“A?”
Nghe Ninh Hoan Tâm hỏi, DƯơng A Noãn nâng lên khuôn mặt nhỏ sững sờ nhìn lại cô: “Chị Ninh ,c hị đang nói cái gì vậy? Cái gì mà thế giới hư ảo? Chẳng lẻ em không nên nhận ra chị sao? A, chờ một chút em hình như thật sự không biết chị,”
Ninh Hoan Tâm:…
Tiểu nha đầu này thật sự ngày càng không đáng tin nhỉ?
“ Đúng rồi, em nhớ ra rồi.” Bây giờ Dương A Noãn dường như thông suốt mội chuyện nhìn Ninh Hoan Tâm: “Mấy ngày nay em nằm mơ thấy chịu, còn mơ tới chuyện của mười năm trước, đúng, đúng thế chính là như vậy.”
Dương A Noãn lại lục lội trong cái túi nhỏ một hồi, cuối cùng cũng kéo ra được một cái thẻ kẹp sách: “ Trước khi sư phụ đi du ngoạn, có nói em giao cái này lại cho chị.”
Đây là…
Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua cái kẹp sách tuy cũ kỉ nhưng vẫn có thể thấy được sự tinh xảo, cái thẻ kẹp sách này chắc cũng đã không ít tuổi.
Đây là kẹp sách của Trương Diễm.
Bạch Vân tử đạo trưởng tại sao ,lại muốn để Dương A Noán giao nó lại cho cô chứ?
Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng vuốt ve cái kẹp sách, không nhịn được hỏi Dương A Noãn một câu; “Mười năm trước, linh hồn của Trương Diễm là bị sư phụ em phong ấn lại sao?”
“Haizz, chuyện này nói ra rất dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói vậy.”
Dương A Noãn vẫn như xưa bày ra bộ dạng ông cụ non, cõng trên lưng cái tuí nhỏ kì quái kia, một bên hướng Trương gia trấn đi, một bên thấp giọng nói.
“Năm đó sư phụ muốn thu hồn của Trương Diễm , bởi vì linh hồn của cô ấy đã mất lý trí, lấy dính nhân cùng oán khí, thế hưng bởi vì Tần Túc đau khổ cầu khẩn, sư phụ em người này chẳng có khuyết điểm gì duy nhất chỉ có hay mềm lòng à! Sau đó sư phụ đã tiêu hao rất nhiều công lực, phong ấn linh hồn của Trương Diễm, bất quá vì để phòng ngừa cô ấy hồn phi phách tán, sư phụ đã đặc biệt thiết kế một cái trận pháp, chính là cái tứ hợp viên ban đầu, chị Ninh , chị còn nhớ chứ? Sư phụ tìm người trong Trương gia trấn đem tứ hợp viên cải tạo thành một cái nhà trọ nhỏ, để những đồ vật khi còn sống của Trương Diễm tại phòng 204 của tầng 2.”
Quả nhiên, quỷ nữ phòng 204 cách vách là Trương Diễm.
Ninh Hoian Tâm thở dài một hơi----
Mười năm sinh tử cách đôi đường.
Mặc dù tất cả mội chuyện đều do Lý Nghiên gây ra. Nhưng hậu quả lại do Trương Diễm gánh chịu.
Đây rốt cuộc là nhân quả đi.
“Dì Trương, bà ấy hình như cũng không nhớ Trương Diễm, đay cũng là do Bạch Vân đạo trưởng làm sao?”
Ninh Hoan Tâm vừa đi vừa hỏi một câu, lúc này hai người đã đi đến trong trấn.
“ không phải, do bà ấy không chịu được đã kích lớn như vậy. Ngày hôm đó bà ấy ngất xỉu trong nghĩa địa, khi tỉnh lại cũng quên đi mội chuyện về Trương Diễm, tất cả nhưng người trong thôn vì sợ bà ấy đau khổ nên cũng không có người nào nhắc đến Trương Diễm, tất cả mội thứ của đều bị phong ấn trong gian phòng 204.”
Dương A Noãn nói đến đây nhịn không được ngẩn đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút: “ Chị Ninh, năm đó sư phụ em cũng đã nói , hết thẩy mội chuyện mười năm sau sẽ kết thúc, mà bây giờ chính là cột mốc đó, Lý Nghiên và Quỷ anh cùng Trưuong Tiếu chấp niệm của bọn họ đều đã tiêu tán, hiên tại chỉ còn lại Trưuong Diễm.”
Nói đến đây, mắt Dương A Noãn đột nhiên sáng lên: “Sư phụ bảo em đem vật này giao cho chị, có phải hay không đó chính là vật có thể giúp ích được Trương Diễm.”
Tiểu cô nương ánh mắt sáng quắc nhìn Ninh Hoan Tâm.
Nếu nói Trương Diễm lưu lại dương gian là bởi vì một sợi chấp niệm không thể diển tả được.
Nếu như trên đời này đều có nhân quả luân hồi.
Như vậy Trưuong Diễm rơi vào bi kịch này là vì ai? Vì cái gì?
Nhân quả.
Chấp niệm.
Chính là Tần Túc.
“ Là Tần Túc.” Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt khẽ nói, từ từ siết chặt cái kẹp sách trong tay.
***thỏ nâu***