Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 6 - Chương 7

Hai người nằm sấp xuống mặt đất, liền thấy trước mặt chợt sáng ngời, tia chớp xuyên qua mây đen bắn về phía khu đất họ làm ra bùa chú, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp không ngừng, Trương Huyền quay đầu, thấy những âm sai vốn được ưng con dẫn đi bị bùa chú triệu hồi trở về, vô số quỷ mị tập trung một chỗ, thành vật dẫn cho cương phù phá trận, tru tiên hàng ma trận lần thứ hai bị dẫn phát, kiếm quang gϊếŧ lũ quỷ tiêu tan nguyên hình, mà bùa phá trận đặt chính giữa mắt trận, thần lực thiên kiếm phía trên pháp trận xuất hiện chưa bao lâu, đã theo mắt trận chấn động mà biến mất trên trời cao.

Pháp trận trong sự va chạm của hai loại khí tràng cương lệ dần dần sụp đổ, sấm sét bị giữ lại trong trận không cách nào thoát ra, tản ra ánh sáng mạnh quỷ dị, kiếm quang thỉnh thoảng bắn ra khỏi pháp trận, bổ thành từng vết sâu trên núi đá xung quanh, Trương Huyền nhắm mắt lại không dám nhìn thêm, liền cảm thấy mặt đất không ngừng lắc lư dữ dội, kéo theo cả La Phong Sơn cũng chấn động liên tục, Trương Huyền mặc dù đã cách xa mắt trận, nhưng vẫn bị cương khí của thiên kiếm ảnh hưởng đến, nơi từng bị thương trên toàn thân bắt đầu âm ỉ đau.

Qua rất lâu chấn động mới hơi dừng lại, cổ tay lần thứ hai bị kéo, Mặt Quỷ đưa cậu tiếp tục chạy về phía trước, Trương Huyền không rõ nguyên cớ, trong lúc vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ánh sáng biến mất, núi đá vỡ vụn lấp xuống miệng luyện ngục, âm khí giữa núi xao động, khiến pháp trận không còn tồn tại nữa, cậu hỏi: "Mắt trận phá rồi chứ? Chúng ta còn phải đi đâu?"

"Không ai nói trận này chỉ có một mắt trận."

"Không phải ngươi sẽ..."

"Phá cái thứ hai." Mặt Quỷ lạnh giọng trả lời: "Phá hủy toàn bộ trận, chúng ta mới có thể chạy thoát."

Giọng nói tàn nhẫn, Trương Huyền không nhịn được nhìn về phía Mặt Quỷ, một mắt trận đã gần như cắt ngang nửa La Phong Sơn, cậu rất muốn biết cái kia ở chỗ nào, làm sao phá?

Như cảm giác được nghi ngờ của cậu, Mặt Quỷ nói: "Nếu ta phán đoán không nhầm, mắt trận thứ hai hẳn là lối ra của cung điện Phong Đô."

Giỏi lắm, con quỷ này sau khi thành công chọc phải La Phong Lục Thiên, lại tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ La Phong Vương, hắn quyết tâm để mình trở thành đối tượng truy sát của toàn bộ chúng quỷ Phong Đô thì phải?

"Vậy cái gọi là lối ra ở chỗ nào?" Cậu tò mò gặng hỏi.

"Chính là chỗ ngươi đánh ngất ta."

Tuyệt đối không phải là ảo giác, Trương Huyền nghe thấy Mặt Quỷ hậm hực lúc nói ra những lời này, cậu nhịn không được nói: "Ta chỉ đánh ngất ngươi một lần, không cần phải so đo từng tý một như thế chứ?"

"Thật sự muốn so đo, ta sẽ không giúp ngươi."

Là giúp hay là hại, giờ cậu cũng không phân rõ được, Trương Huyền thở dài, theo Mặt Quỷ chạy dọc trở về theo con đường họ từng đi ra ngoài, ưng con rất nhanh đã chạy tới, kêu cục cục đuổi lên phía trước họ, có thần lực của nó tương trợ, hai người không bao lâu đã trở về cung điện.

Trong thần điện Phong Đô cũng loạn thành một đống, thị vệ quỷ sai ra vào tuần tra giữa các tòa điện phủ, xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng chiến đấu ác liệt, Trương Huyền núp trong bóng tối len lén nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, hình như thần quỷ La Phong Lục Thiên đánh nhau với La Phong Vương bên này, âm binh hai bên giao chiến ngoài điện, làm cho hậu điện cũng nằm trong trạng thái khẩn trương đề phòng, tuy rằng không biết nguyên nhân gây ra xung đột trực tiếp giữa hai bên, nhưng không hề nghi ngờ, điều này đối với hành động bây giờ của họ vô cùng có lợi.

Hai người tới lối ra, lúc này không biết là giờ nào, chỉ thấy một chùm tia sáng yếu ớt xuyên qua cửa động chiếu xuống mặt đất, làm cho cả không gian thêm phần ấm áp, nhưng ấm áp ở cõi âm cực kỳ không hài hòa, chỉ điểm này thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy quái lạ, Trương Huyền đưa tay chạm vào chùm tia sáng kia, hỏi: "Sao ngươi biết đây là một trong mắt trận, không phải đoán bừa đấy chứ?"

"Đây là cấm địa của cung điện, quỷ đế nghiêm cấm chúng quỷ đến gần, bởi vì chùm sáng này không hợp với cõi âm."

"Vậy sao ngươi dám tới gần?"

Trương Huyền nghi ngờ nhìn Mặt Quỷ, càng muốn hỏi thẳng hắn rốt cuộc là ai, sao dám gọi thẳng tục danh của La Phong Vương, dám coi nhẹ lệnh cấm của hắn? Trong đầu lờ mờ có một ít đầu mối, nhưng không biết lúc này có nên vạch trần thân phận của đối phương không.

"Ta chỉ là trùng hợp bị người đưa tới nơi này, liền chú ý đến, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thứ căn bản không thuộc về nơi này, quỷ đế lại không loại bỏ nó, có lẽ hắn được cho hay không được tự ý động chạm, vì thế trong tình huống không rõ nguyên do, hắn đành phải hạ lệnh phong bế."

"Nơi kỳ quái như thế, hắn không hiếu kỳ sao?"

"Xin đừng lấy lòng hiếu kỳ nghiêm trọng của ngươi làm tiêu chuẩn cơ bản để suy xét hành vi của người bình thường."

"..."

Đây là đang nói hiếu kỳ thì không bình thường hay sao? Thôi được rồi, cậu tạm thời tiếp thu ý kiến của Mặt Quỷ, nhìn hắn dùng xà mâu làm một động tác giống của quỷ sai, thềm đá bí ẩn và cửa động xuất hiện trước mắt họ, Trương Huyền nói: "Xem ra ngươi biết không ít đâu nhỉ, ngay cả lối ra bí mật cũng mở ra được."

"Bởi vì ta đến từ nơi này, có một vài bí mật không hề bí ẩn như ngươi tưởng tượng."

Sau khi Mặt Quỷ mở cửa, Trương Huyền theo phân phó của hắn, vẽ bùa phá trận xung quanh chùm ánh sáng ở cửa động, sợ hắn lại hút máu mình, sau khi vẽ xong bùa chú lập tức tự động vẩy giọt máu lên trên, Mặt Quỷ nhìn thấy, trên mặt lộ ra tươi cười, đáng tiếc trong u ám Trương Huyền không nhìn thấy.

"Còn đạo bùa à?"

Trương Huyền móc móc túi áo, trong túi áo lép kẹp, chỉ có một tờ, cậu không ôm mong đợi móc ra, đợi đến khi nhìn rõ trên bùa viết gì, cậu thiếu chút nữa sặc nước miếng của mình.

"Ngũ phương chư thánh huyền binh!"

Không sai, đây là đạo bùa thiên sư nhất phái thường vẽ, thể bút trên bùa hồn hậu mạnh mẽ, màu đỏ thắm yêu diễm, không giống dùng chu sa bình thường viết ra, ngược lại như là máu tươi, cứng cáp xuyên qua ngòi bút, khiến cậu cảm nhận được khí phách kiên cường từ trong đạo bùa truyền tới. Đây không phải bùa huynh đệ Ngân Mặc có thể viết ra, bùa có thể mô tả ra hình thể, lại không miêu tả ra được thần tủy, bùa thế này tu vi vài thập niên tuyệt đối vẽ không ra.

"Là ai?" Cậu theo bản năng hỏi.

"Hữu dụng là được!"

Không đợi Trương Huyền nhìn kỹ, đạo bùa đã bị Mặt Quỷ đoạt qua, ném vào chùm tia sáng ở giữa cửa động, chỉ thấy sau khi lá bùa đến gần chùm sáng bắn ra hào quang kim nhạt, chùm sáng bị hào quang chiếu rọi, mất đi ánh sáng vốn có, không gian sau khi đột ngột sáng lên chợt tối lại, tiếng sấm trên đỉnh đầu hai người ầm ầm không dứt, báo hiệu trận long trời lở đất lần thứ hai lại tới.

Mặt Quỷ nắm tay Trương Huyền, xuyên qua cánh cổng trong không trung hư vô chạy ra phía ngoài, hai người ra ngoài không bao lâu chợt nghe phía sau cùng vang lên sấm vang chớp giật, cửu thiên huyền lôi bị đạo bùa dẫn dắt, cùng cương phù phá trận Trương Huyền vẽ bổ trợ cho nhau, làm mắt trận hoàn toàn nổ tung.

Cương khí pháp trận không thể thoát ra, ở trong không gian đâm ngang đυ.ng dọc, toàn bộ đại điện Phong Đô đều chấn động đến mức lung lay sắp đổ, Trương Huyền cảm thấy dưới chân như giẫm lên bông gòn không sử dụng được sức lực — đường hầm thuộc về bố cục của pháp trận cũng nằm trong tình trạng tùy thời có thể chấn vỡ tan, mây đen sóng cả vần vũ chiếm giữ toàn bộ không gian, cũng cuốn bọn họ vào trong đó.

Thấy họ rơi vào nguy hiểm, ưng con ở phía trước gấp đến độ kêu lên cục cục, bay trở về dùng thần lực dẫn đường cho họ, may mắn là, hai mắt trận của pháp trận bị phá giải, thần lực thiên kiếm vẫn luôn áp bách trên người Trương Huyền theo đó từ từ giảm bớt, hai người nhờ sự trợ giúp của ưng con một mạch trốn ra khỏi La Phong sơn.

Mãi đến khi xung quanh dần yên lặng, Mặt Quỷ mới dừng lại, Trương Huyền quay đầu nhìn, liền thấy nửa bên cung điện vọng lâu đã rơi vào trong biển lửa, ác quỷ Phong Đô bị nhốt trong pháp trận không cách nào thoát được, tiếng gào thét thê lương theo âm phong xa xa truyền đến, mặc dù cách khá xa, tiếng kêu gào như từ trong luyện ngục truyền ra vẫn cứ chấn động lòng người.

"Xem ra đại điện Phong Đô phải xây lại rồi, hy vọng người cha trên danh nghĩa của Bé con kia đừng đem chuyện này trách tội chúng ta." Nhìn ánh lửa ngút trời phía xa, Trương Huyền than thở.

"Có người hao hết tâm huyết, bày hai trận tru tiên ở dương gian, hàng ma ở cõi âm, tâm tư ban dầu có lẽ chỉ là muốn đối phó cái ác, nhưng pháp trận chỉ có thể tạo ra uy lực ngắn ngủi, miễn là thế giới này không biến mất, cái ác vĩnh viễn không thể nào diệt tận gốc."

Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ Phong Đô, cũng chiếu sáng cả mặt nạ bạc lạnh như băng trước mắt này, ánh mắt của Trương Huyền rơi lên mặt nạ của hắn, rất muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, liền thấy Mặt Quỷ quay đầu nhìn mình, hỏi: "Ngươi nói có đúng không, Bắc Đế Âm Quân?"

"Hả?"

Sau khi nghe thấy bốn chữ quen thuộc, phản ứng đầu tiên của Trương Huyền là tự mình hỗn loạn đầu óc, nhưng cậu rất nhanh phát hiện ra Mặt Quỷ không phải hỏi mình, mà là ưng con đứng phía sau mình, cậu không nhịn được trên dưới đánh giá ưng con, không thể tin nổi lời của Mặt Quỷ — Nếu ưng con là Âm Quân, Mặt Quỷ kia lại là ai?

Mặt Quỷ xuất hiện kỳ quặc, lại nhiều lần tương trợ, hơn nữa hắn biết rõ Phong Đô, Trương Huyền trong lòng sớm cho rằng vị này chính là Bắc Đế Âm Quân vị thần tối cao của Phong Đô, còn tưởng rằng hắn xuất phát từ một vài nguyên nhân mà không tiện lộ diện, không ngờ đã hoàn toàn đoán sai, Âm Quân đại đế lại hóa thân thành ưng con.

"Ngươi nói nó là Âm Quân?" Cậu chỉ vào ưng con toàn thân xù lông kêu to: "Âm Quân sao có thể là con chim nho nhỏ chỉ biết bán manh này?"

"Sao lại không có khả năng?" Nhìn thẳng vào ưng con, Mặt Quỷ lạnh lùng nói: "Chúng ta bất kể đi tới chỗ nào, đều sẽ bị lần ngay ra dấu vết, hình như nhất cử nhất động đều nằm trong lòng bàn tay của đối phương, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?"

Trương Huyền suy nghĩ một chút, tựa hồ đúng là vậy, chần chừ nói: "Nhưng mà nếu tới chỗ của Mạnh Bà, cũng có thể xem được hành tung của chúng ta."

"So với việc dùng canh Mạnh Bà truy tra hành tung của chúng ta, tùy thời tận mắt nhìn thấy toàn bộ chân tướng chẳng phải dễ dàng hơn sao? Tất cả những chuyện chúng ta trải qua; quan hệ giữa Bé con và La Phong Vương; âm binh đột nhiên xuất hiện, ép chúng ta vào hàng ma trận; còn có tiểu ưng hiện thân ở Vong Xuyên, những chuyện này chẳng lẽ không phải đều nằm trong lòng bàn tay của Âm Quân?"

Mặt Quỷ lời lẽ lạnh lùng, Trương Huyền càng nghe càng cảm thấy hắn có lý, mắt lam nhìn thẳng vào ưng con, dường như cảm giác được trong ánh mắt cậu lộ ra sát khí, ưng con muốn giương cánh chạy trốn, Trương Huyền sớm có đề phòng, trong nháy mắt bắt quyết phong ấn vây hãm nó ở bên trong.

Trải qua nhiều biến cố, Trương Huyền không còn bao nhiêu linh lực, nhưng làm quyết phong ấn vẫn dư sức, kỳ quái là hiệu lực phong ấn không đủ, ưng con lại không trốn thoát được, liều mạng vỗ cánh cục cục kêu lên, không hề có cách nào đối phó kết giới.

Trương Huyền nhịn không được hỏi Mặt Quỷ: "Ngươi chắc chắn ngươi không lầm?"

Mặt Quỷ không đáp, trong mắt cũng toát ra vẻ nghi hoặc, Trương Huyền đi tới trước kết giới, lấy tay túm cánh ưng con, đang định hỏi đến cùng, dưới bầu trời đêm truyền đến tiếng cười khẽ, ám quang lóe lên, một bóng dáng đầu đội ngọc quan thân mặc trường bào vàng nhạt xuất hiện trước mặt họ.

Nam nhân dường như hòa cùng bóng tối, hình bóng lơ lửng, đường nét khuôn mặt trong ánh sáng lập lòe cũng lộ ra hư ảo, nhưng từ phong thái của đối phương có thể suy đoán ra thân phận của hắn, Trương Huyền cười lạnh nói: "Âm Quân đại nhân, ngài rốt cuộc cũng chịu hiện thân."

"Đây là nguyên thần của ta, sự tình cấp bách, đặc biệt tới gặp ngươi."

Giọng nói khoáng đạt che phủ âm khí xung quanh, khiến người ta không tự chủ được dâng lên lòng kính sợ, vậy mà Trương Huyền lại chẳng để vị đại đế Phong Đô quản lý toàn bộ cõi âm này vào mắt, hai tay khoanh trước ngực, không nhịn được nói: "Nói sao cho mọi người nghe hiểu được."

Bắc Đế Âm Quân không để bụng, mỉm cười nói: "Nhiều năm không gặp, tính tình Hải Thần đại nhân vẫn tệ như thế."

"Không có ngươi cõi âm quản lý đến là gay go."

Mấy năm trước trong sự kiện tinh biến Trương Huyền từng quen biết vị Âm Quân đại nhân này, nhưng nếu tính từ chỗ Bắc Hải Huyền Minh, vậy thì chính là giao tình hơn vạn năm, cậu chẳng có tâm trạng ôn chuyện cùng cố tri, lắc lắc ưng con trong tay, hỏi: "Ngươi bám nguyên thần lên một con chim giám sát chúng ta, rốt cuộc là có ý gì?"

"Đây chỉ là một cái lông đuôi mà thôi."

Âm Quân phất ống tay áo, ưng con trong tay Trương Huyền biến mất, chỉ có một chiếc lông chim ưng đen như mực lơ lửng trên không trung, bị gió thổi trở lại tay Âm Quân, Âm Quân đưa tay nắm lấy, nói: "Bản quân biết ngươi bị kẻ khác hãm hại, đi lầm vào Phong Đô, để chỉ đường giúp ngươi, cố ý hóa lông đuôi chim ưng thành thực thể âm thầm giúp đỡ."

"Thì ra ngươi ngay từ lúc đầu đã biết hành tung của chúng ta, nếu quả thật có ý giúp đỡ, sao không trực tiếp ra mặt?"

"Trương Huyền ngươi phải biết rằng, thân ở địa vị này, bản quân có rất nhiều chuyện phải kiêng kỵ."

"Trên đời này thứ có thể khiến ngươi kiêng kỵ không nhiều lắm thì phải?" Trương Huyền nói xong, trong lòng đột nhiên lóe lên linh quang, hỏi: "Là kẻ ám hại ta kia?"

Âm Quân cười mà không nói, nhưng nhìn thái độ của hắn Trương Huyền liền biết mình không đoán sai, lập tức hỏi: "Tên khốn kia là ai?"

"Người này không quan trọng, quan trọng là thân phận của hắn và những kẻ sau lưng hắn, chuyện liên quan đến hành động của chư thần, bản quân không thích hợp nhiều lời, ngày sau ngươi sẽ tự hiểu."

Trương Huyền nóng tính, thấy Âm Quân biết rõ mà còn thừa nước đυ.c thả câu với cậu, đang muốn tiếp tục truy hỏi, bị Mặt Quỷ ngăn lại, hỏi: "Sao có người muốn bày hàng ma trận ở Phong Đô?"

Vấn đề này tránh được thân phận của người bày trận, để Âm Quân trả lời không cần kiêng kỵ, hắn trầm ngâm một chút, nói: "Năm đó thiên đạo hỗn loạn, tiên ma yêu nghiệt bùng phát, vì vậy liền có trận này, sau đó pháp trận rất lâu không dùng đến, biến thành đồ trang trí đơn thuần, không có người khởi động nó, nó sẽ không tự động đả thương người."

Nói cách khác cậu liên tiếp bị pháp trận gây thương tích, kỳ thực là có người làm ra, Trương Huyền rất muốn hỏi tên khốn kiếp kia là ai, lần thứ hai bị Mặt Quỷ cướp lời, nói: "La Phong Lục Thiên lợi dụng chuyện Khánh Sinh tá thọ và La Phong Vương hoán xá giữ con ngươi đã sớm biết rồi phải không?"

"Sao?" Ngạc nhiên tạm thời lấn át lòng hiếu kỳ của Trương Huyền, quay đầu nhìn Âm Quân: "Cho nên nói ngươi đã biết tất cả, lại cố ý không ra mặt, núp ở phía sau xem trò vui?"

"Đúng là như vậy."

Thấy Âm Quân không đáp, Mặt Quỷ nói tiếp: "Tiểu ưng cho dù không phải Âm Quân hóa thân, cũng là được hắn chỉ định ngầm theo bên cạnh chúng ta, hành động của chúng ta, kể cả của quỷ đế thậm chí La Phong Lục Thiên đều nằm trong tay hắn, hắn làm vậy có lẽ là để lợi dụng chúng ta khơi ra mâu thuẫn giữa các âm quan, để củng cố thế lực của mình, có lẽ muốn mượn tay chúng ta hủy diệt hàng ma trận — có người thiết lập loại pháp trận này trên địa giới Phong Đô, cho dù là đồ trang trí, tin rằng Âm Quân đại nhân cũng ăn không ngon ngủ không yên đúng không?"

Nghe Mặt Quỷ chậm rãi nói chuyện, Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ: "Nhưng với thân phận của hắn không tiện tự mình phá hủy, bởi vậy chỉ có thể mượn người khác làm chuyện này, về sau cho dù có người truy cứu, lỗi cũng tại chúng ta, hắn chỉ là người bị hại thôi đúng chứ?"

"Ngươi thông minh lên rồi."

"Chỉ số thông minh của ta vốn không thấp." Bất mãn với lời chế giễu của Mặt Quỷ, Trương Huyền liếc hắn một cái, nói: "Bởi vậy cho dù biết La Phong Lục Thiên cùng cái tên đứng sau màn kia hợp lại hại ta, Âm Quân cũng chỉ khoanh tay thờ ơ, lúc đó hắn đã nghĩ ra phải lợi dụng ta phá hủy pháp trận rồi chứ gì?"

"Nói không sai, ngươi chỉ là con cờ."

"Quân cờ cũng có thể phá hủy ván cờ, hiện tại mắt trận tuy rằng đã phá hết, nhưng địa giới Phong Đô cũng tổn thất nặng nề, điểm này Âm Quân đại nhân không kịp chuẩn bị đúng chứ?"

"Không, việc này cũng trong dự liệu của hắn, không có hắn ngầm đồng ý, bầy quỷ La Phong Lục Thiên cho dù hung hăng ngang ngược hơn nữa, cũng không dám đến thần điện kêu gào."

Mặt Quỷ nói: "Pháp trận khởi động, ác quỷ dưới trướng La Phong Lục Thiên bị gϊếŧ tám chín phần, trong thời gian ngắn những thần quỷ kia không dám có dị tâm nữa, La Phong Vương cùng bọn họ quyết đấu, chắc chắn cũng rất lo lắng bị Âm Quân trách tội, cho nên hắn cũng nhất định trở về tự mình suy xét, nước cờ này của Âm Quân là một hòn đá bắn ba chim, vừa không đắc tội người bày trận, lại giải quyết được họa trong lòng, cớ sao lại không làm?"

Trương Huyền nghe đến bốc hỏa trong lòng, nhịn không được quát về phía Âm Quân: "Là thế đúng không?"

Nghe xong đối thoại của hai người, lại đối mặt với chấn vấn của Trương Huyền, Âm Quân tỏ ra rất bình tĩnh, ung dung trả lời: "Chứng cứ đâu?"

"Thuộc hạ của ngươi dẫn ta từ cấm địa tiến vào La Phong thần điện, nếu không có sự cho phép của ngươi, cô ta không dám, cũng không cần thiết phải ra tay giúp ta, cho nên tuy rằng ngươi lợi dụng chúng ta, nhưng vô hình trung cũng giúp đỡ chúng ta, trên lợi ích căn bản, lập trường của chúng ta là nhất trí, hiện giờ Phong Đô loạn thành một đống, ta nghĩ kế tiếp để toàn bộ sự kiện hạ màn hoàn chỉnh, Âm Quân đại nhân tự mình hiện thân, là muốn đưa chúng ta rời đi phải không?"

Lời này của Mặt Quỷ nghe hơi cổ quái, Trương Huyền nghi ngờ nhìn hắn, muốn phẩm ra ngọn nguồn cổ quái, lại nghe Âm Quân lớn tiếng cười dài: "Bản quân thích người thông minh, nếu tất cả như ngươi dự đoán, vậy bản quân cũng không cần tốn lời thêm nữa, để đền đáp sự trợ giúp của các ngươi, tự ta sẽ đưa các ngươi một đoạn, ta nghĩ các ngươi hẳn cũng không sẵn lòng vĩnh viễn ở lại Phong Đô đâu nhỉ?"

Ai muốn ở lại cái nơi âm trầm thế này chứ, Trương Huyền đang muốn gật đầu, Mặt Quỷ lại nói: "Trước khi đi ta muốn hỏi một việc."

Lời lại bị cướp, Trương Huyền bất đắc dĩ quay đầu đi, nhỏ giọng lầm bầm: "Để ta nói trước một câu thì chết à."

Chẳng ai để ý tới lời cậu nói, nhìn Mặt Quỷ, Âm Quân cảm thấy rất hứng thú hỏi: "Là gì?"

"Người trong Mã gia vì sao có thể mở được quỷ môn?"

Vấn đề này hỏi rất hay, Trương Huyền nổi lên tò mò, liền không để ý đến Mặt Quỷ cướp lời nữa, mà đặt lực chú ý lên người Âm Quân, Âm Quân hơi trầm ngâm, đáp: "Tổ tiên Mã gia từng vì gặp nạn mà trốn vào Phong Đô, sau khi trăn trở thu hành, pháp thuật tự thành một đường, linh lực Mã gia đến từ cõi âm, hút khí đại địa, vĩnh sinh bất diệt, con cháu cố Mã gia từ lúc sinh ra đã mang theo linh lực, nhưng đều giống nhau, bọn họ đời đời chỉ cần là người thân mang linh lực, đều bị địa phủ sử dụng."

"Nói ngắn gọn, họ cũng không phải là người tu hành, mà là câu hồn sứ giả còn sống?"

Đối mặt với câu hỏi của Trương Huyền, Âm Quân cười: "Ngươi nếu nghĩ như vậy, cũng có khả năng."

Mặt Quỷ lại hỏi: "Bởi vậy họ mới có thể mở được cổng địa phủ, thậm chí linh lực của bọn họ còn hơn đám âm sứ Vô Thường, Mặt Ngựa?"

"Việc này cũng phải xem linh thức của con cháu Mã gia, không phải mỗi một người thuộc Mã gia đều có linh lực."

Nhớ tới cuộc đời Mã Ngôn Triệt, Trương Huyền nói: "Ta nghĩ, không có thứ linh lực này, đối với họ mà nói chưa hẳn không phải là hạnh phúc."

"Vậy phải xem nhận thức của mỗi người đối với hạnh phúc, trên đời không biết có bao nhiêu người tu hành đổ xô vào thứ linh lực sinh ra đã có này đâu."

Bầu trời phía xa phảng phất xẹt qua tia chớp, chiếu sáng khuôn mặt vị quân chủ cõi âm này, dung nhan lãnh đạm vô tình, giống như đã sớm đặt bản thân mình ra ngoài thế sự phân tranh, tham vọng xa vời của con người trên thế gian ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là màn kịch hài hước mà thôi.

Mặt Quỷ nhìn thấy ánh chớp kia, trong đôi mắt hiện lên lo lắng, nói: "Một vấn đề cuối cùng."

Xung quanh mây đen mù mịt, phát hiện hình bóng Âm Quân càng nhạt hơn trước, Trương Huyền lo lắng nguyên thần của hắn sẽ tùy thời biến mất, đến lúc đó muốn tìm Bé con sẽ phiền tới, tức giận lườm Mặt Quỷ, nói: "Sao ngươi nhiều vấn đề thế? chúng ta bây giờ không có thời gian đâu ông bạn!"

Rầm!

Đầu chuôi xà mâu đập xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề, Mặt Quỷ phát cáu, Trương Huyền thức thời lùi về phía sau một bước, giơ tay lên về phía hắn, ý là mình không lắm lời nữa, xin hắn nắm vững thời gian mau mau hỏi đi.

Âm Quân cũng rất kỳ quái, hỏi: "Ngươi còn muốn biết gì nữa?"

"Hơn hai mươi năm trước không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, yêu ma ác quỷ lao ra khỏi Phong Đô tàn sát nhân gian, sau đó bị người tu đạo liên thủ trấn áp, ta muốn biết cuộc họa loạn kia là thiên tai hay là nhân họa."

Chân mày Âm Quân vô ý nhăn lại, giây lát lại cười, tán thưởng nhìn Mặt Quỷ, nói: "Nếu ngươi hỏi vậy, thì nhất định là đã biết rồi, vừa không phải thiên tai cũng không phải nhân họa, mà là trùng hợp."

Hắn chỉ chỉ Trương Huyền: "Ngươi từng ở sân khấu kịch Hoa Cảng gặp phải nguy hiểm, hẳn là đã thấy long tử trào phong trên sảnh đường."

"Nào chỉ thấy, còn thiếu chút nữa bị nó nuốt trọn."

Nói đến vụ vĩ giới, Trương Huyền lập tức nhớ tới chuyện lúc trước bọn họ ở trong sân khấu kịch bị trào phong cùng bàn long trấn sát cục truy kích, lần đó có thể nói là cửu tử nhất sinh, Hamburger còn nói trận cục là Âm Quân bày ra, nhưng bởi vì không biết hỏi dò từ đâu, cuối cùng chỉ đành bỏ mặc, không ngờ hôm nay Âm Quân chủ động nhắc tới, lại liên tưởng đến chuyện hai mươi năm trước Mã Ngôn Triệt cùng người tu đạo liên thủ trừ ma, cậu bừng tỉnh đại ngộ.

"Lẽ nào những con ác quỷ này đều từ dưới sân khấu kịch chạy ra?"

"Nơi đó từng là tẩm cung của bản quân ở dương gian, thỉnh thoảng dùng để nghỉ ngơi, nhưng bởi vì sơ suất trong trông coi, dẫn đến ác quỷ Phong Đô lợi dụng cửa nối liền chạy khỏi địa phủ, sau đó bản quân liền sai người niêm phong hành cung, lại không ngờ rằng bởi vì bản quân dừng lại tẩm cung quá lâu, đến nỗi tòa kiến trúc hấp thu thần lực âm linh, huyễn hóa thành ma, tiếp sau đó có người xây kiến trúc khác ở nơi ấy, phá hủy pháp trận vốn có, khiến bàn long trấn sát cục, cả trận cục bị thay đổi, làm cho long tử trào phong vốn trấn áp âm hồn ngược lại bị ma sử dụng."

Thì ra là thế.

Lời nói của Âm Quân tháo gỡ sự nghi ngờ vẫn luôn nấn ná trong lòng Trương Huyền, vội hỏi: "Cho nên cuối cùng là ngươi mở cửa sân khấu kịch, cứu chúng ta ra?"

Âm Quân cười mà không nói, Mặt Quỷ cười lạnh nói: "Nếu như muốn giúp, hắn ngay từ đầu đã giúp, sao phải đợi đến cuối cùng?"

Lời này rất có lý, không nghĩ ra người cứu bọn họ cuối cùng là ai, Trương Huyền đành phải tạm thời nén sự nghi ngờ này xuống, hỏi: "Nếu sân khấu kịch mới là cửa ra, vậy tại sao tất cả người tu đạo lại gϊếŧ ma ở gần khách sạn Hạnh Phúc Hải? Hơn nữa ngươi còn phong bế quỷ môn quan chỗ đó rồi? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi tốt nhất đừng che giấu bí mật nữa, nói toàn bộ sự thực ra thì hơn."

"Hắn cũng không nói dối." Mặt Quỷ đáp thay Âm Quân: "Quần ma loạn vũ bất kể là xuất phát từ nguyên do gì, Bắc Đế Âm Quân đều không thể trút bỏ trách nhiệm, nếu để người đời biết những con ác quỷ này từ cổng tẩm cung của hắn đi ra ngoài, ngươi nói sẽ thế nào?"

"Nhất định âm dương hai giới đại loạn."

"Vì thế hắn che giấu sự thực, để thủ hạ dẫn quần ma đến chỗ khác, nơi đó tự có người tu đạo ở dương gian ra tay giúp đỡ, còn nơi thực sự xảy ra chuyện hắn lại phái người khác phong ấn ma quỷ, nếu như ta đoán không sai, nhận lệnh làm ra bàn long trấn sát cục hẳn là người trong Mã gia."

"Không đúng." Trương Huyền giơ tay phản bác: "Ngươi chắc chắn không biết truyền nhân Mã gia Mã Ngôn Triệt có tới tham dự hành động hàng ma, nếu bày trận ở sân khấu kịch là người trong Mã gia, vậy hắn biết chân tướng sao còn muốn tới trợ giúp đồng đạo?"

"Tiền đề mà ngươi nói là — hắn biết chân tướng, vậy nếu hắn không biết thì sao? Ma đầu có thể khiến Âm Quân đau đầu, muốn trấn áp nó nhất định không dễ dàng như thế, nếu ta là anh trưởng Mã gia, biết lần này đi lành ít dữ nhiều, cho dù là anh em bất hòa, cũng nhất định không để em trai mình đi mạo hiểm, mà sẽ kiếm cớ đuổi y ra ngoài..."

"A!"

Nghe đến đó, Trương Huyền ra sức gật đầu, bày tỏ vạn phần đồng ý với quan điểm của Mặt Quỷ, theo lời giải thích mạch lạc của hắn mọi chân tướng đều chậm rãi xâu chuỗi lại — vì sao Mã gia chẳng bao giờ liên lạc với người trong nghề lại phái Mã Ngôn Triệt đi hỗ trợ, vì sao Mã Ngôn Triệt lúc đó buồn bực không vui, có lẽ hắn cho là mình bị người nhà ghét bỏ, còn chuẩn bị đi tha hương, lại không biết đó chính là người nhà bảo vệ hắn, nhưng người tính không bằng trời tính, hắn cuối cùng vẫn không thể sống sót trong chiến dịch kia.

"Vậy những người khác của Mã gia đâu?" Trương Huyền hỏi Âm Quân.

"Chết hết rồi, không chừa một ai."

Câu trả lời bình tĩnh đến mức lạnh lùng, khiến Trương Huyền nghe mà phẫn nộ trong lòng, cười nhạt: "Chết hết rồi, nói thật nhẹ nhõm, có lẽ đối với người cai quản sinh tử như ngươi mà nói, sinh mạng chẳng đáng tiền, nhưng họ vì sai lầm của ngươi mà bỏ mạng, một câu nói nhẹ bẫng của ngươi liền coi như không có việc gì xảy ra hay sao?"

"Bản quân chưa bao giờ phủ nhận tầm quan trọng của sinh mạng, nhưng ngươi không phải người trong Mã gia, ngươi làm sao biết, người Mã gia bao đời đảm nhiệm việc đòi mạng đưa hồn sẽ để ý đến chuyện sinh tử? Đối với họ mà nói, giải thoát thế này mới là cách giải thoát vĩnh viễn."

Lời lẽ vẫn cực kỳ lạnh nhạt, lại khiến Trương Huyền không lời phản bác, nhưng nếu thực sự đúng như Âm Quân nói, anh trưởng Mã gia cần gì phải hao tổn tâm sức trục xuất Mã Ngôn Triệt đi chứ? Có lẽ song song với việc nhận được sự giải thoát, họ vẫn hy vọng có người thân có thể sống sót, bất kể là dùng cách thức nào.

Nói chuyện xong, trong lòng Trương Huyền có loại cảm giác khó nói, cậu không có người thân, thứ tình cảm này đối với cậu là xa lạ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào lĩnh hội, nếu quả thật phải đồng thời đối mặt với nguy hiểm, cậu nghĩ mình cũng sẽ đưa Nhϊếp Hành Phong đến nơi an toàn trước, im lặng một hồi, xa xa mơ hồ vang lên tiếng sấm cắt ngang suy nghĩ của cậu, hỏi Mặt Quỷ: "Còn vấn đề khác không?"

Mặt Quỷ lắc đầu, Âm Quân mỉm cười nói: "Cho dù có hắn cũng sẽ không hỏi, rất nhiều thời điểm, không biết chân tướng còn hạnh phúc hơn."

"Vậy đưa chúng ta đi, theo giao hẹn vừa rồi của chúng ta."

Âm Quân giơ cánh tay lên, lông đuôi màu mực kia phấp phới trên không trung, theo động tác vung tay của hắn hóa thành ưng con bay về phía xa, Âm Quân nói: "Bản quân sẽ để tiểu ưng dẫn bằng hữu của ngươi đến Vong Xuyên, nhưng quỷ môn quan cần các ngươi tự mình mở ra."

Đưa Phật còn không đưa đến Tây, đưa họ tới cổng lại không mở cửa, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Trương Huyền cả giận: "Vì sao?"

Âm Quân cười nhạt không đáp, Mặt Quỷ ở một bên lạnh lùng nói: "Nếu hắn đã muốn đứng ngoài, thì không thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, để tránh người ta đàm tiếu."

"Thật ích kỷ." Trương Huyền cười nhạt nhìn Âm Quân: "Nếu hắn làm việc chỉ nghĩ đến lợi ích của mình trước tiên, thì chớ có trách ta đến lúc đó gây thêm phiền toái cho hắn nhé."

"Sớm biết Bắc Hải thần quân sẽ nói như vậy." Âm Quân mỉm cười nói: "Mọi người giao thiển ngôn thâm*, bản quân hiển nhiên sẽ không hoàn toàn khoanh tay thờ ơ, trong chặng đường kế tiếp nó sẽ giúp ngươi, mấy rắc rối nhỏ này ngươi cũng có thể tự mình giải quyết xong."

(*Giao thiển ngôn thâm: nói chuyện thâm tình với người không quen thân.)

Có ý gì?

Thấy Âm Quân chỉ Mặt Quỷ, Trương Huyền không hiểu, đang muốn hỏi lại, liền thấy hắn vung tay áo, nhất thời gió lạnh hất ra, che khuất tầm mắt, hình bóng nguyên thần Âm Quân huyễn hóa ra dần dần mờ nhạt trong gió, thân thể họ lập tức bị gió cuốn lên, cảnh vật ánh chớp như xoay tròn trước mắt, đến khi một lần nữa đứng vững, âm phong dần dần yếu đi, chỉ còn dòng nước chảy im ắng bên cạnh, đá núi lởm chởm bên bờ sông Vong Xuyên, hoa bỉ ngạn xinh đẹp nở rộ, đỏ rực như đốt bùng cả không gian u ám, cảnh tượng tương tự như một, phảng phất như họ chưa hề rời đi.

...