Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 57: Mười năm sinh tử cách đôi đường (47)

Tấm màn ở cửa sổ rất dày và nặng,Dương A Noãn đứng ở một góc đột nhiên phát hiện sau màn cửa có một cái kính nhìn qua rất cổ xưa. "Cái tấm gương này..." Dương A Noãn nghiên đầu đối diện tấm kính soi. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu kia hỏi một câu:" Thế nào?"

"Cái tấm gương này là đồ cổ nha." Sắc mặt Dương A Noãn nghiêm nghị vẻ mặt chắc chắn khẳng định, cô bé còn làm ra bộ mặt chững chạc như bà cụ non nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm thật không biết tiểu nha đầu này bình thường học cái gì.

"Nếu như là đồ cỗ để ở chỗ này thật đúng là lãng phí quá." Ninh Hoan Tâm thật ra không hiểu về đồ cổ. Bất quá cô cảm thấy Dương A Noãn hẳn là nói thật, tiểu nha đầu này sẽ không dùng bộ dạng chững chạc như vậy nói láo, hơn nữa tính cách của cô bé rất kiêu ngạo.

"Có thể chủ nhân không biết tấm gương này có giá trị như vậy đi." Dương A Noãn vừa nói một bên cũng nâng lên tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve đường vân bên trên khung kính. "Nhìn tấm gương này hẳn là có lịch sử hơn 1.000 năm trở lên, cầm tới hội đấu giá tuyệt đối sẽ có những nhân vật giàu có tranh nhau cướp về."

Cầm tới hồi đấu giá?

Tiểu nha đầu này cũng hiểu được quá nhiều chuyện đi. Bất quá cái tấm gương hơn 1.000 năm trước ngày chắc cũng phải là một vật quý giá đi nhỉ? "Được rồi em ở chỗ này nghỉ ngơi đi, gian phòng này cũng không phải của chị, chủ nhân nó... chẳng mấy chốc sẽ trở về ." Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương A Noãn nói nhỏ vài câu, để tiểu nha đầu trước tiên ở trong phòng, cô muốn đi qua xem dì Trương.

Chỉ là đi tới cửa phòng Trương Vân Thư Ninh Hoan Tâm gõ cửa cả nửa ngày cũng không có ai mở cửa. "Dì Trương! Dì Trương!" Ninh Hoan Tâm gọi nhiều lần đều không có người trả lời.

"Tiểu Ninh."

Lúc này Vương Niệm Bình vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm. Hắn không nhịn được dừng bước: "chị Trương hình như đi ra ngoài rồi,không có ở trong phòng."

"Bà ấy đi đâu?" Ninh Hoan Tâm vội vàng hỏi một câu. Trương Vân Thư không phải là tự mình đi đến nghĩa địa nữa chứ. Đêm qua Lý Nghiên đã bị đạo trưởng Bạch Vân Tử đã thương nên vô cùng ngang ngược. Mà nhu cầu cấp bách hiện giờ là bổ sung linh lực. Nếu như Trương Vân Thư một mình ra ngoài trấn tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm.

"Vừa nãy không lâu, tôi thấy được chị ấy đi về phía Đông Bắc của thị trấn." Vương Niệm Bình nói nhỏ một câu. Sự việc của Trương Diễm hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, bởi vì hắn tìm Trương Diễm đóng phim, quay cảnh hắn cùng nhóm biên kịch thêm vào kết quả hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy. Trương Diễm bây giờ không rõ sống chết Vương Niệm Bình lòng không hề dễ chịu chút nào.

Mà nghe Vương Niệm Bình nói Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, hướng Đông Bắc thị trấn? Cái hướng đó là...

Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lẳng lặng suy tư một chút rồi đột nhiên mở bừng mắt "Trường Tiếu."

Trương Tiếu nhà ở hướng Đông Bắc của thị trấnNinh Hoan Tâm nghĩ đến đây, lập tức co cẳng chạy đi.

" Tiểu Ninh?"

Nghe Ninh Hoan Tâm nói đến Trương Riếu, Vương Niệm Bình chần chờ một chút, kêu cô một tiếng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai người một đường chạy vội tới cửa chính nhà Trương Tiếu, lúc này Vương Niệm Bình đã thở hồng học, còn Ninh Hoan Tâm thì mặc không đỏ thở không gấp trực tiếp đẩy cửa đi vào trong sân.

Khi mở cửa nhà Trương Tiến còn chưa có đi vào trong nhà thì đã nghe thấy giọng nói của Trương Văn Thư "Tiếu ca van ngươi cứu lấy tiểu Diễm, mau cứu nó, chỉ có anh mới có biện pháp để chị họ hiện thân. Tôi chỉ nhờ anh đưa tôi đến gặp chị ấy một lần thôi."

Mặc dù biết rõ Trương Diễm đã chết, nhưng mà là một người mẹ Trương Vân Thư chính là không chịu buông tay, bà nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp cứu tiểu Diễm. Chi họ đã nói có thể dùng mạng của người khác cứu tiểu Diễm. Vậy thì liền lấy mạng của bà đổi cho con gái đi.

***thỏ nâu***^_^