Được quỷ sai dẫn đường, mọi người theo hành lang uốn khúc đi rất lâu, đến trước một tòa nhà quen thuộc, Chung Khôi "ủa" một tiếng, Trương Huyền cũng nhìn ra, đây là gian phòng lúc trước Mặt Quỷ dẫn họ tới.
Song bên trong phòng không có ai, chỗ Mặt Quỷ từng nằm trống không, Trương Huyền đi tới, cảm giác quái dị lại dâng lên, không biết đối với Mặt Quỷ là tò mò hay áy náy.
"Ta nói lúc trước sao lại cảm giác khí tức không đúng chứ." Hamburger cõng bao tải, đánh giá lỗ tròn phía trên đỉnh đầu, nhỏ giọng nói: "Nghe nói trong cung điện của quỷ đế có một lối có thể nối thẳng ra bên ngoài núi La Phong, cũng là nơi duy nhất có thể nhìn thấy một chút ánh sáng, thì ra đường ngầm ở chỗ này."
"Hỏng rồi!" Chung Khôi kêu lên: "Nếu như ngươi biết, vậy chẳng phải mọi người cũng đều biết hay sao, nếu mấy con ác quỷ ở đối diện chặn chúng ta lại thì làm sao giờ?"
"Bình tĩnh, thu thập tin tức chính là thế mạnh của ta, với chỉ số thông minh của mấy con quỷ kia rất khó tra ra được."
Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lỗ hổng, được Hamburger nhắc nhở, cậu thấp thoáng thấy được ánh sáng bên ngoài lỗ, thảo nào ở phía dưới nó lại cảm thấy ấm áp, cậu giật mình, vốn dĩ Mặt Quỷ nhìn ra được Chung Khôi không khỏe, mới cố ý dẫn họ tới nơi này, cậu còn tưởng rằng đây là nơi dưỡng khí, kéo Mặt Quỷ đến phía dưới cái lỗ hổng, hy vọng ánh sáng không làm tổn thương hắn.
Lúc nói chuyện, quỷ sai đã mở đường ngầm ra, liền thấy một một cánh cửa đồng xuất hiện bên cạnh lỗ nhỏ, cầu thang gần như trong suốt từng bậc nối liền đến cửa, cầu thang trên không trung lơ lửng phất phơ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, quỷ sai dẫn họ đi tới trước cửa đồng, đẩy cửa ra, hiện ra trước mắt mọi người là một hành lang tối om.
Mọi người đi vào hành lang, cánh cửa đồng ở phía sau họ ầm ầm đóng lại, Lâm Thuần Khánh bị tiếng vang kinh động đến, đột nhiên giãy dụa kêu to, bất chấp xích sắt trói buộc, xoay người muốn lao trở về, Chung Khôi làm thế nào cũng không giữ được ông, cuối cùng ngay cả Bé con cũng bị đánh thức, thấy mẹ không có ở đây, bắt đầu nức nở khóc, Trương Huyền bị làm ồn đến bực bội, bảo Chung Khôi buông xích sắt ra, quát lên với Lâm Thuần Khánh: "Chú Khánh, nếu chú không đi, thì tự mình ở lại, chúng tôi đi."
Trương Huyền nổi giận, Lâm Thuần Khánh không dám kêu la nữa, thành thật theo ở phía sau, trong miệng lại không ngừng thì thầm, Trương Huyền nghe ông nói đều là một vài từ nguy hiểm chạy trốn, nhịn không được cười khẽ: "Chạy trốn đương nhiên nguy hiểm, có điều bất kể thế nào, tôi cũng sẽ đưa chú quay về hoàng tuyền."
Mọi người lần mò trong bóng tối đi rất lâu, phía trước sáng tỏ thông xuống, âm phong hất vào mặt, cũng đã ra khỏi cửa động, chỉ thấy mây đen như bầy quạ bao phủ dãy núi, nối liền bầu trời phía xa xa thành một đường, nhìn lại, cung điện La Phong thấp thoáng tọa lạc giữa ngọn núi, tử khí quanh quẩn quý địa, vòng quanh dãy núi không ngớt, đã không thể tìm được đường lúc tới nữa.
"Nếu cứ một đường đi tiếp, có lẽ có thể thuận lợi trở lại Vong Xuyên." Chung Khôi hai tay chống nạnh, mặt hướng về phía trước rất lạc quan nói.
Lời này đánh trúng lo lắng của Trương Huyền, hỏi âm sai: "Phải đi bao lâu?"
Âm sai ở phía trước dẫn đường, chẳng quan tâm đến lời của họ, Hamburger nhỏ giọng thì thầm: "Quả nhiên làm việc dưới ghế quỷ đế, quá là phách lối, đợi ta đi hỏi một chút."
Nó vỗ cánh đến bên người âm sai hỏi, Lâm Thuần Khánh lại không biết làm sao, mè nheo không đi, biểu hiện khác thường này khiến tâm Trương Huyền khẽ động, luôn cảm thấy là lạ chỗ nào, trong lúc chần chừ bước chân không khỏi chậm lại, Chung Khôi thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Gặp nguy hiểm, chúng ta đổi đường!"
Cái gọi là nguy hiểm, chỉ là một thứ trực giác của Trương Huyền, nhưng cảm giác hoang mang này khiến cậu tin chắc mình không phán đoán sai, dừng lại đang muốn tìm đường ra khác, bỗng nhiên âm phong dưới chân nổi dậy, mảnh đất vốn bằng phẳng đột nhiên mất đi chống đỡ, mặt đất biến mất trong tầm mắt, tựa như một mặt tròn từ dưới chân rút đi, đập vào tầm mắt mọi người chính là thâm cốc trống rỗng phía dưới, dưới cốc lửa cháy cuồn cuộn, cuồng phong cuốn ngọn lửa từ giữa cốc xoáy mạnh lên trên, hòng kéo họ vào biển lửa.
Trương Huyền bởi vì đã có phòng bị, cùng lúc dưới chân trống không, đưa tay bám lấy mép cửa động, những người khác không được may mắn như thế, đầu Lâm Thuần Khánh cắm xuống dưới, xích trên lưng Chung Khôi nối liền với ông, cũng bị lôi ngã xuống, trong lúc vội vàng đưa tay túm loạn, vừa khéo túm được một góc bao tải, thế là Hamburger cũng bị ép ngã xuống, bởi cốc sâu gió lớn, nó không cách nào kịp thời biến về âm ưng, chỉ có thể dùng móng vuốt giữ chặt quần áo sau lưng Trương Huyền, đồng thời còn phải liều mạng dùng thần lực bắt bao tải, để tránh cho mấy người phía sau rơi xuống cốc, hai bên dùng sức, nó bị kéo kêu oai oái.
Âm phong che chắn tầm mắt, Trương Huyền híp mắt ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy âm sai biến ảo hình dáng, móng vuốt sắc nhọn và hai sừng theo tiếng gầm rú từ từ dài ra, đúng là ác quỷ mặt xanh nanh vàng, thấy bọn họ không rơi xuống âm cốc, ác quỷ vươn tay chộp đến trước mặt Trương Huyền.
Vuốt sắc như dao, Trương Huyền ôm Bé con trong lòng, sợ nó làm bị thương thằng bé, vội vàng ngửa người về sau né tránh, tay mất đi chống đỡ, theo rìa cốc trượt xuống, cậu liều mạng bắt lấy khối đá nhô ra bên rìa cốc, ác quỷ thấy cậu không việc gì, kêu gào quái gở, lại rướn người phát động tấn công.
Lần này nó chộp vào ngực Trương Huyền, nếu bị đánh trúng, Trương Huyền và Bé con sẽ bị xuyên thủng thấu tim, trong lúc nguy cấp, cậu đang muốn gọi Tác Hồn Ti, bỗng nhiên giữa bầu trời bao la xẹt xuống tia chớp, tia sáng xuyên qua khoảng không trong cốc, Trương Huyền bị tia sáng đánh trúng, nhất thời liền cảm thấy toàn thân đau đớn, mất đi khí lực, mắt thấy nanh vuốt sắc bén áp sát đến gần, cậu cắn răng một cái, ném Bé con trở lại phía trên cốc, kêu lên: "Bám chặt!"
Bé con còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, bản năng nghe theo mệnh lệnh Trương Huyền, túm chặt đá núi ở rìa cốc, thấy móng vuốt ác quỷ sắp chụp lên ngực Trương Huyền, bé gấp đến độ kêu to: "Huyền Huyền cẩn thận!"
Sức lực Trương Huyền đã cạn kiệt, bị mấy người phía dưới kéo rơi xuống mấy phân, lại vừa khéo tránh được ác quỷ công kích, cậu nhịn đau, đang suy nghĩ làm sao tìm được cơ hội phản kích, chợt nghe thấy ác quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể run dữ dội, một thanh trường mâu xuyên qua không gian đêm tối, mạnh mẽ cắm vào lưng nó, ghim nó lên bên cạnh khe núi, cùng lúc đó, một bóng dáng lướt qua, đầu tiên là ôm lấy Bé con, đặt bé đến khu vực an toàn, tiếp theo lại nắm lấy xà mâu, coi nó thành công cụ leo núi, khom người nhảy xuống khe núi.
Tay kia của bóng người nắm một đoạn khác của xà mâu, chuôi của thanh gỗ hướng về phái Trương Huyền, quát lên: "Nắm lấy!"
Trương Huyền vội vàng nắm vào, người nọ túm lấy cậu một lần nữa nhảy lên, sức lực hắn quá lớn, người được liên tiếp lôi lên, không trễ nải chút nào, Trương Huyền leo lên khe núi trước, Lâm Thuần Khánh trong lúc nguy cấp, linh lực theo bản năng quay về, sau khi chạm đến đỉnh núi, tự động nhảy lên, không bị ông liên lụy, Chung Khôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dưới sự trợ giúp của Hamburger cũng trở lại rìa cốc.
Sau khi mọi người lên hết, quay đầu nhìn lại khe núi, chỉ thấy phía dưới lửa cháy nham thạch cuồn cuộn, trong ánh lửa tiếng kêu thê thảm và da thịt xương cốt nhân loại láng máng có thể thấy được, cũng không khỏi rùng mình một cái, không dám tưởng tượng nếu ngã xuống, sẽ là thảm trạng ra sao.
Có người cho họ đáp án, Mặt Quỷ rút xà mâu đang ghim trên người ác quỷ ra, tiện thể gẩy một cái, ác quỷ liền rơi vào thâm cốc, liền nghe thấy tiếng thét chói tai cùng tiếng cắn xé gặm nhấm liên tục không dứt, ác quỷ trong nháy mắt đã bị ăn sạch sẽ, Chung Khôi nghe đến khó chịu, quỳ rạp trên mặt đất nôn một trận.
Mặt Quỷ dường như đã nhìn quen tình cảnh này, bình tĩnh ra dấu với mọi người, để họ rời xa khe núi, Trương Huyền vội vàng ôm Bé con né ra, để tránh dưới chân lại xảy ra hiện tượng sụt lún, Bé con như bị cảnh vừa rồi dọa sợ, ngơ ngác nhìn Mặt Quỷ, một câu cũng không nói.
"Cảm ơn!" Trương Huyền nói với hắn.
Mặt Quỷ đứng ở chỗ hơi cao hơn họ, đem hai đoạn xà mâu hợp thành một thể, cầm dựng thẳng trên mặt đất, trong gió rét lẫm liệt uy nghi, lại nhớ tới màn hắn tung thân cứu người kia, Trương Huyền ắt không khỏi bội phục, tiếng cảm ơn kia tràn ngập thành ý, Mặt Quỷ lại không đáp lời, đứng ở chỗ âm u, nhìn bọn họ như vô hình.
"A..."
Bé con còn đang nhìn Mặt Quỷ, đột nhiên giãy khỏi cái ôm của Trương Huyền, chạy đến trước mặt hắn, ngẩng đầu lên như muốn nói chuyện với hắn, ai ngờ Mặt Quỷ thấy bé, chợt dộng trường mâu trong tay một cái, tiếng vang ong ong truyền đến, thằng bé bị dọa lắc lư về phía sau, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lại nhanh chóng chạy về chỗ Trương Huyền bên kia, vùi mặt vào đùi cậu, lầm bầm: "Không phải, không phải..."
Thấy Bé con phản ứng như thế, Trương Huyền đau lòng, có điều Mặt Quỷ vừa mới cứu họ, cậu nén giận, nói: "Ta đánh ngươi ngất xỉu là chuyện bất đắc dĩ, đấy là ta không đúng, nếu ngươi muốn báo thù, thì cứ nhắm vào ta, đừng dọa con ta."
Mặt Quỷ vẫn không để ý tới cậu, âm phong gào thét, truyền tới tiếng cười nhạo khe khẽ, Trương Huyền mơ hồ nghe thấy hai chữ — "Ngu ngốc."
Ngu ngốc? Đây là đang nói cậu à?
Trương Huyền tức giận hừ một tiếng, rất muốn phản bác lại, nhưng nghĩ tới mình hiểu lầm Mặt Quỷ rồi đánh ngất hắn, lại không đề phòng quỷ sai, dẫn đến việc mọi người thiếu chút nữa mất mạng, đây không phải ngu ngốc thì là gì? Nhất thời cạn lời, hơn nữa độc kiếm thương cũ trên người âm ỷ đau, khiến cậu chẳng có tâm tư phản bác.
Bầu trời lại có tia chớp xẹt qua, nói cũng kỳ quái, trong nháy mắt bị ánh chớp chiếu sáng, cảm giác đau đớn trên người Trương Huyền lại tăng lên vài phần, cậu khẽ lấy hơi, không nghĩ ra nguyên do vết thương cũ đột nhiên phát tác, chợt nghe Chung Khôi hỏi: "Đây là nơi nào? Dưới lòng đất sao lại đột nhiên xuất hiện đám cháy?"
"Đó không phải là đám cháy, đại ca à." Hamburger tức giận đến lắc lư thiếu chút nữa ném bao tải lạc xuống địa ngục, nói: "Đó là luyện ngục, là nơi ác quỷ cũng phải sợ hãi."
"Là La Phong Vương làm sao? Vì không để chúng ta trở thành nhược điểm cho La Phong Lục Thiên công kích hắn, nên cố ý phái tâm phúc đưa chúng ta đến nơi này?"
Về điểm này, Trương Huyền cảm thấy khả năng không lớn, quỷ đế muốn đối phó với họ, ở La Phong thần điện càng có nhiều cơ hội ra tay, không cần thiết tốn nhiều công sức, cậu đoán có thể là lúc họ trở lại gặp Xa Uyển Vân, quỷ sai ngoài điện đã bị người khác đánh tráo, có thể những âm quan này phát hiện trong La Phong điện rất khó đối phó với họ, mới cố ý dẫn họ tới cửa luyện ngục, cũng may Mặt Quỷ đúng lúc chạy tới, bằng không hậu quả không thể lường được.
Nghĩ tới đây, Trương Huyền lại liếc nhìn Mặt Quỷ đứng ở đối diện một cái, chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, cậu tràn đầy tò mò về con quỷ này, trên người hắn ẩn chứa rất nhiều bí mật, khiến mình không kìm được muốn vạch trần.
"Nơi này không nên ở lâu, đi trước rồi nói."
Hamburger đánh giá địa hình xung quanh, rất nhanh phát hiện ra ác quỷ dẫn họ tới sát địa bàn La Phong Lục Thiên, nó vội vàng đề nghị.
Mọi người theo nó đi về phía trước, Trương Huyền vốn định ôm Bé con, khom lưng xuống, lại cảm thấy trên người đau đớn khó chịu được, nghe tiếng sấm ầm ầm trên đỉnh đầu, rơi vào tình huống không cách nào biết được con đường phía trước thế này, khiến cậu có chút hối hận vì đã đưa Bé con ra ngoài.
Bé con không khiến cậu bế, vì Mặt Quỷ đi tới đoạt mất công việc của cậu, xách cổ áo Bé con nhấc bé lên, một tay ôm vào trong ngực, sải bước đi về phía trước.
Động tác khá là thô bạo, hiếm thấy là Bé con vậy mà không om sòm, đầu tiên là không an phận vặn vẹo hai cái, sau khi ngửi ngửi khí tức của Mặt Quỷ, rất nhanh đã yên ổn lại, ngoan ngoãn mặc hắn bế.
Trương Huyền có chút kinh ngạc, đồng thời cũng sinh ra vài phần tín nhiệm với tên ác quỷ thần bí này, nhóc con trực giác rất mạnh, bé như vậy, thì chứng tỏ Mặt Quỷ đáng được tin tưởng, nhất là trong lúc cậu cảm thấy khó chịu, Mặt Quỷ làm vậy là giúp đỡ cậu rất nhiều.
Đoàn người yên lặng đi xuống chân núi, bầu trời vẫn ầm ầm như cũ không dứt, phá vỡ khoảng không tĩnh mịch dài lâu ở Phong Đô, cũng tăng thêm bất an cho mọi người, Hamburger thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, lầm bầm: "Thật tà môn, ta ở địa phủ nhiều năm như thế, chưa từng nghe thấy sấm đánh, sấm sét này từ đâu ra nhỉ?"
"Hy vọng đừng mưa, không thì đường sẽ càng khó đi."
Không gian âm u, tăng thêm trở ngại cho việc cuốc bộ, Chung Khôi thân thể suy yếu, lại phải chú ý bị Lâm Thuần Khánh kéo dây xích, đi rất khập khiễng, nghe xong lời Hamburger, y lo lắng nói.
May là lo lắng của y không thành hiện thực, mưa thủy chung không rơi xuống, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tia chớp tiếng sấm, Trương Huyền bị từng tiếng sấm đánh cho hoảng hốt, cảm giác La Phong thần điện lắc lư có thể liên quan đến sấm sét, thậm chí liên quan đến cả cậu, nhưng rốt cuộc có quan hệ gì, lại không tưởng tượng nổi.
Nếu Chủ tịch ở đây thì tốt rồi, anh nhất định có thể suy đoán ra sự liên hệ giữa chúng.
Nghĩ đến Nhϊếp Hành Phong, Trương Huyền nhịn không được lấy di động ra gọi cho anh, nhưng tín hiệu không thể kết nối, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng không gửi được, nhìn tin nhắn bị trả về, cậu lo lắng nghĩ liệu có phải Nhϊếp Hành Phong cũng gặp nguy hiểm gì hay không.
"Hình như sai đường rồi."
Tiếng lầm bầm của Hamburger cắt ngang mạch suy nghĩ của Trương Huyền, hiện tại số phận của mọi người đều nằm trong tay cậu, không phải lúc để cậu nghĩ ngợi lung tung, quay đầu nhìn ra bốn phía xa xa, họ đã xuống khỏi ngọn núi mây đen biến hóa kỳ lạ, phía trước là một khu rừng núi mênh mông, đám mây ép xuống rất thấp, có thể nhìn thấy ngoài tăm tối thì vẫn là tăm tối, nơi này khác với Vong Xuyên họ từng đi qua, cũng khác cả sào huyệt âm ưng, thậm chí khác cả địa giới của La Phong Vương, nó tựa như hiện ra từ hư vô, chiếm cứ một góc Phong Đô.
Chạy thời gian dài khiến Chung Khôi cảm thấy có phần trầy trật, thở phì phò hỏi Hamburger: "Không phải ngươi là tín sứ địa phủ sao? Ở đây còn có chỗ ngươi không biết à?"
"Tín sứ không tới luyện ngục đưa tin, La Phong lục cung ta vẫn thường tới, nhưng chưa từng đi qua đường này."
Thân ở địa giới quỷ dị, Hamburger không đâm chọc như lúc thường, nghe ngóng xung quanh, nói: "Hy vọng đây không phải là bãi giam cầm ác quỷ, bằng không chúng ta thảm rồi."
"Ta có cảm giác, Hamburger ngươi nói đúng rồi."
"Nhưng ta hy vọng mình lần này không phải miệng quạ đen."
Nghe đối thoại của họ, Trương Huyền quay đầu nhìn Mặt Quỷ, Mặt Quỷ mắt nhìn phía trước, bởi mặt nạ bạc che khuất, cậu không thể nhìn thấy nét mặt của đối phương, nhưng trên người người này có thứ khí tràng khiến người ta thả lỏng, dường như có mặt hắn, thì không phải lo lắng điều gì nữa.
Trương Huyền tâm khẽ động, đột nhiên cảm thấy mình trong lúc vô ý đã thay thế Nhϊếp Hành Phong vào đó, cậu cảm thấy buồn cười, hỏi: "Ngươi biết nên đi thế nào à?"
"Không biết, có điều ta cảm giác được kẻ địch đang tới gần." Lúc Mặt Quỷ nói chuyện mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, dừng một chút, lại nói: "Là ác quỷ tới săn chúng ta."
Trương Huyền theo ánh mắt hắn nhìn về phía trước, quả nhiên liền thấy phía xa khói bụi cuồn cuộn, sương mù từ bốn phía bốc lên nhanh như gió, xông thẳng lên trời, không lâu sau, mây đen vờn quanh dãy núi La Phong cùng khói bụi hòa làm một, khiến không trung càng thêm âm u, thỉnh thoảng kèm theo tiếng sấm ầm ầm, ánh chớp xẹt qua bầu trời, tựa như đường kiếm đâm xuống đại địa, mỗi khi ánh sáng quét qua, mặt đất liền xuất hiện tầng tầng vết nứt, khói bụi tới gần, vết nứt theo đó nhanh chóng kéo dài, tựa như nhánh cây cổ thụ, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ vùng La Phong.
Mặt Quỷ ngửa mặt lên trời ngưng mắt nhìn tia chớp, trong mắt như có điều suy nghĩ, Bé con tò mò nhìn qua, há miệng muốn gọi hắn, bi hắn dùng ánh mắt ngăn lại, thằng bé nhanh chóng lấy tay che miệng, ra sức lắc đầu tỏ ý mình sẽ không nói lung tung.
Khói bụi cuốn theo tiếng kỵ binh bước đi leng keng, trong nháy mắt dồn đến trước mắt, phảng phất như giờ khắc này đại môn luyện ngục hoàn toàn mở rộng, các loại ác quỷ tinh quái đồng loạt tuôn ra, đều cầm trường mâu xiên nhọn đủ loại binh khí bao vây về phía họ, theo kỵ binh giẫm đạp làm chấn động, đường nứt vỡ trên mặt đất ngày càng nhiều, Chung Khôi cẩn thận nhón chân, chỉ sợ không cẩn thận nơi này cũng đột nhiên sụp xuống, hỏi mọi người: "Làm sao bây giờ?"
Mặt Quỷ không đáp, quay đầu nhìn Trương Huyền, không bỏ qua việc cậu vì khó chịu mà lơ đãng nhíu chân mày, hỏi: "Sấm sét sẽ làm ngươi không thoải mái sao?"
Về câu hỏi của Mặt Quỷ, Trương Huyền có chút kinh ngạc, đây là lần đầu con quỷ này chủ động bắt chuyện với mình, còn một câu nói trúng, nhưng vào thời điểm này cậu sao có thể tỏ ra yếu kém? Mắt nhìn quỷ quái kỵ binh hùng hổ vọt tới gần, cậu phát ra tiếng cười khẽ, rút Tác Hồn Ti, không đáp hỏi lại: "Muốn gϊếŧ không?"
"Ác quỷ nhiều lắm, không cần tranh giành vô vị."
Mặt Quỷ đưa tay chặn tay Trương Huyền, theo động tác của hắn, ngân sức trên mu bàn tay phát ra tiếng vang trong trẻo, đánh thức tâm trí Trương Huyền đang bị lửa giận vờn quanh. Địch nhiều ta ít, tình trạng thân thể cậu rất tệ, bây giờ không phải lúc cậy mạnh, đang định bảo mọi người trốn đi, Mặt Quỷ đã mở miệng trước, phân phó Hamburger: "Biến trở về nguyên hình, phía trước dẫn đường."
Hamburger không nói hai lời, hóa thành hình dạng âm ưng, Mặt Quỷ đặt Bé con lên lưng nó, rồi nói với Chung Khôi và Lâm Thuần Khánh: "Các ngươi là quỷ, dùng ý thức theo phía sau âm ưng, ngươi..."
Hắn nhìn Trương Huyền một cái, Trương Huyền cũng nhìn lại hắn, đang tò mò hắn sẽ dặn dò mình thế nào, đột nhiên tay chợt căng, bị đối phương nắm lấy, chạy đuổi theo bóng dáng âm ưng đang bay xa.
Trong cái môn chạy thoát thân này, Hamburger tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, lúc này cảm ứng thông linh của nó có thể nói đã đạt tới đỉnh cao, không cần nhìn vô số quỷ binh vây công đang lao lên, dang hai cánh, quét qua một luồng điện quang mặc kim trên bầu trời, bay về phía trước.
Chung Khôi theo sát phía sau, linh lực của y nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp, hơn nữa Lâm Thuần Khánh cảm giác được nguy hiểm, pháp lực bỗng nhiên tăng lên, bị xích cùng với ông, cho dù Chung Khôi không cần niệm lưc, cũng bị lôi chạy cực nhanh, Trương Huyền ở cuối cùng, có Mặt Quỷ tương trợ, dùng linh lực chạy trốn đối với cậu cũng không quá vất vả, ánh chớp cũng thỉnh thoảng xẹt qua, chưa tạo thành thương tổn quá lớn cho cậu.
Song tốc độ truy binh còn nhanh hơn họ, cho dù không quay đầu lại, cũng có thể nghe thấy tiếng móng ngựa thiết kỵ đinh tai nhức óc, như muốn át cả tiếng sấm trên không trung, mặt đất không ngừng truyền đến rung động, vô hình trung kéo chậm tốc độ của đám người, có vài ác quỷ không nhịn được, bắt đầu phóng mưa tên ném giáo, Mặt Quỷ trầm mặt, đầu cũng không ngoái, khua xà mâu cản lại từng cái ám khí đến gần.
Mọi người lại chạy về phía trước một hồi, mắt thấy quỷ binh cách gần hơn, Trương Huyền lòng như lửa đốt, cứ một mực chạy trốn như vậy sẽ chỉ kéo sụp sức lực của mọi người, không thể giải quyết vấn đề cơ bản, đang muốn tìm biện pháp khác, trời cao truyền đến tiếng ưng kêu rõ ràng, giây lát Hamburger cũng phát ra tiếng kêu to giống vậy, vui vẻ nói: "Thằng em tới rồi, còn mang cứu binh đến!"
Theo tiếng ưng kêu đến gần, mọi người liền thấy một bóng dáng mạnh mẽ cắt qua bóng tối giữa đám mây, như mũi tên phóng tới, chính là ưng con, theo nó còn có một bóng người cao to, Hamburger vốn cảm ứng được có cứu binh chi viện, lòng còn chan chứa vui mừng, đợi đến lúc nhìn ra người đến là Mặt Ngựa, nó thiếu chút nữa ngã nhào, nhanh như gió đến gần ưng con, nhớn nhác kêu lên về phía Mặt Ngựa: "Đồ phản bội!"
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Hamburger, nó cũng có tư cách nói người ta là đồ phản bội? Đó chẳng qua là điểm khác nhau giữa năm mươi bước và một trăm bước thôi.
Đối mặt với chỉ trích của Hamburger, Mặt Ngựa mặt không đổi sắc, cười hì hì nói: "Đó gọi là xem xét thời thế, nếu lúc đó ta bị bắt giống các ngươi, giờ nào có bản lĩnh cứu các ngươi?"
"Cứu chúng ta? Chỉ một mình ngươi?"
Hamburger quay đầu nhìn trái phải một cái, ngoài Mặt Ngựa và ưng con ra, một cứu binh cũng không có, nó rất muốn biết Mặt Ngựa cứu người thế nào.
"Xích khóa quỷ của ngươi thăng cấp rồi? Có thể thoáng cái khóa được nhiều quỷ thế kia?" Nó chỉ chỉ trăm ngàn quỷ binh không ngừng tụ tập đến, châm chọc nói.
"Tiểu ưng biết rõ địa hình nơi này, để nó dẫn các ngươi đi, chỗ đó âm binh không dám tới gần."
Mặt Ngựa nói xong, huýt sáo một tiếng về phía ưng con, ưng con chuyển hướng, bay nhanh về phía trước, Hamburger quay đầu nhìn Trương Huyền, như đang đợi chỉ thị của cậu, nhưng không đợi Trương Huyền mở miệng, nó đã quay đầu bay đi.
Trương Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong chốc lát, mây đen đã chiếm cứ toàn bộ trời đất, ngay cả La Phong sơn cũng trở nên lờ mờ khó phân, lọt vào tầm mắt ngoại trừ từng đoàn bóng dáng quỷ quái đang phất phơ, không có gì cả, một vài âm binh còn cưỡi trên người quái thú, tay giơ vũ khí, gào thét quây bọn họ lại.
Thảo nào Hamburger không nói hai lời đã chạy, trong tình huống thế này, căn bản không cần cậu hạ bất cứ mệnh lệnh nào, thấy Chung Khôi và Lâm Thuần Khánh cũng theo đuôi chạy xa, Trương Huyền đang chuẩn bị chặn hậu, cổ tay bị kéo về phía trước, Mặt Quỷ trầm giọng quát: "Đi!"
Trương Huyền nhìn về phía Mặt Quỷ, liền thấy hắn cùng Mặt Ngựa hai người sóng vai đứng trước âm binh, tay cầm binh khí giống nhau, khí thế như núi non sừng sững, nghĩ đến chuyện họ là đồng nghiệp, lại đều là cao thủ khóa quỷ, để bọn họ chặn hậu ổn thỏa hơn, chỉ là bọn họ lấy hai chọi cả bầy quỷ, dù sao vẫn cảm thấy có chút trầy trật.
"Ngươi đi trước!" Như nhìn thấu lo lắng của cậu, Mặt Quỷ quát lên: "Chúng ta tự có cách thoát thân."
Nếu Mặt Quỷ đã nói vậy, bản thân ở lại sẽ chỉ gây cản trở họ, trong lòng Trương Huyền thấp thỏm cho Bé con và đám người Chung Khôi, không dài dòng nữa, sau khi nói câu cẩn thận liền lựa chọn rút lui.
Thấy cảnh này, Mặt Ngựa tặc lưỡi, lé mắt cười nhìn Mặt Quỷ, hỏi: "Ta vẫn luôn muốn biết, ngươi cứ thế đưa pháp khí thượng cổ cho người khác, có từng tiếc nuối không?"
Mắt nhìn bầy quỷ dữ tợn giương đao tới gần, dường như cảm nhận được tiếng gọi của tử vong, trong mắt Mặt Quỷ ngưng tụ sát khí, nhẹ giọng nói: "So với cậu ấy, bất cứ bảo vật nào cũng không đáng nhắc đến."
Thưởng thức sự bình tĩnh của hắn, Mặt Ngựa gật đầu, cũng chuyển ánh mắt đến quỷ binh trước mặt, thu hồi tươi cười, nói: "Chí ít mạng của ngươi rất quý giá, người Mã gia đã truyền linh lực cuối cùng cho ngươi, không phải là muốn ngươi ở chỗ này cam chịu!"
Mặt Quỷ sửng sôt, quay đầu nhìn về phía Mặt Ngựa, lúc này mưa tên bay lượn, đồng thời phóng về phía họ, Mặt Ngựa vung trường mâu lên, đón mưa tên lao tới, Mặt Quỷ theo sát cùng lên.
Xà mâu quá dài, hắn dùng không quen, dứt khoát tách từ giữa ra, một giáo một côn đồng thời đánh ra, gạt quỷ mị lẻn đến gần ra ngoài, trong nhất thời giữa rừng núi mênh mông, tiếng thét chói tai tiếng gầm gừ còn có tiếng binh khí đâm vào hài cốt ác quỷ vang lên liên tiếp, chấn động suốt vòm trời.
Linh khí, lệ khí theo xà mâu hợp lại chiếm lĩnh toàn thân Mặt Quỷ, mỗi lần đâm trúng một con ác quỷ, sát khí của hắn lại tăng thêm một phần, trang sức bạc trên mu bàn tay không giấu được lệ khí trên vết sẹo, vết sẹo như đang sống dọc theo mạch máu một đường chạy lên má phải hắn, cương phù kim quang ẩn hiện, uốn lượn như du long, theo hắn chém gϊếŧ bốc lên sát khí cương chính, mấy con ác quỷ ở gần sau khi nhìn thấy, đều không khỏi sợ mất mật, đồng loạt lui về phía sau trốn tránh, quái thú tọa kỵ càng sợ cương khí như khắc tinh, kêu gào chồm lên chạy loạn, nhất thời pháp trận quỷ binh mất đi khống chế, nát bét dưới sự liên thủ tấn công của hai người.
Nhưng ngay cả như vậy, số lượng ác quỷ vẫn còn rất nhiều, gϊếŧ chết đám trước mặt, phía sau lại tiếp tục xông lên, bất chấp khí thế dũng mãnh của họ, không biết sống chết tự động đâm đầu vào binh khí của họ, dần dần, hai người thấy ác quỷ thương vong vô số, nhưng đối thủ lại không thấy giảm đi chút nào, đều không khỏi bắt đầu nôn nóng.
Đúng lúc này, quỷ trận vốn dũng mãnh đột nhiên bắt đầu xao động, như nhìn thấy thứ gì khiến chúng sợ hãi, không ngừng lui về sau, Mặt Quỷ nhân cơ hội thở phào, đang khó hiểu phản ứng của lũ quỷ, chợt nghe tiếng gầm gừ rung trời vang lên giữa không trung, ánh lửa bắn ra bốn phía, trong chớp mắt chiếu sáng địa giới tăm tối. Song long lượn vòng đan vào nhau, mang theo lệ hỏa từ trời cao lao nhanh tới, bất cứ nơi nào ngọn lửa cuốn đến, những con quỷ mị trốn chậm nháy mắt liền bị lệ hỏa cắn nuốt hết.
Hắn xuôi theo ngọn lửa quay đầu lại, liền thấy Trương Huyền sải bước vọt trở về, đôi mắt xanh thẫm như mực, phảng phất như bị lửa nhóm lên, chiếu ra ánh kim nhàn nhạt.
Ánh lửa quá sáng, Mặt Quỷ cảm thấy đường nhìn có phần mơ hồ, liền thấy Trương Huyền xông tới trước mặt mình, ngạo nghễ nói: "Ta không có thói quen nợ ân tình, nhất là nợ quỷ."
Ta không cần ngươi hỗ trợ!
Những lời này nấn ná trong miệng hồi lâu, cuối cùng vẫn không phun ra, Mặt Quỷ thấp giọng quát: "Mau thu lại long thần, ngươi như thế chỉ càng dẫn thêm nhiều ác quỷ tới."
"Ơ, nói như thế, cũng không phải không có lý."
Được chỉ điểm, Trương Huyền nhận thức muộn màng nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng này, mặc cho tính khí làm càn thế này rất sảng khoái, nhưng sau khi hả giận hậu quả dẫn đến cũng rất gay go, mục tiêu bại lộ, họ càng khó chạy thoát thân.
Nghĩ tới đây, Trương Huyền vội vàng làm phép gọi Long Thần về, sau khi Tác Hồn Ti trở lại trong tay, cơn đau ngâm ngẩm vẫn luôn quấy rầy cậu biến thành đau nhức, không nhịn được hít một hơi, thắt lưng khẽ cong lên để chống đỡ đau đớn.
"Lần sau trước khi cậy mạnh nhớ lượng sức mà làm."
Bên tai truyền đến câu nói lành lạnh, tay lập tức bị bàn tay lạnh như băng của Mặt Quỷ nắm lấy, nói cũng kỳ quái, chỉ nắm tay đơn thuần, đau đớn do kiếm độc lại nhất thời giảm bớt rất nhiều, Trương Huyền mặc cho ác quỷ cầm tay mình, không phục nói: "Ta không cần một con quỷ dạy dỗ ta phải làm việc thế nào."
"Đây không phải dạy dỗ, là cảnh cáo."
"Lại dám dùng giọng điệu thế này nói chuyện với thiên sư, ngươi còn..."
Lời còn chưa dứt, sau lưng đã bị vỗ mạnh một chưởng, Trương Huyền bổ nhào về phía trước, nếu không phải Mặt Quỷ giữ cậu lại, với trạng thái của cậu hiện giờ, nhất định đã ngã xuống, có điều phát chưởng kia làm cho khí tức ứ đọng trong cơ thể cậu thông thuận rất nhiều, cậu biết Mặt Quỷ làm vậy là có ý tốt, cơn tức không phát ra được, đành phải khó chịu mắng: "Vỗ nhẹ chút thì chết à, nói thế nào ta cũng là quay lại giúp các ngươi, làm quỷ rồi có phải ngay cả tiếng cảm ơn cũng không biết nói?"
"Cảm ơn!"
Hai chữ, ngắn gọn giống như nói thêm một chữ cũng là lãng phí, Trương Huyền liếc mắt, trong lòng vạn phần hối hận về lựa chọn của mình, cậu nhất định là bị quỷ mê hoặc đầu óc, mới có thể đang chạy được nửa đường thì tâm tư bất định, giữa chừng quay lại.
Trong túi một tờ đạo bùa cũng không có, cậu biết rõ lúc này tình trạng thân thể cực kỳ tệ hại mà còn cậy mạnh gọi ra Long Thần, đừng hỏi sao cậu làm thế, hiện tại cậu cũng rất muốn xuyên không trở về ban nãy, hỏi bản thân lúc đó xem, sao lại muốn làm ra chuyện ngu ngốc thế này?
Lúc một người một quỷ đối diện nghẹt thở, Mặt Ngựa vẫn đứng ở bên cạnh xem cuộc vui, trên mặt như cười như không, hồi lâu mới vỗ vỗ tay, hỏi: "Sống chết trước mắt, các ngươi định ầm ĩ đến khi nào?"
Nhờ thần lực Tác Hồn Ti ban tặng, trận đoàn âm binh bị đánh loạn, lui về phía sau mở ra một đoạn đường rất dài, việc này cho bọn họ thời cơ chạy trốn, nghe xong Mặt Ngựa nhắc nhở, Trương Huyền nhìn chiến trận hỗn loạn, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy, Mặt Quỷ cũng bị cậu lôi kéo chạy về phía trước, Mặt Ngựa theo sát phía sau, không ngừng lắc đầu.
"Thanh niên bây giờ đúng là..."
Pháp lực Trương Huyền không thể chống đỡ được quá lâu, uy lực Long Thần không lớn bằng lúc trước, những con ác quỷ này sau một hồi rối loạn, rất nhanh đã ổn định lại, thấy con mồi chạy thoát, cùng phát ra tiếng gầm rú, điều khiển thú cưỡi đuổi theo họ.
...
Trên người Trương Huyền không chỗ nào không đau đớn, chạy khá chật vật, mắt thấy âm binh lần nữa tới gần, chợt nghe phía trước vang lên tiếng gào thét, trong ánh lửa mười mấy con mãnh thú khổng lồ nhanh như chớp bay đến trước mắt, lại là hỏa kỳ lân dưới trướng La Phong Vương, trên lưng hỏa kỳ lân đi đầu tiên có một bóng dáng nho nhỏ đang cưỡi, khi thấy đó là Bé con, Trương Huyền thiếu chút nữa sặc nước miếng của mình.
"Huyền Huyền! Huyền Huyền!"
Nhìn thấy Trương Huyền, Bé con giơ bàn tay bé xíu liều mạng vẫy về phía cậu, may mà Chung Khôi ngồi ở phía sau Bé con, ôm lấy bé làm bé không đến mức ngã xuống, Lâm Thuần Khánh ngồi trên một con hỏa kỳ lân khác, bởi xích sắt vẫn còn nối với Chung Khôi, thành ra song kỵ đồng hành, âm ưng thì lượn vòng giữa không trung, cũng không biết họ sử dụng pháp thuật gì, hỏa kỳ lân lại có thể nghe theo điều khiển của họ, trong miệng phun lệ hỏa xông vào giữa trận doanh của ác quỷ, lệ hỏa nhanh chóng lan ra khắp nơi, ép chúng liên tục lùi lại.
Mặt Quỷ nhân cơ hội kéo lấy Trương Huyền, tung người nhảy lên một con hỏa kỳ lân ở gần, thấy bọn họ đáp lên thú cưỡi, âm ưng quay đầu chuyển hướng, vỗ hai cánh phi nhanh về phía trước, mọi người đi theo phía sau nó, hỏa kỳ lân xếp thành một hàng, chân đạp xích hỏa giẫm lên khói bụi mà đi, vạn kỵ lao nhanh tựa như một con hỏa long, sát khí dao động khiến cho bầy quỷ nào dám nhìn thẳng, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chạy xa khỏi quỷ trận La Phong lục thiên bày ra.
"Đây là chuyện gì thế? Không phải ta bảo ngươi đưa mọi người đi trước sao?" Thấy ác quỷ dần dần kéo dãn khoảng cách với họ, nguy cơ tạm thời được giải trừ, Trương Huyền quát về phía Hamburger.
Âm ưng dang cánh trên không trung quét một nửa vòng cung xinh đẹp, lướt đến cạnh cậu, hầm hừ phản bác: "Ngươi nghĩ ta không muốn chạy chắc, là Bé con ầm ĩ đòi phải quay lại tìm các ngươi, không thì sẽ nhảy xuống, ta còn cách nào?"
"Nhảy xuống?"
Tưởng tượng thử độ cao âm ưng bay trên không, Trương Huyền kinh ngạc cả người toát mồ hôi lạnh, lại gào lên về phía Bé con: "Nhóc vô lại kia, con không thể có một lần thành thật hay sao?"
Trương Huyền nổi giận, Bé con hơi sợ rụt vào lòng Chung Khôi, lại chỉ chỉ hỏa kỳ lân chẳng hiểu sao được coi là thú cưỡi, gọi: "Cún cún, cún cún có thể cứu Huyền Huyền và..."
"Anh giai em xin anh, đó không phải là chó!"
— Là nửa đồng loại của con, Trương Huyền che mặt rêи ɾỉ, rất muốn nói thế với Bé con.
Truy binh xa dần, ưng con ở phía trước dẫn đường thả chậm tốc độ, Hamburger bớt thời giờ kể lại chuyện vừa trải qua, thì ra chạy được nửa chừng, Lâm Thuần Khánh đột nhiên phát ra một vài tiếng kêu cổ quái, mọi người ngăn cấm thế nào cũng không ngừng lại, đàn hỏa kỳ lân này chính là bị gọi đến như thế, Bé con sau khi nhìn thấy, lại đột nhiên từ trên lưng nó nhảy lên người hỏa kỳ lân, thần kỳ là, hỏa kỳ lân không hề phản kháng bé cưỡi, ngược lại nghe lời bé quay lại cứu người.
"Chú Khánh gọi tới?"
Nghe Hamburger miêu tả, Trương Huyền vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Lâm Thuần Khánh, hỏa kỳ lân là thần thú La Phong Vương nuôi dưỡng, chỉ dựa vào mấy tiếng gầm rú đã có thể gọi tới, vậy pháp lực người này nhất định sâu không lường được, nhưng ông hiện giờ bởi vì uống canh Mạnh Bà mà cứ trở nên điên điên ngốc ngốc, Trương Huyền không nghĩ ra ông làm thế nào, kết hợp với rất nhiều chuyện từ trước đến nay, cậu đã không thể phân rõ chân tướng ẩn sau hành động của Lâm Thuần Khánh là gì nữa, thậm chí Lâm Thuần Khánh xuất hiện bên cầu Nại Hà, rốt cuộc là vô tình gặp được hay có mục đích chờ mình, cậu đều không thể phân định.
"Chú Khánh, rốt cuộc chú còn gạt chúng tôi những gì nữa!?" Cậu tức giận gào lên.
Câu trả lời Lâm Thuần Khánh cho cậu là thong dong tự đắc ném lạc lên không trung, sau đó ngửa đầu ngậm lấy, hoàn toàn chẳng để mối nguy trước mắt ở trong lòng, trái lại Chung Khôi không tán đồng trừng mắt về phía Trương Huyền: "Chú Khánh là người tốt, đừng cứ rống chú ấy như thế."
"Đối với cậu mà nói, khắp thiên hạ đều là người tốt."
Bị Chung Khôi trách móc, Trương Huyền tức quá bật cười, cảm giác lăn lộn cùng đám người cổ quái hiếm lạ này, bản thân cũng trở nên kỳ quái, lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy bên hông bị siết rất chặt, Mặt Quỷ một tay cầm xà mâu, một tay vòng qua hông cậu, chưa được cậu cho phép đã ôm trọn cậu vào lòng.
"Ta nói..." Cậu cầm tay Mặt Quỷ kéo sang một bên: "Vị đại ca này, ta với ngươi không quen."
"Nếu ngươi không muốn ngã xuống, nên tử tế một chút thì hơn."
Lời nói lành lạnh truyền đến, Trương Huyền cười khẩy đang muốn phản bác, bỗng nhiên thú cưỡi tròng trành một hồi, hỏa kỳ lân chẳng biết bị cái gì dọa sợ, đột nhiên đồng loạt ngưng lại cước bộ, cậu không phòng bị, từ trên lưng hỏa kỳ lân ngã xuống, may có Mặt Quỷ đỡ lấy, không bị rơi vào vòng lửa.
Tình trạng những người khác gần như bọn họ, đều vì thú hỏa kỳ lân phát cuồng mà ngã xuống. Ác thú giẫm đạp qua lại va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời bốn phía ánh lửa ngút trời, Trương Huyền ôm lấy Bé con xông ra khỏi vòng lửa, liền thấy ác thú đâm lung tung trong lửa một hồi, phát ra tiếng gầm thét, từng con chạy như bay, ánh lửa cũng theo yêu thú đi xa dần dần biến mất, xung quanh lại trở về trống trải như ban đầu.
"Có bị thương không?" Trương Huyền thấy trên mặt Bé con bị khói hun chỗ đen chỗ xám, rất nhếch nhác, lại rất khôi hài, đưa tay lau tro bụi cho bé, đau lòng hỏi.
Đáng tiếc Bé con hoàn toàn không cảm nhận được sự lo lắng của cậu, hãy còn nhìn chằm chằm đốm lửa khuất xa, lưu luyến gọi: "Cún cún, cún cún đi hết rồi."
"Bất kể nói thế nào, cũng phải cảm ơn chúng nó chở chúng ta một đoạn đường."
Mặt Ngựa chống xà mâu của hắn cười hì hì đi tới, nhìn Bé con nói: "Nhóc rất lợi hại đó nha, biết làm thế nào sai khiến được hỏa kỳ lân."
Nó đâu biết cách sai khiến? Nó với hỏa kỳ lân vốn là cùng dòng họ.
Trương Huyền nhìn xung quanh, bởi ánh lửa biến mất, tất cả lại trở về u ám, tiếng sấm trên đỉnh đầu mơ hồ truyền đến, mây đen xâm chiếm dãy núi xa xa, ngắm nhìn bốn phía, đều là cảnh tượng giống nhau, không thấy lối đi, cũng không biết đâu mới là con đường phía trước, chỉ nghe âm phong bên tai gào thét, như báo hiệu dông tố sắp nổi lên, nhưng mọi người đều biết, nơi này không có khả năng mưa.
"Sao ngươi lại chạy tới?" Cậu lạnh giọng hỏi Mặt Ngựa.
"Ta nói trùng hợp, ngươi có tin không?"
"Không tin."
"Ta cũng không tin, cho nên kỳ thực là ta nghe được từ chỗ tiểu ưng nói các ngươi gặp nguy hiểm, cố ý tới cứu các ngươi."
Những lời này so với câu trên càng không thể tin được, rõ ràng ưng con ở trong La Phong cung, trừ phi Mặt Ngựa vào cung tìm nó.
Trương Huyền cười nhạt, đang muốn vạch trần lời nói dối của hắn, tay bị Mặt Quỷ kéo, ngăn lại lời truy vấn của cậu, Trương Huyền hiểu dụng ý của Mặt Quỷ, nhưng đồng thời cũng rất bất đắc dĩ — vị quỷ sai này bình thường nhất định rất ít tiếp xúc với người khác, không hiểu được cái gì gọi là phạm vi đúng mực, hành vi cứ lôi kéo tay người khác như thế rất kỳ cục biết không hả!
Mặt Ngựa hướng lên không trung thổi còi tín hiệu, liền thấy ưng con vòng vèo cách đó không xa trở lại, kêu cục cục hai tiếng về phía họ, lại bay về phía trước, mọi người nghe không hiểu lời ưng con nói, Mặt Ngựa phiên dịch: "Tiểu ưng nói vùng này nó không quen thuộc, ít nhất có thể tạm thời tránh được ác quỷ truy sát, chúng ta trước tiên theo nó đi một chút xem sao."
Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân của âm binh, xem ra trì hoãn thêm nữa, không bao lâu họ sẽ lại bị quỷ mị đuổi tới, hiện thực không cho Trương Huyền quá nhiều thời gian để do dự, Mặt Quỷ kéo Bé con từ trong ngực cậu qua, theo ưng con đi về phía trước, cậu không thể làm gì khác hơn là đuổi theo, lại âm thầm nháy mắt với Hamburger, sau khi nó đến gần, nhỏ giọng hỏi nó Mặt Ngựa có dịch bậy lời ưng con không.
"Không biết, ta nghe không hiểu tiếng chim của tiểu ưng lắm."
"Các ngươi không phải đồng loại à?" Trương Huyền liếc xéo nó: "Ngươi còn thu nó làm tiểu đệ, sao ngay cả nó nói gì ngươi nghe cũng không hiểu?"
"Ngươi với Kiều cũng đều là nhân loại đấy thôi, ngươi còn là sư phụ hắn, vậy ngươi nghe có hiểu tiếng Ý của hắn không?" Hamburger nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Tiểu đệ này thật ra là ta tùy tiện nhặt ở bên đường về, đúng lúc ta bị mấy con ưng ngu ngốc kia truy sát, liền giao Bé con cho nó trông nom, hữu dụng là được, quản nó nói tiếng chim gì."
Bị chế giễu, Trương Huyền trong lúc nhất thời không biết nên phản bác thế nào mới được.
Lúc trước Bé con rơi vào nguy hiểm, Hamburger dọc đường bảo vệ, Trương Huyền còn cho rằng con chim này thời khắc mấu chốt vẫn đáng tin, làm nửa ngày thì ra là nó tiện tay ném Bé con cho một con chim non tùy tiện nhặt về!
Phát hiện mình nói lỡ miệng, Hamburger vội vã vỗ cánh bay đi, mọi người theo ưng con lại đi thêm về phía trước một đoạn, tiếng đùng đoàng phía sau biến mất dần, thiết kỵ và ác quỷ hò hét cũng không nghe thấy, Trương Huyền quay đầu lại nhìn, ngoại trừ núi non trùng điệp đen như quạ thì không có gì cả, âm binh như bị vùng núi mênh mông này nuốt lấy, toàn bộ biến mất trong địa ngục cực bắc La Phong Sơn, mà cái gọi là địa ngục kia, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn họ.
Gió lạnh gào thét, khí âm hàn lan dọc theo sống lưng Trương Huyền, trực giác nói cho cậu biết, ở đây quá yên ắng, yên ắng rơi vào tử vong chẳng phải điềm gì tốt, muốn nhắc nhở mọi người dừng lại, đúng lúc này, bầu trời đột ngột sáng ngời, tiếng nổ vang dội truyền đến, mây đen bị tiếng sấm chấn động xoay chuyển tản ra, lộ ra bầu trời mù mịt.
Mặt đất theo tiếng sấm phát ra rung động ngắn ngủi không ngừng, tâm Trương Huyền cũng hoang mang sợ hãi theo, dự cảm chẳng lành càng ngày càng mãnh liệt, lập tức trước mắt xẹt qua tia sáng, ánh chớp lần thứ hai xuyên thủng tầng mây phóng tới, vừa vặn chiếu vào người cậu, nhất thời đau đớn truyền khắp toàn thân, đau đến mức cậu thiếu chút nữa ngã xuống.
Mặt Quỷ như sớm có linh cảm, đúng lúc đưa tay đỡ lấy cậu, Trương Huyền nghe thấy tiếng gọi của hắn, nhưng không biết hắn nói gì, xung quanh hai tai chỉ có tiếng sấm đùng đoàng, chấn động khiến đầu cậu đau đớn như muốn nứt ra, Bé con nhìn thấy, cả kinh gọi: "Huyền Huyền! Huyền Huyền làm sao vậy?"
Chung Khôi và Hamburger nghe tiếng chạy tới, nhưng không đợi họ tới gần, đã bị ánh sáng chói lòa từ ngang trời đánh xuống chặn lại, tia chớp theo tiếng sấm cùng phát ra, bổ về phía xung quanh họ, ánh sáng trong nháy mắt trải rộng toàn bộ vùng rừng núi, tiếng sấm mỗi lần đánh xuống, mặt đất liền theo đó chấn động không ngừng, rung lắc khiến họ không thể nào đứng vững nổi, từng người phải tránh lui.
"Chuyện gì thế này?"
Chung Khôi bị ánh chớp lóe lên không mở mắt ra được, nheo mắt ngẩng đầu muốn nhìn đến cuối, bị Lâm Thuần Khánh ấn đầu nhanh chóng cúi thấp, cùng lúc đó, tia chớp lướt sát qua đỉnh đầu y, chùm sáng bổ vào mặt đất bên cạnh, tiếng vang dội truyền đến, mặt đất nứt ra một khe hẹp dài.
"Đừng ngẩng đầu!" Lâm Thuần Khánh ghé vào tai y hung dữ quát lên.
Chung Khôi thấy được lợi hại, không cần Lâm Thuần Khánh dặn dò, y cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn loạn nữa, lại nhịn không được nói: "Tôi lại không làm chuyện xấu, sao sấm sét muốn đánh tôi?"
Lâm Thuần Khánh không nói gì, ánh mắt lộ ra vẻ mù mờ, không biết là không muốn trả lời hay là trả lời không nổi, chỉ dùng hai tay nắm chặt bao tải lạc, đột nhiên quát: Chạy!"
Không cần ông nhắc nhở, trong tình huống quỷ dị thế này, bất cứ ai cũng muốn mau sớm chạy thoát, nhưng sấm sét hoàn toàn không cho phép họ di chuyển nửa bước, ánh chớp lóe lên, huyễn hóa thành thanh kiếm phát ra tiếng leng keng, làm tai mọi người chấn động phát đau, chật vật tránh trái né phải, nào có tinh lực chạy trốn nữa?
Để tiện trốn tránh, Hamburger biến trở về trạng thái vẹt, song bết bát nhất chính là Trương Huyền, tia chớp dường như nhận đúng cậu, cậu tránh tới chỗ nào, ánh chớp liền đuổi tới chỗ đó, mỗi khi cậu tránh không kịp, trên người liền xuất hiện vết thương, giống như khi bị đao kiếm cắt qua, máu không chảy ra, chỉ để lại vết thương màu đen như bị bỏng.
Độc kiếm trên người cậu bị ảnh hưởng đến, thương cũ từ trên da thịt nổi lên, dữ tợn như rết, theo ánh kiếm bay lấp lánh, vết sẹo như rết tựa như sống dậy, bò như bay trên người cậu, nối liền vết thương mới, giống như một tấm lưới, cuộn từng vòng quanh người cậu.
Cậu muốn lấy đạo bùa để chống đỡ thần lực, nhưng trong túi rỗng không, chẳng biết xảy ra chuyện gì, đã rất lâu không có ai đốt đạo bùa và tiền âm phủ cho cậu, với trạng thái hiện giờ của cậu, căn bản không thể gọi được long thần, chỉ đành cắn răng chịu đựng từng lần lệ khí của thần kiếm đánh úp.
Mọi người bị dị cảnh trước mắt dọa sợ ngây người, muốn tiến tới cứu trợ, lại bị ánh chớp khiến cho không thể tới gần, chỉ có Mặt Quỷ vừa nhìn thấy tình thế có biến, liền lập tức giao Bé con cho Chung Khôi trông nom, tự mình ở lại bên cạnh Trương Huyền, một tay cầm tay cậu, tay kia nắm giáo giơ lên không trung, dùng pháp lực chống đỡ cho cậu.
Tiếc rằng lệ khí trên không quá mức mạnh mẽ, tuy rằng Mặt Quỷ giúp Trương Huyền tránh được phần lớn kiếm khí, nhưng trên người Trương Huyền vẫn thỉnh thoảng xuất hiện vết thương mới, độc kiếm cũ mới tụ lại với nhau hành hạ cậu khổ không thể tả, Mặt Quỷ cũng bị liên lụy đến, sắc mặt trở nên tái nhợt, dưới sự công kích của kiếm quang dần dần khom người lại.
"Đây hình như là..."
Hamburger ỷ vào thân thể nhỏ bé, linh hoạt né tránh tia chớp, nhưng dần dần nó phát hiện kia hoàn toàn không phải là sấm chớp, mà là cương khí thuộc về thiên kiếm, loại kiếm khí này chỉ từng xuất hiện một lần trong trí nhớ của nó, liếc nhìn khoảng không phía trên một cái, quả nhiên nhìn thấy không biết từ lúc nào trong trận cước bốn phía bầu trời trên đỉnh đầu họ treo quang ảnh thần kiếm, mây mù cuồn cuộn cổ quái, thế như sấm sét, nó chợt tỉnh ngộ ra.
"... Ta nhớ ra rồi, Trương thần côn, đây là pháp trận chúng ta gặp phải trong yểm mộng!"
Cương khí pháp trận từ từ ép về chỗ Trương Huyền và Mặt Quỷ, những người khác có thể tạm dừng để thở, chuyện trải qua trong yểm mộng họ không biết, Chung Khôi hỏi: "Đó là pháp trận gì?"
"Là..."
Sấm sét hạ xuống, bắn sượt qua nhúm lông của Hamburger, nó sợ quá đập cánh bay loạn, đột nhiên không nhớ nổi tên pháp trận, đành phải chỉ xuống mặt đất để mọi người xem.
Sau khi thần kiếm xuất hiện, phương xa trên mặt đất cũng lờ mờ lóe ra kim quang, hai bên nối liền với nhau, xa xa nhìn lại, hình thành một hình tròn cực lớn, rộng gần mấy thước, nhưng khi mọi người vọt tới sát mép hình tròn, lại phát hiện ra vòng sáng kia vẫn đang không ngừng mở rộng ra phía ngoài, khiến họ thủy chung không có cách nào ra khỏi đạo kết giới của pháp trận này.
Giữa hình tròn âm phong nổi dậy, che mờ tầm mắt mọi người, kiếm khí màu xanh phía trên lại càng thêm rõ ràng, trường kiếm treo trên tứ phương bát vị thiên địa, cùng nguồn sáng vàng kim trên mặt đất tỏa sáng lẫn nhau, từng đường từng đường kiếm khí đánh úp về phía hai người Trương Huyền, Mặt Ngựa đứng ở phía trước hợp lực giúp họ chống đỡ, nhưng cũng đã đến tình trạng thế suy sức yếu, chưa được bao lâu, xà mâu trong tay đã bị lệ quang thiên kiếm đánh phải, cắt thành mấy khúc.
Hamburger bay loạn một hồi, đột nhiên phát hiện họ càng phản kháng, sức mạnh phản phệ của cương khí thần kiếm lại càng lớn, ngược lại là Bé con và ưng con pháp lực ít nhất không bị ảnh hưởng đến, trong đầu nó lóe linh quang, kêu to: "Ta nhớ ra rồi, trận này tên là..."
"Tru tiên hàng ma trận!" Cắt ngang tiếng kêu của nó, Lâm Thuần Khánh quát lên.
Dường như để ứng nghiệm lời ông nói, hàn quang kiếm khí quét nhanh, đánh xuống bọn họ, Mặt Ngựa mất binh khí, đành phải khom lưng né tránh, mắt thấy mấy đạo hàn quang sắp đến gần Trương Huyền và Mặt Quỷ, hai ngón tay Lâm Thuần Khánh bắn ra, hạt lạc dưới sự chỉ huy của pháp lực bắn lên không trung, nhất thời ráng vàng đốt lên nửa bầu trời, kiếm khí bị hào quang ngăn trở, bắn ngược đến nơi khác, trên mặt đất nứt ra từng vết rạn cực sâu.
Chung Khôi vội vàng ôm lấy Bé con trốn ra sau Lâm Thuần Khánh, để tránh bị kiếm khí ngộ thương, Mặt Ngựa rất kinh ngạc khi thấy Lâm Thuần Khánh thi pháp, nhìn ông thầm nói: "Pháp lực ngươi không tệ đâu..."
Lời còn chưa dứt, Lâm Thuần Khánh đã tháo xích sắt buộc ở hông, lại tung một nắm lạc ra, mục tiêu lần này là thần kiếm bát phương trên đỉnh đầu, song pháp lực của ông chung quy không thể chống đỡ được thần lực thiên địa của pháp trận, quang ảnh thần kiếm chỉ hơi chút lóe lên một cái, rất nhanh đã lại khôi phục nguyên trạng, ánh sáng tụ tập lại lần nữa, lần thứ hai đánh về phía họ.
Lâm Thuần Khánh thay đổi dáng vẻ ngốc nghếch ngày thường, hai mắt nhìn chằm chằm cương khí thần kiếm sử dụng, mặt trầm như nước, đột nhiên lại đưa tay lấy lạc từ trong bao tải ra, dùng linh lực chia ra ném về nơi cương khí yếu, Mặt Ngựa được phương pháp của ông gợi ý hiểu ra, cũng xông về phía trước bốc lạc, quát lên: "Cùng lên!"
Hai người đồng thời bắt kim cương pháp quyết, thủ pháp bắt quyết bất ngờ lại giống nhau một cách vi diệu, bị pháp quyết phản kích, thần lực cương khí hơi yếu đi, Trương Huyền cuối cùng cũng từ trong nỗi đau đớn không chịu nổi do kiếm đâm gắng gượng thoát ra, nhưng vết thương do bị phỏng gần như trải rộng toàn thân, ngay cả trên mặt cũng không may mắn thoát được, vết máu màu mực nhuộm lên quần áo trắng ngần, khiến thần trí của cậu dần mơ hồ, láng máng nghe thấy Lâm Thuần Khánh gào lên về phía mình, nhưng không cách nào phân rõ nội dung ông nói.
Đó là nỗi đau đớn không thể nào chịu nổi, trong hốt hoảng giống như lại quay về yểm mộng ly kỳ, cậu theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay vẫn luôn cầm tay mình kia, phát ra rêи ɾỉ khe khẽ —
"Chủ tịch, em khó chịu quá..."
Hết thảy đều phảng phất như đang nằm mộng, mọi thứ lại chân thực như lạc vào kỳ cảnh, cậu không phân rõ ranh giới giữa thực và giả, chỉ hành động theo bản năng, mà người bên cạnh này chính là nơi nương tựa duy nhất của cậu, bởi vì đó là Nhϊếp Hành Phong, cũng chỉ có Nhϊếp Hành Phong mới đi theo bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, không rời không bỏ như thế.
Tiếng rêи ɾỉ rất thấp, trong tiếng sấm sét vang dội gần như không thể nghe thấy, nhưng Mặt Quỷ lại nghe được, nhìn nhãn đồng Trương Huyền chợt có rút, một khắc tiếp theo liền ôm cậu vào lòng, hy vọng dùng việc này giúp cậu chống đỡ đau đớn. Nếu không phải đau đớn tới cực điểm, hắn biết với cá tính của Trương Huyền, nhất định sẽ không nói ra, đau lòng đến mức không thể đau hơn được nữa, nhất thời trong đầu xoay vòng vô số ý nghĩ, chỉ muốn phải làm sao đưa cậu rời khỏi tình cảnh nguy hiểm này.
Lại một đạo cương khí phi kiếm quất xuống bên cạnh, Lâm Thuần Khánh cùng Mặt Ngựa giống như đã hợp tác nhiều năm, hai tay đồng loạt làm ra pháp quyết chống đỡ, kiếm khí bị hai người mạnh mẽ chặn lại, trên mặt đất toác thành một vết nứt lớn, kim quang xao động, đυ.ng cho Trương Huyền và Mặt Quỷ lảo đảo một cái.
Sấm chớp ầm ầm đánh xuống, Mặt Quỷ che trước mặt Trương Huyền, xà mâu đặt ngang trước ngực, cản lại sát khí đến gần, Mặt Ngựa cũng bắn pháp quyết cùng cương khí chống đỡ, Lâm Thuần Khánh nhân cơ hội hai tay chập lại, một bên bắt phong quyết, một bên còn lại là di quyết, quát về hướng Mặt Quỷ: "Đưa cậu ta đi!"
Mặt Quỷ sửng sốt, liền thấy ngón tay Lâm Thuần Khánh dùng tốc độ cực nhanh niệm pháp quyết, hắn nhìn không hiểu, nhưng hiểu tâm ý của đối phương, nói: "Chú Khánh, giúp tôi chiếu cố họ!"
Nói xong nhắm mắt ngưng thần, gọi ra bản năng từng có, Lâm Thuần Khánh và Mặt Ngựa ở bên cạnh hộ giá, chỉ thấy bốn phía chợt nổi gió lớn, ngăn cản uy lực của thần kiếm trên bầu trời, Chung Khôi bị thổi không ngừng lắc lư, ôm Bé con cố hết sức tránh né đầu gió, đợi gió thổi hơi yếu đi, y mở mắt ra nhìn xung quanh, phát hiện tiếng sấm đùng đoàng không ngừng đã biến mất, thần kiếm cũng chẳng thấy đâu, chỉ để lại nguồn sáng vàng kim ẩn hiện phía xa xa, chứng tỏ họ vẫn bị vây ở chỗ này, đừng hòng rời đi.
"Trương Huyền? Trương Huyền đâu?"
Sau khi phát hiện Trương Huyền và Mặt Quỷ biến mất, Chung Khôi thất kinh, Bé con cũng gấp đến độ sắp khóc, từ trên người Chung Khôi giãy dụa nhảy xuống đất, vừa kêu tên Trương Huyền vừa chạy ra bên ngoài, Chung Khôi không bắt được, sợ quá phải đuổi sát theo, cũng may Bé con chạy chưa bao lâu đã bị đường tròn vàng kim kia ngăn lại, ngã phịch xuống đất, oa một tiếng khóc lên.
Chung Khôi ôm lấy bé, vừa dỗ dành vừa khẩn trương nhìn bốn phía, nhưng rất nhanh y đã bình tĩnh lại, hồi tưởng chuyện vừa trải qua, lúc này mới muộn màng nhận ra chân tướng, kêu lên: "Tôi biết rồi, Trương Huyền là bị..."
"Suỵt!"
Lâm Thuần Khánh dùng ngón tay kề lên môi, làm động tác chớ lên tiếng, thấy Hamburger cũng liều mạng lắc đầu, Chung Khôi hiểu ra, đổi sợ thành vui, luôn miệng nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!"
"Pháp thuật ngươi không tệ." Nguy cơ tạm thời được giải trừ, Mặt Ngựa thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi bước thong thả đến trước mặt Lâm Thuần Khánh, trên dưới đánh giá ông: "Lâm gia quả nhiên danh bất hư truyền."
"Ngươi cũng rất lợi hại, ta còn là lần đầu hợp tác với người ngoài, không ngờ lần đầu tiên chính là cùng người tiếng tăm lẫy lừng..." Nói được một nửa, Lâm Thuần Khánh gãi gãi đầu, ánh mắt lơ mơ, nhìn chằm chằm Mặt Ngựa hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Mặt Ngựa dưới chân lảo đảo một cái, Chung Khôi không nhịn được thở dài, nhặt xích sắt khóa vào hông Lâm Thuần Khánh, nói: "Chú Khánh, chú đừng cái dạng này nữa, vừa đến thời khắc quan trọng lại rơi vào mơ màng, Trương Huyền đi đâu chú biết không?"
Lâm Thuần Khánh không để ý đến y, bốc một vốc lạc bắt đầu gặm, trong miệng còn ngâm nga đoạn nhạc, Chung Khôi nghe một hồi, là uyên ương trà Trương Huyền vẫn hay rên, thấy bộ dạng nhàn nhã như đi chơi của Lâm Thuần Khánh, dường như đã không còn nhớ rõ những việc họ vừa cùng nhau trải qua hung hiểm thế nào, chứ nói chi đến hướng đi của Trương Huyền.
"Chú Khánh lại thỉnh thoảng lên cơn mất trí nhớ rồi." Hamburger ở bên cạnh bình luận: "Hỏi ông ta còn không bằng hỏi Mặt Ngựa."
Vấn đề ném trở lại bản thân mình, Mặt Ngựa trợn mắt, lớn tiếng nói: "Hỏi ta? Ta chẳng biết đếch gì, ta chỉ là một quỷ sai nho nhỏ, rất xui xẻo quen biết đám người các ngươi mà thôi."
"Vậy ngươi hỏi tiểu ưng chút, xem xem nó có biết đây là nơi nào không?"
Chung Khôi nhìn nhìn hai bên, đột nhiên phát hiện ưng con cũng không thấy đâu, vừa rồi sấm vang chớp giật, chẳng ai chú ý ưng con đi mất từ khi nào, thấy miệng Bé con mếu máo, sợ nó lại khóc, Chung Khôi vội vàng nói: "Tiểu ưng nhất định là đi giúp Trương Huyền rồi, không sao, không sao đâu."
"Không việc gì, chỉ cần họ ở bên nhau." Hamburger ẩn ý sâu xa nói: "Ta nghĩ mọi người nên lo lắng cho tình cảnh trước mắt của chúng ta thì hơn, chúng ta phải rời khỏi nơi này thế nào?"
Đó là một vấn đề hay, đáng tiếc chẳng ai đáp lại, thần lực của tru tiên trận qua đi, mọi tiếng động ở bốn phía lại trở nên vắng lặng, ở giữa pháp trận lớn như vậy chỉ có tiếng nhai lạc ngon lành của Lâm Thuần Khánh.
...