Trương Tiếu lúc này bị Trương Vân Thư làm cho xấu hổ. "Vân Thư ngươi đứng dậy trước đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp." Buổi tối hôm qua phát hiện cổ thi thể kia là Trương Tiếu phụ trách khám nghiệm, trong đồn cảnh sát rất nhiều người đều bàn tán về truyền thuyết nữ quỷ áo đỏ. Thậm chí có một ít người sợ hãi xin nghỉ.
Cô ấy trở về.
Người Trương gia trấn đều biết là cô ấy đã quay trở lại.
Cả đêm Trương Tiếu không ngủ, một mình nghĩ đến sự tình của Lý Nghiên. Thật sự tiểu Nghiên trở về rồi sao?
Cô ấy vì cái gì vẫn luôn không chịu gặp mặt hắn chứ? "Tiếu ca." Lúc này thanh âm Trương Vân Thư đánh gãy suy nghĩ của Trương Tiếu.
"Tôi không biết anh cùng chị ấy năm đó xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi biết chị họ là luôn thích anh chứ không phải là cái người trong thành phố ấy, là hắn ta khi dễ hãm hại chị ấy.
"Cô nói cái gì?" Nghe được Trương Vân Thư nói câu này thần sắc Trương Tiếu lập tức đại biến, mở to hai mắt kích động vội vàng nhìn Trương Vân Thư .
"Cô đã gặp tiểu Nghiên? Cô ấy đã nói với cô cái gì?" Trương Tiếu đem Trương Vân Thư từ dưới mặt đất kéo lên dùng sức lắc hai vai của bà ấy.
"Trưởng lão ca." Lúc này Vương Niệm Bình đột nhiên vọt vào kéo tay Trương Tiếu. "Lão ca, đừng kích động có gì chúng ta từ từ nói."
"Đúng vậy, tất cả mọi người cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề." Ninh Hoan Tâm thấy thế cũng đi vào đỡ Trương Vân Thư.
"Ninh tiểu thư ."Trương Vân Thư đối với người của đoàn làm phim vô cùng chán ghét, nhưng còn đối với Ninh Hoan Tâm thì có chút hòa nhã .
"Bạch Vân Tử đạo trưởng đã đi tìm trưởng thôn. Trưởng lão ca, kỳ thật chuyện năm đó còn có nội tình khác." Ninh Hoan Tâm đem sự tình biết được nói lại một lần.
Trương Tiếu cả người chán nản ngồi ở một bên, mà Vương Niệm Bình thì giật mình mở to hai mắt nhìn. Cái sự tình này quả là phức tạp khó bề phân biệt! Không nghĩ tới Trương gia trấn còn ẩn giấu dạng này sự tình.
"Là ta, là ta" Lúc này Trương Tiếu ngồi ở một bên nhịn không được tự trách. "Nếu không phải ta mang Phong Viễn vào núi, hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Lý Nghiên sẽ không chết, Lý gia thôn cũng sẽ không...tất cả tội nghiệp đều là bởi vì ta, tất cả đều bởi vì ta mà!"
"Trưởng lão ca." Nhìn thấy bộ dạng nước mắt giàn giụa trên mặt đầy nếp nhăn của Trương Tiếu, Vương Niệm Bình nhịn không được thở dài đi qua vỗ vỗ bờ vai Trương Tiếu. "Nhân sinh chính là như vậy, có rất nhiều việc chúng ta không hề đoán trước được. Lão ca ngươi cũng không thể đổ hết tất cả lên người của mình được."
Vương Niệm Bình cũng một mực đối với quyết định kia canh cánh trong lòng, những chuyện đã xảy ra cũng đã xảy ra hiện tại điều duy nhất có bọn họ có thể làm chính là nghĩ cách cứu chữa đi.
"Ban đêm có khả năng đạo trưởng sẽ thu phục hồn phách của Lý Nghiên. Đến lúc đó Trương lão ca đi cùng chúng tôi, nói không chừng có thể cảm hóa Lý Nghiên, siêu đồ bà ấy vào luân hồi."
"Được, tôi sẽ đi, tôi nhất định sẽ đi gặp cô ấy lần cuối, nhất định sẽ đến." Trương Tiếu lúc này trong tròng mắt đều là kiên định-----
Hơn 20 năm, A Nghiên Clchúng ta rốt cuộc đã có thể gặp mặt.
Nhìn thấy trong mắt Trương Tiếu lưu chuyển sự phức tạp cùng khẩn trương, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhẹ giọng mở miệng. "Hiện tại vẫn còn sớm, Trương lão ca , hay là đi mua một bộ quần áo chuẩn bị kỹ càng tươm tấc trước."
Những năm nay Trương Tiếu vẫn luôn ở một mình, từ một người tuấn tú biến thành một người nghiện rượu mặt mài đầy nếp nhăn. Hắn giờ khắc này thật sự có chút khẩn trương, vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy Lý Nghiên, trong đầu thấp thỏm vô cùng.
Ninh Hoan Tâm thực sự đã nói đúng suy nghĩ của Trương Tiếu, hắn hi vọng mình có thể lấy trạng thái tốt nhất khi gặp cô ấy. Cái này có lẽ chính là lúc còn sống tạo cho mình một cơ hội cuối cùng.
***thỏ nâu***^_^