Chập tối hai người về đến nhà, Chung Khôi chạy ra mở cửa, nhìn sắc mặt Trương Huyền, nhỏ giọng nói với Nhϊếp Hành Phong: "Mã tiên sinh đưa Tố Vấn tới thăm hỏi, đã ngồi được một lúc rồi."
"Khoai Tây tới nhà chúng ta làm gì?"
Nhắc tới Mã Linh Xu, Trương Huyền liền giận không có chỗ phát tiết, nghĩ đến mình bị nhốt trong cục cảnh sát cả ngày, cậu xắn tay áo lên, tư thế muốn đánh người, Nhϊếp Hành Phong thấy Chung Khôi gấp đến đỏ cả mặt, anh buồn cười gọi: "Trương Huyền!"
"Biết rồi!" Bị cảnh cáo, Trương Huyền không tình nguyện hừ hai tiếng: "Em chỉ muốn đi tắm."
Sư huynh đệ Ngụy Chính Nghĩa và Hamburger đã về tới nhà trước, huynh đệ Ngân Mặc cũng ở đó, mọi người vây một vòng trong phòng khách, xem ra bầu không khí trò chuyện rất hợp ý, một mình Bé con chơi xe điện ở bên cạnh, thấy Trương Huyền, lập tức ném xe đi, chạy tới túm vạt áo cậu, hỏi: "Huyền Huyền chú đã đi đâu? Vì sao vẫn không trở về?"
Yêu cái đứa nhỏ này chết mất, bé hình như biết mình muốn nói gì, hỏi ra trước.
Trương Huyền ôm lấy Bé con, ánh mắt quét qua Mã Linh Xu, cố ý lớn tiếng nói: "Chú cũng muốn về đấy chứ, nhưng vì có người báo án, nên chú bị chú cảnh sát bắt đi."
"Là chú làm chuyện xấu sao?"
"Chính xác mà nói, là làm chuyện khiến người ta mất hứng."
Bé con nghe không hiểu, bắt đầu mυ'ŧ ngón tay, Tố Vấn bên kia nghe được tiếng nói bên ngoài, vội vàng đứng dậy xin lỗi, nói: "Chuyện hôm qua đều vì tôi mà ra, chủ nhân lo lắng cho tôi, nên tâm tình không được tốt, xin các anh đừng trách ngài ấy."
Trương Huyền nhìn nhìn Mã Linh Xu bên cạnh cười híp mắt, rất muốn nói không phải hắn tâm tình không tốt, mà là hắn tâm tình rất tốt lúc tính kế mình.
Cảm giác được địch ý của Trương Huyền, Mã Linh Xu đứng lên, nói với Nhϊếp Hành Phong: "Hôm qua xảy ra một ít hiểu lầm nhỏ, nên hôm nay tôi đặc biệt đưa Tố Vấn tới nhà xin lỗi, hy vọng Nhϊếp tiên sinh đừng để trong lòng."
"Mã tiên sinh nói quá lời rồi, chúng tôi cũng có chỗ không phải, cũng hy vọng Mã tiên sinh đừng trách móc Trương Huyền kích động."
"Sao thế được? Không đánh nhau thì không quen biết, bây giờ tôi cảm thấy tôi và các anh càng ngày càng hợp nhau."
Nếu không phải Bé con đút cho Trương Huyền một quả nho, cậu nhất định sẽ cười thành tiếng, Nhϊếp Hành Phong lăn lộn đã lâu trong giới kinh doanh, lời xã giao thế này nói ra hoàn toàn không cần nghĩ sẵn, Mã Linh Xu cũng là loại người này, về mặt hư tình giả ý, cậu nghĩ hai người này thật đúng là rất hợp nhau.
Để so sánh, ấn tượng của Trương Huyền dành cho Tố Vấn còn tốt hơn, thấy sắc mặt hắn lộ vẻ hơi tái nhợt, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, liền hỏi: "Vết thương của ngươi không sao chứ?"
"Đều là ngoại thương, uống thuốc rồi, đã tốt hơn rất nhiều."
Đó là linh đan diệu dược gì, có thể khiến vết thương nặng trong nháy mắt lành lại?
Trong đầu Nhϊếp Hành Phong xẹt qua cảnh Sơ Cửu cẩn thận nhận lấy bạch lang kia, anh nói: "Đêm qua gặp Sơ Cửu tiên sinh, hình như anh ta bị bệnh cũng không nhẹ."
"Anh ta chỉ bị sốt cao, đổ mồ hôi thì không sao rồi, anh ta còn nhờ tôi chuyển lời cảm ơn tới cậu."
Trên bàn trước mặt Tố Vấn đặt hai hộp quà tặng lớn, một trong đó là Sơ Cửu nhờ họ mang tới, đối phương lễ tiết chu đáo, Trương Huyền cũng không tiện nói thêm gì, nói cảm ơn, rốt cuộc biến chiến tranh thành tơ lụa.
Nhìn ra bọn họ có việc muốn nói, Ngân Mặc và Chung Khôi kiếm cớ ra ngoài, Ngụy Chính Nghĩa ôm Bé con, nháy mắt với Kiều, để hắn cùng đi với mình, bị Kiều lờ đi, mỉm cười nói: "Tôi với Mã tiên sinh cũng mới gặp mà như đã thân, không bằng mọi người cùng nhau trò chuyện, nhiều người chút, nếu lại xuất hiện hiểu lầm như hôm qua, tôi cũng có thể làm một nhân chứng chẳng hạn."
"Trùm mafia như cậu, còn hi vọng cảnh sát sẽ tin tưởng bằng chứng của cậu hay sao?"
"Sao lại không? Tôi nghĩ danh tiếng của tôi vẫn còn rất cao."
Đối với thái độ tự cho là đúng này của Kiều, Ngụy Chính Nghĩa hết lời đối đáp, chẳng muốn để ý đến hắn nữa, ôm lấy Bé con lên lầu hai.
Mã Linh Xu cười tủm tỉm nhìn bọn họ tương tác với nhau, nói với Trương Huyền: "Cậu có hai người đồ đệ tốt."
"Tàm tạm." Trương Huyền sốt ruột nói lời khách sáo, hỏi thẳng: "Mã tiên sinh tự mình tới nhà thăm hỏi, không phải chỉ để nói lời xin lỗi thôi đấy chứ?"
"Xin lỗi đương nhiên là chủ yếu, mặt khác còn hy vọng chúng ta xua tan hiểu lầm giữa hai bên, tôi còn định ở chỗ này thật lâu, không muốn hàng xóm nảy sinh khoảng cách."
Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Là về Bé con?"
"Nói chính xác, là sự gặp gỡ kỳ quái của Bé con và Tố Vấn trong thời gian qua, để Tố Vấn nói đi, chuyện Bé con trải qua hắn rõ ràng nhất."
Tiếp đó Tố Vấn kể lại vài lần vô tình gặp Bé con, những chuyện này Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền phần lớn đều biết, khí tức giống nhau dẫn hai người đến cùng một chỗ, nhưng bởi vì một người tuổi quá nhỏ, một người thị lực không tốt mà tạo thành hiểu lầm giữa hai bên.
Miêu tả của Tố Vấn cùng suy đoán của Nhϊếp Hành Phong đại thể ăn khớp nhau, ngày đó lúc Tố Vấn muốn lên xe thì bị người khác nhanh chân đến trước, người kia chính là con riêng của trùm kim cương mất tích sau này, Tố Vấn sau đó ngộ nhận Bé con theo lên xe cùng là đồng bạn của người khách, mùi máu tươi trên người Bé con cũng làm hắn hiểu sai, nhưng trên thực tế Bé con chỉ là theo bản năng truy tìm tung tích Khánh Sinh, mà người khách thiếu niên có thể là xuất phát từ sự quan tâm, cho rằng Bé con lạc người nhà, nên để bé lên xe, có thể cậu ta vốn định quay về giúp Bé con tìm người nhà bị thất lạc, lại không ngờ rằng lúc xe đi tới vùng ngoại ô thì bị Khánh Sinh đột nhiên tập kích.
Có câu ấn tượng ban đầu thường cho là đúng, Tố Vấn vẫn coi Bé con trở thành hung thủ gϊếŧ người, nhưng ngại mặt mũi Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền, không thể trực tiếp hỏi, đêm qua sau khi cảm giác được khí thế hung ác của Khánh Sinh, hắn không thể ngồi yên mặc kệ, lần thứ hai chạy tới bệnh viện, sau khi thấy Bé con và Chung Khôi bị mãnh thú truy sát, mới hiểu được bản thân đã lầm, chuyện sau đó Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền đều biết rồi.
Nghe Tố Vấn kể lại, Nhϊếp Hành Phong hiểu nguyên nhân Sơ Cửu thi pháp với bọn họ, Tố Vấn nghi ngờ Bé con, có thể Sơ Cửu muốn biết bọn họ có tham gia vào vụ việc ác thú gϊếŧ người hay không, mới lập ra thế giới yểm mộng dẫn bọn họ vào.
"Nói đến cuối cùng, kỳ thực đều là một hồi hiểu lầm." Mã Linh Xu nói với Nhϊếp Hành Phong: "Gây thêm phiền phức cho các anh."
"Đêm qua anh cũng giúp chúng tôi, chút phiền phức nhỏ này không tính vào đâu." Trương Huyền cười hì hì hỏi hắn: "Nghe Tiểu Lan Hoa nói, viên đạn hắn dùng để bắn Khánh Sinh bị thương là anh đưa cho hắn, tôi rất tò mò Mã tiên sinh không hề có quan hệ gì với gia tộc khu ma sao lại có viên đạn như vậy?"
"Bạn bè để lại, về phần đạn có uy lực gì, tôi cũng không rõ lắm, vừa lúc cảnh sát Tiêu đến nhà tôi thăm hỏi, tôi thấy anh ta thích, liền đưa cho anh ta, không ngờ anh ta lại dùng để gϊếŧ quái vật."
"Anh nói hôm qua là Tiểu Lan Hoa tới thăm anh?"
"Đúng vậy, anh ta còn thấy được đoạn ghi hình cậu dùng súng chĩa vào tôi, đòi tôi lấy, lúc đó tôi không nghĩ quá nhiều, liền cho anh ta, không ngờ anh ta lấy cái này tống giam cậu, lại nói cũng là sơ suất của tôi."
Lời hai người này hoàn toàn mâu thuẫn với nhau, Trương Huyền nhìn Mã Linh Xu, đối phương vẻ mặt chân thành thản nhiên, cậu nhịn không được hỏi: "Anh thực sự không có quan hệ gì với Mã gia Nam Xuyên?"
"Vì sao cậu không tin tôi nhỉ?" Mã Linh Xu rất hoang mang nói: "Tôi nhìn qua rất giống người không có uy tín sao?"
Mi giống!
Không biết trong lòng Trương Huyền tức tối gào thét, sau khi Mã Linh Xu nói thêm vài lời xin lỗi khách sáo, đưa Tố Vấn rời khỏi, lúc gần đi nói: "Tôi đã nói tất cả những gì mình biết, hy vọng có thể giúp được các anh."
"Tôi tiễn anh."
Sau khi Nhϊếp Hành Phong tiễn Mã Linh Xu, Trương Huyền thở phì phì nói với Kiều: "Hắn và Tiểu Lan Hoa nhất định có một kẻ đang nói dối!"
"Biết đâu cả hai người đều nói dối." Kiều đưa ảnh chụp tượng đá ở Trần gia cho Trương Huyền xem, nói: "Sư phụ xin bớt giận, chúng ta giải quyết hết vấn đề trước mắt đã rồi nói."
Trên đường về nhà, Kiều và Ngụy Chính Nghĩa tám chuyện với Hamburger đại khái đã hiểu về sự tổn tại của loài ác thú Khánh Sinh này, nói: "Trần Duyệt Thư làm nhiều điều ác, để cảnh sát đối phó với lão, chúng ta đối phó với thứ này trước, nếu nó chết trong ảnh, vậy thì gϊếŧ cái bóng của nó."
Nhìn ảnh Kiều chụp, Trương Huyền nhớ tới chuyện Bé con chạy vào rừng trúc, lúc đó cậu tưởng trẻ con nghịch ngợm đuổi theo con chó, giờ mới hiểu được Bé con chú ý tới sự tồn tại của Khánh Sinh, thấy trong mắt bạc của Kiều lấp lánh ánh sáng muốn thử xem sao, Trương Huyền không thể không hắt nước lạnh vào hắn.
"Thế nhưng Kiều, Khánh Sinh không có bóng."
Tiếp theo là một hồi lâu im lặng, Kiều hiển nhiên bị đả kích, cả buổi mới căm hận nói: "Tôi muốn gϊếŧ con vẹt kia!"
Hamburger nói hết tất cả thông tin, lại cố ý không nói chỗ mấu chốt nhất – nếu Khánh Sinh không có bóng, vậy chứng tỏ nó không chết được, vậy hết thảy bọn họ làm đều chẳng có ý nghĩa gì.
"Tuy rằng không gϊếŧ được, nhưng có thể phá hủy tượng ký sinh của nó ở dương gian, ép nguyên thần của nó quay trở lại quỷ giới, đến lúc đó ác quỷ ở quỷ giới không thể không tiếp nhận cái rắc rối này."
Đây cũng là điều duy nhất bọn họ có thể làm, bằng không Khánh Sinh cắn người vô số, lại làm hại Bé con mấy lần gặp nguy hiểm, Trương Huyền thế nào cũng không tha cho nó.
Kiều còn chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Tê nhận cũng không được sao?"
"Nếu Chủ tịch khôi phục thân phận thiên thần, có thể." Nói đến tiền thân của Nhϊếp Hành Phong, mắt lam Trương Huyền sáng lên, cười nhạt nói: "Nếu là thần sát phạt năm đó, đừng nói một con ác thú nho nhỏ, cho dù là thần linh, anh ấy cũng sẽ gϊếŧ hết không bỏ lỡ."
Nhϊếp Hành Phong tiễn Mã Linh Xu quay lại, vừa vặn nghe được câu này, lời Trương Huyền nhắc nhở anh, trong mắt như có điều suy nghĩ, Kiều thấy Nhϊếp Hành Phong, nhướn mày, cố ý nói: "Xem ra sư phụ thích Nhϊếp giữ thân phận thần sát phạt hơn."
"Đúng vậy không sai." Trương Huyền nói xong, nằm nhoài lên ghế salon, thở dài: "Nhưng tôi thích Chủ tịch có thể chiêu rất rất nhiều tiền tài hơn, cậu có thể tưởng tưởng nổi chiêu tài miêu giơ dao phay đằng đằng sát khí không? Thần tài cũng sớm bị dọa chạy rồi."
Thấy Nhϊếp Hành Phong đứng ở phía sau nhếch miệng khẽ cười, Kiều liếc mắt, hắn biết hết trò hay để xem rồi, đứng dậy đang muốn cáo từ, điện thoại di động vang lên, Trương Huyền thò người ra lấy, là Tiêu Lan Thảo gọi tới điện thoại của Nhϊếp Hành Phong.
Nhϊếp Hành Phong đi tới nghe, Kiều thấy lúc anh nghe máy sắc mặt khẽ thay đổi, liền bỏ đi ý định rời khỏi, ngồi xuống bên cạnh Trương Huyền.
Điện thoại của Tiêu Lan Thảo không lâu lắm, sau khi kết thúc, Trương Huyền hỏi: "Có phải Trần Văn Tĩnh xảy ra chuyện không?"
"Không, là Trần Duyệt Thư, Tiêu Lan Thảo nói họ tới Trần gia lấy lý do Trần Văn Tĩnh gặp chuyện, mời Trần Duyệt Thư đến cục cảnh sát giúp đỡ điều tra, kết quả quản gia nói ông ta không ở nhà, về phần đi đâu, Trần Duyệt Thư không nói cho bất cứ ai."
Nghe Nhϊếp Hành Phong nói xong, Kiều lập tức liên lạc với thủ hạ, sau khi hỏi thăm tin tức xong, hắn nói: "Quản gia nói dối, người của tôi vẫn luôn theo dõi xung quanh Trần gia, nói Trần Duyệt Thư chưa hề rời khỏi Trần gia."
"Nhưng bây giờ không có chứng cớ xác thực chỉ ra Trần Duyệt Thư, không có lệnh lục soát, Tiêu Lan Thảo cho dù nghi ngờ, cũng không cách nào tới nhà lão lục soát, chuyện bên này giao cho Tiểu Lan Hoa, chúng ta giải quyết vấn đề Khánh Sinh trước, bớt đi tai họa kia, một mình Trần Duyệt Thư cũng không gây ra được sóng to gió lớn gì."
Nhϊếp Hành Phong tán thành đề nghị của Trương Huyền, hỏi: "Em nghĩ ra biện pháp đối phó Khánh Sinh rồi?"
"Đương nhiên." Trương Huyền cười híp mắt nói: "Anh coi bổn thiên sư chỉ là danh hão thôi sao?"
Sau bữa cơm chiều, Trương Huyền thu thập đạo cụ pháp khí cần thiết, giao phó Bé con cho huynh đệ Ngân Mặc và Chung Khôi, sau đó gọi hai vị đồ đệ xuất phát tới vùng ngoại ô Trần gia, Hamburger rất tò mò họ sẽ đối phó với Khánh Sinh thế nào, nên hiếm khi tự động xin đi gϊếŧ giặc, cùng mọi người ra ngoài.
Mọi người tới biệt thự Trần gia, so với ban ngày, buổi tối âm khí núi rừng càng nặng hơn, rõ ràng vẫn là mùa hè, trong núi lại lộ ra lãnh ý nồng đậm, đêm qua Ngụy Chính Nghĩa đã được nếm trải, nói: "Nán lại lâu ở nơi thế này, thì dù không bệnh cũng thành bệnh."
Lúc gần đến trước cửa biệt thự, Trương Huyền bảo Kiều dùng súng bắn vỡ camera theo dõi, sau đó trực tiếp đi vào từ cổng chính, Ngụy Chính Nghĩa ngẩn ngơ theo phía sau, đột nhiên cảm thấy có sư phụ thế này, gã cũng không quá khó khăn để tiếp nhận thân phận mafia của Kiều.
Bốn người đi thẳng tới chỗ sâu trong rừng trúc, bởi trời đầy mây, lá trúc lại sum xuê, khiến cho cả mảnh rừng đen kịt, nương theo ánh sáng của đèn pin, mọi người đi tới trước tượng chó đá, quả nhiên theo như lời Trương Huyền, trên mặt đất không nhìn thấy bóng phản chiếu của nó, Trương Huyền quét mắt qua đá vụn dưới chân nó, nói: "Không sai, một súng này là Tiểu Lan Hoa bắn."
"Đây chỉ là một bức tượng đá thôi." Ngụy Chính Nghĩa nhìn từ trên xuống dưới, hỏi: "Nó phải làm sao để sống trở lại, làm sao để cắn người?"
"Hẳn là có chú ngữ hoặc thời cơ nào đó khiến nó thức tỉnh, chỉ là việc này chẳng liên quan gì đến chúng ta, chúng ta tới để gϊếŧ chết nó, không phải nghiên cứu hình thái sống của nó."
Trương Huyền vừa nói vừa vòng quanh tượng đá một vòng, chó đá được điêu khắc bình thường, gần như không cảm giác được khí thế hung ác trên người nó, này cũng khó trách lần đầu tiên thấy nó, cậu đã hoàn toàn không chú ý, mãnh thú xảo quyệt, ẩn nấp quá kỹ, nếu không phải nó cắn người bậy bạ, chỉ sợ đạo pháp cao thâm hơn nữa cũng không nhìn ra tảng đá có vấn đề.
"Khánh Sinh Khánh Sinh, tên trái lại là cát tường như ý, chỉ tiếc nó chúc mừng không phải là sinh mệnh của người cầu nguyện, mà là chúc mừng họ chầu trời, chầu trời đôi khi cũng là một kiểu bất tử khác."
Đạo bùa Kiều vỗ vào thân tượng đá vẫn còn đó, Trương Huyền bóc ra, xé thành hai mảnh, giao cho Nhϊếp Hành Phong, để anh dán vào mỗi bên hốc mắt của tượng đá, lại bảo Ngụy Chính Nghĩa và Kiều mang ống mực ra, một người kéo đường mực, dọc từ đầu tượng đá bắt đầu ngang dọc bảy bảy chốn chín đường vẩy đến thân nó, thấy đường mực vẩy ra màu đỏ thẫm, Hamburger nhịn không được hỏi: "Này không phải đều là máu của Chung Khôi đấy chứ?"
"Nếu như có thể, ta cũng muốn lắm, đáng tiếc cậu ta bị say máu gớm quá, ta chỉ có thể trộn lẫn chu sa vào bên trong."
Trương Huyền ngoài miệng nói giỡn, hành động lại không phân tâm chút nào, mỗi lần đường mực vẩy ra hai đường, cậu liền thấm chu sa giữa hai đường viết ra đạo bùa trấn tà, Nhϊếp Hành Phong lại đứng ở trước tượng đá, tay cầm Tê Nhận, đề phòng một khi tượng đá sống lại, liền cho nó một kích trước.
Theo đường mực được vẩy lên, kim quang từng chút lóe ra, từ từ giam giữ tượng đá vào chính giữa, chợt nghe thấy tiếng rít từ trong bụng tượng đá truyền ra, tiếng gào trầm thấp, chấn động làm mặt đất không ngừng rung chuyển, một lúc lâu, một luồng hắc khí khẽ tuôn ra từ trong miệng chó đá, dường như muốn thoát ra, lại bởi hai mắt bị che kín, không tìm được lối ra, chỉ có thể quanh quẩn tại chỗ kêu gào.
Nghe thấy tiếng kêu của ác thú, Trương Huyền nói: "Nếu nó quả thật dám ra đây, Chủ tịch anh cứ cho nó một đao, tuy rằng không gϊếŧ chết được nó, nhưng cũng đủ làm nó bị thương."
Có lẽ cảm nhận được khí phách của Tê Nhận, đến cuối cùng sương đen vẫn không dám xông ra khỏi miệng tượng đá, Trương Huyền viết xong phù triện trấn tà, sau cùng chuyển tới miệng mãnh thú, vỗ vỗ mặt nó, nói: "Ngươi nên cảm thấy may mắn bổn thiên sư gần đây thân thể không tốt, bằng không sẽ không dễ dàng thả ngươi về địa phủ như vậy."
Nói xong, lấy ra bùa dẫn đường đã chuẩn bị sẵn đốt lên, đem đạo bùa đã đốt thành đốm lửa vỗ vào miệng chó đá, lại để Ngụy Chính Nghĩa và Kiều hất đường mực cuối cùng lên miệng nó, lại thêm quyết phong ấn, liền nghe thấy bên trong tượng đá vang lên tiếng kêu gào trầm thấp không ngớt, bụng chó đá chợt lồi ra, giống như muốn giãy thoát khỏi trói buộc của pháp lực, lại bị đường mực ngăn cản, sau nhiều lần giãy dụa như vậy, tiếng kêu rốt cuộc từ từ giảm đi.
Luồng hắc khí kia giãy không thoát, cuối cùng được bùa chú dẫn đường của Trương Huyền tác động, tụ lại trong đất, nhưng trước sau không chịu rời xa, qua một lúc lâu, Trương Huyền mất sạch kiên nhẫn, lớn tiếng quát lên: "Ta đã dẫn đường cho ngươi rồi, đừng không biết tốt xấu, mau cút về địa ngục!"
Tiếng nói vừa dứt, hắc khí nhất thời biến mất sạch sẽ, lại một lát sau, âm khí xung quanh dần dần tan đi, trong yên tĩnh Ngụy Chính Nghĩa dè dặt hỏi: "Cái này... giải quyết rồi?"
"Thả nó về địa phủ, để người ở dưới ấy lao tâm khổ tứ đi."
Trong lúc tạm thời chưa tìm ra được cách gϊếŧ chết Khánh Sinh, trả lại phiền phức cho chủ cũ là phương pháp giải quyết tốt nhất, Trương Huyền đoán rằng lộ ra chuyện này, ác quỷ địa phủ lo bị khiển trách, thấy Khánh Sinh trở về, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giam nó lại, như vậy ít nhất dương gian cũng không xảy ra vụ việc ác thú cắn người nữa, về phần địa phủ, không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu.
Giải quyết vấn đề đơn giản ngoài dự liệu của mọi người, Kiều cảm thấy không thú vị, còn tưởng rằng phải đánh một trận lớn, hắn mang cả pháp khí, súng lục đến, kết quả chỉ dùng một ống mực đã làm xong, đành phải cùng Ngụy Chính Nghĩa bật đèn pin, dẫn đầu trở về, Nhϊếp Hành Phong đi cuối cùng, sau khi đi được một đoạn, lại quay đầu nhìn bức tượng đá.
Trong đêm tối tượng đá nhìn không rõ lắm, nhưng sự tồn tại của nó là không thể nghi ngờ, chỉ là không biết tại sao trong lòng hơi thấp thỏm, giống như một chuyện được làm thuận lợi đến cuối cùng, nhưng ở chỗ mấu chốt nhất lại xảy ra sai lầm, tuy rằng còn chưa biết cụ thể chỗ nào có vấn đề, nhưng nếu không xác nhận lại một lần nữa, anh thủy chung không yên tâm.
Hamburger tinh mắt, thấy Nhϊếp Hành Phong chần chừ, lập tức vỗ cánh bay trở lại, đang muốn hỏi thăm, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng vang rầm rầm, tiếp theo Ngụy Chính Nghĩa kêu to đuổi theo, Kiều nhét đèn pin cho Trương Huyền, cũng đuổi theo sát, Nhϊếp Hành Phong bước nhanh lên phía trước, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Hình như trong viện có động tĩnh."
Tiếng động không lớn, không thể đoán được là người hay động vật, Trương Huyền đuổi theo chân đồ đệ chạy tới, nhưng không thấy bóng dáng hai người, cậu xua xua tay với Nhϊếp Hành Phong, ra hiệu đánh bọc sườn.
Hai người một phải một trái vòng quanh hành lang chạy vào sân, Trương Huyền chạy chưa bao lâu, liền thấy một bóng người lay động phía trước, người nọ hình như rất quen thuộc nơi này, ở hành lang tiếp theo chớp mắt đã không thấy tăm hơi, cậu theo hành lang đuổi tiếp, nhưng không phát hiện được gì, đang muốn liên lạc với những người khác, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, không biết ai mở tất cả đèn chiếu sáng ngoài phòng, nhất thời làm cả tòa trạch viện sáng như ban ngày, ngay cả bóng cũng không giấu được.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Thấy Hamburger từ đằng xa bay vυ't lại gần, Trương Huyền hỏi.
"Chủ tịch đại nhân bảo ta bật công tắc nguồn điện lên, ta làm theo mà thôi." Hamburger báo cáo nhiệm vụ đúng sự thật: "Ngài ấy nói có việc để Ngụy Chính Nghĩa ra mặt là được — thân là cảnh sát, lúc phát hiện có nguy hiểm, có quyền làm ra bất cứ cách xử lý ứng biến nào."
Ha ha, thì ra thời khắc mấu chốt, mèo cũng có thể đen như vậy.
Trương Huyền còn chưa kịp ôm bụng cười, đã nghe thấy phía trước vang lên tiếng vùng vẫy mắng chửi liên tiếp, sau đó là tiếng động ngã xuống, cậu chạy tới nhìn một cái, dưới ánh đèn sân sáng sủa, một người đang bị Ngụy Chính Nghĩa bẻ quặt tay đè dưới đất, người nọ gục đầu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc xám trắng.
"Bắt được kẻ trộm rồi à?" Trương Huyền đảo mắt, cố ý nói với Kiều nghe tiếng chạy tới: "Mau gọi điện thoại báo cảnh sát."
Nghe xong lời cậu, người đàn ông tức giận nổi gân xanh trên trán, quát: "Đây là nhà ta, bọn mi lén vào nhà ta, bọn mi mới là quân trộm cắp!"
Trương Huyền nhướn nhướn mày, dùng ánh mắt ý bảo Ngụy Chính Nghĩa nới lỏng tay, nói: "Ông nói đây là nhà ông, vậy có ai ở nhà mình còn lén lén lút lút không?"
"Ta thấy có cướp, đương nhiên phải chạy trốn, chứ không một ông già như ta, làm sao đối phó được với bọn mi nhiều người như vậy?"
Giọng nói người đàn ông khàn khàn, tự xưng là ông già, trung khí lại rất đủ, vừa rồi chạy trốn bước chân cũng rất mạnh mẽ, ngọai trừ tướng mạo có hơi già, Kiều cảm thấy ông ta có chút quen, nhớ tới tư liệu mình tra được, ánh mắt sáng lên, đang muốn nói ra, Nhϊếp Hành Phong cắt ngang hắn, nói: "Chúng ta vẫn báo cảnh sát đi, như vậy ai đúng ai sai, mới tương đối nói rõ ràng được."
Người đàn ông vừa nghe, lại dùng sức vùng vẫy, giống như muốn chạy trốn, Ngụy Chính Nghĩa một lần nữa đè ông ta lại, ông ta tức giận kêu to: "Mấy đứa khốn kiếp bọn mi, ta là chủ nhân nơi này, ta là Trần Duyệt Thư! Mau thả ra, bằng không ta tố cáo bọn mi tán gia bại sản!"
Thảo nào nói chuyện bạo gan như thế, thì ra là Trần gia lão gia, không ngờ ông ta lại có thể tránh được sự giám sát của thủ hạ Kiều và Tiêu Lan Thảo, từ trong nhà trốn ra, một lần nữa ẩn nấp vào biệt thự, xem ra là ông ta cảm thấy nguy hiểm, muốn động tay chân vào tượng đá Khánh Sinh, nhưng đáng tiếc, chó đá đã bị bọn họ phá hủy rồi, giờ đây chỉ là một bức tượng bình thường mà thôi.
"Khiến chúng tôi tán gia bại sản ấy hả, này đối với ông mà nói có thể sẽ có chút khó khăn đấy." Trương Huyền liếc nhìn Nhϊếp Hành Phong một cái, cười hì hì nói: "Ai có thể chứng minh ông là lão gia Trần gia nhỉ? Nói không chừng ông là một kẻ giả mạo."
Trần Duyệt Thư biến sắc, ánh mắt nhanh chóng né tránh, Kiều tiếp tục phụ họa: "Biết đâu người này là tội phạm bỏ trốn, tội phạm bỏ trốn đều thích trốn trong biệt thự của kẻ có tiền để ẩn giấu thân phận, Ngụy, báo cảnh sát."
Mọi người đều biết người này là Trần Duyệt Thư, nhưng miễn là không thừa nhận thân phận của lão, có thể quang minh chính đại tống lão vào cục cảnh sát, đợi đến khi cục cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn, vậy là sẽ có biện pháp buộc lão nói ra chân tướng.
Nghe xong đối thoại của bọn họ, sắc mặt của Trần Duyệt Thư lại thay đổi, có điều không giãy giụa nữa, quay đầu sang một bên, đến tận khi cảnh sát xuất hiện, cũng không nói thêm câu nào.
...