Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 38: Mười năm sinh tử cách đôi đường (28)

Vì muốn tìm cách chế ra thuốc giải, Trương Tiếu thậm chí không tiếc lấy thân thử độc, thế nhưng sau khi hắn thử độc chịu chứng hoàn toàn lại khác với toàn bộ người của Lý gia thôn. Bệnh mà người dân Lý gia thôn mắc phải vô cùng kỳ quái và quỷ dị, nó có tính truyền nhiễm rất nhanh. Mà chịu chứng khi thử độc của Trương Tiếu chỉ là choáng váng, bất lực, tứ chi nhũn ra, ngay cả xuống giường cũng không đi được..

Hắn có thể khẳng định độc của hắn không bị phối sai , cũng không hề có tính truyền nhiễm càng không phải là nguyên nhân bùng phát chứng bệnh lạ.

Thế nên... Người Lý gia thôn rốt cuộc là bị cái gì?

Lúc này, bố mẹ hắn phát hiện con trai của mình bất thường, nghĩ đến trước đây cô mối quan hệ vô cùng tốt với Lý Nghiên, mẹ Trương Tiếu rất lo lắng, sợ con trai của mình bị thần sông giận lây. Cho nên hai người đã lén lén đi đến nhà Trưởng thôn tăng rất nhiều tiền.

Cuối cùng Trưởng thôn mang về một đại sư lợi hại. Trước tiên đại sư muốn đến nhìn Trương Tiếu, sau đó nói hắn không đáng lo ngại. Đối với người trong thôn Lý gia ...Tên pháp sư đó chỉ đứng từ xa xa nhìn mấy lần, liền lạnh lùng lắc đầu, dùng hành động để nói, những người kia đã không còn cứu nổi.

" Ta xưa nay không tin trên thế giới này có thần sông, nhưng mà lại không có chứng cứ, mấy ngày hôm đó ta nằm trên giường cũng không thể tìm ra được chân tướng, thậm chí thời điểm tiểu Nghiên xảy ra chuyện, ta đã cố gắng bò ra ngoài nhưng ngay cả phòng còn không thể bò ra nổi. Ta cuối cùng vẫn không cứu được cô ấy, cũng không thể cứu được người của thôn Lý gia."

Trương Tiếu cảm thấy mình là một tội nhân, nếu như lúc trước hắn không dẫn Phong Viễn về, nếu như mình không lanh chanh phối chế độc dược đi cứu Lý Nghiên có lẻ mội chuyện tồi tệ cũng sẽ không xảy ra.

" Lý gia thôn bị tàn sát, tất cả người chế đều là trách nhiệm của ta. Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học ta từ bỏ con đường thăng tiến, từ bỏ mội thứ tốt đẹp về đây, ta thường xuyên lén lúc nhân cơ hội không có người để ý mà đi bái tế vong linh của những người Lý gia thôn, ta còn muốn ở lại đây trông coi mộ phần của hai mẹ con tiểu Nghiên."

Nói đến đây Trương Tiếu lộ ra thần sắc ôn nhu " Ta ở đây làm bạn với cô ấy, để cho cô ấy không còn sợ hãi và cô đơn nữa, chỉ là bất quá...Đã nhiều năm như vậy mỗi khi uống say ta đều hi vọng gặp cô ấy trong mơ, thế nhưng...cô ấy lại chưa bao giờ xuất hiện."

Lý Nghiên không báo mộng cho Trương Tiếu, thậm chí là không muốn gặp hắn. Trương Tiếu cảm thấy là bởi vì Lý Nghiên vẫn còn tức giận năm đó hắn không đến cứu cô ấy.

" Có lẽ bà ấy không muốn quấy nhiễu cuộc sống của ông." Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được an ủi Trương Tiếu một câu.

Nghe được giọng nói của Ninh Hoan Tâm Trương Tiếu bỗng nhiên đối mắt lóe sáng nhìn cô một cái. " Nhưng mà...hiện tại các người đã quấy nhiễu đến cô ấy."

Tần Túc đào mở phần mộ của Lý Nghiên để thi cốt cô ấy lần nữa thấy ánh mặt trời. Đây rốt cuộc là điềm báo điều gì?

" Các người mau rời khỏi Trương gia thôn đi, ta...bỗng nhiên có một loại dự cảm không lành."Trương Tiếu nói thật nhỏ, hắn cũng không rõ cảm giác đó là gì, năm đó hắn vội vã từ nơi khác trở về, vừa xuống xe lửa liền có một loại cảm giác không tốt, lúc ấy hắn cũng chẳng hề để ý.

Mà bây giờ cảm giác bất an đó lại một lần nữa xuất hiện. Đây có lẽ là giác quan thứ sau mà mội người nói đến đi.

Ninh Hoan Tâm nghe Trương nói thế cũng nhịn không được trầm tư một lúc-------

Chuyện năm đó tuyệt đối không đơn giản! Lý gia thôn bị hủy diệt trong này ắc hẳn có ẩn tình.

Nếu như...nếu như cô có thể nhìn thấy quỷ hồn của Lý Nghiên một lần nữa, có lẻ sẽ biết được càng nhiều tin tức hơn nữa. Đáng tiếc...

" Trương lão..."

Ninh Hoan Tâm lấy lại tin thần, còn muốn hỏi thêm chuyện năm đó, ai biết được Trương Tiếu bởi vì uống say cả người đều đỗ ụp trên bàn ngủ thϊếp đi từ lúc nào rồi.

***thỏ nâu***^_^