Ánh mắt Lý Nghiên vô cùng phức tạp, bà ấy nhẹ nhàng thận trọng mở hộp phấn, ngay một khắc ấy, một làn khói xanh đột nhiên từ hộp phấn bay ra.
Một thân ảnh cao lớn rắn rỏi xuất hiện trước mặt ba người.
Thân ảnh này là…
“Tiếu ca”
Lý Nghiên há hóc miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, đây là dáng vẻ của Trương Tiếu của cách đay hơn ba mươi năm về trước, anh tuấn và tràn đày thần khí.
“Tiếu ca thật sự là huynh sao, huynh…huynh sao có thể…”
“Ta vẫn một mực chờ đợi muội.”
Trương Tiếu mỉm cười, từng bước một đi đến bên người Lý Nghiên: “ Hoàng tuyền lạnh lẽo, bên cạnh muội sẽ luôn có ta, khi còn sống chúng ta bỏ lở nhau, hơn ba mươi năm trước ta không cứu được muội, mười năm trước ta cũng không bảo vệ được muội, ta rất áy náy cũng rất tuyệt vọng, nhưng ta đã hứa với lòng, cho dù biến thành quỷ, ta cũng sẽ chờ đợi muội, ở đâu có muội thì ở đó có Trương Tiếu ta.”
Trương Tiếu đã chết được mười năm, nhưng linh hồn vẫn chưa chịu xuống địa phủ, mà gửi hồn vào bên trong hộp phấn, hắn cũng có chấp niệm.
Cái chấp niệm này không tan biến, hắn dĩ nhiên cũng không có khả năng luân hồi chuyển thế.
Nghe Trương Tiếu nói, lệ khí trên người Lý Nghiên cũng từ từ tiêu tán, bà ấy nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi duỗi tay mình ra, nhẹ nhàng cầm tay Trương Tiếu.
“Tiếu ca, cám ơn huynh, muội thật sự khong đáng để huynh…”
“Muội đáng giá, a Nghiên ở trong tim ta vĩnh viễn là một người thông minh xinh đẹp, hồn nhiên nhất.”
Trương Tiếu nói xong thì cuối người , để lạiu trên trán Lý Nghiên một nụ hôn nhẹ nhàng nhất, khi còn sống chỉ có thể xa cách nhìn nhau, bây giờ rốt cuộc tâm nguyện cũng hoàn thành.
Ngay tại thời khác này, trên thân thể Lý Nghiên và Trương Tiếu toát ra một trận ánh sáng nhu hòa.
Đây là…
“Chấp niệm của bọn họ tiếu tán, thì ra đấy là sức mạnh của ái tình!” Dương A Noãn đứng một bên trầm ngâm thốt ra một câu đầy lý lẽ.
Còn Ninh Hoan Tâm nhìn thân ảnh của hai người họ, đấy lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút phức tạp.
“Trương Tiếu, Lý Nghiên , chúc phúc hai người! Hi vọng hai người có cơ hội chuyển thế luân hồi , về sau lại gập nhau lần nữa!”
Ninh Hoan Tâm lớn tiếng hô lên một câu.
Lúc này Lý Nghiên nhìn về phía Ninh Hoan Tâm nở nụ cười.
Bây giờ bà ấy đã khôi phục lại bộ dạng khi còn sống của mình, cười lên đặc biệt đơn thuần ngọt ngào.
“Cám ơn các người, ta không muốn tiếp tục lún sâu vào oán hận nữa, Trương gia trấn dù gì đi nữa cũng là dọ bị ngườ khác lừa gạt, ghê tởm nhất chính là vị Dịch đại sư kia, cầu xin các người, nếu có cơ hội, nhất định phải ngăn cản hắn làm những chuyện mất nhân tính này nữa, đừng đẻ bi kịch lập lại với Lý gia thôn lần nữa.
Lúc này Lý Nghiên đã khôi phục lý trí, một cái đầu nho nhỏ từ trong ngực Lý Nghiên nhô ra , có chút ngây thơ nhìn Ninh Hoan Tâm và Dương A Noãn.
Nghe được Ninh hoan Tâm đồng ý với mình, Lý Nghiên cuối cùng cũng hài lòng nhẹ gật đầu, ánh sáng chậm rãi tiêu tan, hồn phách của bọn họ cũng từ từ biến mất hòa vào đát trời.
Ninh Hoan Tâm lúc này cả người giống như không còn sức lực.
Nhưng mà trong lòng lại cảm thấy rất nhẹ nhõm đặc biệt thỏa mãn.
“ Em nói xem Lý Nghiên và Trương Tiếu sau này sẽ thế nào đây?” Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi một câu.
“Em không biết, chỉ có người của địa phủ mới biết được!” Dương A Noan một bên nhẹ nhàng đáp.
Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên chợt nhớ đến một cái gì đó, quay người nhìn Dương A Noãn: “ A Noãn, người khác đều không nhớ rõ chị, rõ ràng đó là thế giới hư ảo, vì sao em lại có thể nhận ra được chị chứ?”
***thỏ nâu***