Thủ tục kế tiếp thì đơn giản hơn, nhận được chỉ thị của Tiêu Lan Thảo, đêm đó cảnh sát đã lấy tội danh trộm cắp áp giải Trần Duyệt Thư tới cục cảnh sát, còn cho đám người Nhϊếp Hành Phong làm ghi chép đơn giản, Nhϊếp Hành Phong chỉ nói bọn họ lên núi cắm trại, thấy có người lén lẻn vào Trần gia, tưởng kẻ trộm, liền báo cảnh sát.
Cho đến ngày thứ hai, luật sư riêng của Trần gia chạy tới, mới chứng minh người đàn ông là Trần Duyệt Thư, song Tiêu Lan Thảo đã lấy được bằng chứng máu trên dây thừng ăn khớp với DNA của Trần Văn Tĩnh, mượn cơ hội này lục soát trong ngoài biệt thự một phen, đem vụ án tượng đá bị vẩy sọc máu đầy người tính lên người Trần Duyệt Thư, lấy tội danh bắt cóc giam cầm người khác cùng thực thi bạo lực tôn giáo lần thứ hai tạm giữ Trần Duyệt Thư, cũng từ chối yêu cầu bảo lãnh chờ thẩm vấn của luật sư.
Sau khi Trần Duyệt Thư vào cục cảnh sát, dường như hiểu được tội ác mình phạm phải sẽ bị bại lộ, lão không cương quyết đòi bảo lãnh, nhưng vẫn luôn im lặng không nói, giống như nhốt mình vào một không gian khép kín, coi khinh sự tồn tại của người khác.
Nhϊếp Hành Phong nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau cùng Trương Huyền và hai người đồ đệ tới cục cảnh sát, Bé con đòi đi theo, đành phải đưa cả bé đi, Kiều bởi liên quan đến thân phận, không đi vào, chờ ở trong xe cùng Bé con.
Thấy bọn họ, Tiêu Lan Thảo nói tình hình của Trần Duyệt Thư, rồi cười nói với Trương Huyền: "Cậu đúng là phúc tướng, tôi phái ngươi tra xét rất lâu mà vẫn chưa tra được hành tung của lão kia, cậu ra tay một cái đã giải quyết dễ dàng, có bí quyết gì à?"
"Mi nói cho ta biết giao dịch thật sự giữa mi và Mã Linh Xu, ta sẽ nói cho mi biết bí quyết của ta." Trương Huyền như cười như không nói.
"Nói thật cậu không tin, tôi cũng hết cách rồi."
Tiêu Lan Thảo chìa hai tay, cho cậu cái ánh mắt đành chịu, tránh né qua vấn đề, nói với Nhϊếp Hành Phong: "Tôi cảm thấy hình như Trần Duyệt Thư đang sợ hãi điều gì, luật sư của ông ta từng một mình nói chuyện với ông ta, chắc là liên quan đến vấn đề bảo lãnh, nhưng ông ta từ chối."
"Luật sư không nói gì?"
"Luật sư nghi ngờ chúng tôi uy hϊếp Trần Duyệt Thư, còn nói muốn khiếu nại chúng tôi lạm dụng chức quyền." Tiêu Lan Thảo cười khan nói: "Trên thực tế cho tới bây giờ, còn chưa có chứng cớ xác thực có thể khởi tố Trần Duyệt Thư, chỉ cần ông ta kiên trì, chúng tôi không thể giam ông ta quá lâu, là tự ông ta từ bỏ trước."
"Ông ta làm vậy nhất định có lý do của ông ta, biết đâu ông ta cảm thấy cục cảnh sát an toàn hơn ở nhà thì sao." Ngụy Chính Nghĩa nói: "Nếu tôi làm nhiều chuyện thẹn với lòng như vậy, cũng sẽ lo lắng có người tới báo thù, lo Khánh Sinh tới đòi mạng mình, trong cục cảnh sát lệ khí nặng, ở một trình độ nào đó có thể giúp ông ta ngăn cản hung thần."
Nói vậy cũng có lý, nhưng nếu sợ sự tồn tại của Khánh Sinh, vậy tại sao Trần Duyệt Thư muốn chạy trở lại biệt thự để lẩn trốn?
Nhớ tới tượng đá Khánh Sinh, Nhϊếp Hành Phong cảm thấy hình như có đầu mối nào đó bị mình bỏ quên, anh theo Tiêu Lan Thảo tới phòng thẩm vấn, bên trong có cảnh sát đang thuyết giáo Trần Duyệt Thư, nhưng Trần Duyệt Thư như lạc vào cõi tiên, lưng hơi khòm xuống, hai tay ôm cốc nước, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm mặt bàn, đối với lời cảnh sát nói chẳng có bất kỳ phản ứng nào.
"Giờ đã biết sợ, khí thế hôm qua đi đâu rồi?" Thấy lão thay đổi quỷ dị, Ngụy Chính Nghĩa khó hiểu nói.
Nhϊếp Hành Phong xem qua tư liệu của Trần Duyệt Thư, tính tình Trần Duyệt Thư quái gở, không thích ra vào nơi công cộng, nhưng sự cố chấp và chuyên quyền độc đoán của lão lại rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, đêm qua quá vội vàng, Nhϊếp Hành Phong chưa quan sát kỹ lão, hôm nay nhìn lại, luôn cảm thấy lão thiếu khí phách của người đứng đầu một nhà, có thể việc này liên quan đến việc lão kinh hãi quá độ, hiện tại xem ra lão rất sa sút tinh thần, thỉnh thoảng ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên hoang mang và khao khát, nhưng không có du͙© vọиɠ.
Nhϊếp Hành Phong cảm thấy Trần Duyệt Thư hẳn là một người có du͙© vọиɠ rất lớn, việc này có thể thấy được từ hành động không ngừng mượn thọ của lão, rốt cuộc điều gì khiến lão trở thành dáng vẻ thế kia? Chẳng lẽ lão đã biết Khánh Sinh bị Trương Huyền đuổi về địa ngục, lão không còn cách nào khác để mượn thọ nữa hay sao?
Cánh tay bị đẩy một cái, Trương Huyền không có hứng thú với lão già trong trạng thái vứt đi, nói: "Đi thôi đi thôi, Bé con phải chờ đến sốt ruột rồi."
Ba người tạm biệt Tiêu Lan Thảo, sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Ngụy Chính Nghĩa nói: "Vụ việc cứ thế được giải quyết dễ dàng, có cảm giác không chân thật, giờ chỉ hy vọng Trần Văn Tĩnh có thể sớm tỉnh lại một chút, có thể chỉ ra Trần Duyệt Thư."
Khánh Sinh cắn người không thể dùng làm bằng chứng khởi tố Trần Duyệt Thư, muốn cho lão chịu chế tài pháp luật, chỉ có thể dựa vào một việc là Trần Văn Tĩnh bị giam giữ phi pháp, nhưng Trần Văn Tĩnh chịu kích động quá lớn, tuy rằng đã được cứu, trạng thái tinh thần cũng không ổn định, bác sĩ nói y cần điều trị tâm lý lâu dài, nếu như vậy, thì chứng tỏ Trần Duyệt Thư an toàn, lão thậm chí có thể dùng cớ cháu trai bị thương để tước đoạt tài sản thuộc về y, e rằng cũng bởi nguyên nhân này, lão mới một mực im lặng không nói, để cảnh sát không nắm được chứng cứ phạm tội của lão, còn gián tiếp bảo vệ lão an toàn.
Ngụy Chính Nghĩa rất khó chấp nhận kết quả này, tức giận nói: "Tôi nhất định phải tìm ra chứng cứ phạm tội khác của Trần Duyệt Thư, tuyệt đối không để ông ta ung dung ngoài vòng pháp luật!"
"Tôi lại cảm thấy lão vẫn luôn tự giam mình trong nhà lao, chưa từng ra ngoài."
Ngụy Chính Nghĩa kinh ngạc nhìn Trương Huyền, người sau chậm rãi đi thong thả, nói: "Du͙© vọиɠ chính là một nhà lao, lần lượt reset cuộc sống của mình, không nhìn thấy hy vọng, chẳng qua là kéo dài thời hạn thi hành án mà thôi, có lẽ lão xem đây là hạnh phúc, nhưng nếu hạnh phúc dùng độ dài ngắn của tuổi thọ để nhận định, vậy còn không bằng làm một tảng đá."
"Wow!"
Ngụy Chính Nghĩa nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Huyền, vẻ mặt hâm mộ, lời triết lý như thế từ miệng Trương Huyền nói ra, Ngụy Chính Nghĩa chợt cảm thấy hình tượng sư phụ trong lòng mình cao lên không ít, quay đầu hỏi Nhϊếp Hành Phong: "Chủ tịch, gần đây anh tiến hành giáo dục lại cái gì cho sư phụ à?"
Nhϊếp Hành Phong mỉm cười, Trương Huyền thỉnh thoảng cũng sẽ đứng đắn một chút, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng đi sâu vào nghiên cứu, thấy Ngụy Chính Nghĩa đuổi theo như một làn gió, anh đang muốn mở miệng gọi lại, đột nhiên nhìn thấy một ông lão từ đối diện chậm rãi đi tới.
Ông lão ăn bận giản dị, nhìn thấy anh, cúi đầu rất có chừng mực, nghiêng người tránh sang một bên, mãi đến khi anh đi qua, mới lại cất bước đi về phía trước.
Cảm giác kỳ quái xông lên, Nhϊếp Hành Phong nhịn không được quay đầy nhìn, chỉ thấy trong tay ông lão cầm vài thứ giống như quần áo và đồ dùng hàng ngày, khom lưng đi vào văn phòng của tổ trọng án.
"Người này là quản gia của Trần gia, cũng họ Trần, có người nói người của Trần gia rất bài ngoại, người sai sử nhà bọn họ đều là người trong tộc, có câu một người quản gia tốt tương đương một nửa chủ nhà, ngài xem tóc ông ta đều bạc hết rồi, một đống tuổi, chủ nhân cũng không thả cho ông ta nghỉ việc."
Phát hiện Nhϊếp Hành Phong nhìn chăm chú, Hamburger chủ động bay tới tán dóc, cuối cùng còn không quên bỏ thêm một câu: "Cho nên, quản gia trung thành lại giỏi giang như ta thực sự rất khó tìm!"
Câu nhảm nhí cuối cùng Nhϊếp Hành Phong tự động bỏ qua, anh đã từng ở trong xe nhìn vị quản gia này từ xa, trong lúc điều tra tư liệu về Trần gia cũng tiện thể xem qua ông lão, trước đây từng có một quản gia theo Trần Duyệt Thư mấy chục năm, bởi sai sót trong công việc mà bị sa thải, sau đó mới đổi thành ông lão hiện tại này, có người nói ông lão trước kia làm ở công ty con của Trần gia, rất được Trần Duyệt Thư tín nhiệm.
Nói cách khác, quản gia làm việc nhiều năm ở Trần gia rất có khả năng cũng biết một vài tin tức?
Lời Hamburger nói khiến tâm Nhϊếp Hành Phong khẽ động, nói: "Đi điều tra tình hình hiện tại của quản gia tiền nhiệm, càng cặn kẽ càng tốt."
"Lập tức đi ngay!"
Sau khi Hamburger tuân lệnh, đang muốn rời đi, Nhϊếp Hành Phong lại gọi nó lại, nó bay trở về, nịnh nọt hỏi: "Chủ tịch đại nhân còn gì phân phó?"
"Khánh Sinh thực sự không thể gϊếŧ chết à?"
"Chiếu ra cái bóng thì gϊếŧ chết được."
Bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của Hamburger rất cao siêu, lập tức hiểu ngay lo lắng của Nhϊếp Hành Phong, nói: "Tuy rằng ta không biết tiềm lực của Trương Huyền có thể thuận lợi đuổi nó về địa ngục hay không, nhưng nếu Khánh Sinh thực sự không cách nào gϊếŧ chết, nó làm sao lại du đãng Phong Đô?"
Thành Phong Đô (Âm phủ), đó là nơi sinh linh vạn vật chết đi mới có thể tới, cũng chứng tỏ Khánh Sinh có thể gϊếŧ chết, chỉ cần tìm được cách thức.
"Cho nên, nó từng chết một lần, có thể chết lần thứ hai, Chủ tịch đại nhân ngài đừng lo lắng nhá."
Hamburger vỗ mông ngựa đúng chỗ, lo lắng của Nhϊếp Hành Phong tiêu tan, tuy rằng còn chưa biết rõ bản thân lưu tâm điều gì, nhưng bất cứ rắc rối nào, anh nghĩ, chung quy đều có biện pháp giải quyết.
Trên đường trở về, mọi người đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe Trần Văn Tĩnh trước, tình hình y có chút chuyển biến tốt, không phát điên như trước nữa, nhưng vẫn không ngừng nói mớ, lúc rời đi, trên hành lang còn có thể nghe thấy tiếng kêu của y – cứu tôi, cứu chúng tôi với...
Tiếng kêu gào vô cùng hoảng sợ, khiến Nhϊếp Hành Phong không nhịn được dừng chân quay đầu lại, nhưng lập tức bị Trương Huyền kéo đi, bước nhanh ra ngoài, nói Bé con nôn nóng đi xem cún, bảo anh nhanh lên chút.
Viện thú y ở ngay bên cạnh bệnh viện, trải qua điều trị và tĩnh dưỡng, con chó đã khôi phục tinh thần, thấy bọn họ, rất vui sướиɠ kêu lên, nếu không phải trên đùi còn quấn băng vải, nó có thể lập tức nhảy khỏi l*иg xông tới.
Kiều vốn coi thường giống chó bình thường này, nhưng sau khi tiếp xúc, ấn tượng về nó thay đổi rất nhiều, hỏi thăm cặn kẽ bác sĩ thú y về tình hình thương thế của nó, cũng đề xuất nhận nuôi, Bé con cũng rất thích nó, ghé vào phía trước l*иg không ngừng gọi sói sói, nhưng con chó trắng lại cách Bé con rất xa, như sợ bé, rồi lại không ngừng nhe răng về phía bé, lộ ra địch ý rất lớn, ngược lại khá thân thiết với Kiều và Ngụy Chính Nghĩa, vẫn đuổi theo họ kêu to.
"Bé con không cắn người, vì sao sói không thích con?" Bị đả kích, Bé con rưng rưng nước mắt chạy trở về, kéo góc áo Trương Huyền hỏi.
Chắc là chó con ngửi được mùi trên người Bé con, cho rằng bé liên quan đến cái chết của chủ nhân thì phải?
Có điều lời nói thật Trương Huyền không có cách nào nói với thằng bé, đành phải ôm lấy bé an ủi: "Bởi vì nó không phải sói, con xem Tố Vấn cũng rất thích con, nên sau này con cũng đừng nuôi chó, muốn nuôi thì nuôi sói."
Một câu nói làm Bé con nín khóc mỉm cười, kêu: "Được nha, nuôi Lang Bạch Bạch."
Trương Huyền nhân cơ hội nháy mắt với Nhϊếp Hành Phong, ý bảo anh mau mau rời khỏi viện thú y, bằng không ông giời con thật sự muốn nuôi sói thì làm sao bây giờ, đến lúc đó bảo cậu đi đâu bắt sói cho bé nuôi đây?
Ngụy Chính Nghĩa và Kiều theo phía sau, lúc đi tới cửa, con chó đột nhiên phá cửa l*иg nhảy ra ngoài, một mạch đuổi theo Kiều, lôi ống quần hắn ra sức cắn, làm giống như hôm qua.
Dựa vào việc trải qua lần đầu tiên, Kiều cảm thấy con chó muốn nói gì với mình, nhưng hắn nghe không hiểu ngôn ngữ động vật, con chó sủa một trận, lại rất sốt ruột xoay vòng quanh hắn, nhưng thủy chung không có những hành động khác, Kiều đành phải chơi với nó một lúc, Ngụy Chính Nghĩa ở bên cạnh nhìn thấy thú vị, lấy di động ra quay hình họ lại.
Hamburger làm việc sấm rền gió cuốn, chập tối đã mang tư liệu của quản gia họ Trần tới, có điều nội dung rất vô ích, sau khi quản gia tiền nhiệm từ chức không biết đi đâu, Trần gia nói với bên ngoài cả nhà họ di dân, nhưng Hamburger không tra được ghi chép quản gia ra nước ngoài, về phần quản gia đương nhiệm, không thấy thuật lại từ công ty nhỏ điều tới, mà là đột nhiên xuất hiện, người chung quanh đều không biết về quá khứ của ông lão.
"Tổng hợp tư liệu trên đây, kết luận – quản gia trước bị Khánh Sinh ăn tươi rồi, nên Trần Duyệt Thư chỉ có thể tìm một người tin cậy tới giúp đỡ!" Hamburger nói xong, cộng thêm lời bình của mình, dương dương tự đắc nghĩ, vấn đề khó khăn như thế mình cũng có thể nghĩ ra được, thật là quá thông minh.
Nhϊếp Hành Phong trầm ngâm không nói, một lát sau, anh gọi điện cho Tiêu Lan Thảo, Tiêu Lan Thảo nghe xong, nói: "Thật khéo, tôi đang muốn tìm anh."
"Có phải anh tra ra được manh mối mới?"
"Phát hiện ra một vài điểm đáng ngờ kỳ quái, anh nói trước đi."
Nhϊếp Hành Phong nói tin tức mình vừa tra được, Tiêu Lan Thảo vỗ bàn một cái: "Chúng ta cùng nghĩ đến một chỗ, buổi chiều tôi cũng tra xét hành tung của quản gia tiền nhiệm, ông ta không di dân, mà là mất tích, người nhà của ông ta hiện tại đang ở nông thôn, không làm việc, nhưng mỗi tháng lại nhận được một số tiền chuyển đến, anh đoán ai là người chuyển?"
Nếu là Trần Duyệt Thư, Tiêu Lan Thảo sẽ không hỏi như vậy, Nhϊếp Hành Phong nhạy bén, hỏi thử: "Trần quản gia hiện tại?"
Sau yên lặng ngắn ngủi, Tiêu Lan Thảo bĩu môi kêu: "Có một tình địch quá thông minh thực sự là chuyện khiến người ta phiền não."
Đây là nói anh đã đoán đúng, Nhϊếp Hành Phong cười, anh cho tới bây giờ lại chưa từng coi Tiêu Lan Thảo là tình địch, bởi vì có nhiều chỗ hắn biểu hiện quá rõ ràng, nói: "Anh cũng không ngốc."
"Về vấn đề chỉ số thông minh lúc nào chúng ta bàn luận tiếp." Tiêu Lan Thảo hầm hừ nói: "Tôi vốn định từ đầu mối quản gia tiền nhiệm này truy xét ra hành vi phạm tội của Trần Duyệt Thư, không ngờ phát hiện ra tin tức ngoài ý muốn, nếu anh đã nghĩ đến, chứng tỏ phương hướng tra tìm của chúng ta không sai."
"Anh định làm thế nào?"
"Cấp dưới của tôi còn đang hỏi thăm nội tình người nhà quản gia, tôi muốn đêm nay lại tới biệt thự xem một chút, hy vọng có thể tra ra được đầu mối khác."
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Nhϊếp Hành Phong đi tới phòng khách, mọi người đều đã ăn xong, đang chụm lại bên cạnh Ngụy Chính Nghĩa xem đoạn camera hôm nay gã quay lại bằng di động, Kiều không góp vui, ngồi ở bên kia, rất không kiên nhẫn hỏi: "Anh rảnh rỗi lắm hả? Quay mấy thứ này."
"Muốn hỏi một chút ở đây có ai nghe hiểu tiếng động vật không mà, cậu xem nó kêu rất thương tâm, nhất định tưởng là bị cậu vứt bỏ."
Kiều khịt mũi khinh bỉ sự đa sầu đa cảm của Ngụy Chính Nghĩa: "Anh có thể ngớ ngẩn hơn được nữa không hả?"
Ngụy Chính Nghĩa đã quen hắn ác miệng, không để ý tới hắn, quay đầu dùng ánh mắt hỏi mọi người, huynh đệ Ngân Mặc lắc đầu, Chung Khôi cũng lắc đầu, Hamburger chế giễu nói: "Đồ ngốc, kể cả là nhân loại, cũng có ngôn ngữ của các quốc gia nhé, ngươi có thể trông cậy vào rắn với vẹt nghe hiểu lời của một con chó hay sao?"
"Hỏi Tố Vấn một chút xem sao?" Trương Huyền hăng hái bừng bừng nói: "Mấy nghìn năm trước sói với chó cũng coi như cùng tộc."
"Phiền phức vậy làm gì? Chờ mấy hôm nữa nó khỏi, tôi nhận nuôi không phải được rồi sao?"
"Sói mới không thích đại ca, sói muốn chủ nhân của nó!"
Đối diện truyền đến tiếng nói lanh lảnh, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, Kiều quay đầu, liền thấy Bé con ngồi một mình trên ghế salon vẻ mặt bất mãn, có thể nhóc con từ khi sinh ra chưa từng bị ghét như vậy, nên cả chiều đều rầu rĩ không vui, nhưng dáng vẻ này chỉ khiến Kiều cảm thấy buồn cười, nói: "Nhϊếp tiên sinh, đố kị là hành vi không tốt."
Bé con nghe không hiểu từ đố kị này, cúi đầu nói: "Sói muốn chủ nhân của nó, nó rất đau lòng..."
Bước chân muốn tới thư phòng của Nhϊếp Hành Phong dừng lại, quay lại, hỏi: "Sao con biết?"
"Con biết mà! Nó không thích Bé con, nó nói Bé con gϊếŧ chủ nhân của nó, nhưng Bé con không có, sói xấu xa cũng không có, nó chỉ cắn một mình chú..."
Nói đến chỗ thương tâm, Bé con bắt đầu nức nở, Nhϊếp Hành Phong vội vàng hỏi: "Có phải đêm đó quái vật chỉ cắn chú tài xế? Người ngồi xe cùng con không sao phải không?"
"Anh trai không sao, Bé con rất cố gắng bảo vệ anh ấy, nhưng sói không tin Bé con..."
Nhϊếp Hành Phong nghe lời nói chắc chắn của Bé con, sói thằng bé nói cuối cùng chính là chỉ con chó trắng, con chó trắng cho rằng Bé con hại chết chủ nhân mình, cho nên rất hung dữ với bé, nhưng chân tướng không phải như vậy!
Tâm Nhϊếp Hành Phong nảy lên, trong nháy mắt, lời mê sảng của Trần Văn Tĩnh, căn phòng biệt thự trói con tin, còn có biểu tình của Trần Duyệt Thư ở cục cảnh sát thay nhau hiện lên, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở chỗ Kiều nhắc tới quản gia đẩy Trần Duyệt Thư ngồi xe lăn rời đi, anh hiểu ra nguyên nhân bản thân vẫn luôn thấp thỏm là gì, anh đã tính sai một việc, một âm mưu đã sớm được người khác trù tính từ trước, bọn họ đang đi theo ý đồ của đối thủ, vấn đề họ đã phát hiện, vốn chính là thứ đối thủ cố ý tung ra ngoài!
"Kiều, cậu nói lúc quản gia đẩy Trần Duyệt Thư rời khỏi biệt thự, tình trạng của ông ta rất tệ có phải không?"
"Đúng vậy, chúng tôi đều nghĩ ông ta không chống đỡ được bao lâu nữa, tôi còn nghi ngờ người kia là Trần Văn Tĩnh, có điều Trần Văn Tĩnh vóc dáng cao lớn, không đóng giả được..."
Có thể, chỉ là người bọn họ đóng giả không phải Trần Văn Tĩnh, mà là một người khác!
Nghĩ thông suốt tiền căn hậu qủa của sự việc, Nhϊếp Hành Phong lập tức gửi Bé con cho Chung Khôi, lại bảo huynh đệ Ngân Mặc tới biệt thự Trần gia hội hợp với Tiêu Lan Thảo, nói cho hắn biết Trần Duyệt Thư khả năng sẽ còn dùng tà thuật tá thọ, nếu như hắn gặp, phải kịp thời ngăn cản, bản thân thì đưa những người khác tới nhà chính Trần gia, Trương Huyền mơ hồ theo anh ra ngoài, không hiểu hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Khánh Sinh đã quay về địa ngục rồi."
"Đi cứu con tin."
"Tiền?"
"Giúp em kiếm một trăm vạn!"
Trương Huyền đối với tiền tài là nhạy cảm nhất, nhớ đến tiền thù lao của con riêng ông trùm kim cương chính là số này, cậu nhanh chóng đuổi theo Nhϊếp Hành Phong nhảy lên xe, kêu lên: "Lẽ nào cậu nhóc kia còn chưa chết? Khánh Sinh không ăn thịt nó?"
"Không."
Trần Văn Tĩnh từng bị giam cùng chỗ với cậu thiếu niên, nên mới một mực nói mớ cứu hai người bọn họ, nhưng lại bị bỏ qua mất, Trần Duyệt Thư không cho Khánh Sinh ăn thịt con mồi này, nhất định bởi vì cậu ta có tác dụng tồn tại, có lẽ liên quan đến tá thọ, nếu tá thọ bình thường không làm được, như vậy lão phát rồ nhất định sẽ tiến hành chủ ý lên người người khác!
Xe con nhanh như chớp chạy một mạch đến Trần gia, cửa lớn bên ngoài tường viện đóng chặt, bên trong cũng không có bảo vệ, Nhϊếp Hành Phong gọi hai tiếng, không nhận được lời đáp, liền bảo Kiều dùng súng phá khóa, trực tiếp xông vào.
Đại viện Trần gia đen như mực, đèn cảm ứng và camera theo dõi có cũng như không, mọi người mở cửa chính tòa nhà đi vào, đèn bên trong cũng không bật lên, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Ngụy Chính Nghĩa nói: "Hình như ở đây không có ai, nguồn điện đều bị ngắt rồi."
"Bởi vì Trần Duyệt Thư cần một điều kiện yên tĩnh để ông ta tá thọ." Nhϊếp Hành Phong xông lên lầu hai, quan sát tình hình xung quanh, ánh mắt âm trầm.
"Trần Duyệt Thư chẳng phải còn bị nhốt ở cục cảnh sát à, lão ra ngoài thế nào?"
Trương Huyền càng nghe càng mơ hồ, theo Nhϊếp Hành Phong chạy lên lầu, đi qua hành lang, cậu chợt thấy bên ngoài có ánh sáng lóe lên, là ánh sáng lộ ra từ cửa sổ tòa nhà đối diện, rèm cửa sổ được kéo rất kín, nếu không phải xung quanh quá tối, hoàn toàn không cảm thấy được sự tồn tại của ánh sáng.
"Đi qua xem sao!"
Ngụy Chính Nghĩa sau khi phát hiện ra, không nói hai lời, kéo cửa sổ ra, từ lầu hai nhảy thẳng xuống chạy qua, Kiều mắng câu ngu ngốc, buộc lòng cũng phải đuổi theo, Nhϊếp Hành Phong chưa kịp gọi bọn họ, quay đầu nhìn kết cấu tòa nhà, theo lang hang chạy về phía trước.
Đây là tòa nhà đôi, ở giữa được nối lại với nhau bằng cầu thang, có điều cửa bị khóa, Trương Huyền không có súng, mở khóa mất chút thời gian, nhưng sau khi bọn họ chạy tới tòa nhà đối diện, lại không nhìn thấy Kiều và Ngụy Chính Nghĩa chạy qua, Trương Huyền không có thời gian chờ bọn họ, xông tới trước cửa lóe ra tia sáng, vặn vặn chốt cửa, sau khi thấy cửa khóa, nhấc chân một cước đạp cửa ra.
Bên trong một mảnh lờ mờ, trên khoảng nền trống trong phòng bày đầy nến trắng đang cháy, nến đặt liền từng cây một với nhau, hợp lại thành hình vẽ bùa chú kỳ quái, đầu cuối hình vẽ đặt một người gỗ nhỏ, người gỗ nhuộm màu đỏ thẫm được đóng lên sàn nhà bằng một cây đinh đồng, sau khi Trương Huyền đến gần, thấy người gỗ hơi run rẩy.
"Đệch, dùng thủ đoạn tá thọ thâm độc như vậy, lão cũng không sợ không được chết tử tế!"
Trong mắt Trương Huyền hiện lên vẻ hung hãn, tiến lên muốn xông vào trong bùa chú được làm bằng ngọn nến, ai ngờ vừa tới gần, liền thấy một quái vật hình thú bóng dáng lờ mờ từ trong lửa thoát ra, nếu không phải cậu né kịp thời, thiếu chút nữa bị lửa đốt phải.
"Khánh Sinh!" Nhϊếp Hành Phong kên lên.
"Không phải bản thể của Khánh Sinh."
Đây chỉ là du͙© vọиɠ của Khánh Sinh hóa thành yêu khí, nhưng có lực công kích giống nhau, thấy yêu khí lần thứ hai vọt về phía mình, Trương Huyền lấy đạo bùa ra nghênh đón, khi bùa bắn đến trước mặt nó, quái vật phát ra tiếng gào thét chói tai, hình thể tiêu tan quá nửa, Nhϊếp Hành Phong nhân cơ hội vung một đao xuống, trong hào quang lấp lánh của Tê Nhận, yêu khí bị chém tan tành.
Xa xa truyền đến tiếng súng, tiếp đó bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng, sàn nhà chấn động mãnh liệt, Trương Huyền lắc lư ngã xuống, thấy có mấy ngọn nến bị chấn động lung lay sắp đổ, cậu vội vàng quất tác hồn ti ra, dựng lại ngọn nến một lần nữa, lại tiến lên nắm lấy đinh đồng đóng ở búp bê gỗ, rút nó ra.
Người gỗ nhỏ được điêu khắc sinh động như thật, phía sau còn khắc ngày sinh tháng đẻ, thấy hồn đinh xuyên qua ngực nó, Trương Huyền do dự một chút, không rút ra, nó mất đi hồn đinh, chủ nhân của nó sẽ lập tức tử vong, tuy rằng loại di hồn tá thọ này thâm độc, nhưng lúc này cậu vẫn chưa thể phá.
"Hamburger!"
Theo tiếng gọi, một con vẹt xanh biếc từ ngoài cửa sổ vọt vào, nhìn sắc mặt Trương Huyền, nó nuốt lại lời chế giễu, hỏi: "Muốn ta làm gì?"
Tiếng gầm dưới chân càng ngày càng vang, như có thứ gì tán loạn ở dưới đất, sàn nhà bị liên lụy phát ra chấn động nhẹ, lại có mấy ngọn nến thiếu chút nữa bị lay đổ, Nhϊếp Hành Phong vội vàng đỡ lấy, Trương Huyền nói với Hamburger: "Coi chừng những ngọn nến này, một cây cũng không được tắt!"
"Cái này sao có thể? Đây hoàn toàn không thể nào, động đất biển gầm căn phòng muốn sụp còn không cho nến tắt, ngươi coi đây là quỷ hỏa à..."
Một chuỗi dài ca thán cuồn cuộn trong miệng Hamburger, nhưng một câu cũng không dám nói ra, liền thấy Trương Huyền kéo Nhϊếp Hành Phong xông ra, ra lệnh: "Tắt một ngọn, ta liền nướng ngươi!"
"Đậu má!"
Hamburger vừa chửi xong một câu, liền thấy có một ngọn nến sắp đổ xuống đất, nó vội vàng bay qua đẩy lại, nền nhà lắc lư dữ dội hơn, cường độ công việc của nó cũng theo đó tăng lên, vất vả đến chân không chạm đất, không có thời gian nói lời nhảm nhí nữa.
Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong theo hướng tiếng súng chạy xuống dưới lầu, cửa chính được khóa dưới lầu đã mở ra, nhưng không thấy bóng dáng Kiều và Ngụy Chính Nghĩa, bọn họ đang cảm thấy nghi hoặc, mặt đất lại rung chuyển một trận, âm thanh giòn giã vang đến, Trương Huyền quay đầu nhìn lại, là bình ngọc đặt ở cửa cầu thang bị chấn động rơi xuống đất vỡ nát.
"Tới tầng hầm!"
Giống như ám hiệu trong chỗ tối tăm, bình ngọc rơi vỡ kịp thời chỉ rõ đường cho bọn họ, Trương Huyền quay trở lại, phát hiện sau cầu thang có một cánh cửa khép hờ, cậu đẩy cửa ra, phía trước là một mảng tối tăm, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng la hét không ngừng truyền tới từ phía dưới, giống như gào thét từ địa ngục.
Nhϊếp Hành Phong bật đèn pin, hai người chạy một mạch xuống tầng hầm thứ hai, mặt đất nơi này còn rung lắc dữ dội hơn, phía trước cũng đặt từng cây nến một, trong ánh sáng u ám, Kiều và Ngụy Chính Nghĩa đang đánh nhau với một con quái vật không lồ đến bất phân thắng bại, chính là Khánh Sinh biến hóa thành thực thể, bốn bức tường bị lệ khí của nó tác động đến, không ngừng phát ra rung động, lúc trước Tố Vấn có khả năng làm ra kết giới ngăn cản lệ khí của nó, nhưng Kiều và Ngụy Chính Nghĩa đột nhiên gặp phải mãnh thú, có phần ứng phó không kịp, hơn nữa nó đao thương bất nhập, bốn móng vuốt và đuôi dài giống như lưỡi dao sắc bén, khiến bọn họ liên tiếp lùi về sau, mắt thấy đã không chịu nổi.
Nhìn thấy cảnh như vậy, trong mắt Trương Huyền lóe lên hung hãn, quát lên: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Ngươi đã không chịu quay về địa ngục, ta đây sẽ tác thành cho ngươi!"
Vừa nói, tác hồn ti đã vung ra, quất về phía ác thú, pháp khí tuy rằng không đánh chết được nó, nhưng cũng khiến nó chịu không nổi, lưng bị đánh trúng, nó đau đớn cuống quýt kêu lên, ngừng áp sát Kiều và Ngụy Chính Nghĩa.
Thừa dịp bọn họ đối phó với ác thú, Nhϊếp Hành Phong chạy vào giữa ánh nến u minh, thấy một thiếu niên gầy yếu lõa thể nằm dưới đất, toàn thân vẽ đầy bùa chú cổ quái kỳ lạ, Nhϊếp Hành Phong sờ mũi của cậu ta, phát hiện thân thể cậu ta đã lạnh, có đám sương trắng giống như thân thể người tiến gần về phía người cậu ta, Nhϊếp Hành Phong vội vàng dùng Tê Nhận chém vào đám sương trắng kia, lại cởϊ áσ khoác, choàng lên người thiếu niên, ôm cậu ta ra khỏi trận ánh nến.
"Khốn kiếp! Nó là của ta! Trả nó lại cho ta!"
Sương trắng không thuận lợi tiến vào thân thể thiếu niên, trái lại thiếu chút nữa bị Tê Nhận gây thương thích, tức giận đến run rẩy toàn thân, trên không trung một lần nữa tụ lại thành hình người, ánh nến lập lòe bóp méo khuôn mặt lão, mang máng là diện mạo của Trần quản gia, nhưng lại mơ hồ khó nhận ra.
Đôi mắt Nhϊếp Hành Phong quét qua một cơ thể khác nằm trong ánh nến, khuôn mặt già nua tiều tụy như tro tàn, giống bức họa tổ tiên Trần gia treo trên tường đến kinh ngạc, anh chán ghét nhíu mày, nói: "Trần Duyệt Thư, đến bây giờ ông còn không chịu từ bỏ hay sao?"
"Tại sao phải từ bỏ? Ta không tin số mệnh, ta không muốn giống những kẻ đoản mệnh này, có gia tài bạc triệu lại sớm chết yểu từng người một, ta đã thay đổi số phận, giờ chỉ còn thiếu một bước là ta có thể sống lại!"
Còn thiếu một bước, lão liền có thể sống lại trên thân xác cậu thiếu niên, dùng cỗ thân thể này sống một lần nữa, dựa vào đầu óc của lão, cộng thêm sự giúp đỡ của Khánh Sinh, lão tin rằng mình nhất định có thể viết lại vận mệnh, nhưng thời khắc mấu chốt lại bị những kẻ này quấy rối, lão không biết bọn họ rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì lại đến chống đối mình, chỉ biết lão phải lập tức gϊếŧ hết những người đó, thời gian không nhiều, nếu lão không thể nhập xác, hết thảy những gì lão làm cho đến bây giờ đều bị phá hỏng.
"Xơi hắn!" Trần Duyệt Thư chỉ Nhϊếp Hành Phong, hướng về phía ác thú mà kêu gào điên cuồng: "Mau ăn hết bọn chúng! Ta sẽ mang thức ăn tốt nhất cung phụng cho ngươi!"
Câu nói tràn ngập cám dỗ, Khánh Sinh hưng phấn ngẩng cao đầu kêu gào, xông về phía Nhϊếp Hành Phong, lại bị Trương Huyền chặn đứng giữa chừng, cũng tiện tay quất một roi vào đám sương trắng, sương trắng hình người tránh được, Khánh Sinh lại bị tiếng kêu gọi của lão làm cho điên cuồng, tứ chi vung lên một cước dẫm nát thân thể Trần Duyệt Thư, nhất thời máu bắn tung tóe khắp nơi, nửa người bị dẫm thành một lỗ thủng lớn, Trần Duyệt Thư nhìn thấy, gấp đến độ gào lên.
Lão còn chưa thuận lợi tiến vào thân thể thiếu niên, giờ đây thân thể của chính mình cũng bị giẫm nát không thể dùng lại, đang nổi giận, nến trắng bày hai bên bị rung động ảnh hưởng đến, đều đổ xuống đất, rèm cửa rủ xuống trên tường bị bắt lửa, lập tức cháy lên.
Trương Huyền thừa dịp hỗn loạn chạy đến bên cạnh Nhϊếp Hành Phong, co ngón giữa lại, lần lượt dùng lực mạnh gõ xuống ngực, cổ họng, giữa chân mày, thả dương khí bị đóng lại của cậu ta ra, lại nhanh chóng đặt bùa an thần vào trong tay cậu ta, để cậu ta cầm thật chặt, nói với Nhϊếp Hành Phong: "Dẫn cậu bé ra ngoài trước, cách nơi này càng xa càng tốt."
Nhϊếp Hành Phong nhìn Trương Huyền một cái, đang trong giây phút nguy hiểm này, anh không muốn rời đi một mình, nhưng tình hình hiện tại khiến anh không đi không được, bèn nhét súng mang theo bên người cho Trương Huyền, nói: "Bên trong chỉ có một viên đạn, bắn vào đầu Khánh Sinh!"
"Ơ..."
Trương Huyền còn chưa hiểu gì, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng gió thổi, cậu xoay người lăn đi, đuôi Khánh Sinh quét sát qua cậu, cậu lật mình sang một bên, thấy Kiều và Ngụy Chính Nghĩa đồng thời dùng pháp khí ngăn cản cuồng thú, nhưng thần lực của pháp khí chém vào người nó, chỉ có thể tạo ra thương tổn tạm thời, vết thương rất nhanh đã hồi phục như cũ, cậu vội vàng giơ súng lên, nhắm ngay đầu ác thú, nhưng do dự một chút lại thu về.
Chỉ có một viên, vậy chứng tỏ đạn có giá trị, cho dù bắn vào đầu cũng không gϊếŧ được nó, mắt thấy thế lửa càng lúc càng lớn, thi thể của Trần Duyệt Thư bị thiêu cháy, một lọ thuốc hít lăn bên cạnh lão khiến Trương Huyền chú ý.
Là một lọ thuốc hít được chế tác đơn giản, hoa văn trên thân lọ lại rất kỳ lạ, trong nháy mắt cậu nhớ lại cảnh tượng từng nhìn thấy qua khe cửa ở biệt thự, nhanh chóng chạy tới, đám sương trắng hồn phách của Trần Duyệt Thư nhìn thấy, hét lên một tiếng, cũng muốn tới cướp, lọ thuốc hít đã sớm bị Trương Huyền cầm trong tay, cười lạnh với Khánh Sinh: "Nguyên thần của ngươi thực ra là ở trong này phải không!"
Ác thú lớn tiếng gào thét, lắc lư cái đầu to, gập thân vọt về phía cậu, Trương Huyền né tránh, gắng sức ném lọ thuốc hít vào trong lửa, trong thế lửa lan tràn, bình ngọc trong nháy mắt bị cháy thành từng mảnh nhỏ.
"Đừng!"
Thấy vật bất ly thân bị phá hủy, Trần Duyệt Thư phát ra tiếng thét tức giận, hung dữ xông về phía Trương Huyền, dường như muốn liều mạng với cậu, nhưng đám sương trắng hình người không cẩn thận bị cái đuôi dài của Khánh Sinh quất phải, cắt thành mấy khúc – mất đi vật nương thân, sự hung tàn của Khánh Sinh không có gì để áp chế, lệ khí bùng phát, chẳng phân biệt được địch ta mà giẫm đạp lung tung một trận, thế lửa theo khí thế hung ác của nó dần lớn lên, vây mọi người vào giữa.
"Đi ra ngoài trước!"
Tầng hầm bị ngọn lửa bao phủ, khói mù che khuất đường nhìn, nghe thấy tiếng hô của Trương Huyền, Kiều túm cổ tay Ngụy Chính Nghĩa, kéo gã chạy ra phía ngoài, Trương Huyền cản phía sau, thấy toàn thân Khánh Sinh bốc lửa, giương nanh múa vuốt tấn công về phía mình, cậu nhanh chóng lấy ra mấy tờ đạo bùa, ném lên khoảng không, làm ra một đường kết giới kim quang trước mặt quái vật, ép nó trở lại ngọn lửa, quát lên: "Xuống địa ngục đi!"
Ngọn lửa được thần lực của đạo bùa thôi thúc, bao vây bốn phía Khánh Sinh, Trương Huyền nhân cơ hội chạy ra ngoài, đuổi theo tiếng bước chân đồ đệ chạy một mạch ra khỏi tòa nhà, ba người chạy tới vườn hoa phía sau, vườn hoa rộng rãi, ở giữa là một đài phun nước nhỏ, Nhϊếp Hành Phong đặt thiếu niên xuống đất, thấy bọn họ, vội vàng ra đón.
"Không sao rồi."
Trương Huyền bình chân như vại nháy mắt với Nhϊếp Hành Phong, lại đi qua tìm mạch đập của thiếu niên, dương khí của thiếu niên dần dần quay lại thân thể cậu ta, tuy rằng mạch đập yếu ớt, nhưng đã có dấu hiệu của sự sống.
"Nó là của ta! Bọn cướp các ngươi, mau trả nó lại cho ta!"
Tiếng gào hung ác vang lên phía sau, chính là đám sương mù Trần Duyệt Thư, nhìn thiếu niên sống lại, lão lộ ra tham lam, muốn xông tới chiếm lấy thân thể người nọ cho mình, lại kiêng dè pháp khí của Nhϊếp Hành Phong, không dám tới gần.
Trương Huyền khinh miệt liếc Trần Duyệt Thư một cái, kẻ rơi vào địa ngục du͙© vọиɠ, chỉ sợ so với Khánh Sinh còn hung ác tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.
"Không ai là của ngươi, ngươi không có quyền giữ sinh mạng của người khác!"
Thế lửa dùng một tốc độ đặc biệt quỷ dị lan đến căn phòng phía trên tòa nhà, Trương Huyền lấy di động gọi cho Hamburger, nói: "Đừng để ý ngọn nến nữa, trở về đi."
Mấy giây sau, một con chim nhỏ mập mạp từ trong lửa lao ra, lông chim xinh đẹp bị khói mù hun thành màu đen, vừa bay vừa chửi: "Mẹ, thiếu chút nữa thì biến thành chim quay rồi, Trương nhân loại ngươi cố ý phải không, đệt ông nội ngươi!"
Hamburger nhất định là mệt đến điên rồi, bằng không sẽ không chửi thiếu suy nghĩ như thế, song nó chung quy cũng không dám nổi đóa với Trương Huyền, đành phải đậu lên một thân cây bên cạnh, mài móng xoèn xoẹt trên cành cây để trút oán khí.
Thiếu niên đã hồi hồn, không cần giúp cậu ta giữ pháp trận tụ hồn kia nữa, Trương Huyền lấy người gỗ trong túi ra, giơ người gỗ về phía Trần Duyệt Thư đang dữ tợn la lối điên cuồng, lạnh lùng hỏi: "Đây là thứ ngươi dùng để vây khốn người thay thế đúng không? Ngươi cướp tuổi thọ của người khác, sợ để lộ ra ngoài, lại dám có ý định giam giữ hồn phách của cậu ta trong người gỗ, cách làm độc ác này mệt cho người còn nghĩ ra được!"
"Ta vốn định để lại cho nó một mạng, cho nó nhập vào thân thể con chó, là bọn mi phá hỏng chuyện tốt của ta! Hơn nữa thọ mệnh trong gỗ có gì không tốt, chỉ cần không ai để ý đến nó, cục gỗ này có thể sống vĩnh viễn!"
Trả lời hùng hồn lý lẽ, dường như lão mới là người bị hại, Trương Huyền cười nhạt, thảo nào con chó được giữ lại, thì ra là dùng để tá thọ. Nhìn bộ dạng không cam lòng của Trần Duyệt Thư, cậu nói: "Nếu ngươi đã muốn bất tử, ta đây sẽ tác thành cho ngươi."
Nói xong, cậu nắm lấy đinh định hồn trên ngực người gỗ, nhìn động tác của cậu, Trần Duyệt Thư phát ra tiếng hét sợ hãi – "Không!"
Đinh đồng bị rút ra, mất đi tác dụng định hồn, máu nhanh chóng bao phủ toàn thân người gỗ, phát ra ánh sáng đỏ chói, bên trên vốn viết pháp chú dẫn dắt hồn phách thiếu niên, nhưng thiếu niên đã sống lại, pháp chú vô dụng với cậu ta, mà ở đây chỉ có một mình Trần Duyệt Thư trong trạng thái hồn phách, nên mặc cho lão la hét giãy dụa, cũng không thể chạy thoát khỏi tác dụng của chú ngữ, rốt cuộc tụ thành một luồng sương trắng, bị hút hoàn toàn vào người gỗ.
Kiều và Ngụy Chính Nghĩa đều là lần đầu nhìn thấy nghi thức tá thọ thế này, tò mò lại gần xem, liền thấy người gỗ bị hồn phách của Trần Duyệt Thư chiếm giữ, khuôn mặt trở nên dữ tợn, miệng há to, trạng thái như sắp lao ra gào thét.
"Nên xử lý nó thế nào?"
Đối diện với câu hỏi của Ngụy Chính Nghĩa, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ném người gỗ vào trong lửa, nhìn nó bị lửa lớn cắn nuốt, cậu lạnh lùng nói: "Nếu nói sống, là sự đối lập với cái chết, thì sống mãi, có lẽ chính là cái chết vĩnh viễn, nếu đây chính là mong muốn lão truy cầu, vậy tôi nên nói, lão đã đạt thành sở nguyện."
Xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, Ngụy Chính Nghĩa chạy tới ôm lấy thiếu niên, định đưa cậu ta rời đi trước, ai ngờ gã vừa xoay người, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng nổ rung trời, tòa nhà sụp đổ trong ánh lửa, ác thú toàn thân bị lửa thiêu đốt từ trong đống đổ nát thoát ra, giương móng vuốt chụp về phía bọn họ.
Thú dữ nhanh như gió lốc, Ngụy Chính Nghĩa cách gần nhất, mắt thấy vuốt sắc sắp lao vào lưng gã, Kiều nhào tới xô gã ra, đồng thời vung Câu Minh Hầu lên, chém vào móng vuốt ác thú.
Một vuốt thú bị chém rơi, Kiều cũng bị bàn chân Khánh Sinh đạp phải, nếu không phải Trương Huyền đúng lúc dùng Tác Hồn Ti cuốn lấy vuốt sắc của yêu thú, chỉ sợ xương ngực hắn đã bị đạp nát, Ngụy Chính Nghĩa ở một bên nhìn thấy kinh hồn bạt vía, thừa dịp Trương Huyền và Nhϊếp Hành Phong ngăn cản mãnh thú, gã vội vàng kéo Kiều sang một bên, gào to: "Cậu điên rồi, ai cho cậu thích làm anh hùng hả!?"
"Tôi..."
Kiều muốn nói nào phải hắn thích làm anh hùng? Hắn chỉ là không thể tha thứ Ngụy Chính Nghĩa chết trên tay kẻ khác, nhưng còn chưa nói nên lời, một búng máu đã phun ra trước, một đạp của Khánh Sinh đã làm tổn thương nội tạng hắn, đau đớn làm thần trí trở nên mơ hồ, láng máng nghe thấy Ngụy Chính Nghĩa ở bên cạnh oang oang gọi loạn, lại không nghe rõ là gì, trong hoảng hốt hắn chỉ nhớ rõ bản thân nói – "Tôi muốn anh nợ tôi, cả đời này cũng không trả hết, cảnh sát Ngụy!"
...