Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 3 (Hạ) - Chương 4

Đã đến chạng vạng, bầu trời càng âm u, Trương Huyền lái xe ra ngoài chưa được bao lâu, liền thấy phía trước chớp giật không ngừng xẹt qua, một tiếng sét đánh xuống, cành cây bên đường bị sét đánh gãy, quất mạnh về phía đầu xe, cũng may cậu tránh nhanh, vượt qua cành cây, trên trán lại hoảng sợ ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Thật tà môn."

Ba chữ vừa ra khỏi miệng, ngay sau đó đã bị tiếng sấm át đi, lần này sét đánh thẳng vào kính chắn gió phía trước Trương Huyền, chợt nghe thấy một tràng tiếng vang ê buốt truyền đến, thủy tinh trước mắt cậu nứt thành một mảng vỡ hình mạng nhện.

Cũng may vết nứt không sâu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đường phía trước, nhưng cửa sổ xe bị sét đánh thành như thế cũng đủ thần kỳ, Trương Huyền tức giận ngửa mặt lên trời kêu to: "Ngươi thử đánh một lần nữa xem, có tin ta đánh ngược lại không!"

Có lẽ tức giận có hiệu quả, tuy sấm sét vẫn đánh xuống liên tục, nhưng không khuếch trương như mấy lần trước nữa, Trương Huyền tăng ga chạy về phía trước, nhìn bầu trời đen xì phía trước, cậu lầm bầm: "Không phải em chỉ cầm súng dọa người ta một tý thôi sao, đến mức đuổi theo giáng sét đánh em thế này?"

"Lần sau đừng kích động như vậy, Mã Linh Xu này không đơn giản."

Nghĩ cũng đủ biết bọn họ bị từng đợt sấm sét truy đuổi là do ai giở trò quỷ, Nhϊếp Hành Phong khuyên nhủ, Trương Huyền hừ một tiếng: "Em lại thật sự muốn xem xem hắn không đơn giản cỡ nào!"

Giọng nói lạnh tanh, Nhϊếp Hành Phong biết Trương Huyền bây giờ đang nổi nóng, khuyên cũng vô dụng, cũng không hỏi cậu muốn lái xe đi đâu, chưa được bao lâu, tốc độ xe từ từ giảm xuống, Trương Huyền cho xe rẽ vào bên đường dừng lại, cúi đầu trầm mặc một hồi, đột nhiên lấy ra một tờ đạo bùa, trong nháy mắt đốt lên, mở cửa kính xe ném ra ngoài.

Đạo bùa hóa thành ánh lam bay về phía trước, Trương Huyền đang muốn lái xe đuổi theo, một bóng đen chợt đâm phải, vừa vặn đυ.ng phải mạng nhện trên cửa kính xe, nhìn vết nứt rạn hơn mấy phần, Trương Huyền nói với Nhϊếp Hành Phong: "Chủ tịch nhớ quay về tịch thu thẻ vàng của con chim này, coi như bồi thường sửa xe."

"Kính này vốn đã vỡ rồi, dựa vào cái gì bắt ta trả tiền?" Nghe nói phải bỏ tiền, Hamburger ở ngoài cửa sổ nhớn nhác biện bạch.

"Không muốn giao tiền, thì lập tức đuổi theo đạo bùa kia."

Trương Huyền vừa dứt lời, vù một tiếng, Hamburger đã bay mất dạng.

"Có đầu mối?"

"Ừa." Vẻ mặt Trương Huyền dịu đi một chút, một lần nữa khởi động xe, chỉ chỉ tai mình, nói: "Vừa rồi bị sét đánh trúng, lại nghe được tiếng chuông bình an trên chân Bé con, chỉ cần tiếng chuông reo, thì chứng tỏ nhóc kia không việc gì."

"Chú tìm người có thể đuổi theo hành tung của bé?"

"Wow, Chủ tịch ngay cả em vừa dùng chú gì anh cũng biết, học lén lúc nào thế?"

Cảm ứng được Bé con không có việc gì, tâm tình Trương Huyền rất tốt, sau khi trêu ghẹo xong, lại nghiêm mặt nói: "Cũng may có tiếng chuông dẫn dắt, chứ Bé con không phải người thường, rất khó tìm được nó."

Trương Huyền muốn dựa vào tiếng chuông phân rõ hành tung của Bé con, Nhϊếp Hành Phong không quấy rầy cậu nữa, lẳng lặng ngồi bên cạnh. Giống như lần trước, Trương Huyền theo tiếng chuông đứt quãng lái xe đi tiếp, chạy thẳng đến trước cửa một bệnh viện, tiếng chuông vẫn khẽ vang bên tai, cậu lắc lắc đầu, thấy phía trên tòa nhà dựng một biển lớn đề Bệnh viện Bình An.

"Quả nhiên là ở đây."

Đây là bệnh viện gia sản họ Trần, lúc trước Bé con hình như đã từng xuất hiện ở bệnh viện này, Trương Huyền yên tâm, chí ít cảm ứng thông linh của cậu không sai, có người lại dẫn Bé con đến nơi này.

Hai người đội mưa chạy vào bệnh viện, khi sắp tới cửa, Trương Huyền thấy Hamburger đứng ở dưới mái hiên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt đất ngẩn ra, thì ra bùa tìm người cậu vừa làm rơi xuống đất, bị nước mưa và bùn lầy bắn lên thành màu xám, đã không nhìn ra bùa chú vẽ bên trên nữa rồi.

"Trương thần côn, ngươi nên luyện thêm chút nữa, bùa chú làm ra dễ toi thế." Thấy Trương Huyền đến gần, Hamburger nói không khỏi trách móc.

Chuyện hoàn toàn không liên quan đến cậu, đây rõ ràng là do âm khí trong bệnh viện quá nặng gây ra, Trương Huyền đẩy con chim cản đường ra, bước nhanh vào, Hamburger đuổi theo, còn muốn ồn ào tiếp, Nhϊếp Hành Phong ra hiệu cho nó, bảo nó đừng gây trở ngại cho Trương Huyền.

Mưa to ập xuống bất ngờ, khiến đại sảnh bệnh viện đầy ắp người, nước mưa bị người ra ra vào vào mang theo, khiến không gian thêm tầng hơi nước ẩm ướt, tiếng người huyên náo, gây trở ngại cho cảm ứng của Trương Huyền, bước chân cậu chần chứ một lát, chuyển hướng sang hành lang tương đối yên tĩnh, Nhϊếp Hành Phong theo cậu, chợt thấy xa xa có mấy người đi tới, anh vội vàng kéo tay Trương Huyền, trốn phía sau cây cột.

"Trương Chính?"

Sau khi Trương Huyền đã nấp được, nhìn ra ngoài, phát hiện Trương Chính cùng Trương Yên Hoa, Tạ Phi còn có mấy người đệ tử từng gặp vội vã đi qua, cậu kỳ quái hỏi: "Sao mấy tên này cũng tới?"

Trương Yên Hoa linh lực rất mạnh, Nhϊếp Hành Phong đoán rằng do sát khí của nơi này dẫn tới sự chú ý của cô, nên một đường tìm đến, lấy địch ý họ đối với Bé con, nếu để bọn họ thấy Bé con ở chỗ này, chỉ sợ không phân tốt xấu đã bắt quỷ, vội vàng gọi Hamburger đến, nói: "Nghĩ cách dẫn bọn họ đi, đi càng xa càng tốt."

"Cứ tin vào ta!"

Đối với phân phó của Nhϊếp Hành Phong, Hamburger luôn luôn chấp hành mệnh lệnh, lập tức vỗ cánh bay đi, sau khi nó đuổi theo mấy người Trương Chính bay xa, Trương Huyền mới từ sau cây cột xoay người, theo hành lang đi về phía trước. Theo không gian càng ngày càng yên tĩnh, khí tức trở nên âm hàn, tiếng chuông bên tai cũng càng ngày càng vang dội, cậu dừng bước, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy thang máy đang lên xuống theo đèn tầng trệt nhấp nháy ở đối diện, không chút do dự nhấn nút đi xuống.

Sau khi vào thang máy, Trương Huyền nhìn vào nút thang máy tầng trệt, ấn nút cả ba tầng hầm, lúc thang máy đi xuống, gió lạnh từ trên đỉnh đầu thổi tới, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trần, sắc mặt trở nên kỳ lạ, lại không nói gì, lấy đạo bùa từ trong túi ra, vỗ vào tấm kính phía sau họ.

Tiếng rít quái dị từ bốn vách tường thang máy truyền đến, Nhϊếp Hành Phong xuyên qua tấm thủy tinh trước mặt, thấy bóng đen từ trong tấm kính phía sau đột nhiên đi ra, bị cương khí đạo bùa trấn áp, nó giãy dụa rất lâu, mới không cam lòng rút lui trở lại, Trương Huyền không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: "Đừng gây thêm phiền cho ta, vấn đề ở đây được giải quyết, các ngươi mới có cơ hội vãng sinh thuận lợi."

Nghe xong lời cậu, tiếng kêu gào dần dần thấp xuống, mặt kính khôi phục hình dạng ban đầu, Nhϊếp Hành Phong nhịn không được hỏi: "Đây có phải người bị quái vật cắn chết không?"

"Không phải, là lũ quỷ đáng thương bị nhốt ở chỗ này không thể rời đi." Đến tầng hầm thứ nhất, Trương Huyền đi ra trước, nhìn không gian u ám, cậu nói: "Không phải ai sau khi chết cũng đều may mắn gặp được âm sai dẫn đường, chúng không tìm được đường, cũng chỉ có thể quanh quẩn mãi ở nơi này, thời gian lâu dài, ngay cả mình là ai cũng không nhớ được, tuy linh hồn bị trói buộc ở một nơi khá tự do, nhưng vĩnh viễn không có tương lai."

Tầng một tràn ngập mùi lạ gay mũi, không hề có ai, bọn họ chỉ thấy một đường hành lang rất dài trước mắt, khói mù của tử vong chiếm cứ không gian tầng này, cũng hòng gặm nhấm bọn họ, Trương Huyền trở tay rút tác hồn ti ra, mắt lạnh nhìn cửa thang máy đóng lại, lại đi xuống tầng hầm thứ hai, cậu hỏi: "Chủ tịch, anh có thể giả dạng thành Trần Văn Tĩnh, yêu cầu bảo vệ đóng thang máy tầng ngầm thứ ba lại được không?"

"Tôi thử xem."

Đối với phán đoán của Trương Huyền, Nhϊếp Hành Phong chưa bao giờ hỏi nhiều, lấy di động ra đang định gọi, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng vang, anh lập tức được Trương Huyền đẩy ra, gần như cùng lúc đó, một vật thể đặc sệt đỏ thẫm từ trần nhà rơi xuống, thành một bãi dưới đất trước mặt họ.

Mùi máu tanh mang theo hơi chua xộc vào mặt, Nhϊếp Hành Phong chán ghét nhăn mày lại, Trương Huyền túm tay áo anh, lùi rất xa về phía sau, hét lên: "Nín thở!"

Nhϊếp Hành Phong nín thở, tiếp đó miệng bị nhét một viên thuốc vào, bản thân Trương Huyền cũng ngậm một viên, nhìn chằm chằm bãi hỗn độn, lại ngẩng đầu nhìn nhìn trần nhà, trên trần nhà cũng dính một tầng rất dày, thảo nào mùi vị ở đây lại gay mũi như thế, thì ra quái vật khạc đồ lên trần nhà, hành động của nó càng ngày càng phách lối, cũng chứng tỏ không ai ngăn được hành động ác độc của nó nữa.

"Xem ra mồm cái con này cũng rất kén ăn, đồ ở tầng hầm ăn không ngon, chỉ chớp mắt đã bị nó khạc hết ra rồi."

Trương Huyền cười lạnh, lấy súng ra, đưa cho Nhϊếp Hành Phong, cho đến bây giờ, cơ thể người bị cắn xé họ đã thấy không ít, nhưng ác thú cắn người rốt cuộc là gì, họ vẫn chưa biết được, nhưng trực giác nói cho cậu biết, đó là một quái vật rất kinh khủng tàn bạo, nên chỉ một chút lơ là đều sẽ dẫn đến kết quả phải chết.

Nhϊếp Hành Phong nhận lấy súng, lại lấy điện thoại ra, giả bộ Trần Văn Tĩnh gọi cho bảo vệ, anh ngồi ở chức vụ cao, giọng điệu không cần cố ý giả vờ, đã tự có một cỗ khí thế uy nghiêm, dễ dàng hù dọa người trong phòng bảo vệ, đồng ý lập tức đóng thang máy xuống tầng hầm thứ ba, lại hỏi Nhϊếp Hành Phong có muốn khóa cả cửa của lối ra khẩn cấp hay không, Nhϊếp Hành Phong hỏi ra mới biết, gần đây tầng hầm của tòa cao ốc này cũng không dùng nữa, người vừa qua đời đều được chuyển đến dãy phòng bệnh khác, nghe giọng điệu của bảo vệ, bọn họ dường như biết gì đó, nhưng không ai dám nhiều lời, giống như đây là điều cấm kỵ, nhiều lời một chút, cũng có thể rước lấy tai họa.

"Xem ra cấp trên biết nơi này có vấn đề." Đợi Nhϊếp Hành Phong cúp điện thoại, Trương Huyền hỏi: "Anh nói Trần Văn Tĩnh có biết không?"

"Hẳn là không biết, cậu ta có hơi nhát gan, nếu như biết, căn bản không có lòng dạ đi làm minh thọ."

"Vậy chính là lãnh đạo của bệnh viện chưa hoàn toàn nói thật với cảnh sát."

Từ âm khí ở nơi này có thể thấy được, vụ án cắn gϊếŧ khẳng định không chỉ mấy người cảnh sát nắm được kia, là bọn họ lấp liếʍ sự tình, nhưng án cắn gϊếŧ càng ngày càng nhiều, sắp không giấu nổi nữa rồi, cuối cùng...

Tiếng chuông vẫn luôn quanh quẩn bên tai đột nhiên biến mất, mạch suy nghĩ của Trương Huyền bị nhiễu loạn, vội vàng ngưng thần lắng nghe, nhưng không nghe thấy gì, phía sau truyền đến gió lạnh, trong gió lớn bóng đèn bị chấn động vỡ nát, khiến hành lang vốn u ám càng trở nên tối tăm, mấy con quái thú khổng lồ theo gió bổ tới, lại là hát lang, Trương Huyền lập tức vung tác hồn ti lên, muốn quất ra.

Tay bị đè lại, Nhϊếp Hành Phong kéo cậu dán sát vách tường, mở đường cho lũ dã thú đang điên cuồng xông tới, những con thú dữ này gầm rú vọt tới trước, trong nháy mắt đã chạy không thấy bóng dáng, lại coi bọn họ như không có gì.

"Chuyện gì xảy ra? Chúng đây là ăn chưa no à?" Trương Huyền tuy rằng không sợ hát lang, nhưng cũng không muốn tốn hơi sức vật lộn với chúng, có điều bị thẳng thừng phớt lờ, cậu lại cảm thấy không có tư vị, tặc lưỡi, nói: "Hay là chúng tìm được đồ ăn tốt hơn rồi?"

Nhϊếp Hành Phong không đáp lại, Trương Huyền nói xong, lập tức phản ứng lại, kêu lên: "Bé con!"

Tiểu quỷ kia âm khí quá nặng, ở chỗ này rất dễ trở thành mục tiêu bị tấn công, lại nhớ tới lần trước khả năng hát lang muốn đối phó cũng là Bé con, Trương Huyền nôn nóng, lập tức đuổi theo hát lang chạy đi.

Hai người chưa chạy bao xa, Trương Huyền bị vật lạ vướng chân, lại là một nửa xương đùi bị gặm, xương trắng còn liền cả máu thịt khiến cậu buồn nôn một trận, vừa cúi đầu, lại thấy túi vải rơi trên mặt đất, chính là cái túi Bé con ra ngoài nhất định mang theo.

Trương Huyền nhặt lên, dây đeo túi bị đứt, bên trên còn dính vệt máu, ngửi mùi, cậu chán ghét nói: "Lại là đồ quái vật khạc ra."

Phía trước truyền đến tiếng ầm ầm, làm cho mặt đất dưới chân hai người không ngừng rung động, tiếng chuông lại nhẹ nhàng vang lên, lần này ngay cả Nhϊếp Hành Phong cũng nghe được, vội vang theo tiếng đuổi theo.

Chạy chưa bao lâu, phía trước trở nên rộng rãi, xuất hiện một không gian giống như đại sảnh, hai dã thú màu trắng đang cắn xé lẫn nhau, trong đó một con chỉ cỡ sói bình thường, khác biệt chính là sau lưng nó có chín đuôi, ánh mắt bạch lang lơ đãng, giống như rất bất tiện, cũng may chín cái đuôi của nó to dài linh hoạt, giúp nó không ít trong khi chiến đấu kịch liệt, bằng không với linh lực mỏng manh của nó, hoàn toàn không cách nào dây dưa quá lâu với dã thú to hơn mình gấp mấy lần.

Phòng khách rất lâu không có ai đến thăm, trên mặt đất phủ một lớp bụi, trong lúc hai con thú ác đấu không ngừng bốc lên bụi mù, Trương Huyền ngậm viên thuốc trong miệng bị sặc phải ho khan đi ra, che miệng kêu: "Wow, đó là quái vật gì?"

Cửu vĩ lang với cậu mà nói không xa lạ gì, nhưng con dã thú không ngừng công kích ác liệt về phía bạch lang vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, lúc trước nhìn thấy hát lang, cậu còn cho rằng đó là hình thể hung hãn, nhưng so sánh với quái vật này, hát lang giống như thú cưng nuôi trong nhà, kỳ thực hình thể quái vật không lớn lắm, nhưng khiến người ta chấn động không phải là hình thể của nó, mà là sự hung ác, hai mắt đỏ ngầu, đỉnh đầu mọc hai sừng bén nhọn như đao, mỗi lần nhảy lên, răng nanh và bốn móng vuốt nhe ra thành hình lợi đao, phía sau còn kéo theo cái đuôi rất dài, đuôi dài nhọn đầy gai, nếu so sánh, chín cái đuôi của bạch lang vụng về hơn nhiều, đừng nói công kích, ngay cả tự vệ cũng phải rất gắng gượng.

Dưới cuộc ác chiến, trên người bạch lang đã loang lổ vết máu, nhưng vẫn mang theo sự dũng mãnh của loài sói, nhìn nó càng chiến đấu càng mạnh, không hề có ý lùi bước, Trương Huyền không cầm nổi lòng nhớ lại con cửu vĩ lang trên đình Truy Vân kia, nếu bàn về thân hình, con sói này cùng lắm là con non, nhưng huyết thống kiêu ngạo dũng mãnh là tương đồng, Trương Huyền chỉ thấy khí huyết dâng trào, thấy nó bị đuôi của quái vật quật ngã xuống đất, lại vung móng trước lên dẫm về phía nó, với lực dẫm đạp kia, chỉ sợ nếu trúng phải, cho dù lang yêu dũng mãnh hơn nữa, cũng sẽ nát bụng thủng ruột, cậu vội vàng vung tác hồn ti lên, đánh về phía thú dữ.

Ai ngờ tác hồn ti vung được nửa đường, lại chợt bắn ngược trở về, nếu không phải Trương Huyền né kịp thời, thiếu chút nữa bị nó quất phải, lúc này cậu mới phát hiện hai con thú bị nhốt trong không gian được bao quanh bằng một kết giới trong suốt như thủy tinh, bởi hai con thú tranh đấu mà lung lay sắp đổ, lại bị tác hồn ti đập phải, kết giới bị phá ra một lỗ thủng lớn, nhất thời mùi máu thanh xen lẫn khí thế hung ác của thú dữ cùng ập đến trước mặt, khí tức mãnh liệt như cơn lốc, so với màn bụi vừa rồi chẳng biết âm lệ hơn bao nhiêu lần.

Hai mắt bị gió mạnh che mờ, Trương Huyền vội vàng kéo Nhϊếp Hành Phong nhảy về phía sau, chợt nghe phụt một tiếng, một bãi máu xuyên qua lỗ thủng của kết giới, bắn ra ngoài, rơi đúng vào chỗ bọn họ vừa đứng, bức tường cũng khó tránh bị phá hoại, bị bắn một tảng lớn, Trương Huyền lúc đầu còn tưởng rằng bạch lang bị gϊếŧ, nhưng rất nhanh đã phát hiện thứ bị móng vuốt sắc nhọn dẫm nát là xác chết vốn nằm dưới đất, nạn nhân hẳn là mới chết không lâu, nhưng thân thể bị gặm cắn đến máu thịt lẫn lộn, lại trải qua dẫm đạp, đã hoàn toàn không nhìn ra hình dạng vốn có, chỉ để lại vết máu đầy đất.

Mà bạch lang lại lăn ở một bên, thì ra vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có người xông tới kéo nó ra từ dưới móng vuốt của ác thú, người nọ tốc độ rất nhanh, lúc xuất hiện trên tay xẹt qua ánh sáng, làm cho động tác của ác thú bị lệch đi, dẫm vào thi thể bên cạnh.

Cảm giác dính dáp sền sệt, ngay cả bản thân ác thú cũng cảm thấy chán ghét, lệ khí bị kích động, nó vung chân gầm rú phát động tấn công về phía con mồi trước mắt, Trương Huyền quất tác hồn ti về phía nó, nhưng có người còn nhanh hơn cậu một bước, khi thấy một bóng đen nhỏ rất anh dũng vọt tới trước mặt ác thú, cậu cả kinh tim cũng nhảy tới tận cuống họng.

Thì ra Chung Khôi và Bé con đã sớm trốn trong kết giới, chỉ vì không gian quá tối, bạch lang và ác thú chiến đấu quá kịch liệt, cậu dĩ nhiên không chú ý tới hai kẻ dở hơi này, vội vàng kêu lên: "Bé con, mau rời khỏi!"

Ai ngờ giọng của nhóc con còn cao hơn cậu, ngửa đầu hét to một tiếng về phía quái vật: "A!"

Tiếng hét chói tai, khiến kết giới vốn đã tan tành liền sụp đổ hoàn toàn, tiếng vang liên tiếp truyền đến, ác thú bị chấn động lùi về phía sau mấy bước, thân hình nhất thời nhỏ đi rất nhiều, lúc này tác hồn ti của Trương Huyền đã đánh tới, quất vào lưng nó, khiến nó rống lên đau đớn không ngớt.

Chung Khôi nhân cơ hội nhào qua ôm lấy Bé con lăn sang một bên, ác thú bị chọc giận, đuôi dài vung gai nhọn lên, mang theo tiếng gió rít quật về phía y, may là hồn phách Chung Khôi đủ rắn chắc, một đòn đối với người thường mà nói là trí mạng kia chưa tạo thành thương tổn gì cho y, sau khi đẩy Bé con đến khu vực an toàn, lại xoay người bắt lấy cái đuôi của ác thú, gào lên với Trương Huyền: "Mau ra tay!"

Thấy Chung Khôi giữ chặt mãnh thú, Bé con rất hưng phấn, lại lập tức xông lên trước, túm đuôi mãnh thú liền cắn, thân hình bé rất nhỏ, mãnh thú muốn quay đầu cắn bé, lại không cắn được, nôn nóng đến độ lắc đầu vẫy đuôi, không ngừng phát ra tiếng rống giận dữ.

Đúng là tổ hai người vô địch đây mà!

Trương Huyền sắp xỉu vì bị một lớn một nhỏ "anh dũng" chọc tức rồi, chỉ sợ ác thú làm họ bị thương, nhanh chóng tung tác hồn ti ra, dưới pháp chú, thần khí hóa thành một lưới bạc lớn, úp lên dã thú, ngay sau đó tiếng súng vang lên, bắn trúng hai mắt nó.

Tiếng rống to truyền đến, sau khi đạn chạm phải con ngươi nó, lại bị bắn ngược trở về, trong lúc nguy cấp Trương Huyền tiến tới đẩy ngã Nhϊếp Hành Phong, thân hình thú dữ nhân cơ hội tiếp tục thu nhỏ lại, thoát khỏi trói buộc của tác hồn ti, lại quẫy đuôi, sau khi hất Chung Khôi và Bé con ra, lao điên cuồng về phía trước.

Hồn phách Chung Khôi quá nhẹ, thoáng cái không biết bị hất đến chỗ nào, cũng may trước khi y "bay đi" đã kịp thời đỡ Bé con xuống đất, nhưng Bé con thấy mãnh thú đả thương Chung Khôi, còn muốn chạy trốn, bé nóng nảy, vừa khóc vừa bò dậy đuổi về phía trước, Trương Huyền không kịp ngăn bé, đành phải rướn cổ gào lên: "Ranh con con trở lại cho ta!"

Bé con không để ý tới cậu, chân nhỏ lao đi như bay, còn giơ tay lên, hòng túm lấy đuôi ác thú, Trương Huyền phi thân đuổi theo, ai ngờ không đợi cậu ra tay, liền thấy trước mắt bị màn sương dày bao phủ, cơn lốc lần thứ hai kéo đến, hát lang họ vừa gặp phải kéo bè kéo lũ xông tới, ngăn trở lối thoát của ác thú, nhe nanh sói cắn về phía nó.

Quái vật bị pháp khí của Trương Huyền làm bị thương, hình thể thu nhỏ rất nhiều, lại bị cả đàn dã thú vây công, nhất thời như trứng trọi đá, lúc đầu còn hung hăng cắn trả hát lang đang vây công nó, nhưng rất nhanh đã mất đi năng lực phản kháng, Trương Huyền đuổi lên trước, liền thấy Bé con đứng trong góc tường, nhìn đôi bên chiến đấu kịch liệt, không những không sợ, còn hưng phấn vỗ tay kêu mãi: "Sói! Sói!"

Tác hồn ti bay qua cuốn lấy thắt lưng thằng bé, kéo bé trở về, Trương Huyền lại tiện tay níu lấy cổ áo sau của bé, định mở miệng mắng, Bé con chớp mắt mấy cái, đột nhiên miệng mếu máo, nức nở gọi: "Huyền Huyền, con thiếu chút nữa chết rồi..."

Câu nói đầu tiên đánh tan hơn phân nửa cơn tức của Trương Huyền, nghe tiếng kêu thảm thiết liên tục trước mắt, con quái thú kia bị đàn sói vây công, chỉ nửa khắc đã bị cắn thành một đống xương trắng, cảnh tượng quá mức đáng sợ, đã biết hát lang hung ác tàn nhẫn, cậu vội vàng ôm Bé con vào lòng, lùi về phía sau, đồng thời nắm chặt tác hồn ti, để chuẩn bị phản kích bất cứ lúc nào.

Nhưng hát lang không tấn công họ như lần trước, mà sau khi ác thú hóa thành xương trắng, phóng về phía bạch lang, bạch lang bị trọng thương, toàn thân đầm đìa máu tươi, cũng may vừa rồi Chung Khôi ra tay kịp thời, khiến nó thoát chết dưới móng vuốt ác thú, thấy Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền chạy tới, nó khôi phục hình người, chính là Tố Vấn hai mắt bất tiện.

Thấy sắc mặt Tố Vấn trắng bệch, cố gắng vài lần vẫn chưa thể đứng lên được, Nhϊếp Hành Phong tiến tới đỡ lấy hắn, hắn nói tiếng cảm ơn, nói với Trương Huyền đang tập trung đối phó với địch ở phía trước: "Đừng làm chúng bị thương, chúng không có ác ý."

Không có ác ý? Có biết lần trước cậu thiếu chút nữa trở thành bữa khuya của đám sói này không hả?

Hát lang vừa ăn no xong một bữa, trên người vẫn còn hung tính thuộc về dã thú, Trương Huyền không dám khinh thường, lùi đến bên cạnh Nhϊếp Hành Phong, đứng sóng vai với anh, ánh mắt đảo qua bầy sói đang làm thành vòng vây, chừng bốn, năm mươi con, không khỏi ngứa ngáy da đầu, cậu không sợ sói đói, nhưng nếu có thể, cũng không muốn dây dưa với chúng.

Dường như cảm giác được địch ý của hai bên, Tố Vấn giơ tay lên, sờ sờ một con sói đang nhích lại gần mình, nói: "Chúng tới giúp chúng ta, là bạn."

"Sói sói."

Nghe giọng nói của Tố Vấn, Bé con quay đầu nhìn, bị Trương Huyền đè đầu xuống, ấn một cái vào lòng, thằng bé giãy dụa không ra, gấp gáp quay đầu gọi luôn miệng: "Chung Chung! Chung Chung!"

Phía trước truyền đến tiếng bước chân chạy gấp của hát lang, rất nhanh bọn họ đã thấy Chung Khôi nằm trên người một con sói, được nó mang theo quay lại, sau khi tới, hát lang hất lưng một cái, rất không kiên nhẫn vứt Chung Khôi xuống, Chung Khôi cũng không để ý, đứng lên phủi phủi bụi trên người, nói: "Tôi vừa rồi bị hất đi rất xa, cũng may gặp được Tiểu Hắc, nó rất phối hợp... Đúng rồi, các anh có bị thương không?"

Không ai đáp lại, Trương Huyền nhìn nhìn hát lang hất rơi Chung Khôi, đột nhiên rất muốn hỏi vị lang tiên sinh này một chút, sao không trực tiếp nuốt luôn Chung Khôi làm bữa khuya cho rồi? Có lẽ cậu nên nói chân tướng cho Chung Khôi – hát lang tất nhiên là thích cắn người, nhưng lúc cực đói, quỷ chúng nó cũng không chê đâu.

"Trương Huyền em xem!"

Tiếng gọi của Nhϊếp Hành Phong cắt đứt nhạo báng của Trương Huyền, tay chỉ về nơi ác thú bị hát lang nuốt chửng, thân hình những hát lang từng ăn xương thịt của ác thú dần dần tiêu tan, trong nháy mắt chỉ còn hơi mười con, mà đống xương trắng chẳng biết từ lúc nào lại tập hợp thành hình dạng ác thú, da lông mọc dài ra với tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt nó đã lại đứng lên, giống như lột xác vậy, khôi phục lại bộ dạng ban đầu, lưng cong một cái, gầm rú bổ về phía bọn họ.

Hát lang còn lại lập tức vây quanh người Tố Vấn, giống như bảo vệ, lại như giám thị, không cho hắn tới gần những người khác.

Trương Huyền biết không ổn, vội vàng lấy đạo bùa ra, niệm chú ngữ ném về phía thú dữ, Nhϊếp Hành Phong cũng bắn liên tiếp mấy phát, đáng tiếc đạo bùa và đạn hoàn toàn không có hiệu quả đối với thú dữ mới sinh ra, sau khi đến gần chớp mắt liền biến mất dưới lệ khí của nó, mắt thấy thú dữ càng ngày càng đến gần, cơn lốc theo bước chạy băng băng của nó dồn tới, Trương Huyền ôm Bé con, không muốn liều mạng với nó, đành phải lắc mình né tránh, mặc cho nó chạy thoát trước mắt mình.

Ai ngờ thú dữ chưa chạy bao xa, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng vang thanh thúy, chân nó bị trúng đạn, gầm thét dựng người lên, người nọ lại bắn liên tiếp vài phát, nhưng bị tránh thoát, nhìn thân hình thú dữ biến mất trong không trung, người đàn ông oán hận để súng xuống, bước nhanh tới, sau khi con vẹt bay tới gần người hắn, thấy cảnh máu tanh trước mắt, con ngươi đảo một cái.

"Ta còn có việc, gặp lại sau."

"Hamburger!" Trương Huyền gọi nó lại: "Mau bám theo cái con vừa rồi!"

Hamburger há miệng muốn phản bác, chợt thấy đám người Trương Chính bị tiếng súng kinh động, từ đối diện vội vã chạy tới, chỉ sợ việc của mình không làm tốt sẽ bị trách cứ, nó lập tức nghe lời bay đi.

Sau khi Tiêu Lan Thảo đến gần, Trương Huyền nhìn thấy khẩu súng đặc chế trong tay hắn, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Sao mi lại tới đây?"

"Nhận được tin tức, tôi liền đoán ở đây sẽ xảy ra chuyện."

Tiêu Lan Thảo nhìn bầy sói trên mặt lộ vẻ hung hãn trước mắt, lại nhìn vết máu đầy đất, mày kiếm nhếch một cái: "Thoáng cái đã điều động được nhiều sói đến trợ uy như vậy, thật là quảng đại."

Đệ tử thiên sư theo sau mà đến nhìn thấy hát lang, cũng la hoảng lên, bon họ không phát hiện thú dữ chạy trốn, chỉ coi thảm án là do chúng làm, đều lấy đạo bùa ra chuẩn bị chiến đấu.

Cảm giác được địch ý của bọn họ, Tố Vấn đứng lên phía trước bầy sói, cất cao giọng nói: "Chuyện không liên quan đến chúng, là con yêu thú kia làm."

"Ngươi không phải là yêu thú sao? Những người phía sau ngươi cũng đều là yêu, mau khoanh tay chịu trói, bằng không chúng ta liền dùng thiên hỏa thiêu đốt hết các ngươi!"

Tố Vấn bị trọng thương, không thể ẩn dấu nguyên thần, Trương Yên Hoa linh lực khá cao ngay lập tức nhìn ra nguyên hình của hắn, lại thấy Bé con trong lòng Trương Huyền trên người cũng tràn ngập lệ khí, rất muốn bắt luôn cả con quỷ con này đi, lại bị Trương Chính liếc ngang một cái, đành phải ngậm miệng lại.

Trương Chính ngăn cản các sư đệ nhao nhao muốn thử ở phía sau, ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền: "Nơi này có người bị gϊếŧ, có thể giải thích một chút cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra được không?"

"Là như vầy." Chung Khôi giành nói trước: "Có yêu quái ăn thịt người ở chỗ này, chúng tôi tới ngăn cản, đúng lúc Tố Vấn cũng tới, giúp chúng tôi đánh yêu quái, quái vật kia rất lợi hại, chúng tôi đều bị thương, cũng may Chủ tịch và Trương Huyền chạy tới kịp thời, những con sói này cũng rất hiền hòa, chuyện trải qua chính là như thế... Nếu mục đích của mọi người đều là bắt yêu, vậy chính là bạn bè, có chuyện gì từ từ nói, đừng tổn thương hòa khí."

Chung Khôi bây giờ là quỷ ly hồn, hình thể lơ lửng, Trương Yên Hoa liếc mắt, khinh thường nói: "Ai làm bạn bè với quỷ, đi ra, nếu không ngay cả ngươi cũng bắt."

Tính cách Tố Vấn luôn ăn mềm không ăn cứng, sau một phen ác chiến, càng không khống chế được lệ khí thuộc về dã thú, thấy bọn họ nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không nhịn được, bất chấp vết thương trên người, quát lên: "Muốn bắt yêu? Vậy thì tới đi!"

Vừa dứt lời, đạo bùa của Tạ Phi liền ném tới, bị Nhϊếp Hành Phong vượt lên trước bắt lại, che trước người Tố Vấn, nói: "Chuyện vừa xảy ra tôi nghĩ bạn tôi đã nói rất rõ ràng, chuyện án mạng nơi này không liên quan đến họ, anh không phân tốt xấu đã đả thương người, chỉ sợ truyền đến chỗ chưởng môn các anh, chắc cũng không thể nói được đi."

Lần trước Tạ Phi ở Lâm gia bị bọn họ cho thua thiệt, nghe Nhϊếp Hành Phong lại nhắc tới Trương Lạc, không dám nhiều lời thêm nữa, những đệ tử khác lại chẳng kiêng nể, kêu lên: "Hắn là yêu, cũng chẳng phải là người, thiên sư môn chúng ta hạ quy củ, là yêu thì đáng chết!"

Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng bạc phóng tới, quất mạnh vào vai vị đệ tử, đánh gãy xương vai hắn, là một chiếc roi mềm trắng tuyền, một đầu roi khác được nắm trong tay Tố Vấn, sắc mặt hắn lạnh lùng, đường hoàng phát ra lệ khí không hề e dè, chẳng biết nguyên nhân gì, lời đệ tử chọc giận hắn, khiến hắn vẫn luôn không thích phân tranh giờ đây chỉ có một ý nghĩ trong đầu — những kẻ vu cáo hãm hại hắn này càng đáng chết hơn!

Thấy Tố Vấn vừa ra tay, đã đánh cho đồng môn ôm vai lăn dưới đất, những người khác không kiềm chế được nữa, đều rút vũ khí ra xông lên trước đối phó với hắn, lại bị bầy sói ngăn cản, tiếng sói tru vang lên, khí thế hung hãn trước trận ác chiến nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian.

Không ngờ Tố Vấn lại bùng lên nộ khí như thế, một chiêu thiếu chút nữa phế đi cánh tay của đối phương, hành động này ngoài dự liệu của Trương Huyền, cậu vốn nghi ngờ Tố Vấn, nhưng vừa rồi nhìn hắn bảo vệ Chung Khôi và Bé con, giao chiến với ác thú, trong lòng đã coi hắn là người mình, lấy đạo bùa từ trong túi ra, áp sát đến bên cạnh hắn, động tác này rất rõ ràng, nếu như khai chiến, cậu sẽ đứng về phía Tố Vấn.

Trương Chính ở đối diện nhìn thấy nhíu mày, quát lên: "Trương Huyền, cậu thật sự muốn vì một con yêu mà đối địch với người tu đạo trong thiên hạ sao?"

"Anh chỉ có thể đại diện cho chính anh, nói gì đến chuyện thiên hạ?" Trương Huyền cười nhạt: "Nếu nói đến thiên hạ, thiên địa đã tạo ra vạn vật, để thần yêu quỷ tinh mị cùng tồn tại trên đời này, các anh lại có tư cách gì hủy diệt chúng!?"

Trương Chính bị bắt bẻ đến á khẩu không trả lời được, Trương Yên Hoa thấy sư huynh bị sỉ nhục, kêu to: "Đừng nói lời thừa với bọn chúng, cứ diệt trừ yêu nghiệt trước rồi hãy tính!"

Sư huynh đệ đồng môn nhất hô bá ứng lời của cô, nhưng đều kiêng dè roi của Tố Vấn, không ai dám xung phong tiến lên trước, đang lúc giằng co, một giọng nói uể oải vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng, Tiêu Lan Thảo đi vào giữa hai phái, lấy chứng minh cảnh sát ra.

"Tôi nói này, hình như mọi người đều quên sau khi xảy ra án mạng, phải tìm là cảnh sát, chứ không phải đạo sĩ."

"Đây không phải là..."

Tiêu Lan Thảo không cho Tạ Phi cơ hội nói chuyện, lại xoay xoay còng tay vừa lấy ra, nói: "Nếu như các anh muốn cùng tôi quay về cục cảnh sát giải quyết tranh chấp, tôi cũng không ngại, có điều xảy ra nhiều chuyện như vậy, phải xử lý trong bao lâu cũng chưa biết được."

"Là lang yêu đả thương người trước!" Thấy Tiêu Lan Thảo rõ ràng bênh vực Tố Vấn, Trương Yên Hoa không cam lòng nói: "Vừa rồi anh cũng thấy đấy, có nên lấy tội danh cố ý gây thương tích để giam giữ hắn không?"

"Thế này vẫn phải cần mọi người cùng tôi tới cục cảnh sát để lấy khẩu cung." Tiêu Lan Thảo cười híp mắt nói: "Các anh báo án, chúng tôi thụ lý, đây là thủ tục pháp lý bình thường, giống như có người tới chỗ tôi báo án, tố cáo vị Trương tiên sinh này, nên tôi tới bắt giữ cậu ấy."

"Gì?"

Xin lỗi, ở đây tiên sinh họ Trương nhiều lắm, Trương Huyền trong lúc nhất thời chưa hiểu Tiêu Lan Thảo chỉ ai, quay đầu nhìn nhìn, sau khi phát hiện ánh mắt Tiêu Lan Thảo vẫn nhìn chằm chằm vào người mình, cậu ngửi ra mùi, chỉ vào mũi mình kêu: "Không phải mi chỉ ta đấy chứ?"

"Nếu lúc chạng vạng cậu từng đi vào khu nhà cao cấp cầm súng cướp giật nhân sĩ nổi tiếng quốc tế, tôi đây hẳn là không nói sai, có điều chi tiết cụ thể chúng ta còn phải tới cục cảnh sát nói tiếp." Tiêu Lan Thảo nói xong, lại chu đáo bảo: "Còng tay thì khỏi phải đeo, tôi nghĩ Trương tiên sinh sẽ không chạy trốn, tạo thành rắc rối cho Nhϊếp tiên sinh."

Dùng súng cướp giật nhân sĩ nổi tiếng quốc tế... Vị nhân sĩ nổi tiếng kia không phải là chỉ Khoai Tây tiên sinh đấy chứ? Chuyện hoàn toàn không phải như vậy mà, cậu chỉ là...

Không đợi Trương Huyền phản bác, ánh mắt Tiêu Lan Thảo đã chuyển đến Trương Chính, đối với kết thúc bất ngờ của đoạn phim trước mắt này, đám người Trương Chính cũng rất kinh ngạc, thấy thái độ của Tiêu Lan Thảo không giống như đang diễn trò, Trương Chính nói: "Lẽ nào anh không phải tới tra án?"

"Bắt người là chủ yếu, tiện thể tra án." Tiêu Lan Thảo cười híp mắt hỏi: "Có phải các anh cũng cùng đến lập hồ sơ không?"

Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không nói gì, cho dù họ có lý, sự việc ồn áo đến cục cảnh sát, quay về còn phải chịu sự khiển trách của sư môn, bọn họ đành phải ngậm bồ hòn, đỡ đồng môn bị thương rời đi, lúc gần đi, Trương Chính nhìn Trương Huyền, ánh mắt có chút phức tạp.

"Hy vọng cậu không rơi vào tà đạo." Hắn nói: "Nếu như có thể, tôi không muốn đối địch với cậu."

"Không hề gì." Trương Huyền đáp chẳng để ý chút nào: "Kẻ địch của tôi nhiều lắm, cũng không kém một mình anh."

...