Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 4 - Chương 3

Cam đoan của Trương Huyền y như pháp thuật của cậu, là chẳng có độ uy tín gì, cơ hội hiếm khi bắt được một lần, cậu lôi kéo Nhϊếp Hành Phong vờn đến quá nửa đêm, chờ đến khi cậu vừa lòng thỏa ý ngủ no rồi, mở mắt ra, ngày thứ hai đã trôi qua hơn nửa buổi sáng.

Nhϊếp Hành Phong không còn ở đó, Trương Huyền đứng lên, mặc bộ áo ngủ vội vã chạy xuống lầu, khiến cậu bất ngờ là trong phòng khách rất náo nhiệt, Nhϊếp Hành Phong dựa trên ghế salon xem báo, Chung Khôi cùng Ngân Mặc xúm lại, cũng đang xem báo, không gian lững lờ mùi thơm mát của trà sớm, còn xen lẫn tiếng bình luận của Hamburger.

"Có tin tức giải trí gì à? Nói nghe chút."

Chung Khôi và Ngân Mặc chắc sẽ không xem báo kinh tế tài chính, bọn họ chỉ cảm thấy hứng thú với tin tức giải trí, Trương Huyền ngồi xuống đối diện, phân phó Hamburger: "Mang bữa sáng cho ta."

Cổ con vẹt ngoắt một cái, bay tới Nhϊếp Hành Phong bên kia, đứng ở trên bả vai anh bắt đầu vận động nhún nhảy để xoa bóp, chỉ coi như không nghe thấy lời Trương Huyền, cuối cùng vẫn là Chung Khôi tới phòng bếp cầm bữa sáng cho cậu.

"Hôm nay mấy người đều không cần đi làm?" Bình thường thời gian này trong nhà chẳng có một ai, Trương Huyền có chút không thích ứng.

"Tôi buổi chiều đi cùng Mã tiên sinh tới công ty, Ngân Mặc buổi tối lên sân khấu biểu diễn, đều không gấp." Chung Khôi giải thích.

"Có lẽ buổi chiều Mã tiên sinh cũng không thể tới công ty."

Ngân Bạch cuộn trên chén trà trước mặt Ngân Mặc nói, Trương Huyền thấy nó cười rất ái muội, hỏi: "Vì sao?"

Ngân Bạch vẫy đuôi một cái, hất tờ báo mọi người vừa xem xong đến trước mặt Trương Huyền, ảnh chụp chiếm hơn nửa chiều dài trang báo đập vào tầm mắt cậu, chính là ảnh thân thiết của Tiêu Lan Thảo và Mã Linh Xu đang kề vai sát cánh tựa ở trước xe thể thao, bên cạnh còn có một hàng chữ to rất bắt mắt – bậc thầy thiết kế quốc tế trứ danh dắt bạn trai mới đi chơi ở vùng ngoại ô, quan hệ hai người ngày càng thân mật.

"Hôm qua?" Thấy tiêu đề nhỏ phía dưới, Trương Huyền kêu to.

Cần phải cảm ơn tinh thần chuyên nghiệp của đội săn ảnh, bọn họ lấy đề tài và chọn ảnh chụp đều tốt vô cùng, chụp Mã Linh Xu và Tiêu Lan Thảo đẹp ngang ngửa, hai người dựa cạnh nhau, mang lại cho người ta một loại mỹ cảm trời đất tạo nên, đáng tiếc Trương Huyền chẳng có tâm tình thưởng thức, nhanh chóng xem xong bài báo, chợt nhảy dựng lên, vỗ bàn kêu to: "Khốn kiếp."

"Trương Huyền anh kích động quá rồi." Chung Khôi nói: "Những ký giả này chỉ thích xì căng đan một trận, bọn họ đều chỉ sợ thiên hạ không loạn, Mã tiên sinh làm người giữ mình trong sạch, anh ấy sẽ không dính dáng gì đến cảnh sát Tiêu đâu."

"Phải rồi, chẳng phải có câu mười người thiết kế chín người GAY, còn một tên thì vây xem à, giới thiết kế chính là như vậy, ngươi không phải GAY, người ta liền cho rằng ngươi không thời thượng, không tiên phong trào lưu mới." Hamburger ra sức xoa bóp vai cho Nhϊếp Hành Phong, còn không quên phát biểu nhận xét: "Nên cho dù mọi người không phải, vẫn cố ý giả vờ là phải, chứ nói chi là Haas á, hắn ước gì cả ngày có người tới bàn tán, để thỏa mãn lòng hư vinh của hắn."

Mã Linh Xu có đúng là gay hay không, có tiên phong trào lưu mới hay không thì mắc mớ gì tới cậu, cậu để ý là Tiêu Lan Thảo!

Trương Huyền nắm tờ báo lớn tiếng kêu: "Tiểu Lan Hoa cái tên khốn kiếp này, hôm qua rõ ràng hẹn ta ăn cơm trưa, ruốt cuộc hắn nói có vụ án khẩn phải điều tra, đến giờ hẹn cho ta leo cây, thì ra là cả ngày đi chơi ngoại ô với Khoai Tây!"

Sau tiếng rống to, phòng khách nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, sau khi Trương Huyền gào xong lấy lại tinh thần, lập tức ngậm miệng, quay đầu nhìn Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong đã buông tờ báo trong tay xuống, hỏi: "Hôm qua hình như em không nói thế."

"Em mới vừa nói gì sao?"

Trương Huyền bộ dạng ngây thơ nhìn mọi người, sau khi nhận được từng cái phớt lờ đáp lại, cậu cuộn tờ báo lại, giống như người chẳng có việc gì bưng đĩa ăn của mình rời khỏi: "Tôi đi rửa chén."

"Trương Huyền." Bước chân đi được một nửa bị gọi lại, Nhϊếp Hành Phong đứng lên: "Tôi nghĩ chúng ta cần phải hàn huyên một chút."

"A, em đột nhiên nhớ ra em có công việc chưa làm..."

"Đi theo tôi." Nhϊếp Hành Phong đi lên lầu hai, mỉm cười nói với cậu: "Sẽ không làm mất nhiều thời gian của em."

Nụ cười không mang theo bất cứ biểu cảm gì, chứng tỏ tâm trạng lúc này của Nhϊếp Hành Phong không tốt, nghĩ đến bản thân giấu diếm chuyện gặp mặt Tiêu Lan Thảo, Trương Huyền sau lưng phát lạnh, còn đang do dự có nên đi theo hay không, Hamburger bay tới, rất thân thiết nhận lấy khay cho cậu, nói: "Đi làm việc đi, đi làm việc đi, chuyện nhỏ thế này để ta làm."

"Ta sớm muộn gì cũng nướng ngươi!"

Chiêu tài miêu chờ ở trên cầu thang, Trương Huyền không dám kì kèo thêm, rống về phía Hamburger một câu liền nhanh chóng chạy lên lầu, Hamburger mới không bị uy hϊếp của cậu dọa sợ, tưởng tượng ra cảnh cậu bị giáo huấn, nhịn không được cười run cả cánh, suýt nữa làm rơi chén đũa xuống đất.

"Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, mặc kệ đối diện với việc bất thình lình xảy ra thế nào, giữ cho đầu óc bình tĩnh rõ ràng mới là quan trọng nhất." Ngân Bạch phơi nắng, lười biếng nói.

Sau hai tiếng đồng hồ, Trương Huyền một thân áo ngủ trở lại phòng khách, túm gối ôm ghé vào ghế salon buồn bực, lần này trong nhà rất yên tĩnh, mọi người đều đã ra ngoài, Hamburger đang xem tivi nhìn nhìn sắc mặt của cậu, lập tức rất thông minh vỗ cánh bay đi.

"Khó chịu?"

Một chén hồng trà đặt lên bàn trà trước mặt cậu, Nhϊếp Hành Phong ngồi xuống, sau khi không nhận được câu trả lời, anh đành phải nói: "Vừa rồi tôi làm có chút quá mức, nhưng em cũng được hưởng thụ không phải sao?"

"Em không phản kháng được, ngoại trừ tiếp nhận thì còn làm thế nào đây?"

Chiêu tài miêu cố ý thì phải? Nhất định là cố ý! Trả thù chuyện tối qua cậu ở trên, Trương Huyền rúc mình vào trong gối ôm, tức giận nghĩ.

"Thế này không tình nguyện à?" Nhϊếp Hành Phong buồn cười nhìn cậu: "Vừa rồi có người kêu thêm nữa."

Trương Huyền không nói, tay bị huých một cái, thấy chén trà bưng đến trước mặt mình, cậu không từ chối nữa, ngồi dậy, ùng ục uống vào.

"Tôi đồng ý với em, sau này sẽ không quản nhiều chuyện của em và Tiêu Lan Thảo nữa, chỉ cần bản thân em chú ý hắn thêm một chút là được rồi, người này không dễ đối phó."

Người yêu mất hứng, Nhϊếp Hành Phong lựa chọn nhượng bộ, ai ngờ nghe xong lời anh, ánh mắt Trương Huyền lập tức trợn tròn: "Ha, anh nghĩ rằng em đang vì chuyện này mà tức giận?"

"Chẳng lẽ không phải?"

Vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc của chiêu tài miêu giờ phút này Trương Huyền nhìn thấy, vô cùng vui tai vui mắt, cậu phì cười, cậu đương nhiên sẽ không tức giận vì chuyện thế này, mục đích của Trương Huyền vốn chính là muốn thấy có người ghen, chẳng qua hiện thực và mong muốn có sai lệch – thích nhìn người yêu ghen là một chuyện, bởi vì ghen mà bị đè lại là một chuyện khác.

"Đương nhiên..." Cậu đương nhiên sẽ không nói toạc ra nguyên nhân bản thân buồn bực: "Em đương nhiên tức giận vì anh không thấu tình đạt lý, nhưng nể mặt tiền, em sẽ rộng lượng tha thứ cho anh lần này."

"Cảm ơn anh chu đáo." Trương Huyền uống xong trà, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Còn muốn sao?"

"Trà xanh."

Sai khiến Nhϊếp Hành Phong làm việc, một chút nhỏ phiền muộn Trương Huyền vốn lưu lại cũng tan thành mây khói, ngón tay tùy ý gõ lên ghế salon, bắt đầu cân nhắc buổi chiều tới công ty thám tử làm việc, hay là lái xe đi ra ngoài hóng gió.

Có điều kế hoạch còn chưa tính toán xong, cậu liền thấy có chiếc xe lái vào trong sân, dừng lại trước cửa, rất nhanh, chuông cửa vang lên.

Nhϊếp Hành Phong đi qua mở cửa, sau khi thấy đi vào là Tiêu Lan Thảo, Trương Huyền từ trên ghế salon nhảy lên vọt tới, Tiêu Lan Thảo bị cậu thình lình nhảy ra nghênh đón sợ hết hồn, đang muốn mở miệng nói, trên má trái truyền tới đau đớn – quả đấm của Trương Huyền làm một cái tiếp xúc rất thân mật với mặt của hắn.

"Bây giờ mi có thể đi."

Đánh người xong, Trương Huyền thoải mái tâm tình, có lòng tốt mở cửa ra lần nữa, ý bảo Tiêu Lan Thảo lập tức biến.

Xương gò má bị đánh đến đau, Tiêu Lan Thảo xuýt xoa, nụ cười trên mặt lại không giảm chút nào, nói: "Thiên sư đại nhân, đây là đạo đãi khách của cậu sao?"

"Cho nên ngươi có thể đi."

"Nhưng tôi mua điểm tâm cậu thích nhất, có lòng chạy tới nói lời xin lỗi."

Tiêu Lan Thảo nhấc cái hộp lớn trong tay lên, thấy mochi dâu tây bên trong, Trương Huyền sửng sốt: "Sao mi biết ta thích?"

Trong mắt lam toát ra sắc thái ngây thơ hiếm có, khiến Tiêu Lan Thảo cảm thấy Trương Huyền lúc này có vài phần đáng yêu, hắn đang muốn nói câu trêu chọc, thấy Nhϊếp Hành Phong đứng bên cạnh vẻ mặt lạnh tanh, đành phải đem lời đùa giỡn nuốt trở lại, nói: "Coi như là chút thành ý của tôi tới nhà nói xin lỗi đi."

Tư thái vô cùng ôn hòa, khiến Trương Huyền chẳng biết nói cái gì mới tốt, nhận lấy điểm tâm để hắn đi vào, Nhϊếp Hành Phong tới phòng bếp rót trà lần nữa, bưng cả điểm tâm Tiêu Lan Thảo mang tới lên.

Tiêu Lan Thảo nhìn vào trong mắt, cười nói: "Chủ tịch đại nhân thật là hiền tuệ nha."

Không nhìn nụ cười giả dối của hắn, Nhϊếp Hành Phong đặt chén trà trước mặt hắn, hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Chính là tới giải thích một chút cái tin tức vô vị này."

Tiêu Lan Thảo nhìn thấy báo sáng để trên bàn, cười khổ: "Ta hôm qua thực sự phải đi phá án, trùng hợp gặp Mã tiên sinh, trên đường trở về bị đội săn ảnh phát hiện, liền chụp hình nói lung tung một trận, sợ Trương Huyền hiểu lầm, tôi hôm này làm xong việc, liền lập tức chạy tới, các cậu cũng biết, xuất thân như Mã Linh Xu, chắc sẽ không để ý đến một tay cảnh sát nho nhỏ."

"Nếu mi là cảnh sát nho nhỏ, Ngụy Chính Nghĩa lại tính là gì?" Cơn giận của Trương Huyền tới vội, đi cũng nhanh, biết rõ ngọn nguồn, cậu sẽ không so đo nữa, nói: "Cho nên mi bị Mã Linh Xu coi là súng để sử dụng?"

"Cũng không thể nói vậy, bởi vì vụ án tôi đang làm vẫn trong giai đoạn bảo mật, không tiện tiết lộ cho bên ngoài, nên đành thuận nước đẩy thuyền, để những ký giả kia viết lung tung, làm như vậy cũng có chỗ tốt -" Nhìn Trương Huyền, Tiêu Lan Thảo cười híp mắt nói: "Trong nhà không ai ép tôi đi xem mặt nữa, một công đôi việc."

"Mi tính toán cũng thật chu toàn."

"Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không kịp đến nơi hẹn cậu, xin hãy chờ đợi lần tới."

Trương Huyền cắn mochi dâu tây, cho Tiêu Lan Thảo một cái mặt cười thật to, về phần lần tới, đối với thói quen lỡ hẹn của Tiêu Lan Thảo, cậu cảm thấy vẫn là đừng ôm mong đợi gì thì hơn.

"Hôm nay trong nhà yên tĩnh quá nhỉ." Uống xong một chén trà, Tiêu Lan Thảo nhìn hai bên, hỏi: "Bé con không ở đây?"

Trương Huyền đề cao cảnh giác: "Mi tìm nó làm gì?"

"Hỏi một chút hôm qua thôi, nó lại là nhân chứng chứng kiến rất quan trọng."

"Một đứa trẻ chưa được ba tuổi, cho dù nó nhìn thấy gì, mi tin rằng nó có thể thuật lại à?" Trương Huyền cười nhạt: "Cho dù thuật lại, cũng không thể trở thành bằng chứng."

Tiêu Lan Thảo không để ý đến sự lãnh đạm của Trương Huyền, cười híp mắt nói: "So với bằng chứng, tôi lại càng tò mò nó nhìn thấy thứ gì hơn, cậu yên tâm, tôi chỉ là cá nhân thăm hỏi, tùy ý tâm sự với nó thôi."

"Nếu đây là mục đích thực sự hôm nay mi tới thăm hỏi, vậy thật đáng tiếc, Bé con về nhà cũ rồi, muốn hỏi án, xin cứ đến thẳng nhà chính Nhϊếp gia."

Nói đến đây, Trương Huyền vạn phần kính phục khả năng dự đoán của ông nội, nếu không phải tối qua đưa Bé con rời đi, với cá tính tử triền lạn đả* của Tiêu Lan Thảo, nhất định sẽ tìm đủ loại lý do để bắt chuyện với Bé con, nhưng tình hình bây giờ đã khác, muốn đọ sức với ông nội, Tiêu Lan Thảo còn non lắm.

(*Dây dưa với người khác đến khi đạt được việc mới thôi.)

Sau khi phát hiện Bé con đích thực không có ở chỗ này, Tiêu Lan Thảo không dài dòng nữa, chìa hai tay ra, rất phiền não nói: "Đây đã là vụ phóng hỏa thứ hai rồi, tôi lo nếu như không kịp tìm ra đầu mối, phía sau còn có thể có thêm vô số vụ."

"Làm sao mi đã được điều tới, ở đây vẫn xảy ra hàng loạt vụ phạm tội vậy?" Chế giễu thì chế giễu, mắt thấy Bé con bị cuốn vào trong thị phi, nói không thèm để ý là giả, Trương Huyền nhịn không được hỏi: "Một vụ khác xảy ra lúc nào, sao không thấy có báo chí nói?"

"Bởi vì hiện trường còn chưa bị phát hiện." Tiêu Lan Thảo nói: "Chính là vụ án đúng lúc chen vào hôm qua ta nhắc tới, có hứng thú cùng tới hiện trường nhìn chút không?"

Trương Huyền cực kỳ có hứng thú, nhưng cậu không lập tức trả lời, mà chuyển ánh mắt về phía Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong hiểu rất rõ ý nghĩ của cậu, đành phải nói: "Hôm nay khí trời không tệ, đi ra ngoài một chút cũng tốt."

Chủ tịch đồng ý, Trương Huyền nói với Tiêu Lan Thảo: "Nếu mi phụ trách lái xe, vậy ta cũng không ngại ra ngoài."

"Tôi rất vui lòng làm tài xế riêng cho các cậu, chỉ là..." Ánh mắt Tiêu Lan Thảo đảo hai vòng trên áo ngủ của Trương Huyền: "Y phục này hình như không thích hợp lên núi lắm."

"Đợi ta."

Nghe nói phải lên núi, tinh thần Trương Huyền càng dồi dào, chạy tới lầu hai thay quần áo, Tiêu Lan Thảo nhìn theo cậu rời đi, cầm lấy chén trà muốn uống, phát hiện trong chén trống không, Nhϊếp Hành Phong một lần nữa rót đầy trà cho hắn, hỏi: "Vì sao anh lừa cậu ấy?"

Tiêu Lan Thảo ngẩn ra, Nhϊếp Hành Phong lại nói: "Lời anh nói vừa rồi trăm ngàn chỗ hở, bản thân anh không phát giác ra sao?"

"Không có." Tiêu Lan Thảo thản nhiên nói: "Là chỗ nào?"

"Phân tích từ xác suất học, xác suất anh và Mã Linh Xu đồng thời lỡ hẹn được tính là 50%, xác suất các anh ở vùng ngoại ô gặp nhau, lại bị ký giả chộp được, đồng thời anh mặc nhận quan hệ tình nhân, nếu mỗi lần giảm một nửa, nhiều nhất chỉ có năm phần trăm, mà tỉ suất năm phần trăm gần như có thể tính bằng không, cho nên một cái trong đó có khả năng chính là anh đang nói dối."

"Ngày hôm qua căn bản cũng không có sự kiện gì, anh là đến lúc thì hẹn Mã Linh Xu ra ngoài, vụ việc là trùng hợp gặp phải, để trấn an Trương Huyền, đồng thời muốn biết vụ án anh phát hiện có liên quan gì đến vụ xảy ra ở nhà hàng hôm qua không, anh liền thuận tay đẩy thuyền lấy nguyên nhân lỡ hẹn đổ cho vụ án, anh thấy tôi nói có đúng không?"

Sau mấy giây yên lặng, Tiêu Lan Thảo hỏi: "Vì sao vừa rồi không vạch trần tôi?"

"Anh chết ở chỗ này, nhặt xác sẽ khá phiền phức." Nhϊếp Hành Phong vẻ mặt bình thản nói: "Tính tình Trương Huyền cũng không tốt như anh nghĩ đâu."

Lời nói dối bị vạch trần, Tiêu Lan Thảo nhướn nhướn mày, tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn thật lòng khâm phục suy luận của Nhϊếp Hành Phong, gật đầu thừa nhận: "Tôi là đến lúc thì được Mã Linh Xu hẹn, bởi vì một chuyện rất quan trọng, chúng tôi vào núi, chuyện này là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến vụ án, có điều sự tình tiến triển không được thuận lợi cho lắm, chúng tôi không được việc trở về, ai ngờ trên đường quay lại phát hiện thi thể bị cháy, chuyện sau đó giống như suy luận của anh, bất kể là chuyện riêng của tôi hay là vụ án, đều không thích hợp để nói ra, cho nên thừa nhận là tình nhân đi du lịch là biện pháp duy nhất lúc đó, giải thích bây giờ của tôi anh đã hài lòng chưa."

"Cảm ơn đã cho biết."

Nhϊếp Hành Phong nghe xong, cầm lấy chén tiếp tục thưởng thức trà, điệu bộ khí định thần nhàn, Tiêu Lan Thảo nhìn vào mắt, đối với lần bại trận thứ hai của bản thân rất không cam lòng, hỏi lại: "Tuy rằng anh nói đúng, nhưng mọi chuyện luôn luôn có bất ngờ, xác suất nhỏ hơn nữa cúng có khả năng tồn tại của nó, sao anh dám tin chắc tôi nhất định đang nói dối?"

"Tôi không tin chắc, nên vừa rồi tôi nói một trong số đó có khả năng là anh đang nói dối, mà anh, trước khi tôi nói khả năng thứ hai đã vội vã nhận tội rồi."

Thì ra là thế!

Đối mặt với Nhϊếp Hành Phong nhàn nhã phẩm trà, Tiêu Lan Thảo cười nhạt: "Nhϊếp tiên sinh, đã có ai từng nói với anh rằng anh rất âm hiểm chưa?"

"Âm hiểm chẳng phải là yếu tố mà một thương nhân nhất định phải có sẵn sao?"

Lần này Tiêu Lan Thảo hết lời để nói, là hắn đã đánh giá thấp người đàn ông này, sự thực chứng minh Nhϊếp Hành Phong so với Trương Huyền càng khó đối phó hơn.

"Các anh hình như trò chuyện rất ăn ý?"

Trương Huyền thay xong áo khoác, từ trên lầu chạy xuống, trong tay còn xách một balo leo núi nhỏ, hăng hái bừng bừng giống như thực sự muốn đi chơi vùng ngoại ô, Nhϊếp Hành Phong chuyển hướng đề tài, thu dọn trà cụ, theo Tiêu Lan Thảo ra ngoài.

Hamburger chẳng biết bay trở về phòng khách từ lúc nào, sau khi nghe bát quái xong, cảm thấy chưa thỏa mãn, cũng đi theo, liên thanh kêu: "Tính ta một người."

Cứ như vậy, ba người một chim lái xe đến vùng ngoại ô, lại theo chân núi lái vào trong sơn cốc xa xa, xe chạy được một nửa thì không còn đường nữa, kế tiếp chỉ có thể đi bộ vào núi, đường không dễ đi lắm, tốn gần một giờ, bọn họ mới đến được nơi Tiêu Lan Thảo nói.

"Là chỗ này."

Tiêu Lan Thảo chỉ chỉ đống cỏ cao nửa người cách đó không xa, xung quanh cỏ dại bị thiêu cháy rất nhiều, lại thêm vết tích bị đè nghiến qua, rất dễ phát hiện đống cỏ không giống nơi khác, Trương Huyền theo đường hắn chỉ đi tới, liền thấy một thi thể bị cháy miễn cưỡng gọi là hình người với tình trạng hết sức vặn vẹo nằm trong bụi cỏ.

Nó giống thi thể bị đốt cháy trong nhà hàng, có lẽ phải nói là bết bát hơn, đã đến độ không thể xác nhận tướng mạo, giới tính thậm chí chiều cao, nếu không phải trên thân thể người còn treo một cái đầu lâu, có lẽ cho dù có người nhìn thấy, cũng sẽ coi nó là than củi mà bỏ qua.

"Có thể cháy thành dạng này, cũng thật không dễ dàng."

Trương Huyền lại tiến sát một chút về phía hình người bị đốt thành than, nhưng vẫn không thể cảm ứng được oán khí và hồn phách của nó, cậu hỏi Hamburger: "Người này đi đầu thai rồi sao?"

"Nếu không có hồn phách, hoặc là đi đầu thai, hoặc là trở thành du hồn, nhưng nhìn hắn bị chết thảm như vậy, không biến thành oán linh cũng chẳng có thiên lý gì."

"Ngươi nói hắn bị hại chết?"

"Chẳng lẽ là bản thân hắn ăn no rửng mỡ, chạy tới rừng sâu núi thẳm này tự nướng mình?"

Hamburger chế giễu không sai, nhưng Trương Huyền không đồng ý với quan điểm của nó lắm, từ sau khi bị thương, linh lực của cậu không mạnh như lúc trước, nhưng cảm ứng đối với oán khí người chết vẫn còn rất bén nhạy, nếu người này trở thành oán linh, cậu không thể không hoàn toàn cảm ứng được gì.

"Đầu lâu này là chuyện gì?"

Nhϊếp Hành Phong bẻ một cành cây nhỏ, tiến tới nhẹ nhàng gạt đầu lâu phía trên đống than một chút, đầu lâu trơn tuột, theo động tác đẩy của anh lăn khỏi cổ tử thi, tiếng lạo xạo vang lên, mọi người lúc này mới phát hiện ngay phía trên đầu lâu lại bị xuyên một mũi khoan rất nhỏ.

Vết nứt mạng nhện lan ra từ chỗ tiếp nối của đầu lâu và mũi khoan, nhìn rêu xanh giữa mối ghép trên xương, Trương Huyền tặc tặc lưỡi, nói: "Các anh nói mũi khoan này liệu có phải khoan vào khi người này còn sống không."

"Tôi nghĩ, chẳng ai buồn chán đến độ đυ.c lỗ cho một cái đầu lâu cả."

Tiêu Lan Thảo nói đến bình thản, người nghe lại không rét mà run, Nhϊếp Hành Phong nhịn không được nói: "Vậy đến tột cùng phải thù hận cỡ nào, mới có thể khiến người ta làm đến tàn nhẫn như vậy?"

"Em chỉ phụ trách chuyện của người sau khi chết, ân oán lúc còn sống thuộc về quản lý của cảnh sát."

Trương Huyền lấy cành cây trong tay Nhϊếp Hành Phong đẩy tới đẩy lui cái đầu lâu, nếu Tiêu Lan Thảo nói không sai, người này bị chết rất thảm, nhưng cậu không cách nào cảm giác được oán niệm, nghĩ lạc quan một chút, đây là án mạng nhiều năm trước, có lẽ nghi phạm đã đền tội, người chết thuận lợi vãng sinh, nhưng cành cây trong lúc vô ý chạm vào hốc mắt của đầu lâu, cậu chợt choáng váng, một vài cảnh vật nhanh chóng thoáng qua trước mắt, tim không nhịn được nảy lên dữ dội.

Vì không để cho bọn họ phát hiện mình không ổn, Trương Huyền không nói gì, cũng may khó chịu rất nhanh đã qua đi, cậu lấy lại tinh thần, phát hiện đôi hốc mắt kia đang nhắm về phía mình, giống như mắt người, thông qua đối mắt, đang im lặng kể lại với mình quá khứ hắn từng nhìn thấy.

Tim lại đập nhanh hơn, Trương Huyền vội vàng dời ánh mắt đi, chuyển sang nhìn dây xích, một đầu mũi khoan nối với dây xích han gỉ, nhìn mức độ loang lổ của rỉ sắt, cái đầu lâu này đã nhiều năm, hẳn không có liên quan đến thân thể cháy thành than.

Nhưng hai sự vật không liên quan bây giờ lại nối liền chặt chẽ với nhau — đầu lâu dựa vào tử thi sát như vậy, là bởi vì cái dây xích kia quấn trên cổ thi thể, làm ra cảnh tượng quái dị một thân thể lại có hai cái đầu.

Bọn họ tìm ở phụ cận hồi lâu, đều không tìm được hài cốt thuộc về đầu lâu, cuối cùng lại quay về bên cạnh thi thể bị đốt, Nhϊếp Hành Phong theo cỏ dại bị đốt trụi xung quanh nhìn lên, phía trước là vách núi cao chót vót, một đường nhìn xuống có thể thấy vết tích bị đốt rụi cách quãng, nhìn từ hiện trường, thi thể cháy đen là theo sườn dốc rơi xuống, về phần đầu lâu là như thế nào, bởi vì niên đại đã lâu, tạm thời không thể nào phán đoán.

"Nhìn từ mức độ bị thiêu, hắn từng bị tưới xăng, dầu ma- dút hoặc thứ dẫn cháy khác, có lẽ sau khi hung thủ gϊếŧ người, để hủy thi diệt tích, phóng hỏa đốt xác, có lẽ hắn căn bản là bị chết cháy, việc này hoàn toàn khác sự kiện thiêu cháy ở nhà hàng hôm qua." Nhϊếp Hành Phong nhìn về phía Tiêu Lan Thảo, mặt lộ vẻ không vui.

Với sự khôn khéo của Tiêu Lan Thảo, không có khả năng không chú ý đến những vấn đề tỉ mỉ này, một là bị hất chất dẫn cháy, một là phóng hỏa không rõ nguyên nhân, hoàn toàn không phải cùng một vụ việc, Tiêu Lan Thảo lại cố gọi bọn họ tới, khiến anh cảm thấy người này có dụng tâm khác.

"Chủ tịch nói không sai." Trương Huyền ngẩng đầu nhìn vách núi, phụ họa: "Tiểu Lan Hoa, báo cáo nghiệm thi xác chết bị thiêu hôm qua mi chưa xem kỹ đúng không?"

"Đúng là không hoàn toàn giống, nhưng trong thời gian ngắn xuất hiện hai vụ hỏa thiêu, dù sao cũng không thể nói không hề có chút quan hệ nào."

"Sao mi dám kết luận là trong thời gian ngắn? Biết đâu người này chết rất lâu rồi."

Tiêu Lan Thảo im lặng một chút: "Ý kiến trong thời gian ngắn là Mã tiên sinh nói."

Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong nhìn nhau, vẻ mặt đùa cợt chuyển thành nghiêm túc, hỏi Tiêu Lan Thảo: "Ta muốn biết, thi thể này là mi phát hiện ra trước? Hay là Mã Linh Xu?"

"Là tôi."

Hiểu nghi ngờ của Trương Huyền, kỳ thực liên quan đến điểm này bản thân Tiêu Lan Thảo cũng thấy hoài nghi, nhưng nghĩ đến tình huống lúc đó, hắn cảm thấy bọn họ phát hiện ra thi thể là ngoài ý muốn, trầm ngâm nói: "Chúng tôi không tìm được đồ, tôi liền đề nghị tới bên này xem, Mã tiên sinh ngay từ đầu từ chối, nên nếu anh ta đã biết từ sớm, giả thiết cố ý dẫn tôi tới đây không được thành lập, sau khi anh ta thấy thi thể biểu hiện cũng rất kinh ngạc, sau đó nói một câu — chết được nửa tháng thì phải."

"Tìm đồ gì vậy?" Trương Huyền bị câu đầu tiên của Tiêu Lan Thảo hấp dẫn, khó hiểu hỏi.

Phát hiện mình nói lỡ lời, Tiêu Lan Thảo đang muốn mượn cớ giải thích, Nhϊếp Hành Phong giúp hắn đổi chủ đề, nói: "Tôi nghĩ, dù là Mã tiên sinh ngay lúc đầu không biết, nhưng đối với việc thi thể xuất hiện trong núi vắng, anh ta cũng sẽ có kiến giải riêng biệt."

"Nhưng tiếp theo anh ta không nói gì, đó là một người rất kỳ quái." Tiêu Lan Thảo cười khổ, vẻ mặt hết cách.

Không thể phủ nhận, lực quan sát cùng phán đoán của Nhϊếp Hành Phong rất sắc bén, đúng như Nhϊếp Hành Phong nói, hôm qua sau khi Mã Linh Xu nhìn thấy thi thể bị thiêu, biểu tình lộ ra rất không tầm thường, nhưng hắn không nói, Tiêu Lan Thảo cũng không thể ép hắn, nên sau khi trở lại cục cảnh sát, biết có người bị chết cháy trong nhà hàng, hắn liền theo bản năng liên tưởng đến thi thể bị thiêu trong sơn cốc, nhất định có liên quan, ở một khắc kia hắn đã tin chắc.

Nhưng thời gian tử vong của thi thể bị thiêu đã qua rất lâu, lại ở thâm cốc, so với nó, vụ việc ở nhà hàng dễ dàng truy ra đầu mối hơn, đặc biệt còn dính dáng đến Bé con, nên Tiêu Lan Thảo tới tìm Trương Huyền, nhưng bây giờ xem ra, Trương Huyền cũng không biết nhiều hơn hắn.

"Nghĩ không ra."

Trương Huyền nhìn ngọn núi, lại cúi đầu nhìn thi thể bị thiêu, vuốt cằm lẩm bẩm một hồi, lấy di động ra chụp hình trên dưới trái phải thi thể, cậu càng lưu ý hơn đến cái đầu lâu kia, chụp mấy kiểu đặc tả cho nó và mũi khoan phía trên, sau khi chụp xong, quay đầu nhìn Hamburger, Hamburger nhận được tin tức, lập tức nói: "Nếu không ta đi tìm đồng sự hỏi thăm một chút, hỏi xem gần đây có người bị chết cháy nào tới báo danh không?"

Hamburger bay đi, Trương Huyền hỏi Tiêu Lan Thảo: "Vì sao mi không để pháp y làm giám định?"

"Tôi tin rằng manh mối các cậu phát hiện sẽ nhiều hơn pháp y."

Bộ dạng cười híp mắt của Tiêu Lan Thảo khiến Trương Huyền vô cùng hoài nghi tính chân thực của câu nói này, Nhϊếp Hành Phong lại biết đây nhất định có liên quan đến mục đích hôm qua hắn tới sơn cốc, hắn không muốn có người can dự vào khu vực này, nên hắn không báo án, mà tự mình điều tra.

"Hay là chúng ta nên tới đỉnh núi nhìn một chút." Nhϊếp Hành Phong đề nghị.

Ba người rời khỏi, sau khi đi vào bước, Trương Huyền lại quay trở lại, lấy đạo bùa ra, cắn ngón trỏ, để giọt máu hòa vào đạo bùa, sau khi đốt lên đem đạo bùa bắn lên thi thể bị thiêu. Tiêu Lan Thảo nghe cậu đọc chính là chú dẫn quỷ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chú đạo sĩ thường đọc đều là đuổi quỷ trấn tà, trong tình huống bình thường, chẳng ai sẽ tự dẫn quỷ nhập vào người, cho dù muốn truy tìm đầu mối, cũng không cần lấy thân mạo hiểm chứ.

Nhϊếp Hành Phong không hiểu bùa chú, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Lan Thảo, liền biết Trương Huyền lại đang làm liều, anh nhịn không tiến lên ngăn cản, cho đến khi cậu làm xong mới quát lên: "Trương Huyền!"

"Bình tĩnh, Chủ tịch." Trương Huyền làm pháp thuật xong, như chẳng có việc gì chạy trở về, cười hì hì nói với anh: "Nếu một con quỷ ngay cả chút oán niệm cũng không có thì nó không có cách nào hại người."

Cậu kỳ thực không dám nói thi thể chết oan chết uổng lại có khí tràng thanh linh thế này cậu vẫn là lần đầu thấy, đương nhiên cực kỳ muốn biết đây là xảy ra chuyện gì, về phần cái đầu lâu kia lại càng khỏi phải nói, nếu không phải Tiêu Lan Thảo nói tạm thời phải để thi thể nguyên tại chỗ, cậu thực sự hận không thể cầm cái đầu lâu về nghiên cứu, vì vậy biết rõ làm thế sẽ gặp nguy hiểm, cậu vẫn làm, hy vọng hồn phách thi thể bị thiêu hoặc những âm hồn khác tới tìm cậu, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu.

Ba người đi xa, chẳng ai chú ý tới tro tàn của đạo bùa Trương Huyền bắn lên thi thể bị gió thổi qua, toàn bộ bay lên trên đầu lâu, sau đó dường như bị cái gì đó hút vào, từ từ biến mất trong đầu lâu.

...