Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 4 - Chương 4

Tiêu Lan Thảo trước khi tới đã cố ý điều tra qua địa hình, đường cũng không khó tìm, nhưng từ vị trí hiện giờ của họ muốn lên núi, nhất định phải rời khỏi khe núi trước, sau đó lái xe quanh chân núi hơn nửa vòng, mới có thể leo lên núi từ giữa chừng.

Con đường này dễ hơn đi vào khe núi rất nhiều, nhưng vòng quanh tìm tốn rất nhiều thời gian của họ, đợi đến khi họ lên đến đỉnh núi, mặt trởi đã lặn rồi, ánh chiều tà chiếu xiên vào lưng chừng núi, có thể nhìn thấy vệt đen còn sót lại sau khi bị đốt cháy trên khu đất trống phía xa xa.

"Đây hẳn là hiện trường ban đầu xảy ra vụ án." Tiêu Lan Thảo đi tới bụi cỏ bị đốt trụi, vừa kiểm tra vừa nói.

Nhϊếp Hành Phong quan sát địa hình gần đấy, tiện thể chụp vài tấm ảnh, chỉ có Trương Huyền, dựa lên một khối đá xanh nhìn mặt trời lặn, trong tay còn cầm chai nước khoáng ra sức tu, nhàn nhã như khách leo núi.

Tiêu Lan Thảo hiếm khi căng thẳng mặt mày, tỉ mỉ thăm dò hiện trường, thấy hắn ngay cả trán đổ mồ hôi cũng không cảm thấy, Trương Huyền hảo tâm lại lấy một chai nước khoáng ra ném cho hắn, Tiêu Lan Thảo nhận lấy, vừa uống vừa tiếp tục xem hiện trường, thuận miệng nói: "Nước phải trả tiền à?"

"Nể tình bạn bè, miễn phí đồ uống." Trương Huyền ném chai nước mình uống một nửa cho Nhϊếp Hành Phong, lại hỏi Tiêu Lan Thảo: "Mi có lấy được tư liệu về người khách tự thiêu ở nhà hàng không?"

"Còn đang trong điều tra, hình ảnh camera theo dõi quay được không rõ, người lại bị cháy thành như vậy, muốn phục hồi hình dạng hoặc dấu vân tay để điều tra đều không thể."

"Muốn ta giúp mi không?" Trương Huyền cười hì hì nói: "Nhưng phần này thì phải tính tiền."

Lòng hiếu kỳ của Tiêu Lan Thảo bị khơi lên, xem hiện trường xong, hắn đi trở về, hỏi: "Cậu tra thế nào?"

"Việc này mi khỏi để ý, chỉ cần mi chi mười vạn, cộng thêm đoạn ghi hình trong camera theo dõi, trong vòng ba ngày ta sẽ cho mi tài liệu cặn kẽ về ông ta, nếu là hai mươi vạn, thì một ngày."

"Trương Huyền cậu đi cướp ngân hàng cho rồi!"

"Cướp ngân hàng là phạm pháp, ta cũng không muốn chiêu tài miêu nhà ta gặp rắc rối."

Vẻ mặt vô tội, Tiêu Lan Thảo cười nhạt, kết hợp tính tình của Trương Huyền và tính chất công việc của cậu, hắn cũng không tin cái gọi là thủ đoạn trong một ngày có thể tìm ra đầu mối kiểu này sẽ không phạm pháp, nói: "Cách tra án này của cậu với cướp ngân hàng thì có gì khác nhau?"

"Cái khác nhau giữa cảnh sát và thám tử là – việc cảnh sát không thích hợp để nhúng tay vào có thể giao cho những người như chúng ta làm." Như thấy được trước mắt có thật nhiều tiền đang tung bay, đôi mắt Trương Huyền cười híp lại như vành trăng non: "Ông chủ, mi nhờ gián điệp làm việc cũng phải trả tiền đúng không?"

"Vậy còn không bằng tôi trực tiếp thông báo để người dân cung cấp thông tin."

"Có thể đấy, vậy sao mi không làm thế?"

Tiêu Lan Thảo bị chặn họng, gương mặt tươi cười của Trương Huyền thời khắc này hắn thấy cực kỳ đáng ghét, ký ức hoảng hốt một chút, không tự chủ được nhớ lại một vài hình ảnh đã dần dần quên lãng. Phát hiện bản thân thất thần, hắn vội vàng uống thêm hai ngụm nước, để khỏi bị nụ cười kia mê hoặc, nhưng đề nghị của Trương Huyền rất có lực hấp dẫn, đánh giá từ tình hình trước mắt, để không đánh rắn động cỏ, vẫn là không thích hợp thông báo với bên ngoài.

"Thành giao." Tiêu Lan Thảo lấy tập chi phiếu từ trong túi ra, rất nhanh ký tên lên, xé xuống đưa cho Trương Huyền: "Ảnh chụp người chết lát nữa tôi sẽ chuyển cho cậu."

Thấy trên chi phiếu viết hai mươi vạn, Trương Huyền lập tức giơ tay lên, hướng về phía Nhϊếp Hành Phong kêu lên: "Chủ tịch, anh xem người ta có nhiều tiền, lên núi cũng mang chi phiếu theo người này."

Bởi vì ta lúc nào cũng có khả năng gặp phải ăn cướp, Tiêu Lan Thảo hậm hực nghĩ trong lòng.

Nhϊếp Hành Phong còn đang xem hiện trường, không để ý tới Trương Huyền, Trương Huyền cũng lờ đi, đắc ý gấp chi phiếu lại, bỏ vào trong túi, nói: "Gặp được khách hàng hào phóng như mi, quả đúng là chuyện khiến người ta vui vẻ, nhưng từ đó có thể thấy, mi đời này cũng chẳng thể kiếm được nhiều hơn Chủ tịch nhà ta, mi không biết lúc chúng ta mới quen anh ấy keo kiệt thế nào đâu, ta liều sống liều chết phá án giúp anh ấy, anh ấy chưa một lần trả tiền cho ta, ngẫm lại liền uất ức."

Tiêu Lan Thảo nhìn thoáng qua nhân vật chính đang bị tán dóc ở đằng xa, cố ý hỏi: "Nếu anh ta gian giảo như thế, sao cậu còn thích anh ta?"

"Bởi vì anh ấy có tiền chứ sao." Trương Huyền trả lời hùng hồn: "Nên sau khi phát hiện không sơ múi được gì trên người anh ấy, ta không làm ăn với anh ấy nữa, mà lựa chọn làm người yêu của anh ấy."

Tiêu Lan Thảo nhịn không được lại liếc nhìn đối diện, không biết tại sao, hắn có chút đồng tình với Nhϊếp Hành Phong.

Còn chưa biết bọn họ đang tám chuyện về mình, Nhϊếp Hành Phong xem địa hình xong, ở đối diện gọi: "Các cậu qua đây xem một chút."

Chủ tịch đại nhân phân phó, Trương Huyền từ trên tảng đá bật lên, chạy tới, liền thấy Nhϊếp Hành Phong đứng trước một gốc cây bị đổ nghiêng, cành cây khô vắt ngang, bên trên có dấu vết rất sâu, quấn vừa vặn một vòng trên cành cây, màu sắc giống như rỉ sắt, là dấu vết trải qua dãi gió dầm mưa nhiều năm lưu lại.

Xung quanh cây cổ thụ rải rác cỏ dại đá vụn, đi tiếp về phía trước chính là vách núi, phát hiện ra tình trạng này, Trương Huyền lập tức nắm lấy tay Nhϊếp Hành Phong kéo anh lui về phía sau mấy bước, Tiêu Lan Thảo ở phía sau nhìn thấy, vẻ mặt có chút xúc động.

Nhϊếp Hành Phong lại không chú ý đến động tác nhỏ của Trương Huyền, đưa ảnh chụp đầu lâu ở dưới sườn dốc cho họ xem, hỏi: "Các cậu có cảm thấy hình dạng xích sắt trên đầu lâu rất giống dấu vết ở nơi này không?"

"Căn bản chính là một mà, Chủ tịch anh thật lợi hại, chỗ bí ẩn như thế cũng có thể bị anh tìm ra!"

Trương Huyền vỗ tay khen ngợi, Tiêu Lan Thảo lại hỏi: "Vậy tại sao thứ vẫn treo ở đây lại lăn xuống chân núi nhỉ?"

"Xích sắt tự đứt, có người phát hiện ra nó, ném xuống."

Trương Huyền đưa ra hai ngón tay, Nhϊếp Hành Phong gập lại một ngón tay của cậu, nói: "Chỗ đứt của xích sắt rất chỉnh tề, màu sắc sáng rõ, chứng tỏ có người chặt đứt xích, người kia có lẽ chính là hung thủ đốt xác, khi gϊếŧ người hắn phát hiện ra cái đầu lâu, xuất phát từ tâm lý có tật giật mình, hắn ném cái đầu lâu xuống dưới, nhưng ở đây không có bộ xương người, nên khả năng năm đó người sở hữu cái đầu lâu kia sau khi bị gϊếŧ, đầu và thân thể người đó bị vứt xa nhau."

"Chết không toàn thây, thật tàn nhẫn." Trương Huyền gật đầu phụ họa.

Nhϊếp Hành Phong cười cười với cậu, Trương Huyền làm việc từ trước đến nay chỉ bằng trực giác, những việc quan sát suy luận này cậu lười suy nghĩ. Nhìn từ dấu vết cây cỏ trên núi bị đốt cháy lộn xộn, anh hiện giờ tương đối nghiêng về giả thuyết nạn nhân bị người khác hất xăng dầu hoặc vật dẫn cháy sau đó mới thiêu đến chết, nói với Tiêu Lan Thảo: "Đầu lâu niên đại quá lâu, vụ án này chúng ta tạm thời bỏ qua, nói về vụ xác bị thiêu cháy trước."

"Hung thủ không có khả năng cõng một người trưởng thành đến đây, xe của hắn có lẽ đã dừng ở chỗ chúng ta vừa đỗ, nếu như kiểm tra hiện trường, biết đâu sẽ có chút phát hiện, còn nữa, nhất định hung thủ quen biết nạn nhân, đồng thời rất thân thuộc, nên hắn nhất định phải đốt thi thể, tiêu hủy tất cả đầu mối về người này, tuy rằng khả năng không lớn, nhưng tôi vẫn đề nghị anh điều tra một chút về những người bị mất tích, xem gần đây có người báo án không."

"Chủ tịch nói có lý." Trương Huyền tiếp tục vỗ tay: "Đến công ty thám tử của bọn em đi, em bảo ông chủ trả lương cao mời anh về."

Lời nói leo bị phớt lờ, Tiêu Lan Thảo nói với Nhϊếp Hành Phong: "Cảm ơn, tôi lập tức sắp xếp."

"Còn nữa." Trương Huyền thêm vào: "Nếu có kết quả khám nghiệm tử thi thi thể bị thiêu ở nhà hàng, làm phiền cũng cho xem chút, bổ sung cho nhau, mới có thể bảo đảm vụ án được trinh phá kịp thời thuận lợi."

"Tôi sẽ nhớ, thiên sư đại nhân."

Ba người xuống núi, đến khi quay lại thành phố, trời đã tối hẳn, Trương Huyền từ chối đề nghị đưa bọn họ về nhà của Tiêu Lan Thảo, nói tự họ đáp taxi về được rồi.

Tiêu Lan Thảo vội vã quay về cục cảnh sát tra tư liệu, không khăng khăng thêm nữa, xe dừng bên đường, Trương Huyền sau khi xuống xe, nhìn theo xe Tiêu Lan Thảo đi xa, cậu nghiêng đầu, khó hiểu nói: "Vì sao một con yêu quái lại cảm thấy hứng thú với phá án đến vậy? Hai mươi vạn cũng đâu phải con số nhỏ chứ."

Biết không phải con số nhỏ, còn thừa cơ lừa đảo tống tiền người ta, Nhϊếp Hành Phong nói: "Có lẽ hắn làm như vậy, là để giúp ký chủ của hắn."

"Chấp nhất lưu luyến như thế cũng không phải một hiện tượng tốt, bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, e rằng cuối cùng có một ngày hắn sẽ hoàn toàn chiếm lấy thân thể ký chủ."

Trương Huyền lắc đầu thở dài, nhưng cậu cùng chẳng có biện pháp nào đối với tình hình này, kí chủ đón nhận người ngoài, cho dù cậu cưỡng ép đuổi yêu loại ra ngoài, ký chủ vẫn sẽ chết, chỉ khác nhau sớm hay muộn mà thôi.

"Em cảm thấy hắn chấp nhất chính là thân thể của ký chủ?" Hai người sóng vai đi về phía trước, Nhϊếp Hành Phong hỏi.

"Chẳng lẽ không đúng?"

"Thân thể mất đi linh hồn chỉ là cái xác biết đi, tôi cảm thấy như vậy chẳng có gì tốt để mà chấp nhất, nếu là tôi, tôi sẽ càng cảm thấy hứng thú hơn với linh hồn của hắn."

"Ha, đừng nói mình cao thượng thế, anh không yêu thích thân thể, vậy cả ngày còn thượng em làm gì? Ý da^ʍ* của anh thì tốt sao?"

(*Nguyên văn luôn ấy ạ -.-)

Tiếng nói chuyện quá lớn, người đi đường xung quanh đều ném ánh mắt kỳ dị về phía bọn họ, Nhϊếp Hành Phong vội bịt miệng Trương Huyền, anh liền hiểu ra đừng nên nói chuyện về đề tài tình cảm gì đó với tiểu thần côn, tư duy của người này trừ những chuyện liên quan đến tiền, còn lại đều sẽ tỏ ra rất ngốc nghếch.

Nhϊếp Hành Phong đưa tay gọi taxi, nhét Trương Huyền vào bên trong, thành công nhìn thấy sắc mặt anh biến thành màu đen, Trương Huyền sau khi lên xe một mình cười thầm cả buổi, mãi đến lúc cười đủ rồi, cậu nhìn nhìn Nhϊếp Hành Phong, chọn tư thế ngồi nghiêm chỉnh, lấy cùi chỏ huých huých anh.

"Soái ca, bây giờ có vụ án gấp để anh phá, có hứng thú không thế?"

Nhϊếp Hành Phong liếc nhìn Trương Huyền, đèn đường lay động đôi mắt người yêu, sáng đến thế trong veo đến thế, khiến nơi nào đó trong đáy lòng anh mềm xuống, trên mặt lại chẳng lộ vẻ gì khác thường, nói: "Tiền thù lao ba bảy."

"Ha ha, Chủ tịch anh chỉ cần ba phần đúng không?"

"Hai tám."

"Rồi rồi rồi, ba bảy thì ba bảy!" Thấy Nhϊếp Hành Phong còn tiếp tục có xu thế tăng lên, Trương Huyền vội vàng đè tay anh, đồng ý điều kiện chia của anh, chân mày cũng không thoải mái mà nhăn lai, nhỏ giọng thì thầm: "Chiêu tài miêu hẹp hòi..."

Còn dám nói anh như vậy?

Nhϊếp Hành Phong nhàn nhạt trả lời: "Trương Huyền, em nên hiểu, mấy ngày này phá án cùng em, tôi tổn thất mấy trăm vạn."

Nhưng mấy trăm vạn đối với anh mà nói, không quan trọng bằng vẻ mặt tươi cười của Trương Huyền.

Giống như hiểu tấm lòng anh muốn bày tỏ, khóe miệng Trương Huyền hớn hở nhếch lên, báo địa chỉ nhà hàng cho tài xế, chính là nhà hàng hôm qua bọn họ tới, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Vội vã vậy?"

"Dù sao cũng phải ăn cơm mà, chi bằng tiện thể luôn."

Bởi tin tức được phong tỏa nghiêm ngặt, việc làm ăn của nhà hàng vẫn hưng thịnh như bình thường, Trương Huyền chọn chỗ ngồi xuống, sau khi gọi món xong, tin nhắn của Tiêu Lan Thảo vừa vặn gửi tới, ảnh chụp thi thể bị thiêu của nạn nhân đã được xử lý rõ ràng hơn, nhưng bởi liên quan đến góc độ, vẫn không dễ nhận ra, Trương Huyền nhìn ảnh chụp, nói: "Tư liệu đủ rồi, kế tiếp chính là công việc của em."

"Em chuẩn bị làm thế nào?"

"Trước tiên thăm dò ý tứ quản lý một chút."

Lúc ăn cơm gần xong, Trương Huyền bảo người phục vụ mời quản lý tới, nói có việc muốn hỏi, thấy cậu quơ quơ một tấm thẻ giống như chứng nhận của cục kiểm tra vệ sinh lấy từ trong túi ra, người phục vụ không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi tìm quản lý, chờ cậu ta đi rồi, Nhϊếp Hành Phong nhịn không được trêu ghẹo: "Kỹ thuật của em lại thăng cấp rồi."

"Vừa làm xong, nhanh như vậy đã dùng đến, em cũng bất ngờ nha." Trương Huyền dương dương tự đắc về dự đoán của mình.

Nhưng rất đáng tiếc, thẻ giả của cậu không phát huy được tác dụng, quản lý rất nhanh theo người phục vụ đi tới, lại không phải người hôm qua cậu nhìn thấy, Trương Huyền rất kinh ngạc, nói: "Tôi tìm một vị quản lý khác."

"Có lẽ anh nói người tiền nhiệm của tôi." Quản lý lịch sự lễ phép trả lời: "Có điều hôm qua ông ấy đã từ chức, hiện tại nơi này do tôi phụ trách, xin hỏi phục vụ của chúng tôi có vấn đề ở chỗ nào sao?"

Hôm qua nhà hàng xảy ra chuyện, hôm qua từ chức, nếu đây là trùng hợp, vậy trùng hợp trên đời này có phần hơi nhiều.

Trương Huyền nhanh chóng tính toán trong lòng, nói: "Vấn đề thật ra không có, chỉ có điều mỗi lần tôi tới đều là ông ấy tiếp đãi, không nghe nói ông ta muốn từ chức, hôm qua hình như ở đây xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, có phải ông ta từ chức liên quan đến sự kiện kia không?"

"Việc này tôi cũng không rõ lắm."

Nói là như thế, nhưng trên mặt quản lý lại viết đầy dòng chữ đúng là như vậy, Trương Huyền càng thêm nghi ngờ, lại nói bóng gió một vài vấn đề, phát hiện anh ta hôm nay vừa mới tiếp nhận công việc, biết cũng không nhiều, về phần người tiền nhiệm anh ta, dường như rời đi cũng rất đột ngột, thay vì nói là từ chức, chẳng thà nói là làm việc không tốt mà bị sa thải.

Sợ Trương Huyền hỏi quá nhiều dẫn đến nghi ngờ, Nhϊếp Hành Phong tìm cớ cắt ngang, đợi quản lý và người phục vụ đi khỏi, Trương Huyền nhỏ giọng nói: "Đây là chuyện gì? Tình hình hôm qua như thế, ông ta đã xử lý rất ổn thỏa, sau khi ông chủ ngất xỉu, ông ta trong thời gian ngắn nhất đã liên lạc được với bác sĩ tư, đổi là người khác, chưa chắc đã làm được tốt như vậy."

"Ông chủ đuổi nhân viên, cần phải có lý do sao?"

Một câu nói qua loa, thật sự làm Trương Huyền nghẹn họng không phản đối được, cắm đầu uống hai hớp rượu, nói: "Đến WC."

Biết cậu muốn đi tìm manh mối, Nhϊếp Hành Phong không cản cậu, chỉ nói: "Cẩn thận chút."

Trương Huyền đi vào toilet phát sinh chuyện ngoài ý muốn hôm qua, phát hiện trên cửa treo biển tạm ngừng sử dụng, người phục vụ chạy tới, rất nhiệt tình nói cho cậu biết chỗ này xảy ra sự cố, mời cậu lên toilet lầu hai.

Cảm ứng thông linh của Trương Huyền không tiếp nhận được tín hiệu kỳ quái nào, đành phải quay trở lại, giữa đường đi ngang qua mấy người, cậu láng máng nghe được có người nói: "Khả năng sẽ còn ký giả muốn trà trộn vào tìm tin tức, bảo những người đó ngậm chặt miệng chút."

"Vâng."

Trương Huyền quay đầu nhìn, mấy người đó đã đi xa, cậu mơ hồ nhìn thấy dung mạo của họ chợt thoáng qua vách tường thủy tinh, người ở giữa nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hình như là cấp trên của bọn họ, nhìn bọn họ đi về phía nhà hàng, Trương Huyền chạy về chỗ ngồi, đem những gì mình thấy nói cho Nhϊếp Hành Phong.

"Tin tức hôm nay hoàn toàn chưa nhắc đến chuyện này, xem ra ngoại trừ cảnh sát, phía nhà hàng cũng có đề phòng." Thấy Trương Huyền liếc nhìn di động, ngón tay lướt nhanh ở phía trên, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Làm sao bây giờ?"

"Chuyện nhỏ nhặt này sao làm khó được em?" Trương Huyền làm việc không trở ngại đến nói chuyện, tràn đầy tự tin nói: "Trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được bằng tiền, nếu không giải quyết được, cầm tiền tới để em giải quyết."

Nghe khẩu khí của cậu, Nhϊếp Hành Phong liền biết cậu đã có kế hoạch, không quấy rầy cậu nữa, một mình ở bên cạnh lẳng lặng thưởng thức rượu, thẳng cho đến khi Trương Huyền làm xong, cất điện thoại đi mới đề nghị tính tiền.

Nhϊếp Hành Phong tính tiền, ra khỏi nhà hàng, Trương Huyền đứng ở bên cạnh cửa chính đợi anh, hất hất cằm về phía anh, ý bảo anh đi theo.

Tên này không phải lại muốn lén đi vào tra án đấy chứ?

Hành động tiếp theo của Trương Huyền xác nhận phỏng đoán của Nhϊếp Hành Phong, cậu ngoặt vào phía sau tòa nhà, vừa vặn là mặt bên toilet nhà hàng sát với đường, bởi nằm trong bóng râm, trong góc vừa yên tĩnh lại âm u, Trương Huyền vốn định xem xem từ cửa sổ phía sau có thể tìm được đầu mối gì hay không, ai ngờ còn chưa tới gần, đã thấy một bóng người nhoáng lên phía đối diện.

Bóng người đang bám vào bệ cửa sổ nhìn vào bên trong, phát hiện bọn họ đến gần, hắn nhảy xuống khỏi cửa sổ bỏ chạy, lại bị người khác nhanh chân hơn, Trương Huyền lập tức nhấc chân đuổi theo, Nhϊếp Hành Phong nhìn địa hình, đi vòng qua một đầu khác của góc đường để chặn đầu.

Người nọ chạy được một nửa, phát hiện đường phía trước có người, hốt hoảng rẽ vào hẻm nhỏ bên cạnh, liều mạng chạy rất lâu, thấy không có ai đuổi theo, hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đang muốn chuồn, trước mặt bị một quả đấm vung đến, trúng ngay chóp mũi hắn, hắn ai ô một tiếng, bưng mũi ngã ngửa xuống đất.

"Đợi mi rất lâu rồi." Trương Huyền xoay nắm đấm cười hì hì đi tới trước mặt hắn: "Nếu ngay cả một tên trộm cũng không bắt được, nghề này của ta chết đói rồi."

"Ta không phải kẻ trộm!"

Người đàn ông ôm mũi kêu to, máu mũi chảy ra, khiến giọng nói của hắn nghe rất ậm ờ, Trương Huyền ra vẻ không cần đối phương nói cũng hiểu gật đầu: "Người say rượu đều không nói là mình đã say rượu, ta hiểu..."

Nhϊếp Hành Phong từ phía sau đuổi tới, thấy dáng vẻ chật vật của người đàn ông, liếc Trương Huyền một cái, Trương Huyền rất oan ức lầm bầm: "Em chưa làm gì cả, là tự hắn đâm vào nắm đấm của em."

Nhϊếp Hành Phong lấy khăn tay ra đưa cho người đàn ông, tên xui xẻo kia nói tiếng cảm ơn, chùi máu mũi bò dậy, phát hiện trước ngực anh ta đeo máy ảnh, Trương Huyền hiểu ra, hai người cùng quan sát đối phương, đồng thời kêu to: "Là anh!"

Thì ra chính là cái tên hôm qua chụp ảnh loạn trong toilet kia, lúc đó tình hình quá hỗn loạn, Trương Huyền không chú ý anh ta đi lúc nào, hỏi: "Anh là đội săn ảnh à? Ở đây chẳng có tài liệu thực tế nào để anh theo dõi đâu."

"Tôi nhìn qua giống người không có phẩm cấp như vậy sao? Tôi là nhà báo kiêm nhϊếp ảnh gia tự do." Người đàn ông nói xong, lại quan sát Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong: "Các anh làm gì? Nhìn qua cũng không giống đội săn ảnh."

Thấy Trương Huyền đưa tay móc danh thϊếp, rất có xu thế muốn trò chuyện lâu dài một phen trong hẻm nhỏ tối tăm, Nhϊếp Hành Phong kịp thời ngăn cản cậu, nói với người đàn ông: "Chúng ta vẫn nên tìm một nơi khác từ từ nói chuyện đi."

"Đi theo tôi, tôi rất quen thuộc nơi này."

Mười phút sau, ba người vào một gian hàng gần đó ngồi xuống, người đàn ông gọi hai xuất đồ nhắm và một chai đồ uống, vừa ăn vừa nói chuyện của mình.

Người đàn ông tên là Tô Dương, làm nghề tự do, thường viết bài cho các tòa soạn báo, tạp chí lớn và gửi một vài tác phẩm nhϊếp ảnh, hôm qua anh ta vì bị bạn gái đã hẹn hò được ba năm đá, định tới nhà hàng cao cấp hưởng thụ một bữa thật ngon sau đó tự sát, thuốc ngủ cũng mua rồi, không ngờ đυ.ng phải sự kiện quái lạ, trên nguyên tắc tinh thần nghề nghiệp, anh ta cấp tốc xông vào hiện trường chụp ảnh, nhưng trên đường trở về bị người của nhà hàng chặn lại, xóa hết ảnh anh ta đã chụp, máy ảnh cũng bị đập, anh ta nuốt không trôi cục tức này, liền trở lại nhà hàng xem xem có tra được gì không, nhưng đúng lúc đυ.ng phải bọn họ.

Nghe xong lời anh ta, Trương Huyền bị sặc đồ uống, nhanh chóng móc danh thϊếp ra đưa tới, sau khi tự báo gia môn, nói: "Không phải anh muốn tự sát sao? Công việc sau khi tự sát tôi cũng có thể giúp đỡ, anh xem có muốn hẹn trước một cái không?"

"Trương Huyền!"

Nhϊếp Hành Phong trừng mắt qua, để không chọc giận thần tài, Trương Huyền rất hiểu chuyện mà giơ tay lên, làm một cái dấu x nhỏ trên miệng mình, Tô Dương nhìn danh thϊếp của Trương Huyền, trái lại vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Chờ tôi giải quyết xong vụ án này rồi nói, nếu lúc đó tôi còn muốn tự sát, sẽ liện hệ với anh!"

"Rất có tinh thần chuyên nghiêp đấy!"

"Làm nghề nhϊếp ảnh, đây là cơ bản của cơ bản, kỳ thực tôi nỗ lực làm việc, còn chẳng phải để kiếm nhiều tiền một chút! Cô ấy lại lấy lý do tôi quá nhiệt huyết với công việc để đá tôi, bảo tôi kết hôn với cái máy ảnh ấy, tôi nếu có thể kết hôn với máy ảnh, còn cần tìm cô ấy làm gì?"

"Sao anh lại cho rằng người chặn đường anh là người của nhà hàng?" Cắt ngang lời lải nhải cằn nhằn của người đàn ông, Nhϊếp Hành Phong hỏi.

"Bọn họ bảo tôi bớt can thiệp vào việc người khác, nếu còn dám chụp ảnh lung tung, cũng sẽ cho tôi một mồi lửa, có thể nói ra những lời này ngoại trừ người của nhà hàng thì còn có thể là ai? Chỉ có điều tuy bọn họ rất bạo lực, nhưng đầu óc lại rất ngu..."

Tô Dương cười hì hì lại từ trong túi móc ra một máy ảnh bỏ túi: "Một nhϊếp ảnh gia trên người sao có thể chỉ mang một chiếc máy ảnh?"

Mắt lam Trương Huyền sáng lên: "Nên còn có một phần ảnh chụp giữ lại được?"

"Có, tôi có thói quen chụp cảnh khác nhau sẽ dùng máy ảnh khác nhau, chỉ là rất đáng tiếc, phần đầu đều bị hủy hết rồi."

Giọng điệu Tô Dương khá là tiếc hận, hý hoáy máy ảnh một hồi, muốn thu về, Trương Huyền hỏi: "Có thể cho tôi xem một chút không?"

Tô Dương thoải má đưa máy ảnh cho Trương Huyền, Trương Huyền mở ra, nhanh chóng lật một cái, bên trong hầu như đều là tình hình hiện trường sau khi xảy ra chuyện và phản ứng của mọi người, ông chủ vì bị kinh hãi quá độ mà ngất đi cũng ở trong đó, thấy ông ta, Trương Huyền a một tiếng, lúc đó hiện trường hỗn loạn, cậu không chú ý đến tướng mạo ông chủ, bây giờ mới giật mình phát hiện ra người đàn ông có vẻ mặt nghiêm túc đi ngang qua cậu ở nhà hàng kia chính là ông chủ.

"Ông ta tên là Hà Thuận Hải, là ông chủ của nhà hàng kia, ông ta mở nhà hàng chưa được nhiều năm, nhưng phất lên rất nhanh, ngoại trừ nhà hàng, còn kinh doanh chuỗi khách sạn, song thái độ làm người lại rất khiêm tốn, không dễ gì gặp được ông ta."

"Anh thu thập được không ít tin tức nhỉ." Trương Huyền khen ngợi nói.

"Gần đây tôi đang làm chuyên đề về ông trùm giới mỹ thực, tòa tạp chí yêu cầu đặt trọng điểm vào những người phát tài, nên tôi tới mấy nơi danh nhân giới mỹ thực thường ra vào để nằm vùng, liền nhân tiện biết được một chút."

"Như vậy đi, dù sao chỉ có một nửa tư liệu, anh giữ lại cũng không dùng đến, chi bằng bán cho tôi, năm ngàn đồng thế nào?"

"A?" Không ngờ Trương Huyền cảm thấy hứng thú với những tấm ảnh lộn xộn này, Tô Dương nói: "Những tấm này hình như chẳng có giá trị gì, anh định dùng vào đâu?"

Đối với ký giả mà nói có lẽ không có giá trị, nhưng biết đâu lại có thể cung cấp cho cậu rất nhiều tin tức, Trương Huyền nói: "Dùng chỗ nào là chuyện của tôi, anh chỉ cần nói có bán hay không."

Đối với ảnh chụp hoàn toàn vô dụng, Tô Dương cảm thấy cái giá này rất hợp lý, thoải mái lấy thẻ SD từ trong máy ảnh ra, đưa cho Trương Huyền: "Thẻ tặng miễn phí."

"Cảm ơn."

Trương Huyền nhận lấy, tiện thể trả tiền bữa ăn cho Tô Dương, chờ Tô Dương đi rồi, cậu cười hì hì giơ thẻ SD về phía Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Có ích cho phá án?"

"Cái này em vẫn chưa biết, nhưng bên trong có vài thứ rất thú vị."

Hai người về đến nhà, mọi người đều đã về phòng của mình, trong phòng khách không có ai, Trương Huyền mở máy tính lên, cắm thẻ vào, cùng Nhϊếp Hành Phong lật xem từng cái, ban đầu là một vài tấm ngoại cảnh không liên quan, chắc là tư liệu Tô Dương làm về mỹ thực, anh ta sẽ bán đi, phần lớn những cái này đều có đặt trước, bởi vì không liên quan đến vụ án, Trương Huyền nhảy luôn qua, bắt đầu xem từ lúc xảy ra vụ án.

Hiện trường xảy ra vụ án rất đông đúc, lúc Tô Dương chụp ảnh thì bị va phải, khiến bên trong có không ít ảnh hỏng, có bức chụp thẳng lên trần nhà, thấy trên trần nhà tràn ngập một tầng sương đen, Trương Huyền chỉ cho Nhϊếp Hành Phong xem.

"Khí tức oán linh lưu lại, cái này rất rõ ràng!"

Nhϊếp Hành Phong nhìn hồi lâu, mờ mịt lắc đầu, anh chỉ thấy khói mù dày đặc được tạo thành từ khí nóng sau khi bị đốt cháy, về phần khí tức oán linh, hoàn toàn không cảm ứng được.

Trương Huyền chỉ cả buổi không nhận được đồng tình, cậu lộ ra ngữ khí: "Không cùng chung tiếng nói với anh, người kia anh cũng có thể nhìn thấy chứ?"

Lần này Trương Huyền chỉ ảnh chụp Tạ Phi, cũng là Tô Dương đánh bậy đánh bạ chụp phải, chỉ có nửa gò má, vì ảnh hưởng của ánh sáng, mặt hắn rất âm u, Nhϊếp Hành Phong nói: "Hình như tinh thần cậu ta không được phấn chấn, giống như bị quỷ quái bám thân."

"Không phải bị bám thân, là tử khí khi sắp gặp đạn nạn, nhìn hắn cũng không giống bị thương hay bị nguyền rủa, nhưng nguyên khí đang bị ăn mòn từng chút một, đợi đến khi đèn hết dầu, thần tiên cũng khó cứu, em từng nhắc nhở hắn, nhưng dường như hắn không để trong lòng."

Trương Huyền vừa nói chuyện, vừa mở ảnh chụp ở sau ra, ảnh chụp phía sau cũng không có nhiều giá trị lắm, cậu càng lật càng nhanh, mãi đến lúc sắp hết, Nhϊếp Hành Phong đột nhiên ngăn cậu, đè tay đang cầm chuột của cậu lại, phóng to ảnh lên cho cậu xem.

"A!"

Trương Huyền kêu to, bên mép cửa sổ thủy tinh của toilet có một bóng sáng, không biết là liên quan đến ánh đèn hay ảnh hưởng của phản xạ, bóng sáng nhìn qua rất giống một đôi mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm tất cả mọi người trong toilet lúc đó.

Cậu lập tức ước lượng chiều cao một chút, nói: "Độ cao này ít nhất cũng phải 1m9, trong hiện trường không có người nào cao như vậy."

Chiều cao này cực kỳ nổi bật, cậu tin rằng mình sẽ không thể không nhìn thấy, nghe xong lời cậu, Nhϊếp Hành Phong lắc đầu, lấy giấy bút qua, kết hợp ảnh mình xem qua với kết cấu toilet vẽ đại khái lại, lại kẻ một đường thẳng, Trương Huyền nhìn anh vẽ, lúc này mới chú ý đến vị trí của ánh mắt trên cửa sổ, nếu là bóng người chiếu ra, vậy người nọ hẳn là có một nửa người đứng trong mặt tường.

"Thật quái lạ, nếu là quỷ, sao lại không có quỷ khí?"

Trương Huyền lầm bầm một câu, nhìn bố cục căn phòng Nhϊếp Hành Phong vẽ, đột nhiên nhớ đến lời Bé con, nhịn không được lại kêu a, Nhϊếp Hành Phong ngẩng đầu nhìn cậu, Trương Huyền còn chưa lên tiếng, giọng nói lười nhác ở trên cầu thang vang lên trước, Ngân Bạch hóa thành hình người, khoác áo ngủ đi xuống, không hài lòng nói: "Chủ nhân ngài hơn nửa đêm không ngủ được, đang cos quạ đen à?"

Trương Huyền trong đầu đang một đống lộn xộn, không để ý đến lời chế giễu của Ngân Bạch, cậu hiểu vì sao Bé con vẫn luôn nhắc tới Nhϊếp Hành Phong, khi cậu vừa xông vào toilet, cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc nào đó, nhưng bởi vì rất nhạt, khói dày đặc lại quá khét quá âm, hơn nữa lo cho Bé con, cậu không chú ý được nhiều, bây giờ nghĩ lại, kia hẳn là sát khí thuộc về thần sát phạt.

"Thiên Nhãn..." Cậu lầm bầm nói.

Ngân Bạch đi tới, nghiêng người dựa vào bàn một chút, khó hiểu nhìn Trương Huyền, Nhϊếp Hành Phong cũng không rõ nguyên do, liền nghe Trương Huyền nói tiếp: "Trên đời này nhân quả quay vòng tương báo, Thiên Nhãn đều có thể nhìn thấy rõ ràng, truyền thuyết kể rằng nơi Thiên Nhãn hiển lộ tất có tai họa phát sinh, vậy chứng tỏ người đã từng làm ra chuyện thẹn với lòng sẽ chịu ác báo."

Thiên Nhãn xuất hiện, thiên phạt sắp đến, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, nó có thần lực tương đương với thần sát phạt, cho nên khí tức của họ giống nhau cũng không có gì kỳ quái, khác biệt ở chỗ thần sát phạt là tự mình trừng phạt, mà Thiên Nhãn lại là một điềm báo, báo hiệu thiên phạt đã tới.

"Cho nên người này chết trên tay mình, vì ông ta phải trả nợ cho chuyện ác đã từng làm." Cậu nói.

Nhϊếp Hành Phong không thích phán đoán theo kiểu tiên nhân làm chủ này lắm, hỏi: "Có phải em suy nghĩ nhiều rồi không? Cái này biết đâu chỉ là kính mắt hoặc ống kính máy ảnh phản xạ tạo thành?"

"Vậy tại sao ở đây trừ con mắt ra, không có gì cả? Nếu là phản xạ, chí ít sẽ có đường nét mặt người hoặc vật thể mới đúng chứ."

Nghe bọn họ thảo luận, Ngân Bạch tò mò tiến tới trước máy tính để xem, nhưng sau khi đối diện với đôi Thiên Nhãn kia, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, ánh mắt liếc đi, tìm cớ muốn chạy.

"Đợi chút."

Trương Huyền gọi hắn lại, cho rằng đã bị nhìn ra, Ngân Bạch để bản thân giữ vững bình tĩnh, xoay người lại, có điều Trương Huyền lại chưa phát hiện ra hắn không bình thường, nói: "Ta có việc muốn làm, ngươi tới hỗ trợ, tiện thể gọi cả em trai ngươi và Chung Khôi xuống, nhiều người dễ làm việc."

Không biết cậu muốn làm gì, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Ngân Bạch gọi Chung Khôi xuống, nhưng không gọi Ngân Mặc, lý do là Ngân Mặc sáng mai còn phải tới công ty, không thể thức suốt đêm.

Đã đủ nhân thủ, Trương Huyền không miễn cưỡng hắn, mở email ra, thấy bên trong cùng một thời gian mà tràn ngập mấy trăm bức thư, Ngân Bạch thất thanh hỏi: "Ngươi làm gì, bị người trên mạng truy nã hả?"

"Là tìm kiếm trên mạng."

Tên thức thần nhà quê vừa từ vùng núi hẻo lánh ra đây muốn nhanh chóng tiến vào guồng quay của xã hội hiện đại là một điều rất khó khăn, Trương Huyền tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của Ngân Bạch, đưa ảnh Tiêu Lan Thảo gửi cho mình để hắn và Chung Khôi xem, để bọn họ mỗi người ôm một cái máy tính, chiếu theo số thứ tự email mỗi người nhận một trăm cái, so sánh với ảnh để tìm người.

"Ơ?" Thấy ảnh chụp xác người đàn ông chết cháy, Ngân Bạch sửng sốt.

Trương Huyền vội vàng hỏi: "Ngươi biết à? Có biết ông ta tên gì không? Nhà ở đâu?"

"Không biết, có điều nhìn tướng mạo hơi giống một người ta từng gặp trước đây, nhưng đó là chuyện rất nhiều năm trước rồi, không dám khẳng định." Ngân Bạch hỏi: "Người này làm sao?"

Trương Huyền kể lại đơn giản sự kiện hỏa thiêu ngày hôm qua, lại dương dương tự đắc nói: "Ta để lại lời nhắn ở các trang mạng xã hội lớn, nói ông ta nợ tiền của ta, nếu biết về ông ta xin hãy lập tức liên lạc với ta, giá là một vạn, tin tức càng tỉ mỉ, thù lao càng nhiều, cho nên ngươi nhìn xem uy lực của đồng tiền lớn mạnh cỡ nào, chưa tới hai tiếng đồng hồ, đã nhận được mấy trăm email."

"Nên ngươi phải dựa vào cái này để kinh doanh không vốn kiếm tiền của Tiểu Lan Hoa?" Hamburger đã trở về, đúng lúc nghe được lời cậu nói, nhịn không được chế giễu.

"Không thể nói vậy được, chuyện thế này hắn làm là phạm tội, ta làm lại là tìm người chính đáng."

Trương Huyền nói xong lời đầy chính nghĩa, để bọn họ phân công hợp tác, đem email đã được xác nhận xóa bớt đi, cuối cùng tập hợp lại để so sánh, Hamburger thấy có việc phải làm, lắc đầu một cái muốn chạy đi, Trương Huyền sớm có chuẩn bị, túm nhúm lông trên đầu nó kéo về, nói: "Ngươi cũng tới hỗ trợ đi."

"Ta chỉ là một con chim nho nhỏ thôi!"

"Nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ, ở Trương gia, chim cũng phải làm việc."

Trương Huyền bàn giao nhiệm vụ xuống phía dưới, quay đầu cười hì hì nói với Nhϊếp Hành Phong: "Chỉ trừ Chủ tịch ra, anh đã mệt cả ngày rồi, ở đây giao cho em, anh đi nghỉ ngơi đi."

Nhất bên trọng nhất bên khinh mang đến ánh mắt khinh thường của mọi người, để tránh cho Trương Huyền trở thành kẻ thù chung, Nhϊếp Hành Phong từ chối ý tốt của cậu, ngồi xuống làm cùng cậu, thiếu máy tính, Hamburger đành phải dùng Iphone của mình, Trương Huyền ngồi bên cạnh nó, vừa tra tư liệu vừa hỏi: "Tình hình nghe ngóng thế nào rồi?"

Đều đã hỏi qua, mọi người đều nói gần đây không có quỷ mới chết cháy nào tới báo danh, bọn họ cũng không bắt được quỷ hồn như thế, cho nên con quỷ kia hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là hồn phách bị giam ở đâu đó, hoặc hóa thành lệ quỷ gϊếŧ người khắp chốn.

Nói trên lý thuyết Trương Huyền cảm thấy cái cuối cùng có khả năng lớn nhất, nhưng kỳ lạ là cậu không cảm ứng được oán khí của thi thể bị thiêu, lầm bầm: "Nếu nó muốn gϊếŧ người, vậy kế tiếp sẽ là ai?"

"Đừng hỏi ta, ta chỉ là tín sứ, không phải thám tử."

...