Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 26: Mười năm sinh tử cách đôi đường (16)

Hai thiếu nữ ngồi bên bờ sông một người chính là dì Trương! Ninh Hoan Tâm thật sự không nghĩ tới, nhưng rất nhanh sau đó cô liền đem ánh mắt dời đến thiếu nữ còn lại ngồi trên mặt đất.

Nếu như một người là dì Trương như vậy người kế bên dì ấy có thể chính là...nữ tử trong phần mộ đó?

Lúc này Ninh Hoan Tâm tiếp tục đi về phía trước, muốn tiến thêm vài bước nữa để thấy rõ tướng mạo của nữ tử kia.

Đột nhiên Tưởng Lệ Hành dùng sức giữ cô lại: " Ninh Hoan Tâm, cô làm gì vậy? Nước sông này có vấn đề, chúng ta mau đi thôi!"

Rất rõ ràng Tưởng Lệ Hành không nhìn thấy được những gì Ninh Hoan Tâm nhìn thấy.

Nếu như không phải là mộng cảnh...

Vậy mình nhìn thấy chính là quá khứ? Vẫn là những hình ảnh vong linh? Đã lớn như vậy rồi lần đầu tiên gặp tình huống quỷ dị như vậy trong lúc thanh tĩnh chứ không phải là đang nằm mơ.

Cô quay đầu về phía Tưởng Lệ Hành ra dấu im lặng đừng nói chuyện, bởi vì hình như nghi thức đã bắt đầu! Lúc này vô số thôn dân mặc áo choàng đen vây quanh hai thiếu nữ nói lẩm bẩm, ánh sáng của bầu trời tắt dần, cuối cùng màn đêm hoàn toàn buông xuống những thôn dân kia đốt lên rất nhiều ngọn nến rồi quay đi để lại hai thiếu nữ.

Trong màn đêm, nước sông phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, hai thiếu nữ vẫn như cũ nắm chặt tay nhau.

" Chị họ, em có chút sợ hãi."

Lúc này thiếu nữ có tướng mạo giống dì Trương rốt cuộc cũng chậm rãi mở miệng, giọng nói rất êm tai, nhưng vẫn có thể nghe ra được một chút khẫn trương.

" Thư nhi đừng sợ."

Thiếu nữ còn lại này nhìn đã bình tĩnh hơn nhiều " Thần sông cái quỷ gì chứ, tất cả đều gạt người chúng ta cùng lắm thì đêm nay kiên nhẫn ở tạm một chút, ngày mai hừng đông hết thảy mội chuyện đều sẽ kết thúc."

" Chị họ?"

Nghe vậy Trương Vân Thư tuổi còn nhỏ nhịn không được kinh hoàng mở to hai mắt " Chị họ , nhỏ giọng một chút, nếu bị thần sông nghe thấy hắn sẽ phẫn nộ! Đến lúc đó... Vạn nhất, vạn nhất hắn ăn chúng ta thì phải làm sao đây ?"

" Thư nhi, em ngây thơ thật đó."

Cô gái còn lại nhìn Trương Vân Thư bị dọa sợ nhát như thỏ, nhịn không được cười, nhẹ nhàng vỗ về ôm lấy Trương Vân Thư để em họ tựa lên ngực mình.

Tiếp theo đó chuyện xảy ra với hai thiếu nữ giống như những gì Ninh Hoan Tâm nhìn thấy trên mặt nước phản chiếu chiều hôm qua vậy, họ đem áo choàng trên người cởi ra, sau đó thân thể ngọc ngà không mảnh vãi ngâm mình dưới nước.

Cái này giống như là một loại phương pháp thờ cúng cỗ xưa, không phải muốn đem họ dìm chết dưới nước, mà chỉ là để các thiếu nữ dùng thân thể thuần khiết của mình ở trong nước thành tâm cầu nguyện. Đem lực lượng tín ngưỡng của thôn dân cho thiếu nữ cầu nguyện dân lên thần linh.

So sánh với những nghi thức khác động một chút là dùng mạng người để cúng tế, phương pháp này tựa hồ cũng không làm cho người ta khó mà chấp nhận.

Chỉ là...

Ninh Hoan Tâm nhìn thân ảnh hai thiếu nữ ngâm mình trong nước sông đến khi màn đêm từng chút từng chút sáng dần, rất nhanh sắc trời đã sáng mà thiếu nữ trong nước đột nhiên lại hôn mê bất tỉnh------

" Chị họ! Chị họ! Chị sao thế?"

Trương Vân Thư hoảng hốt kêu to, tiếng kêu của cô ấy cuối cùng cũng đem lại sự chú ý của người gác đêm, thời đại này ở trong thôn đều là những người chất phát, nhưng cũng có những việc rất bảo thủ.

Người gác đêm trong làng đều là những người phụ nữ có sức mạnh lớn. Rất nhanh họ đã đưa được thiếu nữ hôn mê lên bờ đồng thời mặc lại quần áo chĩnh tề. Người có khí lực lớn nhất cõng thiếu nữ bị hôn mê hướng về trong thôn bên sông mà đi.

Thôn?

Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn về phía khói bếp lượng lờ ở hướng Tây Bắc, thật sự có một cái thôn trang nhỏ yên tĩnh.

" Thư nhi, con quay về Trương gia thôn đi, chị họ con đã có chúng ta lo rồi!"

Lúc này Trương Vân Thư đã mặc lại quần áo muốn đi theo những người kia, lại bị những người đó ngăn cản lại.

***thỏ nâu***^_^