Đi tới toilet cuối hành lang, Tố Vấn dừng lại ở cửa, để Bé con đi vào một mình, nói: "Anh còn có chút việc, đợi em ở bên ngoài."
Sau khi Bé con đi vào, Tố Vấn cài cửa, quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa chợt đổi, lộ ra vẻ đề phòng và hung hãn của dã thú, hỏi hai người lén lút theo phía sau: "Các ngươi một đường theo ta, rốt cuộc muốn làm gì?"
"Không ngờ mắt mù mà vẫn sử dụng được rất tốt đấy."
Bị phát hiện, Tạ Phi không nấp nữa, từ phía sau cây trang trí nhảy ra, đi tới, hất cằm lên, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tố Vấn không nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ta cũng có thể cho ngươi nếm thử mùi vị không nhìn thấy mọi thứ, có muốn thử một lần không?"
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ bị phản kích lại, Tạ Phi tức giận đưa tay nắm đoản kiếm giắt bên hông, ai ngờ phía sau có người nhanh chóng chạy tới, đẩy hắn ra, vọt vào toilet.
Tạ Phi bị va phải rất mất mặt lảo đảo một cái, há miệng muốn chửi người, bị Trương Yên Hoa cản lại, nói với Tố Vấn: "Là tiểu sư thúc sai chúng ta tới, ông ấy muốn mời ngươi tới làm khách."
"Ta không biết sư thúc của các ngươi."
Tố Vấn nói xong cũng muốn vào toilet, Tạ Phi xông lên trước giữ chặt cửa: "Chính là người gọi ngươi là Dạ Lăng, sư thúc muốn gặp ngươi là nể mặt ngươi, bằng không với thân phận yêu quái của ngươi, đến lúc đó là mời hay là bắt, vậy cũng còn khó nói."
"Ta không phải tên Dạ Lăng, cũng không có hứng thú gặp ông ta."
Cửa bị chắn, Tố Vấn không vào được, lại không thấy Bé con đi ra, sắc mặt hắn trầm xuống, quát lên: "Tránh ra!"
Tạ Phi từng thấy bộ dạng phát cuồng của Tố Vấn, đối với hắn có vài phần kiêng dè, hơn nữa Khúc Tinh Thần nhiều lần căn dặn bọn họ phải có thái độ khách khí đối với Tố Vấn, nên hắn không dám thực sự đối đầu, lùi sang một bên, ngoài miệng lại nói: "Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một con lang yêu nho nhỏ như ngươi, chúng ta lúc nào cũng có thể thu phục ngươi."
Các ngươi đương nhiên có thể, bởi vì các ngươi là thiên sư thay trời hành đạo, mà hắn chỉ là một con yêu quái, trong mắt thiên sư trừ ma vệ đạo, mạng của yêu quái chẳng đáng một xu, thậm chí bản thân sự tồn tại của yêu quái như hắn đã là một chuyện sai lầm.
Tố Vấn tự giễu nghĩ, không biết tại sao, trong lòng cảm nhận được nỗi đau, cảm giác bi thương, dường như thật lâu trước kia hắn cũng từng trải qua, nhưng lại không nhớ nổi là vì điều gì.
Hắn bỏ qua việc nghĩ nhiều, đẩy cửa muốn đi vào, thế nhưng cửa lại đẩy không ra, hắn sửng sốt một chút, tăng thêm lực trên tay, vỗ một chưởng lên cửa, cánh cửa vẫn không nhúc nhích, nghĩ đến Bé con bị nhốt bên trong, hắn hướng về Tạ Phi giận dữ nói: "Ngươi động tay chân gì?"
"Động tay chân?"
Tạ Phi vẻ mặt mù mờ, Trương Yên Hoa thấy thế, cũng tiến lên đẩy cửa, phát hiện cửa dường như bị người bên trong đóng đinh vào, giống như cột đá đóng trước mặt, đừng nói đẩy, ngay cả lay động rất nhỏ cũng không thể, thấy sắc mặt Tố Vấn không tốt, cô sợ bị bất lợi, giành nói trước: "Không phải chúng ta làm."
"Nói không chừng là kẻ thù của ngươi đến gây sự với ngươi, tiểu quỷ kia ở bên trong, có thể bị tóm đi không thế?"
Phát hiện xảy ra chuyện, Tạ Phi giễu cợt, tâm tư Tố Vấn đặt vào việc mở cửa, không so đo với hắn, bên ngoài gọi to tên Bé con, nhưng không nhận được nửa câu đáp lại, hắn lại thử đẩy cửa, pháp lực xuất ra liên tục bị đẩy về, bên trong dường như tạo thành một đường kết giới, với công lực của hắn hoàn toàn không thể làm lay chuyển.
Nghĩ câu châm chọc của Tạ Phi có lẽ sẽ trở thành sự thật, Tố Vấn càng lo lắng, đang muốn biến thân, dùng nguyên hình phá tường, Trương Huyền nhanh chóng chạy tới, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Cửa bị đóng kín, không mở ra được."
Mắt lam Trương Huyền liếc về phía Trương Yên Hoa và Tạ Phi, dưới ánh nhìn tàn bạo, hai người đồng thời lắc đầu, Tố Vấn nói: "Không phải bọn họ, bọn họ không có pháp lực mạnh như vậy."
Hắn tùy việc mà xét, nghe vào tai Tạ Phi, lại thay đổi mùi vị, hừ một tiếng, muốn giục Trương Yên Hoa rời khỏi, Trương Yên Hoa lại rất tò mò với tình huống kỳ lạ này, theo Trương Chính đi tới trước cửa, tay bắt chỉ quyết, muốn thử mở cửa ra trước xem sao.
Trương Chính ngăn cô lại, ánh mắt chuyển sang Trương Huyền, hắn chưa bao giờ cho rằng Trương Huyền là thần côn, dưới tình huống cấp bách thế này, hắn tin rằng Trương Huyền nhất định sẽ bạo phát ra sức mạnh siêu thường, mà đây chính là điều hắn muốn nhìn thấy.
Đáng tiếc sự tình phát triển khiến hắn rất thất vọng, Trương Huyền đập hai cái mà không mở được cửa, lấy đạo bùa từ trong túi ra, đang chuẩn bị vỗ lên cửa, cửa kẹt một tiếng tự động mở ra, theo đó khói mù nồng nặc chợt tuôn ra, cậu bị sặc ho khan.
"Chuyện gì xảy ra? Là cháy sao?"
Quản lý ngửi thấy mùi chạy tới nhìn thấy tình hình này, liên thanh hỏi, Trương Huyền không để ý đến anh ta, nhấc chân đá văng cửa, khói mù không bao phủ toàn bộ không gian phòng toilet như cậu tưởng tượng, tất cả khói mù dày đặc gần như đều bốc ra từ buồng ngăn trong toilet, Trương Huyền xông vào, liền thấy Bé con đứng trước cửa một buồng ngăn, ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt khói đen đang không ngừng bốc lên phía trên buồng ngăn.
Trong toilet ngoại trừ hơi khói, còn tràn ngập khí tức kỳ quái nào đó, Trương Huyền không có tâm tư để ý đến, chạy tới ngồi xổm xuống kiểm tra trước sau Bé con trước tiên, hỏi: "Có bị thương không?"
Bé con muốn nói chuyện, há miệng, hít ngay phải một ngụm khói, ho đỏ bừng cả mặt, Trương Huyền vội vàng ôm bé ra ngoài, mới đi được hai bước, phía sau uỳnh một tiếng, ngay sau đó mọi người đều phát ra tiếng kinh hô, là Trương Chính đạp cửa WC, xuất phát từ hiếu kỳ, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, trong lúc gấp gáp chỉ nhìn thấy một thứ đen thùi lùi.
Trương Huyền ôm thằng bé ra khỏi toilet, lướt qua bảo vệ nhà hàng, theo phía sau bảo vệ còn có một vài người khách chạy tới xem náo nhiệt, cậu tách khỏi đoàn người, đi tới chỗ sát cửa sổ, thấy Bé con vẫn ngơ ngác không nói lời nào, không khỏi lo lắng sờ sờ đầu bé, hỏi: "Khó chịu ở đâu? Có phải bị dọa sợ rồi không?"
"Ư..." Bé con mếu máo: "Sau này không muốn ăn đồ nướng nữa... Chủ tịch..."
Có người nghi ngờ nhìn qua, Trương Huyền vội vàng đè đầu Bé con lại, ấn bé vào ngực mình, để cho bé đỡ nói ra lời gì đó sợ hãi, thấy trước cửa toilet càng ngày càng nhiểu người, cậu đang do dự có nên rời đi trước hay không, Tố Vấn từ bên trong đi ra, đi tới trước mặt cậu,
"Là xảy ra chuyện gì?"
Đối với Trương Huyền tràn ngập lòng hiếu kỳ mà nói, vụ việc ngay bên cạnh lại không được nhìn thấy, là chuyện ngứa ngáy tâm can nhất, Tố Vấn cảm giác được, ôm Bé con qua, nói: "Tôi nhìn không rõ lắm, hình như có người bị chết cháy bên trong, cậu có muốn tới nhìn một chút không?"
Lời này hợp đúng ý Trương Huyền, nói với Bé con: "Chú đi xem sẽ quay lại ngay, không được chạy lung tung!"
Bé con gắng sức lắc đầu: "Không chạy lung tung, không chạy lung tung."
Mặc dù chẳng ôm tin tưởng vào lời cam đoan của thằng bé, nhưng đang bị lòng hiếu kỳ thúc giục mạnh mẽ, Trương Huyền vẫn để lại Bé con cho Tố Vấn, bản thân chạy vào toilet.
Lúc này quản lý đã ra lệnh cấm ra vào toilet, Trương Yên Hoa đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt không khỏe, điều này càng làm Trương Huyền tò mò, vừa hô tôi là cảnh sát vừa chen vào, sư huynh đệ Trương Chính còn ở bên trong, thấy cậu, Trương Chính lùi lại hai bước, nhường lại vị trí có thể quan sát toàn bộ buồng ngăn cho cậu.
Trương Huyền chỉ nhìn thoáng qua, liền nhíu mày, bên trong cháy đến sạch sẽ, bốn vách tường gần như đều bị hun đen, nhưng đen nhất chính là hình người đen thùi lùi đứng ở giữa, người này giống như bị tưới xăng rồi đốt, ngoại trừ một khối than đen, không có từ ngữ nào khác có thể hình dung tình trạng của người này bây giờ.
Nhưng quái lạ là, trong không khí không có mùi của vật dẫn cháy, ngay cả trần nhà cũng không bị ngọn lửa lan đến, song điều đó không ảnh hưởng đến thảm trạng của tử thi, thi thể bị cháy vô cùng vặn vẹo, hai tay cuộn tròn đặt đưa lên trước ngực, nhìn từ tình trạng hiện trường và tư thế của người này, giống như lúc đó người này muốn liều mạng đẩy cửa ra nhưng không có kết quả.
Trương Huyền lại nhích về phía trước, phát hiện trên vách tường bị hun đen có nhiều chỗ có thể lờ mờ nhìn thấy chữ, có điều phần lớn chữ đều bị muội đen phủ lên, nhìn không ra là chữ viết gì, cậu định đưa tay chạm vào, bị Trương Chính ngăn lại, nhỏ giọng nói: "Đây hình như là cấm chú gϊếŧ chóc, chạm phải hay nhìn phải đều sẽ gặp sự chẳng lành."
"Cậu rất lợi hại đấy."
Trương Huyền nhìn về phía hắn, trong mắt lam tràn đầy kinh ngạc. Trương Chính cười cười, đột nhiên cảm thấy những năm này bản thân cố gắng không uổng phí, từ biệt nhiều năm, có lẽ Trương Huyền vẫn là Trương Huyền, nhưng hắn đã không còn là đứa bé ngây thơ vô tri năm đó nữa.
"Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phải phong tỏa hiện trường đi, cảnh sát, cảnh sát! Có ai báo cảnh sát chưa?"
Tình cảnh vô cùng kinh khủng, quản lý nhà hàng sợ đến hết hồn, ở một bên vội vội vàng vàng kêu, lập tức có người đáp lại đã báo cảnh sát rồi, ông ta liền chỉ đạo bảo vệ sơ tán những người không phận sự ra ngoài, để tránh phá hỏng hiện trường, ở cửa có người cầm camera lên chụp ảnh, ông ta vội vàng chạy tới ngăn cản, vừa tới gần liền thấy ngoài cửa có người đàn ông ngửa mặt ngã xuống, dường như bị kinh hãi quá độ gây nên.
Lúc phát hiện người ngất xỉu là ông chủ, quản lý cảm thấy mình cũng sắp ngất đến nơi, chẳng lo để ý đến cái tên chụp ảnh kia nữa, để bảo vệ đỡ ông chủ ra ngoài nghỉ ngơi, lại cho người lập tức đi mời bác sĩ, bọn họ bên này loạn cào cào, ngược lại cho Trương Huyền có cơ hội quan sát xung quanh, đánh giá tỉ mỉ toàn bộ toilet một lần, xoay người định rời khỏi, Trương Chính gọi cậu lại, hỏi: "Cậu thấy thế nào?"
"Không biết, có lẽ là nguyền rủa gϊếŧ người thì phải."
"Chẳng lẽ không phải là quỷ con gϊếŧ người hay sao?" Tạ Phi ở bên cạnh cười nhạt: "Vừa rồi lại chỉ có con tiểu quỷ kia ở bên trong."
Thật xui xẻo, mỗi lần có người gặp chuyện Bé con đều có mặt, lại còn lần nào cũng đυ.ng phải bọn họ, Trương Huyền biết Tạ Phi sẽ làm khó dễ, tỉnh bơ phản kích lại – "Đứa bé ngay cả một con chữ cũng không biết viết, mi nghĩ nó có bản lĩnh chơi cái loại bùa vẽ quỷ này hay sao?"
"Quỷ con đương nhiên không biết, nhưng không có nghĩa là người nuôi tiểu quỷ cũng không biết." Tạ Phi đánh giá Trương Huyền: "Nghe nói mi chỉ cần nhận được tiền, thì chuyện gì cũng chịu làm, nếu có kẻ thuê gϊếŧ người, thủ pháp gϊếŧ người thế này đối với mi mà nói chỉ là case nhỏ thôi phải không?"
"Cảm ơn mi coi trọng, ta đây hết sức kỳ vọng kế tiếp mi sẽ cung cấp chứng cứ cho cảnh sát." Trương Huyền đi ngang qua bên cạnh Tạ Phi, liếc mắt nhìn hắn: "Quên nói một câu, sắc mặt của mi thật đủ khó coi."
Lại còn muốn nguyền rủa thiên sư!
Tạ Phi cười nhạt, đang muốn phản bác, trước mặt đột nhiên tối sầm, nếu không phải hắn kịp thời vịn lấy tường, nhất định sẽ ngã nhào, Trương Chính nhìn thấy, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không sao."
Trước mắt còn có chút choáng váng, Tạ Phi nhìn bóng lưng Trương Huyền, nghi ngờ là bị cậu tính kế, nhưng quỷ dị chính là bản thân lại không cảm thấy được.
Người đàn ông chụp ảnh hiện trường nghe được đoạn đối thoại của họ, sửng sốt nhìn về phía Trương Huyền, nhưng sau khi cảm thấy cậu nhìn chăm chăm, lại lập tức hoảng hốt dời ánh mắt đi, giống như nhìn nhiều thêm nữa, bản thân cũng có thể sẽ bị lửa thiêu.
Không để ý tới người qua đường nhìn mình như ôn thần, Trương Huyền ra khỏi toilet, trên hàng lang còn không ít nhân viên nhà hàng và khách khứa đang đứng, Tố Vấn ôm Bé con đứng ở phía xa, vẻ mặt lãnh đạm.
Trương Huyền đi tới, thấy Bé con đang nép vào lòng Tố Vấn ngủ, cậu nhận lấy Bé con, nói: "Gây thêm phiền phức cho ngươi, chỉ là ăn bữa cơm, không ngờ lại thành ra nhiều chuyện như vậy."
"Tôi quen rồi, hình như mỗi lần đυ.ng phải Bé con, đều sẽ xảy ra một vài chuyện kỳ lạ." Cảm nhận được Trương Yên Hoa đứng ở đối diện đang dán mắt vào mình, thái độ như thợ săn nhìn chòng chọc vào con mồi làm Tố Vấn rất khó chịu, hỏi: "Muốn đi à?"
"Trước khi cảnh sát tới, bọn mi không thể đi, chúng ta đều là nhân chứng chứng kiến hiện trường xảy ra vụ án, nhất là đứa bé này, đến lúc đó cảnh sát lấy khẩu cung, không tìm được người thì phải làm sao?"
Tạ Phi đuổi theo cản họ lại, bộ dạng thì như làm việc công, nhưng giọng điệu cười trên nỗi đau khổ của người khác lại làm tâm tư của hắn nổi lên rõ rành rành, quản lý nghe xong lời hắn, cũng vội vàng tới giữ người, Trương Huyền không kiên trì nữa, nói với Tố Vấn: "Ngươi đi về trước đi, ở đây để ta ứng phó."
Thấy cậu ở lại, Tố Vấn cũng chọn ở lại: "Tôi ở cùng cậu."
Không bao lâu cảnh sát đã chạy tới, lại là người quen trong người quen, Trương Huyền ngồi xuống ghế đầu của đại đệ tử Ngụy Chính Nghĩa, thấy Trương Huyền, trong lòng Ngụy Chính Nghĩa nhất thời lạnh một nửa, gã biết, phàm là nơi sư phụ xuất hiện, chuyện phát sinh tuyệt đối không nhỏ, việc này cũng báo hiệu vụ án đầu tiên gã tiếp nhận sau khi trở lại cục cảnh sát sẽ trải đầy chông gai.
"Sao lại là cậu?" Trương Huyền cũng rất kinh ngạc, hỏi: "Cậu phục chức rồi à? Tiểu Lan Hoa đâu?"
"Cảnh sát Tiêu hôm nay nghỉ phép, điện thoại không liên lạc được."
Trong công việc Ngụy Chính Nghĩa đều xưng hô Tiêu Lan Thảo có nề nếp như thế, nghe xong lời gã, Trương Huyền nhướng mày, cậu phát hiện mình lại bị con hồ ly kia đùa bỡn, cái gì mà đúng lúc có vụ án không cách nào đến chỗ hẹn được, hắn là cố ý cho mình leo cây đấy chứ.
Trong lúc Trương Huyền mắng chửi trong lòng, nhân viên cảnh sát đã bắt đầu khám nghiệm hiện trường, Ngụy Chính Nghĩa để tránh nghi ngờ, để đồng nghiệp ghi chép thẩm vấn cho Trương Huyền và Tố Vấn, gã lại phụ trách ba người Trương Chính.
Trương Chính và Trương Yên Hoa đều rất phối hợp nói ra tình huống lúc đó, Tạ Phi lại bởi khó chịu mà im lặng hiếm thấy, sau khi làm ghi chép xong, Ngụy Chính Nghĩa đối chiếu một chút, nội dung đại khái giống nhau, về phần Bé con, vì còn quá nhỏ, không thể dùng lời nói của bé làm bằng chứng lập hồ sơ, hơn nữa bé đang ngủ, Ngụy Chính Nghĩa không cố ép, nói cho họ biết có thể rời đi.
Tạ Phi cảm thấy đầu còn choáng váng, hắn nhìn Trương Huyền, không dám khẳng định bản thân không khỏe là do cậu động chân tay, có lẽ là khói mù quỷ dị kia tạo nên, đi tới hành lang, kìm lòng không đặng nhìn lại phía cuối gian phòng kia, không biết tại sao, đáy lòng lại có chút lo sợ bất an, bỗng nhiên vai bị đυ.ng một cái, hắn căng thẳng nhảy dựng lên, quay đầu, liền thấy Trương Huyền đứng trước mặt, cười hì hì quan sát hắn.
"Thiên đình ảm đạm, hai mắt vô thần, xem ra gần đây số mệnh mi rất kém đấy, ta khuyên mi sắp tới nên ít ra ngoài thôi, nhưng nếu mi chịu chi tiền, ta không ngại giúp mi hóa nạn trừ tai."
Bị đồng đạo nói như vậy, mặt mũi Tạ Phi không nén được giận, mắng một câu đồ thần kinh rồi hấp tấp đi khỏi, Trương Huyền cũng không để bụng, nói với Trương Chính đi phía sau hắn: "Không phải tôi bắn tiếng đe dọa, sư đệ cậu mặt hiện vẻ chết chóc, bảo hắn cẩn thận một chút thì hơn."
Trương Chính chẳng nhìn ra gì, bộ dạng cà lơ phất phơ của Trương Huyền cũng làm lời nói của cậu giảm bớt uy tín, Trương Chính chỉ lịch sự nói tiếng cảm ơn, mang Trương Yên Hoa rời đi.
"Cậu nói là sự thật à?" Nhìn bóng lưng của bọn họ, Tố Vấn nghi ngờ hỏi.
"Một việc, chỉ cần ngươi tin rằng nó là thật, nó liền là thật." Trương Huyền thu hồi cợt nhả, rất nghiêm túc nói.
"Cũng tỷ như sư phụ tin rằng mình nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, sau đó người sẽ kiếm thật nhiều tiền vậy."
Ngụy Chính Nghĩa đi tới, sau khi chế giễu xong, hỏi: "Tôi muốn tới phòng bảo vệ xem camera theo dõi, các anh có muốn đi cùng không?"
Trương Huyền do dự một chút, thành thật mà nói, vụ án không có lãi lời cậu không làm sao có hứng thú nổi, nhưng vụ việc tràn ngập quỷ dị, lại khơi lên lòng hiếu kỳ của cậu, nhìn Tố Vấn, vẻ mặt Tố Vấn hoàn toàn chẳng có biểu cảm gì chứng tỏ đối với hắn mà nói, có xem hay không cũng chẳng có gì khác nhau, điều này khiến cậu nhớ đến cái tốt của Nhϊếp Hành Phong – nếu Chủ tịch ở đây, trước khi cậu khó xử nhất định sẽ lựa chọn cho cậu.
"Đi thôi." Ngụy Chính Nghĩa hiểu rất rõ tính khí của Trương Huyền, nói: "Nếu sư phụ không đi, buổi tối Chủ tịch nhất định sẽ bị sư phụ làm phiến chết mất."
Hai người theo Ngụy Chính Nghĩa tới phòng bảo vệ, trên đường gặp phải bác sĩ tư tới khám bệnh cho ông chủ, nghe bác sĩ nói chuyện với quản lý, ông chủ chỉ bởi kinh hoàng quá độ mà ngất đi, điều dưỡng thêm một chút là được, không có gì đáng ngại, chỉ có thể nói ông ta quá xui xẻo, rất ít khi tới nhà hàng của mình, ngẫu nhiên tới một lần, liền đυ.ng ngay phải chuyện thế này, cũng coi như tai bay vạ gió.
"Bọn họ vừa nhờ tôi phong tỏa tin tức." Ngụy Chính Nghĩa nhỏ giọng nói: " Trong nhà hàng xảy ra chuyện thế này, sẽ rất ảnh hưởng đến việc làm ăn sau này."
"Hiểu hiểu." Trương Huyền phụ họa: "Nếu tôi không kiếm được tiền, cũng sẽ ngất xỉu."
Camera giám sát không cung cấp được manh mối gì quan trọng, trước khi vụ việc xảy ra, vào toilet ngoại trừ Bé con thì chính là người va vào Tạ Phi vọt vào trong sau đó bị thiêu chết kia, ông ta chạy rất gấp, không nhìn rõ dáng dấp, cũng may trong đại sảnh có đặt camera theo dõi ghi lại toàn bộ diện mạo ông ta, tuy rằng không rõ lắm, nhưng từ mái tóc muối tiêu đại khái cỏ thể nhìn ra ông ta đã có tuổi, quần áo trang phục không tính là danh giá, lại gọi một bàn lớn đồ ăn, nhìn có vẻ như rất lâu rồi chưa được ăn no, động tác vừa nhanh vừa thô lỗ, nhưng kỳ quái là, cánh tay phải ông ta vẫn luôn đặt bất động dưới bàn, từ đầu đến cuối đều dùng tay trái.
"Ông ta trả nổi tiền à?" Nhìn ông ta ăn một nửa lại gọi rượu, Trương Huyền không khỏi hoài nghi hỏi: "Hay là ông ta biết mình sắp chết, vội vàng ăn no một bữa trước khi chết?"
"Người phục vụ có khéo léo hỏi ông ta phương thức thanh toán, ông ta rất hung dữ nói có người trả giúp mình, còn nói phải khiếu nại người phục vụ, xem ra ông ta hẹn gặp ai ở chỗ này, nhưng giữa chừng có chuyện chạy tới WC."
"Ăn nhiều như vậy, tiêu chảy cũng chẳng lạ."
Thấy người đàn ông đang ăn ngon miệng thì đột nhiên dừng lại, nhìn nhìn bốn phía, nhanh chóng đứng lên chạy vào toilet, Trương Huyền nhịn không được chế giễu.
"Ông ta rất khẩn trương." Tố Vấn đột nhiên nói.
Trương Huyền nhìn về phía hắn: "Ngươi nhìn thấy?"
"Cảm giác. Ông ta từ sau khi vào nhà hàng vẫn luôn bị vây trong trạng thái sợ hãi, ăn uống vô độ chỉ để giảm bớt cảm giác khẩn trương quá độ, không phải ông ta tiêu chảy, mà là đang tìm nơi công kích, ông ta vốn muốn vào phòng riêng, nhưng nửa chừng thay đổi chủ ý, chọn đi vào WC, ngược lại, WC không gian nhỏ hơn, càng dễ dàng công kích, khi động vật đọ sức với kẻ địch, cũng sẽ không chọn nơi quá lớn, như vậy sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thể lực, ở phương diện công kích, tôi nghĩ bản năng nhân loại và động vật là giống nhau."
Mấy lời tường thuật trực tiếp được nói ra, bao nhiêu người trong phòng nghe thấy đều sửng sốt, hồi lâu, Trương Huyền chọt chọt Ngụy Chính Nghĩa: "Cậu xem tổ trọng án các cậu có muốn thu nhận hắn vào làm việc không?"
"Tự thân đệ tử còn khó giữ nổi đây này." Ngụy Chính Nghĩa nhỏ giọng lầm bầm.
Bởi đã từng trải qua việc trà trộn vào hắc bang nằm vùng, thân phận của Ngụy Chính Nghĩa bây giờ khá bất tiện, tuy rằng chưa đến mức bị tạm thời cách chức điều tra, nhưng bị Tiêu Lan Thảo chèn ép ngoài mặt, gã ở tổ trọng án chẳng có việc gì làm, theo cách nói của Tiêu Lan Thảo, là để hắn mượn điều này nhìn rõ ranh giới giữa địch và bạn, nhưng gã càng nghi ngờ Tiêu Lan Thảo làm như vậy chẳng qua chỉ xuất phát từ hứng thú tệ hại của hắn.
"Tình hình cụ thể còn cần chờ xem xét thấu đáo, hôm nay cảm ơn các anh đã hợp tác." Gã dùng giọng điệu giải quyết việc chung kết thúc cuộc điều tra lần này.
Trương Huyền và Tố Vấn từ nhà hàng đi ra, Bé con cũng đã tỉnh, dụi mắt mơ mơ màng màng nói: "Lửa, nướng..."
"Ông giời con, con trừ ăn ra, còn có thể nghĩ đến cái khác nữa không?"
Trương Huyền rất bất đắc dĩ, ôm thằng bé lên xe, trên đường trở về, Tố Vấn đột nhiên nói: "Tôi không thích người kia."
"Người bị chết cháy kia à?" Trương Huyền hỏi: "Vì sao?"
"Trực giác, giống như tôi không thích mấy người Trương Chính đó."
Chớ có thảo luận đề tài lý tính gì đó với một con sói, sau khi cho ra cái kết luận này, Trương Huyền từ bỏ việc truy hỏi.
Cậu đưa Tố Vấn về nhà, tiện thể nhìn vào gara, Mã Linh Xu còn chưa trở về, người này cho thú cưng của mình leo cây, rốt cuộc là đi làm cái gì?
Ôm phần hiếu kỳ này, Trương Huyền về tới nhà, giống như lúc sáng sớm rời đi, trong nhà chẳng có ai, à không, có một con vẹt chỉ biết hưởng thụ – Hamburger, một con chim mở điều hòa phòng khách xem ti vi.
Thấy bọn họ trở về, nó hắt hơi một cái, nhúm lông trên đầu cảnh giác dựng thẳng lên, bay đến trước mặt bọn họ ra sức ngửi ngửi, tiếp tục hắt hơi hai cái, sau đó nói rất khẳng định: "Các ngươi gặp quỷ."
"Quỷ vừa mới chết."
Không biết là khí tràng cậu có chuyện hay là khí tràng Bé con có vấn đề, đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng đυ.ng phải sự tình quỷ dị, lại hồi tưởng tình hình lúc đó một lần, Trương Huyền nghi ngờ nhìn về phía Bé con, Bé con ngủ một giấc, tinh thần bổ sung trở lại, chạy tới phòng đồ chơi của mình, lao một cái vào đống lớn đồ chơi bên trong, chẳng biết đang chơi đùa cái gì.
"Bé con..." Trương Huyền đuổi theo hỏi: "Hôm nay con vào WC là muốn xì xì sao?"
"Ưʍ..."
Bé con ngồi trong đống đồ chơi nhìn đông ngắm tây, nhất định không trả lời, Trương Huyền túm cổ áo bé xách bé từ bên trong ra, đặt lên sàn nhà, hỏi lại: "Con đã nhìn thấy gì ở bên trong?"
"Chủ tịch..."
"Hả?"
"Dạ, không phải, là có người chạy vào đi toilet, Bé con muốn ngăn ông ấy lại, bị ông ấy đẩy ngã, còn mắng con, sau đó ông ấy liền chạy vào."
"Sao lại muốn ngăn ông ta?"
"Dạ... sẽ bị nướng..."
"Con có thể nhìn thấy?"
"Trên người ông ấy có ngọn lửa đó, có thể nhìn thấy."
"Sau đó thì sao?"
Bé con lại không nói, nghiêng nghiêng đầu, thấy hộp bút sáp màu để bên cạnh, hất cái hộp đổ ra, cầm lấy bút sáp màu bắt đầu vẽ lung tung lên sàn nhà.
Nhóc con này từ khi nào thì có cái thật xấu vẽ bậy khắp nơi này chứ.
Trương Huyền đang muốn mắng bé, đột nhiên trước mắt oành một tiếng, ánh lửa bùng lên, chính là một con thú bông đối diện bọn họ bốc cháy, Hamburger đúng lúc đứng trên đầu thú bông, nếu không phải nó bay nhanh, thiếu chút nữa đã biến thành chim than rồi.
Thấy bộ dạng chật vật vẫy cánh phành phạch để dập lửa của Hamburger, Bé con vỗ tay cười khanh khách, Hamburger bực bội, mắng Trương Huyền: "Trương thần côn ngươi làm cái gì thế?"
Trương Huyền bị mằng rất oan uổng, không thèm thanh minh với nó, nhanh chóng lấy lá bùa ra, vỗ một tờ bùa trấn hỏa lên đầu món đồ chơi, ai ngờ vừa dập được lửa, một con búp bê khác ở bên cạnh cũng cháy lên, Hamburger vội vàng bay tới giúp cậu cùng dập lửa, hai người luống cuống chân tay xong một trận, Trương Huyền phản ứng lại, quay đầu, liền thấy Bé con đang nghẹo đầu cười híp mắt nhìn bọn họ, chỉ vào thú bông kêu: "Chính là như vậy! Chính là như vậy!"
Giọng trẻ con hồn nhiên trong trẻo giờ phút này Trương Huyền nghe vào, tràn đầy mùi vị u ám, cậu vọt tới trước mặt thằng bé, hỏi: "Đây là con làm?"
Bé con chớp mắt mấy cái, giống như bị tiếng quát của cậu dọa sợ, rất lâu mới nhỏ giọng nói: "Huyền Huyền không phải muốn xem sao?"
"Làm lại một lần." Trương Huyền tiện tay lấy một con thú bông tới, liền thấy Bé con mấp máy cái miệng nhỏ xíu, chẳng biết lầm bầm những gì, một đám lửa bốc lên, bao phủ toàn bộ món đồ chơi.
Trương Huyền dùng bùa dập lửa, bảo Hamburger mang mấy món đồ chơi bị thiêu hủy ra ngoài xử lý, cậu quay đầu lại nhìn Bé con, thằng bé lại thất thần, cầm bút sáp màu vẽ bậy lên nền nhà.
"Bé con." Trương Huyền ôm thằng bé qua, nghiêm mặt hỏi: "Nói cho chú biết, bản lĩnh đốt lửa thế này con học được từ đâu?"
"Dạ... đồ nướng..."
Đợi cả buổi nhận được câu trả lời này, Trương Huyền buồn bực muốn chết, làm sao mà từ đầu đến cuối Bé con chỉ muốn ăn cái gì đó thôi, một mình bé chơi rất vui vẻ, Trương Huyền cũng rất đau đầu, kỳ hỏa chú là pháp thuật mỗi một người tu đạo đều muốn khống chế, nhưng người am hiểu không nhiều lắm, không dùng đạo bùa tương trợ, mà dùng ý niệm đốt lên lửa cho tới bây giờ cậu còn chưa từng thấy qua.
"Bé con, về sau không được dùng cái này nữa, biết chưa?" Cậu dặn dò.
Trương Huyền hiếm khi sa sầm mặt, Bé con có hơi sợ, gật đầu, Trương Huyền còn nói: "Còn nữa, chuyện con biết đốt lửa này không thể nói với bất cứ ai, kể cả ba và cha con, hiểu chưa?"
"Không nói không nói, cha sẽ không vui."
Trương Huyền căn dặn xong, Hamburger cũng bay trở lại, Trương Huyền nháy mắt với nó, gọi nó sang một bên, Hamburger rất lanh lợi mà che miệng lại, nói: "Hải thần đại nhân yên tâm, ta sẽ quản lý tốt cái miệng chim của mình, có điều, chuyện này xem ra không tốt lắm."
"Làm sao?"
"Ngài không chú ý tới sao? Đó là âm hỏa, đối với con người không tạo thành thương tổn, nhưng nếu quỷ quái gặp phải, nhất định sẽ chết, người có thể khống chế âm hỏa, một là tu hành, hai là hắn vốn đến từ cõi âm."
"Bé con là được ôm từ cõi âm về không sai."
"Nhưng nó lớn lên ở dương gian, trong tình huống bình thường, không nên mang đặc tính của cõi âm nữa, trừ phi là chuyện gì kích phát năng lực tiềm tàng của nó."
Nói đến việc này, Trương Huyền nhớ lại sự kiện tá thọ cách đây không lâu, nếu nói tá thọ là vật dẫn, như vậy vụ hỏa hoạn xảy ra ngày hôm nay rất có khả năng chính là chất xúc tác, nếu Bé con gặp thêm mấy sự kiện như thế nữa, vậy bé sẽ biến thành dáng vẻ gì chẳng ai có thể đoán trước được.
"Thứ cho ta nói thẳng nhé." Thấy Trương Huyền phiền não, Hamburger hắng giọng, nói: "Ngươi sở trường nhất là gây sự, Chủ tịch đại nhân am hiểu nhất là chọc quỷ, hai người các ngươi sáp lại gần nhau, một tháng không xảy ra chuyện gì, đó chính là kỳ tích, Bé con theo các ngươi, muốn tránh thị phi cũng khó, nên biện pháp tốt nhất chính là cách xa nó một chút, để nó hòa vào cuộc sống của người bình thường, quên đi linh lực bẩm sinh, làm con người thực sự."
Hamburger hiếm khi nói một lần trường thiên đại luận, lại còn có đạo lý đến mức Trương Huyền không thể nào phản bác, im lặng một hồi, nói: "Để ta suy nghĩ một chút."
Sẩm tối, Nhϊếp Hành Phong vừa về tới nhà, đã phát hiện tâm tình Trương Huyền không bình thường, kêu cậu vào trong phòng hỏi một cái, mới biết được vụ việc hôm nay họ gặp phải, Trương Huyền nói ra băn khoăn của mình, Nhϊếp Hành Phong sau khi nghe xong, nói: "Tôi tưởng rằng em rất hy vọng Bé con kế thừa y bát của em."
"Em cũng tưởng rằng anh nhất định sẽ phản đối."
Đối với thái độ của Nhϊếp Hành Phong, Trương Huyền có chút kinh ngạc, nói: "Em bây giờ cũng hy vọng như thế không sai, nhưng nó còn quá nhỏ, vẫn chưa thể khống chế năng lực của mình, sức mạnh quá lớn, ngược lại với nó mà nói lại là nguy hại."
Không tự chủ được, Trương Huyền nhớ tới sư phụ, trong trí nhớ Trương Tam chưa từng gượng ép cậu luyện pháp thuật, còn thường nói có thể vừa đủ lừa gạt người ta là được rồi, khiến cậu cho đến bây giờ pháp thuật cũng là gà mờ, lúc này hồi tưởng lại, năm đó sư phụ làm vậy, có lẽ cũng ôm tâm tư giống cậu thì phải.
"Tôi nghĩ, bất kể là Duệ Đình, Nhan Khai, hay là ông nội, đều hy vọng Bé con chỉ là một đứa trẻ bình thường." Nhϊếp Hành Phong trầm ngâm nói.
Kể cả lúc trước mẹ của Bé con cố ý đưa bé cho Duệ Đình, cũng trông đợi thằng bé có thể lớn lên như người bình thường, có điều anh lại cảm thấy mọi việc thuận theo tự nhiên, rất nhiều chuyện không hẳn là do họ quyết định.
Nhưng anh có thể hiểu được lo lắng của Trương Huyền, lần trước khi tới viếng Lâm Thuần Khánh, bởi đám người Trương Tuyết Sơn nói lung tung, có rất nhiều người tu đạo đều biết về thân phận của Bé con, tuy không nói rõ, nhưng tin rằng mọi người đều có chút tính toán, nhìn từ phía người tu đạo, nuôi tiểu quỷ là chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng sau lưng lời khinh miệt mọi người cũng nhất định ngấp nghé một tiểu quỷ có linh tính như vậy, cũng hết cách, đây là thói hư tật xấu của con người, cho nên sau đó mới xảy ra chuyện Bé con bị bắt cóc, anh nghĩ Trương Huyền còn hiểu rõ hơn mình, nếu những người này biết linh lực của Bé con mạnh đến thế, vì để bắt được bé sẽ trở nên điên cuồng đến đâu.
"Em khi còn bé có phải cũng khiến sư phụ đau đầu như thế đúng không hả?" Cảm thấy bầu không khí trầm thấp, Nhϊếp Hành Phong cố ý đùa một câu.
Trương Huyền bị chọc cười, chắp tay hành lễ: "Sư phụ, con sẽ đốt thêm thật nhiều đồ mỹ phầm cho lão nhân gia ngài hưởng dụng, xin đừng nửa đêm tới gây sự với con."
"Yên tâm, sư phụ phải ngủ dưỡng nhan, muốn tìm em cũng tới vào ban ngày."
Cười đùa đi qua, Nhϊếp Hành Phong nói: "Chuyện Bé con em đừng để ý, tôi sẽ nói với ông nộị, xem ý tứ ông cụ thế nào."
Nhϊếp Hành Phong nói chuyện thế nào với ông nội Trương Huyền không biết, nhưng sau bữa cơm tối cậu nhận được lệnh đưa Bé con quay về nhà cũ, Nhϊếp Hành Phong nói đây là ý của ông nội, nhìn ra được ông cụ rất lưu ý chuyện này, gấp đến độ muốn Bé con trở về ngay trong đêm.
Đợi Bé con ăn cơm no, Trương Huyền đưa bé ra ngoài, nghe nói phải về chỗ cụ nội, Bé con rất vui vẻ, ngồi trên chỗ ngồi dành cho trẻ em một mình lẩm bẩm, Trương Huyền nghe không hiểu lời nói của trẻ con, có điều nhìn dáng vẻ bé, chắc đang bày tỏ phấn khởi.
Đáng tiếc cậu không thể cảm động lây, nghĩ đến đủ thứ băn khoăn sau này, lại có chút buồn bực, than thở: "Con còn biết pháp thuật gì nữa đây hả ông giời con."
"...Nướng..."
Làm sao mà nhóc con chỉ nghĩ đến ăn? Trương Huyền phụt cười, đưa tay sờ sờ đầu bé, nói: "Con ngoan ngoãn, lần sau chú dẫn con đi ăn đồ nướng."
Đến nhà cũ, thấy quản gia chờ ở cửa, Trương Huyền không đi vào, để Bé con tự xuống xe vào nhà. Bé con nhảy xuống xe, theo quản gia đi mấy bước, lại chạy phăng phăng về gõ cửa xe, Trương Huyền mở cửa sổ, Bé con gắng sức nhón chân đưa một tờ tiền lớn qua cửa sổ.
"Tiền boa cho Huyền Huyền, cụ nói lúc Huyền Huyền nhận được tiền là vui vẻ nhất."
Nhóc con kia thế mà lại cảm giác được tâm tư của cậu, Trương Huyền rất kinh ngạc, nhận lấy tờ tiền, đây chính là khách hàng nhỏ nhất của cậu, ra tay còn rất rộng rãi, cậu cười híp mắt nói: "Cảm ơn hân hạnh chiếu cố."
Nhìn Bé con theo quản gia vào sân, Trương Huyền phất tờ tiền trong tay, gấp thành một con hạc giấy, bỏ vào trong ví.
"Thu tiền của khách hàng, sao có thể không để tâm làm việc chứ."
Trương Huyền về đến nhà, tất cả mọi người đã đi nghỉ ngơi, cậu ngâm nga khúc nhạc tắm rửa xong, quay về phòng ngủ đột nhiên chợt nảy ra ý nghĩ, trước khi đẩy cửa điều chỉnh biểu cảm một chút, sau đó cúi thấp đầu đi vào.
"Chủ tịch..." Cậu khàn giọng gọi.
Nhϊếp Hành Phong đang tựa ở đầu giường xem báo, nghe thấy giọng Trương Huyền không bình thường, đầu vừa ngẩng lên, đã bị tên kia nhào tới ôm chặt lấy, Trương Huyền tựa trên vai anh buồn buồn nói: "Tâm tình em hiện giờ không tốt, Chủ tịch, mong được an ủi."
Nhϊếp Hành Phong cho là cậu đang phiền muộn vì Bé con bị đưa đi, đang muốn nói sau khi phong ba dừng lại, sẽ đón Bé con trở về, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, lưng quần ngủ đã bị kéo ra, tay của Trương Huyền linh hoạt dò vào, trong lúc anh hoàn toàn không phòng bị nắm lấy vị trí yếu ớt.
Hành động vội vã như vậy, giống như tâm tình không tốt thì phải?
Nhϊếp Hành Phong hoài nghi nghĩ, đôi môi đã bị cắn lấy, Trương Huyền hôn anh, lại nhanh chóng cọ xát xuống quần của anh, tờ báo quá vướng víu, bị cậu đẩy sang một bên, đè lên đùi Nhϊếp Hành Phong, trong nụ hôn nồng nhiệt chuẩn bị đánh thành cướp trì.
Nhϊếp Hành Phong bị làm cho rối trí, hai người ôm lấy nhau hôn rất lâu, Trương Huyền mới ngẩng đầu, con ngươi trong lúc tâm tình thay đổi trở nên xanh thẫm, ngón tay theo gò má anh vuốt ve qua lại, nói: "Muốn anh, Chủ tịch..."
Dưới sự áp chế ái muội như vậy, cho dù Trương Huyền không nói gì, Nhϊếp Hành Phong cũng cảm nhận được tâm tư của cậu, há miệng, không đợi anh mở miệng, đã bị một bàn tay bịt kín, Trương Huyền buồn bực nói: "Nếu là ý kiến phản đối, vậy anh có lẽ khỏi phải lên tiếng, bây giờ tâm tình em rất tệ, không muốn nghe lời nói làm tăng thêm chứng u buồn của em."
Không — Nhϊếp Hành Phong rất muốn nói, cho dù toàn bộ người trong thiên hạ đều mắc chứng u buồn, em tuyệt đối sẽ không.
Giãy dụa cả buổi, Nhϊếp Hành Phong rất vất vả mới có thể mở miệng ra nói, lời đến khóe miệng, nói ra lại là — "Ngày mai tôi sẽ chuyển một trăm vạn vào tài khoản của em, chẳng biết như vậy có thể giảm bớt bệnh trạng của em không?"
"Chủ tịch anh thực sự là quá giỏi hiểu ý người!"
Trương Huyền muốn tiếp tục giả bộ nặng nề, nhưng không được thành công cho lắm, khóe miệng khẽ nhếch, đè lên Nhϊếp Hành Phong tiếp tục nhiệt tình vừa rồi, hăng hái bừng bừng nói: "Nhưng mà sao phải đợi đến ngày mai, quá lâu, đêm nay chúng ta tiến hành đợt trị liệu tâm lý thứ nhất trước được không? Chủ tịch yên tâm, em rất dịu dàng, cam đoan tuyệt đối ngày mai anh đi làm như thường!"
...