Người kɧıêυ ҡɧí©ɧ rời khỏi, chỉ để lại cho họ ánh mắt căm hận, Tố Vấn cảm giác được cái nhìn thù hằn của họ, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, bởi vì chuyện của tôi, đã kéo các anh vào."
"Bình tĩnh nào, mọi người đều là bạn bè, nói lời khách khí làm gì."
Đám người Trương Chính đi rồi, hát lang vây xung quanh Tố Vấn cũng dần dần biến mất, Trương Huyền nháy mắt với Nhϊếp Hành Phong, bảo anh chú ý Tố Vấn, đây là một cơ hội làm quen rất tốt, anh không thể bỏ lỡ – cậu rất muốn biết Tố Vấn có sâu xa gì với hát lang, khiến dã thú vẫn luôn hung tàn lại được sử dụng vì hắn.
Tâm tư Tố Vấn vẫn đang đắm chìm trong sự hung hãn vừa rồi, lời của Trương Huyền dễ dàng tháo phòng tuyến trong lòng hắn xuống, nhớ đến chuyện cãi vã với Sơ Cửu lúc trước, nỗi cô đơn tràn đến, hắn hoảng hốt nói: "Từng có người nói với tôi, đừng làm bạn với con người, bởi họ rất giỏi thay đổi, ngươi cố gắng càng nhiều, bị tổn thương cũng càng nhiều..."
"Không sao, dù gì chúng ta ở đây cũng chẳng có ai là người."
Một câu nói thành công quét sạch sành sanh bầu không khí vốn đang thương cảm, bên cạnh truyền đến tiếng ho khẽ của Nhϊếp Hành Phong, ý bảo Trương Huyền nói chuyện chú ý đúng mực, Tiêu Lan Thảo lại phụt cười, nói: "Cái đề tài huyền bí này chúng ta sẽ thảo luận vào lần sau, bây giờ Chủ tịch có thể để tôi dẫn người đi được không?"
"Mi nói thật hả?" Trương Huyền trợn to mắt, không vui đánh giá Tiêu Lan Thảo: "Còn có, người bị đưa đi là ta, sao mi phải xin ý kiến của Chủ tịch?"
"Tôi cũng chỉ là một cảnh sát nho nhỏ theo điều lệ mà làm việc thôi, phú hào các anh đấu đá lẫn nhau, xin đừng làm tôi khó xử."
Tiêu Lan Thảo phớt lờ câu hỏi của Trương Huyền, ánh mắt vẫn đặt trên người Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong biết hắn phóng đại, nhưng Mã Linh Xu báo án ngoài dự liệu của anh, trong lúc nhất thời chưa rõ dụng ý của Mã Linh Xu, liền chỉ chỉ Chung Khôi, hỏi Trương Huyền: "Làm thế nào để hồi hồn cho cậu ta?"
Chung Khôi chẳng hiểu gì: "Hồi hồn gì chứ?"
Câu hỏi bị lờ đi, Trương Huyền nói: "Cậu ta là quỷ, hồi hồn đơn giản hơn người, đạp cho cậu ta một cước trở lại thân thể, rồi lấy đạo bùa ra là được, còn nữa, nói cho cậu ta biết, nếu không muốn hồn phi phách tán, sau này nhất định không được tháo vĩ giới ra."
"... Các anh đang nói tôi sao?"
Chung Khôi càng nghe càng hồ đồ, nhịn không được xen vào nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi là được rồi, không cần kể lại ngay trước mặt tôi được chứ?"
Kể lại thêm một lần, hy vọng có thể khắc sâu vào trí nhớ của y, Nhϊếp Hành Phong đoán Trương Huyền nhất định cũng nghĩ như vậy, hỏi Tiêu Lan Thảo: "Hiện trường nơi này làm sao bây giờ?"
"Tôi sẽ sắp xếp người khác tới xử lý, trong lúc lo liệu án đang treo chúng ta cũng đừng trực tiếp ra mặt."
"Tôi đây không thành vấn đề."
Nhϊếp Hành Phong nhận lấy Bé con trong lòng Trương Huyền, nhóc kia trải qua một phen ác đấu, đã sớm mệt mỏi ngủ thϊếp đi, ngoan ngoãn dựa lên người Nhϊếp Hành Phong, hoàn toàn không biết chuyện mình bị chuyển sang tay, Nhϊếp Hành Phong lại nói với Tiêu Lan Thảo: "Sau hai tư tiếng thả người, đừng làm khó dễ cậu ấy."
A a a, cứ như vậy đồng ý đưa cậu đi?
Mắt lam Trương Huyền giận dữ trừng Nhϊếp Hành Phong, Tiêu Lan Thảo lại cười cong mi, nói: "Cảm ơn Chủ tịch đã phối hợp, yên tâm, chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc, đi chứ?"
Câu cuối cùng này là nói với Trương Huyền, Trương Huyền lại không để ý đến hắn, lấy chìa khóa xe ném cho Nhϊếp Hành Phong, hầm hừ ra lệnh về phía anh: "Nhớ lúc đó đến đón em!"
Nói xong xoay người rời đi, nghe tiếng bước chân cậu giẫm bình bịch, Chung Khôi nghi ngờ hỏi Nhϊếp Hành Phong: "Hình như Trương Huyền tức giận, có phải sẽ rất phiền phức không?"
"Không sao." Nhϊếp Hành Phong bảo y đỡ Tố Vấn rời khỏi, mỉm cười nói: "Phiền phức mà một tờ chi phiếu có thể giải quyết, không tính là phiền phức."
Bước chân của Tố Vấn rất nặng, dường như không thể chịu nổi đau đớn, gắng gượng đi tới lầu một, liền co quắp trên mặt đất từ từ biến trở lại hình dạng sói, chỉ là một con sói trắng nhỏ chẳng lớn hơn Hoắc Ly bao nhiêu, cũng không có chín cái đuôi thần kỳ như lúc vừa chiến đấu kịch liệt kia, Nhϊếp Hành Phong lắc đầu, đúng là một tên cậy mạnh, cho dù đau đến choáng váng, cũng không muốn lộ rõ toàn bộ nguyên hình trước mặt người xa lạ.
"Anh ấy cũng vì chúng ta mà bị thương." Chung Khôi ôm lấy con sói nhỏ, thấy thân thể nó dính đầy vết máu, đau lòng nói.
"Đây là xảy ra chuyện gì?"
"Không biết, sau khi Trương Huyền ngủ, tôi vốn đang chơi với Bé con, Bé con đột nhiên trở nên không bình thường, giống như không nghe thấy lời tôi nói, một mình chạy ra ngoài..."
Lúc đó bên ngoài mưa to, cửa lại khóa, nên lúc đầu Chung Khôi không để ý, nhưng y lập tức kinh ngạc phát hiện cửa phòng tự động mở ra trước mặt thằng bé, Bé con cứ thế vọt vào trong mưa.
Y cuống quít đuổi theo, đến gần liền ôm Bé con vào trong gara bên cạnh, nhưng chưa được bao lâu y đã không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn Bé con lần thứ hai chạy ào vào màn mưa, y liều mạng gọi Trương Huyền, nhưng không có bất cứ lời đáp lại nào, dưới tình thế cấp bách dùng ý niệm tháo vĩ giới ra, sau khi phát hiện mình có thể hoạt động tùy ý, y đuổi theo Bé con tới bệnh viện, trong tình trạng chỉ một cái chớp mắt.
Chung Khôi nhất định không biết lúc đó hồn phách mình đã rời thân thể, bằng không ý niệm của y căn bản không đuổi kịp Bé con, Nhϊếp Hành Phong thở dài, chẳng biết đối với tinh thần mạo hiểm của Chung Khôi, mình nên làm ra biểu hiện gì.
"Sau đó chúng tôi liền gặp phải quái vật, nó thế mà lại nuốt người sống vào trong bụng, Bé con chạy tới ngăn cản nó, chúng tôi liền đánh nhau, nhưng nó quá lợi hại, tôi đành tìm cơ hội ôm Bé con chạy trốn, nhưng không làm sao trốn thoát khỏi tầng lầu kia, lòng vòng tại chỗ rất lâu, lại khiến chúng tôi bất ngờ đυ.ng phải Tố Vấn."
Tố Vấn lúc đó thần trí giống như mơ mơ màng màng, thoạt đầu rất đề phòng Bé con, nhưng nghe Chung Khôi kể lại, thái độ liền thay đổi, nói ở đây quá nguy hiểm, muốn đưa bọn họ rời đi, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn bị thú dữ cản lại, Tố Vấn để bọn họ đi trước, bản thân hiện nguyên hình ác chiến cùng quái vật.
"Tuy Tố Vấn là yêu, nhưng còn thiện lương hơn rất nhiều người, anh ấy rõ ràng không đánh lại yêu quái kia, vẫn để chúng tôi đi trước, lại bày kết giới, để tránh yêu vật làm hại đến chúng tôi, là Bé con không chịu đi, lại bò về kết giới, tôi liền theo vào, Chủ tịch, anh nói những người vừa rồi kia không phân tốt xấu đã muốn trừ yêu, có phải rất quá đáng không?"
Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra đến cửa bệnh viện, bên ngoài đã tạnh mưa, ban đêm vắng vẻ, sự trầm lặng trấn an nỗi hoảng sợ họ vừa mới trải qua.
Một chiếc xe con màu đen đỗ ngang trên bãi đất trống phía trước, thấy họ xuất hiện, cửa xe mở ra, Sơ Cửu đã đi tới.
Sắc mặt Sơ Cửu tái nhợt, mang theo vẻ suy sụp của người bị bệnh nặng mới khỏi, sau khi đến gần, không nhìn Nhϊếp Hành Phong và Chung Khôi, chỉ đưa tay về phía bạch lang, Chung Khôi không biết Sơ Cửu, nhìn Nhϊếp Hành Phong, sau khi nhận được ra hiệu có thể, y giao bạch lang vào tay Sơ Cửu.
Có lẽ cảm giác được ấm áp quen thuộc, đuôi bạch lang ve vẩy, thả lỏng thân thể đang căng thẳng, cuộn vào lòng Sơ Cửu, động tác nhỏ này khiến vẻ mặt Sơ Cửu dịu dàng hơn, nói tiếng cảm ơn bọn họ, xoay người đi về phía xe, Nhϊếp Hành Phong chỉ nghe hắn nói: "Quái vật kia tên là Khánh Sinh."
Nhϊếp Hành Phong ngẩn ra, Sơ Cửu đã lên xe rời đi, nhìn bóng xe, Chung Khôi lơ mơ hỏi: "Sao anh ta biết chuyện về quái vật."
"Trước tiên đừng để ý cái này, chúng ta lập tức đi tra tìm bản viết tay của Tiểu Bạch, xem xem có tư liệu về Khánh Sinh không."
"Tra gấp cả đêm như thế?" Chung Khôi tặc lưỡi: " Thế thì hời cho Trương Huyền, anh ấy có thể lười biếng ngủ một giấc ở cục cảnh sát rồi."
Chung Khôi nói không sai, Trương Huyền vẫn luôn ngủ từ lúc ngồi lên xe Tiêu Lan Thảo, vào phòng thẩm vấn vẫn còn ngủ, mãi đến khi một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt cậu, mới đánh thức cậu từ trong giấc mộng, dụi dụi mắt ngẩng đầu lên, Tiêu Lan Thảo ngồi bên cạnh, đẩy đèn ra, hai tay khoanh trước ngực không kiên nhẫn nhìn cậu.
"Cậu thật là khỏe ngủ, tôi yêu cầu cậu tới khai báo tình huống, không phải để cậu tới ngủ."
"Khai báo cái gì chứ?" Trương Huyền chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội nói: "Tội danh có lẽ có của ta là mi mang đến, muốn ta phối hợp, chí ít phải mời ta ăn cơm sườn rán chứ hả."
"Cơm sườn rán?"
"Không phải ngay cả cái này mi cũng không biết đấy chứ, đây chính là đạo cụ không thể thiếu trong chiến thuật đánh vào tâm lý của cảnh sát – trước hết để cho phạm nhân ăn no, sau đó động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý*, như vậy tội phạm ngang ngạnh hơn nữa cũng sẽ khai báo vấn đề."
(*Dùng tình để làm người khác cảm động, dùng đạo lý để người khác hiểu.)
Tiêu Lan Thảo giơ tay tỏ ý đầu hàng, hắn cũng không muốn tốn thời gian khua môi múa mép với Trương Huyền, gọi điện thoại kêu cơm sườn rán, chỉ chốc lát sau đồ ăn được đặt đưa đến, nhìn Trương Huyền và cơm như hổ đói, hắn cười nhạt: "Vừa nhìn xong thi thể buồn nôn như vậy, cậu thế mà vẫn nuốt trôi được."
Trương Huyền dừng đũa, sau đó tiếp tục và cơm: "Chuyện không vui, ta sẽ tận lực quên nó trong vòng ba giây."
"Vậy nếu ba giây không quên được thì sao."
"Vậy thì năm giây."
"Hừ, cậu trái lại rất lạc quan đấy." Tiêu Lan Thảo hừ một tiếng, cầm điều khiển mở đầu đĩa đối diện: "Đáng tiếc không phải trí nhớ của tất cả mọi người đều kém giống cậu, nên bây giờ cậu mới may mắn được ăn cơm sườn rán ở chỗ này."
Trương Huyền ngẩng đầu, thấy đang phát trong màn hình chính là hình ảnh cậu dùng súng uy hϊếp Mã Linh Xu, góc độ của camera theo dõi được đặt rất tốt, tất cả đều được ghi lại rất rõ ràng, Mã Linh Xu lắp camera theo dõi trong nhà không có gì lạ, chỉ là Trương Huyền không ngờ hắn nhanh như vậy đã giao đoạn ghi hình cho cảnh sát, hơn nữa hình ảnh không có âm thanh, lại quay từ mặt bên, rất khó từ khẩu hình phán đoán được đối thoại của họ lúc đó.
"Súng là giả, chỉ bắn chết được yêu với quỷ." Cậu lầm bầm.
"Sửa lại súng ống cũng là phạm pháp."
"Nhưng đây là vu cáo, nhà ta có chiêu tài miêu hô vàng gọi bạc, sao ta phải cướp của Khoai Tây? Ta chỉ muốn ép hắn nói ra tung tích của Tố Vấn."
"Sao cậu biết Tố Vấn và Bé con xảy ra chuyện?"
"Nói đến việc này, ta còn muốn hỏi mi, không phải mi đang theo dõi Trần gia à? Sao lại xuất hiện ở bệnh viện?"
"Canh gác Trần gia đã có những hình cảnh khác, hai đồ đệ của cậu cũng ở đó, không cần đến tôi." Tiêu Lan Thảo dựa một chút lên ghế, dửng dưng nói: "Cho nên nhận được tố giác của Mã Linh Xu, tôi liền tới bệnh viện."
"Có phải Khoai Tây nói cho mi biết chúng ta ở bệnh viện không?"
Bắt được sơ hở trong lời nói của Tiêu Lan Thảo, Trương Huyền truy hỏi, Tiêu Lan Thảo là một người cực độ không tín nhiệm người khác, hắn lập tức chạy tới bệnh viện, nhất định là có người cung cấp cho hắn đầu mối quan trọng hơn, hắn có thể một phát súng bắn bị thương yêu vật, chứng tỏ hắn đã sớm biết thân phận của yêu quái, có chuẩn bị mà đến.
Tiêu Lan Thảo cười cười từ chối cho ý kiến, chiếu xong đoạn ghi hình, hắn ấn nút lặp lại, bắt đầu phát lại, hỏi ngược: "Cậu nói sao?"
"Ta muốn xem súng của ngươi một chút, súng lục có thể dễ dàng đả thương quái vật, nhất định rất lợi hại."
"Chúng ta hình như đổi vị trí cho nhau rồi Trương Huyền, bây giờ là tôi đang thẩm vấn cậu."
"Trao đổi qua lại mới có thêm nhiều phát hiện mà."
Tiêu Lan Thảo lật bản ghi chép điều tra còn trống không trước mặt, buông tay, như công nhận lời của Trương Huyền, ném bản ghi chép đi, lấy súng ra, trượt một cái lên bàn, súng lục liền trượt đến chỗ Trương Huyền bên kia.
Trương Huyền cầm lấy súng nhìn một chút, chỉ là súng cảnh sát thông thường, cậu lại tháo đạn ra, đạn cũng bình thường, loại súng này bắn người thì rất dễ dàng, nhưng để bắn yêu vật, căn bản chẳng khác gì súng đồ chơi, cậu không vui lườm Tiêu Lan Thảo: "Mi đùa bỡn ta à?"
"Biết sao bây giờ? Tôi chỉ có một viên đạn hữu dụng, nhưng vừa dùng mất rồi."
Nói cách khác có người cho Tiêu Lan Thảo một viên đạn có thể dễ dàng đả thương quái vật?
Trương Huyền thốt ra: "Là Mã Linh Xu?"
"Một viên đạn đổi hai mươi tư tiếng, tôi rất hời."
Lời đáp này gián tiếp khẳng định nghi vấn của Trương Huyền, cậu cười nhạt, Mã Linh Xu để nhốt cậu vào đây, còn thật sự hao tổn tâm huyết, nhưng sao Mã Linh Xu lại có đạn có thể bắn quái vật bị thương? Thêm nữa sao biết bọn họ ở bệnh viện?
Trương Huyền nghĩ không ra, nghi ngờ nhìn Tiêu Lan Thảo, Tiêu Lan Thảo đi rót cốc nước, đặt trước mặt cậu, lại vỗ vỗ vai cậu, dùng giọng điệu rất chu đáo nói: "Còn có gì muốn hỏi? Cứ hỏi đi, thật ra tôi rất trân trọng hai mươi tư tiếng đồng hồ khó có được này."
Trương Huyền phớt lờ ái muộn của hắn: "Mi cùng Mã Linh Xu rất quen thuộc à? Sao hắn muốn giúp mi?"
"Gặp mặt một lần, nhưng hình như hắn không thích cậu lắm, nên thà rằng hi sinh một viên đạn khá có giá trị, cũng muốn cậu bị giam giữ, hắn nói viên đạn kia là bạn thân của hắn để lại, hắn chỉ có ba viên."
"Bận thân của hắn nhiều thật." Trương Huyền cười nhạt: "Nếu quý giá như thế, vậy giam ta hai ngươi tư tiếng chẳng phải quá đáng tiếc?"
"Có lẽ hắn tự mình biết mình chăng, nếu là hai mươi tư tiếng, Chủ tịch phần nhiều sẽ không nói gì, nhưng muốn nhiều hơn, cậu ngược lại sẽ có chuyện xảy ra – có vẻ hắn cực kỳ hiểu các cậu."
"Khoai Tây tiên sinh đáng ghét." Trương Huyền uống một ngụm nước, lẩm bẩm.
"Đừng nói thế, không có hắn giúp đỡ, chúng ta cũng không thể ở một mình với nhau." Tay Tiêu Lan Thảo đặt trên vai Trương Huyền tăng thêm lực, biến thành xoa nắn ái muội, mỉm cười ghé sát vào cậu, nói: "Ai bảo tôi thích cậu như thế chứ."
"Khụ..."
Trương Huyền bị sặc nước, ôm cốc nước lớn tiếng ho khan, thấy cả khuôn mặt cậu đỏ lên vì sặc, Tiêu Lan Thảo thấy buồn cười, rút khăn giấy đưa cho cậu, nhìn mắt lam hồng lên một vòng, trong vẻ thanh khiết không mất đi mị hoặc, đột nhiên có phần hiểu nguyên nhân Nhϊếp Hành Phong say mê cậu, nhịn không được nói: "Không bằng để tôi theo đuổi cậu đi."
"A!" Trương Huyền trợn to mắt.
"Cậu không cần kích động như vậy, tôi chỉ muốn theo đuổi cậu, còn chưa có ý định lập tức cùng cậu lên giường."
Mắt Trương Huyền nhìn chằm chằm màn ảnh ti vi, hoàn toàn không chú ý đến lời Tiêu Lan Thảo, đột nhiên vỗ bàn một cái, hỏi: "Trong thư phòng của Lâm Thuần Khánh có đặt camera theo dõi không?"
"Không có, đệ tử của ông ấy nói ông ấy không thích mấy thứ camera theo dõi này, ngay cả cổng chính cũng không đặt."
Giờ mới hiểu được Trương Huyền kích động là bởi liên tưởng đến vụ án của Lâm Thuần Khánh, Tiêu Lan Thảo cảm thấy có chút vô vị, mỗi khi hắn cảm thấy Trương Huyền rất thông minh, cậu đều sẽ biểu hiện ra mình ngu ngốc, camera theo dõi chính là thứ cảnh sát sẽ chú ý đến đầu tiên sau khi xảy ra chuyện, sao còn chờ cậu nhắc nhở?
"Ờ."
Nghi ngờ bị phủ nhận, Trương Huyền ỉu xìu, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một chút, hỏi: "Nếu ta nói buồn ngủ, có thể chứ?"
Ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, cậu là heo à?
Tiêu Lan Thảo ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi gào mắng, trên mặt lại vui vẻ như cũ: "Khó có khi chúng ta được ở cùng một chỗ, tôi cũng chưa làm ghi chép thẩm vấn với cậu, lẽ nào chúng ta không thể tán gẫu chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt được sao?"
"Phong hoa tuyết nguyệt?" Trương Huyền suy nghĩ một chút: "Tuy rằng đây không phải sở trường của ta, nhưng mi giúp ta như vậy, ta thế nào cũng phải liều mình bồi quân tử... Mi hút thuốc không?"
Tiêu Lan Thảo lắc đầu, đôi mắt lướt qua đôi môi khẽ cong của Trương Huyền, hắn biết Nhϊếp Hành Phong không hút thuốc lá, bởi nam nhân này không thích đối phương hút thuốc.
Hoặc giả vị thiên sư đại nhân này thích thưởng thức chút khác biệt?
Lúc nghe theo sai khiến của Trương Huyền đi tìm diêm, Tiêu Lan Thảo tính toán nghĩ.
Sau mấy tiếng, trời sáng choang, nhìn Trương Huyền gục xuống bàn, trong lòng còn ôm một đống lớn tiền có mệnh giá cao, Tiêu Lan Thảo sắp khóc đến nơi.
Sao cái tên thần côn này ngay cả phong hoa tuyết nguyệt cũng không rời khỏi tiền? Hơn nữa cái trò đánh bạc đơn giản đoán số que diêm chẵn lẻ này mình cũng thua một mạch đến cuối? Nhìn chằm chằm ví da cá sấu từng thuộc về mình đang bị giữ trong tay Trương Huyền kia, Tiêu Lan Thảo tức giận đến ngứa răng.
Màn hình đối diện vẫn đang chạy đoạn ghi hình Mã Linh Xu cung cấp, đoạn ghi hình vẫn được phát đi phát lại cả đêm, giờ Trương Huyền đã ngủ, căn phòng yên tĩnh lại, đoạn ghi hình liền có vẻ hơi ồn ào, Tiêu Lan Thảo quay đầu, nhìn người đàn ông trong hình, rất muốn biết hắn là ai, sao lại có loại đầu đạn đã được pháp lực cương chính bảo hộ?
Đáng tiếc xem cả đêm, hắn vẫn không nhìn ra kẽ hở, Tiêu Lan Thảo tắt ti vi, quay đầu trêu chọc Trương Huyền: "Lẽ nào ngoài thân phận thần côn ra, cậu còn có một thân phận là đổ côn* à?"
(*Đổ côn: con bạc.)
Trương Huyền tặc lưỡi, không để ý đến hắn, Tiêu Lan Thảo lại không chịu nổi cô quạnh bèn nói: "Tôi rất muốn biết Nhϊếp Hành Phong sao lại chịu nổi cậu?"
"Về vấn đề này, ta cũng rất muốn biết ờ..." Người ngủ say cho hắn một câu trả lời ậm ờ.
"Đi rửa mặt."
Mất cả một đêm, Tiêu Lan Thảo cũng mệt mỏi, đẩy ghế đi ra ngoài, nghe thấy hắn rời đi, mí mắt Trương Huyền giật giật, đổi một tư thế ngủ tiếp.
Cậu để dò la tin tức Tiêu Lan Thảo, suốt đêm không ngủ, kết quả tên này gian xảo như hồ ly, nói không ít lời, hữu dụng lại chẳng nhiều lắm, hơn nữa thật thật giả giả, rất khó để người ta tin tưởng, có điều đêm nay cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít cậu kiếm được một khoản lớn, chỉ nhìn bộ mặt bực bội muốn lật bàn của Tiêu Lan Thảo, cậu cũng rất vui vẻ.
Giấc ngủ lại của Trương Huyền không được thuận lợi cho lắm, chợp mắt một lát đã bị tiếng chuông điện thoại cách vách đánh thức, Tiêu Lan Thảo đi nghe máy, nghe ngữ khí của hắn, gọi đến hẳn là cấp trên của hắn, mà hắn liên tục thưa gửi cùng giải thích, nghe hắn nhắc đến Trần gia, Trương Huyền dựng lỗ tai, muốn biết Trần gia lại xảy ra chuyện gì.
Tính tình của Tiêu Lan Thảo tốt hơn tưởng tượng của cậu, lấy giọng điệu khá tôn kính giải thích đi giải thích lại sự việc mấy lần, mới cúp điện thoại, sau đó đi tới, ném phạch tập ghi chép thẩm vấn lên mặt bàn.
"Con bà nó! Mấy cái lão cổ hủ ấy!"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Có kịch vui để xem, Trương Huyền mặc kệ giấc ngủ, dụi mắt ngồi lên, ném trả ví da của Tiêu Lan Thảo cho hắn, Tiêu Lan Thảo bắt lấy, khuôn mặt vốn đang xanh mét hơi hơi dịu xuống, cười hỏi: "Sao lại cam lòng trả cho tôi?"
"Không chừa lại cho mi chút tài sản, lần sau mi sẽ không chơi với ta nữa."
Chừa lại tài sản, hắn cũng sẽ không chơi với Trương Huyền nữa, hắn lại không phải thằng ngu, biết rõ nhất định sẽ thua, vẫn còn chơi tiếp.
Tiêu Lan Thảo nhận ví, nhìn Trương Huyền ở đối diện hớn hở kiểm kê chỗ tiền, hắn nói: "Cấp trên nhận được khiếu nại của Trần gia, thu lại cấp dưới tôi phái đi theo dõi, ngay cả cảnh sát kiểm soát Trần Văn Tĩnh cũng cho điều về."
Trương Huyền vừa mới nghe được đại khái sự việc, cậu không kinh ngạc, thu tiền đã đếm xong lại, nói: "Nhìn không ra tính tình mi tốt như vậy, cứ thế mà thành thật nhận lỗi."
"Có thể ngồi vào cái vị trí này không dễ dàng gì, không muốn mang đến phiền toái cho hắn."
Trương Huyền ngẩng đầu liếc Tiêu Lan Thảo, "hắn" trong miệng Tiêu Lan Thảo chính là kí chủ, có thể lo nghĩ cho kí chủ như vậy, chứng tỏ không phải hắn tùy tiện tìm một người để bám thân, giữa hắn cùng người kí chủ này nhất định có sâu xa gì đó.
Chỉ là việc này không liên quan đến Trương Huyền, thuận miệng nói: "Vậy chức vụ của mi phải làm cao hơn một chút mới được."
"Là ta đánh giá thấp Trần Duyệt Thư, không ngờ lão ta có giao tình khá mật thiết với một vài nhân vật lãnh đạo quan trọng, thông qua bọn họ tạo áp lực cho cảnh sát, cấp trên liền thỏa hiệp, hừ, thảo nào vụ án này bị dìm lâu như vậy."
Lời nói ngầm chế giễu, chứng tỏ hắn chán ghét chốn quan trường này, Trương Huyền thắng được một số tiền lớn, tầm tình đang tốt, an ủi: "Không sao, ta giúp mi, cảnh sát đều bị điều đi, còn có thức thần và đồ đệ nhà ta đây."
Cậu gọi điện thoại cho Kiều, lại không ai bắt máy, Tiêu Lan Thảo nhìn đồng hồ, sắp đến giờ làm việc rồi, nói: "Thôi, nhờ người không bằng nhờ mình, tôi tự nghĩ cách, đến giờ rồi, cậu đến phòng tạm giam chờ đến lúc thả ra, có vấn đề gì không?"
"Không thành vấn đề." Trong mắt lam Trương Huyền tràn đầy vui vẻ: "Mi làm việc của mi, ta sẽ tự tìm thú vui."
Hai nhà Tiêu, Ngụy trong giới cảnh sát tương đối có thế lực, cậu đoán cái mà Tiêu Lan Thảo gọi là nghĩ biện pháp chính là sử dụng năng lực của nhà mình, nếu vậy mà vẫn không tìm thấy Trần Văn Tĩnh, tra không ra quan hệ giữa yêu vật và Trần gia, vậy bọn họ cũng chỉ đành cam chịu.
...