Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 6 - Chương 1

"Uyên ương trà à uyên ương Tea, em yêu tôi à tôi yêu em..."

Trong một căn phòng bài trí hoa lệ truyền ra tiếng ngâm nga nhàm chán, Trương Huyền lười biếng tựa trên tháp hương phi, cạnh tháp là hai thành được khắc từng mảng hoa văn hoa mai*, nhụy hoa được khảm đá quý các màu, cùng minh châu ở góc phòng phản chiếu lẫn nhau, làm toàn bộ phòng khách sáng trưng, cũng khiến ánh nến trên bàn thành đồ trang trí — chí ít Trương Huyền nhìn vào thấy đó là đồ trang trí, người bình thường sẽ chẳng dùng vàng ròng làm đế cắm nến.

(*Nguyên văn: 冰梅纹透雕碎花. Chả biết là cái gì -.-)

Nhưng ở đây không chỉ giá cắm nến, ngay cả bàn ghế, trang trí trên tường, thậm chí móc màn trướng đều làm bằng vàng bạc châu ngọc, quả là vàng son lộng lẫy, Trương Huyền vừa ngâm nga, vừa đánh giá tách trà ngọc trong tay cậu giá trị bao nhiêu tiền, cơ mà đến cuối cùng cậu cũng không đánh giá ra kết quả, dù sao ở đây tùy tiện lấy ra bất cứ món đồ nào khác, kể cả là trường sam đang mặc trên người cậu, có lẽ đều đáng giá hơn con người này của cậu.

Nhưng nếu không thể quay về, dù là vàng bạc châu báu cũng chẳng đáng giá một xu.

So với địa lao trọng hình trong dự liệu, cuộc sống hiện tại của họ quả thực có thể nói là thiên đường, đương nhiên, thiên đường cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, thí dụ như nói đến tự do, nhìn xích sắt đang nối liền còng tay, Trương Huyền lạc quan nghĩ, may đây không phải được chế tạo bằng vàng, nếu không cậu ngay cả uống tách trà cũng khó khăn.

Hành động bị hạn chế, cho dù đây là hoàng cung, Trương Huyền xem ra cũng hết sức nhàm chán, không mùi không vị uống hết trà, cậu kêu lên: "Người đâu, đổi trà mới!"

Chẳng ma nào để ý đến cậu, trừ thời gian được chỉ định sẽ có quỷ sai đưa đồ ăn cho họ, ở đây chẳng có con quỷ nào xuất hiện nữa, Trương Huyền chỉ là buồn chán gào thét một trận, giống như để giúp cậu giải sầu, đối diện truyền đến tiếng của Chung Khôi.

"Chú Khánh, rốt cuộc chú đang viết gì thế? Chú có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra là được rồi mà, có phải chú đang hỏi Bé con? Tôi cũng không biết nó đi đâu, có điều hẳn là tốt hơn chúng ta nhỉ?"

Nghe bọn họ nhắc đến Bé con, Trương Huyền nhảy xuống tháp, đi ra cửa, Chung Khôi cùng Lâm Thuần Khánh sóng vai ngồi trên mặt đất trước cửa, Lâm Thuần Khánh cầm cành cây nhỏ vẽ bậy bạ lên mặt đất, Chung Khôi ở bên cạnh xem, trong tay còn cầm xích tỏa hồn, một đầu khác của xích thắt ngang hông Lâm Thuần Khánh, để ngừa ông ấy chạy lung tung.

Đây vốn là công việc của Mặt Ngựa, sau khi Mặt Ngựa gia nhập phe địch, việc này liền chuyển cho Chung Khôi, chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, những kẻ đó không đưa Lâm Thuần Khánh đi, mà giam bọn họ vào cùng một chỗ, khác biệt duy nhất là trên tay hai người không có thêm còng tay.

Đúng là đãi ngộ khác biệt quá, Trương Huyền nghĩ, hết cách, ai bảo giữa ba người pháp thuật của cậu cao nhất chứ, để đề phòng cậu chạy trốn, người ta làm thêm vài phương pháp phòng bị cũng có thể thông cảm được.

Lâm Thuần Khánh vốn vẫn đang cúi đầu viết loạn trên mặt đất, thấy Trương Huyền tới, lập tức đứng lên vọt tới trước mặt cậu, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không nghĩ ra, quýnh đến độ nhăn chặt mày, ngón tay nhiều lần cuộn vào lại duỗi ra, lại đi tới đi lui trước mặt cậu, không ngừng há miệng ra lại ngậm miệng vào để trút nỗi sốt ruột của mình.

"Chú Khánh, chú xoay đến nỗi đầu tôi choáng váng luôn rồi."

Trương Huyền biết Lâm Thuần Khánh muốn nói gì đó với mình, nhưng công hiệu của canh Mạnh Bà thật đáng sợ, chỉ một hớp đã hoàn toàn gột sạch ký ức, cậu không trông cậy vào việc Lâm Thuần Khánh sẽ nhớ ra, mặc cho ông ở tại chỗ tận lực nhớ, bản thân đi ra cửa, định đi ra ngoài tản bộ trong phạm vi cho phép hành động, ai ngờ cậu chân trước vừa ra khỏi cửa, Lâm Thuần Khánh chân sau đã theo ra, nhắm mắt theo đuôi, giống như coi cậu là tiền bối mà đuổi theo, khiến cho Chung Khôi cũng không khỏi phải đi theo cùng.

Từ sau khi gặp lại ở cõi âm, Lâm Thuần Khánh vẫn luôn phản ứng thế này, tùy thời tùy chỗ dính lấy Trương Huyền không buông, đuổi cũng không đi, đành để tùy ông. Lúc trước bị Lâm Thuần Khánh tính kế, Trương Huyền từng nhiều lần tưởng tượng phải báo thù lại thế nào, nhưng làm sao cũng không ngờ tình hình sẽ như vậy, đối mặt với Lâm Thuần Khánh bị mất trí nhớ, cậu cũng hết cả giận, gọi ông ấy là chú Khánh giống trước đây.

Trương Huyền mang theo hai người như tùy tùng dạo một vòng trong bãi đất trống có hạn ở bên ngoài, cảm thấy mệt mỏi, cậu lộn trở về, ánh mắt rơi xuống bức hình Lâm Thuần Khánh vẽ, thấy đó là mấy người tí hon, mặt một người trong đó được vẽ tà ác dữ tợn, thảo nào Chung Khôi lại nói là Bé con, lúc Bé con nổi giận quả là rất đáng sợ.

Thấy Trương Huyền có hứng thú với tranh vẽ, Lâm Thuần Khánh rất vui vẻ, kéo ống tay áo cậu gắng sức chỉ lên mặt đất, nhưng không nói lời nào, Trương Huyền nhìn hồi lâu không hiểu, đành phải nói: "Đừng lo cho Bé con, nhóc con kia giờ so với chúng ta nhất định còn tốt hơn."

"Không, không phải Bé con!"

"Vậy là gì?"

"Ác... quỷ... gϊếŧ... người..."

"Chú Khánh phiền chú đừng kéo dài giọng như thế được không? Ở đây ngoại trừ tôi ra tất cả đều là quỷ, hiệu quả âm thanh thế này không dọa được ai đâu."

Kỳ thực không phải Lâm Thuần Khánh cố ý kéo dài âm thanh, mà là lo lắng chuyện tình tốn của ông quá nhiều thời gian, thái độ thờ ơ của Trương Huyền khiến ông rất tức giận, đột nhiên kéo cổ áo cậu rống to.

Ở chung lâu như vậy, lần đầu tiên thấy Lâm Thuần Khánh nổi điên, Chung Khôi luống cuống chân tay, vội vàng níu xích sắt kéo ông ấy về phía sau, ai ngờ sức lực Lâm Thuần Khánh rất lớn, liều mạng túm Trương Huyền không buông, đang níu níu kéo kéo chợt nghe roạt một tiếng, Lâm Thuần Khánh bị Chung Khôi kéo ra, ống tay áo của Trương Huyền cũng bị xé rách một miếng lớn, cậu nhìn tay áo bị xé nát, có hơi đau lòng, kêu lên: "Mẹ kiếp, quần áo này rất đắt tiền đấy, chú Khánh lúc sống chú đã giày vò tôi, chết rồi vẫn không chịu tha cho tôi, không uống canh Mạnh Bà, lại cứ quấn lấy tôi rốt cuộc là muốn thế nào đây hả?"

Thấy cậu nổi giận, Lâm Thuần Khánh không nói gì, ôm đầu ngồi chồm hỗm dưới đất hờn dỗi, Chung Khôi ở bên cạnh nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Thôi bỏ đi, ông ấy không nhớ được anh, anh tức giận cũng vô dụng."

"Không nhớ tôi còn hành hạ tôi như thế, oán niệm này sâu đậm quá đấy."

Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, lại chỉ thấy một mảng sương đen âm u, trong Phong Đô không có ngày trời quang, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không có, ánh sáng duy nhất phát ra từ minh châu rực rỡ trong phòng.

Sau khi họ bị bắt làm tù binh liền được đưa tới chỗ cỡ mấy chục bình (1 bình = 1,8m x 1,8m) này, hầu hạ ăn no uống nê, nhưng vùng thế giới này lại không giống nhau, Trương Huyền từng thử tới hành lang một bên khác, nhưng thấy bên kia quỷ sai đeo binh khí như hung thần ác sát tuần tra tới lui, cậu liền không nói hai lời, vô cùng thành thật lùi trở lại.

Ngẫm lại tình cảnh trước mắt, Trương Huyền buồn bực dựa vào cây cột một chút, Chung Khôi theo tới, chỉnh sửa lại xích sắt trong tay, hỏi: "Anh nói Bé con thực sự không có chuyện gì chứ?"

"Không có việc gì, cậu có biết đây là địa bàn của ai không?"

"Đồ khốn nạn."

Trương Huyền bị nghẹn một chút, nhìn Chung Khôi vẻ mặt nghiêm túc, được rồi, y nói như vậy cũng không sai, chỉ là hơi lệch so với đáp án mà mình mong đợi.

"Là La Phong quỷ đế." Cậu nói: "Nếu như tôi đoán không sai, hắn sẽ không làm hại Bé con."

Lúc Bé con bị bắt đi Trương Huyền cũng rất nôn nóng, nhưng sau đó thấy chiến trận kia cùng phản ứng của Mặt Ngựa, trong lòng cậu liền nắm chắc, đối đầu với La Phong Vương ở Phong Đô đối với cậu hoàn toàn bất lợi, trước khi biết rõ dụng ý và mục đích của đối phương, cậu lựa chọn để bị bắt.

La Phong Vương tiếp đãi bọn họ cũng coi như trọng hậu, ngoại trừ không nhìn thấy Bé con, nhưng việc này càng khẳng định nghi ngờ của Trương Huyền lúc đầu, La Phong Vương bắt Bé con đi không phải muốn hại bé, hoàn toàn ngược lại, là bảo vệ.

"Sao lại là bảo vệ chứ?" Chung Khôi không hiểu.

Chuyện này nói ra rất dài dòng, cơ mà dù sao bây giờ có nhiều nhất chính là thời gian, Trương Huyền đi rót chén trà, đang muốn làm trơn họng để giải thích, Lâm Thuần Khánh đột nhiên nhảy dựng lên, vọt đến trước mặt cậu, Chung Khôi không đề phòng, bị kéo theo ngã nhào một cái, liền nghe thấy ông gọi: "Nhϊếp... Nhϊếp Hành Phong..."

"Chủ tịch?"

Đột nhiên nghe thấy tên Nhϊếp Hành Phong, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, ai ngờ giây kế tiếp Lâm Thuần Khánh liền dùng hai tay kẹp cổ cậu, hai tay dùng sức bóp chặt, mắt mở trừng trừng, kêu: "Gϊếŧ cậu, hắn... gϊếŧ cậu..."

Trương Huyền bị siết không thở nổi, nhấc chân đạp, đáng tiếc sức lực lớn hơn nữa, đối với quỷ mà nói cũng không hề có tác dụng, Chung Khôi ở phía sau gắng sức túm xích sắt, sau khi lôi cả buổi mới thấy không có hiệu quả đành buông xích sắt, trực tiếp ôm lấy hông Lâm Thuần Khánh quẳng sang một bên, không ngờ Lâm Thuần Khánh phát cuồng sức lực lại vô cùng lớn, sau khi bị hất ra lại xông về phía Trương Huyền, trong lúc gấp gáp, Chung Khôi vỗ thẳng một chưởng vào mặt ông ấy, đúng lúc lòng bàn tay vỗ lên trán ông, Lâm Thuần Khánh lắc lư, rốt cuộc ổn định lại, trợn trắng mắt đột ngột ngã xuống đất.

Chung Khôi không ngờ chưởng lực của mình lớn đến vậy, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình Lâm Thuần Khánh, cả buổi không thấy ông có phản ứng, lo lắng nói: "Có phải đánh chết ông ấy rồi không?"

"Ông ấy vốn đã chết." Trương Huyền xoa cái cổ bị bóp đau ho khan, tức giận nói: "Để ý ông ta, đợi ông ta tỉnh lại bổ thêm một chưởng."

"Ặc."

Chung Khôi nhìn chằm chằm Lâm Thuần Khánh, cảm thấy trong thời gian ngắn khả năng ông ấy tỉnh lại không lớn, đang muốn xoa dịu Trương Huyền để cậu yên tâm, ngẩng đầu một cái, chợt thấy một con quỷ xuất hiện sau lưng cậu chẳng biết từ lúc nào.

Trương Huyền còn đang xoa cổ, phát hiện ánh mắt Chung Khôi bất thường, theo ánh mắt y quay đầu lại, liền rầm một tiếng, thành công đập vào tấm sắt lạnh như băng — quỷ sai đứng cách cậu quá gần, cơ hồ đến mức dán sát vào, khí tức âm lãnh bức tới, Trương Huyền theo bản năng nhảy về phía sau, khi thấy gương mặt quỷ dữ tợn cách mình mấy phân, do thị giác bị chấn động mãnh liệt, cậu lỡ tay ném tách trà ngọc xuống đất.

Mặt Quỷ phản ứng rất nhanh, lúc tách trà sắp rơi xuống đất, hắn nâng bàn chân lên móc một cái, tách ngọc đã lại bay vυ't lên, rơi vào tay hắn, hắn không nói một lời, trả tách ngọc lại cho Trương Huyền. Tình huống đột nhiên xảy ra trước sau chỉ mấy giây, đợi Trương Huyền từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, cậu đã nhận lại tách ngọc.

Không biết có phải do bị Lâm Thuần Khánh bóp ác quá hay không, mà Trương Huyền phát hiện trái tim mình hãy còn đập dữ dội không ngừng, tay cũng đang phát run, để tránh lại đập vỡ tách ngọc, cậu đặt tách lên bàn, lùi về phía sau thêm mấy bước, trên dưới quan sát vị quỷ sai ló ra một cách kỳ lạ này, thì thào nói: "Cảm ơn."

Mặt Quỷ nâng một cái hộp cơm lớn trong tay lên, hẳn là quỷ sai phụ trách cơm nước cho họ, có điều đây là lần đầu tiên hắn tới, sở dĩ gọi hắn là Mặt Quỷ, bởi vì hơn nửa gương mặt phải của hắn đầy vết sẹo, mà bên trái từ mi gian kéo nghiêng đến sau xương hàm lại được che bằng một cái mặt nạ bạc, mặt nạ bạc che khuất dáng vẻ bên trong, nhưng suy đoán từ vết sẹo bên phải, tình hình má trái hắn hẳn còn bết bát hơn, thành ra phải dùng mặt nạ che đi.

Dáng dấp Mặt Quỷ rất cao lớn, cùng là đồng phục quỷ sai khoác lên người hắn, lại khiến thân hình hắn được tôn lên khá bắt mắt, con ngươi mờ mịt, bên trên giống như bị bùa chú quái dị nào đó che lại, nhìn không thấy chút thần thái nào, trên đầu và cổ dùng một miếng vải đen giống nhau quấn lại, dường như sợ bị lạnh nên che chắn rất kín đáo, chân đi boot cao cổ, một hàng đinh bạc quấn quanh thành hình đầu quỷ, cùng hoa văn trên thắt lưng phối thành một bộ trang sức, trên hai bao cổ tay cũng được trang trí đinh bạc giống thế, trang sức bạc kéo dài đến tận giữa ngón tay, che khuất vết sẹo nổi lên trên tay phải hắn, quần áo trang sức không giống người thường toát lên một thứ sát khí khác biệt, cũng khiến người ta không nhịn được suy đoán da thịt dưới y phục hắn có lẽ còn dữ tợn đáng sợ hơn.

Nhìn hắn, Trương Huyền cảm giác tim mình lại lỡ mất mấy nhịp, thốt lên: "Ngươi từ địa ngục tới phải không?"

Chỉ có ác quỷ địa ngục gặp cực hình mới có thể lưu lại vết sẹo đầy người thế này, nhìn thảm trạng của hắn, hình phạt nhất định vô cùng thê thảm đến mức khó có thể tưởng tượng, loại lệ quỷ này bình thường tính tình thô bạo, khó có thể thuần phục, cũng chỉ có tài năng pháp thuật của quỷ đế mới có thể thu hắn làm tôi tớ.

Thảo nào khi hắn tiếp cận, âm sát khí lại nặng như vậy, để đề phòng ác quỷ cũng giống Lâm Thuần Khánh đột nhiên hành hung, Trương Huyền ngưng thần nắm lấy Tác Hồn Ti, song Mặt Quỷ không tấn công cậu, thậm chí không nhìn cậu, cứng nhắc đi tới trước bàn, thả hộp cơm xuống, từ bên trong rút ra mấy đĩa bánh điểm tâm thức ăn đặt lên bàn.

"Có cá à!"

Thấy hải sản mình thích, Trương Huyền phấn khởi, trạng thái đề phòng buông lỏng một giây, Mặt Quỷ vừa lấy đũa ra, đã bị cậu đoạt mất, gọi Chung Khôi tới ăn cơm, song đũa vừa chạm vào thịt cá, cậu dừng lại, ngẩng đầu ngờ vực hỏi: "Cá này không phải bắt từ trong sông kia đấy chứ?"

Nhớ đến sông Vong Xuyên mình rơi vào lúc vừa đến cõi âm, ham muốn ăn của Trương Huyền giảm đi, trong đó ngoài hài cốt tử thi thì là oan hồn, cá ăn oan hồn còn có thể ăn được sao? Nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Đối mặt với nghi vấn của cậu, Mặt Quỷ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc đầu, có điều Trương Huyền không thể tin được cam đoan của một con quỷ, chuyển đũa sang rau trộn bên cạnh.

Chung Khôi lại chẳng quan tâm, chạy đến đối diện ngồi xuống, cầm lấy đũa gắp miếng thịt cá bỏ vào miệng, rất nhanh híp mắt làm ra biểu cảm thỏa mãn, lại nhanh chóng lấy bánh bao, vừa ăn vừa khen, Trương Huyền nhịn không được hỏi: "Cá này lai lịch không rõ, cậu nuốt trôi hả?"

"Nếu thứ thức ăn nào anh cũng muốn truy cứu ngọn nguồn, thì cái nào cũng ăn không vô, ví dụ như móng heo."

"..." Trương Huyền thành công không còn muốn ăn nữa.

Kẻ tống giam họ nhìn chung cũng không hà khắc lắm, ba món ăn một món canh cộng thêm cơm tẻ bánh bao, không phải quá xa hoa, nhưng cũng tuyệt đối không khó ăn, hiếm có nhất là cơm nước được hâm nóng, sau khi ăn bổ sung nhiệt lượng, không thì rất khó để chống chọi với hàn khí ở nơi này.

Tiếng xích sắt vang lên, Lâm Thuần Khánh tỉnh lại, mơ màng đứng lên, dụi dụi mắt nhìn đăm đăm bề phía Trương Huyền, sau đó lấy tốc độ rất nhanh xông tới. Thấy ông vung tay lên, Trương Huyền đang chuẩn bị né tránh cuộc tấn công thứ hai của ông, ai ngờ ông chộp lấy là đôi đũa của mình, sau khi giành tới tay, nằm bò ra bàn cùng Chung Khôi tranh cướp cá ăn.

Nhìn hai người họ ngươi tranh ta cướp ăn đến ngon lành, Trương Huyền rất bất đắc dĩ, dựa lên ghế một chút, nói: "Quỷ không cần ăn cơm, giờ hai con quỷ các người cướp miếng ăn với người cần lương thực nhất, không cảm thấy xấu hổ à?"

"Dù sao anh cũng không ăn, thứ tốt đừng lãng phí mà, anh nhìn Hamburger thì biết, nó cũng đâu cần ăn gì, nhưng chẳng phải nó cả ngày tay không rời hạt dưa đó sao?"

Tranh thủ lúc Chung Khôi trả lời, một đĩa lạc chiên bị Lâm Thuần Khánh cướp mất, hình như ông rất thích ăn lạc, vừa ăn vừa nhét vào trong túi, cũng chẳng quan tâm dầu mỡ bên trên.

Chung Khôi đành phải đổi sang ăn rau trộn, ăn một hồi thấy Trương Huyền vẫn đang uống trà, y hỏi: "Anh hình như không có khẩu vị?"

"Sau này lúc ăn cơm cậu ít nói vài câu, tôi liền có khẩu vị." Trương Huyền tức giận đáp.

Kỳ thực không phải không có khẩu vị, mà là cả người đều không có tinh thần, cậu nghi ngờ mình bị hàn khí âm giới ảnh hưởng đến, nhưng không để Chung Khôi lo lắng, cậu không nói gì, chậm rãi thưởng thức trà, đột nhiên cảm thấy trên người rét run, thì ra Mặt Quỷ còn chưa đi, đang đứng đối diện mặt không thay đổi nhìn chằm chằm họ, sát khí rất nồng, cũng chỉ có Chung Khôi thần kinh thô không phát giác ra.

Phái nhân vật như hung thần ác sát thế này tới làm người hầu, La Phong Vương không phải đang cố ý thị uy với cậu đấy chứ? Dù sao chẳng có việc gì làm, Trương Huyền quyết định lôi kéo một chút tình cảm, uống trà hỏi: "Này, ngươi mới tới à?"

Không có câu trả lời cho cậu, Mặt Quỷ quay đầu sang một bên, Trương Huyền không ngại, tựa như đã quen nói: "Ngươi không phủ nhận, vậy chính là làm ở đây rất lâu rồi à? Cấp trên của ngươi đối xử với ngươi có tốt không, có khắt khe trừ tiền công của ngươi, tăng lượng công việc của ngươi không thế?"

Vẫn là im lặng, vết sẹo trên mặt Mặt Quỷ chẳng thấy động đậy chút nào, Trương Huyền không biết hắn có đang nghe không, đành phải nói tiếp: "Ta là Trương Huyền, đây là bạn ta Chung Khôi và chú Khánh, ngươi tên gì vậy? Báo cái danh, sau này tiện xưng hô."

Sau một hồi trầm mặc, Chung Khôi ngẩng đầu, nói với Trương Huyền: "Tôi nghĩ anh cứ chuyên tâm uống trà thì hơn."

Trên đời này lại có miệng vàng cậu cạy không ra, cậu cũng không tin nổi, năm đó dù là Chủ tịch, còn chẳng phải ngay từ lúc bắt đầu đối với cậu đã là hô tới quát lui, càng về sau càng mặc cậu thích gì được nấy hay sao?

Núi không theo ta thì ta theo núi, đây là nguyên tắc xử thế nhất quán của Trương Huyền, đặt chén trà xuống, chủ động đi tới bên người Mặt Quỷ, rất thân thiết vỗ vai hắn, nói: "Đừng vậy mà người anh em, nếu chúng ta bị nhốt quá lâu, vậy sẽ phải sớm chiều đối mặt, tạo mối quan hệ tốt đối với chúng ta đều có lợi phải không nào?"

Một thanh trường mâu đen như mực bày ra trước mắt Trương Huyền, ngăn cậu tiếp tục vỗ tay xuống, đầu mâu uốn lượn như rắn, trong sắc bén hiện lên ánh sáng âm u, như đang im lặng cảnh cáo cậu nếu không thức thời, sẽ cho đầu mâu tiếp xúc thân mật với cậu trước.

"Thứ này có chút quen mắt à."

Trương Huyền lúc này mới phát hiện Mặt Quỷ đeo binh khí tùy thân, trường mâu cao gần bằng hắn, cầm trong tay hắn sát khí lẫm liệt, Trương Huyền biết điều lùi lại phía sau một bước, trên dưới quan sát binh khí kia, hỏi: "Các ngươi cũng giống cảnh sát dương gian, đều là trang phục súng ống đồng bộ à?"

"Đây hình như là xà mâu chú Mã dùng." Dù sao Mặt Quỷ cũng không trả lời, Chung Khôi giành nói trước.

"Á à, thì ra ngươi là thuộc hạ của Mặt Ngựa?"

Được Chung Khôi nhắc nhở, Trương Huyền một lần nữa ngắm nghía xà mâu dài nhọn trong tay Mặt Quỷ, càng nhìn càng thấy thanh này rất giống của Mặt Ngựa, cậu sờ cằm ha ha cười rộ lên: "Sao cùng là chân sai vặt ở địa phủ, mọi người lại khác nhau nhiều vậy? Ngươi xem thuộc hạ của Bạch Tiểu Thường người người anh tuấn uy vũ, quân của ông chú Mã đều..."

Cậu cố ý không nói hết, Mặt Quỷ quả nhiên bị ảnh hưởng đến, quay đầu hung hăng trừng cậu một cái. Trong con ngươi u tối lộ ra đầy chết chóc, một cái trừng mắt này khiến lệ khí liếc một là rõ mồn một, nhưng cuối cùng cũng có đáp lại, Trương Huyền đối diện hắn, lại nhìn nhìn mũi xà mâu bày ra trước mặt mình, vươn một ngón tay đẩy nó ra, mỉm cười nói: "... Đều có cá tính như thế."

"Trương Huyền, nếu anh còn không ăn cơm, sẽ không có phần của anh đâu." Sát khí tản ra trên người Mặt Quỷ ngay cả Chung Khôi cũng cảm thấy, sợ họ đánh nhau, vội vàng kêu lên.

Trương Huyền quay đầu nhìn một chút, sau khi được Chung Khôi và Lâm Thuần Khánh càn quét như gió cuốn mây tan, thức ăn trên bàn vốn không dư lại bao nhiêu, cậu không có khẩu vị, nói: "Không cần để ý đến tôi, mấy người cứ ăn hết đi."

"Anh như thế không được, không ăn no không có sức lực, đến lúc đó chúng ta chạy trốn thế nào chứ?"

Lại có người ngay trước mặt nói đến chuyện chạy trốn!

Trương Huyền tức giận lườm Chung Khôi, chỉ thấy y nháy mắt với mình, Mặt Quỷ cũng khôi phục diện mạo mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm ngoài cửa, như không nghe thấy họ nói chuyện, Trương Huyền tâm khẽ động, đi tới nhón lạc, ngậm một hột vào miệng, cố ý nói: "Nói cũng phải, ăn no mới có sức chạy trốn."

Mặt Quỷ vẫn không phản ứng, Trương Huyền ngồi vào cạnh Chung Khôi, nhỏ giọng hỏi: "Cậu nói xem hắn không phải bị điếc đấy chứ?"

"Có khả năng, chỉ cần nói chuyện sau lưng hắn, hắn cũng không biết chúng ta nói cái gì."

Nếu quả thật bị điếc, vậy thì không cần lo lắng lời họ nói bị nghe được, có điều nếu như vậy, ý định muốn dò hỏi bí mật của cậu cũng tan vỡ, Trương Huyền lại ném hột lạc vào trong miệng, đang suy xét đối sách, trong túi truyền đến tiếng rung, di động vô dụng đã lâu bất ngờ vang lên.

Trương Huyền lấy ra, thấy cuộc gọi đến không thể hiển thị, nghĩ là Nhϊếp Hành Phong, cậu vội vã nghe, đáng tiếc truyền tới là giọng nói của Hamburger.

"Hải Thần đại nhân ngài không sao chứ? Ta là Hamburger." Dường như sợ bị người khác nghe thấy, con vẹt thấp giọng nói.

"Ta biết ngươi là ai." Vừa nghe thấy là cái tên không có nghĩa khí kia, Trương Huyền tức giận nói: "Ngươi không thể dùng pháp thuật hả? Đừng lãng phí pin của ta, ta còn đang đợi điện thoại của Chủ tịch đây này."

"Dùng pháp thuật sẽ bị phát hiện, ngươi không biết lúc này địa phủ có bao nhiêu người muốn bắt ngươi đâu, ta phải ẩn giấu thân phận, mới có thể tiến hành cứu viện."

"A, thì ra ngươi chuồn êm là muốn tìm cơ hội cứu chúng ta ấy à."

"Đó là đương nhiên, ta sẽ ủng hộ đại nhân ngài và Chủ tịch đại nhân đến cùng! Bé con giờ đang ở cùng với cậu em nhà ta, rất an toàn, ta đang liên lạc với cậu em, xem làm thế nào chạy vào hội họp với các ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, trên người ngươi có thương tích, ở chỗ này lâu, âm khí sẽ làm thương thế nặng thêm, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, thì đừng dùng pháp lực, có Bé con ở đây, quỷ đế sẽ không đối xử với ngươi thế nào, ta sẽ nghĩ cách cứu các ngươi, Chủ tịch đại nhân... A, bởi vậy ngươi nhất định phải an tâm một chút đừng nóng."

Kể lể liên miên, nghiêm túc chăm chú như biến thành con chim (?), Trương Huyền nghe đến choáng váng, cả buổi mới hỏi: "Ngươi là... Hamburger?"

"Hamburger hàng thật giá thật không thể giả được."

"Nhưng ta vừa nghe thấy ngươi nhắc đến Chủ tịch."

"Ngươi nghe nhầm rồi, một người trong lúc tinh thần không tốt rất dễ bị ù tai, đề nghị ngươi trở về đi khám tai mũi họng."

Ù tai cái cục lông ấy, rõ ràng cậu chợt nghe thấy Hamburger nhắc tới...

Không đợi Trương Huyền hỏi lại, điện thoại đã cúp, nhớ tới pin không còn nhiều, cậu nhịn xuống xung động muốn gọi lại truy hỏi.

"Hamburger rất quen thuộc nơi này, có nó hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể nhanh chóng ra ngoài!" Lúc Trương Huyền gọi điện thoại, Chung Khôi ghé vào bên cạnh nghe được đại khái, rất hưng phấn nói.

Không ngờ Hamburger bình thường xem ra không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt vẫn có thể phát huy tác dụng, Trương Huyền cất điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy gió lạnh thổi tới từ phía sau, cậu chợt nhớ ra ở đây trừ họ ra còn có một người ngoài, vội vã quay đầu lại, chỉ thấy Mặt Quỷ vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt rơi ở bên ngoài, như hoàn toàn không chú ý họ nói chuyện.

"Cậu làm gì không nhắc nhở tôi?" Trương Huyền cho Chung Khôi một cái cùi chỏ.

"Tôi tưởng anh coi hắn không tồn tại chứ." Chung Khôi ôm ngực oan ức nói: "Biết đâu hắn hoàn toàn không nghe được."

Còn có một nửa khả năng là hắn nghe thấy, Trương Huyền bực bội nghĩ.

Đợi Lâm Thuần Khánh ăn xong, Trương Huyền vẫy tay về phía Mặt Quỷ, ý bảo hắn có thể dọn bàn ăn xuống. Khay đĩa bị lấy đi, Lâm Thuần Khánh rất mất hứng, lại xông vào Trương Huyền, Trương Huyền bị ông ta bóp phát sợ, vội vàng đưa lạc trong tay ra, Lâm Thuần Khánh đổi giận thành vui, nhận lấy vui vẻ ngồi xổm trong góc phòng nhai lạc.

Mặt Quỷ thu dọn bát đũa xong, xoay người muốn đi, tay áo bị kéo lại, lập tức một xấp tiền dày đưa tới trước mặt, Trương Huyền cười híp mắt nói với hắn: "Làm phiền Quỷ đại ca, chút lòng thành này xin nhận lấy."

Mặt Quỷ không để ý tới cậu, cũng không nhận, Trương Huyền nhìn trường mâu trong tay hắn, né mũi mâu, rất thân thiết ôm vai hắn, nhỏ giọng nói: "Cơm tối có thể cho thêm nhiều lạc chút được không? Sống chín đều được càng nhiều càng tốt, nếu có thể, cho chút rượu nữa, ta không có yêu cầu gì về rượu cả, mang rượu cồn tới là được."

Mặt Quỷ quét mắt nhìn cậu một cái, chả ừ chả hử, cầm hộp cơm rời đi, Trương Huyền đuổi theo, lại móc một xấp tiền, nhét vào túi Mặt Quỷ, nói: "Đây là cho đồng sự của ngươi, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, đừng khách sáo, đừng khách sáo."

Lần này Mặt Quỷ không dùng trường mâu chọi cậu, cũng không từ chối quà biếu của cậu, sải bước nghênh ngang mà đi, chờ hắn đi xa, Trương Huyền cười hì hì ngồi trở lại chỗ, nói: "Đã xong."

"Anh muốn uống rượu?" Đối với hành động dùng tiền hối lộ âm sai của Trương Huyền, Chung Khôi rất kinh ngạc.

"Đây chẳng qua chỉ là thăm dò, chỉ cần hắn nhận, thì chứng tỏ hắn không phải hoàn toàn kín kẽ, biết đâu chúng ta có thể lợi dụng hắn cứu người bỏ trốn."

"Anh chắc chắn?"

"Nếu buổi tối hắn mang lạc với rượu đến, vậy có thể chắc chắn, dù sao tiền chúng ta cũng có cả đống."

Nói đến đây, Trương Huyền cảm thấy cậu phải cảm ơn Nhϊếp Hành Phong, chiêu tài miêu nghĩ thật chu đáo, không có anh không ngừng ùn ùn đưa tiền tới, mình ở địa phủ làm việc coi như bó tay bó chân hơn nhiều.

"Nhất định không có vấn đề!" Cậu tiếp tục tràn đầy tự tin nói: "Nhìn Mặt Ngựa với Mạnh Bà thì biết, có tiền có thể sai khiến ma quỷ!"

"Nhưng Trương Huyền, chúng ta từ lúc tới nơi này, chỉ tiếp xúc qua hai con quỷ bọn họ, cái kiểu suy đoán vơ đũa cả nắm này của anh rất nguy hiểm."

Tên này ngoại trừ đả kích hứng thú ra thì chẳng biết cái gì, nếu Chủ tịch ở chỗ này, nhất định sẽ không phủ định cách làm của cậu. Trương Huyền hý hoáy xích sắt trên cổ tay, cảm thấy nghiên cứu cách mở khóa còn vui vẻ hơn huyên thuyên với một con quỷ ngốc.

...