Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 3 (Hạ) - Chương 6

"Cam chịu? Sao phải cam chịu!?"

Một tiếng rống to vang lên trong xe, khiến cho Kiều ngồi trước xe đang định lấy di động giật nảy mình, quay đầu mới phát hiện là Ngụy Chính Nghĩa nói mớ – bọn họ thay nhau thủ trong xe theo dõi biệt thự Trần gia cả đêm, vừa mới chợp mắt một lát, thảo nào điện thoại di động reo cả buổi cũng không đánh thức được Ngụy Chính Nghĩa.

"Heo!"

Kiều nhấc chân đạp cho Ngụy Chính Nghĩa một cước, coi như trả thù bị hù dọa, lại rướn người ra lấy điện thoại, ngay sau đó mông bị đạp lại một cước, đạp cho hắn nằm bò xuống ghế, chợt nghe thấy Ngụy Chính Nghĩa phía sau kêu lên: "Cậu đừng tưởng rằng thừa dịp tôi ngủ đạp tôi thì tôi sẽ không biết!"

Ánh mắt Kiều trầm xuống, nghe Ngụy Chính Nghĩa còn kêu loạn ở phía sau, hắn mò lấy điện thoại, chợt quay người lùi trở về, một đấm nện lên ngực đối phương.

Song lúc hạ nắm đấm nhìn thấy Ngụy Chính Nghĩa khoác áo của mình trên người, Kiều thu lại một phần lực, đau đớn trong dự tính không truyền đến, Ngụy Chính Nghĩa rất kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn hắn.

"Đêm qua cậu ngủ không ngon? Đổi tính rồi? Ai ui..."

Lần này Kiều ra tay không do dự, đầu gối húc vào bụng Ngụy Chính Nghĩa, làm gã liên tục hít hơi, dưới tác dụng của phản xạ thần kinh, cũng vung nắm đấm đánh tới, Kiều né được, thấy Ngụy Chính Nghĩa còn muốn động thủ, hắn gọi di động cho Trương Huyền, nói: "Tạm dừng, sư phụ vừa gọi điện thoại tới."

Mệnh lệnh hiệu quả nhanh chóng, Ngụy Chính Nghĩa rút tay về, sáp lại bên cạnh hắn, dường như muốn cùng nhau nghe, bởi đến quá gần, trán Kiều bị gã cụng một phát, cái tên hấp ta hấp tấp, trên người còn mang theo mùi mồ hôi tích cả một đêm trong xe, tim Kiều chợt nảy lên, quát: "Cách xa tôi ra một chút."

"Xa một chút thì xa một chút."

Ngụy Chính Nghĩa cũng ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình, vừa lầm bầm vừa thành thật lăn sang một bên, Kiều gọi điện thoại lại, nhưng là lời báo tắt máy, bọn họ không biết Trương Huyền bị nhốt vào phòng tạm giam, đồ đạc tạm thời bị giữ lại, Ngụy Chính Nghĩa hỏi: "Sư phụ có thể bị nguy hiểm không?"

"Sư phụ gặp nguy hiểm, tìm chính là Nhϊếp, chứ không phải chúng ta."

Đêm qua Kiều nhận được điện thoại của Nhϊếp Hành Phong, biết đã tìm thấy Bé con, tất cả thuận lợi, nên không lo lắng, ném điện thoại di động ra, cầm lấy ống nhòm, nhìn về phía biệt thự lớn trên khu đất trống đối diện, không bao lâu, đột nhiên thân thể căng cứng.

Ngụy Chính Nghĩa vội hỏi: "Làm sao vậy?"

"Cảnh sát được Tiêu Lan Thảo phái tới đều không thấy."

"Đưa tôi xem."

Ngụy Chính Nghĩa giành lấy ống nhòm của Kiều nhìn một chút, phát hiện người vốn ẩn náu xung quanh biệt thự đều biến mất, để nhìn cho rõ, gã nhảy xuống xe, đi về phía trước, lại giơ ống nhòm lên kiểm tra, vẫn không tìm thấy người.

"Không phải bọn họ bị quái vật ăn hết rồi đấy chứ?"

"Không phải, chắc là bị dời đi, nếu như quái vật cắn người, tôi không thể không cảm giác được, cũng đâu phải anh, cả đêm ngủ như heo."

Kiều cũng nhảy xuống xe, duỗi người, tuy xe hắn không nhỏ, nhưng hai người đàn ông cuộn tròn ở ghế sau cả đêm, vẫn cảm thấy khó chịu.

Bị chế giễu, Ngụy Chính Nghĩa vung một đấm tới, vừa vặn Kiều khom lưng, tránh thoát rất đúng lúc, Ngụy Chính Nghĩa thở phì phì hừ một tiếng, rất muốn hỏi lại, rốt cuộc cái người vẫn luôn ngủ kia là ai?

Song, vô số lần dạy dỗ tàn khốc nói cho Ngụy Chính Nghĩa biết, phân rõ phải trái với một người không nói đạo lý là cách làm không sáng suốt cỡ nào, gã bỏ qua, chạy tới cốp sau xe, lấy ra hai chai nước lạnh, ném một chai cho Kiều, nói: "Rõ ràng nhiều thủ hạ như thế, lại muốn tự mình đi theo nuôi muỗi, giờ lại trách tôi."

Ánh mắt Kiều lay động một chút, vừa uống nước vừa quay đầu sang chỗ khác, Ngụy Chính Nghĩa thấy hắn không bình thường, cũng quay đầu theo hắn, ánh mắt lướt qua trần xe của bọn họ, trần xe bị lá cây che khuất, vừa vặn dành ra một chỗ râm mát, một con chim nhỏ đang nằm thẳng tứ chi cứng đờ, trên đầu còn che một miếng vải trắng, làm hại Ngụy Chính Nghĩa sau khi nhìn thấy, thiếu chút nữa phun nước ra ngoài, kêu to: "Sao trên xe chúng ta lại có một con chim chết?"

"Nếu phía dưới trải thêm một cái chiếu nữa thì càng sinh động, Âm Sứ đại nhân."

Kiều phụt cười, túm nhúm lông trên đầu con chim nhỏ, kéo nó ra khỏi miếng vải trắng, vải bị giũ rơi, lộ ra Hamburger đang ngủ gà ngủ gật ở phía dưới.

"Đúng là không may lại gặp phải các ngươi."

Bị đánh thức, Hamburger rất bực dọc lấy một chân cào lại, để không bị cào trầy, Kiều buông nó ra, Hamburger vỗ vỗ cánh, bay đến chỗ râm mát đứng xong, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hỏi: "Đánh thức ta là có chuyện gì muốn hỏi sao? Nhân loại ngu xuẩn?"

"Sao ngươi lại ở chỗ này?" Ngụy Chính Nghĩa gấp gáp, phớt lờ thái độ của Hamburger, trực tiếp hỏi.

"Hôm qua đuổi theo con mãnh thú kia đến gần đây thì không thấy nó nữa, ta tìm rất lâu cũng không thấy, liền ngủ một giấc ở đây."

Hamburger kể lại chuyện xảy ra đêm qua, Ngụy Chính Nghĩa hỏi: "Không phải nó bị thương à, sao còn có thể chạy thoát?"

"Núi này quá âm, vong linh rất nhiều, che khuất khí tức của quái vật, ta vốn định sau khi trời sáng tìm lại xem." Mắt chim Hamburger đảo qua hai người sư huynh đệ: "Ta cho phép các ngươi đi theo."

Ngụy Chính Nghĩa nhìn Kiều, thấy ánh mắt Kiều rơi vào ngôi biệt thự kia, gã lập tức có dự cảm xấu: "Không phải cậu muốn trực tiếp đi vào trong tra xét đấy chứ?"

"Có gì mà không thể?"

Kiều nói làm là làm liền, nhảy xuống một sườn dốc nhỏ bị cành lá che phủ, đi về phía biệt thự, Ngụy Chính Nghĩa vội vàng đuổi theo, kêu lên: "Trần gia không phải người hiền lành, cậu cẩn thận đến lúc đó bị cắn ngược một cái."

"Tôi cũng chẳng phải người tốt, chẳng phải vừa vặn sao."

Kiều hừ một tiếng, nghênh ngang mà đi, thấy có thể phát hiện được chuyện thú vị, Hamburger đuổi lên theo, kêu: "Ta đi ta đi, sợ phiền phức thì ở trong xe đợi được rồi."

Không ngờ lại bị một con chim xem thường, Ngụy Chính Nghĩa không nhịn được, lập tức khóa xe, cũng đuổi theo.

Hai người đi tới trước biệt thự, núp ở nơi hình cảnh ẩn thân lúc trước, đi tiếp về phía trước chính là cổng chính và bãi đỗ xe, khu đất rộng lại trống trải, rất khó tiếp cận trong tình huống không bị chú ý, Kiều nháy mắt với Hamburger, để nó đi vào thăm dò, chờ nó đi rồi, Ngụy Chính Nghĩa quan sát biệt thự, nói: "Nếu không chúng ta đi vòng qua cửa sau bên kia tìm cơ hội vào trong?"

"Cửa sau cũng có camera theo dõi, đều không thể vào."

"A, cậu cũng điều tra qua rồi?"

Đối diện với kinh ngạc của Ngụy Chính Nghĩa, Kiều đáp lại bằng tiếng hừ từ trong mũi, hắn vốn tính toán để thủ hạ giả trang thành tội phạm cướp giật trực tiếp xông vào tìm kiếm, nhưng cân nhắc đến khả năng đánh rắn động cỏ, mới tạm thời từ bỏ, nên địa hình ngọn núi và cấu tạo bên trong biệt thự hắn đã sớm lần ra rõ ràng, rất tiếc không thể nói cho Ngụy Chính Nghĩa, để đỡ bị gã lại lải nhải mấy câu từ chính nghĩa.

"Lại hừ mũi tôi!"

Ngụy Chính Nghĩa định dạy dỗ sư đệ không nghe lời một chút, nhưng tay vừa giơ lên đã bị Kiều nắm lấy đè sang một bên, ra hiệu với gã đừng lên tiếng.

Theo ánh mắt Kiều nhìn sang, Ngụy Chính Nghĩa thấy cửa lớn biệt thự mở ra, một ông già đẩy xe lăn đi ra, Ngụy Chính Nghĩa nhận ra ông ta là quản gia ở đây, người ngồi trên xe lăn kia lại che kín mít cả người, trời rất nóng còn đắp chăn, đầu dựa vào ghế mệt mỏi muốn ngủ, nhìn từ cả đầu tóc hoa râm có thể đoán được ông ta là Trần Duyệt Thư, chú của Trần Văn Tĩnh.

"Nghe nói Trần Duyệt Thư mấy năm gần đây thân thể vẫn luôn không tốt, mới tới nơi này tĩnh dưỡng, có điều nhìn dáng vẻ của ông ta, chống đỡ không được lâu nữa."

Linh lực của Ngụy Chính Nghĩa mặc dù không tốt như Kiều, nhưng năng lực phân biệt thì vẫn có, thấy tình trạng Trần Duyệt Thư mệt mỏi suy sụp, toàn thân dương khí không đủ, có thể thấy được chẳng còn bao nhiêu ngày, thầm nghĩ tuổi cũng đã cao, nếu như những chuyện ác này đều là ông ta làm, vậy ông ta lại toan tính gì nữa đây?

Bàn tay truyền đến ấm áp, Ngụy Chính Nghĩa phát hiện tay mình vẫn được nắm chặt trong tay Kiều, gã hơi mất tự nhiên, giãy hai cái mà không ra, thấy ánh mắt Kiều nhìn chằm chằm vào hai người kia, đành phải nhỏ giọng hỏi: "Họ đây là muốn rời đi à?"

"Rời đi cũng tốt, chúng ta có thể đi vào từ từ lục soát."

Kiều phái người theo dõi hai ngày, biết ở đây chỉ có hai người chủ tớ, nên bọn họ rời khỏi là cơ hội tốt để lục soát.

Cái tay trong lòng bàn tay kia ngọ nguậy ghê gớm, hắn chỉ coi như không biết, lại cố ý nắm chặt hơn một chút, hắn thích sự gần kề ngắn ngủi thế này, đơn thuần, vô ý, nhưng lại có thể khiến hắn động lòng...

Quản gia đẩy xe lăn đến trước xe, vừa mở cửa xe, tiếng chó sủa gâu gâu truyền đến, một con chó nhỏ màu trắng từ cái lỗ dưới chân tường chui ra ngoài, chạy rất nhanh đến trước mặt hai người, cắn ống quần Trần Duyệt Thư không buông.

"Đi ra!"

Quản gia bị con chó con đột nhiên xuất hiện dọa sợ, quát mắng nó, con chó không đếm xỉa, sủa cả buổi, sau khi không nhận được đáp trả của Trần Duyệt Thư, lại đi cắn cái chăn đang đắp trên người ông ta, quản gia nóng nảy, giơ chân lên, một cước đạp con chó ra xa, sau đó đẩy xe lăn lên, khởi động động cơ rời đi.

Ai ngờ con chó lăn mấy vòng trên mặt đất, lại vùng vẫy đứng lên, sủa to điên cuồng phóng lên trước xe, Ngụy Chính Nghĩa gấp đến độ muốn nhảy ra cứu nó, bị Kiều giữ chặt lại, liền thấy xe phanh lại đúng lúc sắp đâm phải con chó, đầu xe ngoặt sang bên cạnh một cái rồi lái đi, con chó nghiêng đầu nhìn, lại sủa điên cuồng dồn sức đuổi theo hướng xe lái đi.

"Quay lại!"

Lúc Ngụy Chính Nghĩa cùng Trương Huyền tới Trần gia làm minh thọ từng thấy con chó con kia, chân nó bị thương, quản gia nói là mang về từ trên núi, nhưng nhìn hành động thô bạo của ông ta đối với con chó vừa rồi, ông ta hơn phân nửa là đang nói dối.

Con chó đuổi theo xe chạy đi, Ngụy Chính Nghĩa không gọi được nó, tức giận gắng sức hất tay Kiều, xông ra ngoài, đã thấy chiếc xe kia chạy xa, con chó cũng mất tăm, gã tức giận trong lòng, quay đầu trừng Kiều.

"Cậu cản tôi làm gì? Vừa rồi con chó thiếu chút nữa bị cán chết cậu có biết không!?"

Chỉ là con chó vườn chẳng đáng tiền thôi mà, chết thì thôi.

Nhìn gương mặt căng thẳng của Ngụy Chính Nghĩa, kiều đem câu nói đã đến khóe miệng này nuốt trở lại, né camera theo dõi trước mặt, vòng sang bên kia biệt thự, nói: "Đại cục làm trọng."

Nếu bọn họ thiếu kiên nhẫn, chạy đến kinh động Trần gia, thì không thể nhân cơ hội tra án, Ngụy Chính Nghĩa hiểu rõ tâm tư của Kiều, nhưng nghĩ đến một sinh mệnh thiếu chút nữa biến mất trước mắt mình, vẫn cảm thấy tức giận khó nén, sa sầm mặt yên lặng theo sau Kiều tới tường viện.

Tường viện rất cao, Kiều ngẩng đầu nhìn một chút, nửa quỳ xuống, lấy tay chống đất, nói với Ngụy Chính Nghĩa: "Đạp lên tôi đi lên."

Ngụy Chính Nghĩa ngẩn ra, hiểu được ý tưởng của Kiều, tâm tình vốn phẫn uất nhất thời tiêu tan quá nửa, tự mình làm động tác chống đất, nói: "Cậu lên trước."

Kiều ngẩng đầu, Ngụy Chính Nghĩa lại chuyển ánh mắt ra chỗ khác, hừ nói: "Tôi sợ đạp hỏng thiếu chủ hắc đạo, trở về lại bị đuổi gϊếŧ."

Vừa dứt lời, gã đã cảm thấy vai ghì xuống, Kiều đạp lên vai gã nhảy lên đầu tường, lại đưa tay qua. Ngụy Chính Nghĩa nắm lấy hai tay hắn, cũng nhún người nhảy lên.

Hai người ngồi trên đầu tường nhìn vào trong, bên trong là một mảnh rừng trúc nhỏ, bên kia rừng trúc mới là sân, lần trước Ngụy Chính Nghĩa tới từng trông thấy, Bé con còn đuổi theo chó con chạy vào trong rừng trúc chơi.

Đất dưới chân tường xốp mềm, khiến bọn họ có thể dễ dàng nhảy xuống, Ngụy Chính Nghĩa đi phía trước dẫn đường, vào trong sân, nhưng hồi lâu không nghe thấy tiếng bước chân đi theo, gã nhìn lại, thấy Kiều đi vòng về phía ngược lại với mình, đi vào chỗ sâu trong rừng trúc, đến trước bức tượng động vật bằng đá kia.

"Làm sao vậy?" Thấy Kiều nhìn tượng đá, Ngụy Chính Nghĩa quay trở lại hỏi.

Kiều không đáp, nhanh chóng rút Câu Minh Hầu ra, bước chân rất thận trọng đi về phía tượng đá, dưới tình huống thông thường, súng Kiều mang theo bên người cũng đủ phòng thân, nên nhìn thấy hắn lấy pháp khí ra, Ngụy Chính Nghĩa liền biết nguy hiểm đã tới, không hề nghĩ ngợi, cũng rút một nửa kia của Câu Minh Hầu ra, tranh lên phía trước hắn.

Phía sau truyền đến tiếng hừ không vui, cánh tay Ngụy Chính Nghĩa lập tức bị chộp lấy, kéo gã qua một bên.

"Anh cản trở tầm mắt của tôi."

Kiều trách cứ, chỉ chỉ con chó đá, Ngụy Chính Nghĩa thấy phần chân trái nó không hoàn chỉnh, chỗ bị vỡ mất kia còn rất mới, giống như mới bị vỡ không lâu, nhưng dưới tượng đá không có mảnh đá vụn.

"Tượng chó đá trông cửa thôi mà, cậu thật là đáng ngạc nhiên."

Sau khi phát hiện đây chỉ là tượng đá không hề có chút khí tức sinh mệnh nào, Ngụy Chính Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, trách móc Kiều, cất pháp khí đi.

"Lần trước anh tới, nó có ở đây không?"

"Lúc đó tôi không đến gần, nhưng có chút ấn tượng, sư phụ và Bé con đều thấy, có vấn đề gì à?"

"Vừa rồi tôi thấy mắt nó phát ra ánh đỏ."

"Có phải cậu bị hoa mắt không?"

Ngụy Chính Nghĩa chăm chú nhìn tượng đá một lần nữa, thấy hình dạng nó hơi khác so với chó đá thường gặp, nhưng con mắt khắc bằng đá thì không thể nghi ngờ, đưa tay muốn sờ, bị Kiều ngăn lại, gã thấy buồn cười.

"Cậu đa nghi quá, nó chỉ làm bằng đá thôi."

"Nhϊếp nói đêm qua Tiêu Lan Thảo bắn trúng chân ác thú, anh xem chân nó cũng mới bị vỡ."

"Trùng hợp?" Ngụy Chính Nghĩa nói xong, thấy Kiều làm vẻ mặt không cách nào xác định, gã cũng hiểu được việc này quá mức trùng hợp, liền nói: "Nếu không thì gọi điện thoại cho Chủ tịch, xác nhận lại một chút."

Kiều nhìn đồng hồ, đêm qua xảy ra rất nhiều chuyện, Nhϊếp Hành Phong nhất định rất khuya mới ngủ, hắn không muốn quấy rầy lúc này, định chuyển sang gọi cho Tiêu Lan Thảo, ngón tay đặt lên phím, suy nghĩ một chút liền bỏ qua, lấy tờ đạo bùa ra, vỗ lên người tượng đá.

Ngụy Chính Nghĩa thấy đó là bùa khốn tà (vây tà), kinh ngạc nhìn Kiều, Kiều nhún nhún vai: "Nếu có cái búa, tôi rất muốn một búa đập nát nó."

"Cái này dễ thôi, giao cho Hamburger."

Vừa nhắc tới Hamburger, hai người chợt nghe thấy xa xa truyền đến tiếng kêu của Hamburger, đồng thời còn kèm theo tiếng chó sủa vang dội, Ngụy Chính Nghĩa chẳng biết xảy ra chuyện gì, không cố nhìn tượng đá nữa, vội vàng theo tiếng kêu chạy tới, Kiều theo phía sau, lúc rời đi tiện thể chụp hình tượng đá.

Hai người chạy vội tới tiền viện, thấy con chó trắng kia đã chạy trở về, ngẩng đầu sủa ầm về phía Hamburger, còn không ngừng xoay quanh dưới tàng cây, bộ dạng phát điên.

"Con chó này điên mất rồi, ta cũng không trêu không chọc nó, nó vừa đi vào đã nổi đóa với ta."

Hamburger bị con chó làm cho rơi vào nhánh cây, thấy Kiều và Ngụy Chính Nghĩa chạy tới, nó lập tức bay đến đầu vai Kiều, tuy rằng nó không thích Kiều, nhưng phần tử hắc đạo nặng sát khí, có thể dùng thì nhất định phải dùng.

Ai ngờ con chó cũng đuổi tới, nhào đến trước mặt Kiều vừa nhảy vừa sủa, một chân nó bị thương, vốn từng được băng bó, nhưng băng gạc đã rơi ra, để lộ vết thương máu me đầm đìa, làm nó không thể lao lên dễ dàng, lại vẫn cứ kiên nhẫn bổ về phía người Kiều, lại há miệng cắn vạt áo hắn.

Sợ nó cắn phải Kiều, Ngụy Chính Nghĩa bước lên trước túm lấy nó, Hamburger ở trên vai Kiều nhảy kêu: "Ngươi xem ngươi xem, chó dại rất đáng sợ, gặp người là cắn."

"Nó không giống cắn người, mà là đang chỉ đường cho chúng ta."

Kiều nuôi chó từ nhỏ, rất nhanh phát hiện ra sự khác thường của con chó con, đưa tay sờ sờ đầu nó, làm một động tác thân mật, con chó liền không cắn xé nữa, quay đầu chạy vào trong viện, cũng liên tục quay đầu lại sủa to, như đang giục họ đuổi theo.

Hai người một đường chạy theo con chó đến hậu viện, lại rẽ mấy cái ngoặt ở hậu viện, đi tới trước một cửa phòng, con chó nhào lên cửa, há miệng cắn khóa cửa, Ngụy Chính Nghĩa phát hiện khóa chỉ treo phía trên, vẫn chưa chốt lại, gã lấy khóa xuống, mở cửa đi vào.

Phòng không có cửa sổ, bên trong rất tối, hai người đi vào rất lâu, mắt mới chậm rãi thích ứng được, đây chỉ là một phòng nhỏ để đồ lặt vặt bình thường, không có đồ đạc thừa, chỉ có chỗ sát tường rớt lại một đống thừng cỏ, trên thừng dính chút máu, một đầu dây thừng còn có dấu vết mài mòn, Ngụy Chính Nghĩa cầm lên đưa cho Kiều xem, nói: "Đây là dùng để trói người?"

"Hỏng bét!"

Nhớ tới hành động quái vị của đôi chủ tớ vừa rồi kia, Kiều cảm thấy không ổn, cầm dây thừng xông ra, Ngụy Chính Nghĩa còn chưa hiểu gì, bước chân đã thành thói quen đi theo, con chó quay vòng quanh bên chân gã cũng phát ra tiếng sủa gâu gâu, Ngụy Chính Nghĩa tiện tay ôm nó lên, nói: "Ngoan ngoãn, cùng ta tới khám bác sĩ, bằng không chân của mày sẽ bị tàn phế."

"Nhưng ta nghĩ nơi này còn phải điều tra..."

Hamburger còn chưa dứt lời, hai sư huynh đệ đã chạy ra sân, nó còn do dự ba giây giữa ở lại hay đi theo, cuối cùng chọn đuổi theo, so với tìm đầu mối, nó cảm thấy hứng thú hơn với thứ Kiều đã phát hiện.

Hai người theo đường cũ đi ra ngoài, sau khi lên xe, Kiều bảo Ngụy Chính Nghĩa lái xe đuổi theo chủ tớ đã rời đi, Ngụy Chính Nghĩa làm theo phân phó của hắn, lại lầm bầm: "Qua lâu vậy rồi, cậu cho rằng có thể đuổi kịp sao?"

"Tôi nghi ngờ bọn họ có tật giật mình, lén chuyển người bị giam giữ, cũng chính là Trần Văn Tĩnh đến nơi khác."

"Cậu nói cái người ngồi trên xe lăn? Không đâu, Trần Văn Tĩnh một thân cao to, người vừa rồi kia rất ốm yếu."

"Có lẽ dùng biện pháp khác rời tầm mắt của chúng ta."

Ý kiến của Ngụy Chính Nghĩa có lý, nhưng Kiều cảm thấy trực giác của mình cũng không sai, gọi điện thoại dặn thủ hạ nhanh chóng tìm ra tung tích chiếc xe kia, cũng chú ý cặn kẽ hành động của Trần gia, chờ hắn cúp máy, Ngụy Chính Nghĩa hỏi: "Có muốn báo tin cho Chủ tịch không?"

Kiều nhìn kính chiếu hậu, con chó con sau khi lên xe liền yên lặng hẳn, xem chừng quá mệt rồi, Hamburger đứng ở trên chỗ ngồi quan sát nó, lầm bầm: "Âm khí nặng, âm khí nặng, âm khí nặng."

"Nó không phải cũng là ác thú gì đó biến hóa ra đấy chứ?" Ngụy Chính Nghĩa hỏi.

"Không phải, chỉ có điều trên người nặng âm khí, nặng âm khí, nặng âm khí."

Xem ra Âm Sứ đại nhân lại tự mình lâm vào không gian vọng tưởng rồi, Ngụy Chính Nghĩa không quấy rầy nó nữa, ai ngờ vừa quay mắt lại, đã thấy một vật thể màu đen đột nhiên vọt tới từ ven đường, thấy nó đập lên kính chắn gió, Ngụy Chính Nghĩa cuống quít đạp phanh.

"Két..."

Trong tiếng thắng xe chói tai, xe rốt cuộc dừng lại, nhưng vẫn đυ.ng phải thân người đột nhiên lao ra kia, nhìn y lăn lên đầu xe, lại văng xuống lăn mấy vòng trên đất, Ngụy Chính Nghĩa sợ đến trắng bệch mặt mũi, thấp thỏm hỏi Kiều: "Có phải tôi đâm chết người rồi không?"

"Không sao, tôi ra ngoài chôn hắn."

Đang trong lúc truy đuổi gấp gáp, đột nhiên có người nhảy ra tông vào xe, hành động tự sát như vậy khiến Kiều không khỏi nổi giận, mở cửa xe nhảy xuống, Ngụy Chính Nghĩa biết hắn nói được làm được, vội vàng đuổi theo, Hamburger cũng từ bỏ việc tiếp tục quan sát con chó con, bay theo bọn họ ra ngoài xem náo nhiệt.

Người nọ lật người ngã vào ven đường, đầu úp xuống đất, chỉ thấy tóc tai bù xù và quần áo rất không chỉnh tề, Kiều lật y lại, ánh mắt lướt qua logo hàng hiệu trên quần áo y, hơi ngẩn ra, Ngụy Chính Nghĩa gạt mái tóc rũ xuống của y sang một bên, nhìn thấy mặt y, hai người sửng sốt một chút, đồng thời kêu to.

"Trần Văn Tĩnh!"

Nhϊếp Hành Phong nhận được tin tức của Trần Văn Tĩnh là vào buổi chiều, Kiều gọi điện thoại đến nói cho anh biết chuyện đã phát hiện ra, sau khi nghe nói Trần Văn Tĩnh đã được sắp xếp vào phòng ICU, anh đáp lại sẽ lập tức tới.

Bé con ngủ tới trưa, khôi phục tinh thần, ở phòng khách chơi xe điện với Chung Khôi, thấy Nhϊếp Hành Phong muốn đi ra ngoài, lập tức chạy tới muốn đi cùng, bị Nhϊếp Hành Phong từ chối, bé rất thất vọng, cúi đầu lầm bầm: "Huyền Huyền, muốn Huyền Huyền, Huyền Huyền nói, chuyện gì cũng sẽ đồng ý với Bé con..."

Nếu anh cũng nuông chiều thằng bé giống Trương Huyền, trở về nhất định sẽ bị ông mắng chết.

Nhϊếp Hành Phong phớt lờ lời bóng gió của Bé con, nói với Chung Khôi: "Làm phiền trông nom thằng bé một chút, tôi sẽ mau chóng trở về."

"Yên tâm đi, Chủ tịch." Chung Khôi vỗ ngực, thề thốt: "Lần này tôi sẽ cẩn thận, không để cho mình tùy tiện ly hồn!"

Nhϊếp Hành Phong hoàn toàn chẳng ôm lòng tin với lời đảm bảo này, nhìn nhìn vĩ giới của Chung Khôi, nghĩ thầm tốt nhất là như vậy, bằng không nếu hồn phách Chung Khôi lại bay đi chẳng biết vì nguyên nhân gì, Trương Huyền nhất định sẽ phát điên.

Nhϊếp Hành Phong lái xe tới bệnh viện Kiều báo cho, không phải bệnh viện Bình An, mà là một bệnh viện anh hoàn toàn xa lạ, Ngụy Chính Nghĩa đã chờ ở bên ngoài, trên đường dẫn anh tới phòng bệnh, lại kể tỉ mỉ chuyện đã trải qua, nói: "Chúng tôi báo cảnh sát rồi, anh họ tôi đã tới, nhưng Trần Văn Tĩnh tạm thời không thể lấy khẩu cung."

Trần Văn Tĩnh vẫn còn trong trạng thái hôn mệ, nhưng y hôn mê không phải do tông xe tạo thành, mà là kết quả do mất nước cực độ và bị tiêm thuốc an thần liên tục gây nên, đầu và tứ chi cũng không thiếu các vết thương lớn nhỏ, vết thương không sâu lắm, nhưng đã bị nhiễm trùng mưng mủ, y tá đã xử lý vết thương, sau khi Nhϊếp Hành Phong vào phòng bệnh, thấy y còn đang tiêm tĩnh mạch, cánh tay được cố định bên giường, đề phòng y lộn xộn làm lệch kim.

"Hình như anh ta trải qua chuyện gì kinh khủng, không ngừng nó mớ, vừa nói vừa hoa chân múa tay, sốt cao cũng vẫn không hạ xuống được, bác sĩ nói nếu như tình trạng này của anh ta tiếp tục kéo dài, rất có thể sẽ tổn thương đến não bộ." Kiều ở bên cạnh giải thích.

Nhϊếp Hành Phong hỏi Tiêu Lan Thảo đứng ở đối diện: "Anh thấy thế nào?"

"Nhìn từ bằng chứng của người báo án, mấy ngày nay Trần Văn Tĩnh đều bị nhốt trong gian phòng kia, tôi đã mời nhân viên giám định đến kiểm tra vật chứng, nếu DNA trên dây thừng khớp với Trần Văn Tĩnh, tội danh giam giữ người phi pháp sẽ được thành lập, đến lúc đó có thể làm báo cáo lên cấp trên."

"Không đợi được lâu như vậy, tôi lo mấy ngày này sẽ còn xảy ra chuyện."

"Chẳng có cách nào." Tiêu Lan Thảo bất đắc dĩ khoanh tay, ánh mắt đảo qua hai sư huynh đệ Ngụy Chính Nghĩa: "Trừ phi Trần Văn Tĩnh lập tức tỉnh lại làm chứng, bằng không chúng ta không có chứng cứ xác thực chứng minh Trần Duyệt Thư giam giữ anh ta, cũng tiêm cho anh ta một lượng lớn thuốc an thần, tôi bây giờ cùng lắm là nhờ Trần Duyệt Thư giúp đỡ điều tra."

"Nếu như trên dây thừng có DNA của Trần Văn Tĩnh, vậy ít nhất có thể mời Trần Duyệt Thư đến cục cảnh sát ăn cơm hộp." Ngụy Chính Nghĩa chen vào một câu.

"Cơm sườn rán." Tiêu Lan Thảo cười híp mắt nói: "Đêm qua tôi đã mời Trương Huyền ăn một hộp."

Nhắc tới Trương Huyền, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Cậu ấy vẫn tốt chứ?"

"Rất tốt đấy."

Kỳ thực Tiêu Lan Thảo càng muốn nói – Trương Huyền sao có thể không tốt? Không biết cậu ta ở trong đó chơi vui vẻ đến thế nào đâu, trong mấy tiếng đồng hồ này, cảnh sát trong phòng tạm giam bên kia nhất định bị lừa mua không ít bùa triện ấy chứ.

Thấy mặt Tiêu Lan Thảo lộ vẻ hậm hực, Nhϊếp Hành Phong liền biết hắn bị tra tấn rồi, để không khiến hắn mất mặt, anh không hỏi thêm nữa.

Thăm hỏi Trần Văn Tĩnh xong, mọi người ra khỏi phòng bệnh, Tiêu Lan Thảo kiếm cớ đi trước, hắn đi rồi, Kiều mới nói chuyện con chó trắng, con chó được đưa đến viện thú y bên cạnh, bác sĩ nói tính mạng nó không có vấn đề gì, nhưng vết thương trên đùi kéo dài quá lâu, cần phải cưa đi, Kiều đồng ý.

"Tôi cùng Ngụy nghi ngờ Trần Văn Tĩnh phát giác ra chuyện Trần Duyệt Thư làm, muốn chạy trốn, bị ông ta dùng ác thú bắt lại, nhốt ở hậu viện, ai ngờ Trần Văn Tĩnh bị quái thú dọa phát điên, làm cho Trần Duyệt Thư phải liên tục tiêm thuốc an thần cho anh ta, mà tình trạng thân thể của chínhTrần Duyệt Thư cũng rất gay go, trong biệt thự lại không có người khác, nên Trần Văn Tĩnh mới có thể thừa dịp bọn họ không chú ý trốn thoát."

"Vì sao Trần Duyệt Thư không gϊếŧ cậu ấy? Cũng không gϊếŧ con chó kia?" Nhϊếp Hành Phong rất khó hiểu.

Nếu Trần Duyệt Thư có thể mất trí sai khiến ác thú ăn người khắp nơi, sao có thể khoan nhượng cho một người biết chân tướng lưu lại? Lão làm như vậy, nhất định có mục đích của lão, nhưng mục đích là gì tạm thời bản thân còn chưa nghĩ ra.

"Có lẽ ông ta thích chó thì sao, tôi tra được Trần gia nuôi không ít chó, còn có giống ngao tạng, nhưng chỉ là lai giống."

Kiều chế giễu khiến Nhϊếp Hành Phong khẽ động trong lòng, liền nghe hắn nói tiếp: "Anh xem cái này một chút."

Kiều đưa ảnh chụp tượng đá ở Trần gia cho Nhϊếp Hành Phong xem, Nhϊếp Hành Phong ngẩn ra, lấy di động, tìm tư liệu mình cùng Chung Khôi tra được ra so sánh với tượng đá, Hamburger đang ngủ gà gật trên cửa đối diện nhìn thấy, lập tức lại gần, kêu to: "Hình dáng giống hệt!"

"Ác thú này tên là Khánh Sinh..."

"Đúng đúng, bảo sao ta thấy nó hơi quen mặt!"

Hai sư huynh đệ bắn bốn ánh mắt khó chịu sang, Hamburger không cướp lời nữa, dùng cánh che miệng: "Ta ngậm miệng chim, Chủ tịch đại nhân xin hãy tiếp tục."

Nhϊếp Hành Phong còn chưa kịp nói, trong phòng bệnh đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai, ba người vội vàng chạy vào, liền thấy Trần Văn Tĩnh dùng cái tay còn có thể hoạt động kia ra sức tháo mặt nạ oxy, gào lên: "Cho ta ra ngoài... mi không phải chú ta... quỷ... thả chúng ta ra..."

Kế tiếp còn rất nhiều lời mê sảng không rõ ràng, bị y tá nghe thấy tin chạy đến ngăn lại, một lần nữa đeo lại mặt nạ oxy cho y, cũng cố định lại nơi y bị thương, đề phong y giãy dụa tiếp, thấy thảm trạng của y, Ngụy Chính Nghĩa than thở: "Chẳng biết sau khi tỉnh lại anh ta có bị điên mất hay không."

Câu chuyện bị cắt ngang, Nhϊếp Hành Phong thấy thời gian không còn sớm, liền đề nghị về nhà trước. Tiêu Lan Thảo phái cảnh sát tới bảo vệ Trần Văn Tĩnh, nhưng để ngừa vạn nhất, Kiều cũng phái thêm người khác, Nhϊếp Hành Phong không ngăn cản, trong lòng lại nghĩ, lúc trước Trần Duyệt Thư không gϊếŧ Trần Văn Tĩnh, vậy chắc hẳn sẽ không động thủ với y nữa.

Trên đường về nhà, Nhϊếp Hành Phong tiện thể tới cục cảnh sát đón Trương Huyền, chưa đến hai tư tiếng, nhưng Tiêu Lan Thảo đã sớm thông báo, nên cảnh sát phụ trách xử lý không làm khó cậu, sau khi mời cậu ký tên, trả lại đồ đạc cá nhân cho Trương Huyền, chỉ chốc lát sau, Trương Huyền liền cười hì hì chạy ra.

"Lần này kiếm được rất nhiều?"

Thấy Trương Huyền cười đến híp mắt, Nhϊếp Hành Phong liền biết chuyến này cậu đi nhất định không tệ, quả nhiên, nghe xong lời anh, Trương Huyền liên tục gật đầu.

"Trúng quả lớn, chúng ta lên xe nói."

Vì vậy, dọc đường đi này, Nhϊếp Hành Phong biết nguyên nhân súng của Tiêu Lan Thảo có thể bắn ác thú bị thương, cùng giao dịch giữa Tiêu Lan Thảo và Mã Linh Xu, còn có đoạn ghi hình được quay trước cửa Mã gia được Trương Huyền dùng di động thu lại, cuối cùng, đương nhiên là hành động vĩ đại Trương Huyền đánh bạc thắng hết cả vốn liếng của Tiêu Lan Thảo, nhìn người yêu nói đến hớn hở mặt mày, Nhϊếp Hành Phong cảm thấy chỉ ba chữ có thể diễn tả tâm tình của anh giờ phút này — bất đắc dĩ.

"Tôi biết bí mật Trần Duyệt Thư làm minh thọ." Nghe Trương Huyền lại bắt đầu kể về thành tích cậu chào hàng đạo bùa, Nhϊếp Hành Phong rốt cuộc không nhịn được cắt ngang cậu.

Một chiêu này khá hữu hiệu đối với Trương Huyền, hứng thú lập tức thay đổi: "Ô ô, nói nghe chút coi."

Nhϊếp Hành Phong đưa cho cậu tư liệu liên quan đến Khánh sinh trong điện thoại di dộng, Trương Huyền xem một hồi, chợt vỗ đùi, kêu: "Khánh Sinh! Trách không được!"

Khánh Sinh, vật yêu thạch huyễn hóa ra dưới chân núi Tam Nguy, tương truyền sống ở đá, chết vào ảnh, sau hồn phách ở lại Phong Đô, không biết kết cục ra sao, Khánh Sinh tính tình hung tàn dữ tợn, thân hình lai giữa lang báo và kỳ lân, thường làm việc của kỳ lân, nhưng không có phúc của kỳ lân, việc nó hay làm nhất chính là tặng thọ, cho người cầu nguyện đạt thành mong muốn, nhưng cái giá thu lại sau đó cũng khá đắt.

"Trần gia vẫn làm minh thọ, nhắc tới tá thọ, em nên sớm nghĩ đến tai họa này!" Xem xong tư liệu, Trương Huyền ảo não đấm đấm đầu mình, lại nghi ngờ hỏi Nhϊếp Hành Phong: "Nhưng sao Sơ Cửu biết? Hắn cũng chưa từng thấy Khánh Sinh mà."

Thật sự chưa từng sao?

Nhϊếp Hành Phong lái xe không trả lời, nếu không phải hôm qua Bé con đột nhiên mất tích, có chuyện anh vốn muốn nói với Trương Huyền, Trương Huyền vẫn luôn nghi ngờ bánh ngọt của Tố Vấn có vấn đề, nhưng tất cả mọi người ăn bánh xong, lại không việc gì, nên anh nghĩ đêm đó từ quán bar trở về, Bé con đột nhiên nửa đêm trốn đi, nguyên nhân không phải ở bánh ngọt, mà là ly đồ uống Sơ Cửu cho bé kia, đó là thứ duy nhất Bé con ăn uống khác mọi người.

Nếu như giả thiết chính xác, thì có thể giải thích nguyên nhân Sơ Cửu đột nhiên phát bệnh, cũng có thể giải thích vì sao lần đầu tiên Hát Lang muốn gϊếŧ bọn họ, lần thứ hai lại cứu bọn họ, bởi vì Tố Vấn ở đó — Sơ Cửu biết Tố Vấn xảy ra chuyện, nhưng lại không kịp tự mình đến cứu, chỉ có thể dùng pháp thuật điều khiển Hát Lang.

Nhưng vậy tiếp tục suy tính, người khởi xướng yểm mộng chẳng phải là...

Nhϊếp Hành Phong nhìn Trương Huyền còn chăm chú xem di động ở bên cạnh, đêm qua sau khi xảy ra biến cố, thái độ của Sơ Cửu làm anh thay đổi chủ ý, quyết định trước khi có đủ chứng cớ, tạm thời không nói ra nghi ngờ của mình, bằng không với cá tính của Trương Huyền, có thể lập tức đem một cây đuốc đốt Empire.

Anh cũng không muốn Empire vì thế mà biến mất, bởi vì ở trong vương quốc đó, có giấc mộng của rất nhiều người.

Nhϊếp Hành Phong không giải thích, Trương Huyền còn tưởng anh không nghĩ ra, lại nói: "Trần gia có giao dịch tá thọ với quỷ, mà Khánh Sinh chính là công cụ để truyền tin, nhưng chẳng biết ở giữa xảy ra chuyện gì, công cụ này bắt đầu không nghe sai bảo, thích gϊếŧ chóc khắp nơi, chắc Trần Duyệt Thư và ác quỷ địa phủ đều rất đau đầu đi?"

"Nhưng đau đầu cũng không giải quyết được vấn đề, sau đó rắc rối càng lúc càng lớn, Trần Duyệt Thư nghĩ ra biện pháp, lợi dụng ngao tạng nuôi dưỡng dẫn Bé con ra, lại sớm bố trí phóng viên, hy vọng thổi phồng tin tức, ông ta quả thực cũng thành công thu hút sự chú ý của cảnh sát vào Bé con, nhưng đáng tiếc, ông ta đυ.ng phải em, tôi nghĩ, lúc phát hiện ra người tới làm pháp sự minh thọ là em, ông ta nhất định vô cùng lo lắng."

"Nhưng làm sao lão biết Bé con có chỗ khác thường?"

Trương Huyền lầm bầm xong, đột nhiên a một tiếng, cậu nghĩ tới, mỗi lần Khánh Sinh làm việc ác, Bé con đều sẽ xuất hiện ở hiện trường, Trần Duyệt Thư có thể là nhìn thấy Bé con, mới nghĩ ra gắp lửa bỏ tay người, nếu không phải có người cố ý dẫn Bé con tới, vậy thì chính là Bé con bị khí tức của Khánh sinh hấp dẫn, một loại khí tức thuộc về đồng loại đánh thức bản năng của Bé con, này chẳng khác nào nói...

"Bé con có liên hệ nào đó với Khánh Sinh? Thảo nào thằng bé nói với em nó phải bắt được Khánh Sinh, không cho nó hại người." Nghĩ đến điểm này, Trương Huyền huýt sáo: "Đây đúng là một rắc rối gay go đấy."

"Có lẽ mấy lần trước Bé con bị khí tức tương đồng hấp dẫn, nhưng sau này nó có chủ kiến của mình, chính là bắt lại Khánh Sinh, nên nó có thể dựa vào bản năng, tùy thời đến nơi Khánh Sinh gây tội ác, tôi nghĩ Tố Vấn cũng như thế."

"Xem ra chúng ta trách oan Tố Vấn rồi, đều do Bé con lúc nào cũng nói sói hại người, bên cạnh chúng ta chỉ có Tố Vấn là sói, không nghi ngờ hắn cũng khó."

"Về điểm này, hôm qua tôi cũng nghĩ tới, cũng là em nhắc nhở tôi, Bé con coi Mã Linh Xu trở thành Tố Vấn, là bởi chúng ta đều bỏ quên một vấn đề, giữa Bé con và Tố Vấn có một chỗ giống nhau, đó chính là chúng ta dựa vào con mắt để nhận thức đồ vật, còn họ lại dựa vào khứu giác và cảm giác, nên nó coi Tố Vấn thành Khánh Sinh không có gì kỳ quái, có thể bản thân nhóc con kia cũng hỗn loạn thì phải — vì sao có lúc lang yêu rất hiền lành, rồi có lúc lại rất hung tàn."

Câu đố nhận được lời giải thích, hai người đều nở nụ cười, Trương Huyền than thở: "Nói tới nói lui, em nổi lên lòng hiếu kỳ, Chủ tịch anh nói Bé con rốt cuộc là ai?"

Nhϊếp Hành Phong thu lại nụ cười, đây là vấn đề làm người ta rất không muốn đối mặt, nhìn từ những gì Nhϊếp Duệ Đình kể lại, cậu cùng Nhan Khai rất có thể bị người ta giở trò, mẹ đẻ Bé con nói bé là quỷ anh, nhưng biểu hiện của thằng bé trong thời gian này tuyệt đối không đơn giản là quỷ đầu thai, trên người bé có năng lực rất cường đại, đó là thứ ngay cả Khánh sinh cũng phải kiêng kỵ.

Nếu tương lai tra ra Bé con không có quan hệ với Nhϊếp gia, hoặc đúng như đám người Trương Chính nói, sự tồn tại của Bé con sẽ mang đến bất hạnh, họ nên làm thế nào?

Không nhận được trả lời, Trương Huyền sốt ruột, vội vàng nói: "Nếu Bé con thực sự không có quan hệ với Nhϊếp gia, vậy có thể chuyển sang tay em được không nha? Em hẹn trước rồi, thằng bé rất có linh khí, nếu được chăm sóc dạy bảo trong tay em, tương lai nó nhất định..."

"Đừng mơ tưởng!"

Không ngờ Trương Huyền có tính toán này, tâm tình vốn đang lo lắng của Nhϊếp Hành Phong một tiêu hai tán, anh cũng biết tiểu thần côn này không thể nào có tâm địa từ bi trách trời thương dân gì, cậu làm chuyện gì cũng đều chỉ có một mục đích, đó chính là — làm thế nào thu được lợi ích lớn nhất!

Nhϊếp Hành Phong không vui nhìn Trương Huyền, lại thấy đôi lam đồng kia ném ra ý cười dịu dàng, trong nháy mắt bèn hiểu ý nghĩ của cậu — cậu sợ mình lo lắng, nên sớm bày sẵn đường cho Bé con, tương lai mặc kệ thế nào, Bé con cũng sẽ không rời khỏi bọn họ.

Tâm tư trầm định lại, Nhϊếp Hành Phong mỉm cười nói: "Sẽ không có ngày đó, tương lai bất luận xảy ra biến cố gì, Bé con cũng vĩnh viễn là con cái nhà họ Nhϊếp."

...