Phượng Khuynh Ca thu
hồi như ý thảo, làm cho Phượng Tử Thịnh khôi phục tự do. Đột nhiên một
trận thiên hôn địa chuyển, Phượng Tử Thịnh ôm lấy thắt lưng của Phượng
Khuynh Ca, hai người thay đổi tư thế chuyển đổi từ vị trí bị động chuyển thành chủ động.
“A!” Phượng Khuynh Ca kinh hô một tiếng, tiểu
huyệt phấn nộn cắn chặt tiểu Tử Thịnh không một khe hở làm cho cô càng
thêm đau đớn: “Anh, đau quá!”
Phượng Tử Thịnh nháy mắt hiện lên
đau lòng, hắn cuối xuống hám trụ đôi môi xinh đẹp như cánh anh đào giữa
nắng xuân của cô, hai tay cũng không nhãn rỗi chuyển động đến đôi tuyết
lê phấn nộn.
Phượng Khuynh Ca khẽ rên một tiếng thân thể nhẹ
nhàng như bông tuyết hoà tan vào trong nước. Hai tay ôm lấy cổ của
Phượng Tử Thịnh, hé ra miệng nhỏ đầu lưỡi tinh xảo như một tiểu xà từng
chút dụ dỗ hắn bước vào mê trận.
Hơi thở có chút khó khăn, Phượng Tử Thịnh có chút luyến tiếc buông ra cô, kéo theo nụ hôn là một sợi chỉ bạc đầy ái muội. Phượng Tử Thịnh nhìn người con gái dưới thân mình,
đuôi môi ước át, hai mắt mơ màng đầy hơi nước trong cô lúc này một thân
kiều mị yêu diễm.
Phượng Tử Thịnh khó khăn kiềm nhén du͙© vọиɠ
trong cơ thể, tiểu Tử Thịnh lại lớn hơn một vòng hận không thể ngay tức
khắc đem cô ra mà điên cuồng yêu thương. Nhưng hắn luôn phải nhẵn nại,
hắn không muốn làm cho người con gái mà mình yêu nhất bị thương dù chỉ
nhỏ nhất.
Phượng Khuynh Ca nhìn ra Phượng Tử Thịnh đang cố gắng
chịu đựng khó chịu trong người trong lòng cảm động, nói: "anh, anh động
đi! Dù sao lần đầu tiên đều rất đau ."
Cô nhớ tới công pháp của
Xuyến Như Nguyệt dự định sẽ đem ra sử dụng một lần. cho dù có phải trãi
qua một lần đau đớn thì chuyện này sớm muộn củng sẽ đến nhưng cô tuyệt
không hối hận.
“tiểu Ca làm như vậy em sẽ rất đau” Phượng Tử Thịnh khuôn mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên sự khó khăn.
“Anh không động…vậy em tự mình động!” Phượng Khuynh Ca tính toán trong lòng
chỉ cần thời điểm Phượng Tử Thịnh chuyển động cô chỉ cần sử dụng tâm
pháp đầu tiên là có thể yên tâm. Chính là… cũng sẽ rất đau nha~
"em nha đầu này, thật không còn cách nào với em. Anh sẽ di chuyển, em chịu
khó một chút” Phượng Tử Thịnh chuyển động cơ thể một đường đi vào trong
cô.
“a”. tuy rằng đã sớm chuẩn bị nhưng là vẫn theo phản ứng của cơ thể thật sự nó rất đau~~~~
“bảo bối, thật nhiều nước nhỉ…”Phượng Tử Thịnh nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt có chút thư giản (anh này đúng gian…cơ mà ta lại thích vậy…ha ha~~~~)
Giống như một đoá hoa e ấp đang nở trong sương mai lại ngượng ngừng bao lấy
nhuỵ hoa không cho một vật xâm nhập cảm giác bao bọc siết sao khiến cho
hắn thoải mái đến mức không còn từ diễn tả điều này làm cho hắn vô pháp
nhẫn nại vì vậy càng nhanh chớp ra vào.
Trong đầu Phượng Khuynh
Ca hiện lên tâm pháp ma công từ chút một chuyển động. cô không ngừng cảm nhận hấp thụ những gì Phượng Tử Thịnh đem đến trong cơ thể cô.
Trong cơ thể cô lúc này giống như có sự sai khiến lại giống như có cái gì đó
đang không ngừng gào thét, phía dưới đau đớn hoàn toàn biến mất chỉ còn
lại sự kɧoáı ©ảʍ mà không ngôn ngữ nào diễn tả được.
“bảo bối,
liền nhanh như vậy sao?” tiểu Tử Thịnh run lên thiếu chút nữa là bắn ra
may mắn hắn có thể kiềm chế nếu không thật sự rất mất mặt.
“ Anh, em một chút cũng không đau, anh mau chuyển động được không?” Phượng
Khuynh Ca nháy mắt hiện lên thần sắc dụ hoặc. đây chính là thời điểm ma
pháp bắt đầu phát huy.
Phượng Tử Thịnh nhìn thấy nhãn tình của cô ánh mắt trở nên si mê: “đẹp quá! Tiểu yêu tinh, anh muốn hung hăng yêu
em, muốn đem em làm đến khi em cầu xin mới thôi!”
Nói xong, Phượng Tử Thịnh cầm lấy tiểu Tử Thịnh nhanh chóng tiến vào trong cơ thể cô, từ phía sau liên tiếp ra vào.
Phượng Khuynh Ca ngẩng cao đầu, mái tóc phắt ra phía sau tạo thành một đường
cong hoàn mỹ tay nắm chặt thành giường không ngừng vặn vẹo.Cái loại cảm
giác tiêu hồn này làm cho cô vô cùng hưng phấn, cơ thể lại càng nảy sinh ra nhiều kɧoáı ©ảʍ, trong đầu càng xuất hiện thêm nhiều ham muốn.