Lúc tới Hamburger đã tỉ mỉ xác nhận địa hình, đưa bọn họ chạy cực nhanh, nhưng nó quên mất chim bay với người chạy khác nhau, rất nhiều chỗ nó có thể bay một cái là qua, đối với đám người Trương Huyền mà nói đều là góc chết, phía trước không có đường, họ đành phải tìm đường đi vòng qua, lãng phí không ít thời gian.
Ba người đi trong bóng tối rất lâu, Hamburger đột nhiên phanh gấp một cái, quay lại đường cũ, Trương Huyền còn tưởng nó lạc đường, ai ngờ nó đưa cái di động nhỏ của mình qua, di động vẫn còn đang trong trạng thái trò chuyện, thấy màn hình hiển thị, Trương Huyền sửng sốt một chút mới phản ứng được.
— chiêu tài miêu gọi tới!
"Chủ tịch!" Sau khi biết người gọi tới là ai, Trương Huyền dùng tốc độ nhanh nhất giật điện thoại vào tay. Để không khiến Nhϊếp Hành Phong lo lắng, cậu dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng kêu lên: "Anh thật lợi hại, vậy mà thông được di động! Anh quyên tiền cho địa phủ à?"
Giọng Nhϊếp Hành Phong trầm thấp nghiêm túc, như rất lo lắng, không tán nhảm với cậu, nói thẳng: "Lập tức trở về căn phòng vừa rồi của em, đừng đi lung tung."
"Sao anh biết em đang làm gì?" Trương Huyền vừa nói vừa liếc xéo Hamburger, Hamburger lập tức bay xa, bộ dạng không liên quan gì đến mình.
"Đừng hỏi nhiều, bên ngoài bây giờ rất loạn, một động không bằng một tĩnh, về phòng trước, chí ít trên địa bàn của La Phong Vương, hắn sẽ không để em xảy ra chuyện gì."
"Quên đi, vừa rồi bọn em thiếu chút nữa thành tiệc tối cho quỷ, cũng chẳng thấy hắn tới giúp."
"Đó là bởi vì hắn đang thử thăm dò em, cấp trên đa nghi, hắn muốn xác định em là địch hay bạn, mới có thể xác định bước kế hoạch tiếp theo."
"Có ý gì?" Trương Huyền nghe đến mơ hồ, nghi ngờ hỏi: "Chiêu tài miêu, anh hình như biết rất nhiều chuyện em không biết đó, đều là Hamburger mật báo hả?"
Nhϊếp Hành Phong không trực tiếp trả lời cậu, chỉ nói: "Tóm lại, để không khiến La Phong Vương nghi ngờ động cơ em xuất hiện, bây giờ em đừng làm gì là tốt nhất."
"Ơ."
Trong việc quyết định đại sự, Trương Huyền không bao giờ phản đối Nhϊếp Hành Phong, cho dù không biết ý nghĩ của anh, cũng sẽ theo bản năng nghe lời, ra dấu với Hamburger, muốn để nó dẫn đường quay lại, ai ngờ không đợi cậu lên tiếng, Hamburger đã vọt trở về trước, một giây kế tiếp, di động của Trương Huyền bị nó cướp đi, một giây tiếp theo nữa, cậu liền thấy cái bóng mập mạp của Hamburger dùng tốc độ ánh sáng nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Chung Khôi ở bên cạnh khó hiểu hỏi.
"Nguy hiểm cận kề."
Say rượu thêm linh lực hao tổn, Trương Huyền không thể nào lập tức phân rõ tình hình xung quanh, nhưng phản ứng của Hamburger là minh chứng tốt nhất — lúc có chỗ tốt, nó tới nhanh nhất, lúc gặp nguy hiểm, nó cũng trốn nhanh nhất.
Quả nhiên không bao lâu sau, xung quanh ba người liền nổi lên âm phong, cát bụi nhỏ xíu bị gió cuốn tung lên, mờ mịt đến nỗi ba người không mở mắt ra được, đợi âm phong ngừng nghỉ, Trương Huyền liền thấy xung quanh đầy âm sai, không giống quỷ mị vừa tấn công họ, lũ quỷ này từng con cầm binh khí trong tay, sau khi vây quanh họ, đầu nhọn binh khí sáng ngời đồng loạt chĩa về phía bọn họ.
Chung Khôi vội vàng túm lệnh bài trên hông Trương Huyền giơ lên, nhưng không ai thèm để ý, binh khí lại nhích gần về phía trước vài phân, xem ra hành tung của họ đã bại lộ, thấy Lâm Thuần Khánh giơ hai tay lên, Trương Huyền hết cách, cũng chỉ đành giơ lên, nhỏ giọng lầm bầm: "Thật sự để con quỷ kia nói đúng rồi, chẳng chỗ nào có thể trốn."
Song lần này may mắn chính là họ không bị trói, quỷ sai chỉ tăng thêm mấy tên lính xung quanh họ, áp giải riêng bọn họ, lệnh bài của Trương Huyền cũng bị tịch thu, bọn họ bị áp giải đi rất lâu trong bóng tối, đến trước một tòa cung điện mới dừng lại.
Một gã quan sai trung niên từ bên trong đi ra, tiếp nhận ba tù phạm, dùng ánh mắt xoi mói quan sát họ rất lâu, ngay lúc Trương Huyền nhịn không được muốn hỏi, hắn mới mở miệng: "Ngươi chính là Trương Huyền?"
"Phải, có vấn đề gì không?"
Quan sai đi trước dẫn đường, đưa họ vào cung điện, nói: "Đã sớm nghe nói ngươi rất phiền phức, trên thực tế ngươi so với chúng ta tưởng tượng còn phiền phức hơn."
"Cảm ơn đã khen."
"Đây là cảnh cáo." Quan sai lạnh lùng nói: "Mặc kệ ngươi là ai, địa vị lớn thế nào, đã tới địa phủ, thì phải hành xử theo quy củ nơi này, vương ở nơi này chính là trời, làm chuyện nghịch thiên, sẽ có hậu quả gì, xin tự động cân nhắc."
La Phong Vương còn chưa lên sàn, đã ra oai phủ đầu cậu trước, Trương Huyền cười lạnh nghĩ, Bắc Đế Âm Quân cậu còn không để vào mắt, huống chi là âm quan một nơi không quan trọng.
Trên đường đi tới, cung điện dưới cõi âm được kiến tạo bài trí không khác lắm hoàng cung trên dương gian, khác nhau ở chỗ nơi này âm u lạnh lẽo hơn, cũng to lớn hơn, mỗi khi vào một cửa điện, khí tức bên trong liền nặng nề hơn một phần, dọc hai bên đường khảm minh châu ngọc khí danh quý, lại càng tôn lên vẻ thê lương ở nơi này, cung điện rất sáng, nhưng nơi ánh sáng không thể nào đến được lại là bóng tối vô biên, có lẽ nơi đó mới khiến người ta cảm nhận được cái gì là cõi âm thực sự.
Sau khi quan sai đưa họ đến trước một tòa thiền điện liền khom người lui xuống, so với các phủ điện khác, không gian nơi này không lớn lắm, trên vách tường cách một đoạn lại treo đồ bằng ngọc lung linh, bàn ghế bày biện không tính là sang quý, như khá lịch sự tao nhã, rèm trướng bằng lụa buông xuống, phía sau rèm đốt hương lượn lờ, minh châu chiếu cả căn phòng sáng như ban ngày.
Khiến Trương Huyền đặc biệt bất ngờ là, trên vách tường đối diện lại còn lắp đặt lò sưởi âm tường, một bên lò sưởi đặt củi mới, bên trong đống lửa hừng hực, tỏa ra ấm áp, lại phối hợp với những bài trí khác trong phòng, ấp ám giống như đi vào một nhà ở bình thường, hoàn toàn không có bầu không khí thuộc về cõi âm.
Ba người đi qua phòng khách, trong ngọc khí trang trí có con ngươi của một con vẹt bạch ngọc đảo tròn theo bọn họ, nhưng lập tức lại quay về trạng thái đồ ngọc, Trương Huyền không phát giác ra, đánh giá tranh chữ trên tường, tấm tắc khen: "Ta thích ở đây, nếu ngay từ đầu giam chúng ta ở đây thì tốt rồi."
"Đây là tẩm cung của nội nhân, toàn bộ Phong Đô chỉ có một chỗ này."
Tiếng nói lạnh lùng trong trẻo từ sau rèm truyền tới, Trương Huyền lúc này mới phát hiện trong điện còn có người khác, người nọ lặng yên không tiếng động ngồi ở phía sau, nếu không phải hắn mở miệng trước, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện hữu của hắn.
Giọng nói quen thuộc, chính là La Phong Vương bắt giữ họ, vẫn giam cầm họ đến bây giờ, cũng là quỷ đế trong miệng lũ quỷ, thấy là hắn, Trương Huyền cười ha hả, hỏi: "Rốt cục ngươi cũng chịu hiện thân rồi sao?"
La Phong Vương từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Phải cảm ơn ngươi giúp đỡ, không hổ là Trương thiên sư, một đạo thiên la võng đã dễ dàng giăng lưới toàn bộ ác quỷ."
Ơ, cái kia lại không phải công lao của cậu...
Trương Huyền liếc Lâm Thuần Khánh một cái, Lâm Thuần Khánh đang ghé vào bên cạnh lò sưởi âm tường nướng lạc, không chú ý đến đối thoại của họ, thế là cậu thản nhiên chấp nhận: "Không dám không dám, ta nói sao tự nhiên lại ra nhiều quỷ như vậy, thì ra là nhà ngươi tứ diện sở ca*."
(*Tứ diện sở ca: vây kín bốn bề.)
"Hiện tại chúng sống không bằng chết." La Phong Vương nói: "Ngươi nên vui mừng ngươi không phải đồng đảng của những con quỷ kia."
Giọng nói lạnh lẽo ác liệt, còn mang theo vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng, kết hợp với lời nhắc nhở của Nhϊếp Hành Phong, Trương Huyền đoán rằng những con ác quỷ này nói không chừng là La Phong Vương cố ý thả vào để thăm dò cậu, cậu hừ một tiếng, lắc lư xích tay, nói: "Vậy ngươi cũng nên vui mừng ngươi là Dương Vân."
Soạt...
Lệ phong từ màn trướng bên kia phóng tới, rèm lụa bị cắt thành mấy đoạn, màn trướng tinh xảo mềm mại hóa thành lưỡi dao sắc bén, theo đao phong nhất loạt đánh về phía Trương Huyền.
Trương Huyền sớm có phòng bị, vung mạnh dây xích trên cổ tay, tiếp lấy đao phong phóng tới, trong tiếng vang dội màn trướng tan thành mấy mảnh, bị cương khí trên xích sắt đánh bay ra bốn phía, Trương Huyền lại lùi về phía sau liền mấy bước, dây xích giữa còng tay bị đao phong cắt nát, cậu chìa ra về phía người đối diện, nói: "Nếu đã cắt đứt, chi bằng cởi hết ra luôn được không?"
Ánh bạc hiện lên trên còng tay, khóa tự động mở ra, Trương Huyền liền gỡ còng ném sang một bên, xoay cổ tay ngồi xuống trước bàn, nói: "Như vậy thoải mái hơn."
Màn trướng bị đánh rách, sau trướng lộ ra bóng dáng người đàn ông đang dựa nghiêng vào tháp, vẫn một thân bạch y thanh lịch, ngọc quan khinh oản, ngân đái thúc yêu, hôm nay hắn không làm phép, Trương Huyền thấy rõ dung mạo hắn, người đàn ông tuổi trên dưới bốn mươi, khí chất ôn nhã hiển quý, hoàn toàn không có vẻ hung ác nham hiểm của âm vương địa phủ.
Bị Trương Huyền quan sát, La Phong Vương thẳng người ngồi dậy, nói: "Đã rất lâu rồi không ai gọi thẳng tên húy của bản vương."
"Cho dù là cấp trên của ngươi, ta cũng gọi hắn như vậy, gọi thẳng danh tính sẽ giúp giao lưu tình cảm, không phải sao?"
Nam nhân thấp giọng cười, Trương Huyền không biết hắn đang cười cái gì, liền tựa như quen thân gọi Chung Khôi đến cạnh mình ngồi xuống. Lâm Thuần Khánh khá hứng thú với lò sưởi âm tường, không muốn qua, Trương Huyền cũng không miễn cưỡng, hỏi La Phong Vương: "Ngươi bắt chúng ta tới là có ý gì? Giam chúng ta lại chẳng hỏi han tới lại là ý gì? Còn có điều quan trọng nhất — Bé con nhà ta bị ngươi xách đi đâu rồi?"
"Bé con rất tốt, ngoại trừ khá ầm ĩ."
Nói đến Bé con, trên mặt La Phong Vương lộ ra vài phần bất đắc dĩ, cho tùy tùng đi gọi người, có người hầu khác bưng khay đựng điểm tâm và trà thơm tới, bày từng đĩa lên bàn, mởi Trương Huyền tùy ý thưởng thức, Trương Huyền không khách khí với hắn, một miếng điểm tâm một hớp trà ăn uống luôn, Chung Khôi được nghỉ ngơi đã bình thường trở lại, cầm lấy lê Hương Thủy cắn hai miếng, khen: "Ngon quá, giống ở nhân gian."
"Bởi vì những thứ này đều được đưa từ nhân gian tới."
Chung Khôi rất kinh ngạc, hỏi: "Các ngươi thành quỷ cũng thích ăn đồ nhân gian sao?"
La Phong Vương cười không nói, chỉ chốc lát sau, tiếng chuông bạc reo lên, Bé con từ phòng trong chạy ra, trên người bé vận bộ trường y vàng nhạt, na ná Hán phục giản lược, ở giữa thắt đai gấm, vạt áo ống tay thêu hoa văn kim tuyến, trên vai còn đeo túi vải cùng màu giống sở thích của bé, bên trong không biết bỏ những gì, theo bước chạy của bé phát ra tiếng leng keng khe khẽ.
Thằng bé dáng dấp vốn đáng yêu, lại thêm một thân quần áo này, thật giống con búp bê được điêu khắc từ ngọc, nhưng khi nhìn thấy vạt áo trái của bé đè lên trên, Trương Huyền thiếu chút nữa phun điểm tâm trong miệng ra ngoài, đây là trang phục lúc người chết hạ quan, cậu không vui nói với La Phong Vương: "Con ta còn chưa có chết đâu, van ngươi có thể có chút thường thức được không?"
"Nhập gia tùy tục, mẫu thân nó cũng không để ý."
Một câu hời hợt, như đang nói mẹ ruột người ta còn không quản, mi là cái thằng quái nào, ở chỗ này chỉ tay năm ngón?
Trương Huyền nghe chối tai, liền thấy bên cạnh Bé con còn có một vị mỹ nhân cẩm trang đi theo, khuôn mặt hồng hào, khí chất thanh nhã, rõ ràng không giống quỷ loại nơi này, mỹ nhân cũng mặc trường y kiểu cổ, nhưng từ cử chỉ thần thái của cô có thể thấy được, cô giống như xuất thân từ xã hội loài người hiện đại hơn.
Thấy Bé con ngoan ngoãn mặc nàng dắt tay đi cùng, Trương Huyền đoán rằng cô gái này hẳn là mẹ của bé, tuy rằng từ sau khi tới vương cung Phong Đô đến giờ, cậu đã biết sớm muộn gì cũng gặp được cô gái trong truyền thuyết này, nhưng đột nhiên gặp nhau, vẫn hơi kinh ngạc. Phong thái của cô gái khiến cậu rất bất ngờ, cậu còn tưởng rằng phụ nữ từng có tình một đêm với Nhϊếp Duệ Đình, hẳn là loại hình phóng khoáng sành điệu hoặc là tiểu thư như chim nhỏ nép vào người, nhưng bây giờ cậu phát hiện, khí chất của cô gái thích hợp với người đàn ông như quỷ đế hơn, bọn họ đứng cạnh nhau, vừa khéo ứng với câu nói trời sinh một cặp.
"Huyền Huyền!"
Nhìn thấy Trương Huyền, Bé con giãy khỏi tay mẫu thân, sải cái chân nhỏ chạy về phía cậu, chạy được nửa đường còn bởi vì vạt áo quá dài vướng vào chân ngã nhào một cái, bé không để ý, đứng lên tiếp tục chạy, xô vào lòng Trương Huyền, nắm lấy quần áo cậu kêu gào: "Chú đã đi đâu? Đại bại hoại nói chú đi rồi, Bé con mới không tin, Bé con rất nhớ chú! Nhớ Chung Khôi tiền bối! Nhớ Hamburger!"
Chung Khôi nghe thấy, yêu thương vô cùng, nhưng thân thể y lạnh lẽo, không dám ôm Bé con, chỉ có thể ở một bên quan sát, Trương Huyền ôm lấy Bé con, lại nhìn vợ chồng quỷ đế.
Vẻ mặt cô gái có chút xấu hổ, La Phong Vương lại bật cười, Trương Huyền nghĩ "đại bại hoại" trong miệng Bé con quá nửa là chỉ hắn, nghĩ đến tính tình Bé con, mấy ngày nay nhất định giày vò hắn rất thảm, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, cố ý nói: "Ta làm sao đi được chứ? Ta chỉ bị kẻ xấu bắt giam, vừa mới chạy tới."
"Vậy Bé con mang ưng con giúp chú đánh kẻ xấu! Đánh chết hắn!"
Tiếng cục cục truyền đến, lúc này Trương Huyền mới phát hiện dưới chân Bé con còn có một nhóc, chính là vị chim ưng đàn em Hamburger mới thu nhận trước đó không lâu kia, xem ra ở lâu cùng Bé con, chúng nó sống rất thân quen, ưng con với bé như hình với bóng.
"Vậy cũng không cần đâu." Trương Huyền ôm Bé con lên, đổi vạt áo phải của bé đè lên trên, lại buộc gọn đai lưng, nhìn La Phong Vương, mỉm cười nói: "Bởi vì kẻ xấu vốn chết rồi."
"A..." Bé con nghe không hiểu, mυ'ŧ ngón tay nghiêng đầu kỳ quái nhìn cậu.
Trương Huyền không giải thích, hỏi: "Mấy hôm nay có tốt không? Có kẻ nào bắt nạt con không?"
"Tốt! Có mẹ, kẻ xấu không dám bắt nạt con!"
Bé con chỉ chỉ cô gái, tiếng kêu giòn giã này khiến cô gái lộ ra nét cười, trong nụ cười mang theo vẻ dịu dàng cố hữu của người làm mẹ, Bé con nói xong, lại không an phận giãy dụa trong lòng Trương Huyền, kéo vạt áo, nói: "Nhưng Bé con sao phải mặc loại quần áo kỳ quái này ạ, thật khó chịu, Bé con không thích ở đây, Huyền Huyền, chúng ta về nhà chứ?"
Vẻ mặt cô gái cứng đờ, La Phong Vương nhìn thấy, nói: "Đây chính là nhà của ngươi, nói như thế, mẫu thân ngươi sẽ rất đau lòng."
"Có thể đưa mẹ và ưng con cùng về nhà nha." Bé con nhìn hắn, nói rất có địch ý: "Cơ mà không muốn ông!"
Chỉ có con nít mới không hề kiêng dè bày tỏ yêu ghét của mình như thế, nhưng dám nói chuyện với La Phong Vương kiểu này khả năng chỉ có một mình Bé con, lời của bé khiến mọi người dở khóc dở cười, cô gái không thể làm gì khác hơn là nói: "Ưng con hình như rất muốn đi chơi với Bé con."
Bé con nhìn ưng con lượn quanh dưới bậc thềm dưới chân mình, lại ngửa đầu nhìn Trương Huyền, Trương Huyền biết vợ chồng quỷ đế có lời muốn nói với mình, liền gật đầy đồng ý, la lên với Lâm Thuần Khánh: "Chú Khánh, đừng chỉ lo ăn lạc một mình, giúp tôi trông Bé con một lúc."
Được cho phép, Bé con từ trên đùi Trương Huyền nhảy xuống, dẫn ưng con chạy tới chỗ Lâm Thuần Khánh bên kia chơi đùa, La Phong Vương nhìn thấy, than thở: "Nó rất ghét ta."
"Trẻ con thích nhất là thù dai, ai bảo ngươi vừa gặp mặt đã ra oai phủ đầu nó làm gì." Trương Huyền hả hê nói.
Thấy trên mặt La Phong Vương lộ ra hậm hực, mỹ nhân hé miệng cười, nói: "Xin đừng trách phu quân nhà tôi, anh ấy làm vậy, cũng vì bảo vệ tôi và Bé con."
Nhân vật chính nói chuyện, Trương Huyền chuyển ánh mắt tới cô gái, đối với những việc cô đã trải qua tràn ngập hiếu kỳ.
"Tôi là Xa Uyển Vân, là mẹ ruột của Bé con, phu quân tôi chắc hẳn mọi người đều biết, anh ấy chính là quân chủ phía bắc Phong Đô Dương Vân."
"Tôi biết, chính là quỷ vương năm đó lừa Nhϊếp Duệ Đình lập khế ước với hắn chứ gì." Trương Huyền cười hì hì thêm vào.
"Nói là lừa cũng không hẳn, Bé con là máu mủ ruột thịt của Nhϊếp Duệ Đình, con trai gặp nạn, người làm cha cứu giúp cũng là lẽ đương nhiên." La Phong Vương nói: "Khi không được một đứa con trai hoạt bát đáng yêu, là hắn kiếm được."
Nghe ra ngụ ý của La Phong Vương, nói vậy nếu không phải xảy ra chuyện bất đắc dĩ, hắn căn bản không muốn đưa Bé con đến dương gian cho Nhϊếp Duệ Đình nuôi nấng, Trương Huyền hỏi: "Cho nên các ngươi nhớ Bé con, liền làm phép mở cổng cõi âm, đưa nó về?"
"Không phải." La Phong Vương một mạch phủ nhận, nhìn Trương Huyền, ánh mắt lộ ra vẻ khôn khéo của người cấp trên, mỉm cười nói: "Bản vương đã mời ngươi tới, đương nhiên sẽ thẳng thắn cho biết tất cả mọi chuyện, không cần ngươi phải dùng cách này dẫn dắt bản vương nói thật."
Dụng tâm bị nhìn ra, Trương Huyền có hơi buồn bực, trong lúc bất chợt nhớ đến những điểm tốt của Nhϊếp Hành Phong, cái kiểu chiến tranh tâm lý thế này Nhϊếp Hành Phong là am hiểu nhất, nếu bây giờ anh ở đây, mình nhất định sẽ không bị mỉa mai như vậy.
La Phong Vương nói tiếp: "Quỷ môn quan kia quả là Âm Quân đại nhân tự tay phong ấn, dù là bản vương cũng không cách nào mở ra, huống chi Bé con đã trở lại dương gian, thì không thích hợp quay về nữa, mẫu thân nó nhớ nó, sẽ tự mình tới dương gian gặp nó, không cần phải phí nhiều tâm tư để làm trò cười cho thiên hạ như thế, các ngươi rơi vào Phong Đô kỳ thực là có nguyên nhân khác."
"Đó nhất định là do lúc ta ra cửa đã quên bái tổ sư gia."
La Phong Vương liếc Trương Huyền một cái, thực sự không thể nào từ người con trai ngang ngạnh buông tuồng này thấy được hình bóng của Huyền Minh năm đó, thậm chí không nắm bắt được bây giờ cậu đang nói đùa hay thật sự nghĩ vậy, nói: "Ta nghĩ người kia làm vậy, mục đích không phải Bé con, mà là ngươi."
Nhớ đến từng cảnh sau khi rơi vào Phong Đô, trong lòng Trương Huyền dường như lay động, Chung Khôi thiếu kiên nhẫn, hỏi: "Là ai?"
La Phong Vương không đáp, mà hỏi: "Khánh Sinh là ngươi gϊếŧ phải không?"
"Nói chính xác, là Chủ tịch nhà ta gϊếŧ." Nói đến vấn đề chính, Trương Huyền bỗng cảm thấy phấn chấn: "Chẳng lẽ mấy con quỷ quái đó không cam lòng, rình cơ hội báo thù?"
"Nhϊếp Hành Phong thân là người phàm lại mạnh hơn thần một phương, có chút ngoài ý muốn, thảo nào có người trăm phương nghìn kế muốn đưa các ngươi vào chỗ chết."
Đây là đang nói Nhϊếp Hành Phong mạnh hơn Bắc Hải Huyền Minh? Lần đầu tiên bị người khác chỉ ra trước mặt mọi người, vậy mà trong lòng Trương Huyền lại không hề bất mãn, mà là thích thú, cậu thích thần Sát Phạt chiến thắng hết thảy, cho dù đối phương bây giờ không phải là thần nữa, cậu vẫn hy vọng được nghe người khác nói lời sùng bái anh.
Không thấy mặt Trương Huyền lộ ra thay đổi, La Phong Vương có chút kinh ngạc, hắn phát hiện so với Nhϊếp Hành Phong, tính cách Trương Huyền càng khó nắm bắt hơn, đành phải tiếp tục nói: "Đẳng cấp quỷ giới ở Phong Đô có thứ tự, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đồng thời kìm hãm lẫn nhau, cho dù bản vương hay các cung âm ti, phạm sai lầm, cũng chịu sự trừng phạt như quỷ loại khác, để tránh bị trừng phạt, mọi người đều tìm cách che đậy, nhưng chuyện Khánh Sinh ầm ĩ quá lớn, rất khó che giấu, hơn nữa, mất đi đường ống thông tài, địa phủ có rất nhiều người không cam lòng, trên dương gian họ không thể làm gì được ngươi, nhưng đến cõi âm rồi, nơi này chính là thiên hạ của họ, muốn thần không biết quỷ không hay xóa bỏ một người, đối với nhiều âm quan mà nói cũng không phải việc khó."
"Ta hiểu." Trương Huyền thưởng thức trà bánh gật đầu phụ họa: "Nếu có người dám chặn con đường tiền tài của ta, ta cũng sẽ coi hắn như kẻ thù."
Được La Phong Vương nhắc nhở, những chuyện họ trải qua lúc trước đều giải thích được, vụ việc Khánh Sinh khiến cậu vô ý trở thành cái gai trong mắt một vài âm quan, nhưng từ trong câu chữ của La Phong Vương có thể nghe ra, mặc dù những người đó ghi hận cậu, cũng không có cách nào muốn làm gì thì làm mà dùng pháp lực đưa cậu tới cõi âm, thậm chí bọn họ không có cái năng lực kia, có thể làm được điều này, hiện tại cậu chỉ nghĩ đến một người — nhân vật thần bí kéo họ vào yểm mộng, lợi dụng song xà vĩ giới hại cậu, mà những con quỷ này chẳng qua chỉ là tiểu tốt bị lợi dụng, sau khi cậu đến cõi âm thừa cơ tiến hành truy sát cậu.
"Nếu ngươi muốn cứu ta, thì quang minh chính đại mà cứu là được rồi, làm ra nhiều chuyện thế để làm chi?" Cậu hỏi.
"Bản vương vừa mới nói, đẳng cấp Phong Đô có thứ tự, cho dù bản vương phạm sai lầm, cũng phải chịu trừng phạt."
"Ngươi cứu người thì có lỗi gì?" Trương Huyền không hiểu hỏi, nhưng sau khi thấy quỷ đế đưa mắt nhìn về phía vợ bên cạnh, cậu có phần hiểu ra: "Xem ra các ngươi không thông qua trình tự kết hôn bình thường."
Hình dung có chút khôi hài, lại một câu nói toạc thiên cơ, Xa Uyên Vân mỉm cười, La Phong Vương liền nói: "Là không hợp với quy củ lắm, có điều thân ở chức vị của bản vương, chút sai lầm ấy không tính là gì, nhược điểm bọn họ muốn công kích nằm trên người Bé con, bởi vậy vào lúc này, bản vương không tiện trực tiếp đứng ra cứu người."
Sao đề tại lại quay trở về Bé con rồi?
Nhìn ra nghi hoặc của Trương Huyền, Xa Uyển Vân nói: "Chuyện này còn phải nói từ thân thế của Bé con, chuyện liên quan đến Bé con, Nhϊếp Duệ Đình có nói với các anh chút nào không?"
"Chuyện trải qua cậu ta đều có nói, nhưng tôi nghĩ những gì cậu ta nói cũng không phải là toàn bộ chân tướng." Trương Huyền nhìn thẳng cô, trong mắt lam thoáng qua lệ quang, để tránh Bé con nghe thấy, cậu hạ giọng, nói: "Thực ra cậu ta xuống địa phủ là các người mưu tính đúng không? Mục đích là để cậu ta cứu Bé con."
"Đúng vậy." Xa Uyển Vân thản nhiên thừa nhận: "Khi đó thằng bé mới sinh, xuất phát từ một vài nguyên nhân, âm khí lệ khí quá nặng, vương nói cần cốt nhục thân nhất bổ sung dương khí cho nó, đúng lúc Nhϊếp Duệ Đình xảy ra tai nạn xe, tôi liền xin vương dùng một pháp thuật nhỏ, mời anh ấy đến đây."
Trương Huyền liếc La Phong Vương một cái, hắn muốn mượn lý do tai nạn xe dẫn người vào địa phủ, không thể là pháp thuật nhỏ đơn giản như vậy, nếu nói không làm tròn trách nhiệm, vậy cũng không sai.
"Nhưng chúng tôi không ngờ thủ hộ linh của Nhϊếp Duệ Đình cũng theo tới cùng, còn ngăn cản hắn hiến máu cứu người, Nhan Khai đại khái nhìn ra Bé con không phải quỷ anh thông thường, càng nghi ngờ nó có phải thực sự là máu mủ của Nhϊếp Duệ Đình hay không, để cứu thằng bé, vương bị ép lập khế ước cùng Nhϊếp Duệ Đình, có điều nói về tình, tuy rằng Nhan Khai cản trở, sự tình trì hoãn rất lâu, nhưng nếu không có hắn tương trợ, với thể chất của Nhϊếp Duệ Đình chỉ sợ không chịu nổi bảy ngày, trên người Bé con chảy cốt nhục của họ, là con ruột của họ, điều này không thể phủ nhận."
"Vậy nếu không có Nhϊếp Duệ Đình hiến máu, Bé con cùng cậu ta sẽ chẳng có bao nhiêu quan hệ đúng không?" Trương Huyền bắt được sơ hở trong lời của cô gái, nói: "Nuôi nấng một quỷ anh bình thường, hoàn toàn không khó khăn đến vậy, có thể khiến La Phong Vương thúc thủ vô sách, xem ra lai lịch Bé con không nhỏ đâu nhỉ."
Xa Uyển Vân nhìn La Phong Vương, trên mặt lộ ra nét khó xử, song chỉ chần chừ một chút, vẫn lựa chọn nói ra.
"Nói đến quan hệ giữa tôi và Nhϊếp Duệ Đình, chắc hẳn các anh cũng đều biết, chúng tôi chỉ là nhân duyên ngắn ngủi, nếu không phải có vụ tai nạn xe kia, tôi tin rằng giữa chúng tôi sẽ không cùng xuất hiện nữa."
Xa Uyển Vân lúc còn sống làm việc trong văn phòng chuyên gia kế toán rất nổi tiếng, khá được ông chủ coi trọng, nhưng song song với sự nghiệp phát triển thuận lợi, thì vận mệnh tình yêu của cô rất tệ, mỗi lần hẹn hò đều không được lâu dài, đêm đó sau khi bị bạn trai lấy một cái cớ buồn cười chia tay, cô trong cơn tức giận chạy đi uống rượu, vừa khéo gặp Nhϊếp nhị công tử tới quán bar tiêu khiển.
Hai người trước đây bởi vì liên quan đến công việc từng có tiếp xúc, coi như quen biết, liền cùng uống chung, tình trạng sau đó mọi người có thể tưởng tượng được, có điều Xa Uyển Vân không để đoạn tình một đêm này trong lòng, Nhϊếp Duệ Đình xuất thân nhà giàu có, không có khả năng hẹn hò với cô, mà cô, đối với một chàng công tử bột cũng không ôm chờ mong gì.
Bởi vậy chuyện này coi như trôi qua, sau đó Nhϊếp Duệ Đình không liên lạc với cô nữa, cô bận công việc, dần dần, cũng ném sự tồn tại của Nhϊếp Duệ Đình ra sau đầu, mãi đến một ngày cô phát hiện mình có thai, mới nhớ lại đêm đó hoan lạc cùng Nhϊếp Duệ Đình.
Song cho dù nhớ tới, cô cũng không có ý định báo cho Nhϊếp Duệ Đình biết, vốn định bỏ đứa bé, nhưng lại không nỡ, cứ thế trong lúc do dự thời gian đã trôi được hơn bốn tháng, cũng khiến cô dần dần thay đổi ý nghĩ, hiện tại bà mẹ đơn thân rất nhiều, hoàn cảnh sống của Xa Uyển Vân cũng không tệ, cho nên việc nuôi nấng Bé con đối với cô mà nói hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng ngay sau khi cô đưa ra quyết định, thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô trên đường từ bệnh viện về nhà gặp tai nạn xe, tử vong tại chỗ, khi đó cô còn không biết rằng mình đã chết, lỡ mất âm sai đòi hồn.
Hồn phách trong hỗn độn bay tới Phong Đô, rồi trời xui đất khiến thế nào không tới địa phủ, mà quanh quẩn xung quanh núi La Phong, đúng lúc gặp hỏa kỳ lân nổi lên hung ác lao ra khỏi bãi thả, hỏa kỳ lân thấy linh thể trong bụng Xa Uyển Vân, muốn nuốt chửng sinh linh hài nhi, Xa Uyển Vân vì bảo vệ đứa bé, liều mạng chống lại hỏa kỳ lân, nhưng không ngờ hết thảy đều được La Phong Vương nhìn vào trong mắt.
"Bản vương ngày ấy chỉ là ngẫu nhiên đi qua, khi thấy có cô gái yếu nhược lại dám đánh một trận với hỏa kỳ lân, không khỏi vô cùng chấn động."
Nên biết tính tình ác thú dữ dằn, lúc phát cuồng càng thêm khó thuần phục, ngay cả âm sai phụ trách chăn nuôi cũng có thừa kính sợ bọn chúng, một cô gái lại dám bất chấp nguy hiểm, hồn phách bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn nuốt, lao vào chiến đấu, khiến La Phong Vương nhịn không được sai người dừng xe liễn lại, nghỉ chân ngắm nhìn, sinh linh trong bụng cô gái rất nhanh đã bị hỏa kỳ lân hút ra, mắt thấy sắp bị nuốt hết, hắn lập tức làm phép đánh chết ác thú.
Nhưng hỏa kỳ lân tính tình kiệt ngạo, thân thú tuy chết, hồn phách lại như cũ không hề tiêu tan, cắn chặt đứa trẻ không tha, đến nỗi hồn phách của thú dữ và sinh linh pha lẫn thành một thể, không cách nào tách ra nữa.
La Phong Vương không thể làm gì khác hơn là cùng thu hai hồn phách lại, trong tình huống này, nếu không kịp đánh tan hồn phách thú dữ, sau này nó nhất định làm loạn khắp nơi, bởi vậy hắn vốn hủy diệt cả hai linh thể, lại không chịu nổi Xa Uyển Van khổ sở cầu xin, nhất thời nhẹ dạ, theo như mong muốn của cô đưa sinh linh đứa trẻ quay trở về cơ thể cô lần nữa.
"Vậy kỳ thực chưa tính là hài nhi hoàn chỉnh nhỉ?" Nghe đến đó, Chung Khôi nhịn không được chen vào hỏi: "Chí ít bên trong có một nửa xem như là linh phách của hỏa kỳ lân?"
"Dân gian đồn đãi kỳ lân tặng con, nhưng trời mới biết kỳ lân tặng có thực sự là con của chúng hay không? Hay là mượn cơ hội để mình chuyển thế?" Trương Huyền cười nhạt: "Cách làm của La Phong Vương cùng kỳ lân hiệu quả như nhau, Đạo gia chúng ta gọi là hoán xá (đổi nhà), dùng linh thể khác đổi với linh hồn vốn phải ra đời, thay nó đầu thai, nói đơn giản chính là thay xà đổi cột, đây là cấm thuật ở dương gian, chứ nói gì đến cõi âm, cơ thể mẹ cùng đứa trẻ được thay thế thậm chí hỏa kỳ lân đều là tử linh, bởi vậy bản thân quỷ anh đầu thai sinh ra chính là nghịch thiên, ngươi làm vậy gánh chịu không ít mạo hiểm đâu nhỉ?"
Trương Huyền nhìn La Phong Vương, thân là vua quỷ giới, làm vậy sẽ gây nên hậu quả thế nào, hắn không thể không rõ, nói là nhất thời nhẹ dạ, kỳ thực chỉ sợ khi đó hắn đã là anh hùng điên đảo vì Xa Uyển Vân, nguyện vì cô đảm nhận trọng trách này.
Cũng bởi vì La Phong Vương nhúng tay vào, dẫn đến xuất hiện linh thể vốn không tồn tại, hài nhi đã chết vốn phải đi đầu thai biến mất, muốn bù đắp lỗ hổng này nhất định rất lôi thôi, khó trách hắn kiêng kỵ quỷ thần Phong Đô khác, tội lỗi hắn phải chịu khi làm vậy không hề nhẹ hơn hơn tội của Khánh Sinh, chứ nói gì đến việc cố ý lấy về những đồ vật dương gian căn bản không dùng được này chỉ để khiến vợ vui vẻ, nói tới nói lui, đều là anh hùng khó qua ải mỹ nhân thôi.
"Tôi phải cảm ơn vương, là ngài giúp tôi giữ lại đứa bé, vương nói đứa bé khi đó còn là sinh linh, chính là nói nó còn sống, cùng lắm là thêm một chút lệ khí của hỏa kỳ lân, mai này tương đối khó chăm sóc dạy bảo, nhưng lúc đó chúng tôi chỉ muốn để nó sống sót suôn sẻ, chuyện sau này chẳng ai suy xét qúa nhiều."
Xa Uyển Vân nói: "Cũng may trong chỗ u minh ông trời đã định sẵn, lúc thằng bé bị âm khí và lệ khí giày vò sau khi sinh, bố ruột nó xuất hiện, giúp chúng tôi rất nhiều, chúng tôi vốn định từ đó về sau không quấy rầy Nhϊếp gia nữa, ai ngờ Bé con tiếp nhận Nhϊếp Duệ Đình hiến máu xong, tuy giúp nó ngăn cản lệ khí, lại cũng khiến nó có thêm dương khí thuộc về nhân gian."
"Sau khi thằng bé lớn hơn chút, chúng tôi phát hiện nó ngày càng không thích hợp ở lại cõi âm, hơn nữa hoán xá xuất hiện lỗ hổng đầu thai, vương liền nghĩ một cách dùng ngày sinh của Bé con để bổ khuyết lỗ hổng kia, đưa nó quay về dương gian, đến chỗ bố ruột nó, Nhϊếp Duệ Đình tuy làm việc lỗ mãng, nhưng tính cách không tệ, Nhϊếp gia lại không có hậu duệ, tôi nghĩ trưởng bối Nhϊếp gia nhất định sẽ không chặn Bé con ngoài cửa."
Sự thực chứng minh, hết thảy đều đúng như họ tính toán, ông nội Nhϊếp rất vui mừng đón nhận Bé con, cũng thương yêu có thừa, Bé con cũng từ từ thích ứng với cuộc sống dương gian, nếu không phải xuất hiện Khánh Sinh và thần hỏa thiên phạt, khơi ra linh lực tiềm ẩn trong cơ thể bé, bé hẳn sẽ lớn lên khỏe mạnh như trẻ con bình thường.
"Bởi vậy các người vẫn luôn âm thầm chú ý đến Bé con?" Trương Huyền hỏi.
"Đối với một người làm mẹ, nếu không phải xuất phát từ bất đắc dĩ, ai lại bỏ rơi con mình chứ? Về phần chuyện hỏa kỳ lân, không phải tôi cố ý không nói ra sự thực, mà là đối với tôi, không đáng kể chút nào, bất kể Bé con có linh lực gì, tính tình có tàn bạo hay không, nó đều là con tôi, nếu Nhϊếp Duệ Đình bởi vậy mà ghét nó, tôi cũng không ngại đưa nó về."
Trong nụ cười Xa Uyển Vân mang theo mấy phần bất đắc dĩ, dễ dàng làm Chung Khôi cảm động, những chuyện trải qua tương tự khiến y cảm động lây, ra sức gật đầu tỏ ý tán thành, Trương Huyền thấy trong mắt La Phong Vương nhìn Xa Uyển Vân cũng tràn đầy thương tiếc, cậu không nhịn được nghĩ người phụ nữ này có thể khiến cho quỷ đế vì cảm mến cô mà thậm chí lâm vào nguy hiểm, cũng không đơn giản xuất phát từ anh dũng, cô tâm tư rất sâu, may là không cùng Nhϊếp Duệ Đình tiến tới, bằng không sau này Nhϊếp Duệ Đình phải nếm mùi đau khổ.
Song xuất phát điểm tất cả những gì cô làm đều là vì Bé con, thân là người ngoài, Trương Huyền cũng không tiện trách móc cô thêm, quay đầu nhìn Bé con, nhóc kia đang chơi với ưng con rất vui vẻ, thi thoảng còn ăn hai hạt lạc Lâm Thuần Khánh nướng, tiện thể đút cho ưng con, hoàn toàn không biết sự hiện hữu của bé sẽ mang tới bao nhiêu rắc rối, đây cũng là nguyên nhân La Phong Vương tự mình hiện thân bắt bọn họ, chí ít ngoài mặt thân là vương giả, hắn phải xử sự công bằng chính trực mới không bị người ta đàm tiếu, mặt khác trên lãnh địa của La Phong Vương, ác quỷ thèm muốn họ cũng không dám manh động.
"Bọn họ là ai?" Trương Huyền nhẹ giọng hỏi, sau khi tầm mắt thu lại ánh lam đang lưu động, vô hình trung ngưng tụ sát khí.
"Ngươi đã nghĩ đến đối phương lai lịch thế nào, còn cần ta nhiều lời sao?"
Có thể nuôi dưỡng Khánh Sinh tá thọ vơ vét của cải, từ trong địa ngục thả ác quỷ ra, trên địa bàn của Trụ Tuyệt Âm Thiên cung chẳng hề kiêng nể đuổi gϊếŧ bọn họ, âm quan nắm giữ quyền lực như vậy lác đác chẳng có mấy người, nhớ tới mình từng bị dồn ép đến mức thiếu chút nữa dùng thần lực triệu hồi tứ hải, sau lưng Trương Huyền toát mồ hôi lạnh, nếu không phải Mặt Ngựa kịp thời ngăn cản cậu, sau khi sử ra pháp thuật kia, bất kể cậu tình cảnh lúc đó ra sao, đều sẽ trở thành mục tiêu công kích, những kẻ đó chẳng những muốn đẩy cậu vào chỗ chết, còn muốn khiến cậu hết đường chối cãi, quả là thâm độc.
Nghĩ thông suốt tầng quan hệ này, Trương Huyền bật cười khẽ, trong con ngươi sát khí nặng hơn, đối thủ chưa từng hiện thân kia đã thành công khơi dậy lửa giận trong cậu, nếu đây là mục đích của đối phương, thì hắn sẽ được như sở nguyện!
"Để bảo vệ người nhà, bản vương không muốn làm lớn chuyện, cho nên mới giam giữ các ngươi, mấy ngày qua nhân vật quan trọng ở chỗ bản vương không phải ít, bản vương đều viện cớ các ngươi đã trốn thoát để đuổi đi."
"Bọn họ tin sao?"
"Đương nhiên không tin, bởi vậy hôm nay mới có người động vũ lực, phái quỷ trực tiếp xông tới săn gϊếŧ các ngươi."
Chung Khôi càng nghe càng khó hiểu, hỏi: "Lá gan bọn họ không nhỏ nhỉ, nếu làm lớn chuyện, truyền tới chỗ Âm Quân, đối với bọn họ cũng không có lợi thì phải?"
"Âm Quân đại nhân đã nghe thấy, cho nên bọn họ làm vậy, ngoài trả thù ra còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu, đổi vị trí, nếu có người biết bí mật thân thế Bé con, cũng lấy việc đó uy hϊếp, bản vương cũng sẽ mau chóng trừ bỏ hậu hoạn."
"Vậy ngươi còn không tìm cơ hội thả chúng ta ra, giam chúng ta lâu thế?"
Đối với nghi vấn của Chung Khôi, La Phong Vương cười không đáp, Trương Huyền bèn trả lời thay hắn: "Bởi vì hắn không tin chúng ta, muốn xem xem chúng ta có phải gian tế không, để đẩy hắn khỏi vương vị, liền liên thủ với lũ ác quỷ diễn trò lừa hắn, cho nên ngay từ lúc đầu hắn đã từ chỗ Mạnh Bà biết rõ hành tung của chúng ta, nhưng vẫn không ra tay, mãi đến cuối cùng mới tìm được một lý do đường hoàng nhốt chúng ta lại, vừa rồi nếu chúng ta bị quỷ ăn tươi, đó là do chúng ta không may, nếu chúng ta gϊếŧ chết ác quỷ, cũng là thay hắn dẹp tan chướng ngại, nói chung, cho dù kết quả thế nào, với hắn mà nói đều không có hại."
Được Trương Huyền chỉ điểm, Chung Khôi bừng tỉnh đại ngộ, giận dữ nhìn về phía La Phong Vương: "Đê tiện!
...