Nghe Ninh Hoan Tâm nói Trương Diễm sửng sốt nữa ngày, cuối cùng cũng nhàn nhạt tự nói với bản thân: “ Tôi tên là Trương Diễm, mình tên Trương Diễm.”
Cô ấy tự lẩm bẩm với chính mình, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được mỉm cười: “Cám ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này , tôi cũng có tên, cũng có quá khứ, có người thân và người yêu, tôi, tôi muốn gặp mẹ .”
Trong khi đang nói chuyện Trưuong Diễm đứng dậy muốn đi ra ngoài, linh hồn cô ấy cuối cùng cũng có thể hoạt động.
Chỉ là . linh hồn cô ấy vừa bay tới cửa liền trở nên vô cùng suy yếu, thậm chí tòa bộ hồn phách đều trở nên trong suốt.
Đây là…
“ Linh hồn của cô rất suy yếu, mười năm nay gian phòng này đã bảo vệ hồn phách của cô, để cho cô không bị ồn phi phách tán.”
Lúc sau khi mắt thấy linh hồn Trương Diễm nhẹ nhàng lướt xuống dưới lầu, ở ngoài cửa Dương A Noãn nhịn không được mở miệng nói: “Năm đó sự phụ đã cố gắng hết sức, nếu không mười năm trước, cô ấy đã hồn pphi phách tán rồi.”
Thì ra là như vậy sao?
Ninh Hoan Tâm còn tưởng rằng là gian phòng này đã trấn áp hồn phách Trương Diễm, không ngờ Bạch Vân Tử là đang bảo vệ cô ấy.
Chờ hồn phách của Trương Diễm từ dưới lầu trở về, cả người đều càng suy yếu, cho đén khi bay qua cánh cửa thì mới đở hơn được một chút.
“ Tôi… có phải là sắp chết rồi không?”
Trương Diễm đột nhiên mở miệng hởi một câu, hỏi xong, hỏi xong lại không nhịn được cười; “Không đúng, tôi đã sớm chết, cho nên…Có phải tôi sắp hồn phi phách tán rồi không?”
“Trương Diễm...”
Ninh Hoan Tâm muốn nói diều gì đó, Trương Diễm chỉ lắc đầu: “Không cần an ủi tôi, trước lúc ra đi có thể nhìn thấy mẹ sống tốt, dù bà ấy đã quên đi tôi nhưng cũng tốt, chỉ là…Đáng tiếc, tôi rốt cuộc cũng không có cơ hội gặp Tần Túc một lần.”
Nghe Trương Diễm nói đến Tần Túc, Ninh Hoan Tâm lập tức đem cái kẹp sách ra: “Tiểu Diễm, em còn nhớ nó không? Đây là cái kẹp sách năm đó Tần Túc đưa cho em!”
Cái kẹp sách tinh xảo này, nó chính là tính vật định tình năm đó của hai người.
Thời khác Ninh Hoan Tâm lấy chiếc kẹp sách ra, ánh mắt Trương Diễm sáng lên, cô cảm thấy được cổ khí tức quen thuộc và quyến luyến, thậm chí còn cảm nhận được bên trong chiếc kẹp sách chứa đựng một loại năng lượng rất kì quái.
Trưuong Diễm theo bản năng đưa tay lên muốn chạm vào nó, kết quả khi vừa chạm đến chiếc kẹp sách trong nháy mắt, linh hồn toàn bộ bị hút vào!
“A!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Ninh Hoan Tâm cũng bị một màn trước mắt làm cho sợ đến ngây người, Trưuong Diễm vậy mà đột nhiên lại bị hút vào bên trong chiếc kẹp sách?
“Cái này…” Nãy giờ Dương A Noãn đứng bên ngoài cũng nhanh chân chạy vào, tiểu nha đầu cũng là bộ mặt ngơ ngác bất ngờ.
“Sư phụ, sư phụ không có nói qua chuyện này!”
, cái kẹp sách này nhìn qua vô cùng bình thường , cũng không có bất kỳ pháp lực đặc biệt gì đi!
“Tôi không sao.”
Ngay lúc này, bên trong chiếc kẹp sách vang lên âm thanh của Trương Diễm: “ Linh hồn của em ở trong này rất dễ chịu, nơi này có một loại quen thuộc, chị Ninh, linh hồn của em ở bên ngoài sẽ bị hồn phi phách tán, không bằng cứ ở trong này cũng tốt, em hi vọng hai người có thể đáp ứng em một điều thỉnh cầu, về sau mội người rời khỏi Trương gia Trấn, có thể mang em đi gặp Tần Túc được không? Xin chị đem chiếc kẹp sách này giao cho anh ấy, em hi vọng…Trong quãng đời còn lại của anh ấy ngoại trừ đức phật, còn có em, có thể cùng anh ấy bầu bạn kiếp này.”
Bởi vì cái kẹp sách này là đồ vật yêu thích khi còn sống của Trương Diễm, cho nên mới có tình cảm quen thuộc quyến luyến.
Cũng chính vì vậy, nó mới biến thành vật dẫn, thu hồn phách của Trương Diễm vào, để cô ấy có thể gửi hồn ở đấy tránh khỏi hồn phi phách tan.
“Được, chị biết rồi, nhất định sẽ đem chiếc kẹp sách này giao tận tay Tần Túc.”
Đối với yêu cầu của Trương Diễm, Ninh Hoan Tâm lập tức gật đầu lên tiếng.
Đây đối với Trương Diễm và Tần Túc, có lẽ chính là kết cục tốt nhất…
***thỏ nâu***