Lúc trước Tưởng Lệ Hành đưa cho cô hộp phấn có linh hồn Trương Tiếu bên trong, là anh ấy tìm cách giúp cô thuyết phục Lý Nghiên từ bỏ oán hận, đi đén địa phủ luân hồi.
Như vậy, Bạch Vân Tử cho cô cái kẹp sách này rốt cuộc nó có tác dụng gì?
Tần Túc còn chưa có chết, nơi này không có khả năng chưa đựng linh hồn của Tần Túc.
Đáy lòng Ninh Hoan Tâm có chút loạn, kỳ thật còn có một người cô luôn khó hiểu , đó chính là Tưởng Lệ Hành.
Trong trí nhớ của cô mười năm trước, cô nhìn thấy Tưởng Lệ Hành và Bạch Vân Tử nói chuyện riêng với nhau, Ninh Hoan Tâm luôn mơ hồ cảm thấy Tưởng Lệ Hãnhuaats hiện bên cảnh quá trùng hợp.
Thời điểm cô thoát khỏi hư ảo , cùng là Tưởng Lệ Hành đã đưa hộp phấn đó cho cô.
Trong ký ức của cô Trưuong Tiếu chỉ là bị trọng thương chứ vẫn chưa chết. Nhưng hộp phần Tưởng Lệ Hành đưa cho cô lại chứa đựng linh hồn của Trương Tiếu.
Hết thấy mội chuyện đều làm cho cô nghĩ đến một kết luận.
Tưởng Lệ Hành không phải là một người bình thường.
Có lẽ, bản thân tiến vào thế giới đó, chính là ký ức của Tưởng Lệ Hành, cho nên hắn mói có thể tuywf tâm sở dục như vậy.
Thế nhưng hắn làm sao có thể mang hộp phấn vào kí ức để đưa cho cô chứ?
Hắn, rốt cuộc là ai?
***
Chờ Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, cô đã cùng Dương A Noãn chạy tới trước cổng khách sạn.
Lúc này trong khách sạn rất yên tĩnh , Trương Vân Thư xem tivi, tựa ở quầy thu ngân ngủ gà ngủ gật.
Ninh Hoan Tâm ra dấu im lặng, lôi kéo Dương A Noãn nhẹ nhàng lên lầu.
Hai người đứng trước cửa phòng 204.
“ Em có thể mở khóa không?” Ninh Hoan Tâm cầm ổ khóa lớn lên, bên trên ổ khóa có khác ba chữ Bạch Vân quan.
“Ừm, em có chìa khóa để em tìm thử a!”
Nói rồi Dương A Noãn liều mạng lục lọi trong cái túi của mình
Ninh Hoan Tâm:…
Tìm hơn nữa ngày, Dương A Noãn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc cũng tìm được cái chài khóa kì lạ kia.
“ Cái ố khóa này cùng với chìa khóa là do năm đó sư phụ đạ chế tạo ra, có thể đem hồn phách Trưuong Diễm khóa lại đây, để cô ấy không cách nào liên hệ được với người nào, cũng không thể bước chân ra khỏi căn phòng này.
Dương A Noãn vừa nói vừa đi đến mở cửa.
Thì ra linh hồn Trương Diễm không thể rời khỏi căn phòng 204 đi?
Nhưng mà…
Ninh Hoan Tâm nhớ lại lần đầu nói chuyện phiếm với Trương Diễm, cô ấy nói có thể xuyên tường đến phòng 205, còn có thể cùng cô nói chuyện, thêm vào vòng bạn bè.
Tại sao nhỉ?
Chẳng lẻ cô cùng Trương Diễm có duyên phậndo cõi u minh sắp đặt.
Hay là có người đứng sau tất cả thao túng mội chuyện?
“ Két”
Một tiếng vang nhỏ đánh gãy suy nghĩ của Ninh Hoan Tâm.
Dương A Noãn đã mở khóa được căn phòng đó
“ Chị Ninh, chị đi vào đi, em không thể đi vào được” Dương A Noãn lẳng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu.
Sư phụ đã dặn cô, không cho phép bước vào căn phòng này.
“Được.”
Ninh Hoan Tâm không sợ hãi , mà ngược l;ại còn có chút kích động cùng phức tạp .
Cô chậm rãi đẩy cửa phòng 204 ra , không phải như trong tượng tưởng tràn đầy bụi bẩn, trong phòng nầy sạch sẽ, rất sạch sẽ.
Hết thảy, mội thứ bố trí trong này đều rất giống phòng Trương Diểm của mười năm trước.
Khác biệt duy nhất chính là, trong phòng này nhiều hơn một cái giá sách, trước kia trong phòng có một cái giá sách bầy đầy những quyển sách Trương Diễm thích.
“Là cô?”
Lúc này một giọng nữ vang lên bên tai Ninh Hoan Tâm, lập tức có một thân ảnh phiểu đảng xuất hiện trước tầm mắt của cô.
Trương Diễm mở to hai mắt nhìn, hiếu kì lại có chứt kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm: “Cô làm sao có thể vào đây được?”
Rất hiển nhiên, cô ây biết Ninh Hoan Tâm, dù sao Ninh Hoan Tâm cũng là con người đầu tiên trong mười mấy năm qua có thể nói chuyện với cô.
***thỏ nâu***