Khánh Sinh bị thương, bất ngờ bộc phát hung bạo, điên cuồng gào thét giẫm đạp về phía Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong, lại không ngừng quất đuôi, với sức mạnh to lớn, đuôi quất đến đâu, đá phiến dưới chân bị đập vỡ đến đó, Trương Huyền vài lần muốn sử dụng Tác Hồn Ti, đều bị khí thế hung hãn của nó ngăn lại, đang trong lúc trứng trọi đá, chợt nghe thấy tiếng hét truyền đến, Ngụy Chính Nghĩa tay cầm hai thanh Câu Minh Hầu xông về phía Khánh Sinh, vung đao chém loạn một trận.
Bị lối đánh liều mạng của gã trấn áp, Khánh Sinh lùi về phía sau, trên người còn thêm mấy chỗ bị thương, thân hình nó dần dần nhỏ đi, lại liên tục gầm gào, thấy móng vuốt nó vừa bị Kiều chặt đứt lại dài ra lần nữa, Trương Huyền tức giận chửi bậy một câu, lo Ngụy Chính Nghĩa bị thương, cậu đang muốn xông lên tiếp, bị Nhϊếp Hành Phong kéo lại, nói với Hamburger: "Bật tất cả đèn ở đây lên!"
Hamburger bay đi, Trương Huyền vội vàng nhìn xuống đất, kêu lên: "Không có bóng, cho dù anh mở đèn trời cũng vô dụng thôi."
"Có một chiêu biết đâu có thể thử một chút." Nhϊếp Hành Phong nhìn xung quanh, hỏi: "Vừa rồi em có nổ súng không?"
"Không, chỉ có một viên đạn, không nỡ."
"Tốt, lát nữa tôi bảo em nổ súng thì em bắn, hướng về phía cái bóng của nó."
"Hả?"
Trương Huyền đang muốn hỏi không có bóng, cậu gϊếŧ yêu thế nào? Chỉ là không đợi cậu mở miệng, trước mắt chợt sáng ngời, Hamburger mở toàn bộ đèn chiếu sáng bên ngoài, sân to như vậy được chiếu sáng như ban ngày, Trương Huyền nhịn không được nheo mắt lại, ác thú cũng bị chói mắt một hồi điên cuồng hét lên, Ngụy Chính Nghĩa cũng nhân cơ hội nắm chặt hai thanh hắc bạch Câu Minh Hầu trong tay, trong tiếng quát to cắt đứt móng trước của ác thú.
Móng trước bị đứt, ác thú gục về phía trước, thân hình lần thứ hai thu nhỏ lại, dường như nhìn ra được địch không lại, nó muốn tìm cơ hội chạy trốn, lại bị ánh sáng ngăn cản, Nhϊếp Hành Phong lạnh giọng quát lên: "Bây giờ muốn chạy, đã muộn rồi!"
Dưới ánh sáng chói mắt, anh giơ Tê Nhận lên, thân đao trong suốt nhận được ánh sáng bốn phương truyền đến, hội tụ thành một đường ánh sáng chói mắt ép về phía Khánh Sinh, Khánh Sinh nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, lắc lư thân thể hòng thoát khỏi mũi nhọn của Tê Nhận, lại gập lưng muốn phát động công kích về phía Nhϊếp Hành Phong, thân thể đang lắc lư lại không nhúc nhích được, mọi người liền nhìn thấy theo ánh sáng càng ngày càng mạnh, một bóng đen từ thân thể Khánh Sinh chậm rãi chuyển xuống mặt đất.
Trương Huyền đang đợi cơ hội này, vừa thấy cái bóng trồi lên, lập tức nhắm ngay đầu nó bóp cò súng, trong nháy mắt, tiếng rống đinh tai nhức óc vang lên, theo sự tiêu tan của cái bóng Khánh Sinh quỳ xuống, Nhϊếp Hành Phong sợ một súng bắn không chết nó, đuổi tới, vung Tê Nhận lên bổ tiếp xuống cổ nó!
Đầu của cái bóng rời khỏi thân thể, đầu trên thực thể Khánh Sinh cũng lăn xuống cùng, xuôi theo mặt đất lộn vòng lăn sang một bên, thân thể cao lớn của nó ầm ầm đổ xuống đất, làm mặt đất rung chuyển một trận, Trương Huyền đốt đạo bùa ném về phía nó, miệng niệm kỳ hỏa chú, liền thấy kim quang bốc lên, ngọn lửa bao phủ con thú to lớn, trong nháy mắt đốt nó sạch sẽ.
"Trên đời này không có bất cứ tội ác nào thần Sát Phạt không thể tiêu diệt." Nhìn ngọn lửa bùng cháy trước mắt, Trương Huyền thẫn thờ nói: "Vậy bản thân người sát phạt thì sao? Lại có ai có thể tiêu diệt?"
"Em nói gì?"
Nhϊếp Hành Phong nghe không hiểu lời Trương Huyền, nhưng khuôn mặt quá trầm tĩnh này khiến cậu trở nên xa lạ, Nhϊếp Hành Phong vội vàng tiến lên nắm lấy tay cậu, Trương Huyền phục hồi tinh thần, ánh mắt u ám, hỏi lại: "Em nói gì?"
"Không có gì, em chỉ mệt quá thôi."
Tiếng bước chân truyền đến, rất nhiều cảnh sát tràn vào vườn hoa, Nhϊếp Hành Phong nhân tiện lấy súng trong tay Trương Huyền ra, bỏ vào túi quần mình, đi tới bên cạnh Kiều và thiếu niên, đợi cảnh sát và nhân viên y tế đến cứu trợ.
Tiêu Lan Thảo và huynh đệ Ngân Mặc cũng chạy tới, thấy tòa nhà và sân đều bị đốt thành một vòng lửa, hắn tiếc hận nói: "Chậm một bước."
Rất muốn hỏi bọn họ gϊếŧ Khánh Sinh thế nào, nhưng nhìn hiện trường hỗn độn, còn có hai người bị thương nặng, Tiêu Lan Thảo nuốt lại lời muốn nói, chỉ đạo cấp dưới trợ giúp cứu hỏa và dọn dẹp hiện trường, nói với Nhϊếp Hành Phong: "Các anh về trước đi, ở đây để tôi xử lý."
Không thể không nói, có nhiều chỗ Tiêu Lan Thảo rất giỏi hiểu ý người khác, tuy rằng hắn làm vậy là có mục đích của hắn, nhưng xét trên mức độ lớn cũng dành cho họ rất nhiều thuận lợi, có Tiêu Lan Thảo hỗ trợ, cảnh sát chỉ hỏi Nhϊếp Hành Phong vài câu đơn giản, liền báo cho biết bọn họ có thể rời đi.
Kiều bị thương rất nặng, song nền tảng của hắn không tệ, nên so với thiếu niên hôn mê bất tỉnh, tình hình tốt hơn nhiều, Ngụy Chính Nghĩa lo cho vết thương của hắn, không đi cùng Nhϊếp Hành Phong, chờ xe cứu thương vừa đến, liền lên xe cùng hắn, lại bị Tiêu Lan Thảo gọi lại.
Thừa lúc Tiêu Lan Thảo và Ngụy Chính Nghĩa nói chuyện, Trương Huyền nhảy lên xe cứu thương trước, nhìn thương thế của Kiều, lại nhét tờ bùa dưỡng thần giảm đau vào tay hắn, nhỏ giọng cười nói: "Nằm lâu một tý, mới có thể thích gì được nấy."
Kiều đã bị âm thanh huyên náo xung quanh đánh thức, nghe xong Trương Huyền nhắc nhở, hắn khẽ gật đầu, Trương Huyền với hắn không cần nói cũng hiểu, lại vỗ vỗ vai hắn, đang muốn nói thêm vài câu, bỗng nhiên bên tai nổ vang, ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng chuông bạc đinh đang vang lên nhanh như gió.
Đó là chuông buộc trên người Bé con, tim Trương Huyền đập mạnh, cậu biết Bé con đã xảy ra chuyện, không đùa cợt với Kiều nữa, thả người nhảy xuống xe cứu thương, Ngụy Chính Nghĩa vừa vặn lên xe, thấy sắc mặt cậu không bình thường, mở miệng hỏi, lại bị phớt lờ, Trương Huyền sau khi xuống xe, đẩy đám người chen chúc xung quanh nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nhϊếp Hành Phong đuổi theo Trương Huyền chạy ra khỏi trạch viện, thấy cậu dừng bước lại, ôm đầu cấp tốc nhìn ngó hai bên, cảm nhận được tâm tình cấp bách của cậu, Nhϊếp Hành Phong kéo cậu lại, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Em khó chịu ở đâu?"
"Không phải em, là Bé con!" Trương Huyền nghiêng tai lắng nghe tiếng chuông khẽ vang lên, thì thào nói: "Em có cảm giác nó gặp phải nguy hiểm..."
Nghe nói Bé con xảy ra chuyện, Nhϊếp Hành Phong giật mình, trước mặt thấy Ngân Mặc bước nhanh tới, một ý niệm quái lạ nảy ra trong đầu – có người biết đêm nay họ đều không ở nhà, nên giở chiêu chim sẻ đứng sau lừa bọn họ.
"Đi theo tôi!"
Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Nhϊếp Hành Phong bảo Ngân Mặc lập tức dùng pháp thuật về nhà bảo vệ Bé con, lại kéo Trương Huyền chạy tới nơi đậu xe, nhưng chưa chạy được hai bước, tay chợt trống không, Trương Huyền hất tay anh ra, bỗng nhiên đứng lại.
Nhϊếp Hành Phong kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Trương Huyền đứng giữa đường, trong đôi mắt ánh ra sắc lam rét lạnh, màu sắc không hề có tình cảm, tựa như từng đường Tác Hồn Ti cuốn trên cổ tay cậu, tràn đầy sát khí tử vong.
Hiểu ra ý đồ của cậu, Nhϊếp Hành Phong kêu lên: "Đừng làm chuyện điên rồ, Bé con nó..."
"Trương Huyền!"
Nhϊếp Hành Phong tiến tới ngăn cản, nhưng ngay khi tay anh khó khăn lắm mới chạm vào ngón tay Trương Huyền, thân thể đối phương đã biến mất, anh nắm hụt, đứng tại chỗ, chỉ cảm nhận được sát khí sau khi sử dụng pháp lực lưu lại, anh biết Trương Huyền liều mạng, để tìm được Bé con, cậu lại dám không đếm xỉa gì đến phản phệ của thần lực, cưỡng ép vận công.
"Khốn kiếp!"
Trương Huyền rất nhanh chạy tới nơi phát ra tiếng chuông bạc – trong một công viên cách khu nhà ở không xa, từ xa đã nghe thấy tiếng kêu của Bé con, cậu tung người đuổi theo, liền thấy có kẻ bị một bóng đen đánh ngã, lỡ tay hất thằng bé ôm trong lòng ra ngoài, đối diện đúng lúc có bức tượng đá, mắt thấy Bé con sắp đập vào đá cứng, bóng đen kia cấp tốc bay trở về, Bé con đυ.ng phải ngực hắn, hắn tiện thể ôm lấy thằng bé, dừng lại giữa không trung, hắc y phấp phới, chính là Nhan Khai đã biến mất rất lâu.
Cảnh tượng cực kỳ mạo hiểm, Bé con lại chẳng sợ chút nào, nép vào người Nhan Khai, vỗ bàn tay nhỏ xíu cười khanh khách: "Cha, thêm lần nữa, thêm lần nữa!"
Thấy Nhan Khai, Trương Huyền yên tâm, lập tức chuyển mục tiêu đến hung thủ, đuổi theo hung thủ chạy về phía trước.
Kẻ đánh lén bị Nhan Khai đả thương, luống cuống vấp chân ngã xuống đường, Trương Huyền đuổi theo, Tác Hồn Ti quất vào lưng hắn, thấy người đàn ông bị đánh ngã, cậu đang muốn tiến tới cho hắn hai cước, ai ngờ chân vừa giơ lên, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, đau đớn không báo trước đồng thời từ lục phủ ngũ tạng truyền đến, mồ hôi lạnh nhất thời rớm ra toàn thân.
Cậu sợ mình ngã, nín thở đứng đó không dám cử động nữa, tim đập như chuông, kèm theo đó là đau đớn từng trận nối tiếp từng trận, sức lực của cậu giống như nháy mắt bị rút cạn, ngay cả tự đứng vững cũng trở nên khó khăn, ngón tay run rẩy, Tác Hồn Ti tuột khỏi tay rơi xuống đất, phảng phất nghe thấy tiếng bò lăn bò toài dần dần xa, kẻ đánh lén cứ thế trốn mất trước mắt cậu.
Trương Huyền rất không cam lòng cắn chặt môi dưới, nhưng đối với kết quả này không biết làm thế nào, đại não bị đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hoảng hốt rất lâu mới từ từ tỉnh táo lại, liền nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng chạy tới gần, Tác Hồn Ti được nhặt lên, đưa tới trước mặt cậu, Bé con ngẩng đầu nhìn cậu, nước mắt rưng rưng hỏi: "Huyền Huyền chú làm sao vậy? Là Bé con không ngoan, Bé con không nên chạy lung tung, Huyền Huyền chú đừng chết mà!"
Nhan Khai cũng theo sau đến, thấy cảnh như vậy, trong mắt hiện lên lo lắng, sắc mặt Trương Huyền quả thực rất kém, thậm chí cách rất xa, hắn cũng có thể cảm giác được cậu không khỏe, nhưng không hỏi nhiều, mà nói: "Ta đã liên lạc với Chung Khôi, họ sẽ lập tức tới."
Người có con quả nhiên là khác, nhìn ra cậu khó chịu, lại chú ý thể diện của cậu nên chẳng nói gì, Trương Huyền rất muốn chế giễu Nhan Khai, đáng tiếc thân thể không chịu nổi, đau đớn còn đang giày vò cậu, ngay cả một câu nói đùa cũng cảm thấy tốn sức, đành phải dựa vào thân cây bên cạnh một chút, đợi độc kiếm giảm bớt gặm nhấm.
Chưa bao lâu, Chung Khôi và huynh đệ Ngân Mặc lần lượt kéo tới, thấy Bé con không sao, Chung Khôi thở phào nhẹ nhõm, chạy tới ôm lấy bé, nói: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Trương Huyền cũng tỉnh lại, tuy rằng đau đớn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng không hành hạ cậu khổ sở giống vừa rồi nữa, hỏi: "Đây là xảy ra chuyện gì?"
"Sau khi các anh đi, tôi với Bé con ở cửa ngắm sao, có người dùng tiểu quỷ dẫn Bé con đi."
Nhớ tới chuyện vừa xảy ra, Chung Khôi còn thấy sợ trong lòng, lúc đầu Bé con nói tìm bạn chơi, y còn không để ý, ai ngờ Bé con lại đột nhiên chạy mất, sau khi y đuổi theo, phát hiện đứa trẻ kia giống như bị khống chế, liền biết không ổn, vội vàng ôm lấy Bé con chạy vào trong nhà, nhưng giữa chừng bị mấy người xa lạ cản lại.
Bản lĩnh đánh nhau của Chung Khôi không tệ, nhưng không đỡ nổi đối phương người đông thế mạnh, rất nhanh đã bị đánh ngất xỉu, còn là Ngân Mặc chạy gấp trở về đánh thức y.
Bị đánh ngất còn may, Trương Huyền nghĩ, chứ không với cách làm việc cứng nhắc của Chung Khôi, y nhất định sẽ tháo vĩ giới ra lần nữa, chạy đi tìm Bé con, đến lúc đó chỉ sợ rắc rối còn nhiều hơn.
"Những người đó là ai?" Cậu hỏi.
"Không biết, bọn họ đeo mặt nạ, rất dữ..." Chung Khôi suy nghĩ một chút, lại nói: "Có điều biết sử dụng tiểu quỷ, hẳn là người trong đồng đạo nhỉ? Bọn họ thế mà lại không bắt tôi đi..."
Bởi vì bắt một con quỷ ngu ngốc chẳng có tác dụng gì, Trương Huyền tiếp tục nhạo báng trong lòng, lại cúi đầu nhìn Bé con, Bé con lập tức lắc đầu, kêu lên: "Con tưởng là anh trai đêm đó, nhưng mà không phải, dáng vẻ anh ta rất đáng sợ, con chạy trở về, con không bao giờ chạy lung tung nữa đâu, Huyền Huyền đừng giận."
Trương Huyền biết anh trai Bé con nói là người xuất hiện trong yểm mộng lúc trước, cậu vốn nghi ngờ đây là do cùng một người gây ra, nhưng bây giờ xem ra hình như không giống, quay đầu nhìn mọi người, hỏi một vấn đề rất sợ hỏi đến.
"Chủ tịch... đang ở đâu?"
Không ai trả lời, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía sau cậu, tuy rằng có thân cây che chắn phía sau, Trương Huyền vẫn cảm giác được lãnh ý, cẩn thận nhìn sang, liền thấy Nhϊếp Hành Phong khuôn mặt âm trầm đứng ở chỗ cách cậu không xa.
Thấy Trương Huyền phát hiện ra mình, Nhϊếp Hành Phong bước tới, một tay nắm thành đấm, đi tới trước mặt cậu, giơ tay, vung một đấm về phía cậu.
"Chủ tịch..."
Ngay thời điểm nắm đấm sắp đến gần, thân thể Trương Huyền đột nhiên nhoáng lên, ngã về phía trước, nắm đấm khó khăn sượt qua gò má cậu vung tới, sợ cậu ngã xuống, Nhϊếp Hành Phong đưa tay đỡ lấy, mặc cho cậu nhào vào ngực mình.
"Em khó chịu..." Trương Huyền giọng yếu ớt nói: "Anh cõng em về."
Sắc mặt Nhϊếp Hành Phong vẫn âm trầm như cũ, lại không nói gì, xoay người cõng cậu đi về nhà, mấy người còn lại ở bên cạnh tròn mắt nhìn, Chung Khôi nhịn không được kêu lên: "Này cũng có thể?!"
Tiếng huýt gió từ cành cây truyền đến, Hamburger hóa thành âm ưng, thân hình đen như mực hòa làm một với đêm tối, đứng trên cây vô cùng sùng bái nói: "Tùy cơ ứng biến, hạ bút thành văn, xem ra ta còn phải tiếp tục theo Hải Thần đại nhân học tập mới được!"
...