Trương Huyền nói không sai, trong phần lớn thời điểm tiền tài đều có thể khích lệ sức đột phá của con người, đến tận hừng đông, email mới trong hòm thư của cậu đã vượt qua hai nghìn bức, làm tất cả mọi người một đêm chẳng ngủ, Hamburger hết chịu nổi trước tiên, len lén đi ngủ, Ngân Bạch và Nhϊếp Hành Phong cũng lục tục bỏ cuộc, cuối cùng thần thái vẫn sáng láng chiến đấu như cũ chỉ còn lại Trương Huyền và Chung Khôi.
Sau khi trời sáng, tất cả email đều đã được sàng lọc xong xuôi, Trương Huyền chọn mấy email có cung cấp ảnh chụp và địa chỉ đem in ra, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, nằm thẳng xuống ghế salon ngủ luôn.
"Các ngươi làm sao có ảnh của hắn!?"
Đang ngủ say thì truyền đến tiếng quát giận dữ, thành công đánh thức cậu, Trương Huyền mở mắt, đã thấy Ngân Mặc cầm trang giấy cậu in ra, vẻ mặt đầy sát khí.
Đầu óc vẫn còn trong trạng thái lơ mơ, Trương Huyền trở mình ngủ tiếp, Ngân Mặc còn muốn hỏi lại, Hamburger ở bên cạnh "hảo tâm" nhắc nhở: "Ngân Bạch cả đêm không ngủ, ngươi định đánh thức hắn à?"
Câu này quả nhiên có hiệu quả, thấy Ngân Bạch trong lốt rắn đang cuộn trên tay vịn ghế sô pha, Ngân Mặc nén lại cơn giận, cầm lấy hắn, cuốn lên cổ tay mình, lại ném tờ giấy sang một bên, trợn mắt nhìn tấm hình trên giấy, căm hận nói: "Nếu để ta gặp được hắn, ta nhất định sẽ gϊếŧ hắn!"
Nhϊếp Hành Phong đã tỉnh, cầm trang giấy qua nhìn một chút, biện pháp của Trương Huyền rất hữu hiệu, tin tức mọi người cung cấp còn tỉ mỉ hơn điều tra của cảnh sát.
Người đàn ông tên là Kim Đại Sơn, không nghề nghiệp, ham rượu chè cờ bạc, bình thường bày sạp trước cửa miếu thành hoàng coi bói. Nhìn tướng mạo ông ta trong ảnh, rất giống trong camera theo dõi, từ sắc mặt và ăn bận có thể thấy được cuộc sống của ông ta rất không tốt, vẻ sa sút xuyên qua ảnh chụp phơi bày toàn bộ ra ngoài, ông ta ngồi trên phiến đá dưới đất, trước mặt bày một biển hiệu bằng vải bố viết thần tướng toán mệnh, bốn góc vải dùng viên đá chặn lên, bên trên còn viết nội dung cặn kẽ về bốc quẻ, chỉ là gian hàng coi bói thế này bày một loạt ở dưới chân cầu, chẳng ai lại đi để ý ông ta sở trường bói toán cái gì.
Hamburger đến gần xem xong, lắc đầu liên tục: "Thuật sĩ lăn lộn đến cảnh này, đổi là Trương thần côn, nhất định sẽ tự sát."
"Đây là hắn gieo gió gặt bão!" Trong mắt Ngân Mặc tràn đầy căm hận.
Đêm qua Ngân Bạch cũng nói người này quen mắt, xem ra Ngân Mặc không nhận lầm người, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Đã có chuyện gì?"
"Người này tên chi làm gì ta không biết, nhưng hắn tâm thuật bất chính, ta cùng ca ca năm đó thiếu chút nữa chết trên tay hắn."
Đó đã là chuyện vài chục năm trước, huynh đệ Ngân Mặc vừa trải qua thiên kiếp không cẩn thận bị người bắt rắn túm được, bán vào nhà hàng, bọn họ bởi bị thương quá nặng, không có sức phản kháng, vốn trong tình trạng mặc cho số phận, lại bị Kim Đại Sơn tình cờ đi qua nhìn thấy, mua lại bọn họ.
Đây coi như là cứu bọn họ một mạng, Ngân Mặc ban đầu cảm kích trong lòng, ai ngờ Kim Đại Sơn làm như vậy tuyệt nhiên không có ý tốt, ông ta xuất thân thế gia tu đạo, hiểu không ít đạo pháp, thừa lúc pháp lực của bọn họ suy yếu, ép buộc họ lập khế ước sinh tử với mình, bắt bọn họ đến chết vẫn phải nghe lệnh Kim gia, lúc đó Ngân Mặc bị thương rất nặng, Ngân Bạch buộc lòng phải đồng ý, lại nhân lúc Kim Đại Sơn không phòng bị đánh lén ông ta, cắn đứt hai ngón tay phải ông ta, đưa Ngân Mặc chạy trốn.
Ngân Mặc lời lẽ vụng về, đoạn chuyện này nói lúc liền lúc ngắt, Hamburger ở bên cạnh nghe đến sốt ruột, nhịn không được truy hỏi: "Các ngươi không phải đã lập khế ước rồi à? Thân là thức thần, nếu cưỡng ép hủy ước sẽ chết rất thảm không phải sao? Chẳng lẽ Kim Đại Sơn đến lúc đó lại cắn rứt lương tâm?"
"Loại người như hắn chỉ sợ đến chết cũng không biết hai chữ lương tâm viết thế nào đâu."
Ngân Mặc cười nhạt, tay vuốt ve ngân xà đang cuốn trên cổ tay, có lẽ chú ý đến một vài vết sẹo dễ thấy trên lưng ngân xà, trong mắt hắn hiện lên đau thương, nói: "Sau khi chúng ta chạy trốn, Kim Đại Sơn liền niệm bùa chú, muốn hành hạ ca ta đến lúc không chịu nổi, sẽ quay trở lại cầu xin hắn, nhưng hắn không biết lúc ca ta cắn hắn đã hạ lời nguyền lên tay hắn, nên bọn họ hai bên niệm chú ngữ lẫn nhau, đọ xem ai có thể chống đỡ lâu hơn."
Bởi vậy Ngân Bạch bị hành hạ khổ không kể siết, vết thương trên lưng hắn chính vì thế mà lưu lại, đương nhiên Kim Đại Sơn bên kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, đôi bên chống đỡ ba ngày ba đêm, cuối cùng Kim Đại Sơn không chịu nổi trước, hủy đi cấm chú khế ước, Ngân Bạch mới có thể thoát chết, hai huynh đệ chạy suốt đêm trở về ngọn núi quanh năm tu hành, tình hình của Kim Đại Sơn sau đó cũng không rõ ràng lắm.
"Cũng như chuyện chẳng người nào thích làm nô ɭệ, không có yêu quái nào lại cam tâm tình nguyện làm thức thần, đối với chúng ta mà nói, tự do còn quý giá hơn sinh mạng!"
Ngân Mặc vuốt ve ngân xà trong tay, giọng nói lạnh lùng, Hamburger quay đầu nhìn Trương Huyền, Trương Huyền đã hoàn toàn tỉnh táo, đang nghe chuyện cũ đến say sưa, nghe xong lời này, lập tức kêu lên: "Vậy chúng ta giải trừ khế ước nhé? Bây giờ, luôn và ngay!"
Ngân Mặc ngẩn ra, còn chưa lên tiếng, Ngân Bạch lười biếng ngẩng đầu, nói ra hai chữ – "Không. Muốn!"
"Vì sao? Ta cũng không muốn lúc nào đó không cẩn thận lại bị cắn đứt ngón tay, thật là đáng sợ!"
"Không đâu, chủ nhân lo ăn lo ở không lo chuyện, có tiền vạn sự xong, lại có một tình nhân tốt như ngài, ta thích còn không kịp, nỡ lòng nào lại cắn chứ?"
Trong đôi mắt Ngân Bạch thoáng qua giảo hoạt, Trương Huyền nghe xong, quay đầu nhìn Nhϊếp Hành Phong: "Hình như cái này không phải là nó đang khen em?"
Nó là đang trêu em.
Nhϊếp Hành Phong đưa tư liệu của Kim Đại Sơn cho Trương Huyền, nói: "Kim Đại Sơn, cái tên trái lại rất cát lợi, có điều không thấy nghe nói trong đạo có nhân vật như thế."
"Kim Đại Sơn? Có phải là Giang Ninh Kim gia giỏi về bói toán không?"
Chung Khôi làm điểm tâm xong, bưng đồ ăn lên, vừa vặn nghe được lời Trương Huyền nói, liền nhân tiện nói ra một câu, tức khắc bách điểu áp âm*, mọi người đồng loạt chuyển ánh mắt lên người y, y lại chẳng hề phát giác ra, sau khi sắp chén đĩa xong mới chú ý tới bầu không khí không bình thường, mờ mịt hỏi: "Làm sao vậy?"
(*Bách điểu áp âm: câu đầy đủ "Nhất điểu nhập lâm, bách điểu áp âm", nghĩa đen là một con chim vào rừng, trăm con chim khác đều câm, nghĩa bóng một người xuất sắc làm người khác choáng ngợp, không nói được gì. Nguồn google)
"Nói cho tôi biết Chung Khôi, sao cậu biết về Kim gia bói toán?"
"Trên ghi chú của Tiểu Bạch có viết đó, buổi đêm tôi không cần ngủ, liền chạy đến xem sách, nhân tiện nhìn thấy... Có lần tôi gọi điện thoại nói chuyện phiếm với Tiểu Bạch, anh ấy nói sách trong phòng có thể xem tùy ý, chứ không thì tôi sao dám lục lọi linh tinh trong phòng người ta."
"Cái này không quan trọng đâu, đó chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi." Trương Huyền xông tới, nói: "Mau cầm ghi chú tới đây, xem bên trên còn viết những gì nữa?"
"Cũng không có bao nhiêu, tôi đều nhớ kỹ. Giang Ninh Kim gia là thế gia về bói toán, kể rằng trong con cháu mỗi đời cứ ba người thì có một người là thầy bói, bọn họ am hiểu nhất chính là xem tướng hỏi quẻ, tính thông âm dương, nhưng sau này bởi một vị tử tôn đính khế ước với ma quỷ, khiến cho gia môn suy tàn, con cháu không rõ hành tung..."
Nói mạch lạc một tràng làm từng người há hốc miệng, Hamburger nhịn không được hỏi: "Sao ngươi nhớ được nhiều như vậy?"
"Không biết, dường như sau khi tôi biến thành quỷ trí nhớ liền tốt hơn rất nhiều, nhất là những ghi chép có liên quan đến tu đạo, nhìn một lần là nhớ... Tôi vừa nghe các anh nhắc tới họ Kim, trong những người tu đạo họ Kim chỉ có một nhà bọn họ."
Kết hợp với ý kiến của Ngân Mặc, Trương Huyền phỏng đoán thân phận Kim Đại Sơn hẳn là được tám chín phần rồi, nhún nhún vai: "Ông ta không phải là cao thủ đoán mệnh à? Sao lại không tính được tương lai của chính mình sẽ có một ngày táng thân biển lửa?"
"Không ai có thể tính ra được mệnh cách của bản thân." Ngân Bạch nói: "Việc này giống với đạo lý thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình."
Tuy rằng vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân cái chết ly kỳ của Kim Đại Sơn, nhưng cố gắng cả đêm, cuối cùng cũng thu hoạch được không ít, ăn điểm tâm xong, Chung Khôi và Ngân Mặc đi làm, Trương Huyền giữ Ngân Bạch lại, Ngân Bạch hiểu ý cậu, hóa thành hình người thay áo khoác, cùng bọn họ ra ngoài.
Nhϊếp Hành Phong lái xe đưa ba người đến nơi ở của Kim Đại Sơn theo địa chỉ bạn trên mạng cung cấp, đó là khu nhà ở rất cũ kỹ, bà chủ nghe Trương Huyền nhắc tới chuyện tìm người có thưởng, rất nhiệt tình mời bọn họ lên phòng thuê của Kim Đại Sơn ở tầng ba.
Bài post trên web của Trương Huyền được người hàng xóm của bà chủ nhà nhìn thấy, cảm thấy người kia rất giống Kim Đại Sơn, liền kể cho bà, bà chủ nhà viết email ngay trong đêm, gửi kèm ảnh chụp cho Trương Huyền, lúc lên tầng, bà thao thao nói: "Kim Đại Sơn kia suốt ngày nói mình là hậu nhân danh môn gì đó, thực tế ấy à, hắn phải tới trước miếu thành hoàng bày sạp ăn xin, cơ mà hắn cũng không phải không biết gì, tôi có đôi khi mất đồ, hay là muốn hỏi thời vận gì đó, bảo hắn tính cho một cái, hắn cũng có thể tính rất chuẩn, trừ chậm tiền thuê nhà nợ nần cờ bạc ra, con người hắn cũng không có tật xấu gì lớn."
"Ông ta có thường qua lại với bạn bè thân thích không?"
"Hắn ở chỗ này đã nhiều năm, tôi chưa nghe thấy hắn nói có thân thích gì, nói đến bạn bè thì chính là mấy đứa bạn xấu tụ tập uống rượu đánh bạc, tiền hắn kiếm được đều ném vào mấy cái đó, nhưng gần đây hắn đột nhiên đổi tính, trời chưa tối đã chạy về, khóa mình ở trong phòng, tôi tới đòi tiền thuê nhà, gọi cửa hắn cũng coi như không nghe thấy, nếu không phải hắn còn có chút công dụng, tôi đã sớm bảo người đuổi hắn ra ngoài rồi."
"Ông ta không nói là vì sao à?"
"Không, tôi gần như không gặp được hắn, có một lần gặp ở ngoài hành lang, hắn như gặp quỷ, sắc mặt tái mét xanh xao, tôi chào hắn cũng không phản ứng lại."
Bà chủ nhà bô lô ba la nói xong, lại quan sát ba người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước mắt, nén không được tò mò hỏi: "Hắn nợ các anh rất nhiều tiền à? Tôi khuyên anh từ bỏ hy vọng đi được rồi, gϊếŧ hắn hắn cũng không trả nổi đâu."
"Gϊếŧ ông ta? Không cần phải vậy." Trương Huyền cười, hỏi: "Ông ta hai ngày không trở về, bà không muốn báo cảnh sát à?"
"Tôi với hắn không thân cũng chẳng quen, làm thế nào báo cảnh sát chứ? Kỳ thực tôi càng lo có phải hắn đã sớm quay về, chết ở trong nhà rồi hay không? Anh không biết mấy ngày nay sắc mặt hắn xấu xí thế nào đâu, chẳng khác nào người sắp chết, nếu hắn thực sự chết ở nhà, thì tôi thảm rồi, sau này ai còn dám tới thuê phòng nữa chứ."
Bởi Kim Đại Sơn tự ý thay khóa phòng, bà chủ nhà không vào được, chỉ là nỗi lo lắng của bà sẽ không trở thành sự thực, Trương Huyền dùng thủ pháp trước sau như một mở cửa ra, mọi người đi vào nhìn một cái, tuy rằng cửa sổ bên trong đóng chặt, không khí đυ.c ngầu, nhưng không có thi thể, chủ nhà thở phào nhẹ nhõm, lại nhận của Trương Huyền ba vạn tiền cảm ơn, mừng đến hớn hở mặt mày, Trương Huyền nói muốn ở lại trong phòng một lát, bà không nói hai lời liền đồng ý, một mình vui sướиɠ chạy xuống lầu.
"Là cái mùi này không sai." Ngửi được hơi khói cổ quái trong phòng, sắc mặt Ngân Bạch trở nên rất khó coi.
Nhϊếp Hành Phong kéo rèm cửa ra, lại mở cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, có thể nhìn thấy một luồng khói xanh trong không trung, hương ở lư hương trong góc đã được đốt hết, nhưng mùi vẫn ngưng tụ trong không gian chật hẹp, nồng nặc đến nỗi làm người ta buồn nôn.
"Đây là hương trừ tai, Kim Đại Sơn đốt cái này, có lẽ là để phòng quỷ, nhưng với lượng thế này, người cũng có thể bị hun chết." Trương Huyền nhìn nhìn lư hương đầy tro suy đoán.
Trừ lư hương ra, trên vách tường chỗ nào cũng dán đầy bùa chú trừ tà, ngay cả khung cửa sổ trần nhà cũng khó thoát khỏi bị dính chưởng, cho người ta cảm giác tựa như bước vào một không gian vàng rực, chữ viết trên đạo bùa mạnh mẽ hữu lực, rất khó tin rằng chữ viết này xuất phát từ tay lão đàn ông chán chường kia.
"Nếu tìm được ảnh chụp ông ta thiếu hai ngón tay, thì có thể chứng minh Ngân Bạch không nhận lầm người."
Căn phòng không lớn, những nơi có thể cất được đồ không nhiều, Trương Huyền lục lọi ngăn kéo tủ quần áo bàn làm việc một lần, không ngờ thật sự tìm được vài tấm ảnh chụp, nhưng cũng không chụp đến tay, có lẽ Kim Đại Sơn tự ti, lúc chụp ảnh đã cố ý tránh đi.
Trương Huyền liếc Ngân Bạch một cái, Ngân Bạch đang nghiêng người dựa vào bàn nghỉ ngơi, nếu không phải giường quá bẩn, cậu tin rằng Ngân Bạch sẽ trực tiếp nằm ườn xuống, bộ dạng lờ đờ mệt mỏi, khiến cậu rất khó tưởng tượng ra khi hắn hung hăng, có thể cắn đứt ngón tay người khác.
"Ngân Bạch, ngươi có thể căn cứ vào mùi ở nơi này lần ra những nơi Kim Đại Sơn gần đây đã đi qua không?"
"Không thể." Kẻ sau uể oải đáp lại: "Ta không phải là chó."
"Nhưng răng của ngươi còn hung mãnh hơn cả chó, có thể một phát cắn rơi hai ngón tay của hắn." Trương Huyền hỏi: "Ngươi là cố ý phải không?"
Ngân Bạch nâng mí mắt, giống như đang mệt rã rời, không trả lời, Trương Huyền lại nói: "Hai ngón trỏ trên tay phải của người tu đạo là nơi tập trung nhiều linh lực nhất, nếu hai ngón này bị phế bỏ, linh khí sẽ giảm đi phần lớn, ông ta sa sút thế này, quá nửa là nhờ ngươi ban tặng, ngươi tính toán rất chu đáo chặt chẽ, biết rằng chỉ cần tạm thời chịu đựng đau đớn, thê thảm sẽ là đối phương."
"Ta chỉ là ghét bị uy hϊếp, cho nên thà rằng đồng quy vu tận với hắn, cũng không muốn để hắn được như ý."
"Vậy thì kỳ quái quá nhỉ." Trương Huyền khoanh tay trước ngực, tiếp tục hỏi: "Nếu tính tình ngươi ác liệt như vậy, sao lại nghe lời uy hϊếp của kẻ khác làm hại ta?"
Mắt lam lạnh lùng trừng qua, khiến Ngân Bạch không nhịn được lạnh sống lưng, lại nhìn thấy vẻ mặt Trương Huyền như cười như không, Ngân Bạch liền biết cậu đang thăm dò mình, hắn nghi ngờ Trương Huyền phát giác ra phản ứng của mình khi nhìn thấy Thiên Nhãn, trên mặt lại thản nhiên, mỉm cười hỏi lại: "Chủ nhân, ngài bị đần à?"
Thấy nụ cười trên mặt Trương Huyền cứng đờ, trong lòng Ngân Bạch rất sảng khoái, tiếp tục mỉm cười nói: "Thời điểm thực lực của ta và địch chênh lệch quá nhiều, phản kháng không phải là đồng quy vu tận, mà được gọi là tự tìm đường chết, chết kiểu này thì quá ngu xuẩn."
Trương Huyền hết lời để nói, chỉ có thể oán hận lườm Ngân Bạch, Ngân Bạch cũng chẳng để ý, cười híp mắt đón nhận, trong lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Nhϊếp Hành Phong đi tới, đưa một cái laptop nhỏ cho Trương Huyền, nói: "Em xem."
Trong laptop là một vài ngày sinh tháng đẻ và hình vẽ đường nét gương mặt đơn giản, chắc là lúc Kim Đại Sơn xem bói thì dùng để ghi chép, hai trang cuối cùng vẽ huy hiệu, phía dưới còn đánh số, trên một vài huy hiệu được đánh dấu gạch chéo, không nhìn ra là có ý gì.
"Nếu con số đại biểu cho số tiền, thì cái này cũng giống như giấy ghi nợ." Trương Huyền đếm chữ số không phía sau, la lên: "Úi chà, ít nhất cũng phải hai mươi vạn, ông ta trả nổi sao?"
Ngân Bạch lại gần liếc một cái, khinh thường hừ một tiếng: "Loại người như thế cho dù nhớ khoản nợ, thì cũng là nhớ tiền người khác nợ hắn."
"Ông ta không thể nào có tiền cho mượn bên ngoài, nên cái này càng giống danh sách làm tiền hơn, để che giấu thân phận người bị làm tiền, ông ta dùng ký hiệu thay thế."
Nhϊếp Hành Phong thấy một cái trong đó na ná hoa văn hình hoa, anh cảm thấy hình như bản thân đã gặp qua ở đâu, nhưng trong lúc bất chợt chưa nghĩ ra.
"Có thể móc ra số tiền như này cũng coi là kẻ có tiền, phạm vi Kim Đại Sơn giao hữu không lớn, những người này khả năng là bạn bè trước kia của ông ta, hoặc là đạo hữu."
Trương Huyền càng nói càng phấn khích, cảm thấy mình có thể bắt ngay được cái đuôi chân tướng: "Ông ta sống rất nghèo khó, lại thích rượu chè cờ bạc, tiền kiếm được không đủ tiêu xài, đành phải vay tiền xung quanh, nhưng số tiền này vượt quá số lượng bình thường, người bị làm tiền trong cơn tức giận, liền dùng kế gϊếŧ người, người tu hành gϊếŧ người rất đơn giản, nên Kim Đại Sơn hoặc sớm hoặc muộn sẽ chết oan uổng, mấy người thấy tôi nói có lý không?"
"Đây tất cả đều là suy đoán của ngươi."
"Chứng minh nội dung suy đoán có chính xác hay không, là công việc của cảnh sát, ta chỉ chịu trách nhiệm tra ra người chết là ai."
Hai mươi vạn kiếm vào tay, Trương Huyền cầm laptop phấn khởi chạy ra ngoài, Nhϊếp Hành Phong theo phía sau, để không đả kích hứng thú của cậu, không nói gì.
– Nếu sự thực đúng như suy đoán của Trương Huyền, Kim Đại Sơn hẳn là rất đề phòng đối với việc này, cho nên trước khi chết ông ta mới tỏ ra khẩn trương hoảng sợ nói không nổi, mặt khác thi thể bị thiêu trong núi cũng không tìm được nguyên nhân giải thích, trực giác nói cho anh biết, hai vụ án phóng hỏa này có liên quan đến nhau.
Sau khi lên xe, Trương Huyền gọi điện thoại cho Tiêu Lan Thảo, chuẩn bị nói cho hắn về tư liệu mình tra được, Hamburger đang nằm ngay đơ ở ghế sau nghe thấy tiếng động, kéo tấm vải trắng đắp trên mặt ra, bay đến cạnh cậu nghiêng đầu nhìn cái laptop đang mở kia, Trương Huyền chê nó vướng víu, đẩy nó ra, nó khó chịu, lại nhảy tới giống như chống đối, tiếp tục xem laptop.
Điện thoại kết nối, Trương Huyền không để ý đến con vẹt nữa, đang định nói, Tiêu Lan Thảo đã mở miệng trước.
"Tôi giờ đang ở nhà Lâm Thuần Khánh, ở đây xảy ra chuyện rồi."
"Nhà ai?"
Câu hỏi rất nghiêm túc, khiến Tiêu Lan Thảo nghẹn thở, nếu xung quanh không có người, hắn rất muốn hét to lên có phải cậu quá bạc bẽo rồi không? Cho dù cậu cùng Lâm Thuần Khánh quan hệ bình thường, nhưng là người trong đồng đạo, ông ta mới chết chưa được bao lâu, cậu sao đã quên tiệt rồi?
"Lâm Thuần Khánh, Lâm gia!" Hắn nghiến răng nói.
Lần này Trương Huyền phản ứng lại, hỏi: "Không phải ông ta đã chết rồi à? Còn có thể có chuyện gì nữa? Chẳng lẽ là hồi hồn?"
Tiêu Lan Thảo lần thứ hai bị sặc.
"Thiên sư đại nhân, cho dù Lâm Thuần Khánh đã chết, thì Lâm gia vẫn còn một đống người kia kìa." Hắn đi tới chỗ không có ai, hạ giọng nói: "Đêm qua ở đây xảy ra vụ phóng hỏa, thư phòng Lâm Thuần Khánh từng dùng lúc còn sống bị đốt, có một đệ tử bị dọa đến tinh thần thất thường, tôi đang xử lý hiện trường... Tôi cảm thấy vụ này rất giống vụ phóng hỏa trong nhà hàng."
"Ngẫu nhiên thôi." Trương Huyền bình chân như vại trả lời.
Tiêu Lan Thảo cười nhạt: "Nếu đây cũng là ngẫu nhiên, thì trên đời này sẽ chẳng có tất nhiên."
"Oa oa oa!"
Trương Huyền đang muốn nói thì bị Hamburger cắt ngang, móng vuốt gắng sức chà lên một ký hiệu trên laptop, kêu to: "Đây là gia huy nhà Lâm Thuần Khánh này, thần côn ngươi lấy được từ đâu thế?"
Giọng nói quá vang, ngay cả Tiêu Lan Thảo ở đối diện cũng nghe thấy, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Có chút ngoài ý muốn, ta liên lạc với ngươi sau."
Trương Huyền cúp điện thoại, nhìn con vẹt còn đang nhảy nhót trước mặt mình, tiện tay lấy ra một cái kẹp dùng để kẹp quỷ hồn, kẹp lên nhúm lông trên đỉnh đầu nó, nói: "Nói cho rõ ràng, nếu không, ta sẽ đem ngươi phơi ra nắng làm chim khô."
"Chính là cái hình vẽ này." Hamburger dùng chân dẫm lên cái ký hiệu bị đánh dấu x kia: "Đây là gia huy của Lâm Thuần Khánh, dạo trước chẳng phải ta vẫn luôn theo dõi Lâm Thuần Khánh sao, có từng thấy vài lần."
Nghe Hamburger nói xong, ba người hai mặt nhìn nhau, dường như đầu mối vô hình trung đã được kết nối, bọn họ đoán không sai, nếu một người trong đó là Lâm Thuần Khánh, những hình vẽ khác rất có thể cũng là gia huy của các gia tộc, như vậy, hiện tại chỉ cần biết mỗi hình vẽ tương ứng với ai, bọn họ có thể bước một bước dài đến gần chân tướng.
"Muốn biết chúng là gia huy của ai rất đơn giản, đi tra ghi chú của Tiểu Bạch." Ngân Bạch đề nghị.
"Không cần phiền thế, chúng ta đi hỏi chuyên gia ghi chú sẵn có."
Trên đường về nhà sẽ đi qua phòng làm việc của Mã Linh Xu, Trương Huyền nghĩ so với lật sách, hỏi thẳng Chung Khôi còn nhanh hơn.
"Xin hỏi, trong lúc ta ngủ đã xảy ra chuyện gì thú vị gì sao?" Hamburger cố sức lắc đầu, hất bay cái cặp nhỏ trên đầu, rất tò mò hỏi.
"Rất nhiều, ngươi muốn biết, làm giúp ta một chuyện trước."
Mắt lam cười tủm tỉm nhìn qua, Hamburger dựng hết cả lông trên người, ngờ vực nói: "Hình như ta ngửi thấy mùi âm mưu."
Văn phòng của Mã Linh Xu được bố trí ở một tầng trung của cao ốc thương mại, ngoài phòng hắn làm thiết kế ra, còn có phòng gương chuyên dụng cho người mẫu luyện tập, tầng này cũng từng được sửa chữa, thiết kế rất đơn giản, lại có ý vị độc đáo riêng, vừa bước từ thang máy ra, Trương Huyền đã cảm giác được bầu không khí tĩnh mịch ở nơi này, thay vì nói đây là phòng làm việc của nhà thiết kế quốc tế, chẳng thà nói đây giống nơi ở của người tu đạo hơn, nhưng cậu lại vẫn không cảm giác được phần cương khí đạo pháp kia.
Vị Mã Linh Xu tiên sinh này đúng là một sự tồn tại kỳ lạ .
Họ rất may mắn, hôm nay Mã Linh Xu không ra ngoài, Chung Khôi đang làm việc trong văn phòng của mình, nghe nói họ tới, vội vàng chạy tới, đưa họ đến phòng khách.
Đi qua phòng gương, xuyên qua vách tường thủy tinh, Trương Huyền thấy bên trong có người đang luyện catwalk, nhịn không được nhìn thêm vài lần, Chung Khôi nói: "Mã tiên sinh nói bọn họ rất có tiềm lực, nếu được chỉ điểm một chút, tương lai bọn họ thậm chí có thể trở thành siêu sao quốc tế."
"Nếu là cậu, nhất định cũng có thể." Trương Huyền an ủi y.
Chung Khôi cười cười, má lúm đồng tiền hai bên sâu thêm khiến y thoạt nhìn rất không tương xứng với tuổi thật: "Mã tiên sinh nói tôi không có cái thiên phú kia, cho dù nỗ lực, tương lai cũng sẽ không đạt được thành tựu gì."
Nghe ngữ khí của y khá tiếc nuối, Nhϊếp Hành Phong nói: "Thành tựu của một người chính là lấy hạnh phúc làm tiêu chuẩn cơ bản, bản thân hài lòng chính là một thành tựu rồi."
"Chủ tịch đại nhân nói cực kỳ đúng." Hamburger vạn phần tán đồng gật đầu nói phải: "Ngươi nhìn Trương thần côn kia kìa, cho dù hắn chỉ là hạng ba, làm việc vẫn rất vui vẻ, rất có cảm giác thành tựu, úi chà..."
Hậu quả của việc ăn nói lung tung chính là một con chim nào đó bị Trương Huyền túm lấy, chơi trò Angry bird phiên bản thực tế, thấy Hamburger xuyên qua thủy tinh bay ra ngoài cửa sổ, Chung Khôi phụt cười, không làm được người mẫu đối với y mà nói có phần tiếc nuối, nhưng dù sao, y càng hy vọng được ở cạnh thần tượng của mình hơn.
"Các cậu tới đào góc tường của tôi à?"
Tiếng cười vang lên sau lưng mọi người, Mã Linh Xu đi tới, vịn vào vai Chung Khôi, cười nói với họ: "Tôi rất hài lòng trợ lý hiện tại, đừng hy vọng tôi thả người nhá."
Chung Khôi đỏ mặt, Nhϊếp Hành Phong sợ y khó xử, dùng lời chào hỏi để chuyển hướng câu chuyện, nói: "Kỳ thực chúng tôi tới là có việc muốn hỏi Chung Khôi, Mã tiên sinh không ngại chúng tôi chiếm dụng một chút thời gian làm việc của cậu ấy chứ?"
"Hoàn toàn không ngại." Mã Linh Xu mời bọn họ tới phòng khách, nói: "Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh được Hành Phong tới thăm hỏi công ty."
Sau khi mọi người ngồi xuống, Mã Linh Xu bảo thư ký bưng trà bánh tới, Trương Huyền không khách sáo với hắn, cầm miếng bánh nhỏ nhét vào miệng, lại nháy mắt với Nhϊếp Hành Phong, để anh ứng phó với Mã Linh Xu, mình thì mở laptop mang tới ra cho Chung Khôi xem, hỏi: "Những hình vẽ này cậu đã từng thấy chưa?"
"Rồi." Chung Khôi nhìn lướt qua, nói rất chắc chắn.
Một cây bút được đưa tới trước mặt y, Trương Huyền rất hài lòng nói: "Vậy viết tên người hoặc địa danh tương ứng với chúng ra đi."
Chung Khôi viết rất nhanh, chưa đến vài phút đã viết xong toàn bộ, còn rất tỉ mỉ ghi chú danh hiệu các phái cùng pháp thuật sở trường của họ, Mã Linh Xu hiển nhiên bị hấp dẫn, khách sáo vài câu với Nhϊếp Hành Phong xong, liền nhìn chằm chằm vào laptop, Trương Huyền thấy thế, sau khi lướt qua tài liệu một lần, cố ý hỏi Chung Khôi.
"Trong này sao lại không có Nam Xuyên Mã gia?"
"Không thấy nghe nói Mã gia có gia huy." Chung Khôi nói xong, cảm thấy sai, lập tức lại sửa cho đúng: "Có lẽ có, nhưng trong ghi chú của Tiểu Bạch không nhắc tới, anh ấy chỉ viết Mã gia pháp thuật cao siêu hành sự cô độc, rất ít lui tới với người trong đồng đạo, mọi người đều không biết về họ, nghe đâu kể cả binh khí của Mã gia được ghi chép lại trong ghi chú, cũng không phải hình dáng thực sự của nó."
Chuyện qua trọng như vậy, thế mà bây giờ mới nhắc tới!
Trương Huyền lại nổi lên ý muốn đạp cái tên người giời này xuống lầu, thấy Mã Linh Xu nhìn laptop như có điều suy nghĩ, cậu cố ý hỏi: "Mã tiên sinh cũng biết những ký hiệu này sao?"
"Tất cả hình dáng bùa chú này đều không khác nhau lắm, tôi từng nhìn thấy gia huy của gia tộc quỷ hút máu ở nước ngoài, cũng là loại giống thế này." Mã Linh Xu bốn lạng đẩy ngàn cân, không dấu vết gạt vấn đề đi, hỏi: "Sao cậu lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với những cái này?"
"Làm nghiên cứu ấy mà." Trương Huyền vẻ mặt chân thành nói: "Người cùng nghề quá nhiều, không nỗ lực rất dễ bị đào thải."
Tất cả người trong phòng, trừ Chung Khôi ra, chẳng ai tin những lời này.
Chính sự xong xuôi, Trương Huyền lại hàn huyên tán gẫu một hồi, sau khi nhận được điện thoại của Hamburger, liền kiếm cớ rời đi, Mã Linh Xu tiễn bọn họ ra ngoài, đi qua phòng làm việc của Chung Khôi, Trương Huyền chú ý đến một quyển sách được đặt trên bàn.
Quyển sách thiết kế rất kỳ lạ, cả trang là hình cá âm dương bát quái, hơn nữa màu trắng gần như chiếm hai phần ba cá âm dương, làm cho mắt cá màu đen bị co lại thành hình bầu dục, nhìn thoáng qua, tựa như một con mắt trừng to, bên trên hình vẽ khảm hai chữ to màu đỏ tươi – Thiên Nhãn.
"Tiểu thuyết kinh dị?" Trương Huyền hỏi.
"Không phải, là tác giả căn cứ vào kinh nghiệm cuộc sống của mình giảng về triết lý đối nhân xử thế, Mã tiên sinh nghe nói tôi thích đọc sách, đưa cho tôi."
Tiếp tục đề tài của Chung Khôi, Mã Linh Xu mỉm cười nói: "Là quà của một khách hàng tặng tôi, tôi không có hứng thú với sách, liền tặng lại cho Chung Khôi, trong tay tôi còn mấy quyển, nếu cậu có hứng thú, tôi tặng cậu."
"Tên rất thú vị, có điều tôi cũng không thích đọc sách." Trương Huyền không hứng thú lắm nói: "Nếu Thiên Nhãn đại biểu cho báo ứng, thế thì còn cần cảnh sát làm gì?"
"Thiện có chính nghĩa của thiện, ác có chính nghĩa của ác, mỗi người đều có Thiên Nhãn của mình, nhưng quan niệm của mỗi người đối với sự trừng phạt không giống nhau, mọi người đều cho rằng bản thân có thể thay thế cho trời, vì lẽ đó, cái gọi là trời phạt kỳ thực chỉ là lòng báo thù của cá nhân đang quấy phá mà thôi."
Một đoạn thoại rất có ngụ ý, Nhϊếp Hành Phong nhìn về phía Mã Linh Xu, muốn biết hắn ám chỉ điều gì, thang máy đến vào đúng lúc này, Mã Linh Xu mời bọn họ vào, mỉm cười nói: "Hoan nghênh đến chơi bất cứ lúc nào."
"Nếu tổ chức fashion show thì nhớ thông báo một tiếng, chúng tôi đều sẽ đến ủng hộ."
Trương Huyền trả lời trong tiếng thang máy đóng lại, trong nháy mắt cửa đóng cậu bắt được ánh mắt đầy ý tứ sâu xa của Mã Linh Xu ném tới, đến lúc muốn nhìn rõ, cửa đã đóng chặt, thang máy bắt đầu đi xuống, không gian rất yên tĩnh, gần như không nghe được tiếng hít thở của Ngân Bạch.
Dường như từ lúc vào tòa cao ốc này, Ngân Bạch vẫn chưa hề nói chuyện.
Trương Huyền quay đầu nhìn lại, liền thấy nét mặt nghiêm túc hiếm thấy của Ngân Bạch, trên trán rớm lớp mồ hôi mỏng, theo tháng máy xuống dưới, hắn nặng nề thở ra một hơi.
"Làm sao vậy?"
"Mỗi lần tới gần Mã Linh Xu đều có cảm giác khẩn trương."
Tuy rằng Ngân Bạch không nói rõ, nhưng Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong đều nhìn ra được hắn có chút sợ Mã Linh Xu, Trương Huyền nói: "Trước đây chưa từng nghe thấy ngươi đề cập đến, nếu không thích, cũng không cần làm người mẫu nữa."
Trong đôi mắt Ngân Bạch hơi hiện lên vẻ ôn hòa, nhưng lập tức liền bị nét thản nhiên che đi, mỉm cười nói: "Chủ nhân ngài nên hiểu, có đôi khi lòng hiếu kỳ có thể chiến thắng bất cứ nỗi sợ hãi nào, ta nghĩ con người hắn còn có sức hấp dẫn hơn cả cái chết."
"Ta hiểu, nếu có thể kiếm tiền, tử thần cũng trở nên rất đáng yêu."
Lời thẳng thắn của Trương Huyền nhận được con mắt khinh bỉ của thức thần, Nhϊếp Hành Phong cũng quay đầu đi, coi như không nghe thấy, ba người ra khỏi cao ốc, trở lại trong xe, Hamburger đã sớm quay lại, đang hướng về kính chiếu hậu cẩn thận chải chuốt lông chim của mình.
"Có phát hiện gì không?" Vừa trở lại xe, Trương Huyền đã hỏi.
"Rất tiếc, chả có gì cả, nhân viên đều là người bình thường, trong phòng làm việc cũng đều để tài liệu thiết kế thời trang, chả có thứ gì liên quan đến pháp thuật."
Câu trả lời này làm Trương Huyền hơi thất vọng, song Hamburger lại nói tiếp: "Nhưng có một điểm rất quái lạ, các ngươi có chú ý đến không, tầng lầu kia rất có linh khí tu đạo? Ta đang nghĩ xem phải chăng Mã Linh Xu thờ cúng thần vật nào đó ở đâu, có thể thanh lọc không gian xung quanh."
"Sẽ là thần vật gì đây?"
Trương Huyền quay đầu hỏi Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong phỏng đoán: "Nếu anh ta có căn nguyên với Mã gia, lẽ nào là pháp khí của Mã gia khu ma?"
Trương Huyền chẳng thể nào biết được, dặn dò Ngân Bạch có cơ hội đi tra một chút, cậu gọi điện thoại cho Tiêu Lan Thảo trước, Tiêu Lan Thảo đã ở trong bệnh viện, nghe hắn báo lại là bệnh viện tâm thần, Trương Huyền thất thanh kêu lên: "Thiên sư bị quỷ dọa điên á? Cái này cũng thần kỳ quá rồi đấy."
"Tóm lại tình hình rất gay go, các cậu tới trước đi rồi nói."
Giọng điệu Tiêu Lan Thảo nghiêm túc, Trương Huyền đành phải bảo Nhϊếp Hành Phong lái thẳng xe đến bệnh viện tâm thần, trên đường cậu mở laptop, thấy ngoài Lâm Thuần Khánh còn có mấy cái gia huy khác bị đánh dấu x, cậu nói: "Những người này hẳn là đều đã trả tiền, chúng ta có nên ra tay từ chỗ người chưa trả tiền hay không? Nhưng những thế gia kỳ lạ cổ quái này xuất hiện từ đâu? Trước đây chưa từng nghe nói đến nhỉ."
"Chủ nhân chẳng phải ngài có tham gia tổ chức học thuật thần bí gì đó à? Sao lại không biết? Những người này đều là người cùng nghề với ngài."
Nhϊếp Hành Phong ở đây, Ngân Bạch ngại không nói rõ – dù là ngươi chia động lực kiếm tiền thành hai phần mười ở trên phương diện này, cũng không thể ngay cả gia huy của người cùng nghề cũng không biết chứ.
"Tổ chức thần bí là lừa người ngoài nghề thôi, tôn chỉ của nó là dẫn dắt mọi người quyên tiền, những thế gia này không có khả năng tham gia vào."
Ở điểm này, Trương Huyền rất tự mình biết mình, tiếp tục xem laptop, muốn tìm ra đầu mối gì từ trong đó, Ngân Bạch cảm thấy buồn chán, hóa thành hình rắn đi ngủ, Hamburger tựa ở cạnh nó cùng nhau ngủ, thành ra trong xe chỉ còn hai người tỉnh táo, Trương Huyền nhìn một hồi, dựa vào lưng ghế lái, than thở: "Chiêu tài miêu phù hộ, mọi thứ đều đừng tệ quá."
...