Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 6 - Chương 2

Chạng vạng, quỷ sai đúng giờ đưa cơm tối đến cho họ, vẫn là cái tên Mặt Quỷ xuất hiện buổi trưa kia, đúng như Trương Huyền đoán, cơm tối thêm một bình rượu, bình không lớn, nhưng nhìn cách chế tạo thân bình, đồ bên trong hẳn là cũng không kém, ngoài ra, hắn còn khiêng một bao tải, sau khi vào, tiện tay ném bao tải xuống đất.

"Đây là cái gì?"

Trương Huyền tiến tới áng chừng, khoảng bảy, tám cân. Miệng túi dùng dây thừng xuyên qua buộc thành một nút dải rút, cậu biết quỷ sai sẽ không trả lời mình, sau khi hỏi xong tự động tháo nút thắt ra, bên trong lộ ra đầy lạc, Chung Khôi ở bên cạnh nhìn thấy phì cười, Lâm Thuần Khánh lại nhào tới cực nhanh, vốc lớn vốc bé bỏ vào trong túi mình.

Trương Huyền nhìn đến ngây ngô, cậu muốn lạc, nhưng không cần nhiều đến thế đâu, lẽ nào muốn cho cậu ở chỗ này trồng lạc hay sao?

"Thì ra lạc ở địa phủ chẳng đáng bao nhiêu tiền."

Trương Huyền lầm bầm xong, liền thấy ánh mắt Mặt Quỷ liếc sang một bên, trong con ngươi nháy mắt như có sức sống, Trương Huyền không nhìn lầm, đây nhất định là ánh mắt nhạo báng, cậu bực bội túm lấy vai Mặt Quỷ ra sức lắc, kêu lên: "Ngươi cố ý đúng không? Chắc chắn là ngươi cố ý!"

Mũi trường mâu chọi đến trước mặt cậu, sát khí lặng lẽ truyền tới, Trương Huyền lập tức buông tay ra, hai tay giơ quá đỉnh đầu, làm dáng đầu hàng lui về sau hai bước, lại bày ra nét mặt tươi cười: "Chỉ đùa chút thôi, đao thương không có mắt, cẩn thận lỡ tay."

Phớt lờ thiện ý muốn khai thông của cậu, Mặt Quỷ huơ xà mâu trước mặt cậu hai cái mới thu lại, ánh sáng loang loáng chợt quét qua mắt Trương Huyền, đợi thị lực cậu khôi phục lại bình thường, Mặt Quỷ đã dọn bát đĩa lên bàn, Chung Khôi và Lâm Thuần Khánh đầu đối đầu, ăn đến quên trời quên đất.

Trương Huyền không đói, ngồi xuống đối diện họ, nhấp ngụm rượu, rượu kia không biết được cất bằng thứ gì, sau khi uống vào thơm ngát kẽ răng, ấm áp thấm vào ruột gan, giảm bớt khí tức âm hàn vẫn luôn nấn ná trong cơ thể cậu, cậu không nhịn được lại uống hai hớp, cảm thấy trong rượu thấm mùi hoa nào đó, như mùi thơm của tiên sài thảo, lại không ngào ngạt như thế.

Trương Huyền đòi rượu vốn chỉ là cái cớ, nhưng giờ phát hiện ra uống rượu cảm thấy không tệ, rót cho Chung Khôi và Lâm Thuần Khánh một chén, Chung Khôi nói cảm ơn rồi uống, Lâm Thuần Khánh lại không có hứng thú, ăn cơm no, cúi đầu đếm đống lạc bày trên bàn, Trương Huyền cầm chén rượu kia cũng uống luôn, lại lắc lắc bình rượu không còn lại bao nhiêu, ngó Mặt Quỷ, Mặt Quỷ đứng ở dưới hành lang, phảng phất như tị hiềm khí tức người sống, cách bọn họ rất xa.

"Soái ca."

Trương Huyền rất cởi mở gọi một tiếng, thấy Mặt Quỷ chỉ liếc cậu một cái, không có bất cứ hành động nào, cậu giơ tay lên, dùng ngón tay ngoắc ngoắc về phía trước, sau khi thành công ngoắc Mặt Quỷ đến trước mặt, móc ra một xấp tiền to, nhét vào túi Mặt Quỷ, lại đẩy bình rượu qua, nói: "Rượu này không tệ, lần sau có thể mang nhiều hơn chút được không?"

Mặt Quỷ không nói gì, nhận lấy bình rượu, lại thả chén đĩa không vào hộp cơm, nhìn động tác của hắn như muốn đi về, Trương Huyền hỏi Chung Khôi: "Cậu có muốn thứ gì không? Bảo quỷ đại ca lần sau tiện thể mang đến cho."

"Không có." Chung Khôi suy nghĩ một chút: "Yêu cầu duy nhất của tôi đó là có thể dẫn chúng ta ra ngoài không?"

Người này thật đúng là dám đưa ra đòi hỏi, Trương Huyền tức giận nói: "Vậy cậu xin hắn trực tiếp dẫn chúng ta ra ngoài địa phủ chẳng phải tốt hơn à?"

"Có thể chứ?"

Không nghe ra Trương Huyền đâm chọt, Chung Khôi rất nghiêm túc quay đầu hỏi Mặt Quỷ, đáp án đương nhiên là phủ định, Mặt Quỷ không quan tâm đối thoại của họ, thu dọn xong hộp cơm liền rời đi, Trương Huyền đành phải hô về phía lưng hắn: "Nhớ nhất định phải mang rượu tới đấy soái ca."

Mặt Quỷ không để ý Trương Huyền bắt chuyện, ngược lại Lâm Thuần Khánh bị tiếng hô của cậu làm bừng tỉnh, ngừng nghịch lạc, ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, hoảng hốt kêu: "Nhϊếp..."

"Cái gì?"

Lâm Thuần Khánh không để ý đến cậu, lại quay đầu ra ngoài cửa, hướng về phía hành lang nói nhỏ: "Nhϊếp... Hành Phong..."

Nói từng chữ rất mơ hồ, Trương Huyền sửng sốt một chút mới nghe ra ông nói gì, đây là lần thứ hai nghe thấy Lâm Thuần Khánh gọi tên Nhϊếp Hành Phong, cậu lập tức nhảy dựng lên, chạy rất nhanh ra ngoài, ai ngờ trong lúc gấp gáp không chú ý tới còng tay vướng vào góc bàn, lảo đảo một cái ngã ra ngoài, vững vàng nằm nhoài trước ngưỡng cửa.

Sờ sờ mũi, Trương Huyền đang may mắn vì phản ứng của mình nhanh nhạy không bị đập hủy dung, một đôi ủng đen khảm trang sức bạc đập vào tầm mắt, cậu ngẩng đầu, theo chuỗi trang sức bạc xinh đẹp một đường nhìn lên, vừa vặn đối diện với Mặt Quỷ quay trở lại, từ con ngươi mờ mịt của đối phương hiện lên tia sáng, như đối với việc cậu rạp đầu xuống đất cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lại có chút buồn cười.

"Ta nói này, ngươi đừng có mà hiểu lầm, không phải ta bái ngươi đâu, ta chỉ là bị rớt đồ."

Thân là thiên sư, vậy mà lại hạ bái quỷ, bản thân Trương Huyền cũng cảm thấy tối tăm mặt mũi, lẩm bẩm đứng lên, dường như để chứng minh cậu không nói phét, một đồng tiền từ trong túi cậu rơi ra, dọc theo nền nhà lăn về phía trước.

Đó là thẻ thông hành Mặt Ngựa đưa cho Trương Huyền lúc cậu mới tới Phong Đô, sau này có lẽ còn phải dùng đến, Trương Huyền vội vàng nhặt lại, ai ngờ tay vừa thò ra, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng nổ ầm ầm, mặt đất lắc lư vài cái, đồng tiền kia bị chấn động lộc cộc lăn ra xa, may mà Mặt Quỷ đúng lúc đâm trường mâu xuống, dùng đầu mâu cản lại đồng tiền, khẽ đẩy trở về, để nó lăn vào tay Trương Huyền.

"Cảm ơn nhé!"

Trương Huyền đưa tay cầm lấy, bỏ đồng tiền vào túi, đang muốn đứng lên, mặt đất lại chấn động dữ dội liên tiếp vài lần, cậu đầu váng mắt hoa, không giữ được thăng bằng, lần thứ hai ngã phịch xuống, có điều lần này rất may mắn, cậu không úp sấp xuống đất, mà là lên giày của Mặt Quỷ.

"Đệt, đây là chuyện gì? Cõi âm cũng có địa chấn hả?"

Thời gian chưa đầy một phút, mà đến hai lần xấu xí trước mặt cùng một con quỷ, Trương Huyền cảm thấy mình hôm nay đυ.ng phải tà, lắc lắc đầu, phát hiện cảnh vật trước mắt đong đưa, cậu cảm thấy không bình thường, hai tay vắt một cái, dùng xích ở còng tay cuốn lấy đùi Mặt Quỷ, quát lên: "Ngươi cho ta uống cái gì! Muốn tính kế bổn thiên sư, ngươi còn non lắm!"

Chung Khôi thấy Trương Huyền có vấn đề, muốn chạy tới giúp đỡ, nhưng chạy được một nửa lại bị xích sắt kéo lấy, Lâm Thuần Khánh ngồi trên bàn tròn bên kia chơi lạc của ông ấy, như bực bội vì bị lôi đi, liều mạng kéo lại xích sắt, hại y không thể đi ra quá xa.

Còng tay của Trương Huyền bị một cái tay nắm lấy kéo ra, tiện thể đỡ cậu lên, sau đó cậu nghe thấy có người lạnh lùng nói: "Say rượu."

Ơ...

Chất giọng khàn khàn trầm thấp, Trương Huyền hoảng hốt một chút mới phản ứng được người nói chuyện là Mặt Quỷ, xung quanh còn đang lắc lư, giống như triệu chứng say rượu, nhưng tửu lượng của cậu không tệ mà, một bình rượu nhỏ không đến mức say ngay lập tức, còn say đến độ cảm giác như địa chấn.

Không đợi cậu đặt câu hỏi, phía sau truyền đến tiếng kêu ngạc nhiên, Chung Khôi nói với Mặt Quỷ: "Thì ra ngươi có thể nói! Vậy ngươi giải thích xem, vì sao chúng ta đồng thời cảm thấy có địa chấn? Lẽ nào ta cũng say rượu?"

Vừa dứt lời, tiếng ầm ầm xa xa truyền đến, toàn bộ căn phòng lại theo đó lung lay, Trương Huyền lảo đảo một chút, nếu không có Mặt Quỷ túm cậu lại, nói không chừng cậu lại phải ngã nhào phát nữa, say rượu khiến linh thức tiềm ẩn trở nên nhạy cảm, cảm giác được sát khí mau chóng đến gần, cậu không nhịn được căng thẳng thân thể.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Mắt nhìn không gian đen kịt ngoài phòng, cậu trầm giọng hỏi.

Mặt Quỷ nhìn cậu một cái, giống như vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi trong nháy mắt của cậu, đúng lúc này mũi tên màu đỏ sẫm đột nhiên bắn vào, thẳng đến trước mặt Trương Huyền.

Ám khí lặng yên không tiếng động, Trương Huyền theo bản năng ngả người về phía sau, Mặt Quỷ chuyển qua giữ hông cậu, ngả theo sau phối hợp với tư thế của cậu, đồng thời giơ xà mâu lên, hất mũi tên đỏ đang tới gần ra ngoài.

Bị âm khí trên xà mâu chấn động đến, mũi tên đỏ phát ra tiếng rít quái dị chói tai lao về phía tường đối diện, Trương Huyền nương theo lực cánh tay của Mặt Quỷ một lần nữa đứng vững, quan sát mặt nạ bạc trên mặt đối phương, khen: "Ngươi nhảy Tango không tệ."

Gương mặt phía sau chiếc mặt nạ bạc đó có lộ ra biểu cảm gì hay không, Trương Huyền không biết, không đợi cậu cẩn thận nhìn tỉ mỉ, đã thấy mũi tên đỏ bị xà mâu đánh bay ra theo tiếng rít hóa thành thực thể, là con quỷ sừng mặt xanh nanh vàng, quỷ sừng chỉ cao bằng trẻ con, gầy trơ xương, khi xòe mười ngón tay, da dẻ khô nứt bên trên tạo thành hình màng như chân vịt, hai tay chộp vào vách tường, thấy không tổn hại đến Trương Huyền, thân thể vọt một cái lại xông về phía cậu.

Hai tay Trương Huyền chập lại, xiềng xích trên cái còng ở cổ tay cậu trở thành vũ khí tấn công rất tốt, xích sắt đập lên đầu quỷ, đánh bay hắn ra như đánh tennis.

"Đây là quái vật gì vậy?"

Chung Khôi bên kia cũng bị một con quỷ sừng tấn công, y dùng cả tay cả chân đấm đá ra, mắt thấy quỷ bay khỏi phòng khách, y tựa ở bên cạnh bàn lòng còn sợ hãi hỏi.

"Đồng loại của cậu."

Nếu không phải vẻ mặt Trương Huyền quá mức ngưng trọng, cậu bây giờ giống đang nói đùa hơn, Chung Khôi bị khí thế của cậu ảnh hưởng, quay đầu nhìn bên ngoài, chỉ thấy ngoài phòng bóng quỷ lay động, đốm lửa le lói màu xanh thẫm luân phiên lập lòe, sau khi tới gần, y phát hiện đốm lửa này kỳ thực là mắt ác quỷ.

"Tôi khá chủ trương giúp mọi người làm việc tốt, chẳng biết đồng loại của tôi có ý tưởng giống vậy hay không?" Y lầm bầm nói.

Quỷ mị hưởng ứng bằng cách lao vào tấn công bọn họ, móng tay bén nhọn chộp vào Trương Huyền, bị Trương Huyền nghiêng người tránh ra, tiện tay móc tờ đạo bùa vỗ lên đầu ác quỷ, trong tiếng thét chói tai, thân hình ác quỷ tiêu tan.

"Thật lấy làm tiếc, chúng nó không có." Lạnh mắt nhìn quỷ hồn không ngừng xông tới, Trương Huyền nhàn nhạt nói.

Chung Khôi không hưởng ứng nữa, mấy con ác quỷ phát động công kích về phía y, y vội vàng ứng phó, không có thời gian khua môi múa mép.

Sắc trời bên ngoài càng tối, đông đảo quỷ mị ẩn nấp trong bóng đêm, làm thẫm hơn bầu không khí u ám trong không gian, thấy đồng loại bị đạo bùa đánh tan nguyên hình, chúng cùng đồng thời phát ra tiếng thét, nhưng không lui tránh, trái lại như ong vỡ tổ xông vào, vây quanh mấy người trong phòng khách.

Trong này ngoài quỷ chết đói, còn có quỷ sừng, quỷ treo cổ, âm quỷ thủy hỏa cùng với loài quỷ không gọi nổi tên, mỗi con nhe răng trợn mắt, lộ ra bản tính hung tàn thuộc về ác quỷ, Trương Huyền từ lúc tới địa phủ, đã gặp qua không ít quỷ mị muôn hình muôn vẻ, nhưng nhiều chủng loại quỷ đồng thời tụ tập trong một phòng như vậy, vẫn rất hiếm thấy, lập tức không dám chậm trễ, tay cầm đạo bùa, lại không ngừng vung vẩy xích tay, đánh từng quỷ mị tấn công cậu ra ngoài.

Mặt Quỷ cùng Trương Huyền kề vai chiến đấu, để tiện gϊếŧ quỷ, hắn tách đôi xà mâu, hóa thành binh khí một giáo một côn, công phòng có mức độ, khiến ác quỷ không thể tiến đến trước nửa phân, lũ quỷ khϊếp sợ sát khí trên người hắn, chỉ hơi kề sát, liền không tự chủ được tránh né, khiến Trương Huyền có thể lấy hơi, cậu vẫn còn ngà ngà say, nếu không có Mặt Quỷ toàn lực chống đỡ, có lẽ đã sớm bị thương dưới nanh vuốt lũ ác quỷ.

Song ngay cả như vậy, mấy người vẫn là trứng trọi đá, quỷ mị quá nhiều, đánh tan một đám, rất nhanh lại nhào tới một đám, Trương Huyền đầu choáng váng nặng nề, nghĩ thầm gọi Tác Hồn Ti, nhưng pháp khí lấy ra, lại không có linh lực khống chế, bị quỷ ép lùi thẳng về phía sau, không cẩn thận bị ác quỷ túm phải cánh tay, há miệng, răng nanh cắn vào cánh tay cậu, mắt thấy cánh tay sắp bị xuyên thủng một lỗ máu, ác quỷ đột nhiên ngửa đầu lớn tiếng kêu thảm thiết, ra là Mặt Quỷ thấy cậu gặp nguy hiểm, ném xà mâu tới.

Nửa chuôi xà mâu xuyên qua giữa lưng ác quỷ, thân hình nó run rẩy dữ dội rồi tiêu tan trong không trung, xà mâu hạ xuống, Trương Huyền nhấc chân móc binh khí lên, bắt nó vào tay, thân xà mâu lạnh như băng, sau khi nắm lấy sát khí mãnh liệt thuộc về nó truyền tới, thấy lại có quỷ loại không màng sống chết xông lên, Trương Huyền thuận thế quét mâu một cái, đánh thẳng vào hai con quỷ xông đến trước mặt, hồn phách ác quỷ bị xà mâu hút mất, nguyên thần rất nhanh liền tiêu tán.

"Thứ này dùng tốt đấy."

Trương Huyền xoay xoay cổ tay, phát hiện xà mâu tuy rằng âm hàn không gì sánh được, lại dùng rất tiện tay, nhưng một khắc sau binh khí đã bị Mặt Quỷ đoạt trở lại, con ngươi mờ mịt trừng tới, ý là ít động vào đồ của hắn.

Lúc này Trương Huyền không tính toán với hắn, dùng xích tay đánh quỷ, hỏi: "Những con quỷ này là ngươi gọi tới à?"

Không có câu trả lời, chứng tỏ đáp án là phủ định, Trương Huyền đành hỏi tiếp: "Vậy chính là có quỷ tới cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ? Ngươi có thể kêu gọi đồng sự tới giúp không?"

Vẫn không có câu trả lời, Trương Huyền đợi cả buổi, đợi được chính là vuốt sắc chụp vào cậu, nhìn quỷ mị vây đánh càng ngày càng nhiều, cơn tức của cậu xông lên, tay khẽ đảo, chuôi Tác Hồn Ti theo bàn tay vạch lên không trung hóa thành loan đao, chém đứt móng vuốt, tiếng gào thảm thiết vang lên, nguyên thần của ác quỷ bị Tác Hồn Ti đánh tan, hóa thành một đám sương đỏ lơ lửng trên không trung, hồi lâu chưa tan.

Trương Huyền hai tay cầm chuôi đao, mắt lam quét về phía yêu ma quỷ quái đang áp sát, dưới khí thế sát phạt, bầy quỷ không dám gần thêm, ngay cả Mặt Quỷ cũng không nhịn được nhìn cậu một cái, chỉ thấy trong con ngươi Trương Huyền lóe ra ánh lam yêu dị, cười nhạt: "Muốn mạng của ta, vậy thì tới đi!"

Nói xong, nghênh tiếp bầy quỷ sải bước đi lên trước, Mặt Quỷ không kịp cản cậu, vội vàng đuổi theo, ai ngờ quỷ mị gian trá, thấy không phải là đối thủ của Trương Huyền, chuyển hướng tấn công Chung Khôi.

Chung Khôi phải chú ý Lâm Thuần Khánh, lại phải ứng phó với ác quỷ gϊếŧ tới từ bốn phương tám hướng, rất nhanh đã trầy vi tróc vẩy, y cuống quýt lấy xích sắt quấn quanh hông, tiếp theo đồng thời xuất ra song quyền, sau khi đánh ngã mấy con quỷ, quay đầu lại, thấy Lâm Thuần Khánh còn nằm bò ra bàn chơi lạc, bộ dạng không đếm xỉa đến, y tức giận gào to: "Chú Khánh, đừng chơi nữa, mau tới đây hỗ trợ đánh quỷ."

Lâm Thuần Khánh không để ý tới y, tiếp tục chú tâm đếm lạc trên bàn, hoàn toàn không quan tâm nguy hiểm trước mắt, Chung Khôi còn muốn nhắc nhở ông nữa, không đề phòng ác quỷ lần thứ hai kéo tới, lần này lại là âm khí cuốn thành một vòng tròn đỏ sẫm, đối phó với loại âm phong vô hình này Chung Khôi không có tâm đắc, ngẩn người, trong một chớp mắt này, âm phong đỏ sẫm đã cuốn đến trước mặt y, mạnh mẽ xuyên qua thân thể y.

Khí cực hàn xuyên qua thân, Chung Khôi bất thình lình rùng mình một cái, chợt cảm thấy toàn thân như ngâm trong hầm băng, giá rét thấu xương bao phủ tới.

Để chống lại khó chịu do lạnh giá mang tới, y run cầm cập khom người xuống, mấy con ác quỷ này vừa thấy có thể thừa dịp, xích phong xoáy tròn, lại áp sát về phía y lần nữa, hòng xâm chiếm thân thể y, ai ngờ âm phong vừa tới gần, đã bị khí tức lạnh như băng trên người Chung Khôi bắn ra ngoài, khí tức kia băng hàn đến cực độ, lại mang theo cương khí thuần khiết hùng hậu, lấn át cả âm khí ác quỷ, khiến chúng không tự chủ được tránh ra.

Chung Khôi không cho chúng cơ hội né tránh, nhẫn nhịn khó chịu, đưa tay bắt một con quỷ tấn công mình, hai tay xé một phát, xé rời hồn phách nó khỏi thân thể, nhất thời huyết sắc hóa thành sương đỏ, nhuộm vào không gian trước mắt.

Mấy con sót lại vừa thấy không ổn, thét lên tháo chạy tứ phía, bị Trương Huyền đuổi theo, một đao một con giải quyết hết. Quay đầu thấy đôi tròng mắt Chung Khôi đỏ thẫm như lửa, sắc mặt lại trắng bệch, lạnh lẽo thấu xương, tóc và chân mày y trong nháy mắt kết một tầng băng mỏng, Trương Huyền vội vàng lấy ra bùa định thần, cầm tay y muốn nhét vào trong, lại bị bàn tay lạnh buốt kia làm rùng mình một cái, không khỏi kinh hãi, cậu mới chỉ đυ.ng vào đã cảm thấy lạnh lẽo, trong thân thể Chung Khôi khó có thể tưởng tượng phải lạnh thế nào.

"Cậu cảm thấy sao rồi?" Cậu nắm hai tay Chung Khôi, dùng cương khí giúp y trấn áp giá rét, hỏi.

Môi Chung Khôi run cầm cập, dường như không chịu được lạnh giá, gập người co quắp trên mặt đất, không cách nào trả lời cậu, Trương Huyền bắt quỷ cả đời, kinh nghiệm cứu quỷ lại không nhiều, nhất là triệu chứng có phản ứng khác thường như Chung Khôi này, cậu ngoài việc dùng thần lực của bùa giúp y bảo hộ, không nghĩ ra biện pháp khác, ngẩng thấy Mặt Quỷ còn đang cùng ác quỷ chém gϊếŧ, cậu rống to: "Bạn ta bị thương, có biện pháp nào có thể cứu cậu ấy không?"

Mặt Quỷ dùng xà mâu ép bầy quỷ lui lại, chạy vội tới bên cạnh Chung Khôi, thấy bộ dạng này của y, chợt sửng sốt lắc đầu, Trương Huyền gấp đến độ gào lên: "Các ngươi là đồng loại, giúp đỡ chút, ngẫm lại xem bình thường ngươi đau đầu nhức óc, thường dùng cái gì chữa trị?"

Nếu lúc này có Hamburger đại nhân ở đây, nhất định sẽ kháy khỉa — Ngươi khẳng định đây chỉ là đau đầu nhức óc? Song hiển nhiên là, có rất ít người hay quỷ om sòm như Hamburger, bởi vậy Mặt Quỷ không nói gì, kiểm tra tình hình Chung Khôi, sau cùng ánh mắt rơi trên tay y, tay Chung Khôi bởi khó chịu gấp ra mở vào nhiều lần, bên trong lờ mờ có ánh sáng lóe lên, hắn mở tay Chung Khôi ra, khi nhìn thấy giữa lòng bàn tay có chữ "chết" rất to, Trương Huyền kêu a một tiếng.

Chữ kia như dùng máu khắc nên, chiếm lấy gần như toàn bộ lòng bàn tay, bàn tay Chung Khôi lộ ra hàn khí mãnh liệt, khiến chữ đỏ tươi kia càng bắt mắt, Trương Huyền nhíu mày, cảm thấy tình cảnh này trước đây đã từng gặp qua ở đâu, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra.

Bị tay Mặt Quỷ cầm lấy, khí sắc Chung Khôi khá hơn một chút, Trương Huyền lại nhét tờ đạo bùa vào trong tay y, nói: "Mọi người đều biết cậu chết rồi, cậu không cần bất cứ lúc nào cũng nhấn mạnh đâu."

"Tôi cũng không biết đây là chuyện gì..."

Chung Khôi yếu ớt cười cười, má lúm đồng tiền lộ ra khi y cười, nhìn tình hình y có chuyển biến tốt, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, thấy lại có quỷ mị xông tới, cậu trở tay một đao, chém ác quỷ kia dưới đao, huyết sắc tràn ngập không gian, bị sát khí máu tanh lây nhiễm, trong mắt lam của cậu lóe ra sát khí, trầm giọng nói với Mặt Quỷ: "Ngươi trông nom cậu ấy."

Nói xong, không đợi Mặt Quỷ đáp lại, liền cầm đao bổ về phía bầy quỷ trước mặt, Chung Khôi thấy bên ngoài tối tăm mù mịt, xung quanh đều là bóng quỷ như quạ đen, vội vàng nói với Mặt Quỷ: "Ta không sao, ngươi nhanh đi giúp anh ấy."

Mặt Quỷ quan sát y, băng trên tóc, lông mày Chung Khôi tan thành nước chảy xuống, thoạt nhìn hơi buồn cười, có điều sắc mặt bình thường hơn, liền đỡ y đến bên cạnh Lâm Thuần Khánh ngồi xuống, bản thân chuyển sang tiếp ứng Trương Huyền.

Kỳ thực Chung Khôi cũng không khá lên, chỉ là so với vừa rồi đã thích ứng được với giá lạnh mà thôi, run rẩy lẩy bẩy ngay cả Lâm Thuần Khánh cũng cảm giác được, thôi nghịch lạc, theo xích sắt run rẩy nhìn qua, phát hiện Chung Khôi khó chịu, ông nhét lạc vào tay Chung Khôi, cho y cầm.

"Cảm, cảm ơn..."

Chung Khôi không biết dụng ý Lâm Thuần Khánh cho mình lạc, nhưng sau khi cầm phát hiện lạc ấm áp, cương khí thuộc về người tu đạo truyền cho y, vô hình trung giúp y chống đỡ lại cái lạnh, y kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thuần Khánh, không rõ vì sao lạc của ông ấy còn thấy công hiệu hơn đạo bùa của Trương Huyền.

Lâm Thuần Khánh lại quay đầu ra ngoài phòng, nhìn yêu ma quỷ quái hoành hành bên ngoài, chân mày không vui nhăn lại, tựa như trút hết vào đùa nghịch lạc trên bàn, lầm bầm: "Ồn, ồn quá..."

Vừa mới dứt lời, mấy con quỷ mị liền hóa thành mũi tên nhọn, vượt qua tường thành binh khí mà Trương Huyền và Mặt Quỷ làm ra, Trương Huyền kinh hãi, sợ chúng lại làm Chung Khôi bị thương, muốn gọi Tác Hồn Ti, lại lực bất tòng tâm, khí thế khi cậu thân là Hải Thần càng phô trương, kiếm độc phát tác lại càng nhanh, mặc dù so với mấy lần trước, đau đớn đang tập kích cậu lúc này đã nhẹ hơn rất nhiều, nhưng vẫn khiến cậu không thể làm phép như ý muốn, Mặt Quỷ thấy sắc mặt cậu không bình thường, vội vàng đưa tay đỡ lấy cậu.

Lúc này ác quỷ đã xông đến gần Chung Khôi, vuốt sắc chộp về phía y, bàn tròn bị âm khí va đập, lắc lư dữ dội, lạc bị rung động rơi xuống mặt đấy, ghế Chung Khôi ngồi cũng bị đánh phải, trượt trên mặt đất về phía sau, liên tiếp phát ra tiếng va chạm chói tai, nếu không phải xích sắt trên người y gắn liền với Lâm Thuần Khánh, nhất định đã bị đυ.ng ngã lăn ra ngoài.

Mắt thấy vuốt quỷ tới gần, Chung Khôi đang muốn vung quyền đánh trả, chợt nghe thấy tiếng rít truyền đến, khi vuốt sắc gần chạm vào y thì biến mất, y chưa tỉnh hồn, nháy mắt mấy cái, liền thấy lạc từ trong tay Lâm Thuần Khánh tung ra, như hoa rơi khắp trời, lúc tung lên tỏa ra vạn điểm kim quang, mấy con quỷ mị kia bị kim quang đánh phải, đều hóa thành sương đỏ tiêu tan hết sạch, không bao lâu trong phòng khách liền tràn ngập sắc đỏ, như một trận mưa đỏ, mê hoặc ánh mắt mọi người.

Trong tay Lâm Thuần Khánh còn nắm một vốc lạc lớn, trong lúc bất chợt như biến thành người khác, mắt lộ ra tinh quang, quét qua quỷ mị ẩn nấp trong bóng tối, chợt lao ra ngoài, Chung Khôi không đề phòng, bị ông kéo theo lảo đảo một cái, cũng bắt buộc phải ra phòng khách.

Cùng lúc đó, Lâm Thuần Khánh lại ném lạc trong tay ra, khá có khí thế vãi đậu thành binh, những hạt lạc này tựa như thông linh, đón đầu đánh vào ác quỷ lủi tới, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lũ quỷ mị xông lên phía trước sợ hãi cương khí trên lạc, ào ào né về phía sau, ác quỷ phía sau còn đang xông lên trước, trong lúc nhất thời đông đảo âm quỷ ác hồn tán loạn đâm vào nhau, hỗn độn thành một đống.

Lâm Thuần Khánh sau khi ép chúng lùi lại, đuổi theo giơ tay một cái, tách trà trên bàn liền tự động bay vào tay ông, ông tiện thể hất trà lên không trung, tách trà theo tay quăng ra, lúc Chung Khôi vội vàng đón lấy tách trà, liền thấy hai tay ông chập lại, bắt quyết tà cương chính pháp, ngón cái cùng ngón giữa gập lại đan xen trước ngực, trong miệng lẩm bẩm.

Hạt nước hất ra ngoài theo pháp quyết ông niệm, lại không rơi xuống đất, mà cố định trên không trung, sau đó từng hạt tản ra, sương đỏ vốn tràn ngập trên không trung cũng giống như bị người ta dẫn dắt, tụ họp cùng hạt nước, ở giữa không trung nhanh chóng sắp hàng ngang dọc, kim quang trong lúc hạt nước qua lại liên tiếp ẩn hiện lưu động, chợt nhìn lại, tựa như một tấm lưới kim sắc, ngăn cách toàn bộ lũ quỷ ở ngoài tấm lụa vàng kim.

Một chiêu kim cương la võng trừ tà này làm đến tráng lệ bá đạo, vẻ mặt Lâm Thuần Khánh sắc bén, sau khi làm xong pháp thức, chắp tay đứng trước lưới, khí thế của nhất đại tông sư lộ hết ra, những người khác trong phòng khách nhìn đến ngây người, cuối cùng vẫn là Trương Huyền hồi thần trước, vỗ tay bộp bộp vọt tới trước mặt Lâm Thuần Khánh, hơi ngồi xổm xuống, ngón tay giao nhau, làm động tác chụp ảnh, trong miệng liên tục khen: "Chú Khánh khá lắm! Không hổ là tro cốt cấp thiên sư, nào, chụp một kiểu làm kỷ niệm!"

Lúc này còn không quên làm trò!

Kinh ngạc trước sự hồn nhiên của Trương Huyền, Mặt Quỷ không nhịn được nhìn cậu, bị tâm trạng vui vẻ của cậu lây sang, trong tròng mắt bị cương phù che khuất của Mặt Quỷ hiện lên nét cười, nhưng lập tức liền bị màu sắc u ám bao phủ.

"Chú Khánh thật lợi hại!"

Chung Khôi cũng ở bên cạnh phụ họa.

Bởi động tác có mức độ lớn của Lâm Thuần Khánh, y bị kéo quăng xuống mặt đất, trong tay ôm tách trà, chịu đựng giá lạnh đưa ra lời khen, ai ngờ sau khi Lâm Thuần Khánh bố trí pháp trận xong, vẻ mặt hoảng hốt một chút, lại ở về trạng thái hồ đồ lúc ban đầu, gãi đầu quan sát trái phải, hỏi: "Lạc đâu?"

"Lạc lạc."

Trương Huyền chưa bao giờ cảm kích cái sự tính toán trước của Mặt Quỷ như bây giờ, chuyển bao tải lạc to tướng hắn mang tới đến trước mặt Lâm Thuần Khánh biếu tặng, chỉ là Lâm Thuần Khánh không ăn, mà nắm mấy vốc nhét vào túi, lạc trong túi ông đều dùng làm vũ khí hết rồi, bây giờ lại một lần nữa nạp đầy toàn bộ, lúc này mới hài lòng gật đầu, số còn dư lại đẩy trả cho Trương Huyền, dáng điệu kia như muốn cậu bảo quản giúp, lúc cần gọi thì đưa.

Đối với hiện trạng mình trở thành người hầu, Trương Huyền buồn bực ba giây, song lập tức đặt trọng điểm lên việc chạy trốn, nhìn xung quanh một chút, phát hiện lưới kim cương của Lâm Thuần Khánh làm rất bền chắc, mấy con ác quỷ ở đối diện dương nanh múa vuốt, không cam lòng muốn đánh tan lưới, nhưng còn chưa tới gần đã bị kim quang trên lưới đánh bay ra ngoài. Không ngờ Lâm Thuần Khánh biến thành quỷ, lại uống canh Mạnh Bà, pháp lực vẫn lợi hại đến thế, cậu nhịn không được lại dựng ngón cái về phía Lâm Thuần Khánh, quyết định đem lỗi lầm trước đây ông ấy hãm hại mình xóa bỏ.

Khen Lâm Thuần Khánh xong, Trương Huyền lại ngoắc ngoắc ngón tay về phía Mặt Quỷ, Mặt Quỷ như không hiểu ý cậu, chẳng phản ứng gì cả, Trương Huyền đành phải nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau dẫn chúng ta chạy trốn đi."

"Chạy không thoát."

Đối với câu trả lời này, Trương Huyền rất bất mãn, thấy sắc mặt Chung Khôi vẫn xấu như cũ, cậu lao tới bên người Mặt Quỷ, bàn tay đảo một cái, Tác Hồn Ti hóa thành lưỡi dao sắc bén kề lên cổ ác quỷ, quát: "Bạn ta bị bệnh, ta không có tâm trạng đùa giỡn với ngươi, hai đường cho ngươi chọn, dẫn chúng ta rời khỏi, hoặc ngươi chết thêm lần nữa."

Thấy pháp khí gác trên cổ mình, Mặt Quỷ cau mày, như đang do dự, nhưng lệ khí của Trương Huyền khiến hắn rất nhanh đã đưa ra đáp án: "Đi theo ta."

Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, thành thật mà nói, cậu đúng là sợ Mặt Quỷ không đáp ứng, họ không quen thuộc nơi này, nếu không có ai dẫn đường, rất khó trà trộn ra ngoài, cậu vốn định sau khi hội họp với Hamburger rồi đi, nhưng bây giờ tình thế hỗn loạn, nếu không nhân cơ hội chuồn đi, sợ rằng sẽ thành cái bia ngắm tên trước.

Cậu đỡ Chung Khôi dậy, lại đưa cho Lâm Thuần Khánh một vốc lạc, để ông giúp đỡ trông nom Chung Khôi, được biếu lạc, Lâm Thuần Khánh không nói hai lời liền tiếp nhận nhiệm vụ, cõng Chung Khôi lên, đi theo phía sau họ.

Được Mặt Quỷ dẫn đường, xuyên qua hành lang, đi về hướng cổng vòm hình tròn lúc hắn đưa cơm ắt phải đi qua, những con quỷ quái kia nhìn thấy, gấp gáp đến độ cao giọng rít lên, nhưng bị lưới niêm phong, chẳng thể mảy may tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi.

Trương Huyền từng ra bên ngoài cổng vòm dò đường, biết bên kia nối với các cung điện khác, cửa có không ít quỷ sai canh gác, bởi vậy đi theo phía sau Mặt Quỷ không dám khinh thường, định bụng nếu như bị quỷ sai canh giữ phát hiện ra, sẽ tiên phát chế nhân.

Nhưng ngoài dự liệu của cậu, Mặt Quỷ đẩy cửa ra, bên kia cửa một bóng quỷ cũng không có, quỷ sai lúc trước đóng giữ ở chỗ này đều không biết đã đi đâu.

Xem ra trong cung điện của La Phong Vương xảy ra đại sự, nếu không đã chẳng điều hết cả lính canh phòng đi, đây là một cơ hội tốt để chuồn êm, có điều phiền toái là cậu không biết Bé con ở hướng nào.

Lúc đang theo Mặt Quỷ đi về phía trước, Trương Huyền thỉnh thoảng nhìn Chung Khôi, thấy tình hình của y rất gay go, tuy rằng không đông thành băng vụn như lúc trước, nhưng hơi thở yếu ớt, nhoài trên vai Lâm Thuần Khánh mơ màng muốn ngủ, lại nhìn bàn tay y, chữ "chết" đã biến mất, chỉ để lại sắc đỏ nhàn nhạt trong lòng bàn tay.

Bé con hiện tại có người bảo hộ, so với họ còn an toàn hơn nhiều, cậu vẫn nên đưa Chung Khôi rời khỏi nơi này trước, lát nữa cùng Hamburger lại nghĩ cách tìm Bé con là được.

Trương Huyền đuổi theo Mặt Quỷ, kéo tay hắn, Mặt Quỷ cả kinh, dường như kinh ngạc trước nhiệt tình của cậu, nhưng sau một khắc hắn liền thấy Trương Huyền móc ra một xấp tiền âm phủ nhét cho mình, cười hì hì nói: "Quỷ đại ca, chuyện tốt làm đến cùng, thừa dịp không có ai dẫn chúng ta ra ngoài được không?"

Mặt Quỷ không trả lời, nhìn cậu, như đang suy nghĩ xem chuyện này có tính khả thi không, Trương Huyền lại vội vàng thêm tiền vào, chỉ chỉ Chung Khôi nói: "Bạn ta khó chịu, ở đây quá nguy hiểm, nếu bị một đám quỷ nữa truy sát, ta sợ cậu ấy không chịu được. Sau này nếu có người trách tội ngươi, ngươi cứ nói là bị ta uy hϊếp, quỷ sợ thiên sư, đạo lý hiển nhiên."

"Hừ..."

Nếu không phải xung quanh âm phong thổi quá mạnh, Trương Huyền sẽ coi một tiếng này là Mặt Quỷ cười nhạo, trên thực tế gương mặt đầy vết sẹo kia đích xác hơi co rút một chút, sau đó Mặt Quỷ chuyển hướng, dẫn họ rẽ vào một hành lang yên tĩnh.

Lối đi rất dài, dọc đường thỉnh thoảng gặp phải một, hai quỷ sai, Trương Huyền phát hiện sau khi họ nhìn thấy Mặt Quỷ lấy ra lệnh bài, cũng không nói nhiều, mọi người trót lọt đi một mạch đến trước cửa một căn phòng, Mặt Quỷ đẩy cửa ra, ý bảo họ đi vào.

Trương Huyền không rõ dụng ý của Mặt Quỷ, thăm dò đi vào trong nhìn một chút, thấy là một phòng khách vắng vẻ, bên trong chỉ được bài trí đơn giản, cậu muốn hỏi Mặt Quỷ sao lại dẫn họ tới nơi này, lại bị Lâm Thuần Khánh theo sau lưng đυ.ng phải một cái ngã nhào, Lâm Thuần Khánh dường như rất phấn khởi, cõng Chung Khôi không kịp chờ đã chạy vào, ném y xuống, một mình rẽ trái rẽ phải thăm thú, lại đứng ở giữa phòng khách ngẩng đẩu lên nhìn bên trên, rồi gõ gõ đập đập cột đá trên sàn nhà, dáng vẻ như tìm kiếm bảo vật.

Để không khiến người khác phát hiện ra hành tung của bọn họ, Trương Huyền cũng đành phải đi vào theo, bỏ bao tải lạc xuống, đi kiểm tra thương thế của Chung Khôi trước, Chung Khôi nhìn qua rất khó chịu, bị Lâm Thuần Khánh ném xuống đất, còn bị kéo trượt tới trượt lui, thành một cái giẻ lau nhà tự nhiên.

Trương Huyền muốn cởi xích sắt nối liền họ ra, nhưng lại phát hiện cậu mất cả buổi, xích sắt không những không lỏng ra, còn chặt hơn, cậu buộc phải từ bỏ, nhìn Lâm Thuần Khánh còn ở một bên tìm bảo vật, bất đắc dĩ nói: "Chú Khánh đừng làm rộn, yên tĩnh một lát, giúp tôi chăm sóc Chung Khôi."

Lâm Thuần Khánh giống như nghe hiểu, chạy tới nhìn hai bên một chút, ánh mắt sau một phen do dự rơi lên người Mặt Quỷ, bị xà mâu của Mặt Quỷ dọa sợ lui về phía sau, Mặt Quỷ dùng xà mâu chỉ chỉ Chung Khôi, Lâm Thuần Khánh liền theo ý hắn, ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Chung Khôi bất động.

"Ngươi thật ghê gớm, vậy mà cũng có thể khiến chú Khánh nghe lời như thế!"

Cho dù Lâm Thuần Khánh không còn là nhất đại tông sư bễ nghễ linh giới trên dương gian kia, cá tính kiêu ngạo của ông vẫn tồn tại, thậm chí còn tệ hơn trước đây, canh Mạnh Bà khiến ông trở nên chẳng kiêng kỵ bất cứ việc gì, Mặt Quỷ có thể chưa nói câu nào đã khiến ông nghe theo, Trương Huyền không khỏi cảm thấy kính nể quỷ sai này.

Nhưng kính nể không trở ngai việc cậu phát tiết bất mãn, chất vấn: "Ta bảo ngươi dẫn chúng ta ra ngoài, ngươi dẫn ta đến chỗ này làm gì? Đây là cửa ra sao? Đừng nói là cái lỗ mèo kia."

Trương Huyền chỉ chỉ phía trên đỉnh đầu, nếu nói chỗ này có gì khác với chỗ ở lúc trước của họ, thì đó chính là giếng trời phía trên có một cái lỗ nhỏ đường kính chưa đến mười phân, lỗ thủng vừa vặn ở ngay chính giữa phòng khách, cũng chính là nơi vừa rồi Lâm Thuần Khánh cứ một mực nhìn, điều này khiến Trương Huyền hoài nghi liệu có phải Lâm Thuần Khánh đang tìm cơ quan để ra ngoài.

Nhưng rất đáng tiếc, câu trả lời Mặt Quỷ cho cậu là phủ định —

"Không có đường, ở chỗ này đợi, an toàn."

Có lẽ cổ họng bị thương, Mặt Quỷ nói chuyện rất ngắn gọn, song Trương Huyền nghe hiểu ý tứ, xách eo xoay hai vòng tại chỗ, vừa quan sát phòng khách vừa tự giễu nói: "Ý của ngươi là, chúng ta mạo hiểm cả buổi, chỉ là tự động chạy từ nhà giam này sang nhà giam khác?"

Cánh tay bị kéo, Mặt Quỷ kéo cậu đến giữa giếng trời, đứng ở phía dưới miệng lỗ, Trương Huyền cảm giác được một chút ấm áp, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không tưởng tượng nổi ở đây sao lại tồn tại sự ấm áp.

"Chú Khánh, cõng Chung Khôi qua đây."

Sau khi phát hiện ra hiện tượng này, Trương Huyền vội vàng phân phó Lâm Thuần Khánh, Lâm Thuần Khánh cõng Chung Khôi đặt xuống dưới miệng lỗ, cảm nhận được sự ấm áp, Chung Khôi rêи ɾỉ một tiếng, vẻ mặt từ từ thanh tĩnh lại.

"Đây là nơi nào?"

Trương Huyền nhịn không được hỏi Mặt Quỷ, Mặt Quỷ cứng nhắc lắc đầu, như đang nói hắn cũng không biết, song Trương Huyền hiểu ý cái mà hắn gọi là an toàn, hỏi tiếp: "Vậy khi nào ngươi dẫn chúng ta ra?"

Mặt Quỷ tiếp tục lắc đầu, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là móc một nắm tiền đưa cho hắn, nói: "Thêm tiền thì thế nào? Nếu ngươi sợ gặp rắc rối, vẽ bản đồ cho chúng ta cũng được đó..."

Rầm!

Tiếng vang truyền đến, là xà mâu chống lên mặt đất phát ra tiếng ồn, Mặt Quỷ giống như tức giận, sát khí từ phía sau mặt nạ bạc bắn ra, Lâm Thuần Khánh đang cảm thấy buồn chán, dùng lạc chọc má lúm đồng tiền trên mặt Chung Khôi, bị tiếng vang kinh động đến, lạc rơi xuống đất, Chung Khôi cũng bị đánh thức, mở mắt ra, yếu ớt hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Thuần Khánh lập tức nhặt lạc lên, ngón tay búng một cái, vừa vặn bắn vào miệng Chung Khôi, sau đó vui vẻ vỗ tay, như rất đắc ý vì mình ném rổ chính xác.

Lúc này còn thêm phiền cho cậu, vỗ tay vang như thế, cũng không sợ đưa quỷ dến, Trương Huyền cảm thấy hai thái dương bắt đầu âm ỉ, thuận miệng nói: "Chung Khôi, đánh ngất chú Khánh."

"Hở?"

Chung Khôi vừa tỉnh lại, phản ứng chậm nửa nhịp, Lâm Thuần Khánh lại nghe hiểu, giơ tay vỗ lên trán mình một cái, sau đó ngửa mặt lên trời té xuống đất, động tác này dọa Chung Khôi sợ, bất chấp thân thể khó chịu, cắn răng đứng lên, đi tới đẩy đẩy ông, xem ông có phải ngất xỉu thật không.

Thấy hành động của Lâm Thuần Khánh, Trương Huyền trước mắt sáng lên, trong nháy mắt nghĩ đến một cách hay, con ngươi đảo đảo, cười hì hì nói với Mặt Quỷ: "Có gì thì từ từ nói mà soái ca, tức giận không giải quyết được vấn đề đâu."

"Đợi, đừng đi lung tung."

Cứng rắn nói xong hai câu, Mặt Quỷ xoay người muốn đi, Trương Huyền vội vàng kéo hắn lại, hỏi: "Vậy ngươi đi đâu thế?"

"Quay về."

Đây không phải lời thừa à? Cậu đương nhiên biết Mặt Quỷ phải đi về báo cáo công việc, nhưng cậu muốn biết kế hoạch sau khi hắn bàn giao kia — là tìm cơ hội dẫn họ đi? Hay ném bọn họ ở chỗ này không quản? Nếu là vậy, thì cậu thà rằng đợi ở phòng vừa rồi còn hơn, chí ít nơi đó còn được cung cấp ba bữa một ngày.

"Kỳ thực ta có một biện pháp tốt vẹn toàn cả đôi bên, có muốn nghe chút không?"

Sau khi thành công giữ được Mặt Quỷ lại, Trương Huyền tựa như quen thân khoác vai hắn, thân thể Mặt Quỷ nhất thời cứng đờ, dường như rất kiêng kỵ cậu dựa sát vào, nhưng không đẩy ra, đây là một cơ hội rất tốt, Trương Huyền cười cười, nhẹ giọng nói với hắn: "Xin lỗi."

Mặt Quỷ sửng sốt, còn chưa nghiền ngẫm ra thâm ý trong lời nói, đã cảm thấy trên cổ truyền đến đau đớn, sống tay Trương Huyền đã đập mạnh lên cổ hắn, đánh hắn ngã xuống đất. Xà mâu mất đi chống đỡ, đổ về phía trước, Trương Huyền bắt lại, sợ một đòn kia chưa đủ nặng, lại tiện tay dùng xà mâu đập vào đầu Mặt Quỷ, khiến hắn hoàn toàn ngất đi.

"Trương Huyền, anh đây là..."

Chung Khôi nhìn thấy, trên mặt lộ ra kinh ngạc, Trương Huyền nhìn quỷ sai ngã trên mặt đất, trong lòng cũng hơi áy náy, bất kể nói thế nào, con quỷ này đối với họ vẫn luôn không tệ, nhưng thời điểm đặc biệt chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt, cậu tháo lệnh bài của Mặt Quỷ xuống, buộc lên hông mình, hỏi Chung Khôi: "Cậu cảm thấy sao rồi?"

"Ngủ một giấc, hình như tốt hơn rồi."

Sắc mặt Chung Khôi vẫn rất tái, nhưng không còn cái loại tử khí đông thành băng như vừa rồi, y biết Trương Huyền muốn tìm cơ hội ra ngoài, vội vàng đánh thức Lâm Thuần Khánh, lại đẩy cả bao lạc đến trước mặt ông, ý bảo ông đừng kêu gào lung tung, Lâm Thuần Khánh thấy Mặt Quỷ nằm dưới đất, lại nhìn nhìn vẻ mặt Trương Huyền, thành thật không nói gì.

Trương Huyền ra dấu với họ, ý bảo rời đi, lúc gần đi cậu nhìn thoáng qua Mặt Quỷ đang hôn mê bất tỉnh, do dự một chút, kéo hắn xuống dưới miệng lỗ giếng trời, để hắn có thể dưỡng khí, xà mâu đặt bên cạnh hắn, lại đem tiền âm phủ còn thừa móc hết ra, nhét vào trong túi hắn.

Lúc tiếp xúc với y phục của đối phương, đối ngón tay Trương Huyền hơi truyền đến run rẩy, tâm cậu khẽ động, ánh mắt xẹt qua mặt nạ bạc gần trong gang tấc, đột nhiên dâng lên thôi thúc muốn vạch trần mặt nạ của đối phương.

Hô hấp trở nên dồn dập, nửa khẩn trương nửa hiếu kỳ, ngón tay rất nhanh đã chạm đến mặt nạ bạc, nhìn nửa gương mặt sẹo lộ ra bên ngoài của hắn, Trương Huyền chần chừ một chút, muốn khắc chế lòng hiếu kỳ không nên có kia, nhưng ma xui quỷ khiến, đầu ngón tay không nghe sai bảo tiếp tục dò xét về phía trước, cầm mặt nạ bạc đang muốn tháo ra, một hồi chuông vui vẻ vang lên, đúng lúc kéo lại động tác của cậu.

Ý thức được gọi trở về, sau khi thấy mình mạo phạm, Trương Huyền vội vàng lui ra, liều mạng lắc đầu, không thể nào lý giải nổi hành động quái dị vừa rồi của mình, có lẽ Mặt Quỷ quá thần bí, khiến cậu không tự chủ được dò xét bí mật trong nội tâm đối phương.

Để khắc chế tò mò, Trương Huyền nhanh chóng nghe điện thoại, gọi tới chính là Hamburger, vừa kết nối đã nhỏ giọng kêu lên: "Ta giờ đã lẻn được vào, các ngươi đang ở đâu? Ta đưa các ngươi ra ngoài."

Trương Huyền nhìn Mặt Quỷ, có chút hối hận vì quên hỏi địa danh trước khi đánh ngất hắn, đành nói: "Không biết."

Sau mấy giây trầm mặc, Hamburger nói: "Không sao, ta đã sớm đoán được, Trương thần côn, ta không nên ôm quá nhiều mong đợi vào chỉ số thông minh của ngươi."

Trương Huyền hoạt động đầu ngón tay, cảm thấy cậu có thể chơi Angry bird một chút trong địa phủ.

Cảm giác cậu không vui, Hamburger lập tức té nước theo mưa: "Bỏ đi, ta sẽ lập tức dùng pháp thuật truy tung các ngươi, hy vọng thừa dịp lúc này thiên hạ đại loạn, không có con quỷ nào chú ý đến."

"Thiên hạ đại loạn?"

"Chính là tình hình vô cùng gay go, đợi lúc gặp rồi nói, chỗ các ngươi đang ở có dấu hiệu gì nổi bật không?"

"Có một bao tải lạc."

Đối diện truyền đến tiếng ầm, không biết Hamburger đâm vào tường hay là đang trút giận, rất nhanh đã chấp nhận số phận mà nói: "Ở nguyên tại chỗ đừng đi đâu, ta sẽ mau chóng tìm được."

Cúp điện thoại, Trương Huyền vác bao tải lên, để Chung Khôi dắt theo Lâm Thuần Khánh đi ra cửa, bên ngoài hành lang lặng yên không tiếng động, cậu để cửa hơi hé ra một khe, yên lặng đợi Hamburger đến.

Lúc làm chính sự, tốc độ Hamburger tuyệt đối có thể xưng là sấm rền gió cuốn, chưa được mấy phút Trương Huyền đã thấy trong bóng tối xuất hiện một bóng chim nho nhỏ mập mập, vội vàng mở cửa. Con chim nhỏ trong nháy mắt vυ't đến gần, sau khi thấy cái bảo tải dưới chân Trương Huyền kia, cánh nó lại co quắp lần nữa, không giữ được thăng bằng, điểm hạ cánh lệch đi, vội vàng thò móng vuốt túm lấy quần áo Trương Huyền, để cho mình tránh khỏi nguy cơ rơi xuống đất.

"Có phải làm thiên sư không có triển vọng, nên người chuẩn bị về nhà làm nông?" Nó ở trên vai Trương Huyền ra sức cào móng như đang phát tiết, khinh bỉ hỏi.

"Trước khi làm nông, ta sẽ xử lý cái tên hại ta trước."

Trương Huyền hậm hực nói xong, bảo mọi người chuẩn bị rời đi, ai ngờ Hamburger cảm thấy khí tức bất thường trong phòng, phát hiện ra thân thể nằm bên trong, vuốt của nó không bám vững, lại suýt nữa ngã xuống, dùng cánh chỉ vào Mặt Quỷ, hỏi: "Kia là chuyện gì!?"

"Người qua đường, để lấy lệnh bài, ta đành phải đánh hắn hôn mê."

Thấy lệnh bài treo bên hông Trương Huyền, miệng Hamburger há hốc, cả buổi mới lầm bầm: "Đánh người ta ngất xỉu không tốt lắm thì phải?"

"Ngươi đổi tính rồi?"

Trương Huyền kỳ quái nhìn nó, cậu hiểu con chim này, nó nói như vậy, nhất định là cách làm của mình chạm đến lợi ích của nó, hỏi: "Hay là các ngươi quen nhau?"

"Làm sao có thể! Ở đây quá nguy hiểm, mau đi theo ta!"

Nhúm lông trên đầu Hamburger dựng lên, không lo được việc xử lý người trong phòng nữa, chuyển hướng, tung cánh bay về phía trước, Trương Huyền có chút lưu ý hành động khác thường của nó, theo bản năng quay đầu nhìn, Chung Khôi lại đúng lúc đóng cửa, cậu chỉ kịp nhìn thấy một tay của Mặt Quỷ, trang sức bạc trên bao cổ tay kéo dài một đường đến giữa ngón tay, sáng ngời không gì sánh được.

...