Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 4 - Chương 6

Mọi thứ cũng không tệ lắm, chỉ có chút phiền phức thôi, chí ít trước khi nghe được sự kiện phóng hỏa có liên quan đến Bé con, Trương Huyền đã nghĩ như vậy.

Bọn họ tới bệnh viện tâm thần, Ngân Bạch ngại phiền, không đi vào theo, Trương Huyền để hai con vật ở lại trông xe, cậu cùng Nhϊếp Hành Phong vào bệnh viện, nói: "Ngân Bạch dường như biết gì đó, ít nhất hắn có hiểu về Thiên Nhãn."

"Em chú ý tới phản ứng đêm qua của hắn?"

"Đôi mắt 20/10 của em không phải chỉ dùng để nhìn tiền." Trương Huyền chìa hai ngón tay chỉ vào mắt mình một cái, lại chỉ chỉ Nhϊếp Hành Phong, nói đùa: "Còn dùng để nhìn soái ca nữa."

Nhϊếp Hành Phong không để ý đến câu nói đùa của cậu, nghiêm mặt nói: "Có lẽ hắn biết không nhiều lắm, lần này lại giúp đỡ chúng ta, đừng ép hắn quá, rất nhiều chuyện, đợi lúc nào hắn muốn nói, những điều hắn nói cho em có khi còn nhiều hơn những gì em muốn biết."

"Em hiểu."

Câu trả lời thiếu nhiệt tình, Nhϊếp Hành Phong liếc cậu một cái, thêm vào: "Cũng không cho nhìn soái ca khác, cẩn thận tôi trừ tiền tiêu vặt của em."

"Không nhìn không nhìn." Thấy Tiêu Lan Thảo từ đối diện đi tới, Trương Huyền lập tức che mắt, gọi: "Có ai không? Tôi chẳng nhìn thấy gì cả."

Những lúc thế này mệt cho cậu còn có lòng dạ làm trò quái đản, Nhϊếp Hành Phong kéo tay Trương Huyền xuống, Tiêu Lan Thảo không rõ nguyên do, hỏi Nhϊếp Hành Phong: "Cậu ấy làm sao vậy?"

"Chuyên môn của bác sĩ chỗ này thế nào? Nếu có thời gian tiện thể khám cho cậu ấy luôn."

Trương Huyền đạp một cước tới, Nhϊếp Hành Phong bình tĩnh né tránh, thêm vào: "Tốt nhất là chuyên gia phòng chống đạo lực."

Trán Tiêu Lan Thảo treo mấy đường rãnh đen: "Các cậu định tiếp tục liếc mắt đưa tình? Hay cùng đi với tôi giải quyết vụ án đây?"

Trương Huyền lập tức chấm dứt hành động bạo lực, ngoan ngoãn theo Tiêu Lan Thảo đi tới căn phòng hắn vừa ra khỏi.

Trong phòng bệnh có hai buồng ngăn, xuyên qua tường kính bên ngoài, có thể nhìn thấy tình hình bệnh nhân bên trong, bác sĩ đang trấn an người bệnh, nhưng nhìn từ vẻ mặt vô cùng dữ tợn và thân thể giãy dụa của người đàn ông có thể thấy được hiệu quả không rõ lắm, nếu không phải cánh tay của bệnh nhân bị cố định, có lẽ y còn giãy dụa kịch liệt hơn.

Ngoài tinh thần kích động, trên người nam nhân cũng không ít vết bỏng, rõ nhất là vết thương trên cổ, tuy đã được quấn băng gạc dày nhưng vẫn có máu chảy ra, khả năng vết thương làm hỏng khí quản, làm cho tiếng kêu của y khàn khàn trầm thấp, cố lắm có thể nghe ra nội dung là "xin lỗi sư phụ, không dám nữa, tha mạng" các loại.

Người này có chút quen mắt, Trương Huyền nhớ y hẳn là đệ tử thường theo bên người Lâm Thuần Khánh, thuộc dạng pháp thuật khá cao, không ngờ y lại đột nhiên bị điên, hỏi: "Cậu ta làm việc gì trái với lương tâm à? Bị dọa thành thế này?"

"Tạm thời chưa rõ tình huống, nhưng căn cứ vào những phán đoán về lời khai của các đệ tử khác, đêm khuya bọn họ gặp phải chuyện bất ngờ trong thư phòng của Lâm Thuần Khánh, hiện trường còn để lại vĩ giới của Lâm Thuần Khánh."

Lúc Tiêu Lan Thảo chạy tới lửa đã được dập tắt, nói chính xác, sau khi lửa đốt xong tự động tắt ngúm, mọi người nghe thấy tiếng chạy tới, khi mang hai người đệ tử ra, bọn họ đã bị cháy vô cùng thê thảm, kỳ lạ là, thư phòng được coi là điểm bắt cháy trái lại không hề bị ảnh hưởng đến, tình trạng hiện trường rất giống vụ hỏa hoạn ở nhà hàng.

Sau khi nghe xong, Trương Huyền hỏi: "Vĩ giới gì cơ?"

"Chính là chiếc nhẫn Lâm Thuần Khánh đeo lúc nhập quan, thế mà lại xuất hiện sau khi ông ta chết, thật quỷ dị." Tiêu Lan Thảo bĩu môi nói.

Nhϊếp Hành Phong nhớ hôm đó trong quan tài ở linh đường, trên xác Lâm Thuần Khánh đích thực có đeo vĩ giới, lại nhìn những vết thương trên người đệ tử kia, anh nói: "Đưa cậu ấy tới khoa ngoại điều trị trước thì tốt hơn chứ."

"Tôi đã tìm bác sĩ chuyên khoa ngoại tới khám và điều trị cho cậu ta, tin tôi đi, điều kiện nơi này đối với cậu ấy còn có lợi hơn, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho cậu ấy."

Bên ngoài song cửa dựng hàng rào sắt, bên trên còn dán bùa trừ tà, so với khoa ngoại bệnh viện lớn bệnh nhân ra vào thường xuyên, nơi tĩnh mịch thế này quả thực thích hợp để hồi phục tinh thần hơn, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Nguyên nhân hỏa hoạn là gì?"

"Còn đang điều tra, trước mắt chưa tìm được điểm bốc cháy." Tiêu Lan Thảo mời bọn họ ngồi xuống, đưa mấy tấm ảnh chụp ở hiện trường cho họ xem: "Người này cũng coi như may mắn, người kia thê thảm hơn, giống như nạn nhân trong vụ phóng hỏa ở nhà hàng, bị đốt cháy thành than, lúc tôi chạy tới, cậu ta còn chưa tắt thở, vẫn đang kêu gào."

Tiêu Lan Thảo mở bút ghi âm mini, tạp âm ở hiện trường rất lớn, cố gắng lắm mới có thể nghe thấy tiếng kêu đứt quãng của người kia, liên tục lặp lại mấy chữ giống nhau, Trương Huyền nghe cả buổi, hỏi Nhϊếp Hành Phong: "Mắt kính đứa trẻ? Là ý gì chứ?"

"Không, cậu ta nói – thằng bé, con mắt, thằng bé, con mắt."

"A!" Nhớ tới ảnh phản chiếu kỳ quái trên cửa sổ thủy tinh trong toilet, Trương Huyền kêu lên: "Thiên Nhãn!"

"Thiên Nhãn gì?" Tiêu Lan Thảo chợt biến sắc, lập tức hỏi.

"Cái này chút nữa giải thích sau, người kia bây giờ thế nào?"

"Nếu cậu tới nhà xác, còn kịp nhìn thấy cậu ta lần cuối."

Cũng chính là án treo rồi, Trương Huyền vốn muốn hỏi sao không khám nghiệm tử thi, nhìn ảnh chụp trong điện thoại Tiêu Lan Thảo cậu liền hiểu, người bị thiêu thành than, khám nghiệm tử thi hay không cũng chẳng có gì khác nhau, để so sánh, mức độ hư hại của thư phòng Lâm Thuần Khánh lại khá nhẹ.

"Muốn nhanh chóng hỏa táng là ý của Lâm Kỳ, đệ tử kia chết oan uổng, oán khí rất nặng, Lâm Kỳ nói tạm thời dùng pháp thuật trấn áp oán khí của cậu ta, nhưng chống đỡ không được bao lâu, chỉ có thể thông qua hỏa táng siêu độ cho cậu ta rời đi."

Tiêu Lan Thảo giải thích xong, còn nói: "Báo cáo tình hình cụ thể tôi còn đang chỉnh sửa, nếu các anh sốt ruột, có thể tới hiện trường xem một chút, Lâm Kỳ cũng rất hy vọng các anh tới."

"Vì sao?" Trương Huyền rất kinh ngạc.

Môn phái khác biệt, không ai mong muốn chuyện nhà mình bị người ngoài tham gia vào, lúc này Lâm gia lại chủ động mời, khiến cậu nhịn không được nghi ngờ liệu có phải đối phương có âm mưu gì hay không.

Tiêu Lan Thảo không nói gì, lấy một đoạn ghi hình ra cho họ xem, đó là đoạn phim ghi lại bằng camera theo dõi được Lâm Kỳ sai người lắp đặt ở trước cổng sau khi Lâm Thuần Khánh xảy ra chuyện, thời điểm khoảng hai giờ sáng, một bóng dáng nho nhỏ từ từ tiến vào màn ảnh, lúc vào cửa đứa bé ngẩng đầu nhìn camera theo dõi một chút, không biết là phản quang hay vấn đề góc độ quay, ánh mắt của thằng bé đúng là màu lửa đỏ, giống như hai ngọn lửa bốc cháy lên trong đêm khuya.

Trương Huyền phát ra tiếng hô khẽ, sắc mặt của Nhϊếp Hành Phong cũng thay đổi, tiếp đó họ liền thấy màn ảnh bắt đầu đung đưa dữ dội, hình ảnh biến mất, chỉ để lại mảng lớn hạt tuyết lập lòe bên trong, hạt lúc nhiều lúc ít, trong lúc lập lòe từ từ tạo thành một hình hẹp dài, hai bên hiện ra màu trắng, ở giữa là một hốc đen rất to.

Tiêu Lan Thảo lấy tay ra dấu một cái trước màn ảnh, hỏi: "Nhìn xem, có giống một con mắt không? May là màn hình nhỏ, lúc đó chúng tôi xem màn hình lớn, rất nhiều người đều bị con mắt này hù dọa."

"Ta chỉ muốn biết tại sao Bé con lại xuất hiện ở Lâm gia?"

"Tôi cũng rất muốn biết," Tiêu Lan Thảo tắt đoạn ghi hình trong điện thoại, nói: "Nghe nói những đệ tử khác cũng từng nhìn thấy Bé con ở hiện trường hỏa hoạn, bọn họ không chỉ rõ là Bé con, nhưng mọi người không cần nói cũng hiểu, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Lâm Kỳ muốn gặp mặt các cậu."

"Bé con sẽ không làm chuyện như thế này!" Trương Huyền trầm mặt xuống, nói: "Vụ Khánh Sinh lần trước, mọi người cũng nói là nó, kết quả thế nào chứ? Hoàn toàn không liên quan đến nó."

"Tôi nghĩ Lâm gia không phải là muốn biết chân tướng, mà là đang sợ hãi liệu có phải sự xuất hiện của Bé con đã gây ra tai họa không, bọn họ nói con mắt kia là Thiên Nhãn, nếu như nó thuộc về Bé con, vậy sẽ rất gay go." Tiêu Lan Thảo nhìn Nhϊếp Hành Phong, nói đầy ý tứ sâu xa.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn đã cho biết."

Thiên Nhãn là cảnh báo về tai họa, cũng là trừng phạt, cho nên sự xuất hiện của nó chắc chắn liên quan chặt chẽ đến tử vong, Nhϊếp Hành Phong hiểu ám chỉ của Tiêu Lan Thảo, người của Lâm gia sợ Bé con, nhưng lại kiêng dè Nhϊếp gia, không dám nhiều lời, nên lúc này phải xử lý thế nào rất quan trọng.

"Chúng ta vừa tra được một vài tin tức, cũng có chút quan hệ với Lâm Thuần Khánh." Trương Huyền đưa tư liệu cố gắng cả đêm mới lấy được cho Tiêu Lan Thảo: "Ta sẽ chứng minh Bé con vô tội."

Tiêu Lan Thảo xem tư liệu, Nhϊếp Hành Phong nói: "Kim Đại Sơn đã chết, án phóng hỏa vẫn còn tiếp diễn, cho nên giả thuyết sách nhiễu làm tiền có thể phủ định, chúng tôi tạm thời vẫn chưa rõ sự liên quan giữa xác chết cháy ở khe núi và toàn bộ vụ án, có lẽ xác chết cháy là nạn nhân đầu tiên, biết đâu nó hóa thành oan hồn tới báo thù."

"Chắc chắn không phải là nó báo thù, thi thể không có oán niệm, hồn phách của cái xác chết cháy cũng không tới tìm em." Trương Huyền khó chịu lầm bầm.

Không nói đến việc này anh còn đỡ bực, lại dám thừa lúc anh không chú ý làm phép dẫn hồn cho cái xác bị thiêu, Nhϊếp Hành Phong lạnh lùng nói: "Nó là muốn báo thù, chứ không phải đi theo em uống trà chiều."

Chột dạ, Trương Huyền coi như không có việc gì quay đầu sang chỗ khác, trước mặt người ngoài Nhϊếp Hành Phong giữ thể diện cho cậu, nói với Tiêu Lan Thảo: "Tôi cảm thấy Lâm Kỳ nói không sai, người bị chết oan sớm hỏa táng thì tốt hơn, với lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, bất kể có liên quan đến thi thể bị thiêu ở trong khe núi hay không, xác chết cháy kia cũng không thích hợp để lưu lại nữa."

Tiêu Lan Thảo cũng cho là vậy, nhưng vấn đề là thiêu thế nào. hắn tuy là yêu, nhưng không biết đuổi quỷ siêu độ, bèn hỏi Trương Huyền, Trương Huyền nhìn sắc mặt Nhϊếp Hành Phong, đem số tiền vốn muốn báo nuốt trở vào, móc vài lá bùa cho Tiêu Lan Thảo, nói cho hắn biết cách thiêu hủy, sau khi dặn dò xong, lại nhấn mạnh: "Đầu lâu khô nhất thiết phải thiêu hủy cùng."

"Đầu lâu khô đã là thứ nhiều năm trước, cậu lo lắng có dính dáng với nhau?"

"Không biết, nhưng sự tồn tại của nó khiến ta khó chịu."

Nhớ tới dây xích rỉ sét gắn liền với đầu lâu khô, Tiêu Lan Thảo cũng cảm thấy dựng tóc gáy, không biết năm đó chủ nhân của nó bị đóng mũi khoan trong tình trạng thế nào, than thở: "Con người một khi trở nên ác độc, bất cứ con dã thú nào cũng tự than không bằng."

Sau khi trao đổi tin tức xong, hai người cáo từ Tiêu Lan Thảo, lúc rời đi Nhϊếp Hành Phong lại liếc nhìn bệnh nhân thần trí không rõ trong phòng, hỏi: "Cậu ấy sẽ tốt lên chứ?"

"Tôi đã mời bác sĩ tốt nhất cho cậu ta, nhưng có thể chịu đựng nổi hay không, còn phải xem ý chí của bản thân cậu ấy."

Tiêu Lan Thảo trả lời rất lãnh đạm, hắn vẫn luôn nghiêm túc làm việc, nhưng sự nghiêm túc của hắn chỉ dựa vào việc lĩnh lương mà thôi, trên thực tế kết cục của nạn nhân thế nào hắn cũng không quan tâm, phẩm ra ý nghĩ của hắn, Nhϊếp Hành Phong bất giác liếc nhìn Trương Huyền, cảm thấy về phương diện nào đó, bọn họ rất giống nhau.

Trương Huyền lập tức cảm giác được, sau khi ra khỏi cửa, mắt lam không vui nhìn qua: "Anh lại đang tính kế em cái gì hả chiêu tài miêu?"

"Tôi đang nghĩ đệ tử của Lâm Thuần Khánh nửa đêm tới thư phòng ông ấy để làm gì."

"Trộm đồ, Lâm Thuần Khánh chính là người có tiền, đồ sưu tầm của ông ta lấy một món đem ra bán, cũng có thể kiếm được khoản lớn, hoặc là trộm bí kíp pháp thuật, nói chung hai cái ắt có một cái."

Ở trên phương diện khác, trực giác Trương Huyền rất nhạy cảm, Nhϊếp Hành Phong cho rằng cậu nói rất có lý, nhưng vĩ giới của Lâm Thuần Khánh sao lại đánh rơi ở hiện trường? Các đệ tử đã nhìn thấy gì, từ đó dẫn đến việc xảy ra thảm kịch?

Trên đường về nhà, Nhϊếp Hành Phong bảo Trương Huyền gọi điện thoại cho ông nội, hỏi thăm tình hình Bé con, nghe điện thoại lại là Nhϊếp Duệ Đình, hỏi ra mới biết, Nhϊếp Duệ Đình đang cãi nhau với Nhan Khai, mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà cũ, ông nội ra ngoài du lịch, Bé con cũng không ở nhà.

"Các cậu đã đến thời hạn bảy năm* rồi à?" Trương Huyền trêu chọc cậu ta.

(* Ý nói tình yêu, hôn nhân chỉ có hạn sử dụng là bảy năm.)

"Chuyện này không liên quan đến tôi, là do con quỷ kia không biết là đến thời kỳ dậy thì phản nghịch hay tiền mãn kinh, gần đây cái gì cũng không vừa ý, cả ngày mặt mũi sa sầm nặng nề tâm sự. Tôi có ý tốt hỏi vài câu, hắn lại bảo tôi bớt để ý chuyện của hắn, hứ, tôi liền mặc kệ, quản hắn sống hay chết làm đếch gì."

Nhϊếp Duệ Đình là con nhà giàu, lại được chiều chuộng từ bé, đời này chỉ có người khác chiều ý cậu ta chứ cậu ta nào có nhìn sắc mặt người khác? Cho nên trong cơn nóng giận liền dọn về nhà cũ, lúc nghe quản gia nói Bé con được ông nội đưa đi, cậu ta còn tưởng rằng hai cụ cháu đi ra ngoài du lịch, sau khi gọi điện thoại cho ông nội mới biết được, Bé con là bị ông nội ném vào một trường nội trú, trừ phi hẹn trước, còn không thì không thể gặp mặt, cậu ta hỏi ông nội sao lại làm thế, lại được cho hay một câu – đã quyết định vậy rồi, bảo cậu khỏi phải xen vào nữa.

"Một người hai người đều thế, Bé con rõ ràng là con tôi, sao lại bảo tôi bớt để ý?" Nhϊếp Duệ Đình sau khi nói xong, tức giận kêu lên: "Thật không hiểu nổi ông nội nghĩ thế nào, Bé con mới hơn hai tuổi, đời này chưa từng ra khỏi nhà, đột nhiên bị ném tới sống ở chỗ lạ hoắc, nếu bị người ta ức hϊếp thì làm sao giờ?"

Chả ai dám ức hϊếp con trai cậu đâu, không bị nó cắn chết thiêu chết là còn may, Trương Huyền chậm rãi nói: "Cậu rống lên với tôi thì có ích gì chứ, có bản lĩnh thì đi gào với ông nội kia kìa."

Đối diện không lên tiếng, rất hiển nhiên, gào lên với ông nội, Nhϊếp Duệ Đình còn chưa có cái can đảm ấy, một lát, lầm bầm rất không tình nguyện: "Tôi cũng không biết ông nội đi đâu, hỏi ông ông cũng không nói."

Trương Huyền bật loa ngoài, Nhϊếp Hành Phong ở bên cạnh nghe được rõ ràng, anh đoán rằng ông nội hẳn cũng cảm thấy Bé con kỳ quái, nên mới phải quyết định như vậy, anh hỏi tên trường học của Bé con, lại khuyên Nhϊếp Duệ Đình vài câu, bảo nếu cậu ta thấy tình hình của Nhan Khai vẫn không ổn, lập tức liên lạc với mình, Nhϊếp Duệ Đình hầm hừ đồng ý.

"Trường học cái gì chứ? Căn bản là cô nhi viện thì có?"

Điện thoại vừa cúp, Trương Huyền liền lập tức tra tư liệu về trường học, kết quả phát hiện ra đó là cơ sở phúc lợi trẻ em tên là Thường Vận, nó chủ yếu thu nhận cô nhi, thỉnh thoảng cũng có trẻ được gửi vào đây nuôi do gia đình không có khả năng chăm sóc, trên web không tra được tư liệu cụ thể về cơ sở này, ngay cả địa chỉ cũng không có, Trương Huyền tìm cả buổi, mới tìm được một ảnh chụp màn hình của tòa nhà nằm ở trên núi, ảnh rất mờ, nhìn bề mặt tòa nhà cũng coi như lớn, nhưng vẻ ngoài cũ kỹ, trẻ con nhà giàu bị ném vào đây tin rằng chỉ có Bé con là một trường hợp, thảo nào Nhϊếp Duệ Đình lại buồn bực, ngay cả Trương Huyền cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi.

"Phải chăng vì Bé con không giống người bình thường nên ông nội muốn vứt bỏ nó đi?" Cậu nói: "Có muốn gọi điện thoại cho ông nội hỏi chút không?"

"Nếu ông nội muốn nói, lúc Duệ Đình hỏi, ông đã giải thích." So với Trương Huyền, Nhϊếp Hành Phong hiểu rõ tính tình của ông nội hơn, vỗ vỗ mu bàn tay cậu như an ủi, nói: "Đừng lo, sau này cũng đừng nói câu đại loại như vứt bỏ Bé con trước mặt ông nội, ông cụ nhất định sẽ rất bực."

Trương Huyền không lo lắng, kỳ thực trong lòng cậu nghĩ – nếu quả thật muốn vứt bỏ, thì xin hãy vứt cho cậu, như vậy quan môn đệ tử của cậu liền có chỗ trông cậy rồi.

Sau bữa tối, Trương Huyền chạy đi online, căn cứ theo tài liệu Chung Khôi cung cấp cho cậu để tìm hướng đi hiện tại của chủ gia huy, có điều không được thuận lợi, tìm kiếm cả buổi chỉ được hai nhà, hai nhà này cũng đều di cư rồi, có thể tạm thời không kể đến.

Trương Huyền tìm kiếm phát phiền, chuyển sang tìm thông tin về cơ sở Thường Vận, định ngày mai tới thăm Bé con, ai ngờ tìm kiếm về Thường Vận còn khó hơn cả tìm gia huy, tin tức trên mạng cũng không ít, nhưng hình như đều không khớp với nơi Bé con nội trú.

"Trương Huyền, sao anh lại cảm thấy hứng thú với chỗ tôi ở trước đây vậy?" Chung Khôi đi tới, tò mò hỏi.

Những lời này đối với người muốn nửa đường bỏ cuộc mà nói, thực sự là hạn hán gặp mưa rào, Trương Huyền thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trên đời này sẽ không trùng hợp vậy chứ? Cậu hỏi: "Chỗ ở trước đây của cậu cũng tên là Thường Vận?"

"Đúng vậy, tôi lớn lên ở đó, vẫn luôn ở chỗ đó cho đến khi tôi lên đại học mới thôi, cái này hình như tôi đã từng nói với anh rồi thì phải."

"Cậu chưa từng!"

"Hả, vậy thì tôi nhớ nhầm, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì."

Sao lại không quan trọng chứ? Nơi đó có tiểu Thiên sư tương lai đang ở!

Trương Huyền lập tức nói: "Nói địa chỉ!"

"Tôi không biết địa chỉ." Thấy mắt lam phóng lệ quang tới, Chung Khôi nói tiếp: "Nhưng tôi có thể dẫn anh tới, nơi đó rất hẻo lánh, không có người dẫn đường, rất dễ đi nhầm, nhưng sao anh lại muốn tới đó?"

"Vì Bé con, cũng chính là đàn em của cậu, nó bây giờ đang ở trong cơ sở phúc lợi trẻ em này."

Chung Khôi trợn to mắt, nhìn vẻ mặt của y cũng biết, y rất khó có thể tiêu hóa toàn bộ lời nói này của Trương Huyền.

Ngày thứ hai, Nhϊếp Hành Phong lái xe tới viện phúc lợi Thường Vận, nhờ phúc của Chung Khôi, bọn họ không phải đi đường vòng, rất thuận lợi đi tới trước cửa một tòa nhà nằm giữa vùng rợp bóng cây xanh biếc, tòa nhà nhìn qua tương đối lớn, nhưng ngay cả tấm biển cũng không có, nhìn về cửa sắt lớn đóng chặt loang lổ màu sơn trước mắt, Trương Huyền nghi ngờ hỏi Chung Khôi.

"Đây là Thường Vận?"

"Đúng thế, nhưng chúng ta phải rẽ ra sau mới có thể gặp được Bé con, không hẹn trước, người không quen biết, ông trông cửa sẽ không mở cửa đâu." Chung Khôi chỉ hướng cho Nhϊếp Hành Phong, bảo anh rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ bên cạnh.

Nhϊếp Hành Phong lái xe vào, Trương Huyền nhịn không được hỏi: "Chờ chút, ai nói người không quen biết? Không phải cậu cũng đi ra từ nơi này à?"

"Tôi rời đi lúc lên đại học, viện trưởng nói với tôi, sau khi rời khỏi đây, sẽ không còn thuộc về nơi này, ông ấy không cần tôi báo đáp, tôi cũng không cần trở lại nữa."

"Cậu không hỏi vì sao à?"

"Không." Chung Khôi cho cậu vẻ mặt đương nhiên: "Lúc mọi người rời đi viện trưởng đều nói vậy, chí ít là những đứa trẻ được nhận nuôi này, sau đó tôi cũng chưa từng thấy bọn họ xuất hiện lại."

Việc này quá kỳ quái thì phải, cơ sở từ thiện thế này chỉ mong sao được tuyên truyền rộng rãi, để xã hội nhân sĩ đều biết đến, như vậy mới có thể quyên góp nhiều tiền hơn để nó duy trì kinh doanh, trừ phi bản thân người sáng lập ra nó là đại gia, nhưng nhìn từ bề ngoài tòa nhà, Trương Huyền cảm thấy khả năng này không lớn lắm.

Dưới sự chỉ dẫn của Chung Khôi, xe lái ra phía sau tòa nhà, được một rừng cây che phủ, nhưng có thể quan sát được tình hình sân sau.

Sau khi xe dừng lại, Trương Huyền đi vào trong nhìn xung quanh, xuyên qua cửa sắt bám đầy dây leo xanh biếc, có thể nhìn thấy một bãi cỏ khá lớn ở sân sau, mặt cỏ được chăm sóc rất sạch sẽ, nhưng không có một ai, Chung Khôi nhìn đồng hồ, nói: "Tầm này bọn nhỏ đều đang học thủ công ở bên trong, đợt thêm mười phút nữa bọn nó sẽ ra chơi."

"Cậu nhớ rõ thật." Trương Huyền nhìn phong cảnh, than thở: "Thật vất vả, trẻ con còn phải học thủ công."

"Biết nhiều thứ một chút, thêm khôn ngoan một chút, cơ hội được nhận nuôi sẽ tăng lên, nên bất kể làm cái gì, mọi người đều rất chăm chỉ, chỉ trừ có tôi." Nói đến chuyện cũ, Chung Khôi ha ha cười: "Tôi hay thừa lúc bọn họ học hành, lén ra ngoài chơi, có một lần còn trốn được ông trông cửa, len lén chạy ra ngoài, sau đó bị đánh đau một trận."

"Cậu không muốn được nhận nuôi à?" Thời gian chờ đợi là nhàm chán nhất, Trương Huyền bắt đầu có chút tò mò về quá khứ của Chung Khôi.

Chung Khôi thu lại nụ cười, im lặng một hồi, nói: "Không muốn, so với bước vào một gia đình hoàn toàn xa lạ, tôi thích ở đây hơn, hơn nữa viện trưởng cũng chưa từng cho tôi cơ hội."

Mỗi lần có người tới nhận nuôi trẻ, viện trưởng đều gọi rất nhiều trẻ đến cho họ xem, nhưng y chưa bao giờ trong số đó, trong trí nhớ chỉ có một lần khách đến thăm, viện trưởng lần đầu tiên gọi y vào châm trà, người nọ còn hỏi y một vài câu hỏi, khiến y kinh hãi run sợ tưởng rằng mình bị dẫn đi, nhưng sau đó chẳng xảy ra chuyện gì, y được toại nguyện từ nơi này lớn lên.

Nghe Chung Khôi kể lại, Trương Huyền càng cảm thấy nơi này quái đản, hỏi: "Cậu không hỏi viện trưởng tại sao à? Với mặt mũi của cậu, khi còn bé nhất định rất được yêu mến chứ nhỉ."

"Không, nếu hỏi, bị đưa đi thì sao?"

"Vậy viện trưởng là người như thế nào? Sao lại muốn xây cô nhi viện ở nơi hẻo lánh như thế này?"

"Không biết."

"Không phải cậu đã ở chỗ này mười mấy năm à? Sao cái gì cũng không biết thế?"

"Tôi biết địa hình nơi này mà, nhắm hai mắt tôi cũng có thể di chuyển ra ngoài, nhưng mấy vấn đề anh hỏi, anh cho là viện trưởng sẽ giải thích với một đứa bé sao?"

Thì ra tư duy mặc kệ tình hình của người này cũng là bẩm sinh, đối mặt với câu hỏi vặn của Chung Khôi, Trương Huyền triệt để cạn lời, chìa chìa tay về phía Nhϊếp Hành Phong, tỏ ý cậu bó tay rồi.

Cũng may đã đến giờ, Chung Khôi nhìn đồng hồ, kêu: "Bọn nhỏ sắp ra rồi, với cá tính của Bé con, nó nhất định sẽ chạy ra ngoài chơi."

Quả nhiên, không bao lâu sau, một đám trẻ con chạy ra sân cỏ, Bé con theo sau cùng, quần áo hàng hiệu hay vận đều bị thay cả, mặc một chiếc áo phông đồng phục không vừa người lắm, túi vải nhỏ vẫn khoác bên người, lắc la lắc lư theo bước chạy của bé.

Đồ chơi trên sân cỏ không nhiều lắm, Bé con nhìn trúng cái xích đu trong góc, nhưng xích đu tương đối cao, bé leo lên rất tốn sức, gặp phải những tiếng cười của bọn trẻ xung quanh, nhóc con tội nghiệp lớn như vậy chưa từng bị cười nhạo bao giờ, không dám leo tiếp, lúng túng lùi qua một bên, trơ mắt nhìn xích đu mình thích bị đứa trẻ khác cướp mất.

"Cướp về đi chứ đồ ngốc, tinh thần nhanh nhẹn gan dạ lúc đối phó với Khánh Sinh đi đâu rồi?"

Trương Huyền nhìn vào mắt, trong buồn cười còn có phần tiếc rèn sắt không thành thép, nhịn không được cổ vũ bé, đáng tiếc khích lệ của cậu không truyền đạt tới được, Bé con thèm muốn nhìn một hồi, cúi đầu lục lọi túi vải của mình, theo cách làm bình thường của bé, ba người trong xe cùng lập tức hiểu – nhóc con lại muốn dùng tiền hối lộ người ta!

Bé con lục cả buổi, chẳng lục ra được cái gì, xem ra lúc Nhϊếp Dực đưa bé vào, cũng cấm luôn cả tiền tiêu vặt của bé, bé không thể trao đổi, đành phải tiếp tục đáng thương ngắm người ta chơi, Nhϊếp Hành Phong nhìn thấy, không khỏi nở nụ cười, cảm thấy ông nội làm vậy rất đúng, trẻ nhỏ không thể quá nuông chiều từ bé, ít nhất phải để Bé con hiểu rằng, không phải bất cứ lúc nào tiền cũng hữu dụng.

Trương Huyền giơ di động lên, điều chỉnh xong tiêu cự, chụp cho Bé con một tấm cận cảnh, tuy rằng Bé con có vẻ rất đáng thương, nhưng quyết định của ông nội cậu không dám chống lại, chỉ có thể hy vọng việc ký túc thế này chỉ là tạm thời.

Rốt cuộc, bọn nhỏ chơi đủ rồi, một mạch chạy ra xa, Bé con lúc này mới có cơ hội chơi xích đu, một mình cố gắng leo lên, sau khi ngồi vững, rất vui vẻ đung đưa, Trương Huyền nhân cơ hội lại chụp cho bé mấy tấm.

Ống kính vẫn luôn hướng về phía Bé con, bé như cảm giác được, quay đầu lại, rất mong đợi nhìn quanh, Trương Huyền vội vàng để di động xuống, liền thấy Bé con từ trên xích đu nhảy xuống, nhưng bởi chân ngắn, không dẫm được xuống đất, phịch một tiếng, đầu đập mạnh xuống đất.

Bé con không để ý, rất nhanh đã đứng lên, chạy đến trước cửa sắt hướng về phía họ kêu lên: "Huyền Huyền! Huyền Huyền! Con ở chỗ này nè! Con không thích ở đây, Huyền Huyền!"

Cú ngã kia rất đau, Trương Huyền nhìn cũng thấy đau lòng, lại nghe bé gọi thương tâm như vậy, không khỏi quay đầu nhìn Nhϊếp Hành Phong, trong lòng Nhϊếp Hành Phong cũng không dễ chịu, tay lại đặt lên tay Trương Huyền, ý bảo cậu không thể kích động.

Không nhận được trả lời, trong tiếng gọi của Bé con mang theo giọng nghẹn ngào, tiếp tục gọi: "Con biết sai rồi, sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời các chú nói, đưa con về đi! Huyền Huyền! Cha!"

Cái từ cuối cùng kia chạm đến tiếng lòng của Trương Huyền, cũng không nhịn được nữa, hất tay Nhϊếp Hành Phong muốn đi ra ngoài, Nhϊếp Hành Phong quát lên: "Đừng kích động! Ông nội còn thương Bé con hơn em, ông làm như vậy nhất định là có lý do!"

"Em mặc kệ ông nội có lý do gì, bây giờ Bé con gọi em là cha, em có thể mặc kệ nó sao?"

"Đừng kích động, Bé con gọi là ta, không phải ngươi."

Giọng nói hờ hững vang lên trong xe, ba người đồng thời bị dọa sợ, Trương Huyền quay đầu lại, thấy người xuất hiện là Nhan Khai, trong nháy mắt, cậu hiểu ra ý Bé con, nhất thời bị đả kích, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Hai ngày nay ta vẫn luôn ở đây." Nhan Khai cúi đầu hành lễ với Nhϊếp Hành Phong, nói: "Vừa rồi sợ quấy rầy các ngươi, không dám hiện thân gặp mặt, xin chủ nhân thứ lỗi."

Lời nói lãnh đạm, cũng không khó nhìn ra nguyên nhân Nhan Khai xuất hiện ở chỗ này, hắn không quen thể hiện tình cảm, giống như nói không thèm để ý đến thằng bé, trên thực tế đêm đó Bé con bị đưa đi hắn đã theo tới, Bé con chợt cảm giác được khí tức của hắn, liền chạy ra khóc lóc ầm ĩ, hại hắn phải làm phép che giấu bản thân, mới vừa rồi nghe Bé con khóc quá thương tâm, nhất thời tâm tình kích động, quên mất che giấu, kết quả Bé con phát hiện ra, mới gọi như thế.

Tiếng cha kia không phải gọi mình, Trương Huyền rất buồn bực, ủ rũ hỏi: "Bé con có khỏe không?"

"Chính là tình hình ngươi đang nhìn thấy bây giờ." Nói đến con trai, nét mặt Nhan Khai nhu hòa lại: "Nó thông minh lắm đấy, lúc chưa cảm giác được chúng ta, sẽ không kêu gào như thế, còn tỏ ra rất nghe lời, nó bình thường được nuông chiều, chỉ là chưa thích ứng với hoàn cảnh mới, đợi qua một thời gian sẽ tốt thôi."

Quả nhiên, sau khi gọi rất nhiều tiếng nhưng không thấy đáp lại, Bé con ngừng lại, dán khuôn mặt nhỏ lên hàng rào sắt, thút tha thút thít nhìn xung quanh, như đang cố gắng cảm nhận sự tồn tại của họ, Trương Huyền phì cười, nói: "Quỷ con."

"Mấy ngày nay Bé con còn nửa đêm trốn đi giống như trước đây không?"

Nhan Khai không biết Nhϊếp Hành Phong đang thăm dò, lắc đầu tỏ ý không biết: "Hình như không có, đưa nó tới nơi này cũng là ông cụ đột nhiên quyết định."

Nhan Khai thế mà lại không biết Bé con từng xuất hiện ở hiện trường vụ hỏa hoạn Lâm gia!

Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong nhìn nhau, càng phát hiện ra sự việc cổ quái, đúng lúc này, một người đàn ông từ bên trong vội vã chạy tới, ông ta vóc người cao lớn, nhìn tướng mạo đã có tuổi, trên vai đeo một khẩu súng săn, theo tầm mắt của Bé con nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên cầm súng săn lên tay, kéo chốt an toàn, hướng về phía bọn họ liền bắn pằng một phát.

Bé con bị dọa sợ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người đàn ông, người trong xe cũng đều kinh hãi, Trương Huyền kêu to: "Đậu má, tên này từ đâu chui ra, nổ súng bắn người bừa bãi!"

"Đừng sợ, ông ta là chú Tiền bảo vệ nơi này, bắn súng không thôi, dùng để dọa người, bên trong không có đạn!"

Thấy tư thế Trương Huyền như muốn xuống xe nghênh chiến, Chung Khôi cuống quít kéo cậu lại, giải thích: "Viện trưởng không thích người ngoài rình coi, gặp tình huống thế này, chú Tiền sẽ nổ súng cảnh cáo, là lỗi tại tôi, ngay từ đầu không nói với các anh."

Cái này rất quái lạ thì phải, một cơ sở phúc lợi bình thường lại để bảo vệ đeo súng bên người, về phần trong đó có đạn hay không, có quỷ mới biết được.

Trương Huyền lẩm bẩm, liền thấy chú Tiền kéo tay Bé con dẫn bé trở lại, Bé con không dám cứng đầu nữa, ngoan ngoãn cùng ông ta rời khỏi, nhưng có vẻ không tình nguyện, bộ dạng đáng thương đi một bước quay đầu ba lần, như chờ mong Trương Huyền sẽ lao tới, đưa bé đi.

"Nơi này chỗ nào cũng kỳ quái, rốt cuộc viện trưởng là ai vậy?"

Trương Huyền hỏi Nhan Khai, Chung Khôi cướp lời: "Viện trưởng là người tốt!"

Không ai để ý đến y, Nhan Khai nói: "Ta vẫn chưa đi vào được, còn chưa từng gặp viện trưởng, có đều không khí ở đây trong sạch, có loại niệm lực thanh lọc cực mạnh, thỉnh thoảng còn thấy một vài yêu thú đến gần tòa nhà để hấp thu niệm lực."

Trương Huyền cũng cảm giác được không khí trong sạch, nhưng cái đó cùng khí tức cổ quái này là hai chuyện khác nhau, tò mò hỏi: "Sao không vào được?"

Nhan Khai liếc nhìn Nhϊếp Hành Phong, do dự nói: "Bốn bề tòa nhà đều làm kết giới rất lớn rất mạnh, không có người dẫn dắt, yêu quỷ tinh quái đều không vào được. Ta đạo hạnh quá nông, thử vài lần đều bị thần lực của kết giới ngăn cản."

Nhan Khai là ác quỷ do vô số oán linh tạo thành, nếu đạo hạnh của hắn cũng tính là nông thì những con quỷ quái khác đừng mong lăn lộn được, Trương Huyền không cách nào tưởng tượng nổi kết giới ngăn cản hắn phải mạnh đến mức nào, Nhϊếp Hành Phong cũng cảm thấy khó tin, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ dự tính ban đầu của ông nội khi đưa Bé con tới đây.

Tuy rằng tách khỏi người thân, Bé con sẽ chịu khổ một chút, nhưng niệm lực nơi này đủ sức bảo vệ bé không bị làm hại, cũng sẽ không cho một vài người lòng mang tà niệm có cớ công kích bọn họ bởi sự tồn tại của bé, chỉ là sao ông nội biết được chỗ này, lại làm thế nào để thuyết phục vị viện trưởng kỳ quái kia thu nhận Bé con?

"Kết giới gì chứ? Sao từ trước đến nay tôi không cảm nhận được? Trước đây tôi lén chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần rồi, tôi còn biết cả mật đạo..."

Đó là bởi vì hồi ấy cậu còn là người.

Trương Huyền không đếm xỉa đến cái tên trên trời rơi xuống, nói với Nhan Khai: "Kết giới là thế nào? Sao từ bên ngoài không nhìn ra được?"

"Từ trên không nhìn xuống sẽ thấy ngay, trên thực tế, chu vi trăm dặm quanh đây đều nằm trong vùng không khí được thanh lọc, mà tòa nhà nằm chính giữa vùng không khí, kết giới lớn như vậy không giống như con người làm ra, mà là do trời sinh ra, vừa vặn tạo thành một ký hiệu đặc biệt."

Nghe hắn nói đến ký hiệu, tâm Nhϊếp Hành Phong khẽ động, quay lại lái xe, hỏi: "Có thể vẽ lại ký hiệu ấy không?"

Trương Huyền đưa giấy bút, Nhan Khai hơi suy tư một chút, nhanh chóng vẽ lại ký hiệu, hình vẽ rất đơn giản, mép ngoài giống như hình thoi kéo dài sang hai bên, tòa nhà nằm ở chính giữa hình thoi, hình chữ nhật rất bình thường, l*иg vào mép ngoài hình tròn, trong tổng thể có rất nhiều đá núi rải rác, cũng không quá đặc biệt, cũng không có trong bức vẽ ký hiệu của Kim Đại Sơn, nếu miễn cưỡng nói giống cái gì, Nhϊếp Hành Phong cảm thấy nó khá giống một con mắt.

Trương Huyền không nghĩ nhiều lắm, thấy không nhận ra hình vẽ ký hiệu, liền loại bỏ nó ra khỏi vụ án của Kim Đại Sơn, lầu bầu: "Ông nội rõ là cáo già, nơi thần bí như này cũng có thể bị ông tìm ra, còn cố ý giấu diếm không nói với chúng ta."

"Tôi nghĩ ông nội không phải cố ý không nói, mà là hy vọng chúng ta không tiếp tục cuốn Bé con vào chuyện rắc rối nữa, nơi này có linh lực cường đại đủ bảo vệ nó, còn có Nhan Khai canh giữ, hẳn là không ai có thể mang nó ra khỏi nơi này."

Nhϊếp Hành Phong nhìn Nhan Khai, Nhan Khai hiểu ý, khom người nói: "Xin chủ nhân cho phép ta tiếp tục ở lại."

Tuy Nhϊếp Hành Phong chưa từng đối đãi Nhan Khai như tôi tớ, nhưng Nhan Khai đối với anh luôn vô cùng tôn kính, nhớ tới chuyện Nhϊếp Duệ Đình oán trách, anh hơi lo lắng, có điều việc riêng mình lại không thích hợp nói nhiều, do dự một chút, nói: "Tôi đã nói chuyện với Duệ Đình, kỳ thực cậu ấy cũng rất lo lắng cho Bé con."

"Vâng."

Nhan Khai cung kính trả lời xong liền rời đi, Chung Khôi nhìn bóng người nháy mắt biến mất trước mặt mình, vẻ mặt hâm mộ ca ngợi: "Bao giờ thì tôi cũng có thể tha hồ bay tới bay lui giống như anh ta nhỉ?"

Xe theo đường cũ trở lại cửa trước tòa nhà, tòa nhà màu xám đậm lẳng lặng tọa lạc trong không gian được bóng cây che phủ, bình thường nhưng khoáng đạt, thấy Nhϊếp Hành Phong vẫn ngưng mắt nhìn cửa chính đóng chặt, Trương Huyền hỏi: "Muốn trực tiếp vào hỏi một chút không?"

Nhϊếp Hành Phong đồng ý, nếu hành tung đã bị phát hiện, không cần phải che giấu nữa, so với việc đó, lúc này anh rất có hứng thú gặp vị viện trưởng tiên sinh thần bí kia.

Chung Khôi không theo họ vào, nói không được viện trưởng cho phép, y không thể tự ý vào cửa, Trương Huyền nghĩ y không câu nệ là chuyện tốt, khu vực ngay cả Nhan Khai cũng không thể vào, Chung Khôi sao có thể vào được chứ?

"Chung Khôi thật đúng là thần kinh thô, ở chỗ này mười mấy năm, có nhiều chỗ không hợp tình hợp lý như vậy, cậu ta đều chưa từng nghi ngờ." Sau khi đi được một đoạn, Trương Huyền than thở.

"Đây hẳn là một nguyên nhân khiến cậu ấy sống tự tại như vậy."

"Nói cũng phải."

Cửa sắt gần ngay trước mắt, Trương Huyền cảm thấy cửa kia vậy mà khá cao, đứng trước nó, khí tức ngưng trọng trang nghiêm lại tĩnh mịch đè nén về phía họ, cậu nhún nhún vai: "Rất nhiều chuyện nếu biết quá nhiều, nói không chừng lại sớm bị diệt khẩu."

Trông coi cửa chính là một ông lão đã ngoài sáu mươi, thái độ hiền hòa, nói chuyện lại rất cố chấp, một mực từ chối đề nghị muốn gặp Bé con của Nhϊếp Hành Phong, nói cho anh biết nếu đứa bé đã vào ký túc nơi này, mọi chuyện của nó đều sẽ do bọn họ toàn quyền thay mặt, kể cả là Nhϊếp Dực muốn gặp Bé con, cũng phải hẹn trước, đây là quy định trong hợp đồng lúc trước.

Nhϊếp Hành Phong thương lượng cả buổi không có kết quả, đành phải từ bỏ, lại chuyển sang đề xuất đến chào viện trưởng, cũng bị từ chối giống vậy, ông lão nói viện trưởng đi vắng, cho dù có ở đây cũng không gặp người ngoài, hiển nhiên trong mắt ông ấy, Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền đột nhiên đến thăm không khác gì bọn giặc đột nhập vào ăn cướp, vì thế ông lão mặc dù diễn đạt khéo léo, nhưng vẫn duy trì trạng thái cảnh giác đối với bọn họ.

Hai người tay trắng quay về, trở lại xe, Trương Huyền gọi điện thoại cho đồng nghiệp, nhờ bọn họ giúp đỡ tìm kiếm tin tức về viện phúc lợi này, cậu không tin mình không tra ra được thân phận bối cảnh của viện trưởng, Chung Khôi ở bên cạnh vẻ mặt không ngoài dự liệu, khuyên nhủ: "Tính tình viện trưởng như thế, quen đi là được."

"Trước đây ông ta cũng rất ít tiếp khách à?" Trên đường trở về, Nhϊếp Hành Phong hỏi.

"Rất ít, cho dù có người đến nhận nuôi bọn trẻ, cũng là thầy cô giáo bên dưới thay mặt sắp xếp."

Một người rất kỳ quái, khiến Nhϊếp Hành Phong không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ về sự tồn tại của ông ta, rốt cuộc nhịn không được gọi điện thoại cho ông nội, điện thoại lại không kết nối được, chỉ có tiếng tổng đài nhắc nhở anh để lại lời nhắn.

Thôi, cứ tin tưởng sức phán đoán của ông nội đi, ông không giải thích, nhất định có lý do không giải thích được, Nhϊếp Hành Phong nói với Trương Huyền: "Chúng ta giải quyết hết phiền phức trước mắt đã, chuyện Bé con quay lại xử lý sau."

...