Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 56: Mười năm sinh tử cách đôi đường (46)

"Cái loại tà vật này phải sớm lấy ra, bất quá..." Bạch Vân Tử vẫn nhìn qua cửa lớn nhà trưởng thôn ngữ khí đặc biệt nghiêm trọng. "Sau khi đem tà vật đào lên, chúng ta nhất định phải đem nữ quỷ ngoài trấn kia trấn áp lại. Oán khí của cô ta quá sâu lại còn chiếm được thân thể của người khác, dẫn đến linh lực ngày càng cường đại , một khi cô ta và linh hồn trong thân thể kia dung hợp lại như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi." Lý Nghiên oán hận người Trương gia trấn ngày một tăng, nhưng bởi vì tà vật kia tồn tại nên mới không có cách nào đi vào Trương gia trấn, nên cũng không gây ra nguy hiểm cho người dân bên trong.

Cho đến khi đoàn làm phim đến nơi này bọn họ là kẻ ngoại lai trên người cũng không có gì làm cho quỷ hồn sợ hãi, cho nên bọn họ rất dễ bị nhập vào.Vì vậy mà ngày đó Lý Nghiên mới có thể nhập vào người Tần Túc.

Về sau Lý Nghiên lợi dụng lúc quay phim ngoài trấn nên đã nhập vào Trương Diễm. Bởi vì Trương Diễm là con gái của Trương Vân Thư cùng Lý Nghiên có quan hệ họ hàng, cho nên Lý Nghiên mới có thể chiếm hữu thân thể của cô ấy. Mượn nhờ thân thể Trương Diễm để vào Trương gia trấn.

Hiện tại Lý Nghiên và Trương Diễm cùng đồng thời tồn tại bên trong cơ thể, linh hồn Trương Diễm một mực bị áp chế thậm chí rất có thể bị đồng hóa. "Đạo trưởng người nhất định phải giúp đỡ Trương Diễm.Mặt khác thật ra Lý Nghiên cũng là một người rất đáng thương." Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. "Nếu như có cơ hội xin đạo trưởng hãy siêu độ cho bà ấy, để cho bà ấy có cơ hội chuyển thế luân hồi."

Bi kịch của Lý Nghiên không phải là nhân quả tạo thành. Thật ra bà ấy trước đây cũng là một cô gái tốt, là một người đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng.

Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi.

Bạch Vân Tử dự định đi tìm trưởng thôn để hiểu rõ tình hìn. Cho nên nhờ Ninh Hoan Tâm và Tưởng Lệ Hành đưa Dương A Noãn về. Tiểu nha đầu Dương A Noãn vẫn đứng bên cạnh Ninh Hoan Tâm và Tưởng Lệ Hành ánh mắt sáng quắc, nhìn hai người bọn họ.

"Fiểu nha đầu, em nhìn cái gì thế ?" Tưởng Lệ Hành mỉm cười hỏi một câu. Nghe được câu hỏi Dương A Noãn trừng mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Ở một bên chu mỏ một cái rồi nói: "Chị gái này có điểm lạ."

" Hả" Tưởng Lệ Hành nghe vậy nhịn không được nhì Ninh Hoan Tâm nhiều hơn vài cái. Mà Ninh Hoan Tâm thì ánh mắt sáng lên hơi kinh ngạc nhìn Dương A Noãn.

"Em thấy được cái gì? Chị làm sao kỳ quái?"

"Không biết nữa." Lúc này Dươmg A Noãn theo bản năng lắc đầu. " Em không biết có cái gì không đúng. Nhưng mà em vẫn luôn thấy không hiểu, linh hồn của chị rất kỳ quái."

Ninh Hoan Tâm không thuộc về thời đại này, tự nhiên cùng mọi người có điểm khác biệt. Không nghĩ tới Dương A Noãn có thể cảm nhận được. Như vậy có phải Bạch Vân Tử cũng cảm nhận được không?

Ninh Hoan Tâm không tiếp tục nói nữa, mà Tưởng Lệ Hanh nhìn cô thêm vài lần nhưng cũng không tiếp tục truy vấn.

Hai người mang theo Dương A Noãn về tới tứ hợp viện thì thấy Tần Túc đang ở trong sân, dáng vẽ tiêu điều.

"Anh Tần." Tưởng Lệ Hành lên tiếng chào hỏi Tần Túc chỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Bộ dạng tinh thần không tốt.

"Tôi ở lại tâm sự với anh Tần một chút, cô đưa A Noãn vào nhà đi.

"Được"

Ninh Hoan Tâm dứt khoác lôi kéo Dương A Noãn đến phòng mình, nghĩ đến cách vạch chính là phòng của Trương Diễm tâm tình Ninh Hoa Tâm lập tức trầm xuống.

"Chỗ này của chị thật nhỏ!" Dương A Noãn vừa vào cửa liền không nhịn được nhả ra một câu. Ninh Hoan Tâm cũng không thèm để ý.

"Chỗ này nhỏ, em ngồi trên giường đi."

Dương A Noãn không có trả lời, cô bé đi đến trước kệ sách nháy mắt liền tò mò những cuốn sách bên trên bất tri bất giác chạy đến cửa sổ.

***thỏ nâu***^_^