Thấy sắc mặt thê tử khẽ biến, nụ cười trên mặt La Phong Vương cứng lại, phẩm ra hả hê không che giấu chút nào trong mắt Trương Huyền, hắn đột nhiên phát hiện trước kia mình cho rằng người con trai này chẳng có chỗ nào đúng là một ý nghĩ sai lầm, cậu rất nhạy bén nắm được ý tưởng và dụng tâm của mình, cũng chọn thời điểm thích hợp để nói ra, sớm biết vậy, hắn đã không để thê tử gặp mặt bọn họ, đến nỗi đưa mình vào tình cảnh vi diệu hiện giờ.
"Thời điểm đặc biệt, để đề phòng bị người khác công kích, bản vương tự nhiên phải xử lý cẩn thận, nhưng nếu Bé con thực sự gặp nguy hiểm, tự bản vương sẽ không ngồi làm ngơ."
"Nhưng những điều này vương ngài cũng chưa từng đề cập với thϊếp."
Giọng Xa Uyển Vân êm ái, nhưng không khó nghe ra hờn giận trong đó, La Phong Vương mất đi vẻ ung dung ban đầu, lần thứ hai giải thích: "Bản vương chỉ là không muốn sau khi nàng biết, sẽ vì thế mà quá lo lắng."
"Lòng hại người khả năng không có, lòng đề phòng người lại không thể không có, hắn làm vậy cũng là hợp tình hợp lý."
Trương Huyền ở bên cạnh xem cuộc vui thấy gần đủ rồi, cũng hết giận, vui vẻ làm người giảng hòa, nói với Xa Uyển Vân: "Thân là cấp trên, đương nhiên phải suy tính khá nhiều, hắn có thể đối đãi cô cùng Bé con như thế, đã không phải dễ dàng gì. Bây giờ hiểu lầm được xua tan, nếu chúng ta cùng một chiến tuyến, không bằng liên thủ thì hơn, tôi giúp các người diệt trừ kẻ địch chính trị, các người giúp tôi quay về dương gian, thế nào?"
Xa Uyển Vân là một người biết nguyên tắc, thấy Trương Huyền cố ý dời đề tài sang việc khác, cô cũng không gắt gao ép hỏi nữa, xuất phát từ nỗi lo lắng cho con trai, cô nhìn về phía La Phong Vương, muốn biết ý định của hắn.
La Phong Vương nói: "Một vài con yêu ma quỷ quái hèn mọn, bản vương cũng chẳng để vào mắt, có điều nếu hành tung của các ngươi đã bại lộ, chứng tỏ nơi này có mật thám của âm quan, không thể đợi tiếp được nữa, bản vương sẽ phái người dẫn các ngươi đến nơi an toàn, chỉ là các ngươi cưỡng ép xuyên qua phong ấn đi vào cõi âm, dẫn đến các ngươi bây giờ phi nhân phi quỷ, nếu từ cổng bình thường ra ngoài, chỉ sợ đến dương gian sẽ tiêu tan thần hình, nếu muốn giải trừ nguyền rủa, chỉ có thể theo đường cũ trở về, nhưng đạo quỷ môn quan này bản vương không mở được, các ngươi muốn rời đi, cũng chỉ đành dựa vào cơ duyên."
Tuy rằng lúc trước La Phong Vương có nhắc tới việc quỷ môn quan không dễ mở, nhưng nghe hắn nói bản thân cũng bó tay hết cách, Trương Huyền vẫn rất giật mình, hiện tại xem ra, có thể mở cánh cửa kia ngoại trừ kẻ thù tống họ vào địa ngục, thì chỉ có trực tiếp tìm Bắc Đế Âm Quân, nhưng vị quân chủ này hành tung bất định, muốn tìm hắn cũng giống như xem nhật thực toàn phần, về phần người trong Mã gia, còn không bằng trực tiếp đi xem nhật thực toàn phần, cho nên...
Trái lo phải nghĩ, ánh mắt Trương Huyền dừng trên người Chung Khôi, lúc trước cậu chỉ lo lắng cứu Bé con, giờ đột nhiên phát hiện ra lòng và lòng vòng hơn nửa ngày, cứu tinh đang ở trước mắt — Chung Khôi nếu có thể mở quỷ môn quan một lần, tất nhiên có thể mở lần thứ hai, nhờ người không bằng nhờ mình, chính là y!
Thân thể Chung Khôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như cũ, bởi vì khó chịu, y gục xuống bàn mơ màng muốn ngủ, cảm giác có ánh mắt phóng tới, y mơ hồ hỏi: "Làm sao vậy?"
"Là cậu!"
"A?"
Phản ứng của Chung Khôi bị làm ngơ, Trương Huyền nghĩ ra điểm mấu chốt để chạy thoát, tâm trạng rất tốt, hăng hái bừng bừng nới với La Phong Vương: "Vậy chuyện mở cổng tự chúng ta giải quyết, ngươi chỉ phụ trách tìm người dẫn chúng ta ra khỏi cung, tránh được đường nhìn của bầy quỷ La Phong là được, à đúng rồi, tiện thể tìm bộ quần áo tiện vận động cho Bé con thay, đồ giờ nó đang mặc chỉ thích hợp đóng phim, không thích hợp chạy trốn..."
"Bản vương không có ý định để nó đi với các ngươi."
"Cái gì?" Trương Huyền cho là mình nghe lầm, hỏi lại: "Ngươi bây giờ không phải bị đối thủ chính trị theo dõi hay sao? Để nó lại, chẳng phải tặng cho người ta nhược điểm à?"
Xa Uyển Vân hiển nhiên cũng không biết chuyện, vội hỏi: "Vương..."
La Phong Vương phất tay cắt ngang lời cô, nói: "Chuyện này bản vương đã quyết định rồi, không cần bàn lại."
Không cần bàn lại còn cố ý gọi họ tới nói nhảm nhiều thế làm gì? Nhàn rỗi không có việc tìm người tiếp chuyện à!
Trương Huyền đang muốn đâm chọt, La Phong Vương lại nói: "Các ngươi cũng gặp được Bé con rồi, nó ở chỗ này rất an toàn, có thể yên tâm rời đi."
Sở dĩ, nói nửa ngày, chính là lo lắng bọn họ ở lại gây sự, sau khi lời hay vỗ về liền mời họ đi được rồi.
"Không được!" Không đợi Trương Huyền phản đối, Chung Khôi mở miệng trước: "Chúng ta cùng tới, sẽ cùng đi, nếu Bé con lớn lên ở dương gian, bé đã không thuộc về nơi này nữa, các ngươi không thể ép buộc bé ở lại."
La Phong Vương không nói gì, song lãnh ý phát ra từ trong tròng mắt đang nheo lại của hắn, Chung Khôi chống đối hắn, hắn không nổi giận, chỉ nói: "Bản vương không ép buộc, nó theo mẹ nó, sẽ có cuộc sống rất tốt."
"Nếu quả thật vậy, năm đó các người đã không đưa nó đi, nếu đã đưa đi, thì không thể dựa vào sở thích sở ghét của mình để giữ nó lại nữa, các người làm vậy, rất không công bằng với Bé con, các người có từng nghĩ đến cảm nhận của nó chưa?"
Nghĩ đến thân thế của mình, Chung Khôi tỏ ra rất kích động, trên khuôn mặt tái nhợt đỏ ửng lên, Bé con nghe thấy họ tranh cãi, kỳ quái nhìn họ, Chung Khôi đành phải hạ giọng, nói tiếp: "Trẻ con cũng có tình cảm, khi chúng nó đã quen với một kiểu sinh hoạt, đột nhiên đưa nó đến một nơi xa lạ, nó sẽ rất bất an, bất kể các người là xuất phát từ bảo vệ hay lòng yêu thương, với nó mà nói đều là một cách vứt bỏ."
"Lẽ nào để nó đi với các ngươi thì đúng sao?" La Phong Vương lạnh lùng nói: "Tự thân các ngươi còn khó bảo toàn, có ra khỏi cánh quỷ môn kia hay không đều không thể biết trước, lại ngang ngạnh muốn cậy mạnh đưa Bé con đi, khiến nó liều lĩnh theo các ngươi, nếu gặp phải quỷ quái La Phong lục thiên, biết đâu nó ngay cả mạng cũng đánh mất, những việc này các ngươi có từng nghĩ đến không?"
Chung Khôi bị bắt bẻ á khẩu không trả lời được, quay đầu nhìn Trương Huyền, Trương Huyền không cần suy nghĩ, nói: "Cùng nhau đến, cùng nhau đi."
Sáu chữ rõ ràng đơn giản, lại đủ để bày tỏ lập trường của cậu thời khắc này, La Phong Vương mỉm cười: "Dù là ngươi trước kia, linh lực cũng chỉ giới hạn ở Bắc Hải, mà nơi này là Phong Đô, ngươi là Trương Huyền."
"Có năng lực hay không, làm rồi tự nhiên sẽ biết."
"Ý ngươi là muốn bản vương giao sinh mạng của con trai cho ngươi làm tiền đặt cược sao?"
"Bé con không phải con trai ngươi, là của ta, của Nhϊếp gia!"
Câu nói không khoan nhượng thành công khơi dậy lửa giận của La Phong Vương, hắn không phản bác nữa, nhưng sát khí ngưng tụ khiến người xung quanh không rét mà run, Trương Huyền lại không để vào mắt, cầm Tác Hồn Ti ngưng thần đối mặt, đề phòng đối phương bất thình lình ra đòn sát thủ.
Không gian chợt ngưng kết lãnh ý, Bé con cảm thấy, định tới, nhưng lại sợ sát khí quỷ đế phát ra. Chạy chưa được hai bước liền dừng lại, mắt mở to nhìn bọn họ, ưng con bay đến trước mặt bé, lông chim dựng lên, làm ra tư thế phòng ngự.
Xa Uyển Vân vội vàng kéo ống tay áo La Phong Vương, nhẹ giọng nói: "Có chuyện từ từ nói, ngài làm thằng bé sợ rồi."
Được thê tử trấn an, La Phong Vương thu lại sát khí, phớt lờ mọi người trước mặt, gọi thuộc hạ, lệnh cho hắn đưa Bé con đi, lời của hắn tràn đầy khí phách thuộc về vương giả, đã ra khỏi miệng, thì không được nói chen vào, cảm giác được phần uy nghi kia, Trương Huyền nhẹ giọng cười nhạt, thu lại Tác Hồn Ti.
Trong tình huống vi diệu này, cậu không muốn xung đột chính diện với La Phong Vương, đặc biệt mục đích của La Phong Vương là bảo vệ Bé con, mắt lam lướt qua Xa Uyển Vân, trên mặt cô gái toát ra vẻ lo lắng, nhưng thủy chung không đưa ra dị nghị, điều này khiến cho tâm tình Trương Huyền hơi tỉnh táo lại, theo ánh mắt cô nhìn về phía Bé con, thằng nhóc đáng yêu như vậy, bất kể là ai, đều sẽ liều lĩnh bảo vệ nó phải không?
Bé con vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hành động âm sai muốn dẫn nó đi khiến nó cảm thấy nguy hiểm, chống cự rất dữ dội, lại quay đầu kêu lên về phía Trương Huyền: "Không muốn đi, không muốn đi, Bé con muốn ở cùng với Trương Huyền!"
Tiếng kêu mang theo giọng nức nở, còn tràn đầy kinh hoảng, khiến Trương Huyền nhớ lại cái cảnh từng xảy ra ở cô nhi viện, bàn tay nắm chặt, Chung Khôi nhìn thấy, lo lắng gọi: "Trương Huyền..."
Thấy Trương Huyền không trả lời, nhóc kia càng sốt ruột, liều mạng đấm đá âm sai, ưng con cũng bay qua mổ âm sai, làm hắn một mình lo không xuể, để Bé con tuột ra một khoảng trống, giãy thoát chạy trở về, Trương Huyền đang muốn đón lấy, chợt thấy Xa Uyển Vân khe khẽ lắc đầu về phía mình, như ám chỉ cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ.
La Phong Vương tiến lên cản Bé con lại, lạnh lùng nói: "Ngươi thuộc về nơi đây, sau này đừng nói câu rời đi như thế nữa, khiến mẹ ngươi lo lắng!"
"Ghét ông! Không muốn nhìn thấy ông, Huyền Huyền! Huyền Huyền!"
La Phong Vương khí thế uy nghiêm, đứng trước mặt Bé con, tựa như tòa núi to, dễ dàng chắn ngang tầm mắt bé, không nhìn thấy đám người Trương Huyền, Bé con rất tức giận, bàn tay nhỏ chìa ra cố sức đẩy La Phong Vương, trong lúc hoảng loạn quên cả chuyện thực lực hai người cách xa, lại gọi ra quả cầu lửa bé am hiểu nhất.
Mọi người liền thấy trong đại sảnh chợt sáng ngời, mấy chùm lửa nhảy nhót bay lượn, bởi Bé con còn chưa biết cách sử dụng linh lực cho lắm, dẫn đến quả cầu lửa bay loạn, thiếu chút nữa cháy cả màn trướng, La Phong Vương vung tay áo dập tắt, kéo cổ áo bé xách đến trước mặt mình, cùng bé đối diện nhìn nhau.
Con ngươi Bé con bị ánh lửa bao phủ, tuy rằng sát khí rất non nớt, nhưng không khó nhìn ra vẻ kiêu ngạo cương quyết thuộc về linh thú đang chảy dọc cơ thể bé, đối diện với sự kháng cự cùng tấn công của bé, La Phong Vương nở nụ cười, nói: "Không tệ, tính khí này rất hợp tính bản vương."
"Kẻ xấu!"
Bé con đang trong cơn tức giận, thấy La Phong Vương cách mình rất gần, lập tức nắm chặt bàn tay nhắm vào mặt hắn vung tới, La Phong Vương nghiêng đầu né, duỗi ngón tay đặt vào giữa chân mày Bé con, một đường linh lực huỳnh lam từ đầu ngón tay hắn bắn vào mi tâm Bé con.
Ánh mắt Bé con mờ mịt, thôi khóc nháo, nghiêng thân nằm trong lòng La Phong Vương, mấy quả cầu lửa dựa vào linh lực bé điều khiển cũng biến mất trong không trung khi bé mê man, ưng con nhìn thấy, nóng nảy bay qua muốn mổ La Phong Vương, bị tụ phong của hắn quét qua, còn chưa tới gần đã té xỉu, rơi bịch xuống đất.
"Ta niêm phong linh lực của nó." Thấy vẻ lo lắng trong mắt thê tử, La Phong Vương đưa Bé con cho cô, nói: "Nó còn quá nhỏ, sử dụng linh lực bừa bãi đối với nó cũng không có chỗ tốt."
Xa Uyển Vân cũng không để ý con trai có linh lực hay không, thấy nó không sao liền yên tâm, ôm nó vào lòng, đúng lúc này, xa xa truyền đến một trận quỷ khóc sói gào, mặt đất chấn động dữ dội, tựa như lúc trước Trương Huyền cảm nhận thấy trong phòng họ vậy.
Ngay sau đó lại có mấy tiếng vang dội, như tiếng pháo tuyên chiến công thành, cảm giác hơi thở hung ác nham hiểm bốn phía nồng hơn, khóe miệng Trương Huyền hơi nhếch lên một chút, xem ra vị La Phong Vương này cũng là ốc không mang nổi mình ốc, nếu không hắn chưa chắc đã sảng khoái đưa họ rời đi như thế.
Tiếng vang càng lúc càng lớn, bài trí trong cung điện bị ảnh hưởng đến, phát ra rung động rất nhẹ, La Phong Vương vội vàng phân phó thuộc hạ đưa thê tử về nội thất, Chung Khôi lo lắng cho Bé con, muốn tiến lên ngăn, bị Trương Huyền cản lại.
La Phong Vương nhìn thấy, nhẹ giọng cười: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."
"Hy vọng chúng ta đều là trang tuấn kiệt."
Dường như không nghe ra mỉa mai trong giọng Trương Huyền, La Phong Vương lại gọi tâm phúc, lệnh cho hắn đưa Trương Huyền rời đi, Lâm Thuần Khánh là âm quỷ, La Phong Vương vốn định sắp xếp đường khác cho ông, nhưng ông túm góc áo Trương Huyền, bộ dạng sống chết đi theo, La Phong Vương cũng không miễn cưỡng nữa, Lâm Thuần Khánh chỉ là một con quỷ mà thôi, ông theo Trương Huyền gặp phải tình cảnh ra sao, La Phong Vương hoàn toàn không quan tâm.
Thế là, giống như lúc tới, Chung Khôi dùng xích sắt kéo Lâm Thuần Khánh, Trương Huyền vác lạc, theo âm sai rời khỏi, ra khỏi đại điện, Chung Khôi nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta thực sự mặc kệ Bé con sao?"
"Thân là cá trên thớt, đây cũng là chuyện chẳng còn cách nào mà."
Trương Huyền khoa trương thở dài, Chung Khôi quen biết cậu rất lâu rồi, nghe giọng điệu của cậu, liền biết cậu có tính toán khác, âm thầm giơ ngón cái về phía cậu.
Bọn họ đi chưa bao lâu, phía sau liền truyền đến tiếng phạch phạch, một con vẹt bạch ngọc bay cực nhanh đến trước mặt họ, chính là Hamburger, nói với quỷ sai: "Dừng lại dừng lại, vương nói mời họ quay lại."
Quỷ sai ngờ vực quan sát con vẹt, con vẹt bay cao hơn chút, mắt nhìn xuống, giở giọng nhà quan nói: "Ta mà ngươi cũng không nhận ra à? Ta là sứ giả chuyên môn phụ trách truyền tin tức cho vương, ngươi tốt nhất nhanh lên chút, bằng không chọc giận vương, ngươi cứ đợi trừng phạt đi!"
Quỷ sai không biết Hamburger, nhưng nhìn ra được nó là âm ưng, hiện tại La Phong rất nhiều biến cố, hắn cho rằng xảy ra chuyện gì bất ngờ, khiến quỷ đế giữa chừng thay đổi chủ ý, không dám dây dưa, lại dẫn họ theo đường cũ cấp tốc trở về, sau khi đến tòa phủ điện vừa rồi, Hamburger bảo hắn chờ ở cửa, chỉ để ba người Trương Huyền theo nó đi vào.
Sau khi đi hơi xa, Hamburger đổi về dáng vẻ xanh biếc, rất hưng phấn hỏi Trương Huyền: "Sao, sao? Vừa rồi ta diễn y như thật phải không?"
"Ngươi có thể nhận giải Oscar rồi." Chung Khôi khen xong, hỏi: "Nhưng sao ngươi biết hành tung của chúng ta?"
"Cũng không nhìn xem ta là ai? Lúc các ngươi nói chuyện phiếm với quỷ đế, ta đã ở một bên ghi chép chuyện bát quái, là ở đây, là ở đây, còn nhớ mấy con vẹt chạm ngọc này không? Đó chính là ta đấy."
Hamburger chỉ chỉ đồ ngọc bài trí trên tường, Trương Huyền nhớ lại một chút, hình như vừa rồi mình có thấy, nhưng không chú ý lắm, không ngờ Hamburger ranh ma như thế, lại dám vượt mặt bọn họ trà trộn vào.
Mọi người theo Hamburger đi tới nội điện, La Phong Vương đã đi khỏi, trong điện chỉ có Xa Uyển Vân và Bé con đang ngủ mê man trên tháp, Xa Uyển Vân ôm lấy Bé con, giao bé cho Trương Huyền.
Trương Huyền rất khó hiểu hành động này của cô, Xa Uyển Vân cười cười, nói: "Xin đừng trách vương, ngài làm vậy cũng là vì tôi."
"Vì cô?"
"Phải. Mấy năm nay Bé con không ở bên cạnh, tôi vẫn luôn sầu não không vui, ngài đều nhìn thấy, bởi vậy lần này mới cố ý giữ Bé con lại." Nói đến đây, Xa Uyển Vân thở dài, nói: "Nhưng ngài không biết suy nghĩ của người làm mẹ, so với việc ở cùng Bé con, tôi càng hy vọng bé có thể sống vui vẻ hơn, nếu năm đó đã chọn con đường làm người cho bé, vậy thì hãy để cho bé một đường đi tiếp thôi, không nên quay lại từ đầu."
Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ: "Ý của cô là để tôi dẫn nó đi, cho dù sẽ gặp nguy hiểm?"
"Người sống, đương nhiên sẽ gặp phải các loại tình huống không dự liệu được, lẽ nào chúng ta bởi vì sợ vấp ngã mà không bước đi hay sao?" Xa Uyển Vân sờ sờ đầu Bé con, mỉm cười nói: "Bé con quyến luyến anh như thế, tôi nghĩ giao cho anh là lựa chọn chính xác, xin hãy giúp tôi nhắn cho Nhϊếp Duệ Đình, bảo anh ấy chăm sóc con trai cho thật tốt."
Trương Huyền thấy y phục Bé con đổi thành áo ngắn tiện cho đi lại, liền biết Xa Uyển Vân chủ ý đã định, cô cố ý tránh La Phong Vương, chẳng qua là chú ý đến thân phận thể diện của đối phương, đúng là một cô gái chu đáo, thảo nào La Phong Vương điên đảo vì cô như vậy, nói: "Yên tâm, bất luận là khi nào, tôi cũng không để Bé con chịu khổ."
Xa Uyển Vân nói cảm ơn, lại đem đủ loại ngọc khí, đồ chơi mấy hôm nay Bé con chơi nhét vào trong túi tùy thân của bé, nhét đến đầy tràn, tuy nói đã sớm quyết định quyết tâm đưa bé đi, nhưng nghĩ đến chuyện lần từ biệt này chẳng biết khi nao mới có thể gặp lại, trong lòng tràn đầy không nỡ, vành mắt không khỏi đỏ lên.
Chung Khôi ở bên cạnh nhìn thấy, nhớ đến thân thế mình, trong lòng cũng ê ẩm, khuyên nhủ: "Đừng đau lòng, đợi ở đây yên ổn lại, mấy người có thể tới dương gian gặp Bé con."
"Thời gian tôi hóa quỷ không lâu, còn chưa thể tùy ý ra vào hai giới âm dương, muốn đợi đến khi gặp được bé, có lẽ còn cần rất nhiều thời gian nữa."
Tính cách Xa Uyển Vân kiên cường, rất nhanh đã nén lại âu sầu, nhìn Chung Khôi, nói: "Vương cũng rất thích Bé con, bằng không biết giữ bé lại sẽ rước lấy vô số phiền toái, lại vẫn cứ làm thế. Kỳ thực trên đời này niềm yêu thương bố mẹ dành cho con cái là như nhau, có lẽ cách thức bày tỏ của mọi người khác nhau, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận tình yêu của họ."
Chung Khôi nghe đến động lòng, nói: "Tôi sẽ nhớ."
Bé con bị tiếng nói chuyện của mọi người đánh thức, dụi dụi mắt, dưới tác dụng thần lực của La Phong Vương, thần trí bé vẫn có chút mơ hồ, cảm giác Trương Huyền muốn dẫn bé rời đi, vội vàng nắm chặt tay áo Xa Uyển Vân, gọi: "Mẹ, cùng đi, cùng đi."
Xa Uyển Vân buồn cười vỗ vỗ đầu bé, nói: "Mẹ phải ở lại bên cạnh vương, sau này sẽ tới gặp con."
"..." Thằng bé còn chưa phân rõ trong mộng ngoài mộng, ngáp một cái, lầm bầm: "Mang theo kẻ xấu cũng được, mẹ thích, Bé con thích..."
Vành mắt Xa Uyển Vân lại đỏ lên, sợ mình thất lễ, vội quay lưng lại, Trương Huyền sợ thời gian trì hoãn quá lâu, La Phong Vương quay về, lại sinh thêm chuyện lôi thôi, cùng Xa Uyển Vân nói lời từ biệt gấp gáp rời đi.
Quỷ sai vẫn đứng trong góc phòng âm u trước điện chờ họ, thấy họ đi ra, cũng không hỏi nhiều, cúi đầu yên lặng dẫn đường phía trước, Trương Huyền phải ôm Bé con, giao nhiệm vụ vác lạc cho Hamburger, Hamburger rất bực bội lẩm bẩm mấy câu, cuối cùng vẫn nể nang tình hình nguy cấp, dùng linh lực cõng bao tải đi theo phía sau họ.
Trên đường đi, Chung Khôi đột nhiên nói: "Cô ấy là một người mẹ tốt."
Trương Huyền liếc nhìn Chung Khôi, biết y lại liên tưởng đến thân thế của mình, nói: "Chúng ta còn phải chạy trốn đây này, lên tinh thần cái coi, cho dù là sinh tử, cũng không phải xa cách vĩnh viễn, có cái gì mà phải thương tâm?"
Nhấm nháp lời của cậu, Chung Khôi rất nhanh liền phấn chấn lên, nói: "Anh nói đúng!"
...