷ, vượt lên nắm lấy tay cậu, trong không gian tăm tối mà lại sáng rực, ánh mắt của ông lấp lánh ánh chớp, vẻ mặt ngu đần lúc trước đã bị quét sạch, nhìn Trương Huyền, trên mặt hiện lên tươi cười cố hữu thuộc về Lâm Thuần Khánh.

"Ta nhớ ra rồi." Ông trầm giọng nói: "Cậu là Trương Huyền, ta là Lâm Thuần Khánh."

Trương Huyền bây giờ đối với việc Lâm Thuần Khánh có nhớ mình hay không hoàn toàn không để ý, cậu đã theo Chung Khôi bị thần lực lôi vào trong vòng xoáy, mắt thấy sắp ra khỏi thuyền nhỏ, không khỏi lo lắng nhìn về phía Mặt Quỷ, túm lấy hắn muốn đưa hắn đi cùng, lại thấy Lâm Thuần Khánh đưa tay kéo ống tay áo bên trái của mình, trong tiếng vải rách, cả ống tay áo bị ông xé ra, lộ ra hai lớp bên trong.

Một tấm vải lụa tinh xảo được gấp lại rơi xuống, Lâm Thuần Khánh cấp tốc nhét nó vào tay Trương Huyền, quát lên: "Cẩn thận..."

Âm phong gào thét khuấy động trên sông Vong Xuyên, Trương Huyền không nghe được Lâm Thuần Khánh nói gì phía sau, đang vui vẻ túm được Mặt Quỷ, nhưng không ngờ ánh chớp xoay tròn trước mắt, thần lực thiên kiếm lần thứ hai phá không phóng tới, Mặt Quỷ liền đẩy cậu ra, xà mâu chia ra nắm ở hai tay, ngăn cản sát khí phóng tới, Lâm Thuần Khánh nhân cơ hội đẩy Trương Huyền ra, hét lớn: "Đi mau!"

Trương Huyền bị chưởng phong của Lâm Thuần Khánh đẩy vào giữa vòng xoáy của chùm ánh sáng, không tự chủ được theo Chung Khôi bay về phía quỷ môn, mắt thấy thuyền nhỏ, còn có bóng dáng đám người đứng trên thuyền nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, cậu gấp đến mức tim chỉ muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, rốt cuộc gọi lớn thành tiếng —

"Chủ tịch!"

Tường quang vạn trượng che đi cảnh tượng âm u ở Phong Đô, cũng gián đoạn tiếng gọi của cậu, Trương Huyền bị hào quang bao phủ, ánh sáng mang theo cậu, ném cậu đến một thế giới khác, cảm giác đau đớn truyền đến, cậu nặng nề ngã xuống đất, ấm áp lâu không thấy truyền đến cậu, ngửa mặt nằm thẳng, cậu thấy mặt trời rực rỡ chiếu trên bầu trời cao, sáng chói khiến cậu gần như không mở mắt ra được.

Đây là đã trở về rồi sao?

Choáng váng do chấn động dữ dội qua đi lại xông lên, toàn thân vẫn mang theo đau đớn, nhưng không còn là mệt mỏi vô lực cảm nhận được ở cõi âm nữa, Trương Huyền giơ tay phủ lên trán, bàn tay che đi ánh mặt trời vô cùng mãnh liệt, những chuyện trải qua đã từng gặp phải từng cảnh từng cảnh hiện lên, cho đến chớp mắt rời đi mới ổn định lại, huyết mạch đập thình thịch, giống như sợ hãi một sự thật kinh khủng nào đó, trước mắt dao động kịch liệt, ánh ngân quang không ngừng chớp động, phảng phất chiếc mặt nạ bạc kia vẫn luôn đeo trên mặt Mặt Quỷ.

"Chủ tịch..." Cậu lầm bầm gọi.

Vai bị đυ.ng một cái, tiếng kêu ngạc nhiên của Chung Khôi truyền đến: "Trương Huyền, chúng ta đã trở về! Ủa, anh làm sao vậy?"

Trái tim không chịu khống chế rung động, Trương Huyền đẩy Chung Khôi ra, phớt lờ tiếng kêu sợ hãi của y, thẳng người từ dưới đất nhảy dựng lên, nhanh chóng quan sát xung quanh, phát hiện họ giờ đang đứng bên đường cách khách sạn Hạnh Phúc Hải không xa, ánh mặt trời ban chiều chiếu rọi, bốn phía vắng vẻ, đường xe thật dài nối thẳng về phía xa, mọi cảnh vật đều giống hệt lúc họ rời đi, điều khác biệt duy nhất chính là bên người cậu không còn Nhϊếp Hành Phong.

"Chủ tịch đâu?" Sau khi phát hiện trước mắt chỉ có Bé con, Chung Khôi và Hamburger biến trở về dạng vẹt, Trương Huyền vội vàng hỏi.

"Chủ tịch?"

Chung Khôi vừa trở về, còn chưa hoàn toàn thích ứng với tình hình trước mắt, ngẩn ra, chợt vỗ trán một cái, kêu to: "A đúng rồi, Chủ tịch còn chưa trở về, làm sao bây giờ..."

Vừa dứt lời, y liền từ sắc mặt chợt biến của Trương Huyền phát hiện mình nói sai, lập tức im lặng, Trương Huyền xông đến trước mặt y, nhìn chằm chằm y lạnh lùng hỏi: "Cái gì chưa trở về? Cậu lặp lại lần nữa!"

Mắt lam Trương Huyền bị sát khí nhuộm thành màu mực kim nhạt, đó là điềm báo trước khi nổi điên, Hamburger gấp gáp ở phía sau liều mạng lắc đầu với Chung Khôi, có điều cho dù nó không ra hiệu, Chung Khôi cũng biết không xong rồi, không dám nói tiếp nữa.

Không nhận được câu trả lời, Trương Huyền túm cổ áo y, gào to: "Mặt Quỷ chính là Chủ tịch đúng không? Cậu đã sớm biết rồi đúng không?"

"Không phải..." Bị lắc hoa cả mắt, Chung Khôi lắp bắp nói: "Trương Huyền anh hãy nghe tôi nói, tôi không biết Chủ tịch lại không ra được, họ nói Chủ tịch làm vậy tự có sắp xếp, tôi không dám lắm miệng..."

"Nói cách khác — đám người các cậu đều biết, chỉ có một mình tôi bị gạt!?"

Giải thích trở thành thêm dầu vào lửa, Chung Khôi một câu cũng không dám nói thêm nữa, Trương Huyền lạnh mắt nhìn về phía Hamburger và Bé con, Hamburger lập tức rất không có nghĩa khí bay ra sau Bé con, Bé con còn chưa biết Trương Huyền vì sao lại nổi giận đến vậy, cũng đứng đó không dám nói lời nào.

Phản ứng của họ rơi vào trong mắt Trương Huyền, càng xác nhận suy đoán của cậu, cũng khiến ý nghĩ cảm thấy may mắn của cậu tiêu tan không còn một mống, nghĩ đến Nhϊếp Hành Phong còn bị nhốt ở địa phủ chưa về, không khỏi vừa nôn nóng vừa bực tức, bỏ qua việc tính toán đám người Chung Khôi giấu diếm, hướng về phương vị quỷ môn, ngồi xổm xuống liều mạng đấm, nhưng mặt đường cứng rắn vô cùng, đâu có thể mở ra được?

Cậu nổi giận trong lòng, rút Tác Hồn Ti muốn vung ra, bị Chung Khôi xông lên kéo lại, kêu to: "Trương Huyền anh bình tĩnh một chút!"

"Chủ tịch còn đang ở Phong Đô, cậu bảo tôi phải bình tĩnh thế nào!?"

Trương Huyền đẩy y ra, bất chấp đau đớn do kiếm thương trên người, sử dụng Tác Hồn Ti quất về phía quỷ môn, nhưng linh lực bây giờ của cậu có hạn, Long Thần không ra, Tác Hồn Ti chỉ là pháp khí thông thường, mặt đất bị đánh phải liên tục rung động, lại không có chút xíu dấu hiệu mở ra, ngược lại là chính cậu, bởi vì dùng quá sức, liên lụy đến vết thương, trong lúc nhất thời đau đớn chạy khắp toàn thân, cổ họng phát ngọt, tơ máu theo khóe miệng chảy ra.

Chung Khôi gấp gáp tiến lên liều mạng giữ lại tay Trương Huyền, ngăn cậu tiếp tục sử dụng pháp khí, kêu lên: "Anh làm vậy cũng vô ích, quỷ môn quan không phải mở như thế..."

"Vậy mở thế nào, lập tức mở ra!"

"Đạo bùa dùng hết rồi, quỷ môn cũng đóng cửa, tôi..."

Sau khi phát hiện Nhϊếp Hành Phong không trở về cùng, Chung Khôi cũng nóng lòng như lửa đốt, nhưng cho dù y không tự mình biết mình hơn nữa thì cũng hiểu rằng quỷ môn không có khả năng mở ra lần nữa, một lần là đúng lúc, hai lần là vận may, nhưng bây giờ trong tình huống không có đạo bùa cũng không có ai tương trợ, y không biết phải làm thế nào mới có thể khởi động quỷ môn.

Nếu như có thể, Nhϊếp Hành Phong đã sớm cùng họ trở về, sao còn phải bỏ qua cơ hội? Nhϊếp Hành Phong làm vậy, nhất định là có cách của anh.

Nhưng người bị vây trong trạng thái hết sức nóng nảy căn bản nghe không vào giải thích của y, thấy Trương Huyền bắt chỉ quyết, sát ý dọc theo Tác Hồn Ti truyền đi bốn phía, Chung Khôi bị sát khí của cậu chấn động, không tự chủ được lui về sau hai bước, Trương Huyền lạnh lùng nói: "Đừng ngăn cản tôi, Chủ tịch là vì cứu chúng ta nên mới tới địa phủ, giờ chúng ta đều đã trở về, chỉ có một mình anh ấy ở lại dưới đấy, các cậu có thể mặc kệ không hỏi, tôi không thể!"

Bởi vì đối với cậu, nơi không có Nhϊếp Hành Phong, mới là Phong Đô vĩnh viễn!

Trương Huyền cắn răng đè lại đau đớn trên người, vung Tác Hồn Ti chuẩn bị gọi Long Thần, Chung Khôi lần thứ hai xông lên, khuôn mặt trong lúc cấp thiết căng đến đỏ bừng, kêu lên: "Không ai nói sẽ mặc kệ an nguy của Chủ tịch, Hamburger!"

"Đến!"

Kỳ thực nhìn thấy Trương Huyền phát điên, Hamburger càng muốn tìm một khu vực an toàn để tránh mặt, nhưng nghe tiếng quát của Chung Khôi, nó liền không tự chủ được bay tới, đã thấy Chung Khôi quỳ chân sau xuống nơi đã từng là cánh cổng Phong Đô, sắc mặt âm trầm, khác một trời một vực so với y lúc bình thường.

"Phải giúp thế nào?" Nó cẩn thận hỏi.

"Giống như lần trước." Chung Khôi quát lên: "Bất cứ giá nào, cùng lắm thì chúng ta lại tới địa phủ lần nữa!"

Chung Khôi nâng bàn tay lên, lòng bàn tay dưới ánh mặt trời ẩn hiện ra đường hoa văn kim sắc kỳ dị, y lại không nhìn đến, dán mắt vào mặt đất, hướng lên phương vị kết giới quỷ môn gắng sức vỗ xuống!

...