"Trương Huyền." Trên đường về, Nhϊếp Hành Phong nói: "Đừng có lần sau nữa, bằng không nhất định tôi sẽ đánh em."
Ghé vào tấm lưng rộng của người yêu, đau đớn do vết kiếm đâm mang lại đối với Trương Huyền mà nói đã chẳng coi là gì, lấy tay vòng qua cổ Nhϊếp Hành Phong, cười hì hì nói: "Anh không nỡ, em biết."
"Đừng quá đáng!"
Nghe giọng cũng hiểu tâm tình Nhϊếp Hành Phong không tốt, Trương Huyền biết anh nén giận trong lòng, đành nói: "Xin lỗi, lúc đó em lo lắng cho Bé con quá, không chú ý đến tâm trạng của anh, nhưng anh cũng biết em có đau hơn nữa cũng không chết được, nhưng Bé con..."
"Tôi đã nói Bé con không sao, tôi cảm nhận được khí tức của Nhan Khai, có hắn ở đó không ai có thể gây thương tổn cho Bé con!"
"Ặc, Chủ tịch sao anh không nói sớm? Báo hại em giờ đau muốn chết."
Đã làm sai còn dám trách lại? Nhϊếp Hành Phong cười nhạt: "Là em không đợi tôi nói xong đã đi mất!"
Hình như đây là sự thực, Trương Huyền hơi chột dạ, dựa sát vào lưng Nhϊếp Hành Phong, không nói gì.
Phản ứng này chính là đã nhận sai, Nhϊếp Hành Phong cũng không dồn ép thêm nữa, anh thừa nhận từ sau khi liên lụy Trương Huyền bị thương, nỗi lòng này anh chưa từng cởi xuống được, anh không muốn mỗi lần Trương Huyền vì cưỡng ép vận công mà khó chịu, có một số việc anh cũng có thể làm được, ví dụ như chăm sóc Bé con, anh sẽ không để được cái này mất cái kia, xem nhẹ sự an nguy của Bé con, nhưng cái tên này lại không tin anh, nhất định phải cậy mạnh!
Cổ được ôm chặt, Trương Huyền nhỏ giọng hỏi: "Sao anh quay lại nhanh như vậy?"
"Nhờ Hamburger."
Nhờ Hamburger là phải tốn tiền, Trương Huyền quyết định bỏ qua cái vấn đề không quan trọng này, lại hỏi: "Anh nói những kẻ đó là ai chứ, tại sao muốn bắt Bé con? Bọn chúng sao lại biết nhà chúng ta đêm nay không có ai?"
Biết trong nhà không có ai, nếu không phải có nội gián, vậy tức là những kẻ đó vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của họ, kẻ trước Nhϊếp Hành Phong cảm thấy khả năng không lớn, mà kẻ sau anh lo nói ra Trương Huyền lại phải suy nghĩ lung tung, liền nói: "Đừng nghĩ nhiều, chuyện này tôi sẽ đi điều tra."
"Oáp."
Đau đớn đi qua tạo thành cảm giác thoát lực khiến Trương Huyền buồn ngủ, trong mơ màng đột nhiên nhớ tới một việc, vội hỏi: "Chủ tịch, Trần Duyệt Thư rốt cuộc làm thế nào trốn khỏi cục cảnh sát? Còn thoáng cái già đi nhiều như vậy? Anh sao lại biết con trai ông trùm kim cương không chết? Trần Duyệt Thư còn tá thọ với cậu ta?"
Còn có tâm tình nghĩ những vấn đề này, chứng tỏ Trương Huyền không sao, Nhϊếp Hành Phong mỉm cười nói: "Ngủ ngon một giấc đi, đợi em tỉnh lại, tôi sẽ nói từ đầu cho em nghe."
Ngày thứ hai, Nhϊếp Hành Phong còn chưa kịp nói cho Trương Huyền chuyện đã xảy ra, đã bị Tiêu Lan Thảo gọi một cuộc điện thoại mời đến cục cảnh sát, xuất phát từ hiếu kỳ, Trương Huyền cũng đi theo, kết quả cậu phát hiện Trần Duyệt Thư còn bị giam trong phòng thẩm vấn.
"Đây là chuyện gì xảy ra? Lão lại trẻ ra à?" Cậu kinh ngạc hỏi Nhϊếp Hành Phong: "Lẽ nào Khánh Sinh không chết? Lại giúp lão tá thọ?"
"Khánh Sinh đã chết, là chúng ta chính mắt nhìn thấy, Trương Huyền." Nhϊếp Hành Phong liếc cậu một cái, vân đạm phong kinh nói: "Em ngoài tin tưởng tôi ra, cũng nên tin tưởng hai mắt của mình."
Đồ chiêu tài miêu có thù tất báo!
Ở chỗ Nhϊếp Hành Phong không nhìn thấy, Trương Huyền trợn trắng mắt – đêm qua anh sốt ruột quá hay sao? Đến nỗi có cơ hội phải giáo huấn ngay cho cậu một trận thế này à?
"Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?" Nể mặt thần tài, Trương Huyền không chấp nhặt với Nhϊếp Hành Phong, lựa chọn khiêm tốn cầu cạnh.
"Người này căn bản không phải là Trần Duyệt Thư, mà là quản gia của ông ta."
Cách cửa sổ thủy tinh nhìn Trần quản gia thành khẩn nhận tội bên trong, Nhϊếp Hành Phong nói: "Trần Duyệt Thư tá thọ thông qua pháp thuật thế nào tôi không biết, nhưng em cũng nói có mượn có trả, hậu quả hơn nữa chính là ông ta đột nhiên trở nên rất già nua, giống như ông lão gần đất xa trời, sự thật này ông ta không dám nói ra, sợ dẫn tới hỗn loạn, hoặc là ông ta muốn dùng nhiều tinh lực hơn cho tá thọ, nên ông ta đổi thân phận với quản gia."
"Người làm thuê của Trần gia đều là người trong tộc, Trần quản gia lại đi theo Trần Duyệt Thư đã lâu, muốn bắt chước dáng vẻ bề ngoài của ông ta rất đơn giản, sau khi đổi vai, bọn họ liền tung tin quản gia tiền nhiệm di dân, lại âm thầm đưa người nhà quản gia đến ở nông thôn, Trần Duyệt Thư mỗi tháng đều gửi cho bọn họ khoản tiền lớn, để bọn họ không dám hỏi nhiều."
"Nói trên lý thuyết thì là thế, nhưng đột nhiên đổi vai, không phải người ta sẽ chú ý sao? Chưa nói người khác, Trần Văn Tĩnh là cháu ruột của lão, lẽ nào cũng không nhìn ra?"
"Em quên rồi à, Trần Văn Tĩnh vẫn luôn ở nước ngoài, gần đây mới về, mà Trần Duyệt Thư lại trường kỳ ru rú trong nhà, hơn nữa nhân số Trần gia ít ỏi, không ai chú ý ông ta đã được thay thế, cũng sẽ không có ai nghĩ tới, nhưng đổi vai rồi, cũng không thay đổi được sự biến hóa thành già nua, Lâm Thuần Khánh từ chối giúp Trần Duyệt Thư tá thọ, ông ta đành phải tìm người khác, nhưng cũng không thuận lợi, hết cách ông ta chỉ có thể dùng biện pháp thâm độc, cưỡng ép tá thọ."
"Chính là thiếu niên nhà giàu kia?"
"Đúng vậy, thường tới khách sạn suối nước nóng Trần gia kinh doanh, cho nên bọn họ hẳn là quen biết nhau, Trần Duyệt Thư tình cờ nghe được bát tự cậu ấy thích hợp với mình, đây là cơ hội tốt để tá thọ, nên hôm đó ông ta thừa dịp thiếu niên cùng người nhà cãi nhau, đề nghị cậu ấy tới biệt thự của mình cho khuây khỏa, cậu bé kia đồng ý, kêu taxi ở bên ngoài khách sạn, đúng vào lúc đó cậu ấy đυ.ng phải Bé con và Tố Vấn."
"Nếu thiếu niên tới biệt thự là Trần Duyệt Thư mời, vậy sao lão lại để Khánh Sinh tấn công cậu ta?"
"Khánh Sinh cắn người không có quy luật, khả năng trong quá trình từng lần tá thọ, Trần Duyệt Thư đã không thể khống chế được khí thế hung ác của Khánh Sinh, nên ở giữa xảy ra nhầm lẫn, cũng may có Bé con giúp đỡ, thiếu niên không chết, Trần Duyệt Thư bèn mang thiếu niên đi, chỉ để lại tài xế taxi bị cắn chết."
"Sau đó em từ chối lại đả kích Trần Duyệt Thư lần nữa, ông ta buộc lòng bí quá hóa liều, tự mình tá thọ, nhưng bởi Trần Duyệt Thư mất tích, cảnh sát đã nghi ngờ đến ông ta, nên ông ta dựa vào sự thuận tiện khi trao đổi thân phận diễn một màn thay mận đổi đào."
"Quản gia ngày đó Kiều nhìn thấy là Trần Duyệt Thư, mà trên xe lăn lại là thiếu niên bị giam giữ, quản gia thực sự vẫn trốn trong biệt thự, bọn họ thả Trần Văn Tĩnh ra, lại để cho quản gia cố ý tự chui đầu vào lưới, làm chúng ta lơi là cảnh giác, khiến ông ta có đầy đủ thời gian tá thọ. Chó đá trong rừng trúc tôi nghĩ vốn là nơi Khánh Sinh nương thân, nhưng sau khi lệ khí của nó càng lúc càng lớn, Trần Duyệt Thư liền chuyển nó đến lọ thuốc hít mang theo người, thứ em dùng pháp thuật đưa đi kỳ thực là oán khí Khánh Sinh lưu lại, chứ không phải bản tôn của nó, lại nói, chúng ta còn phải cảm ơn con chó trung thành kia, không có nó, tôi vẫn không nghĩ ra chủ nhân của nó còn sống."
Thảo nào Kiều nói lúc quản gia rời khỏi biệt thự, con chó lại kích động như vậy, bị xe đâm cũng phải liều mạng ngăn cản bọn họ, thì ra trên xe lăn lúc đó chính là chủ nhân của nó!
Trương Huyền nghe xong ra một thân mồ hôi lạnh, nhịn không được kêu lên: "Nguy hiểm thật, vậy nếu đêm qua không phải Chủ tịch phát giác ra đúng lúc, chẳng phải Trần Duyệt Thư tá thọ thành công rồi sao?"
Nhớ tới hung hiểm đêm qua, Nhϊếp Hành Phong mỉm cười: "Trên lý thuyết nói thế không sai, nhưng sự thật trước sau gì cũng có sai lầm, Trần Duyệt Thư cho rằng ông ta đã tính đến kết cục của chuyện này, nhưng ông ta không biết một người chỉ có đến chết mới thôi, đều không có kết cục."
Sau khi thẩm vấn kết thúc, Tiêu Lan Thảo đưa lời khai của Trần quản gia đã được sửa sang nội dung cùng ghi âm cho Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền xem, tiến trình vụ việc gần như ăn khớp với suy đoán của Nhϊếp Hành Phong, chỉ là Trần quản gia bổ sung một vài chi tiết khác, chính là nhân số Trần gia không nhiều, đàn ông hầu như không ai có thể sống quá bốn mươi tuổi, vì thế ở phương diện chữa trị Trần gia đã tốn kha khá tiền của, nhưng không cách nào cải thiện hiện trạng, đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy Trần Duyệt Thư cực kỳ muốn sống.
Về phần từ đâu Trần Duyệt Thư lấy được pháp chú tá thọ cõi âm, Trần quản gia cũng không biết, ông ta chỉ biết là Trần Duyệt Thư vô cùng sùng bái đạo học, đối với các đạo thuật bồng lai đều có nghiên cứu, sau đó ông ta thông qua một vài đạo sĩ giao tiếp với cõi âm, nói dối là làm minh thọ, thực tế là tá thọ quỷ quái cõi âm, mà môi giới chính là Khánh Sinh.
Khánh Sinh cắn người, nhưng lại có thể mang tới tuổi thọ vô hạn cho con người, là vật vay mượn tốt nhất, về phần tuổi thọ này là mượn từ chỗ ai hay quỷ nào tới, Trần quản gia không thể nào biết được. Có lẽ Lâm Thuần Khánh biết, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Lâm Thuần Khánh lại từ chối giúp Trần Duyệt Thư, Trần Duyệt Thư sau khi uy hϊếp dụ dỗ không được, trong cơn tức giận sai Khánh Sinh đi gϊếŧ Lâm Thuần Khánh cho hả dạ, vì vậy Lâm Thuần Khánh cứ thế bị gϊếŧ chết.
Nhưng bản thân Trần Duyệt Thư cũng đứng trước bờ vực của cái chết, tá thọ tuy kéo dài tuổi thọ cho ông ta, nhưng không thể thay đổi vận mệnh của ông ta, qua bốn mươi năm sau, ông ta già yếu với tốc độ cực nhanh, trong u minh nói cho ông ta biết thiên mệnh đã định, ông ta mà liều mạng tá thọ, hậu quả chính là người thân xung quanh ông ta biến thành vật trả nợ, từng người chết oan uổng, chỉ có Trần Văn Tĩnh còn sống, đó là bởi vì Trần Duyệt Thư cố chấp cho rằng Trần gia không thể tuyệt tự, nhất định phải có một người tiếp tục truyền thừa mạch máu, hơn nữa ông ta cũng không cho là mình làm sai, ông ta hi sinh mọi người cũng là vì Trần gia, ông ta giữ lại Trần Văn Tĩnh, là bởi Trần Văn Tĩnh mệnh cách khá nặng, có thể nhận phần trách nhiệm này.
Nghe xong tất cả chuyện xảy ra, Trương Huyền than thở: "Đúng là một kẻ điên."
"Nhưng lão là một kẻ điên thông minh." Tiêu Lan Thảo khép kẹp văn kiện lại, mỉm cười nói: "Đâu phải ai cũng có thể không thầy tự giỏi, tự mình hoàn thành pháp thuật tá thọ, thiếu chút nữa để lão thành công, chỉ có thể nói lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt chứ sao."
"Dám làm giao dịch tá thọ với con người, nếu để cho âm quân biết, những tên ác quỷ này nhất định sẽ rất thảm."
"Tôi là cảnh sát, chỉ phụ trách vụ án dương gian, chuyện cõi âm để người cõi âm nhức đầu đi." Tiêu Lan Thảo nhìn Trương Huyền, cười thâm thúy khó lường: "Các cậu gϊếŧ Khánh Sinh, chuyện lớn như vậy, phía dưới chỉ sợ không ém xuống được, các cậu làm ra nhiều rắc rối như thế, phải cẩn thận đấy, tâm trả thù của những con quỷ kia rất lớn."
"Cảm ơn nhé," Trương Huyền chẳng đặt lời khuyên của Tiêu Lan Thảo vào lòng, cười hì hì nói: "Mi quên chức vụ của ta rồi à? Bắt quỷ ta thành thạo nhất."
Trong lòng Nhϊếp Hành Phong lại đánh thịch một cái, Tiểu Bạch từng nói với anh, dược thảo giải trừ độc khí trên người Trương Huyền ở quỷ giới, bây giờ bọn họ đắc tội người của quỷ giới, chỉ sợ hành trình tìm thuốc kế tiếp sẽ không được thuận lợi như thế.
Lúc rời đi, Trương Huyền vô ý nhìn thấy đĩa CD Tiêu Lan Thảo để trên bàn, tâm cậu khẽ động, nói: "Xem rất nhiều lần rồi hả? Xem ra mi cũng rất lưu ý thân phận của Mã Linh Xu."
"Một chút." Tiêu Lan Thảo thản nhiên thừa nhận: "Tôi không thích đối tượng mình không biết, bất luận là kẻ địch hay bằng hữu."
"Vậy chờ sau khi mi biết hết xong, tới báo cho một tiếng."
Ngữ khí tràn ngập giọng điệu sai khiến, Tiêu Lan Thảo nhếch mày: "Sao tôi phải nói cho cậu biết?"
"Không phải mi thích ta sao?" Trương Huyền nhìn hắn, mắt lam cười tủm tỉm: "Vậy chí ít phải cho thấy thành ý của mi chứ."
"Vậy trả tiền đặt cọc trước thế nào?"
Thấy Nhϊếp Hành Phong đã ra khỏi phòng làm việc, Tiêu Lan Thảo nhân cơ hội nghiêng thân về phía trước, cản lại bước chân Trương Huyền, nói: "Để tôi mời cậu uống một chén thế nào? Địa điểm cậu chọn."
"Vậy Empire được rồi, cảnh sát bọn mi bề bộn nhiều việc, theo thời giờ của mi đi."
"Một lời đã định."
Tiêu Lan Thảo tựa lên tường, cười tủm tỉm nhìn Trương Huyền ra khỏi phòng, hắn tiện tay cài cửa lại, con người lướt qua chiếc gương đối diện, mặt gương sáng bóng khiến trùng đồng của hắn hiện ra không xót chút gì.
Một đôi không hề có thần thái, một đôi tràn ngập lạnh lùng.
"Thật là một trò đùa vui." Hắn khẽ cười với gương: "Ngươi nói sao?"
Trương Huyền đuổi theo bước chân Nhϊếp Hành Phong lên xe, vừa lên xa đã nghe thấy anh nói: "Sau này ít liên hệ cùng Tiêu Lan Thảo."
"Uầy!" Trương Huyền sửng sốt một chút, lập tức vỗ đùi cười to: "Ghen kìa ghen kìa, chiêu tài miêu anh cũng có ngày hôm nay!"
"Trương Huyền!"
"Nào selfie phát, đăng lên FB em câu like, status là Chủ tịch Nhϊếp nổi máu ghen."
Nhìn Trương Huyền hăng hái bừng bừng lấy di động quả táo ra tự sướиɠ một kiểu chưa đủ, còn muốn chụp thêm kiểu nữa, Nhϊếp Hành Phong rất bất đắc dĩ, lái xe đi, nói: "Tôi không ghen, tôi chỉ nhắc nhở em, Tiêu Lan Thảo người này không đơn giản, đến quá gần, tôi sợ em bất lợi."
"Em biết, có điều không tới gần, sao biết được hắn có mục đích gì chứ? Chủ tịch anh phối hợp lại cái coi, làm mặt căng chút, làm ra kiểu đang ghen ấy."
Có đôi khi Nhϊếp Hành Phong cảm thấy anh thực sự không thể hiểu nổi cách tư duy của Trương Huyền, chẳng qua nếu cậu chừng mực, cũng không nói thêm gì nữa, lái xe mặc cậu chụp ảnh, Trương Huyền chụp xong, chọn hai kiểu vừa ý nhất đăng lên FB, thuận miệng hỏi: "Chủ tịch, viên đạn là thế nào, sao lại có thể gϊếŧ chết được Khánh Sinh?"
Nhϊếp Hành Phong chuyên tâm lái xe, giống như không nghe thấy, Trương Huyền nghịch di động, một lát đột nhiên ngửi ra mùi, ngẩng đầu gào to: "Không phải là anh cũng đòi đạn ở chỗ Khoai Tây tiên sinh đấy chứ? Với tính cách của hắn, nhất định sẽ không cho miễn phí, nói, hắn gài anh bao nhiêu tiền?"
Trên phương diện tiền tài, Trương Huyền nhạy cảm tuyệt đối, nhưng nếu nói thật số tiền, khả năng cậu sẽ gọi một đạo cửu thiên huyền lôi tới đánh bung nóc nhà người ta, Nhϊếp Hành Phong nói: "Bất kể là bao nhiêu tiền, tôi đều cảm thấy đáng giá."
"Vậy rốt cuộc là bao nhiêu tiền!?"
Truy hỏi không buông tha không khoan nhượng, Nhϊếp Hành Phong đành phải ra đòn sát thủ: "Có chuyện tôi muốn xác nhận với em một chút, vì sao gần đây mỗi tháng tài khoản của tôi đều bị chuyển khoản ra ngoài rất nhiều tiền?"
"..." Trương Huyền quay đầu nhìn trời, im lặng.
"Trương Huyền, em có nghe thấy tôi nói không thế?"
"A, Chủ tịch, cơm trưa em muốn ăn cà ri, anh nói xem cơm cà ri quán nào ngon nhất?"
Trải qua mấy ngày trị liệu, thần trí Trần Văn Tĩnh từ từ khôi phục thanh tỉnh, thiếu niên bị giam giữ cùng y ở sát vách với y, ngoại trừ bị khϊếp sợ quá độ để lại thương tích, tình hình sức khoẻ cũng không tệ lắm, lúc Nhϊếp Hành Phong tới thăm họ, thấy hai người săn sóc lẫn nhau, có chỗ rất hòa hợp, xem ra việc trải qua một phen đồng sinh cộng tử cũng là một loại thuốc, trong lúc ở chung đã từ từ chữa trị vết thương từng để lại cho bọn họ.
Trần Văn Tĩnh từ chỗ cảnh sát hiểu ra chân tướng của sự việc, vừa ca thán sự cố chấp của Trần Duyệt Thư, đồng thời cũng lo lắng cho tuổi thọ của mình, bằng lòng trả cho Trương Huyền một số tiền lớn, xin cậu cho biết biện pháp cứu nguy.
"Vạn sự có nhân tất có quả, tôi nghĩ nguyên nhân gây ra việc con cháu Trần gia các anh chết yểu có lẽ là tổ tiên của anh từng tá thọ, lãi mẹ đẻ lãi con, hiện giờ các anh chẳng qua là trả nợ mà thôi." Trương Huyền nói: "Muốn thay đổi cũng rất đơn giản, tán hết tiền tài, thay họ đổi tên, sau này đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Trần gia, nhìn tướng mạo anh, nhất định có thể sống rất lâu."
Nghe nói tán hết tất cả tiền tài, Trần Văn Tĩnh do dự một chút, hỏi: "Một chút cũng không thể giữ lại sao?"
"Một phần cũng được, này giống như nhân gian không trả nổi tiền, xin phá sản ấy mà, chỉ như vậy, anh mới có thể vạch rõ giới hạn với nợ nần trong dĩ vãng, làm lại từ đầu, cho nên, hưởng thụ phú quý đến bốn mươi tuổi hay hai bàn tay trắng một lần nữa dốc sức đổi lại sống lâu trăm tuổi, sẽ phải xem sự lựa chọn của chính anh, dù sao còn thời gian, anh có thể từ từ cân nhắc."
Thật là một vấn đề khó mà lựa chọn, Trần Văn Tĩnh im lặng một lát, hỏi Trương Huyền: "Nếu là cậu, cậu sẽ chọn thế nào?"
"Cả hai đều không, tôi chỉ muốn ở nơi có Chủ tịch là được rồi." Trương Huyền cười híp mắt nói: "Sinh tử đối với tôi mà nói, cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề lớn nhất."
Thăm Trần Văn Tĩnh xong, bọn họ lại tiện đường đến xem Kiều, Kiều được Ngụy Chính Nghĩa săn sóc rất thoải mái, chỉ là có chút lưu ý đến cái sự thực chủ nhân của con chó Shiba còn sống, này chứng tỏ hắn không thể nhận nuôi con chó con kia, thấy Ngụy Chính Nghĩa hầu hạ hắn như tùy tùng, Trương Huyền nói: "Vừa lòng chứ, có con cún lớn cho cậu sai bảo, cậu còn có gì không bằng lòng?"
"Cún lớn sớm muộn gì cũng là của người khác."
Kiều lầm bầm một câu tiếng Ý, Trương Huyền nghe không hiểu, nhìn hắn tựa trên giường ăn hoa quả vừa được gọt, vẻ mặt tính toán, cũng chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện trong lòng cho đại đệ tử của mình – tự cầu nhiều phúc đi, cảnh sát Ngụy.
Buổi chiều, hai người về đến nhà, Nhϊếp Duệ Đình và Nhan Khai ở nhà họ, nói tới đón Bé con về, Trương Huyền hỏi Nhan Khai gần đây đã đi đâu, vẻ mặt Nhan Khai có chút cổ quái, nói: "Ta tới quỷ giới điều tra thân thế Bé con, bị một vài con quỷ quấn lấy, bị vây rất lâu mới tìm được lối ra."
Trực giác nói cho Trương Huyền biết Nhan Khai chưa nói thật, hỏi: "Vậy có nghe được tin tức gì không?"
"Không có, ta lo lắng Bé con gặp nguy hiểm, nên chạy về trước." Nhan Khai nhìn Nhϊếp Hành Phong, chần chừ hỏi: "Chủ nhân, trên đời này có vị thần giống nhau, pháp lực giống nhau không?"
Nhϊếp Hành Phong đối với phương diện thần không có nghiên cứu, không biết vì sao Nhan Khai hỏi như vậy, lắc đầu, Trương Huyền nói: "Vấn đề thế này Chủ tịch không hiểu đâu, anh ấy chỉ hiểu kiếm tiền thế nào thôi, nhưng mà hỏi vấn đề này quá ngớ ngẩn, trên đời này chẳng có người nào hoàn toàn giống nhau, thì sao có thể có vị thần giống nhau? Ngươi cho là in tiền giấy à, in một phát xuống, tất cả đều dài một kiểu?"
Đúng là một ví dụ không thể hay hơn, thấy cả mặt Nhan Khai đều đen, Nhϊếp Hành Phong nhịn cười, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì à?"
"...Không, thưa chủ nhân."
Nhan Khai không phải một người giỏi nói dối, có điều thấy hắn không muốn nói, Nhϊếp Hành Phong cũng không truy hỏi thêm, mỗi người đều có không gian riêng tư thuộc về họ, chuyện Khánh Sinh đã qua, những chi tiết nhỏ này cũng cứ để cho nó qua đi.
Lại qua hai ngày, Empire mở cửa lại, Tiêu Lan Thảo hẹn Trương Huyền tối đó gặp gỡ, ai ngờ sau khi Trương Huyền đến đó, bị leo cây một tiếng đồng hồ – Tiêu Lan Thảo gọi điện báo cho cậu biết đúng lúc có vụ án chen ngang, hỏi có thể dời cuộc hẹn đến lần sau được không.
"Cảnh sát mà, có thể hiểu được, chỉ cần mi đừng hẹn ta đến kiếp sau là được."
Đối diện trầm mặc một hồi, Trương Huyền không biết Tiêu Lan Thảo có nghe thấy không, cậu chế giễu xong liền hầm hầm cúp điện thoại, chuyển gọi cho Nhϊếp Hành Phong, nói mình bị leo cây, hỏi Nhϊếp Hành Phong có thời gian đến uống rượu cùng cậu không.
Nhϊếp Hành Phong đồng ý, Trương Huyền sau khi cúp máy, tựa trên ghế chân cao xem ti vi, trong ti vi đối diện đang chiếu tin tức giải trí, tin tức lớn nhất gần đây chính là một thương gia đã đem toàn bộ tài sản quyên tặng cho tổ chức từ thiện, mà bản thân người đó lại không rõ tung tích, sau lại có ký giả phát hiện một người đàn ông học việc ở tiệm vàng bạc có dáng dấp rất giống với vị thương gia kia, nhưng vì tên họ không giống, lại bởi hoàn cảnh lạ lùng, nên không dám xác định thật giả vân vân.
"Cậu hẹn hò với người khác, Chủ tịch nhà cậu không giận sao?" Sơ Cửu ở trong quầy bar lau ly, cảm thấy rất hứng thú hỏi.
"Anh ấy hẳn sẽ không dùng tinh lực vào mấy chuyện nhàm chán này đâu." Tuy rằng thỉnh thoảng rất mong muốn chiêu tài miêu có thể buồn chán một chút.
Trương Huyền quay đầu lại, quan sát Sơ Cửu, nói: "Anh nhiều ngày không mở quán, tôi còn tưởng anh muốn đóng cửa rồi cơ đấy."
"Chỉ là thân thể khó chịu, nghỉ vài ngày thôi." Sơ Cửu đặt lại ly đã lau sạch vào trong ngăn tủ: "Ở đây không tệ, tôi đã từng rất vui vẻ, tạm thời sẽ không đi."
Trong lúc trò chuyện, Nhϊếp Hành Phong rất nhanh đã chạy đến, ngồi xuống cạnh Trương Huyền, sau khi Sơ Cửu mang rượu anh gọi lên, cũng rất có ý tứ mà đi sang quầy bar bên kia, để lại không gian cho họ.
"Em xem ra hình như rất buồn chán." Nhϊếp Hành Phong cụng ly một cái với Trương Huyền, nhìn sắc mặt cậu, cười nói.
"Nếu anh ngồi yên một chỗ một tiếng đồng hồ, cũng sẽ rất buồn chán đấy Chủ tịch."
Ông trời nhất định là phạt cậu không đếm xỉa đến chiêu tài miêu của mình, hẹn hò với người đàn ông khác, nên bây giờ cậu mới bị mèo nuôi trong nhà chê cười.
Trương Huyền nguyền rủa cái tên nói không giữ lời kia xong, lại bắt đầu ngẩn người nhìn chằm chằm di động đặt trên quầy bar, nhìn ra tâm tư cậu, Nhϊếp Hành Phong nói: "Muốn nói chuyện với Bé con, thì gọi điện thoại cho nó đi."
"Khuya lắm rồi, nhóc con kia sớm ngủ rồi, chuyện khánh sinh giờ đã được giải quyết, không ai đến quấy rầy nó nữa, nó nhất định ngủ một giấc đến bình minh."
Nhớ đến dáng vẻ Bé con mỗi sáng sớm sinh khí dồi dào gọi mình rời giường, Trương Huyền liền nhịn không được thở dài, trẻ nhỏ thật là một sinh vật thần kỳ, có lúc cảm thấy rất phiền, nhưng không ở bên cạnh, lại có chút nhớ nó, dựa một cái vào lưng ghế chân cao, nói: "Chủ tịch, em có phần hiểu được tâm tình của sư phụ năm đó."
Nhϊếp Hành Phong quay đầu nhìn cậu, liền thấy đôi mắt lam kia trở nên sâu xa, Trương Huyền cười cười, nói: "Nếu sau này có cơ hội gặp sư phụ, em nhất định phải hỏi ông ấy, kỳ thực có phải năm đó ông ấy bị em làm cho tức chết không?"
Nhϊếp Hành Phong nở nụ cười, thời gian qua anh cảm giác được Trương Huyền lưu tâm Bé con, rất nhiều tình cảm, chỉ có bản thân từng trải qua, mới có thể thực sự hiểu được sự quý giá và trách nhiệm, anh nghĩ thời gian Trương Huyền chăm sóc Bé con, cũng không tự chủ mà cảm nhận được tâm huyết sư phụ từng dồn vào người mình.
"Vậy lúc gặp ông ấy, gửi lời hỏi thăm giúp tôi." Nhϊếp Hành Phong thưởng thức rượu, nói: "Có điều nếu đã qua rồi, cũng đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện sư phụ là như thế, chuyện Trần gia cũng như vậy."
"Em không nghĩ nhiều, chỉ là có chút cảm động thôi." Trương Huyền ngẩng đầu nâng ly uống cạn, đặt chén rượu xuống: "Em nghĩ, làm thế nào để đạt được cân bằng giữa vừa lòng và dã tâm rất quan trọng, sống lâu như vậy, em thấy đại đa số mọi người đều là chỗ nên vừa lòng thì không thỏa mãn, chỗ nên có dã tâm thì lại không vươn lên."
Nhϊếp Hành Phong hiểu ý cậu muốn chỉ, nói: "Trần Duyệt Thư muốn tuổi thọ, Lâm Thuần Khánh muốn pháp thuật mạnh hơn, Khánh Sinh là môi giới nối liền hai giới âm dương hiếm có, nhìn từ lập trường của Lâm Thuần Khánh, lợi ích lớn như vậy, ông ấy rất khó từ chối."
"Điều này em hiểu, nhưng đối với những gì em biết về Lâm Thuần Khánh, ông ta là loại người có chết cũng phải đồng quy vu tận với đối thủ, ông ta sẽ không tự sát, càng không phải vì sợ một con súc sinh mà đóng cửa không ra, ông ta làm như vậy nhất định có lý do nào khác, Khánh Sinh xuất hiện chỉ là trùng hợp, Chủ tịch anh nói có đúng không?"
"Trương Huyền."
Cắt ngang độc thoai của người yêu, Nhϊếp Hành Phong rót đầy ly cho cậu, nói: "Tôi ngược lại cảm thấy, một chuyện đi đến cuối cùng, tìm ra lời giải đáp cũng không phải là quan trọng nhất, mà là từ đó chúng ta có thể rút ra được điều gì, tôi tin rằng trên đời này không có bí mật nào vĩnh viễn, cái gọi là định nghĩa của vĩnh viễn, có lẽ chính là vì chờ đợi mà tồn tại, nên chỉ cần chờ đợi, cái từ vĩnh viễn này cũng sẽ không biến mất, bất luận là bí mật gì, cuối cùng sẽ có một ngày mọi chuyện rõ ràng."
Sơ Cửu ở trong quầy bar pha chế rượu nghe thấy lời này, tay hơi dừng lại, đôi mắt lướt qua bọn họ, song trong mắt hai người đối diện chỉ có đối phương, hoàn toàn không có sự hiện hữu của hắn, hắn khẽ cười, cúi đầu tiếp tục pha chế rượu của mình.
Trương Huyền nâng chén lên, cụng một cái với Nhϊếp Hành Phong: "Nói rất đúng, Chủ tịch, cạn một ly."
Hai ly rượu rất nhanh đã thấy đáy, Trương Huyền đưa ly rượu qua bảo Sơ Cửu đổi rượu, di động của cậu vang lên, thấy là điện thoại của ông chủ, nghĩ có thể liên quan đến chuyện thù lao cứu người, mắt Trương Huyền sáng rực lên, lập tức cầm điện thoại, ra hiệu một cái với Nhϊếp Hành Phong liền chạy ra ngoài.
"Các anh cố ý khoe ân ái ở chỗ này phải không?" Sơ Cửu đặt rượu đã pha chế xong trước mặt Nhϊếp Hành Phong, cười nói: "Tôi sắp bị các anh chớp đến độ không mở nổi mắt để pha chế rượu rồi."
"Anh cũng có thể khoe cho chúng tôi xem." Chuông đồng trên cửa vang lên, thấy Tố Vấn từ bên ngoài đi tới, Nhϊếp Hành Phong mỉm cười nói: "Bạn anh tới."
Thấy Tố Vấn, vẻ mặt Sơ Cửu thay đổi, không tiếp tục đùa giỡn với Nhϊếp Hành Phong nữa, vội vàng ra đón, trong tay Tố Vấn xách một túi giấy lớn, không cần nhìn hắn cũng biết, đó là bánh ngọt Tố Vấn tự mình làm.
"Đã lâu không gặp." Đối phương cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Mới không gặp mấy ngày thôi mà, nếu thế này đã phải nói đã lâu, vậy hắn nhiều năm chờ đợi như vậy thì nên nói thế nào...
Tranh cãi ầm ĩ xong khiến hai bên đều có cảm giác hơi mất tự nhiên, Sơ Cửu hỏi một câu rất ngu ngốc – "Mắt khá hơn chút nào chưa?"
"Vẫn vậy, nhưng vết thương gần khỏi như bình thường rồi, còn phải cảm ơn thuốc ngươi bào chế cho." Dừng một chút, Tố Vấn lại nói: "Ta tới nói lời xin lỗi, hôm đó ta không nên giận dữ với ngươi, ngươi nói không sai, ta không có năng lực kia, thì không nên xen vào việc của người khác, ta không nghe, cuối cùng thành ra như vậy, ngươi còn phải dùng pháp lực tới cứu ta."
"Chuyện kia ấy à, chỉ là chút chuyện nhỏ, ngươi khỏi phải để trong lòng."
Lời nói Sơ Cửu bình thường, Tố Vấn nghe không ra hắn nói như vậy là xuất phát từ thật lòng hay là lời khách sáo, nhớ lại lúc cãi nhau bản thân nói lời không suy nghĩ, hắn liền cảm thấy ảo não, hắn nhất định là bị Sơ Cửu chiều hư rồi, đối diện với chủ nhân, hắn chưa bao giờ dám dùng khẩu khí như thế để nói chuyện.
"Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ?" Hắn dè dặt hỏi.
"Nếu ta nói không phải, vậy sau này có phải sẽ không được ăn điểm tâm ngươi làm nữa đúng không?" Trong tiếng cười đùa, túi giấy trong tay Tố Vấn được nhận qua, Sơ Cửu nói: "Thực ra, Tố Vấn, tuy rằng ta không đồng ý với cách làm của ngươi, nhưng bất kể ngươi làm gì, ta đều sẽ trợ giúp, như vậy ngươi mới thực sự là ngươi, ta không muốn phải thay đổi."
Giọng nói trầm thấp, còn mang theo một chút xíu cô đơn, Tố Vấn không nhịn được muốn nhìn rõ vẻ mặt Sơ Cửu, đáng tiếc trước mắt vẫn là một mảnh mơ hồ như trước, hắn rất thất vọng, không khỏi thở dài.
Trán bị nhẹ nhàng gõ xuống, Sơ Cửu nói: "Ta van ngươi, ngươi là sói, đừng hơi một tí lại làm ra vẻ mặt thỏ con, hồi đó ngươi thế nhưng rất hung hãn, ta thực ra thích hơn..."
Tiếng nhạc quá ồn, Tố Vấn không nghe rõ, muốn hỏi lại, Trương Huyền từ bên ngoài chạy vào, thấy hắn, chào hỏi rất nhiệt tình: "Trùng hợp vậy Tố Vấn, vừa lúc ta muốn đi tìm ngươi, đi theo ta."
Tố Vấn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Trương Huyền kéo sang chỗ ngồi bên cạnh, Sơ Cửu bị quăng đi, hắn rất bất đắc dĩ với sự dở hơi của Trương Huyền, gọi rượu Tố Vấn thích để người phục vụ bưng tới, một mình hậm hực quay lại quầy bar, thấy ly của Nhϊếp Hành Phong trống không, hắn hỏi: "Muốn một ly nữa chứ?"
Nhϊếp Hành Phong đưa ly qua, Sơ Cửu đổi bia lạnh cho anh, thấy trong ti vi đưa tin một trang web giải trí bị thu mua, người thu mua lại là công ty cấp dưới của tập đoàn tài chính Nhϊếp thị, Sơ Cửu rất kinh ngạc: "Nhϊếp tiên sinh có ý định mở rộng kinh doanh sang giới giải trí à?"
"Không, chỉ là công ty kia từng đắc tội tôi, cho bọn họ một cái cảnh cáo thôi." Nhϊếp Hành Phong uống bia, nhàn nhạt nói.
"A, thật không ngờ." Đối với sự thẳng thắn của Nhϊếp Hành Phong, Sơ Cửu có chút kinh ngạc, mỉm cười nói: "Nhϊếp tiên sinh thoạt nhìn không giống như người có thù tất báo."
"Tôi là thương nhân, bản chất của thương nhân là chạy theo lợi ích, mà dưới lợi ích lớn nhất, không có tuyệt đối." Nhϊếp Hành Phong nhìn Sơ Cửu, nói: "Đạo lý này, tôi nghĩ ông chủ Sơ Cửu còn rõ hơn tôi."
Nhận ra sự sắc sảo trong giọng nói ôn hòa của nam nhân, tươi cười trên mặt Sơ Cửu có chút cứng nhắc, nhưng không trả lời, Nhϊếp Hành Phong lại nói tiếp: "Nên rất nhiều thời điểm, kẻ địch và bạn bè không có ranh giới tuyệt đối, khi có cùng lợi ích, giữa hai người này có thể tùy ý trao đổi, tôi rất thích kết giao bạn bè, nhưng nếu bạn bè muốn đối địch với tôi, tôi cũng không ngại tiếp đến cùng, anh nói có đúng không?"
Cùng Nhϊếp Hành Phong bốn mắt nhìn nhau, Sơ Cửu một lần nữa nở nụ cười, có cảm giác, chuyện mình làm, người đàn ông này đều biết cả, hắn cảnh cáo mình, để mình hiểu, đối địch với hắn sẽ có kết quả thế nào.
"Tôi nghĩ tôi thích làm bạn bè với anh hơn, chí ít... tôi sẽ không trở thành kẻ địch của anh." Sơ Cửu lắc lư dụng cụ pha chế rượu trong tay, cười đến giảo hoạt: "Bởi vì tôi cũng là người làm ăn."
"Vậy cụng ly vì tình hữu nghị."
Sơ Cửu rót rượu đã pha chế vào ly, cùng Nhϊếp Hành Phong chạm ly một cái, hai người không cần nói cũng hiểu cùng cười với nhau.
Uống rượu xong, Trương Huyền trò chuyện xong với Tố Vấn đã quay lại, Nhϊếp Hành Phong thấy cậu hơi chán nản, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Bé con rất thích Tố Vấn, em chỉ muốn hỏi Tố Vấn còn có thân thích nào vừa sinh sói con không, ôm một con cho Bé con, Tố Vấn nói hắn không có thân thích."
Cảm ơn trời đất, trong lòng Nhϊếp Hành Phong thở phào nhẹ nhõm, anh không dám tưởng tượng nếu Bé con nuôi một con sói, sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì nữa.
Mọi người lại hàn huyên một hồi, Tố Vấn đứng dậy cáo từ, Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong cũng cùng nhau rời khỏi, Sơ Cửu tính tiền cho họ, nhìn nhìn Tố Vấn, Trương Huyền hiểu ý, đưa tay khoác vai Tố Vấn, nói: "Cùng đường, đi chung được rồi."
Ba người đi ra khỏi quán bar ồn ào, bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, giống như đến một vương quốc hoàn toàn khác, Trương Huyền nhìn đồng hồ, hỏi Tố Vấn: "Thời gian còn sớm, có muốn gọi Khoai Tây tiên sinh đến cùng nhau đánh bài không?"
Tố Vấn còn chưa trả lời, trong bóng tối đột nhiên nhảy ra vài người, chặn đường đi của họ, Tạ Phi xông lên đầu tiên, chỉ vào Tố Vấn, hướng về phía người đàn ông cầm đầu kêu lên: "Tiểu sư thúc, yêu quái đánh nát vai sư đệ chính là hắn!"
Người đàn ông đi tới, cùng với sự tiếp cận của hắn, cảm giác quen thuộc cũng theo đó ùa về Tố Vấn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, ánh đèn neon trên đỉnh đầu thoáng qua, chiếu sáng gương mặt hắn, thấy hắn, sắc mặt người đàn ông đại biến, khí độ ôn hòa trong nháy mất biến mất tăm, thất thanh kêu lên: "Dạ Lăng!"
Cái tên dường như có chút quen thuộc, nhưng bởi vì quá lâu mà không thể nào nhớ nổi, Tố Vấn hơi nhăn mày, Trương Huyền lại lập tức rõ ràng, con cửu vĩ lang bị cậu gϊếŧ chết kia chẳng phải gọi là Dạ Lăng sao? Năm đó từng có một người vẫn luôn gọi nó như vậy.
Trương Huyền quay đầu nhìn lại, đường nét mi vũ người đàn ông đối diện có chút quen mắt, khí độ trầm tĩnh, trên người ngưng tụ khí tức hòa nhã của người tu đạo, cậu nhớ, khuôn mặt từng hận bạch lang thấu xương, nhưng sau khi nó chết lại đau lòng muốn chết kia phảng phất tái hiện lại từ trong tiếng gọi, ông ta tên — Khúc Tinh Thần!
"Tiểu sư thúc, sư thúc biết hắn?" Phản ứng quá mức của Khúc Tinh Thần khiến mọi người rất giật mình, Trương Chính vội vàng hỏi.
Khúc Tinh Thần không đáp, bước nhanh tới trước mặt Tố Vấn, bởi vì kích động, tay đưa ra mang theo chút run rẩy, ông ta muốn nắm tay Tố Vấn, Tố Vấn lại lập tức lui về phía sau, tay nắm chặt, làm ra tư thế phòng bị ngăn địch.
Thấy phản ứng của hắn, tâm tình kích động của Khúc Tinh Thần trầm xuống, ánh mắt ảm đạm đi, tựa như nhớ lại đoạn quá khứ xưa cũ, lại khẽ gọi: "Dạ Lăng."
Vẫn không có câu trả lời như cũ, tiếng nhạc du dương trong quán bar truyền đến, tăng thêm phần vắng lặng của đường phố, ánh trăng kéo dài cái bóng của mỗi người, ánh trăng vĩnh viễn không thay đổi, thay đổi chỉ là người đứng dưới trăng.
Khúc Tinh Thần thần sắc kích động, Tố Vấn vẻ mặt lãnh đạm, một đám đệ tử thiên sư chẳng rõ duyên cớ mà ngỡ ngàng, thế gian muôn hình vạn trạng, đều phô bày vô cùng tinh tế trong một nháy mắt này.
Trương Huyền lạnh lùng nhìn bọn họ, cậu biết Khúc Tinh Thần sẽ không nhận lầm người, nếu ông ta gọi Tố Vấn là Dạ Lăng, vậy Tố Vấn không hề nghi ngờ chính là lang yêu năm đó bị mình gϊếŧ chết.
Tuy rằng không biết lang yêu làm thế nào sống lại, nhưng cậu có linh cảm — đoạn dĩ vãng đã từng phong ấn bởi sự trùng phùng của tất cả mọi người một lần nữa lại vén màn che, rất nhiều chuyện cũ sẽ không bị lãng quên theo thời gian trôi đi, hoàn toàn ngược lại, nó vẫn lắng đọng trong lòng mỗi người, giống như dấu ấn được khắc sâu.
Mà đoạn bí mật này, cuối cùng sẽ được vén màn, lần thứ hai hiện ra trước mặt mọi người, với phương thức rõ nét hơn.
...
PHIÊN NGOẠI: Chuyên đề giáo dục trẻ hài nhi – Liên quan giữa làm chuyện xấu và biến thành bọt biển.
Trước khi biết nhóc con hai tuổi mười tháng rưỡi, Trương Huyền không thích trẻ con, sau khi biết rồi, cậu càng trở nên ghét trẻ con hơn, tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ cậu bạn nhỏ độc đinh nhà họ Nhϊếp có tiểu danh là Bé con, đại danh là Nhϊếp Tranh Dương.
Xuất phát từ nguyên nhân ai ai cũng biết, cậu bạn nhỏ Nhϊếp Tranh Dương vào ở Trương gia, được Trương Huyền phụ trách chăm sóc, không phải cậu có tình yêu và lòng kiên trì hơn những người khác, mà là thằng bé thích quấn cậu nhất, dùng lời Bé con mà nói, chính là — con thích Huyền Huyền nhất nà, chúng ta là một quốc gia, ye!
Mỗi lần nghe câu khẩu hiệu này, phản ứng của Trương Huyền chính là dùng hai hàng mì sợi to để diễn tả tâm tình phức tạp của cậu — ai cùng một quốc gia với con chứ? Con mới hai tuổi, ta hai mươi tám rồi, gấp mười bốn lần con đấy có biết không hả?
Tổng hợp những nhân tố trên đây, trách nhiệm chăm sóc Bé con chẳng thể chừa cho ai mà rơi xuống đầu Trương Huyền, vì thế cậu xin nghỉ vô thời hạn, ở nhà chuyên tâm trông trẻ, nhưng chưa được bao lâu cậu liền phát hiện ra đó là một công việc vô cùng tiêu hao thể lực, tinh lực, não lực (trí tuệ), nại lực (sức chịu đựng), tâm lực, thậm chí cả tài lực, bởi vì nhóc con kia không có một khắc nào rảnh rang!
"Tiểu ác ma, con lăn ra đây ngủ trưa cho chú!"
Sáng sớm trời còn chưa sáng Trương Huyền đã bị Bé con gọi dậy, lại bị bé dày vò cho đến trưa, sau bữa cơm trưa, Trương Huyền buồn ngủ, nằm thẳng xuống nền nhà ở lầu một ngủ bù, để đề phòng Bé con chạy loạn, cậu buộc một đầu Tác Hồn Ti ngang hông thằng bé, một đầu khác quấn vào giữa cổ tay mình, cảm giác được thằng bé đi xa, liền kéo một cái trở lại, nếu đi quá xa, liền trực tiếp coi bé như diều mà kéo trở về — đây là kinh nghiệm Trương Huyền rút ra khi ở chung với Bé con.
Vừa nghĩ đến thần khí uy vũ người người trong thiên hạ mơ ước bị dùng để buộc trẻ con, Trương Huyền cũng sắp khóc đến nơi, cậu nghĩ nếu thần khí có linh hồn, nhất định cũng sẽ khóc, mà nếu để sư phụ biết, sẽ từ lòng đất xông lên dùng gậy tẩn cậu, nhưng trừ biện pháp này, cậu thực sự không nghĩ ra được còn cách nào có thể tùy thời tùy chỗ đuổi theo Bé con.
Nhưng dù sao Tác Hồn Ti cũng không phải vạn năng, tỷ như bây giờ, Trương Huyền vừa lơ mơ, chợt nghe thấy tiếng Bé con kêu thất thanh: "Huyền Huyền, cứu mạng nha!"
Trương Huyền bị rống tỉnh, trợn mắt nhìn một cái, Bé con víu vào lan can trên lầu hai, bởi vì người nhỏ, bé từ khe hở giữa lan can chui ra ngoài, Tác Hồn Ti quấn một vòng trên lan can, vừa vặn treo bé lên, nếu không có dây buộc, chỉ sợ bé sẽ từ lầu hai cắm thẳng đầu xuống.
"Nói cho tôi biết, Nhϊếp tiên sinh, ông chui qua khe là để thể hiện ông có bản lĩnh siêu nhân phải không?" Dù sao thằng bé trong thời gian ngắn cũng không ngã xuống được, Trương Huyền mặc kệ bé, vẫn nằm nguyên tại chỗ hỏi thăm.
"Sách rơi ra bên ngoài, con đi nhặt..."
Nghe xong Bé con nói, Trương Huyền lúc này mới chú ý bên trong lan can đặt một xấp truyện tranh nhi đồng, trong tay Bé con còn ôm một quyển, có thể bởi vì ôm quá nhiều, có một quyển trượt xuống mép ngoài lan can, bé đi lấy, sau đó liền... bay ra ngoài rất bi kịch.
"Nói cho chú biết sau này con không chạy lung tung nữa, chú sẽ để con xuống."
"Không chạy lung tung, không chạy lung tung."
Sau cảnh cáo nho nhỏ, Trương Huyền cứu thằng bé xuống, điều kiện là khẩn trương đi ngủ trưa, ít nhất đừng quấy rầy cậu ngủ trưa.
"Không có truyện cổ tích, không ngủ được." Nhóc con ôm truyện tranh trong lòng năn nỉ.
Còn thật lắm đòi hỏi, để không bị làm phiền, Trương Huyền cầm lấy tập truyện tranh, vừa nhìn, liền phì cười — Nàng tiên cá, chẹp, truyện tranh quê mùa thế này vừa nhìn đã biết nhất định là cái đồ nhị thiếu gia ngớ ngẩn kia mua cho Bé con.
"Đây là một truyện cổ tích xảy ra ở ngoài biển cả, có người cá..."
"Là biển cả Huyền Huyền ở sao?" Bé con nhoài lên người cậu tò mò hỏi.
"Không phải, trong biển của anh đây không có đồ ngốc như vậy, đây là cá nước ngoài."
Truyện cổ tích quá quần chúng, căn bản không cần kể theo truyện tranh, Trương Huyền từ từ nhắm hai mắt lại ba hoa chích chòe kể xong, lật mình chuẩn bị đi ngủ, ai ngờ Bé con cũng bò tới theo, tiếp tục hỏi: "Vì sao cuối cùng cô ấy lại biến thành bọt biển nhỉ?"
"Bởi vì hoảng tử phản bội, nàng tiên cá không nỡ gϊếŧ hắn, liền biến thành bọt biển."
"Phản bội là gì?"
"Chính là cùng một lúc thích rất nhiều người."
Kể truyện cổ tích hơn nửa ngày, Trương Huyền mệt hết hơi, sau khi nói xong trùm khăn lông lên mặt, liền ngủ mất, câu hỏi kế tiếp của Bé con đều bị cậu lựa chọn bỏ qua.
Thế là sẩm tối, Nhϊếp Hành Phong vừa về đến nhà đã bị Bé con chặn ở cửa chính, hai tay ôm lấy chân anh, nói rất khẩn trương: "Chủ tịch, Chủ tịch ngàn vạn lần đừng phản bội nhé, con không muốn Huyền Huyền biến thành bọt biển."
Lời nói chẳng đầu chẳng đuôi, Nhϊếp Hành Phong hoàn toàn không hiểu Bé con đang nói gì, mang bé qua một bên hỏi cả buổi, mới rõ tiền căn hậu quả, bị ánh mắt trong veo của thằng bé nhìn, Nhϊếp Hành Phong vừa cảm thấy buồn cười vừa không cách nào giải thích cái gì gọi là phản bội, suy nghĩ một chút, nói: "Đây không phải là vấn đề của hoàng tử, là có người làm chuyện sai lầm, nàng tiên cá mới biến thành bọt biển."
"A..." Bé con nghe xong, mυ'ŧ ngón tay chạy sang một bên suy nghĩ.
Sự thực chứng minh, Trương Huyền đánh giá thấp trí tưởng tượng của Bé con còn Nhϊếp Hành Phong đánh giá cao sự hiểu biết của Bé con, thế là sự tình rất nhanh thì diễn biến thành —
Hamburger hóng hớt, Bé con kêu — không được làm chuyện xấu, Huyền Huyền sẽ biến thành bọt biển!
Ngân Bạch giáo huấn em trai, Bé con kêu – không được làm chuyện xấu, Huyền Huyền sẽ biến thành bọt biển!
Chung Khôi về nhà quá muộn, Bé con kêu – không được làm chuyện xấu, Huyền Huyền sẽ biến thành bọt biển!
Kiều và Ngụy Chính Nghĩa đánh nhau, Bé con kêu – không được làm chuyện xấu, Huyền Huyền sẽ biến thành bọt biển!
Nhϊếp nhị thiếu gia đi hộp đêm, Bé con kêu – không được làm chuyện xấu, Huyền Huyền sẽ biến thành bọt biển!
Mấy ngày tiếp theo, Trương Huyền rốt cuộc không nhịn được nổi khùng —
Đậu, ông còn ôm toàn cuộc à, sao mỗi người làm chuyện xấu, ông đều phải biến thành bọt biển!?
"Huyền Huyền không được nói bậy, chú sẽ biến thành bọt biển!"
Cứ như vậy, hành trình nuôi nấng trẻ con phiền não cùng vui vẻ từng ngày lại tiếp tục.