Lửa có thể mang đến ánh sáng, cũng có thể thiêu hủy tất cả, kể cả tình cảm, sinh mạng, tội ác, còn có hy vọng, cho nên trời phạt, bao giờ cũng đi đôi với sự xuất hiện của lửa.
Người đàn ông đi vào gian phòng, bên trong truyền ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, một người nằm trên giường, nửa người trên không mặc gì, trong phòng không sáng sủa lắm, nhưng có thể nhìn thấy trên lưng y mang một vết thương chéo rất dài, vết thương được bôi thuốc, nhưng không thấy hiệu quả, hai bên vết thương đã bắt đầu hư thối, thỉnh thoảng có mủ máu chảy ra.
Đã qua thu, nửa đêm mang theo hơi lạnh, nhưng người bị thương lại đầm đìa mồ hôi, đau đớn khiến y bứt rứt giãy dụa thân thể, nhưng lại mang đến khó chịu mãnh liệt hơn, ôm cái gối hơn phân nửa bị mồ hôi thấm ướt, lại không dám lớn tiếng kêu, chỉ có thể hạ thấp giọng, dùng rêи ɾỉ để chống lại đau đớn.
Nhìn tình trạng này, người đàn ông cau mày, hỏi: "Vết thương này đã bao lâu rồi?"
"Từ khi trở về đã như vậy." Người thanh niên theo phía sau gã nhỏ giọng nói: "Vốn tưởng bôi thuốc mỡ sẽ từ từ khỏi, ai ngờ càng ngày càng không xong, mấy ngày nay chúng con tìm các loại bí phương* đều không hữu hiệu, đành phải mời sư phụ tới."
(* Phương thuốc bí truyền)
Người đàn ông đi tới bên giường, cúi đầu nhìn kỹ vết thương của bệnh nhân, phát hiện bên dưới vết roi quất kia còn có một dấu vết đen thùi lùi, giống như hình dạng bàn tay, chiếm giữ vị trí một phần ba phía sau lưng, ấn đen không rõ ràng, hơn nữa vết roi quất quá kinh khủng, gã lúc đầu lại chưa nhìn thấy, sau khi phát hiện ra dấu tay màu đen này, ánh mắt người đàn ông lóe lên một cái, nhưng sự hốt hoảng chỉ thoáng dao động, sau đó lập tức bị che lại.
"Lần hành động này còn có người nào khác bị thương không?" Gã đứng thẳng người, hỏi.
Người thanh niên sau khi hơi do dự, nói: "Không có."
"Chuyện này đừng cho những sư thúc bá khác biết." Người đàn ông lấy thuốc mỡ mang theo bên người ra, bôi lên lưng người bị thương, lại nói: "Vết thương cậu ta quá nặng, thuốc trị thương thông thường không chữa khỏi, kéo dài thêm nữa, khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, con đỡ cậu ta lên xe của ta, ta đưa cậu ấy đến chỗ người bạn làm thầy thuốc dưỡng bệnh."
Thanh niên theo phân phó của người đàn ông đỡ người bị thương dậy, lấy bộ quần áo khoác lên người y, dìu y đi ra ngoài sân, xe người đàn ông lái tới đỗ ở cửa,gã giúp đỡ bệnh nhân nằm xuống ghế ngồi phía sau xong, đóng cửa xe, rồi nói với thanh niên: "Đêm nay con ở lại, xử lý toàn bộ đồ đạc sư đệ con đã từng dùng."
"Không cần con đi cùng sư phụ sao?" Thanh niên lo lắng nói: "Sư đệ bị thương rất nặng, nhiều người chiếu cố sẽ thuận tiện hơn một chút."
"Không cần, nhà thầy thuốc cách chỗ này rất xa, ta khả năng phải hai hôm nữa mới có thể trở về, nếu trong nhà có người hỏi tới, con bao che một chút."
"Vâng."
Người đàn ông khởi động động cơ, lúc gần đi lại kéo cửa sổ xuống, dặn dò: "Nói cho bọn sư đệ con biết, chuyện này đến đây thì dừng, không ai được phép nhắc lại nữa, càng không được đi gây sự với Trương Huyền."
"Vâng."
Trong lòng thanh niên không phục lắm, nhưng không dám trái lệnh, lại nhìn nhìn ghế sau xe, sư đệ bị thương nghiêm trọng như vậy, làm cậu ta lo chẳng biết y đi chuyến này lúc nào mới có thể trở về, nhưng người đàn ông đã kéo cửa sổ xe lên, cậu ta đành phải đem lời nuốt trở vào, yên lặng nhìn xe rời đi.
Đêm khuya vắng người, chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe chạy, thanh niên bị thương nằm ở ghế sau, sau lưng vừa được bôi thuốc, cảm giác đau đớn không còn rõ rệt như lúc đầu, khiến y từ sau khi bị thương lần đầu tiên có thể ngủ yên ổn một giấc.
Trong mơ màng nghe thấy xe dừng lại vài lần, rồi lại tiếp tục chuyển động, không biết qua bao lâu, bánh xe bỗng rung một cái, đánh thức y từ trong giấc mộng, ngẩng đầu, phát hiện bên ngoài vẫn mà một mảnh tối tăm, xung quanh truyền đến tiếng côn trùng kêu râm ran, như là vào trong núi.
Không bao lâu, cửa sau xe được mở ra, người đàn ông đỡ y dậy, thanh niên còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đã thấy trước mắt tối sầm, ngón tay người đàn ông nhanh chóng điểm vào giữa chân mày y, vừa vẽ phù chú lên trán y vừa nói: "Thầy thuốc không thích người ngoài biết chỗ ở của ông ta, ta che hai mắt của con trước, chờ đến nơi sẽ giải chú cho con sau."
Bóng tối đột nhiên truyền tới khiến thanh niên hơi sợ hãi trong lòng, nhưng không dám nói thêm gì, dựa vào người đàn ông dìu xuống xe, được ông ta dẫn về phía trước.
Họ hiện giờ hình như đang ở sâu trong rừng, đường đi gồ ghề, vậy mà người đàn ông đi rất nhanh, thanh niên bị gã kéo đến nghiêng ngả, đi một hồi, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Sư phụ, còn phải đi rất lâu nữa sao?"
"Sắp rồi."
"Có phải gặp thần y, vết thương của con có thể chữa khỏi đúng không?"
Lần này người đàn ông không trả lời, trái lại bước nhanh hơn, thanh niên không nhìn thấy đường, bị ngã mấy lần, rốt cuộc sau một lần vấp chân cả người nhào xuống đất, người đàn ông không tới dìu y nữa, mà lùi sang một bên.
Thanh niên không nhìn thấy gì, bò vài bước trên mặt đất, chạm tay đến đều là đá núi cỏ dại, bóng tối tăng thêm sợ hãi trong lòng, tim y đập thình thịch, lớn tiếng gọi: "Sư phụ, sư phụ người đang ở đâu?"
Từ chỗ không xa truyền đến tiếng sột soạt, thanh niên không biết đó là gì, lại gọi: "Sư phụ, người ở đâu?"
"Hai vấn đề con vừa hỏi, bây giờ ta có thể trả lời con." Người đàn ông đối diện với y nói: "Trên đời này không ai có thể chữa được vết thương do Tác Hồn Ti gây ra, con đừng trách ta vô tình, kỳ thực là do chính con quá sơ suất, để cho con đỡ phải chịu thêm tội, ta chỉ có thể làm như vậy."
Dưới nỗi sợ hãi, những lời này thanh niên nghe không được rõ ràng lắm, song với trực giác nguy hiểm khiến y theo bản năng đứng lên chạy về phía trước, nhưng chưa chạy được mấy bước, trước mặt đã bị thùng chất lỏng lạnh ngắt hất vào, tưới ướt toàn thân y, mùi gay mũi, y bị sặc ho khan, hai tay cào lung tung trước mắt, muốn lau đi chất lỏng bị hất lên mặt, hai mắt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nước mắt không ngừng chảy ra.
"Đây là gì? Sư phụ người muốn làm gì?" Kinh hoàng tột độ, y lớn tiếng kêu lên.
Đáp lại y là hơi nóng đột nhiên truyền đến, người đàn ông ném que diêm vừa quẹt lên người y, nhất thời một thân bị hất toàn xăng bùng cháy thành ngọn lửa, kèm theo thân thể bị thiêu đốt là tiếng kêu thảm thiết phát ra.
Ánh lửa chiếu sáng không gian tăm tối xung quanh, cùng với giãy dụa, tiếng gào thét điên cuồng của thanh niên nhanh chóng truyền ra khắp núi, rất nhanh, cả người bị lửa bao quanh, cỏ cây trên núi bị vạ lây, cũng bốc cháy theo.
Người đàn ông dường như không ngờ thế lửa lại dữ dội như vậy, sợ mình bị liên lụy, tránh ra phía xa, ai ngờ đám lửa dường như nhận ra gã, rống lên xông về phía gã, gã vội vàng xoay người lăn sang một bên, đám lửa lướt qua gã, bay qua núi đá trước mặt, theo vách núi lăn xuống.
Tiếng kêu dài thảm thiết không ngừng vọng lại từ dưới vách núi, người đàn ông lao tới sườn dốc ló đầu nhìn xuống, gió núi dưới vách đá rít gào, còn mơ hồ có thể nghe được tiếng gào thét đứt quãng, mang theo oán hận và không cam lòng trước khi chết, ngọn lửa cháy lên từ xăng theo vách núi kéo một mạch xuống dưới, đường lửa rất dài giống như từng ngọn trường minh đăng*, mờ mờ ảo ảo được châm lên, dẫn dắt cô hồn vào cửa Phong Đô.
(Trường minh đăng: đèn đốt ngày đêm trước tượng Phật.)
Rõ ràng không lạnh, người đàn ông lại bất chợt rùng mình một cái, không thể nhìn thấy tận cùng của vách núi, dường như nơi đó thực sự tọa lạc môn đình (cổng sân) quỷ giới, một khi đi vào, bất kể là người hay quỷ, cũng đừng nghĩ chuyện trở ra.
Sau khi tiếng hét thảm qua đi, giữa núi khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu, người đàn ông từ vách đá lùi về, quay đầu, thấy cỏ dại phía sau vẫn đang cháy, ảo não hừ một tiếng.
Gã vốn định chờ sau khi lửa tắt, chôn thi thể bị cháy ngay tại chỗ, không ngờ đệ tử lại lật mình xuống vách núi, vách núi cao như vậy, người ngã xuống chắc chắn không sống được, nhưng cũng chẳng khác nào gã không thể hủy thi, có điều người bị thiêu thành như vậy, hẳn là không để lại đầu mối gì, gã cảm thấy may mắn nghĩ.
Thùng nhựa chứa xăng thừa cũng lăn ở một bên, người đàn ông đi qua cầm lên, ngay khi tay gã đυ.ng vào thùng nhựa, trong bụi cỏ đối diện đột nhiên truyền đến tiếng vang khẽ, hừm một tiếng, giống như người ta phát ra tiếng thở dài.
Trong lòng người đàn ông có quỷ, tay run lên, cái thùng bị quẳng ra, gã rút ra tam lăng trùy bằng bạc dài nửa thước, quát về phía đối diện: "Đi ra!"
Không có câu trả lời, nương theo ánh lửa từ từ yếu đi, người đàn ông láng máng nhìn thấy một đôi mắt ẩn trong bóng tối, con ngươi trừng rất to, không có thần thái, chỉ mang theo ánh sáng lạnh buốt, gắt gao nhìn chòng chọc gã, dường như đang nói, tất cả những gì mình vừa làm đều bị nhìn thấy rõ ràng.
Người đàn ông lại gào lên hai tiếng về phía đối diện, nhưng không nhận được bất cứ phản ứng nào, sau khi giằng co mấy phút, gã không chịu nổi, cầm vũ khí rất cẩn thận đi đến đôi con ngươi trước mặt.
Cỏ dại đều đã cháy hết, ánh sáng giảm xuống, để nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, người đàn ông lấy đèn pin bỏ túi mang bên người ra, bật lên chiếu qua, sau khi nhìn rõ kia không phải là người, mà là một cái đầu lâu khô treo trên cành cây, gã thở phào nhẹ nhõm.
Thấy phía ngoài đầu lâu khô phủ đầy rêu xanh, thứ này treo ở đây đã có phần lâu năm, vừa rồi ánh lửa phản chiếu vào trong hốc mắt nó, thoáng nhìn qua giống như đôi mắt người đang lén nhìn, người đàn ông phát hiện mình bị đùa giỡn, thấp giọng chửi một câu, giơ Tam Lăng Trùy lên, chém vào dây thừng treo đầu lâu.
Tiếng kim loại va chạm trầm thấp truyền đến, người đàn ông lúc này mới để ý đó không phải là sợi dây bình thường, mà là xích sắt, gã sửng sốt một chút, nhớ tới dấu tay màu đen quái dị sau lưng đồ đệ, ký ức xa xưa bỗng nhiên hiện lên, cuống quýt đưa tay đỡ lấy cái đầu lâu kia, nhưng muộn mất một bước, xích sắt đứt ra, đầu lâu theo sườn dốc một mạch lăn xuống, đường núi âm u lởm chởm, người đàn ông không dám liều lĩnh đuổi theo, chỉ đành trơ mắt nhìn cái đầu lâu kia lăn xuống vách núi.
Sẽ không tà môn vậy chứ!
Tình huống không được dự liệu từ trước khiến người đàn ông cảm thấy sợ hãi, chuyện cũ chợt hiện ra rõ ràng trong đầu, nhưng gã lập tức lắc đầu phủ định, gã không tin sẽ trùng hợp như vậy, hậm hực xoay người chuẩn bị rời đi, lại thấy trên vách núi đối diện chợt lóe lên bóng đen, giống như đã nhìn thấy cảnh vừa rồi gã chiến đấu với đầu lâu, phát ra tiếng cười khinh miệt, người đàn ông bị cười đến vã mồ hôi lạnh, gã không ngờ ở nơi rừng sâu núi thẳm này còn có người khác, càng không biết người nọ xuất hiện lúc nào, nếu những gì gã vừa làm bị ghi hình lại...
Không dám nghĩ tiếp nữa, người đàn ông nhặt tam lăng trùy lên, chạy rất nhanh đến vị trí của bóng đen, lại sửng sốt, nơi đó là vách đá, núi đá dựng đứng, đừng nói là người đứng, dù là một con mèo, trong gió núi thổi mạnh cũng không thể đứng vững.
Mồ hôi trên trán người đàn ông chảy càng nhiều, ngoài nỗi sợ hãi đối với chuyện cũ, còn một phần là xuất phát từ việc trái với lương tâm sau khi gϊếŧ người, tìm kiếm khắp bốn phía rất lâu, sau khi không phát hiện bất cứ ai, gã cầm lấy thùng xăng còn thừa lại không nhiều vội vãi rời khỏi, đi thẳng một đường, cứ luôn cảm giác phía sau có một đôi mắt đang thăm dò, nhưng quay đầu lại, lại chẳng nhìn thấy gì.
Gã vẫn luôn rất tin tưởng vào linh lực của mình, nhưng lúc này sau mỗi lần nghi thần nghi quỷ, lòng tin dần dần biến mất gần như không còn, hoảng loạn trở lại trong xe, cất xong thùng xăng, vừa muốn khởi động động cơ, tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên, gã không đề phòng, chìa khóa trượt tay rơi xuống đất.
"Con mẹ nó!"
Người đàn ông thấp giọng chửi, lấy di động đang không ngừng reo, sau khi nhìn hiển thị cuộc gọi đến, lão nén lửa giận, ấn nút nghe.
"Việc xong xuôi rồi chứ?" Đối diện truyền đến giọng nam trung đè thấp.
"Xong xuôi rồi, tôi đang muốn quay về." Người đàn ông tận lực giữ cho mình được tỉnh táo, nói: "Để không khiến người ta nghi ngờ, tôi đi ra ngoài ở hai hôm."
"Không có phiền toái gì chứ? Ông hình như rất khẩn trương đấy."
Mặc dù người đàn ông cố hết sức che giấu hoảng loạn, nhưng tiếng hít thở bất ổn vẫn bán đứng gã, bị hoài nghi, gã luôn miệng phủ nhận – có một số việc cho dù là đồng môn cũng không thể nói, nếu không gã sẽ giống như tên xui xẻo vừa rồi kia, thần không biết quỷ không hay bị gϊếŧ chết.
"Không có, chỉ là hơi sợ, dù sao cũng là một mạng người mà."
Nghe lão lấy lệ, người đối diện phát ra tiếng cười nhạo: "Mạng người? Đừng nói bản thân lương thiện đến thế, ông cũng chẳng phải lần đầu tiên gϊếŧ người."
"Lần này khác, chúng tôi là thầy trò, ở cũng nhau nhiều năm như vậy."
"Rồi rồi, ông nếu quả thật lương tâm cắn rứt, tới lữ quán đốt cho nó nén nhang, tiễn nó lên đường là được rồi, chuyện bên này tôi sẽ xử lý."
"Tác Hồn Ti..." Thấy đối phương muốn cúp máy, người đàn ông vội hỏi.
"Đã đả thảo kinh xà rồi, chuyện này tạm thời gác lại trước đã, so với chuyện này, tôi lại cảm thấy hứng thú hơn với thằng bé kia, rất lâu rồi chưa được nhìn thấy tiểu quỷ linh như vậy, nếu có thể nuôi một con..."
Điện thoại cúp trong tiếng cười ha ha, người đàn ông hiểu ý đối phương, nhưng muốn đoạt tiểu quỷ từ Nhϊếp gia, nói thì dễ làm mới khó, nhưng dù là điều không tưởng, cứ theo chỉ đạo mà làm là được rồi.
Người đàn ông nhặt chìa khóa xe lên, ngồi thẳng người, cảm giác lạnh lẽo khi bị con ngươi theo sát nhìn chòng chọc lại dâng lên, nhưng quay đầu, lại chỉ thấy đường núi đen thui, cảm giác bị liên tục theo dõi thực sự rất tệ hại, gã rốt cuộc không nhịn được nhảy xuống xe, lớn tiếng la lên về phía bóng tối vô tận –
"Bất kể ngươi là ai, chết như thế nào, đều không liên quan gì đến ta, đi tìm khổ chủ của ngươi mà đòi mạng! Còn dám theo ta, ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán, chuyện thế này không phải lần đầu tiên ông mày làm, chẳng ngại làm thêm một lần nữa!"
Tiếng la hét điên cuồng theo gió đêm tan vào bốn phương tám hướng khoảng không trong núi, sau đó xe con không màng đường núi xóc nảy, lấy tốc độ cực nhanh chạy đi, giống như vô hình trung để lộ ra vẻ miệng hùm gan sứa của người đàn ông.
Ánh đèn hậu biến mất dần trong bóng tối, ánh trăng thỉnh thoảng xuyên qua cành cây, chiếu sáng con ngươi ẩn nấp trong đêm, vẫn chẳng hề có tình cảm nhìn chằm chằm phía trước như cũ, về phương hướng chiếc xe đi xa.
—***—
"Muội nói xem tại sao tiểu sư thúc lại muốn chúng ta theo dõi con yêu kia, còn nói phải tìm cơ hội mời hắn tới làm khách?"
Trong góc phòng một nhà hàng cao cấp, Tạ Phi dùng tay chống cằm, nhìn chằm chằm người ngồi cách đó không xa, rất buồn chán hỏi.
"Tiểu sư thúc là bảo sư huynh theo dõi Tố Vấn, chứ không bảo huynh, đừng tự đa tình."
Trương Yên Hoa ngồi bên cạnh hắn không chút lưu tình chỉ ra lỗi trong lời nói của hắn, mặt Tạ Phi không nén được giận, định mỉa mai lại cô cũng tự đa tình theo tới, đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ, hắn không dám chọc giận Trương Yên Hoa, cũng không nỡ chọc cô giận, đành phải cắm đầu hút đồ uống trong ly.
Trương Yên Hoa răn Tạ Phi xong, đắp nụ cười lên mặt, chuyển sang hỏi Trương Chính: "Sư huynh, tiểu sư thúc yêu thương huynh nhất, có phải huynh biết nội tình gì không, nói nghe chút coi."
Trương Chính không nói chuyện, vẫn chuyên chú nhìn người đàn ông đang ngồi thẳng ở đối diện như trước, có thể bởi thị lực không tốt, màu sắc quần áo của nam nhân đều rất tươi sáng, nhưng mặc lên người hắn, lại vừa vặn làm nổi lên khí chất của hắn, mắt sáng lại không tầm thường, cử chỉ cùng khí tức đều rất ôn hòa, ngoại trừ lần trước trong bệnh viện, khi hắn một roi đánh nát xương vai sư đệ đã biểu lộ ra vẻ hung bạo thuộc về dã thú ra, nam nhân này hoàn toàn chẳng thể liên hệ được với con Cửu Vĩ Bạch Lang trong trí nhớ hắn kia.
Lúc đó hắn còn rất nhỏ, nhưng ký ức trải qua lần kia quả thực chưa hề phai, hắn vĩnh viễn không thể quên được cái chết thảm của bạch lang, không quên được chuyện mọi người liên thủ đánh chết Trương Tam, càng không quên được cảnh Khúc Tinh Thần giơ súng săn gϊếŧ người, nên hắn không thể thân cận và nương tựa Khúc Tinh Thần như những sư đệ khác, hắn cảm thấy, những người này đều giống nhau.
Sự ôn hòa chỉ là một cách che đậy, một khi lợi ích bị động chạm, tất cả những hình tượng tốt đẹp đều hóa thành hư vô trong nháy mắt, Khúc Tinh Thần là như thế, Tố Vấn cũng như vậy, thậm chí Trương Huyền, Nhϊếp Hành Phong cũng thế, cũng có lẽ, cả chính hắn cũng vậy.
"Sư huynh, rốt cuộc huynh có đang nghe muội nói không?" Bị phớt lờ, Trương Yên Hoa mất hứng bĩu môi, dùng mũi chân khe khẽ đá hắn.
"À." Trương Chính lấy lại tinh thần, giấu đi chán ghét cái tính nhõng nhẽo của cô, cười cười nói: "Có nghe, nhưng ta cũng không rõ lắm, tiểu sư thúc không nói với ta chuyện này."
"Nhưng có vẻ tiểu sư thúc biết lang yêu, quái lạ thật, thiên sư sao có thể làm bạn với yêu quái?"
"Sao lại không thể?" Tạ Phi hất hất hàm về phía người ngồi bên cạnh Tố Vấn: "Người như tên thần côn bên cạnh kia không nhiều lắm."
Ánh mắt Trương Chính rơi lên người Trương Huyền, khóe miệng nhếch lên, lần này là hắn cười thật sự, đúng là gặp gỡ tình cờ, Khúc Tinh Thần bảo hắn theo dõi Tố Vấn, nhưng lúc này hắn cảm thấy hứng thú với người xuất hiện ngoài ý muốn kia hơn.
Còn chưa biết bản thân bị người khác theo dõi, Trương Huyền rót đồ uống cho Tố Vấn xong, lại gắp salad xà lách bỏ vào đĩa nhỏ dành cho trẻ em, đặt trước mặt Bé con, để bé tự dùng dĩa nhỏ xiên rau ăn, lại quấn vịt quay, chấm tương đưa cho bé, thấy hai bên má thằng bé bởi vì nhồi nhét đồ ăn mà phồng to lên, cậu nói: "Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."
"Cậu thực sự rất thương Bé con."
Tố Vấn ở bên cạnh nhìn, tuy rằng cảnh vật lờ mờ, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng phần quan tâm kia, không khỏi mỉm cười nói.
"Không thương cũng đâu còn cách nào chứ, nhóc con cả ngày dính ta." Trương Huyền rất phiền não thở dài.
Sự việc tá thọ qua đi, Bé con đã được Nhϊếp Duệ Đình mang về nhà, nhưng từ khi trải qua chuyện đến ở tạm Trương gia, lúc Nhϊếp Duệ Đình có việc một cái, liền gửi con trai tới, tất cả mọi người đều bận rộn, hơn nữa Bé con quấn Trương Huyền nhất, nên trách nhiệm chăm sóc thằng bé liền như việc nghĩa chẳng từ nan đặt lên vai cậu.
Giống như hôm nay cậu đã hẹn đi ăn trưa với Tiêu Lan Thảo, nhưng bởi Bé con đột nhiên xuất hiện nên buộc phải đưa bé ra ngoài theo, kết quả thật xui xẻo, cậu theo đúng hẹn đến nơi, Tiêu Lan Thảo lại không tới, vẫn là nửa giờ sau gọi cho cậu một cuộc điện thoại nội dung giống hệt lần lỡ hẹn trước – có vụ án khẩn chen vào, hắn không thể đến nơi hẹn, hy vọng hẹn vào hôm khác.
Trương Huyền không phải lần đầu tiên bị leo cây, cậu tin rằng đây cũng không phải lần cuối cùng, có điều nhà hàng cũng đặt trước rồi, không tới cũng phí, cậu bèn quyết định đưa Bé con tới hưởng thụ bữa tiệc, ai ngờ giữa đường gặp Tố Vấn, nghe nói hắn còn chưa ăn, liền hẹn hắn tới cùng ăn.
"May là gặp được ngươi, bằng không ta và Bé con ăn không hết nhiều món như vậy." Trương Huyền vừa nói, vừa cuốn vịt quay đưa cho Tố Vấn.
Tố Vấn nói cảm ơn, nhận lấy từ từ ăn, nhìn hắn nhai khẽ nuốt chậm, Trương Huyền lắc đầu: "Ngươi chẳng giống động vật ăn thịt chút nào, đồ này phải cắn miếng lớn nhai mới có mùi vị, ngươi nhìn Bé con kìa, nó có thể bỏ nguyên con vịt quay vào bụng."
"Tôi bình thường rất ít ăn đồ nhiều dầu mỡ, Sơ Cửu nói việc này liên quan đến tu hành."
Nhắc tới tu hành, Trương Huyền nhớ lại dáng vẻ Tố Vấn năm đó, cậu cũng không tin con bạch lang hung tàn thô bạo kia lại ăn chay, không nén được tò mò, cậu bóng gió hỏi: "Trước kia ngươi tu hành cùng ai?"
"Trước đây?" Tố Vấn nói: "Thì là theo chủ nhân thôi, nhưng ngài ấy không dạy tôi tu luyện, đều là Sơ Cửu dạy."
"Ta nói trước kia là sớm hơn trước nữa kìa."
"Sớm hơn thì tôi không nhớ rõ, khi đó tôi còn nhỏ, không nhớ chuyện."
Là không nhớ chuyện ư? Hay là không nhớ rõ đây?
Thấy ánh mắt Tố Vấn híp một cái, trong con ngươi bị phủ màu sắc mù mờ, Trương Huyền liền biết trí nhớ giống như tu vi của hắn, đều bắt đầu lại từ đầu, kỳ thực như vậy cũng không tệ, quá khứ không vui vẻ quên đi cũng được, tựa như nhân gian luân hồi, tất cả quá khứ đều đến kết cuộc trong dấu chấm hết.
Trương Huyền không vướng mắc vấn đề này tiếp nữa, hỏi: "Vậy chủ nhân ngươi rốt cuộc có phải truyền nhân của Mã gia không vậy? Mỗi lần hỏi hắn hắn đều không nói, cứ làm thần thần bí bí."
"Tôi không biết, nhưng nếu chủ nhân nói không phải, vậy thì là không phải."
Trương Huyền hừ hừ hừ ba tiếng trong lòng, cậu mới không tin Mã Linh Xu lại có uy tín cao như vậy, hắn nói không phải, quá nửa chính là phải, cười nhạo: "Ngươi trái lại rất tín nhiệm hắn."
"Tôi nghĩ, tôi chẳng có lý gì nghi ngờ một người nuôi lớn mình." Tố Vấn cười nói: "Nhưng mà hôm nay ngài ấy cũng cho tôi leo cây."
"Hả? Hắn cũng giống Tiểu Lan Hoa, hay làm chuyện thế này?"
"Không, đây là lần đầu tiên." Tố Vấn nhíu mày: "Chủ nhân là một người rất đúng hẹn, tuy rằng ngài ấy bề bộn nhiều việc, nhưng việc đã hẹn sẽ không thay đổi, tôi nghĩ ngài ấy có thể gặp phải rắc rối."
"Nếu như có vấn đề, bảo hắn tới tìm ta, nể mặt hàng xóm, ta thu phí vô cùng phải chăng hợp lý."
Trương Huyền bày ra bộ mặt nghiêm túc, tiểu ác ma trong lòng lại bắt đầu sung sướиɠ rục rịch ngóc đầu dậy, rất muốn lập tức phóng tới hỏi Mã Linh Xu rốt cuộc gặp phải phiền toái gì, sau đó sẽ cân nhắc xem mình muốn khoanh tay thờ ơ hay là bỏ đá xuống giếng nhỉ, hoặc xem xét thù lao gắng gượng giúp một phát.
"Huyền Huyền..."
Bé con ăn no, bắt đầu uốn tới ẹo lui trên chỗ ngồi, Trương Huyền đang tính toán thì bị cắt ngang, thấy vẻ mặt Bé con liền biết có chuyện gì, ôm bé xuống khỏi ghế dành cho trẻ em, nói: "Con thật phiền phức quá đấy, vừa ăn xong là phải giải quyết ngay."
Bé con ngửa đầu nhìn cậu, đột nhiên ngón tay nhỏ chỉ hành lang đối diện, nói: "Con biết WC ở đâu, con tự đi."
Thằng bé chạy rất nhanh, Trương Huyền không kịp kéo bé lại, đang muốn đuổi theo, Tố Vấn đứng lên, nói: "Tôi cũng muốn đi toilet, để tôi đi cùng với bé."
Toilet không xa, lại có Tố Vấn đi theo, Trương Huyền liền không cố ý đi theo nữa, nói: "Nếu nó gây phiền hà, ngươi cứ nói với ta."
Bé con lớn sớm, so với bạn cùng lứa, bé được xem là rất hiểu chuyện, cái mà Trương Huyền gọi là phiền phức chính là chứng tăng động của nhóc kia, không chú ý một cái là chẳng biết bé chạy đi chỗ nào, nếu giờ không phải đang ở nhà hàng, cậu cũng không yên tâm giao Bé con cho Tố Vấn.
Trước mặt người ngoài, Bé con luôn biểu hiện rất lanh lợi, thấy Tố Vấn đi theo, dừng bước lại chờ hắn, cùng hắn đi ra ngoài. Trương Huyền tiếp tục ăn vịt quay của cậu, ai ngờ thịt vịt cuốn vừa đưa vào miệng, có một bóng đen đến gần, cậu ngẩng đầu, phát hiện là Trương Chính.
"Trùng hợp vậy." Trương Chính ngồi xuống đối diện cậu.
Trương Huyền ăn vịt quay, thuận miệng nói: "Nếu các người muốn bắt cóc Tố Vấn, vậy tốt nhất hãy từ bỏ ý niệm này đi, Mã Linh Xu này cũng không dễ chọc đâu."
"Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng chúng tôi không ngốc như vậy, là tiểu sư thúc muốn mời Tố Vấn làm khách, bảo chúng tôi tới mời hắn."
Tiểu sư thúc?
Trương Huyền suy nghĩ một chút mới nhớ ra Khúc Tinh Thần, ờ một tiếng, tiếp tục ăn vịt quay của cậu.
Không nhận được đáp lại, Trương Chính nhịn không được nói: "Tiểu sư thúc cho rằng Tố Vấn chính là Dạ Lăng, tôi cũng có cảm giác như vậy, nhưng năm đó cậu tự tay gϊếŧ nó, nó không thể nào sống lại."
"Nếu biết nó không thể sống lại, vậy các người còn vì cái gì mà chưa từ bỏ ý định?"
"Là tiểu sư thúc." Trương Chính do dự một chút, nói: "Những năm này tiểu sư thúc bởi chuyện của bạch lang mà vẫn sầu não không vui, thậm chí có phần tẩu hỏa nhập ma, nên tôi nghĩ nếu Tố Vấn có liên hệ với bạch lang, có thể khuyên bảo tiểu sư thúc cởi bỏ khúc mắc, Trương Huyền, tôi hy vọng nể tình nghĩa đồng môn, cậu có thể giúp tôi."
"Có thể nha, cậu chi ra bao nhiêu tiền?"
Câu trả lời đầu cơ trục lợi, Trương Chính không kìm được nhíu mày: "Trương Huyền, chúng ta trừ ma vệ đạo không phải vì tiền!"
"Xin lỗi, ngoại trừ tiền, tôi không nghĩ ra còn có lý do gì có thể khiến tôi giúp các người." Ăn vịt quay xong, Trương Huyền rút khăn giấy lau tay, nhàn nhạt nói: "Tôi chả biết sư thúc bá, sư huynh đệ gì, tôi chỉ biết sư phụ thôi."
Đối với chuyện đã qua, cậu sẽ không so đo thêm nữa, nhưng cũng không muốn qua lại quá nhiều với người thiên sư môn phái, Trương Huyền nói xong, đang muốn mượn cớ mời Trương Chính đi ra, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng chuông bạc, lo Bé con gặp chuyện không may, cậu đứng lên chạy vào toilet, Trương Chính thấy vẻ mặt cậu khác thường, cũng vội vã đuổi theo.
...