Lới nói của Phượng
Khuynh Ca không phải không đúng. Sự kiên nhẫn của cô đối với Phượng Tử
Thịnh thật sự đã hết càng không muốn cho hắn có cơ hội cự tuyệt. muốn
cho một nam nhân bị quay hãm vào trong du͙© vọиɠ không phải là dễ dàng
hay sao?
Phượng Tử Thịnh kinh hô một tiếng, miệng không ngừng thở dốc. tiểu Tử Thịnh thật sự rất thoải mái, trong cơ thể hắn từng tế bào
một đang không ngừng gào thét. Hắn muốn ngăn cản hành động của cô nhưng
một chữ cũng không thể phun ra được.
“a….” mắt thấy tiểu Tử Thịnh sắp đạt đến cao trào, Phương Khuynh Ca dùng sức đem tiểu Tử Thịnh đang
đỉnh sâu trong miệng chậm trãi buông ra.
Phương Khuynh Ca cầm
lấy nó cao thấp bộ lộng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Phượng Tử Thịnh đang
chìm trong du͙© vọиɠ xấu xa cười nói: “ Anh trai…, thoải mái sao?”
Phượng Tử Thịnh gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt đỏ lên. Nháy mắt nhìn thấy Phượng
Khuynh Ca cởi bỏ lớp khăn tắm trên người lộ ra cơ thể tràn đầy vẻ yêu
mị.
Phượng Khuynh Ca căn bản không cho hắn cơ hội phục hồi lý
trí. Cô đang cầm trong tay đệ đệ của hắn không ngừng cao thấp chuyển
động, lại bỏ nó vào miệng, dùng chiếc lưỡi xinh xắn khẽ lướt qua lỗ nhỏ
phía trên.
Phượng Tử Thịnh sắc mặt càng ngày càng đỏ, hơi thở
tràn ngập sắc dục, trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần
nhưng lại mang theo hơi thở của của một nữ nhân tham mê sắc dụ. tiểu đệ
đệ của hắn muốn hung hăn tàn sát bên trong cơ thể cô.
Phượng Khuynh Ca kinh ngạc nói: “sao lại lớn như vậy, lát nữa chẳng phải mình là người chịu khổ sao?”
Phượng Tử Thịnh nghe xong lời nói của cô chỉ cảm thấy càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Trong không khí tràn ngập sự ái mụội theo thời gian càng dài thì tính
du͙© vọиɠ của hai người càng thêm khó khống chế.
Phượng Khuynh Ca
ấn ngã Phượng Tử Thịnh về phía giường, chuyển đầu của hắn về phía tiểu
huyệt của mình: “ anh trai, người ta uy anh ăn mật ngọt nha~~~~~. Nói
xong cô cười Khách khách…”
Phượng Tử Thịnh ngửi thấy mùi vị của
xữ nữ, trong lòng không ngừng kháng cự nhưng hành động của cơ thể lại
bán đứng chính mình. Hắn dùng đầu lưỡi lướt qua nhuỵ hoa khẽ dùng sức.
“Ân….thoải mái…” Phượng Khuynh Ca nhắm mắt hưởng thụ, nắm lấy tay của hắn hướng đến một bên anh đào trắng noãn đầy hấp dẫn.
“tiểu Ca, em…. muốn bức điên anh….” Phượng Tử Thịnh buông ra nhuỵ hoa phía dưới cơ thể có chút kháng cự.
. "CMN... Chúng ta đã muốn như vậy , Anh còn muốn trốn tránh phải không?
Đã như vậy, em cũng chỉ còn một cách…” Phượng Khuynh Ca xấu xa cười nói.
"em..." Phượng Tử Thịnh muốn hỏi, còn chiêu gì để đối phó? Nhưng mà hắn trông
thấy cô ngăn chận hắn, làm cho tiểu Tử Thịnh đang ở phía ngoài cửa của
nhuỵ hoa.
"Anh, từ giờ trở đi, anh —— là của em." Nói xong, cô
dùng sức ngồi xuống đi. Vừa mới đi vào một nữa, sắc mặt của cô trở nên
trắng bệch: "Đau quá! Ô..."
Phượng Tử Thịnh thật không ngờ Phượng Khuynh Ca nói làm liền làm nhưng đây là lần đầu tiên của cô. Tình huống của hắn bây giờ cũng không tốt là bao, tiểu Tử Thịnh vào không được mà
ra cũng không được.
"em, nha đầu ngốc nghếch này, em đây là cái gì chứ…” Phượng Tử Thịnh hít một hơi: “bảo bối, ngoan, mau thả lỏng”
Phượng Khuynh Ca uỷ khuất nhìn hắn, cắn môi nói: “điều tại anh, tại anh…biết
rõ người ta không có kinh nghiệm còn bắt em chủ động. bây giờ thì sao?
em đau sắp chết rồi”
“hảo hảo…điều tại anh, tại anh, hiện tại thả lỏng, đừng khẩn trương” Phượng Tử Thịnh đau lòng nhìn cô.
“vậy anh…có muốn em không? Anh dám nói không, em liền tiếp tục ngồi xuống
cho anh xem” Phượng Khuynh Ca biết rõ không thể dừng lại cho dù hắn có
muốn hay không cũng phải chấp nhận.
“tiểu Ca, nếu em đã không hối hận, vậy chúng ta cùng nhau đi xuống địa ngục!” Phượng Tử Thịnh trong
mắt hiện lên thần sắc lo lắng: "Anh hai cái gì cũng không sợ, chỉ sợ em
sẽ hối hận."
"Như vậy em liền nói cho anh biết: em vĩnh viễn không hối hận" Phượng Khuynh Ca khẳng định nhìn hắn.
"Vậy buông anh hai ra, để anh có thể có trọn được em” Phượng Tử Thịnh nháy
mắt trở nên bá đạo cuồng ngạo giống như một vị vương sai khiến vạn vật.