Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 37: Mười năm sinh tử cách đôi đường (27)

Trương Tiếu là niềm kiêu hảnh của Trương gia thôn cũng như của toàn bộ dân làng trong núi, hắn còn là thần tượng mà cô sùng bái và ngưỡng mộ nhất mà cô không thể với tới, Lý Nghiên không muốn đem sự sai lầm của mình và người khác đỗ hết lên người của Trương Tiếu. " Nếu huynh thật sự làm như thế, ta sẽ lấy cái chết để làm rõ ý chí của mình."Lý Nghiên là một thiếu nữ hiểu chuyện và rất quyết đoán. Cô ấy không muốn đem sự dơ bẫn này vấy lên người Trương Tiếu huống chi... bây giờ cô làm gì còn xứng đáng với hắn chứ? Cô tuyệt đối không thể vì cuộc sống của mình mà hủy hoại tương lai của Trương Tiếu.

" Nếu thật sự không tìm thấy Phong Viễn cũng không sao, đây xem như là số phận của muội đi."

Trước kia Lý Nghiên không tin số mệnh nhưng bây giờ...một nữ tử yếu đuối như cô thật sự không có cách nào đối chọi lại toàn bộ người trong thôn.

Bố mẹ Lý Nghiên mặc dù trong nam khinh nữ nhưng cũng sẽ không hi vọng con gái của mình bị dìm chết dưới đáy sông, thế nhưng còn biện pháp nào nửa chứ ?

Nhà cô hiện đã đắc tội với toàn bộ người trong thôn, nếu khăng khăng ngăn cản cả nhà đều sẽ bị liên lụy.

" Ai làm thì người ấy chịu, Tiếu ca huynh mau đi đi! Mau trở về đừng để người khác biết huynh đến đây, ta cầu xin huynh!" Lý Nghiên khóc cầu hắn rời đi , kỳ thật Trương Tiếu cũng biết được hiện tại cũng chỉ có một mình hắn, đối mặt với người Lý gia thôn cũng là thúc thủ vô sách, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời rời khỏi Lý gia thôn.

Về đến nhà Trương Tiếu suy nghĩ cách, hắn chợt nhìn thấy một cuốn sách nghiên cứu độc dược trên kệ sách, linh cơ khẻ động.

Hắn đã đọc qua " Độc dược phân tích" có thể tự mình chế được độc dược!

Đương nhiên không thể chế ra loại độc có dược tính quá mạnh như vậy đối với thân thể sẽ có ảnh hưởng xấu, cho nên hắn quyết định chế ra một loại chỉ làm cho người khác không có sức lực, như vậy hắn liền có cơ hội lén cứu Lý Nghiên ra.

Nghĩ đến thì làm, ngày thứ hai Trương Tiếu liền đi đến huyện thành mua một đống vật liệu chế tạo, vụиɠ ŧяộʍ ở trong phòng bào chế ra độc dược.

Sau khi làm xong hắn liền mang theo độc lần nữa thâm nhập vào Lý gia thôn, lần này hắn muốn tìm một nơi thích hợp để hạ độc, phải tìm một nơi bỏ vào để cho tất cả những người canh gác đều trúng độc mới được.

Trương Tiếu len lén vào nơi giam giữ Lý Nghiên bên trong viện có phòng bếp ắc hẳn bên trong phải có một chum nước hắn quyết định sẽ bỏ vào chum chờ sau khi họ dùng nước nấu cơm rồi ăn người canh giữ chắc chắn sẽ bị trúng độc...

Kể đến đây Trương Tiếu một lần nữa dừng lại thở dài. Đột nhiên nhớ lại những chuyện cũ đầu hắn lại kêu ong ong đau đớn. Nó chính là sự tình hắn không muốn nhớ đến nhất. " Lúc ấy ta nghỉ rằng chỉ cần chờ đến ngày thứ hai thừa dịp bọn hắn trúng độc không còn sức lực, ta sẽ che mặt vụиɠ ŧяộʍ cứu Lý Nghiên mang đi, lúc đó đường đi nước bước còn có lộ phí đều đã được chuẩn bị kỉ lưỡng. Thế nhưng không ai dự đoán được ...Ngày thứ hai Lý gia thôn liền xảy ra chuyện."

Người của Lý gia thôn mắt bệnh kỳ quái nơi đầu tiên phát bệnh là những người canh giữ Lý Nghiên, bệnh này tựa như là ôn dịch do virus gây ra, chúng đang nhanh chóng lây lan, chỉ trong vòng thời gian có một ngày đại đa số người trong thôn đều bị nhiễm bệnh.

Người dân Trương gia thôn bên này nghe được tin tức liền cảm thấy bất an. Mà lúc này Trương Tiếu sững sốt một hồi mới có phản ứng-----

Cái này, đây không có khả năng!

Hắn rõ ràng chỉ hạ một loại độc làm cho người mất hết sức lực, đây là loại rất phổ biến vì sao có thể biến thành virus truyền nhiễm được?

Hắn muốn đi đến Lý gia thôn để xem thử, thế nhưng lại bị phụ mẫu liều mạng ngăn cản, bố mẹ hi vọng hắn nhanh chóng trở lại trường học. Mặc dù lần này hắn trở về lấy lý do trường học cho nghĩ để lừa gạt bố mẹ.

Nhưng dù như vậy thì hai người lớn Trương gia cũng muốn Trương Tiếu có thể rời khỏi Trương gia thôn, bởi vì lúc này lòng người Trương gia thôn đều đang bàng hoàng .

Trương Tiếu có nổi khổ không nói được, hắn rất hối hận và tự trách thậm chí là vô cùng sợ hãi.

Chẳng lẻ thuốc hắn làm ra không đúng! Hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nhiều người vô tội như vậy chết đi.

***thỏ nâu***^_^