"Đứa bé trong bụng Lý Nghiên, không phải là của ông" Ninh Hoan Tâm trầm ngâm một lát vẫn chậm rãi nói ra phán đoán của mình. Nghe cô nói , Trương Tiếu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thật sâu, lập tức buồn rầu nhẹ gật đầu một cái.
Đúng vậy, đứa bé trong bụng Lý Nghiên thật sự không phải của hắn, bởi vì từ khi bắt đầu chỉ có một mình hắn đơn phương mà thôi.
Trương Tiếu rất thích Lý Nghiên, nhưng hắn rất khắc chế và kiềm nén cảm xúc, bởi vì hắn không biết biểu đạt nên hắn chỉ có thể ngẫu nhiên mua một số vật Lý Nghiên thích để làm cho cô ấy vui mà thôi.
Khi ấy Lý Nghiên còn nhỏ tuổi nên không biết thế nào là sự lạng mạn trong tình yêu. Cô ấy không biết lúc ấy Trương Tiếu đã yêu mình.
Năm đó đồ vật quý giá nhất mà hắn mua là hộp phấn Tây Tú, nó là do hắn đã dành dụm tiền hết một học kỳ mới mua được, dự định dùng nó để tỏ tình với Lý Nghiên.
Thế nhưng kỳ nghỉ hè năm đó, lần mà hắn được ở lại nhà lâu ấy, hắn đã mang theo một đám bạn học trở về.
Sau đó không lâu hắn mới biết được Lý Nghiên cùng với một người bạn học của hắn lén nói chuyện yêu đương.
Bạn học kia là một người vô cùng anh tuấn, lại còn là một thiếu gia nhà giàu được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt ăn nói khéo léo, là một người vừa hài hước lại rất đa tình.
Đại đa số thiếu nữ có lẻ đều sẽ bị hắn mê hoặc, Lý Nghiên lúc đó vô cùng ngây thơ đơn thuần bị thiếu niên kia dỗ ngọt vài câu liền xiu lòng, hai người họ rất nhanh rơi vào bể tình, mà Trương Tiếu chỉ có thể đứng lặng từ xa thương tâm.
Trương Tiếu biết mình đã bỏ lỡ, nếu như hắn chịu thổ lộ sớm hơn thì có lẻ còn có cơ hội, đáng tiếc bây giờ hết thảy đều đã muộn...
Bởi vì Lý Nghiên mà bạn học kia ở lại nhà hắn hơn mười ngày, sau đó mới lưu luyến rời đi.
Từ sau lúc đó Trương Tiếu cũng trở lại trường học, cũng trường học cách nhà cũng không quá xa, chỉ cần một ngày rưỡi lộ trình sẽ đến. Trước khi đi hắn lần nữa lấy ra hộp phấn ấy nhìn một chút, rồi muốn đưa cho Lý Nghiên nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ.
" Về sau Lý Nghiên xảy ra chuyện, cô ấy đã lén gọi cho ta."
Nói đến đây Trương Riếu có chút phẫn nộ cắn răng. " Lúc ấy ta mới biết được tiểu Nghiên cô ấy...cô ấy đã mang thai đứa bé của người kia, tiểu Nghiên rất sợ hãi bởi vì người trong làng đã biết nên muốn dìm cô ấy dưới đáy sông, nên đã gọi ta tìm người kia đến cứu và mang cô ấy rời khỏi Lý gia thôn".
Lý Nghiên một lòng chờ đợi người kia đến tìm và cứu cô ấy, bởi vì ban đầu tại một đêm trăng thanh nào đó thiếu niên kia đã nỉ non bên tai sẽ yêu cô ấy một đời , sẽ mang cô ấy rời khỏi nơi núi non hoang sơ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ.
Cô ấy chính là công chúa trong lòng hắn ta.
Nhưng mà...
Cô nương đơn thuần làm sao biết được đây là do người nọ muốn chơi đùa nên mới nói ngôn nói ngọt.
Khi Trương Tiếu tìm tới bạn học kia, hắn đã sớm quên mất đoạn tình cảm chơi đùa thoáng qua này từ lâu, căn bản người kia không muốn quản chuện sống chết của Lý Nghiên.
Thời gian cấp bách Trương Tiếu, hắn cũng chỉ có thể một mình trong đêm ngồi xe trở về làng, lúc ấy Lý Nghiên bị canh giữ rất gắt gao, hắn cũng đã nghĩ hết biện pháp mới có thể từ cửa sau của kho củi ở đấy nhìn cô ấy một cái.
" Tiếu ca, Phong Viễn đâu, Phong Viễn có tới đón muội không?"
Bên trong kho chứa củi có chút bừa bộn, Lý Nghiên thần sắc có chút tiều tụy nằm đó nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi Truoqng Tiếu, mặt mũi vô cùng tha thiết kỳ vọng.
Phong Viễn chính là tên của người nam nhân kia...
" Phong Viễn hắn ...Hắn có viẹc về nhà gấp, ta tìm không thấy hắn bất quá tiểu Nghiên muội đừng sợ, huynh sẽ nghĩ biện pháp cứu muội ra, cùng lắm...cùng lắm thì nói cho người khác biết đứa trẻ trong bụng muội là của ta, bọn họ sẽ không là được gì ta. Huynh có thể gọi cha mẹ đem tiền đến đưa cho người Lý gia thôn, bọn họ sẽ không tổn thương muội."
Trương Tiếu không nhẫn tâm đem chân tướng nói ra, hơn nữa hắn lúc ấy ở Trương gia thôn rất có địa vị, điều kiện gia đình cũng không tệ, hắn tin tưởng chỉ cần bỏ ra chút tiền cùng lắm thì mời một pháp sư bày ra pháp sự để cho người dân trong thôn tin tưởng thần sông không còn phẫn nộ nữa.
Thế nhưng...
" Không được, không thể làm như thế, muội không thể hủy đi thanh danh của huynh được."
Vượt ra ngoài dự đoán của Trương Tiếu, Lý Nghiên thế mà lại kiên quyết cự tuyệt lời đề nghị của hắn.
***thỏ nâu***^_^