Trương Huyền cảm thấy tình trạng bây giờ của mình rất kỳ quái, cậu bị thần lực thiên kiếm tổn thương, bệnh cũ tái phát, toàn thân đau đớn không tả nổi, nhưng tâm tình lại sung sướиɠ, bởi vì Nhϊếp Hành Phong ở bên cạnh mình, ôm cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể thuộc về anh, Trương Huyền từ từ nhắm hai mắt phát ra tiếng than nhẹ.
"Anh rốt cuộc đã tới."
Đối phương không đáp lại, duy trì động tác ôm như cũ, tiếng sấm xa dần, bốn phía chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Trương Huyền còn nghe thấy tiếng côn trùng mùa hạ kêu vang, tiếng hót trong trẻo, trấn an tâm trạng nóng nảy rối loạn của cậu, xa xa phảng phất có từng đốm huỳnh quang, lại không rõ là ánh sáng của đom đóm hay là ánh sao, khiến toàn thân cậu đều buông lỏng, sau khi chạy trốn khỏi cuộc truy sát liên tiếp, thậm chí có nguy cơ bị cái chết vẫy gọi, cậu lần đầu tiên cảm thấy có thể an tâm đi vào giấc ngủ.
"Rất khó chịu à?"
Giọng nói quen thuộc hỏi cậu, cậu hé miệng nở nụ cười, không trả lời vấn đề này, mà nói: "Nhớ anh."
Đây là tin nhắn Nhϊếp Hành Phong từng gửi cho cậu, giờ đây cậu mới sáng tỏ ý nghĩa sâu xa hàm chứa trong hai chữ này, rõ ràng thời gian xa cách không lâu, lại có niềm thương cảm gần nhau gang tấc mà cách mặt biển trời, người này cách cậu rất gần, nhưng lại tựa hồ xa xôi đến thế.
"Đây là đâu?"
Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm cậu, thần trí có phần hỗn loạn, cậu nhớ họ thân ở trong tru tiên trận, nhưng các chuyện khác lại nghĩ không ra, người đàn ông giơ tay phủ lên mi mắt cậu, an ủi: "Ngủ một giấc đi, đừng nghĩ gì cả, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi."
Nhiệt độ cơ thể ấp ám bao bọc cậu, sau đó đôi môi nóng lên, nhận lấy nụ hôn của Nhϊếp Hành Phong, cậu rất tham lam đáp lại, trong nụ hôn ngọt ngào dần dần chìm vào mộng đẹp, trong lúc ngủ mơ màng, điệu hát uyên ương trà một mực quanh quẩn bên tai, hình như là Nhϊếp Hành Phong đang ngâm nga khúc nhạc, cùng với tiếng côn trùng kêu vang, nhẹ nhàng triền miên.
Chẳng biết ngủ bao lâu, tiếng vang quanh quẩn bên tai càng lúc càng lớn, Trương Huyền chợt từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, phát hiện kia hoàn toàn không phải tiếng hát, mà là tiếng nước chảy, cậu nằm trên mặt đất, xung quang âm trầm vắng lặng, không có đom đóm cũng chẳng còn ánh sao, càng đừng nói đến bóng dáng Nhϊếp Hành Phong, thứ duy nhất không thay đổi chính là tiếng nước ở xa xa, còn có từng mảng hoa nở rộ bên bờ nước, màu sắc đỏ rực chói lọi, giống như muốn thiêu cháy cả con sông, hình ảnh quen thuộc khiến cậu giật mình lập tức ngồi dậy.
"Ối!"
Cơn đau ngâm ngẩm trên người vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Trương Huyền vừa nhổm dậy thì lại ngã trở về, lúc này mới phát hiện cậu vừa rồi vẫn luôn gối lên đùi một người, trên người còn đang đắp áo khoác của đối phương.
"Chủ tịch đâu?" Cậu theo bản năng hỏi.
Mặt Quỷ không để ý tới cậu, sau khi thấy cậu tỉnh dậy, rút y phục khoác trên người cậu về, Trương Huyền bị động tác thô bạo của hắn làm cho ngã nhào, thần trí rốt cuộc hoàn toàn tỉnh lại, nhìn nước Vong Xuyên chảy đối diện, tự giễu: "Ta cũng biết là nằm mơ, Chủ tịch sao có thể tới nơi này chứ?"
Như không nghe thấy lời cậu nói, Mặt Quỷ vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, nhìn mặt nước, coi cậu như vô hình, Trương Huyền ngồi trong âm phong một hồi, nhớ tới chuyện trải qua lúc trước, lo lắng hỏi: "Đám người Bé con đâu?"
"Không biết."
"Đây hình như là Vong Xuyên thì phải? Chúng ta sao lại tới nơi này?"
"Không biết."
Một hỏi ba không biết, Trương Huyền nóng nảy: "Ngươi lại không ngất, sao không biết?"
"Sao ngươi biết ta không ngất?"
Một câu nói qua loa, thành công khiến Trương Huyền nghẹn lời, đúng rồi, giờ không phải lúc làm rõ nguyên nhân họ ở chỗ này, mà là nhanh chóng tìm được Bé con, cậu đứng dậy muốn đi, cổ tay bị giữ lại, kéo cậu về chỗ cũ.
"Ngươi làm gì?"
Vết kiếm thương trên người Trương Huyền đã từ từ khép lại, nhưng cơn đau ngâm ngẩm vẫn còn, cậu dễ dàng bị Mặt Quỷ lôi trở về, hành động rất vô lễ, nếu không nể tình hắn làm gối đầu, Trương Huyền liền vung một đấm tới.
Mặt Quỷ phớt lờ cơn giận của cậu, hỏi: "Đi đâu?"
"Đương nhiên là cứu người!"
"Với tình trạng bây giờ của ngươi, nói đi dâng mạng có vẻ chuẩn xác hơn."
Ngôn từ tuy rằng cay nghiệt, nhưng có thể coi là sự thật, bị bàn tay lạnh băng của Mặt Quỷ nắm lấy, Trương Huyền tỉnh táo lại, cúi đầu quan sát mình, trên người bị thần kiếm cắt thành từng đường máu, chỉ cần hơi dùng lực, vết thương vừa bình phục liền nứt ra lần nữa, ngoại thương này chỉ là chuyện nhỏ, nghiêm trọng nhất là, bởi vì cậu nhiều lần dùng bừa linh lực, sức lực yếu hơn trước, Tác Hồn Ti và đạo bùa đều không thể sử dụng, giờ đừng nói cậu không biết đám người Bé con ở chỗ nào, cho dù biết, đi cũng là đưa dê vào miệng cọp, ngang với tự sát.
"Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ?"
"Nghỉ ngơi một chút."
"Ta đã nghỉ ngơi rất lâu rồi, phải sớm tìm được họ, bằng không..."
"Ngươi đó không phải là nghỉ ngơi, là ngất." Mặt Quỷ khắt khe đáp lại cậu: "Họ tạm thời không có gì nguy hiểm, ngươi không ở bên cạnh, họ trái lại an toàn hơn."
Mặt Quỷ chẳng thanh minh, vẫn cứ kéo Trương Huyền trở lại bắt cậu ngồi xuống, Trương Huyền biết hắn nói là sự thực, nhưng vẫn rất không thoải mái lầm bầm: "Nói như thể ta là ngôi sao xui xẻo không bằng."
Một bình rượu đưa đến trước mặt cậu, láng máng là loại rượu cậu uống lúc bị nhốt, cậu còn từng khen rượu ngon, không ngờ Mặt Quỷ lại mang theo bên người, Trương Huyền nhận lấy mở nút gỗ, uống một hơi mấy hớp, rượu ấm xuống bụng, thân thể bị độc kiếm thương tổn từ từ ấm áp lên, Mặt Quỷ lại chìa tay ra, lần này là lạc, Trương Huyền phì cười, nói: "Ngươi chuẩn bị cũng đầy đủ ra phết."
"Phải tính tiền."
Trương Huyền sờ sờ túi, túi áo dẹp lép chứng tỏ cậu tạm thời không cách nào thực hiện, đành phải nói: "Nếu ta có thể thuận lợi rời đi, sẽ đưa cho ngươi, bởi vậy để kiếm được số tiền này, ngươi nhất định phải giúp ta."
Sau một chút trầm mặc, Mặt Quỷ nói: "Sẽ làm hết sức."
Những lời này ít ra chứng tỏ Mặt Quỷ sẽ giúp đỡ, Trương Huyền ngủ mê man một giấc, cảm thấy đói bụng, cậu nhai lạc hỏi: "Chúng ta nên làm thế nào?"
"Không biết, trong "giúp đỡ" của ta không bao gồm cung cấp chủ ý."
Được rồi, đây là sự thực, Trương Huyền nghĩ nhất định cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên mới cảm thấy tên này giống Chủ tịch, Nhϊếp Hành Phong giỏi suy tính, thời điểm có anh không cần mình phải nghĩ nhều, nhưng tình hình hiện nay buộc cậu phải dựa vào bản thân.
Nhưng nên làm thế nào đây? Trương Huyền suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể đưa ra đáp án.
Cậu không biết là ai ở cõi âm bày ra tru tiên trận giống như đúc này, nhưng không hề nghi ngờ, có người muốn lợi dụng pháp trận đưa cậu vào chỗ chết, giờ nghĩ lại, có lẽ toàn bộ âm mưu từ lúc Bé con bị cuốn vào gầm xe tải đã mở ra, sau đó từng bước thúc đẩy cậu, dẫn cậu vào pháp trận, hòng vây cậu ở bên trong, tựa như lúc ở yểm mộng.
Trên thực tế đối thủ thiếu chút nữa đã được toại nguyện, nếu cậu không gặp Mặt Ngựa, không ngẫu nhiên gặp Lâm Thuần Khánh, không bị La Phong Vương nhốt, kế hoạch này khả năng đã thành công, Trương Huyền liếc nhìn Mặt Quỷ, mặc dù đối phương không thừa nhận, nhưng cậu biết mình có thể từ trong pháp trận thoát khỏi vây khốn, nhất định là do có hắn tương trợ.
Nếu trận kia thực sự là tru tiên trận, vậy muốn cách phá giải hẳn cũng giống như trong yểm mộng, vấn đề là họ làm thế nào trở lại pháp trận, mắt trận lại ở đâu, phải phá giải ra sao?
"Ngươi có phát hiện ra không, từ sau khi ra khỏi La Phong Vương cung, sấm sét liền từ từ xuất hiện?" Phá vỡ yên lặng ngắn ngủi, Mặt Quỷ nói.
"Có, có vấn đề gì sao?"
"Âm ty địa phủ không có sấm sét, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?"
Là rất kỳ quái, nhưng Trương Huyền không nghĩ ra nguyên do, nhịn không được hỏi: "Vậy ngươi nghĩ tới điều gì? Mau nói đi, đừng có lập lờ."
Bộ dạng sốt ruột khiến Mặt Quỷ hơi buồn cười, nhưng mặt nạ bạc giấu đi cảm xúc bên trong, hắn nói: "Từ khi sấm sét xuất hiện, ngươi liền khó chịu, sau đó chúng ta bị âm binh truy đuổi, tiếp đó âm binh biến mất, chúng ta bị vây khốn, nhìn thì như chúng ta lỡ đi vào pháp trận, nhưng ngươi không cảm thấy ngay khi sấm sét nổi dậy từ lúc đầu, pháp trận chân chính kỳ thực đã tồn tại rồi sao?"
"Ý ngươi là cả vùng rừng núi đều ở giữa tru tiên trận!?" Điểm này Trương Huyền hoàn toàn không nghĩ tới, tuy nghe có vẻ khoa trương, ngẫm nghĩ cũng không phải không có khả năng, lập tức hăng hái bừng bừng hỏi: "Ngươi công tác ở nơi này rất lâu rồi phải không? Có biết nội tình gì không?"
"Không biết, có điều chỉ cần người có chút đầu óc đều có thể suy đoán ra được, có lẽ không riêng gì vùng rừng núi, ngay cả La Phong điện phủ cũng ở trong trận, bởi vậy nếu ngươi muốn tìm mắt trận, không cần trở lại nơi vừa bị thương."
Trương Huyền liều mạng uống rượu, để tránh cho mình nhịn không được nghẹn tiếng — Lược bớt câu đầu tiên, quan điểm của Mặt Quỷ còn rất đúng trọng tâm.
Nhưng rượu chưa uống được mấy hớp, trong tay chợt trống không, bình rượu bị Mặt Quỷ đoạt trở lại, nói: "Đủ rồi, ngươi uống thêm nữa sẽ say, ta chỉ nói giúp đỡ, không nói phụ trách toàn bộ."
"Keo kiệt..."
Dường như không nghe thấy cậu oán trách, Mặt Quỷ tiếp tục nói: "Cõi âm không có thần tiên, không cần thiết bày tru tiên trận ở chỗ này, cho nên trận pháp kia là hàng ma, tru tiên hàng ma, hiệu quả như nhau, đây là khả năng duy nhất ta có thể nghĩ đến, về phần lúc trước là ai bày trận, mục đích lại là gì, ta không biết."
"Cho nên ý nói ta là ma à?" Trương Huyền nhẹ giọng cười, mắt nhìn mặt nước gợn trong vắt nơi xa, tự giễu nói: "Ở dương gian ta bị nhốt trong tru tiên trận, ở cõi âm lại bị vây trong hàng ma trận, lẽ nào nói âm dương hai giới đều không có chỗ cho ta dung thân?"
Ngữ điệu mang theo mịt mờ, Mặt Quỷ nhìn cậu một cái, ánh mắt như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, giọng điệu bình thản nói: "Âm binh đuổi gϊếŧ chúng ta giữa chừng biến mất, ta nghĩ có thể chúng bị phục ma trận nuốt sống trước, cho nên thứ trận kia muốn gϊếŧ không phải tiên hay ma, thậm chí yêu quỷ, mà là ác, song căn nguyên thế nào đều ổn cả, tóm lại không có ngươi, bằng hữu của ngươi sẽ không sao."
Trương Huyền không vui nhìn Mặt Quỷ, biết rõ lời hắn nói có lý, vẫn nghe không lọt tai: "Ta bị ngươi nói cứ như là ngọn nguồn của tội ác không bằng."
"Lời này là chính ngươi nói, ta cũng đâu có nói."
"Ngươi rõ ràng chính là cái ý này."
"Ta chỉ căn cứ sự thực để tiến hành phán đoán, làm theo cảm tính là chuyện chỉ có kẻ ngu dốt mới làm."
Lời đáp lại lạnh như băng, Trương Huyền lần thứ hai bị nghẹn lời, để phủ định bản thân mình ngu xuẩn, cậu thôi tranh chấp vô vị: "Cho nên hiện giờ so với việc đi tìm họ, việc chúng ta nên làm hơn cả là tìm được mắt trận, phá nó, mọi người tự nhiên sẽ được cứu, vấn đề là mắt trận ở đâu?"
Cậu rất nghiêm túc nhìn Mặt Quỷ, chờ mong câu trả lời tiếp theo của hắn, tuy rằng con quỷ này nói năng cay nghiệt lại lạnh lùng, nhưng có một vài chỗ rất giống Nhϊếp Hành Phong, chí ít trên suy luận hắn có kiến giải độc đáo, cho nên Trương Huyền vô hình trung nảy lên tâm lý ỷ lại, đáng tiếc đợi rất lâu cũng không thấy đáp án, Mặt Quỷ ngắm nhìn dòng nước, giơ chai rượu lên, ngửa đầu ừng ực uống vài hớp rượu.
Ặc...
Nhìn miệng bình rượu mình vừa chạm qua, Trương Huyền kinh ngạc một chút, đột nhiên nhớ đến nụ hôn nóng bỏng quái dị lúc mình thần trí mơ hồ kia, kìm lòng không đậu nhảy dựng lên, chỉ vào Mặt Quỷ kêu: "Ngươi ngươi ngươi, có phải ngươi..."
"Sao?"
Ánh mắt Mặt Quỷ ném qua, màu sắc lạnh như băng chẳng mảy may mang theo tình cảm, Trương Huyền lấy lại tinh thần, phỏng đoán nhất định là lúc đó vết kiếm thương của cậu đau đớn quá kịch liệt, mới sản sinh ra ảo giác, vội vàng lắc đầu, huýt sáo giả bộ như không có việc gì.
Nghe ra điệu hát uyên ương trà cậu thường hay ngâm nga, Mặt Quỷ cười cười, nhẹ giọng nói: "Uyên ương vu phi, tất chi la chi, uyên ương tại lương, tập kỳ tả dực*."
(*Uyên ương đang bay, lấy lưới bắt lại, tặng cho quân tử. Ước nguyện quân tử vạn niên, an hưởng phúc lộc. Uyên ương bơi trong suối, đều tự thu lại cánh bên trái, để ôm lấy nhau. Mong muốn quân tử vạn niên, an hưởng phúc lộc vĩnh viễn.)
Từ ngữ quá thâm ảo, Trương Huyền nghe đến lơ mơ, hỏi: "Có thể phiên dịch thành lời nói nhân loại có thể nghe hiểu được không?"
"Trong Kinh Thi, ý tứ gần giống như bài hát ngươi thường hát."
"Thật sự không nhìn ra ngươi có học vấn như thế đâu đó." Trương Huyền vẻ mặt kính nể nhìn hắn: "Ngươi nhất định là quỷ lâu năm rồi đúng không?"
"Là ngươi quá không có học vấn mà thôi."
Một câu nói lành lạnh theo gió truyền tới, dễ dàng xóa bỏ ý niệm tiếp tục khai thông của Trương Huyền, khiến cậu bắt đầu hoài niệm bộ dạng chẳng nói chẳng rằng của Mặt Quỷ lúc mới vừa quen biết hắn.
Không bao lâu Mặt Quỷ uống hết rượu, xoay người đi về phía trước, Trương Huyền vội hỏi: "Đi đâu?"
"Phá mắt trận, đây không phải là chuyện ngươi muốn làm sao?"
"Không phải ngươi nói không biết à?"
"Ta có từng nói vậy sao?"
Ánh mắt khinh bỉ phóng tới, Trương Huyền cạn lời, nếu bây giờ có thể gọi Tác Hồn Ti, cậu chẳng ngại ngần quất cho con quỷ khắc nghiệt này hai roi — nếu biết sao không nói sớm? Làm hại cậu lề mề ở chỗ này lâu đến vậy, nói lắm lời lảm nhảm vô vị như thế?
Mặt Quỷ đi về phía trước vài bước không thấy Trương Huyền đi theo, quay đầu lại, thấy cậu còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn dòng nước trước mặt, như đang hờn dỗi, Mặt Quỷ cho là mình nặng lời, đang muốn giải thích, chợt nghe Trương Huyền nói: "Đợi ta chút!"
Cậu chạy rất nhanh đến bờ sông, Mặt Quỷ không biết nguyên do, cũng vội vàng đuổi theo, thấy cậu ngắm nhìn từng mảng hoa đỏ nở đầy bên bờ, khen: "Đẹp thật!"
Thì ra là đang ngắm hoa bỉ ngạn, Mặt Quỷ cau mày, không có hứng thú quay đầu đi chỗ khác, chống chống xà mâu trong tay, hỏi: "Lúc này ngươi còn rảnh rỗi ngắm hoa?"
"Biết đâu sau này không thấy được nữa, thừa dịp có cơ hội, cố gắng thưởng thức một chút."
Hoa bỉ ngạn nở dọc hai bên bờ, đỏ tươi như lửa, dường như để ứng nghiệm lời tiên đoán này, khe khẽ đong đưa theo gió trước mắt họ, chân mày Mặt Quỷ càng nhíu chặt hơn, liền thấy Trương Huyền lấy di động ra, ống kính quay về cánh hoa đỏ thẫm, giống như muốn chụp ảnh, nhưng rất nhanh lại thu về, cười cười nói: "Đã tận mắt nhìn thấy, vẫn là không chụp thì hơn, trên đời này camera tốt nhất cũng không sánh bằng vẻ xinh đẹp được miêu tả qua đôi mắt, thật đáng tiếc, cảnh đẹp như vậy mà Chủ tịch không nhìn thấy..."
"Chủ tịch?"
"Chính là người yêu của ta." Nói đến Nhϊếp Hành Phong, ánh mắt Trương Huyền trở nên nhu hòa, nhìn rừng hoa đỏ tươi trước mắt, nói: "Anh ấy từng nói nếu tới hoàng tuyền, sẽ hái hoa bỉ ngạn cho ta, nhưng bây giờ ta ở ngay bên cạnh Vong Xuyên, anh ấy lại không biết ở nơi nào."
Gió lạnh thổi tới, tăng thêm vẻ thương cảm trong lời nói, trên mặt Trương Huyền còn vết thương do tru tiên trận để lại, vết tích không nặng, lại làm cho dung mạo tuyển tú của cậu thêm vài phần sát khí, lạnh lùng nói: "Cho nên kẻ hại chúng ta chia lìa kia, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết!"
Cậu nói xong liền đi, Mặt Quỷ do dự một chút, đưa tay hái đóa bỉ ngạn, nhanh chóng đuổi theo, đưa đóa hoa cho cậu.
Trương Huyền đầu tiên là sửng sốt, đến khi thấy đóa hoa đỏ đưa đến trước mặt mình, cậu nở nụ cười, nụ cười làm yếu đi sát khí bao phủ trên người, trêu chọc hỏi: "Ngươi muốn theo đuổi ta à?"
Mặt Quỷ không đáp, lại đưa hoa đến trước mặt cậu, như có ý bảo cậu nhận lấy, Trương Huyền lại không cầm, nói: "Ngươi lầm rồi, ta mong muốn không phải là hoa bỉ ngạn, mà là đóa hoa anh ấy hái cho ta."
Như không nghe thấy lời giải thích của cậu, hoa vẫn giơ cao trước mặt cậu như cũ, xem ra Mặt Quỷ là một người còn cố chấp hơn cậu, Trương Huyền lại không nhìn thêm cái nào, xoay người rời đi đầu cũng không ngoảnh lại. Xung quanh âm phong gào thét, cánh hoa bị cuốn lên, bay vào trong bóng đêm tăm tối phía xa xa. Mặt Quỷ nhìn cuống hoa trơ lại trong tay mình, lại nhìn bóng lưng Trương Huyền, thở dài, ném cuống hoa đi đuổi theo.
"Ngươi nói mắt trận ở đâu?" Đợi Mặt Quỷ đến gần, Trương Huyền hỏi.
Mặt Quỷ không đáp, buồn bực cắm đầu đi về phía trước, đảo mắt đã vượt qua Trương Huyền, Trương Huyền đành phải tăng tốc cước bộ đuổi theo hắn, nói: "Ngươi không hẹp hòi đến vậy chứ? Cùng lắm thì ta trở lại dương gian tìm giúp ngươi một người, ngươi thích loại hình nào? Nói chút coi."
"Đừng ồn ào, ta đang nghĩ làm thế nào lấy tốc độ nhanh nhất trở lại mắt trận."
"Trở lại?" Bắt được từ trọng yếu, Trương Huyền hỏi: "Ý của ngươi là chúng ta đã từng ở mắt trận?"
Mặt Quỷ gật đầu, đang muốn nói tiếp, xa xa truyền đến tiếng phạch phạch, một bóng dáng không lớn lắm xuyên qua mây đen bay về phía họ, ra là ưng con, Mặt Quỷ lộ vẻ vui mừng, nói: "Có cách rồi."
Hắn giơ cánh tay lên, ưng con phát hiện ra họ, nhanh chóng tới gần, dừng trên cánh tay hắn, giống như nóng lòng muốn giãi bày cái gì, cánh đập loạn, cục cục kêu không ngừng.
Trương Huyền nghe một câu cũng không hiểu, không biết Bé con bên kia có gặp nguy hiểm hay không, lại khổ nỗi không cách nào trao đổi, bất đắc dĩ nói: "Nó thật sự là ưng à? Nào có chim ưng kêu giống bồ câu thế."
Mặt Quỷ ngăn lại ưng con đang kêu loạn, nói: "Giúp ta trở lại nơi ta muốn đi."
Ưng con nghiêng nghiêng đầu, giống như nghe không hiểu, Mặt Quỷ nắm cổ tay Trương Huyền, rồi nói với nó: "Dùng thần lực của ngươi là được."
Hắn nói xong, chống xà mâu xuống mặt đất một cái, trong tiếng vang dội, ánh sáng huỳnh lam lấy chuôi mâu làm trung tâm dọc theo mặt đất tản ra phía ngoài, ưng con hiểu ra, kêu cục cục, theo tia sáng kéo dài chợt vỗ cánh bay về phía bầu trời, ánh sáng theo nó đi xa, Trương Huyền chỉ cảm thấy tia sáng kia càng ngày càng rực sáng, cảnh tượng trước mắt ở giữa âm phong nhanh chóng xoay vòng, đợi đến khi tất cả hình ảnh dần dần ngừng lại, cậu phát hiện mình đang đứng ở một nơi giống như đã từng biết.
"Kia hình như là cổng vào luyện ngục ác quỷ đã dẫn chúng ta tới." Nhìn ảo cảnh rừng núi ẩn hiện phía xa xa, Trương Huyền nói.
Khe núi nứt ra bị che lấp, khôi phục trạng thái đồng trống bình thường, xung quanh bóng quỷ chớp động, một đám âm binh huấn luyện nghiêm chỉnh chần chừ ở gần đấy, ngoài ngăn chặn người lạ đến gần, còn giống như trông coi vùng âm địa này.
Mặt Quỷ lặng im không nói, Trương Huyền đành nói tiếp: "Lẽ nào La Phong Lục Thiên biết đây là mắt trận của trận pháp, nên cố ý dẫn chúng ta đến gần?"
"Ta khá nghiêng về hướng trùng hợp." Nhìn chằm chằm đám quỷ sai kia, Mặt Quỷ thấp giọng nói: "Nơi ấy vốn khép lại, bị người khác dùng pháp thuật cưỡng ép mở ra, lại dùng thuật che mắt giấu đi, để đối phó với các ngươi, nhưng trong lúc vô ý bọn chúng đã kích khởi cơ quan trận pháp, bởi vậy lúc các ngươi rơi xuống khe núi sấm sét liền nổi lên, kia kỳ thực là điềm báo hàng ma trận khởi động."
"Sao cơ?"
Phân tích rõ ràng chuẩn xác khiến Trương Huyền không nhịn được quay đầu tỉ mỉ quan sát Mặt Quỷ, nếu không phải ngoại hình Mặt Quỷ kém xa Nhϊếp Hành Phong, cậu thực sự cho là mình đang nói chuyện với Nhϊếp Hành Phong, nhưng sau khi ánh mắt quét qua khuôn mặt, cánh tay chồng chất vết sẹo, còn có xà mâu đang nắm chặt, không khỏi thấy buồn cười, Chủ tịch sẽ không ăn mặc kỳ quái như thế, lại không biết pháp lực, thậm chí không có khả năng tới Phong Đô, cậu nhất định nhớ Chủ tịch quá rồi, mới luôn có ảo giác như vậy.
"Nghe giọng điệu của ngươi, hình như vẫn luôn lén lút theo dõi chúng ta." Đối với ý kiến của Mặt Quỷ, Trương Huyền thay vì hiếu kỳ, chẳng bằng nói là hoài nghi, lạnh lùng hỏi.
Thật bất ngờ, Mặt Quỷ thừa nhận: "Đúng thế."
"Ngươi có mục đích gì? Rõ ràng lén lút đi theo, vậy tại sao tận đến khi chúng ta sắp rơi vào địa ngục, mới ra tay cứu?"
"Xem trò vui." Mặt Quỷ cho cậu một câu trả lời tức chết người không đền mạng: "Báo đáp hành động ngươi đánh ngất ta."
Trương Huyền nắm chặt tay, như sớm có đề phòng, Mặt Quỷ lập tức đưa tay đè lại nắm đấm của cậu, lại ra dấu với ưng con, để nó điều âm sai đi. Ưng con lĩnh mệnh đi, sau khi tới gần trực tiếp lao vào trong đội ngũ vừa mổ vừa cào, phát động tấn công, không bao lâu đã thành công dẫn chúng rời đi.
Đợi lũ âm binh đi khỏi, Mặt Quỷ kéo Trương Huyền cấp tốc chạy đến xung quanh địa giới phong ấn quan sát, Trương Huyền nhịn không được hỏi: "Sao ngươi biết chỗ này là mắt trận?"
"Vốn chỉ nghi ngờ, hiện tại có thể khẳng định." Mặt Quỷ nói: "Nếu không phải, sao lại có người như lâm đại địch phái binh gác ở chỗ này? Họ nhất định cũng phát hiện không bình thường, sợ làm lớn chuyện liên lụy đến mình, mới làm như thế."
Nói vậy cũng có lý, việc này không nên chậm trê, Trương Huyền quan sát xong địa hình, nói với Mặt Quỷ: "Mượn mâu dùng chút."
Mặt Quỷ đưa xà mâu cho cậu, Trương Huyền hai tay cầm xà mâu, trên địa giới phong ấn nhanh chóng vẽ bùa phá trận, sau khi vẽ xong, lại đi tới bên kia cũng sẽ đạo bùa giống thế, đợi cậu làm xong, Mặt Quỷ tiến tới nhìn một chút, nhận lại xà mâu, vẽ mấy hình vẽ khác bên cạnh đạo bùa của cậu, thấy đó là bùa chú triệu hồi ác quỷ, Trương Huyền rất giật mình.
"Ác quỷ các ngươi cũng dùng đạo bùa thiên sư?"
"Vừa học không lâu, thử xem có linh nghiệm không."
Lúc Trương Huyền còn đang vì lý giải những lời này mà hao tổn đầu óc, tay đã bị kéo qua, sau đó đầu ngón tay phát đau, là bị Mặt Quỷ cắn rách, lại thay cậu bắn ngón giữa ra, bắn giọt máu lên bùa triệu hồi ác quỷ và bùa phá trận, Trương Huyền bị hành động khoa trương của Mặt Quỷ dọa sợ ngây người, đợi cậu kịp phản ứng, máu trên vết thương đã bị mυ'ŧ hết, Mặt Quỷ kéo cậu cấp tốc rời đi, trong miệng nói: "Máu của ngươi không hữu dụng lắm, nhưng lúc này méo mó có hơn không."
Cái người này ơi, không hữu dụng con dùng? Dùng xong còn chê, coi máu của cậu là nước máy miễn phí không bằng, kêu gọi đồng bọn ác quỷ dùng máu của mình không phải tốt hơn à?
Trước khi Trương Huyền chuẩn bị phát cáu, đã bị Mặt Quỷ túm lấy nhanh chóng chạy về phía trước, đợi dừng lại lần nữa, cơn tức của cậu chả hiểu sao mà biến mất.
Nói cũng quái lạ, từ lúc tới Phong Đô, tính tình của cậu tốt lên nhiều, không, có lẽ nên nói, là đối mặt với Mặt Quỷ thì tính tình của cậu sẽ tốt lên, con quỷ này giống như là khắc tinh của cậu, sau khi bị làm một vài cử chỉ thân mật, cậu thế mà lại không cảm thấy chán ghét.
"Ngươi khẳng định làm thế sẽ có tác dụng?" Cậu mυ'ŧ vết thương trên đầu ngón tay, hầm hừ hỏi.
"Không biết."
Lời lẽ lạnh như băng tiếp tục khiêu chiến giới hạn cuối cùng của Trương Huyền, gào lên: "Không biết! Vậy máu của ta chẳng phải là uống phí rồi sao!?"
"Có lẽ sẽ không uổng phí." Mặt Quỷ nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: "Hay là ngươi có cách hay hơn?"
Trương Huyền mυ'ŧ đầu ngón tay im lặng, thấy Mặt Quỷ gia tăng cước bộ đi về phía trước, cậu hỏi: "Ngươi định đi đâu?"
Mặt Quỷ còn chưa trả lời, phía sau họ đột nhiên truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất như bị dâng lên, đất đá vụn vỡ trong tiếng nổ vang bắn tung tóe ra bốn phía, hắn vội vàng đè Trương Huyền ngã xuống.
...