Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 4 - Chương 7

Nhϊếp Hành Phong đưa Chung Khôi về phòng làm việc của y, sau đó chuyển tới nhà Lâm Thuần Khánh, gia chủ đương nhiệm của Lâm gia Lâm kỳ đã chờ bọn họ.

Có người nói Lâm Kỳ là cháu bà con xa của Lâm Thuần Khánh, theo Lâm Thuần Khánh học đạo nhiều năm, so với Nhϊếp Hành Phong còn lớn hơn vài tuổi, sự ổn trọng nội liễm của Lâm Thuần Khánh hắn học được không sót chút nào, những đệ tử khác còn kém xa lắm, Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền đi vào, người nào cũng dùng con mắt đối địch nhìn họ chằm chằm, có thể thấy ở đây không ai hoan nghênh sự xuất hiện của họ, thậm chí có người còn làm dấu tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nể tình Lâm gia liên tiếp gặp phải biến cố, Trương Huyền không thèm tính toán với họ.

"Gia sư vừa mới mất, trong nhà lại xảy ra hỏa hoạn, hai vị sư đệ một chết một bị điên, mọi người tâm tình kích động, khó tránh khỏi làm một vài hành động quá trớn, xin Nhϊếp tiên sinh và Trương tiên sinh nể mặt đồng đạo, không lấy làm phiền lòng."

Sau khi Lâm Kỳ mời bọn họ ngồi xuống, trước tiên nói lời xin lỗi, hai bên hàn huyên vài câu, đề tài liền chuyển sang vụ hỏa hoạn.

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lâm Kỳ trở nên rất khó coi, nói: "Kỳ thực về điểm bốc cháy, nói chính xác hơn, là từ trên người hai người trong thư phòng kia, bọn họ tự ý vào thư phòng sư phụ, đã kinh động đến vong linh."

Bởi thư phòng Lâm Thuần Khánh nằm khuất, nên khi bọn họ phát hiện ra cháy, lúc chạy tới, trong thư phòng đã là một biển lửa, sau đó hai người đệ tử từ bên trong chạy ra, một người trong đó bị phỏng nặng, người kia còn khá hơn chút, nhưng thần trí lại phát điên, ở trong sân la hét, Lâm Kỳ dùng vài chú định tâm cũng không trấn áp được cậu ta, chỉ thấy cậu ta bất chấp vết thương trên cổ, một mực quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xin sư phụ thứ lỗi.

Về phần thư phòng, ngoại trừ một vài chỗ bị khói đen hun, cũng không có đồ gì quan trọng bị bắt lửa, hắn suy đoán từ lời cầu xin tha thứ đứt quãng của hai người đệ tử, bọn họ hình như nhìn thấy Thiên Nhãn trong bóng tối, sau đó lửa đột nhiên bốc lên từ người bọn họ.

"Sau đó cảnh sát Tiêu tìm được vĩ giới hạ táng cùng sư phụ ở trong góc phòng, tất cả mọi người cho là sư phụ làm, sư phụ được tiểu quỷ dẫn đường, trở lại nhà mình, trừng phạt đệ tử không tuân theo quy củ." Lâm Kỳ liếc mắt nhìn Nhϊếp Hành Phong, ý tứ sâu xa nói: "Liên quan đến đoạn ghi hình trong camera theo dõi, tin rằng Nhϊếp tiên sinh đã xem rồi, Thiên Nhãn xuất hiện, thiên phạt giáng xuống, tiểu quỷ kia chính là đứa trẻ nhà họ Nhϊếp."

Nhϊếp Hành Phong đối diện với Lâm Kỳ, người đàn ông đĩnh đạc nói chuyện, thần sắc bi thương mà không giận dữ, một người có thể dễ dàng khống chế tình cảm của mình, nếu không phải hắn giữ bình tĩnh tốt, thì đó chính là đối với hắn, còn có những chuyện khác quan trọng hơn những gì hiện giờ hắn đang đối mặt.

"Vậy chiếc vĩ giới kia giờ ở đâu?" Nhϊếp Hành Phong hỏi.

Lâm Kỳ sửng sốt, dường như không ngờ Nhϊếp Hành Phong sẽ hỏi đến vấn đề này, một loạt giải thích vốn chuẩn bị để chĩa vào Bé con đều không phát huy được tác dụng, điều này khiến sự bình tĩnh của hắn hơi có chút tan rã, nói: "Được cảnh sát Tiêu coi là vật chứng mang đi rồi."

Nhϊếp Hành Phong tin rằng bản thân không nghe lầm, lúc Lâm Kỳ nói ra câu này, giọng nói bất giác để lộ ra tiếc nuối, trong lòng anh đã nắm chắc, rất bình tĩnh nói: "Kỳ thực hôm nay chúng tôi tới đây, là bởi vụ án đang điều tra gần đây có chút liên quan đến vụ hỏa hoạn lần này."

Lâm Kỳ đang bị ánh mắt của Nhϊếp Hành Phong nhìn chăm chú đến phát lạnh trong lòng, nghe anh bắt đầu nói sang chuyện khác, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Là gì?"

"Người này xin hỏi anh có ấn tượng hay không?" Nhϊếp Hành Phong đưa ảnh chụp Kim Đại Sơn lưu trong di động cho Lâm Kỳ xem, hỏi: "Trước khi Lâm tiên sinh mất, ông ta có từng tới thăm hỏi không?"

Lâm Kỳ biến sắc, Nhϊếp Hành Phong nhân cơ hội truy hỏi: "Xem ra ông ta có tới, Lâm tiên sinh từng gặp ông ta à?"

Sau khi im lặng một chút, Lâm Kỳ khôi phục vẻ bình tĩnh, hỏi lại: "Vì sao lại hỏi đến ông ta?"

"Bởi vì tôi nghi ngờ ông ta có liên quan đến vụ hỏa hoạn."

Tâm tư đối phương bắt đầu dao động, điều này khiến Nhϊếp Hành Phong thêm phần chắc chắn đối với suy đoán của mình, nói: "Tôi đã xem qua đoạn ghi hình, không sai, bên trong có một đứa trẻ, nhưng không ai có thể chứng minh nó là người dẫn đường cho vong linh, cho dù nó là người dần đường, với đạo hạnh của Lâm tiên sinh, nếu muốn hồi hồn, căn bản không cần bất cứ tiểu quỷ nào chỉ dẫn, còn kiến giải về Thiên Nhãn, trên đời này có ai đã từng gặp? Tôi thì chưa từng, tôi nghĩ nếu quả thật có chuyện như thiên phạt này, ông trời cũng không giao cho một đứa trẻ tới chấp hành đâu nhỉ."

Đàm phán thế này Trương Huyền không có cơ hội chen miệng vào, chỉ đành ngồi bên cạnh uống trà ừng ực, để đề phòng không cẩn thận phun trà ra ngoài, chiêu tài miêu thật sự quá xấu xa, trên đời này đương nhiên chưa từng có ai nhìn thấy Thiên Nhãn, người đã gặp đều toi cả rồi, anh căn bản là đang ép buộc người ta – để chứng minh Lâm Thuần Khánh đạo hạnh cao, cho dù mọi người đều biết đứa trẻ kia là Bé con, cũng sẽ không có ai thừa nhận với bên ngoài là nó dẫn đường cho sự phụ hồi hồn, bằng không sau này đừng nghĩ tới chuyện tiếp tục lăn lộn trong nghề này nữa.

Cuối cùng Nhϊếp Hành Phong tổng kết lời của mình: "Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta cứ thẳng thắn nói ra tất cả sự việc thì tốt hơn, vụ án kết thúc sớm một chút, đối với mọi người chúng ta đều có lợi."

"Nhϊếp tiên sinh, tôi không rõ ý anh lắm."

"Anh là người thông minh, tôi nghĩ anh sẽ hiểu."

Giờ phút này nụ cười của Nhϊếp Hành Phong nhìn vào mắt Lâm Kỳ, còn tà ác hơn cả Trương Huyền, hắn không rõ rốt cuộc Nhϊếp Hành Phong đã biết bao nhiêu, nhưng tuyệt đối biết rõ một điều, người quang minh chính đại trước mắt này chưa bao giờ nói láo, suy nghĩ một chút, hắn lựa chọn hợp tác.

"Người đàn ông này tên là Kim Đại Sơn, trước đây rất lâu tôi từng gặp ông ta vài lần, ngày đó tôi làm việc bên ngoài trở về, bị ông ta gọi lại ở cổng, lúc đầu tôi tưởng xin ăn, ai ngờ ông ta gọi ra tên của tôi, lại tự giới thiệu, tôi mới nhớ ông ta là ai, Kim gia xưng danh thần toán, Kim Đại Sơn trước đây cũng coi là tuấn tú lịch sự, tôi không ngờ ông ta lại nghèo túng đến mức kia."

"Tôi hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì, ông ta quanh co không nói, chỉ nói muốn ôn chuyện cùng sư phụ, các anh cũng biết, lúc đó trạng thái tinh thần của gia sư không tốt, không thể gặp ông ta, tôi liền từ chối, kết quả ông ta sống chết quấn lấy không tha, nói mình bị bệnh nặng, không cách nào đoán mệnh giống như trước đây nữa, muốn tới mượn chút tiền, mở miệng một cái đã đòi mười vạn, có điều sư phụ cuối cùng vẫn không gặp ông ta, chỉ cho ông ta hai mươi vạn."

"Wow, vừa ra tay đã là hai mươi vạn!" Trương Huyền phát ra tiếng cảm thán, tức tốc sán lại bên cạnh Lâm Kỳ, vẻ mặt thần bí hỏi: "Sư phụ anh hào phóng thế, có phải bị ông ta nắm thóp gì đó không?"

Trương Huyền không nói gì thì thôi, vừa gáy một tiếng là ai nấy kều kinh ngạc, những lời này đánh đúng điểm yếu của Lâm Kỳ, thấy sắc mặt Lâm Kỳ lúc sáng lúc tối, Nhϊếp Hành Phong cũng không vội ép hắn, anh biết vì lợi ích của mình, Lâm Kỳ sẽ nói tiếp.

"Không thể nào." Lâm Kỳ căm hận nói: "Gia sư đối nhân xử thế quang minh lỗi lạc, những điều đó đều là Kim gia khốn nạn ăn nói lung tung mà thôi!"

"Vậy ông ta ăn nói lung tung những gì nhỉ?"

Lâm Kỳ tự thấy mình lỡ lời, đối mặt với Trương Huyền đuổi đánh tới cùng, hắn rất bất đắc dĩ, nói: "Các anh ép tôi cũng vô dụng, tôi thực sự không biết, ông ta chỉ bảo tôi nói với sư phụ một câu Mã gia, sư phụ liền sai tôi đưa tiền cho ông ta."

"Nam Xuyên Mã gia!?"

Ở nơi không có khả năng nghe được cái tên quen thuộc, Trương Huyền lấy làm kinh hãi, Lâm Kỳ lại càng giật mình, nhìn Trương Huyền, vẻ mặt như là mi cái thứ thần côn văn dốt võ dát này mà cũng biết đến Mã gia.

"Kim Đại Sơn có nói gì về Mã gia?"

"Ông ta chỉ nói chuyện kia nếu không giải quyết, tất cả mọi người sẽ gặp tai họa, về phần là gì, ông ta không nói, sư phụ cũng không hỏi, chỉ bảo tôi chuyển lời cho Kim Đại Sơn nói mình không còn bao nhiêu ngày, hy vọng ông ta về sau tự giải quyết cho tốt, Kim Đại Sơn cầm hai mươi vạn, hết sức phấn khởi rời đi, lời của sư phụ cũng không biết ông ta có nghe vào không."

Đương nhiên là không, ông ta cũng bởi nếm được ngon ngọt, lại đi uy hϊếp những người khác, kết quả chết oan chết uổng.

Nhϊếp Hành Phong không biết Kim Đại Sơn đã dùng chuyện gì của Mã gia để uy hϊếp Lâm Thuần Khánh, nhưng rất rõ ràng Lâm Thuần Khánh cũng không coi vào đâu, bởi lúc đó ông ta gặp phải nỗi sợ hãi còn vượt xa cả sự uy hϊếp của Kim Đại Sơn.

"Nên nói tôi đều đã nói rồi, giờ các anh có thể nói cho tôi biết, Kim Đại Sơn có liên quan gì đến vụ hỏa hoạn nhà chúng tôi?"

"Kim Đại Sơn đã chết, phương thức chết giống với sư đệ anh."Nhϊếp Hành Phong nói sơ lược về tin tức điều tra được cho Lâm Kỳ.

"Ông ta uy hϊếp rất nhiều người, vụ hỏa hoạn của quý phủ đã là vụ thứ ba, nên đây không phải thiên tai, mà là nhân họa, có người tới trả thù, nhưng không biết Lâm tiên sinh đã tạ thế, nên thành ra hai người trong thư phòng của ông ấy lúc đó chịu thay, tôi nghĩ hai người đệ tử kia cho là sư phụ hồi hồn, nguyên nhân lớn hơn là xuất phát từ tâm lý bất an sau khi làm chuyện đuối lý."

"Chuyện đuối lý gì?"

Đối mặt với câu hỏi của Lâm Kỳ, Nhϊếp Hành Phong cười cười, nhìn hắn nói: "Chiếc vĩ giới kia thật sự là Lâm tiên sinh hồi hồn đeo về sao?"

Lâm Kỳ rời ánh mắt đi, Nhϊếp Hành Phong lại nói: "Chuyện này liên lụy đến bé nhà tôi, nên nội tình tôi nhất định sẽ điều tra rõ, về phần Bé con, cũng phiền anh hỗ trợ cho chu toàn, nếu anh tìm được đầu mối liên quan đến Kim Đại Sơn, cũng hoan nghênh liên lạc với chúng tôi, chuyện này nhanh chóng giải quyết, với anh với chúng tôi đều có lợi."

Lâm Kỳ đồng ý, lúc tiễn bọn họ rời đi thái độ rõ ràng nhiệt tình hơn rất nhiều, Trương Huyền nghĩ không ra, vừa về tới xe, liền lập tức hỏi Nhϊếp Hành Phong.

"Rốt cuộc anh nói bóng gió Lâm Kỳ cái gì? Vì sao anh ta lại thành thật nói rõ nội tình cho chúng ta như thế?"

"Xu lợi tị họa* là tính chung của con người, cho dù là người tu đạo cũng không thể nào tránh khỏi." Nhϊếp Hành Phong lái xe, nhàn nhạt nói: "Cho nên thay vì cùng bọn họ giảng đạo lý to lớn gì đó để chứng minh sự trong sạch của mình, chẳng thà trực tiếp điểm ra cái lợi cái hại thì sẽ dễ dàng hơn."

(Xu lợi tị họa: Gần lợi tránh họa.)

"Anh là chỉ chiếc vĩ giới kia?"

"Lâm Thuần Khánh không thích mang đồ trang sức, chuyện này mọi người đều biết, ông ta đeo vĩ giới nhập quan, đây là chỗ không bình thường ngay cả em cũng chú ý tới, huống chi là đệ tử tùy tùng của ông ấy? Nếu chiếc nhẫn kia có liên quan đến pháp thuật Lâm Thuần Khánh nhiều năm nghiên cứu, em nói xem phải chăng bọn họ rất muốn lấy được?"

"Em hiểu ý anh rồi, vĩ giới không phải là do Lâm Thuần Khánh hồi hồn để lại, mà là trước khi hạ táng đã bị một đệ tử lén tháo ra, cậu ta muốn tìm bí kíp pháp thuật Lâm Thuần Khánh ghi lại – giả dụ là có thứ này, cho nên buổi đêm mới lén lút lẻn vào thư phòng ông ta, lại không ngờ rằng xui xẻo thành kẻ chết thay, nhưng cái này có quan hệ gì tới Lâm Kỳ?"

"Trương Huyền, nếu em biết bên cạnh mình có một kho báu lớn, mà chìa khóa kho báu trong tầm tay, em có muốn hay không?"

"Muốn!"

"Đối với Lâm Kỳ mà nói, chiếc vĩ giới kia chính là chìa khóa kho báu. Anh ta là đệ tử đứng đầu của Lâm Thuần Khánh, hiểu rõ cá tính và sở thích của Lâm Thuần Khánh hơn những người khác, nên anh ta là người đầu tiên phát hiện ra vĩ giới có vấn đề, nhưng anh ta không ra tay, nguyên nhân có lẽ là cẩn thận, hoặc là xuất phát từ lòng kính sợ với Lâm Thuần Khánh, nhưng sau khi những đệ tử khác lấy được vĩ giới, phần cẩn thận và kính sợ này liền không còn nữa, anh ta không vạch trần, mà quay mặt làm thinh, nếu sư đệ tìm được bí kíp pháp thuật rồi, vậy anh ta có thể danh chính ngôn thuận thu bí kíp vào tay, nếu bọn họ không tìm được, anh ta cũng không có bất cứ tổn thất nào, nhưng bọn họ đều không ngờ rằng trên đường tìm đồ lại đυ.ng phải oan hồn tới báo thù."

"Vì sao anh khẳng định như vậy? Biết đâu Lâm Kỳ cũng không biết chuyện."

"Trước khi gặp mặt Lâm Kỳ tôi đoán chừng phân nửa, nhưng phản ứng vừa rồi của anh ta đã xác nhận suy đoán của tôi, em không phát hiện lúc anh ta nói đến chuyện vĩ giới bị Tiêu Lan Thảo cầm đi đã tỏ ra không cam lòng sao? Hỏa hoạn đột nhiên xảy ra, anh ta lúc đầu có thể cũng nghĩ sư phụ hồi hồn, trong lúc hốt hoảng đã quên tìm vĩ giới, nên trong lòng anh ta lúc này nhất định cực kỳ hối tiếc, đồ đã vào chỗ cảnh sát, vụ án một ngày chưa phá, anh ta một ngày chưa cầm về được, cái loại cảm giác này tựa như em thấy đầu sông bên kia có một núi tiền, mà hết lần này đến lần khác lại không có thuyền sang sông."

"Cho nên để sớm kết thúc vụ án, anh ta nhất định phải phối hợp với anh, cho dù biết Bé con có liên quan đến vụ cháy, anh ta cũng nhất định ém chuyện này xuống."

Trương Huyền đã hoàn toàn hiểu rõ, cao hứng bừng bừng một hồi, đột nhiên phẩm ra mùi vị bất thường, ngờ ngợ hỏi: "Sao mỗi lần lấy ví dụ anh đều nhắc đến em với tiền? Đúng là em thích tiền, nhưng không tham tiền, đây là vấn đề về nguyên tắc."

Nguyên tắc dao động trên dưới mức bình thường cũng có thể gọi là nguyên tắc sao?

Nhϊếp Hành Phong không chế giễu cậu, mà nói một cách rất giỏi hiểu ý người: "Chẳng qua tôi cảm thấy giải thích như vậy để em dễ tiếp thu."

"Làm gì có chuyện, nếu đầu sông bên kia có núi tiền, em sẽ bơi thẳng sang, em là Hải thần cơ mà, nước sao có thể dìm chết em..."

"Két!"

Trong tiếng phanh chói tai chiếc xe chợt dừng lại, còn kèm theo tiếng kêu thảm của Trương Huyền, nếu không phản ứng nhanh, cậu không thắt dây an toàn rất có khả năng sẽ lao thẳng qua kính chắn gió ra ngoài, cậu nằm úp sấp về phía trước, rêи ɾỉ: "Có lẽ trước khi chết đuối em đã bị anh tông chết rồi, chiêu tài miêu."

"Đυ.ng phải chỗ nào? Để tôi xem xem."

Biết mình lỗ mãng, Nhϊếp Hành Phong ngoặt xe vào ven đường đỗ lại, kéo Trương Huyền qua xem xét, trán Trương Huyền sưng lên một cục u, xem chừng là bị đυ.ng đau, đồng tử loang loáng ánh nước xanh biếc, ủy khuất hỏi: "Có phải em xấu giai đi rồi không?"

Nhϊếp Hành Phong lập tức lắc đầu, quyết định bỏ qua cục u to tướng kia, nín cười kéo cái tay đang muốn xoa trán của Trương Huyền ra. Lời vừa rồi của Trương Huyền nhắc nhở anh, biết đâu vĩ giới cũng không phải là chìa khóa, mà chỉ là một gợi ý nào đó, Lâm Kỳ không được tiếp xúc trực tiếp với vĩ giới, đệ tử tiếp xúc với vĩ giới lại muốn rẽ hướng, cho nên bọn họ lâu như vậy vẫn chưa tìm được thứ muốn tìm.

"Gọi điện thoại cho Tiêu Lan Thảo, bảo anh ta gửi ảnh chụp vĩ giới cho chúng ta xem, càng rõ nét cặn kẽ càng tốt."

"Sao anh không tự gọi?"

Nhϊếp Hành Phong nào dám nói đây là để phân tán lực chú ý của Trương Huyền tới vết thương bị đυ.ng, nói: "Các em trò chuyện thì hơn."

"Nói cũng phải, ai bảo sức hấp dẫn của em vô cùng lớn kia chứ."

Trương Huyền đắc chí nói xong, gọi điện thoại cho Tiêu Lan Thảo, nhưng gọi mấy lần không có người bắt máy, mãi đến khi họ về nhà, Tiêu Lan Thảo mới gọi lại, nghe tin tức Trương Huyền nhận được từ chỗ Lâm Kỳ, đồng ý nói sẽ sớm gửi ảnh chụp vĩ giới vật chứng cho cậu, Trương Huyền nói cảm ơn, định cúp điện thoại, Tiêu Lan Thảo còn nói: "Chờ chút, tôi có một tin tức xấu muốn nói cho các cậu."

"Chuyện gì?"

Nghe ngữ khí nghiêm túc của Tiêu Lan Thảo, trong lòng Trương Huyền đánh bộp một cái, nhìn Nhϊếp Hành Phong, nghĩ thầm, không phải nhanh như vậy lại xảy ra vụ cháy nữa đấy chứ?

Tiêu Lan Thảo cho đáp án phủ định, nhưng cũng chẳng tốt gì – "Hôm qua tôi tới khe núi, theo dặn dò của cậu chuẩn bị hủy xác chết cháy, nhưng không thấy nó đâu nữa, đầu lâu khô kia cũng biến mất."

"Bốc hơi khỏi thế gian rồi?" Biến cố không tưởng, Trương Huyền kêu lên: "Là xác chết cháy tự đi? Hay bị người ta lấy đi?"

"Không biết, vừa rồi lúc cậu điện thoại tới, tôi vẫn đang tìm thi thể, nhưng không phát hiện ra gì, không khí ở đây rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống như từng xảy ra án mạng, nếu tôi là người thường, sẽ cho là mình nhớ nhầm chỗ."

"Vấn đề là mi đâu phải người chứ, chẳng lẽ cũng không tra ra được manh mối gì?"

"Không tra được."

Câu đáp lại như đinh đóng cột, Trương Huyền trầm mặc một chút, lại quay đầu nhìn Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong lại nhìn Hamburger, con vẹt đang nằm bò trên đèn pha lê ngủ gật lập tức cảm ứng được, bay xuống lượn vòng quanh bọn họ, chờ chỉ thị.

"Ta sẽ bảo Hamburger tới giúp mi tìm thử xem."

Trương Huyền ra hiệu cho Hamburger, Hamburger bay đi, cậu nói: "Nếu âm ưng cũng bất lực, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi hỏa hoạn xảy ra."

"Tôi đang liên lạc với các môn phái Kim Đại Sơn chép lại gia huy, hy vọng có thể tới kịp."

Sau khi cúp điện thoại, Trương Huyền chìa tay về phía Nhϊếp Hành Phong, tự giễu nói: "Hay là pháp thuật của Kim Đại Sơn chưa hoàn toàn biến mất, lời tiên đoán lung tung cuối cùng của ông ta đã linh nghiệm."

Công việc trinh thám của Hamburger đại nhân tiến hành hết sức không thuận lợi, buổi tối cả người bụi bặm bay trở về, chưa cần nó lắm lời, Trương Huyền đã biết không có kết quả, bằng không với cá tính hám công to việc lớn của con vẹt này, đã sớm bắt đầu ríu ra ríu rít kể chuyện rồi.

"Không thu hoạch được gì sao?" Nhϊếp Hành Phong hỏi.

"Cũng không thể nói không có tý thu hoạch nào." Hamburger dùng pháp thuật "không vận" lấy chai nước suối, vừa uống vừa nói: "Sau khi ta cùng Tiểu Lan Hoa quật ba thước đất trong khe núi, rốt cuộc tìm được thi thể bị thiêu, nó bị chôn ở chỗ sâu hơn trong khe núi, chỗ đó không có đường, nếu không phải ta bay lại gần, căn bản không phát hiện ra được, sau đó hai chúng ta lại làm trộm mộ, đào nó từ trong mộ ra ngoài."

Hamburger đưa ảnh chụp lúc đó cho Trương Huyền xem, đó là ảnh chụp khoảng đất trống bốn phía quấn đầy dây leo, đất còn rất mới, nhìn có vẻ chôn không sâu, nhưng quy củ được làm đầy đủ, hai bên dùng đá vụn lót thành hình chữ nhật, giống hình dạng quan tài, coi như là đóng quan, để người chết an lòng, cách làm này lâu rồi Trương Huyền chưa được thấy, nếu cậu nhớ không nhầm, đá cần phải tẩm rượu, có ý nghĩa đưa tiễn vong linh lên đường, thông thường dùng cho người chết oan, khi còn nhỏ cậu từng thấy sư phụ làm thế.

"Xung quanh có mùi rượu đúng không?" Cậu hỏi.

"Làm sao ngươi biết?"

Trương Huyền chẳng có tâm tình trả lời, tiếp tục hỏi: "Cái đầu lâu kia đâu?"

"Cái đấy không tìm được, chúng ta đã gắng hết sức rồi, nhưng chỗ nào cũng không thấy."

"Sau cùng các ngươi xử lý thi thể bị thiêu thế nào?"

"Lại quẳng vào trong đất."

Hamburger nghiêng đầu nhớ lại một chút, phương thức mai táng có đúng hay không nó không biết, dù sao bọn họ cũng đã đặt thi thể lại vào trong hố, lấp đất lên trên.

Nghe nó miêu tả, đôi mi thanh tú của Trương Huyền hơi nhíu lại, sự việc càng lúc càng cổ quái, người biết thuật đóng quan nhất định là người trong đồng đạo, nhưng vì sao hắn làm vậy, là lo bị trả thù, hay đơn thuần xuất phát từ lòng nhân từ? Một điểm quan trọng hơn, sao hắn biết trong khe núi không dấu chân người lại có thi thể bị thiêu? Tâm thái lúc hắn mang cái đầu lâu đi lại là gì?

"Nói chung không có khả năng lấy cái sọ đi làm đồ trang trí, trừ phi hắn bị biếи ŧɦái." Hamburger một lời kết luận.

Bên cạnh truyền đến tiếng ho khan, là Kiều lo bọn họ xảy ra chuyện cố ý chạy tới hỏi, thấy hắn ôm ly thủy tinh ho khan đỏ cả mặt, Trương Huyền hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Kiều ra sức lắc đầu, đưa hồ sơ trong tay cho họ, nói là Tiêu Lan Thảo bảo hắn mang tới, Trương Huyền nhận lấy nhìn một cái, thì ra là ảnh chụp vĩ giới vật chứng, cậu đưa tài liệu cho Nhϊếp Hành Phong, hỏi Kiều: "Cậu tới cục cảnh sát à?"

"Công ty xảy ra chút rắc rồi, tôi bị gọi tới hỗ trợ điều tra, vừa vặn đυ.ng phải Tiêu Lan Thảo, hắn bị một vài người quấn lấy không đi được, liền tìm cớ bảo tôi đưa đồ tới."

Vẻ mặt cười hì hì của Kiều hoàn toàn chẳng giống người vừa bước ra từ phòng thẩm vấn, Trương Huyền đoán thẩm vấn hắn nhất định là Ngụy Chính Nghĩa, nói không chừng tên này ăn no rửng mỡ, cố ý tìm chút chuyện, làm một tour trong ngày tới cục cảnh sát, sau khi chia buồn với đại đệ tử ba giây trong lòng, cậu nói: "Cậu thân với Tiểu Lan Hoa từ lúc nào thế?"

"Không, tôi chỉ khá thân em họ của hắn."

Kiều lau đồ uống vừa phun lên quần áo, nói: "Kỳ thực mấy hôm nữa tôi phải đi một chuyến, tới chào tạm biệt các anh, tiện thể mượn món đồ."

"Cậu muốn về nước?"

"Không, là bên này có hoạt động thi đấu, tôi muốn tới tham gia một chút cho vui, chỉ là nếu chỗ sư phụ có việc cần giúp đỡ, tôi không tới được."

Thi đấu cậu nói thật ra là hoạt động phạm tội phải không?

Để đảm bảo trị an xã hội, Trương Huyền nổi lên ý nghĩ giữ Kiều ở lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được, Kiều là phiền toái của Ngụy Chính Nghĩa, không phải của cậu, nói: "Nếu cậu muốn mượn bạn học Ngụy, chỉ cần Tiểu Lan Hoa không ý kiến, tôi cũng không có."

"Anh ta không cần phải mượn, anh ta vốn chính là nhà của tôi..." Kiều suy nghĩ một chút, nhấn mạnh: "Người giúp việc nhà tôi! Tôi nói là nó..."

Mắt bạc liếc một cái lên trên, vừa vặn rơi vào Hamburger, Hamburger xù lông, lập tức bay đến chỗ Nhϊếp Hành Phong, móng vuốt liều mạng níu lấy y phục Nhϊếp Hành Phong, tha thiết kêu lên: "Ta không muốn rời xa ngài đâu Chủ tịch đại nhân! Ta biết làm rất nhiều việc! Một con chim thay thế một tá người! Xin đừng vứt bỏ ta!"

"Chỉ mượn vài ngày thôi, hơn nữa cũng không phải đi ngay, ngươi làm bộ dạng muốn sống muốn chết làm gì?"

Tiếng cười của Kiều bị Hamburger lờ đi, tiếp tục túm Nhϊếp Hành Phong kêu gào, bị Trương Huyền tiến tới bắt lại, dùng cách thức bắn angry bird quẳng cho Kiều, đạo bùa trên tay Kiều đã sớm chuẩn bị xong, thấy nó bay tới, bộp một cái dán chuẩn xác, sau đó nhét vào túi.

Sau khi Kiều cáo từ rời đi, Trương Huyền thấy Nhϊếp Hành Phong vẫn đang xem tư liệu, cậu tiến tới, hỏi: "Phát hiện được gì?"

"Bên trong chiếc nhẫn có một vài đường vân nhìn không hiểu." Nhϊếp Hành Phong đưa tài liệu cho cậu.

Hình ảnh được phóng to mấy lần, có thể thấy rõ hoa văn bên trong sườn chiếc nhẫn, vừa giống văn tự, vừa giống bùa chú nào đó, Trương Huyền nhìn không rõ, nói: "Nếu đây là bùa chú Lâm Thuần Khánh tự sáng tạo, vậy chỉ có môn đồ của ông ấy mới có thể xem hiểu, đệ tử bị chết cháy lại cố tình tới thư phòng của ông ta, chứng tỏ bọn họ căn cứ vào vĩ giới tìm được đầu mối."

"Cho nên lúc này Lâm Kỳ vô cùng muốn biết trong vĩ giới ẩn giấu bí mật gì."

Trương Huyền không có hứng thú với bí mật của Lâm Thuần Khánh, cậu chỉ muốn biết giải quyết phiền phức hiện tại như thế nào.

"Nói cho em biết chiêu tài miêu thân ái, vì sao một cỗ thi thể chết cháy lại thần kỳ tự mình chạy xuống đất mồ yên mả đẹp? Nếu nó an nghỉ rồi, tới trả thù Kim Đại Sơn và Lâm Thuần Khánh lại là ai đây?"

"Không có chuyện thi thể tự mình mai táng, đó nhất định là do con người làm."

Chỉ có điều thủ đoạn của đối phương quá cao siêu, khiến Tiêu Lan Thảo và Hamburger không nhìn ra được mà thôi.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, tình hình bọn họ gặp phải lúc này đều rất rắc rối, chuyện liên quan đến Bé con, vấn đề kéo dài quá lâu sẽ không có lợi, nhưng đường hình như đi vào ngõ cụt, bọn họ ngoại trừ chiếu theo gia huy làm một cách máy móc, không còn biện pháp nào.

"Không có đầu mối, vậy thì từ từ tìm là được." Trương Huyền dựa sát vào người Nhϊếp Hành Phong, mặt mũi cười cười: "Thừa dịp trong nhà không có ai, chúng ta làm chút chuyện khác có giá trị đi?"

"Trương Huyền..."

Lời phản bác bị nụ hôn chặn lại, Trương Huyền áp sát thêm về phía trước, trực tiếp đẩy Nhϊếp Hành Phong lên ghế salon, đối mặt với người yêu chủ động nhiệt tình, Nhϊếp Hành Phong trầm mê, đưa tay vuốt mái tóc Trương Huyền, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đến gần, đúng như Trương Huyền nói, nếu đυ.ng phải cửa ải khó khăn, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chẳng thà buông lỏng một chút trước, cùng cậu vành tai tóc mai chạm nhau, đề nghị: "Về phòng."

Bên tai truyền đến tiếng lầu bầu không vui, hiển nhiên Trương Huyền rất không tình nguyện với đề nghị này, song cuối cùng cậu vẫn đồng ý, lúc lên lầu, nói: "Thật hoài niệm cái hồi trong nhà không có người ngoài."

"Vậy chờ giải quyết xong chuyện này, chúng ta đi nghỉ phép là được, chỉ hai chúng ta."

"Được!" Đề nghị hợp ý Trương Huyền, phấn khởi gật đầu: "Ngày mai em tới công ty du lịch tìm tour luôn."

Phong cách làm việc của Trương Huyền giống hệt con người cậu, đã tùy hứng đến mức cao nhất, cậu đã quên mấy phút trước mình còn phiền lòng vì điều tra vụ án, nhanh như vậy đã nhảy sang chuyện du lịch rồi, tuy Nhϊếp Hành Phong cũng cảm thấy du lịch là một biện pháp thư giãn không tệ, nhưng anh biết, mọi chuyện có thể sẽ không được thuận lợi như Trương Huyền nghĩ.

Nhiệt tình triền miên đến nửa đêm, Trương Huyền hài lòng nằm ngủ ở một bên, Nhϊếp Hành Phong lại không thể ngủ nổi, hồi tưởng lại những chuyện đã gặp phải mấy ngày nay, luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì, đến hừng đông mới lơ mơ một lát, rất nhanh đã lại tỉnh, dứt khoát rời giường, ăn điểm tâm xong đến thư phòng tiếp tục kiểm tra tư liệu Trương Huyền thu thập.

Sau khi lật đi lật lại mấy lần không tìm được thứ gì có giá trị, Nhϊếp Hành Phong chuyển sang mở mấy tấm ảnh Tô Dương cung cấp trước đó, bởi lúc đó hiện trường hỗn loạn, mấy tấm chụp lúc đầu rất mơ hồ, bị Trương Huyền trực tiếp bỏ qua, Nhϊếp Hành Phong khi ấy cũng không chú ý lắm, bây giờ nhìn lại một lần nữa, anh đột nhiên phát hiện điều bất thường, nhanh chóng dùng chuột đảo ảnh chụp lại, phóng to ảnh lên, tập trung vào chỗ mình vừa mới chú ý đến, càng nhìn càng kinh ngạc, anh đã rõ bản thân bỏ sót điều gì.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Phía sau truyền đến tiếng nói lười nhác của Trương Huyền, Nhϊếp Hành Phong quay đầu lại, thấy cậu mắt ngái ngủ mông lung tựa vào khung cửa, thấy dáng vẻ như đang định ngủ thêm một giấc nữa, vội vàng gọi cậu lại.

"Mau tới đây, tôi có phát hiện mới."

"Lúc nào em tỉnh dậy quay lại nghe được không?"

Trương Huyền nhìn đồng hồ, chín giờ với cậu mà nói vẫn còn là hừng đông, híp mắt xoay người muốn rời đi, chợt nghe Nhϊếp Hành Phong nói: "Tôi đã biết mục đích Kim Đại Sơn tới nhà hàng."

Cơn buồn ngủ bị lòng hiếu kỳ đánh bại, Trương Huyền đi tới, nhìn tư liệu được Nhϊếp Hành Phong bày đầy bàn, hỏi: "Là gì?"

"Nhìn chỗ này."

Nhϊếp Hành Phong di chuyển mũi tên đến một chỗ trong ảnh, ảnh chụp lờ mờ, bên trong rất nhiều người đứng chồng chéo lên nhau, là ảnh lúc ông chủ nhà hàng ngất đi mọi người luống cuống tay chân săn sóc ông ta. Một người trong đó đỡ cánh tay ông chủ, nhẫn ngọc trên ngón giữa của hắn vừa khéo rơi vào ống kính, thấy hoa văn hoa mai được điêu khắc trên nhẫn, ánh mắt còn hơi mơ màng của Trương Huyền nhất thời sáng bừng, vội vội vàng vàng đi tìm bản vẽ ký hiệu của Kim Đại Sơn, rất nhanh, cậu đã tìm thấy bức hình hoàn toàn giống hoa văn điêu khắc trong một đống lớn tư liệu.

"Thì ra Kim Đại Sơn tới nhà hàng này không phải tình cờ!"

Trương Huyền đặt hai bản vẽ song song với nhau so sánh đi so sánh lại mấy lần, sau khi xác định chúng cùng thuộc một hình vẽ, cậu kêu lên.

Nhẫn ngọc được đeo trên tay quản lý nhà hàng, cũng chính là vị quản lý sau khi sự việc phát sinh đã bị xa thải kia, Trương Huyền vốn còn cho rằng ông ta bị liên lụy quá xui xẻo, giờ mới hiểu được ông ta rời đi không phải là trùng hợp, thảo nào Kim Đại Sơn lúc đó rất phách lối nói sẽ có người trả tiền, thì ra là chỉ ông ta, hơn nữa trên gia huy thuộc về ông ta đã bị đánh dấu x!

"Giang Nam Trần gia, thiện dùng Nga Mi thích trấn yêu đuổi quỷ." Trương Huyền nhìn hình Chung Khôi vẽ, Trần gia dùng pháp khí bình diện hình lục lăng, hình dáng giống hoa mai, cũng phù hợp với hình vẽ của Kim Đại Sơn, cậu nhịn không được kêu lên: "Sao người tu đạo nhiều thế? Tùy tiện ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể gặp được?"

Trương Huyền không nhớ rõ lắm diện mạo và khí chất của quản lý, cố hết sức hồi tưởng một phen, người nọ hình như hơi béo, đầy phúc hậu, rất khó liên hệ ông ta với những người tu đạo, chứ nói gì đến chuyện nhớ tên của ông ta, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong lật một vài ảnh khác, một tấm trong đó lờ mờ chụp được bảng tên của người đàn ông, hình như là Tần, chứ không phải Trần.

"Hai chữ phát âm na ná, có lẽ là nghe sai truyền sai, không phải, có lẽ là bản thân Chung Khôi nhớ nhầm."

Có phát hiện mới, Trương Huyền hưng phấn, giấc ngủ lại bị cậu ném ra sau đầu, cầm điện thoại lên gọi đến lễ tân nhà hàng, vừa kết nối liền nói: "Tôi muốn đặt trước bàn ăn, hãy mời quản lý Tần của các cô nghe điện thoại."

"Chào ngài, quản lý Tần đã từ chức, tôi giúp ngài chuyển..."

"Không thể nào! Sáng nay tôi còn gọi điện thoại cho ông ấy, cô xác định là cô không nhầm chứ? Ông ta tên Tần... cái gì ấy nhỉ?"

"Tần Phong, có điều quản lý hiện tại của chúng tôi..."

Trương Huyền không đợi cô nói xong đã cúp điện thoại, nháy mắt mấy cái với Nhϊếp Hành Phong, biểu cảm như kiểu "Thế nào? Em rất lợi hại đấy chứ", Nhϊếp Hành Phong đành phải cỗ vũ cậu bằng cách dựng ngón cái lên, Trương Huyền lại hào hứng cầm lấy di động, gọi cho Tiêu Lan Thảo, vừa gọi vừa nói: "Thảo nào nhà hàng vừa xảy ra chuyện Tần Phong liền từ chức, thì ra là có tật giật mình, để Tiểu Lan Hoa đi điều tra lai lịch của ông ta một chút, bọn họ năm đó rốt cuộc làm cái gì, khiến cho người ta đuổi tới nướng... A!"

Nói được một nửa, Trương Huyền đột nhiên nhớ tới Bé con từng vài lần nói đến nướng, thì ra ý thằng bé muốn biểu đạt không phải là ăn, mà là có người phóng hỏa, đang muốn nói với Nhϊếp Hành Phong, điện thoại kết nối, giọng nói mang theo mệt mỏi của Tiêu Lan Thảo truyền đến.

"Chuyện gì?"

"Có phát hiện mới, có phát hiện mới." Trương Huyền hăng hái bừng bừng nói: "Chúng ta vừa tra ra được người từng liên lạc với Kim Đại Sơn, ông ta tên là Tần Phong, quản lý của nhà hàng nơi Kim Đại Sơn bị chết cháy, sau khi nhà hàng xảy ra chuyện, Tần Phong liền từ chức, mi giúp ta điều tra một chút địa chỉ và các mối quan hệ của ông ta."

"Tần Phong? Ông ta ở khu Thanh Bình ngoại ô phía Tây, số ba mươi hai đường Trung Minh Bắc, ở cùng cha mẹ, vợ và hai con gái, mối quan hệ đợi điều tra."

"Ô, mi cũng điều tra ra được manh mối này rồi? Có phát hiện mới gì, nói cho ông ta biết tốt nhất là hợp tác, bằng không ông ta rất nhanh cũng sẽ bị biến thành than."

"Việc trao đổi cùng quỷ đối với tôi có chút khó khăn, nhưng biết đâu cậu có thể làm được." Tiêu Lan Thảo nói: "Bây giờ tôi đang ở nhà ông ta, cậu muốn tới không?"

Mây đen chẳng lành trôi qua trước mắt, Trương Huyền hỏi: "Có ý gì?"

"Ý là ngay sáng nay, Tần Phong đang tản bộ trên đường về nhà đã bị đốt thành than, lần này ở nơi công cộng, dẫn đến rất nhiều ký giả, làm hại tôi từ sáng sớm đã ở đây ứng phó với đám khốn kiếp kia, giờ mới có thời gian để thở."

Nghe Tiêu Lan Thảo nói, Trương Huyền cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, đến cuối cùng thực sự nhịn không nổi, gào lên: "Tiểu Lan Hoa mi là sao chổi chuyển thế hay sao? Sao lần nào ta tìm được đầu mối, mi cũng có thể dễ dàng bóp chết nó!?"

"Tôi cũng muốn biết vì sao, kể từ lúc gặp thiên sư đại nhân ngài, cuộc sống của tôi liền bắt đầu lắm tai nhiều nạn..."

Trương Huyền không đếm xỉa đến lời oán giận của Tiêu Lan Thảo, trực tiếp cúp điện thoại, Nhϊếp Hành Phong nghe cuộc đối thoại của họ, nói: "Nếu chúng ta không nhanh chóng giải quyết vấn đề, sẽ còn xuất hiện thêm người hi sinh."

"Dám khiêu chiến sự nhẫn nại của ta, vậy thì tới đi!" Ánh mắt Trương Huyền âm lệ, nện một đấm lên bàn.

...