Thấy Trương Diễm lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình, nInh Hian Tâm mỉm cười: “Tôi tìm người mượn chìa khoá rồi đến đây, phòng của cô thật xinh đẹp.”
“Thật, thật không?”
Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, ánh mắt Trương Diễm loé lên, tựa hồ có chút xấu hổ.
“Kỳ thật từ ki tôi có ký ức đến nay, gian phòng này đã là như vậy, tôi cảm thấy rất thân thiết, nơi này chắc là phòng của tôi trước kia đi, đáng tiếc…”
Cô ấy thở dài một hơi: “Đáng tiếc, tôi không có kí ức, không ai nói cho tôi biết, tôi là ai, thậm chí… ngay chính bản thân chết như thế nào cũng không biết.”
Quá khứ trống rỗng, tương lại một mảnh mờ mịt, mà hết lần này đến lần khác mình chỉ là một sợi hồn phách, nhưng lại vĩnh viễn không thể rơi khỏi một gian phòng nhỏ hẹp, mười năm qua cũng không hề giao tiếp được với người nào, loại cảm giác này thật sự rất không dễ chịu chút nào.
“Đúng vậy nha, bất quá…” TRương Diễm dừng lại một chút: “Năm ngoái cái khách sạn này được phủ sóng , tôi vô tình phát hiện mình có thể kết nối được với Địa phủ Wechat, về sau gia nhập nhóm Wechat cùng mội người trò chuyện, thế nhưng mội người đều có tên , nhưng chỉ có tôi là không có , cho đến khi cô đến nơi này…”
Cũng bởi vì ở cách vách của Ninh Hoan Tâm, còn cố thể cùng cô ấy nói chuyện phiếm, Trương Diẽm liền đem biệt danh của mình sửa thành nữ quỷ cách vách.
Nghe được lời nói của Trương Diễm, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút cô nhớ rất rõ ràng lần đầu tiên gia nhập nhóm Wechat, là cùng nói chuyện trời đá với nữ quỷ cách vách, khi đó Trương Diễm hật cao hứng, rất sợ cô sẽ không để ý đến cô ấy
Cô ấy đã một mình cô đơn rất lâu.
“Thật ra, tôi biết cô là ai.”
Ninh Hoan Tâm khẽ cắn môi, đi tới trước kệ sách, đôi tay mảnh khảnh lướt qua từng quyển sách, cuối cùng dừng lại tại một quyển sách.
Chính là quyển thi tập ấy , năm đó chính tay Tần Túc đã đưa cho Trương Diễm.
“Quyển thi tập này, cô thường xuyên xem qua sao?” Ninh Hoan Tâm Phát hiện, quyển thi tập này so với lúc trước, vẫn trưng bày ở vị trí dễ lấy nhất.
“Đúng vậy nha, tôi rất thích, chỉ là khi môi lần nhìn thấy nó lại rơi nước mắt, tôi không biết vì sao nữa, thì ra quỷ cũng có lúc sẽ đau khổ sao?”
Nước mắt của quỷ cũng như máu vậy, nếu không phải thật sự khổ tâm, rất nhiều quỷ hồn cũng sẽ không muốn chảy một giọt nước mắt nào.
“Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện xưa”
Ninh Hoan Tâm ngồi xuống một bên, chậm rãi kể lại sự kiện mười năm trước.
Trương Diễm và Lý Nghiên khác biệt, cô ấy là một cô nương đơn thuần, lúc còn sống cũng chẳng gây ra tội nghiệt gì, chỉ là biến cô năm đó, làm Trương Diễm quên hết mội thứ cũng quên luôn chính bản thân mình, nhưng hết lần này đến lần khác tận đáy lòng vẫn lo lắng, chấp niệm với dương gian.
Trong khi Ninh Hoan Tâm đem toàn bộ sự việc chậm rãi kể lại, ánh mắt Trương Diễm không ngừng biến hoá, cô ấy đang nghe câu chuyện xưa nhưng trái tim không hiểu sao lại chìm đấm trong đó.
Nghe dến cuối cùng Trương Diễm bộ mặt khẩn trương nhìn Ninh Hoan Tâm: “Sau đó thì sao?Về sau người kia, Tần Túc đó như thế nào?”
Cái tên này, lại làm cho Trương Diễm cảm thấy vừa quen thuộc, vừa cảm thấy kích động.
“Hắn xuất gia.”
Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt nói nhỏ: “Kỳ thật hắn cũng không phải cố ý lừa gạt Trương Diễm, tôi tin tưởng hắn là thật tâm đối với Trương Diễm, đáng tiếc, tạo hoá trêu ngươi, trên đời này chung quy vẫn có quá nhiều sự việc được sắp đặt trước theo ý trời, thân bất do kỷ, cũng không phải những người có tình cảm đều hạnh phúc bên nhau trọn đời.”
Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Diễm bình tĩnh nói: “Thật ra, Trương Diễm… Là tên của tôi sao?”
“Đúng, cô chính là Trương Diễm.”
***thỏ nâu***