Ninh Hoan Tâm rời khỏi nhà Trương Tiếu một mình trở về tứ hợp viện. Lúc này Vương Niêm Bình đang cùng tổ đạo diễn bàn bạc sự việc bên bờ sông.Đầu sông bên kia thần kì như vậy, nếu như có thể quay thêm một đoạn ở đây sẽ làm cho bộ phim càng có thêm phần bí ẩn, kịch bản sẽ tự nhiên trở hút khách hơn.
Không thể phủ nhận Vương Niệm Bình là một người tài năng rất biết ý của đạo diễn, tình tiết hắn thiết kế thêm vào làm cho toàn bộ tổ đạo diễn đều rất thích.
Nhưng bây giờ điều quan trọng là phải cần thêm diễn viên cho cảnh này, đối với diễn viên quần chúng còn dễ nói đoạn này là diễn cảnh tế thần sông, cần chính là một thiếu nữ trẻ đẹp, tốt nhất là người có tướng mạo ngây thơ và đơn thuần mới có thể diễn ra được cái hồn của nhân vật được thiết lập.
Thế nhưng... tại Trương gia trấn này tìm đâu ra một diễn viên tạm thời đảm nhiệm đây?
" Chị Ninh?"
Trương Diễm từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ngồi ở nơi hẻo lánh trong viện cô ấy không nhịn được chạm nhẹ một cái rồi lên tiếng hỏi: " Chị Ninh bệnh của chị đã đỡ hơn chút nào chưa? Tại sao vẫn chưa trở về nghĩ ngơi?"
" Không sao rồi, đã không còn sốt nữa." Ninh Hoan Tâm ngồi trên băng ghế đá một mực nhìn chăm chú Vương Niệm Bình và bọn họ.
Tổ đạo diễn bên kia nghiên cứu cả nữa ngày, Ninh Hoan Tâm cũng không biết họ nghiên cứu cái gì, trong đầu thật có chút hiếu kì.
" Tiểu Diễm"
Lúc này Vương Niệm Bình đột nhiên nhìn hai người các cô một cái trong ánh mắt tràn đầy hào quang chạy tới trước mặt Trương Diễm.
" Tiểu Diểm , cô không phải nói rất muốn đóng phim sao? Hiện tại bên đoàn làm phim còn thiếu một người tôi cảm thấy rất thích hợp với cô, nào có muốn thử một chút không?"
" Tôi?"
Trương Diễm sửng sốt một chút, rồi lại mừng rỡ, cái này...hạnh phúc tới quá đột ngột. " Tôi... tôi thật sự có thể sao?"
Cô ấy không thể tin trừng to mắt, tay che lấy miệng nhỏ, vẽ mặt hưng phấn và vui mừng liền muốn tràn ra bên ngoài.
" Tiểu Diễm đây là chuyện tốt." Ninh Hoan Tâm lúc này cũng không nhịn được đứng dậy kéo tay Trương Diễm.
" Tiểu Ninh"
Lúc này Vương Niệm Bình lại nhìn Ninh Hoan Tâm. " Cô cùng tiểu Diễm tuổi tác không cách biệt lắm, vừa vặn trong đoàn cần hai diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp, hai người liền hợp tác đi. Các cô quan hệ tốt, tiểu Diễm có thể sẽ còn bỡ ngỡ, cô dạy cho cô ấy một chút"
" Còn có phần của tôi à?" Nghe được Vương Niệm Bình nói Ninh Hoan Tâm cũng sững sờ. " Anh Vương, chúng ta diễn cái gì vậy?"
Bộ phim dân quốc này nhân vật cũng không nhiều, ngoại trừ quay các cảnh ở rạp hát thì chỉ có nam chính và những người phụ nữ trong đại trạch của hắn, không lẻ nhân vật mới thêm vào này để cho cô và Trương Diễm đóng là là nha hoàn thông phòng hả?
Muốn hi sinh nhiều như vậy thì Ninh Hoan Tâm muốn suy tính một chút. Đoán được nghi vấn của Ninh Hoan Tâm , Vương Niệm Bình thần bí cười một tiếng. " Hiện tại kịch bản còn chưa sửa xong, tôi tạm thời chỉ là chuẩn bị trước, nhưng mà hai người đừng nhìn phần diễn của hai nhân vật này ít, chí ít nó cũng là vẽ rồng điểm mắt, thời điểm phim được công chiếu chắc chắn nó là điểm đột phá trong toàn bộ kết cục của bộ phim đó!"
Vương Niệm Bình vô cùng tin tưởng vào phân đoạn này, mà hắn đối với ngoại hình và tuổi tác của Ninh Hoan Tâm và Trương Diễm vô cùng vừa lòng.
Đêm khuya Trương Diễm lôi kéo Ninh Hoan Tâm vào trong phòng của mình, nói nhỏ bên tai của cô. "Chị Ninh, em muốn đóng phim này chị tuyệt đối đừng nói cho mẹ em biết nha."
"Ừm, được "
Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Cô kỳ thật cũng đã nhìn ra Trương Vân Thư không thích con gái của mình lui tới với người của đoàn làm phim, có lẻ Trương Vân Thư cũng rất kiêng kị và căm thù với người từ bên ngoài đến.
Những dù là như vậy bà ấy vẫn đem tứ hợp viện cho người khác thuê, cái này có chút kì lạ. Chẳng lẻ...bà ấy đang chờ người nào đó?
***thỏ nâu***^_^