Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 28: Mười năm sinh tử cách đôi đường (18)

Tưởng Lệ Hành không lây chuyển được Ninh Hoan Tâm nên đành phải lái xe đưa cô trở về Trương gia trấn.Hôm nay đoàn làm phim được nghĩ ngơi, tất cả mội người ai cũng bận rộn việc cá nhân, rất nhiều người đều đi đến thị trấn để chụp ảnh lưu niệm, dù sao thì Trương gia trấn có lịch sử trăm năm. Trên thị trấn có rất nhiều kiến trúc mang hơi hương cổ xưa rất thích hợp để chụp ảnh lưu niệm.

Thừa dịp Tưởng Lệ Hành đi tìm chỗ để xe, Ninh Hoan Tâm đã tự mình xuống xe trước bước nhanh đi vào căn phòng trong cùng của tứ hợp viện.

Đây chính là nơi dì Trương ở.

Những năm này mặc dù không thể nói là ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng thôn dân của Trương gia trấn đều là một mực tự cấp tự túc. Vùng đất ngoài rìa của Trương gia trấn có mảng lớn ruộng đồng, đại đa số người dân trong trấn đều dựa vào làm ruộng để duy trì sinh hoạt hằng ngày.

Mà nhà dì Trương khác với bọn họ , nghe nói chồng của dì Trương là tộc trưởng của một nhà giàu có trong trấn, cho nên khi chồng dì ấy bệnh chết, bà ấy đã kế thừa một số gia sản lớn trong đó có căn tứ hợp viện này.

Cho nên dì Trương không cần phải vất vả như người khác, mấy năm qua càng ngày càng nhiều người đến quay phim, mà dì Trương với những người trong trấn không giống nhau.

Rất nhiều người dân trong trấn đều bài xích những người ngoại lại, nhưng dì Trương lại rất vui vẻ đem phòng còn trống cho người ngoài thuê, phòng không bị bỏ trống lâu ngày mà còn có thêm thu nhập đúng là nhất cử lưỡng tiện...

********

"Dì Trương!"

Ninh Hoan Tâm gõ của phòng của dì Trương một cái. Qua nữa ngày dì Trương mới mở cửa phòng ra đề phong nhìn Ninh Hoan Tâm " Dì Trương, tôi muốn nói chuyện với dì một chút."

Ngữ khí Ninh Hoan Tâm đặc biệt trịnh trọng, mà khi nghe thấy thì ánh mắt của dì Trương lại lóe lên một tia lo lắng " Cô đừng hỏi tôi nữa, tôi sẽ không cho cô được đáp án gì đâu".

Nói xong dì Trương đem cửa phòng đóng lại, thế nhưng Ninh Hoan Tâm lách mình thật nhanh vọt vào trong phòng, việc này khiến cho dì Trương trở tay không kịp trên mặt bắt đầu biểu lộ lo lắng " Đến cùng là cô muốn biết cái gì!"

" Tôi muốn biết chân tướng năm đó... chị họ của dì tại sao mà chết, còn có vì sao toàn bộ thôn dân Lý gia đều bị chôn sống!" Ninh Hoan Tâm từng bước ép sát ánh mắt nghiêm nghi dõi theo dì Trương.

" Cô ...làm sai biết được?"

Dì Trương lùi về phía sau vài bước không thể tin nhìn Ninh Hoan Tâm.

" Tôi nhìn thấy được."

Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi "Tôi thấy được quá khứ, nhìn thấy hai chị em dì cử hành nghi thức tế tự bên bờ sông, tôi còn thấy có người phóng hỏa đốt một thôn trang, thôn trang đó gọi là Lý gia đi? Còn nữa...những người phóng hỏa là thôn dân của Trương gia trấn!"

"A"

Nghe Ninh Hoan Tâm nhắc đến sự kiện đó, cả khuôn mặt của dì Trương đều trắng bệch .

Hai mươi năm, hơn hai mươi năm cho đến bây giờ ngẫu nhiên bà vẫn sẽ mơ đến thảm cảnh hỏa hoạn lớn năm đó, nữa đêm đều giật mình tỉnh giấc." Cô thật sự thấy đươc?"

Lúc này dì Trương rốt cuộc đã bắt đầu tin tưởng lời nói của Ninh Hoan Tâm "Đều đã thấy được, Ninh tiểu thư vì sao còn đến tìm tôi?"

" Tôi thấy chỉ là những đọan ngắt quảng, luôn cảm thấy thiếu đi mấu chốt của sự kiện này, tôi tin tưởng...điều mà bà biết toàn bộ người của Trương gia thôn...cũng đều biết, có đúng không?"

Ánh mắt của Ninh Hoan Tâm vô cùng chắc chắn.

Nhận thấy ánh mắt của cô dì Trương rốt cuộc cũng chậm rãi gật đầu" Được rồi, chuyện đã đến nước này, nói cho cô biết cũng chẳng sao nữa."

Qua nhiều năm như vậy bà một mực đem sự kiện kia giấu xuống đáy lòng, nó vô cùng thống khổ nhưng cũng chẳng có ai có thể chia sẽ được. Đặc biệt là khi toàn bộ người trong trấn đều lựa chọn quên lãng. Đáy lòng Trương Vân Thư càng thêm thống khổ đau đớn.

***thỏ nâu***^_^