Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 27: Mười năm sinh tử cách đôi đường (17)

Trương gia thôn, Lý gia thôn... Từ trăm năm trước tổ tiên của họ bám rễ, sinh sống ở hai bên bờ sông, thôn Trương gia cùng Lý gia trở thành hàng xóm. Trăm năm qua hai thôn sống với nhau coi như cũng hòa thuận, ngẫu nhiên cũng làm xui gia, bất quá cũng có một số người không quá hoan nghênh nhau.

Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn Dì Trương còn nhỏ tuổi bị ngăn lại tại chỗ, còn thiếu nữ đã ngất xĩu được những người phụ nữ to con cõng đi. Cô chần chừ một chút, sau đó quyết định bước nhanh đuổi theo.

" Ninh Hoan Tâm!"

Tưởng Lệ Hành không ngờ tới Ninh Hoan Tâm lại đột nhiên chạy về một phía, hắn hét to một tiếng rồi cũng cất bước đuổi theo cô.

Hai người một đường chạy thẳng tới thôn bị bỏ hoang bên kia sông. Nơi này đã từng tồn tại một Lý gia thôn, bây giờ lại trở nên tiêu điều hoang vu như vậy.

Tưởng Lệ Hành nhìn cỏ một đầy đất, tựa hồ có thể cảm nhận được vài thập niên trước, nơi đây đã từng là một nơi yên bình và tĩnh lặng.

Hồ điệp nho nhỏ vỗ cánh còn có thể dẫn đến một trận gió hủy diệt, nếu không phải thế thì vài thập niên trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm cho cả Lý gia thôn, trong vòng một đêm không còn người nào sống?

Điều mà Ninh Hoan Tâm và Tưởng Lệ Hành thấy là hoàn toàn khác nhau.

Cô càng nhìn càng cảm thấy giật mình.

Vốn là Ninh Hoan Tâm đuổi theo đám người kia, thế nhưng không biết tại sao khi bước vào khu vực thôn trang, hình bóng của những người nọ liền biến mất.

Bây giờ ở trước mắt cô chỉ có ánh lửa. Toàn bộ thôn đều bị lửa lớn bao vây, từng đoàn từng đoàn người từ trong nhà lao ra, họ đều có thần sắc tái nhợt cùng thống khổ, cũng có một số ít người lăn lộn trên mặt đất rêи ɾỉ, bộ dạng vô cùng đau đớn.

Ninh Hoan Tâm từng bước từng bước đi vào trong đám cháy, thân hình cô xuyên qua lửa lớn, cũng không có cảm giác thiêu đốt đau đớn. Nhưng mà cô có thể tưởng tượng được giờ khắc này những thôn dân đó có bao nhiêu thống khổ cùng tuyệt vọng.

Đột nhiên có một đám người vọt vào, bọn họ không nói hai lời nhanh chóng đem những người không còn sức lực phản kháng này khiêng đi, hết người này đến người khác.

Mà người cuối cùng bị khiêng đi chính là thiếu nữ kia, sắc mặt của cô ấy so với những người khác càng tái nhợt hơn, mặt trắng bệch tựa như người đã chết.

Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ vừa rồi mình nhìn thấy thiếu nữ nọ tinh thần còn phấn chấn dưới ánh trăng để lộ gương mặt xinh xắn mà bây giờ bộ dạng vô cùng tiều tụy trong mắt tràn đầy bi ai...

Toàn bộ người trong thôn đều bị khiêng đi, họ nhìn rất thống khổ rất tuyệt vọng, muốn giãy dụa muốn phản kháng nhưng lại bất lực không làm được gì...

Ninh Hoan Tâm biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì

Chôn sống?

Người trong thôn vốn đã không nhiều mà đêm nay tất cả những người từ đám cháy thoát ra đều sẽ bị chôn sống!

Lửa lớn bị dập tắt bởi cơn mưa xối xả, tựa hồ ngay cả ông trời cũng rơi lệ.

Hết thảy trước mặt vở thành mảnh nhỏ, trước mắt Ninh Hoan Tâm một mảnh mơ hồ, chờ cô lấy lại tinh thần , nhìn thấy cũng là mặt đất đầy cỏ cùng hài cốt tán loạn.

" Chúng ta trở về đi"

Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Ở một bên Tưởng Lệ Hành sững sờ nhìn cô, không nhịn được hỏi nhỏ " Cô đang bị bệnh, không đi bệnh viện sao?"

" Bệnh viện sẽ không trị khỏi bệnh của tôi, chúng ta trở về thôi, chỉ có Trương gia trấn mới có thể trị bệnh này của tôi." Ninh Hoan Tâm vô cùng khẳng định mở miệng.

Cô muốn trở về tìm dì Trương, Ninh Hoan Tâm tin tưởng lần này cô có thể nắm chắc sẽ để dì Trương mở miệng. Bà ấy sẽ nói cho cô biết vài thập niên trước, giữa hai thôn cuối cùng đã xảy ra chuyện gì!

Chỉ khi biết được sự tình lúc ấy cô mới có thể biết được bước kế tiếp mình nên là gì để có thể từ trong thế giới ký ức này hoàn thành nhiệm vụ, trở lại với thế giới hiện thực...

***thỏ nâu***^_^