Thích Thiếu Thương vì phá án mà đi đến thành Dương Châu, sau nửa tháng vất vả, hắn cuối cùng cũng bắt được tên đạo tặc đang tróc nã về quy án, tam giam trong phủ đệ của thành Dương Châu.
Đầu mục trong phủ Duong Châu luôn bội phục hắn làm việc quyết đoán, tính cách lại hào sảng phóng khoáng nên mới nhân thành công này tổ chức một bữa tiệc rượu coi như mừng công.
Mọi người tại Túy Hương lâu uống đến say khướt, sắc trời cũng đã chuyển tối, tiệc tàn, không ít bổ khoái đề nghị đến thanh lâu mà tá túc một đêm, tiện thể coi như nghỉ ngơi thoải mái. Tuy là cư ngụ thành Dương Châu nhưng nói cho cùng vẫn là một đám hán tử thô lỗ, không mấy hiểu chuyện, lại khiến cho Thích Thiếu Thương khó lòng từ chối tâm ý của bọn họ.
Hắn trước đây cũng đã trải qua một thời niên thiếu phong lưu, cũng từng lưu luyến nơi phong nguyệt đa tình, chỉ là niên kỷ càng nhiều thì cái tính tùy ý, phóng khoáng, nâng chén sênh ca của thời niên thiếu cũng dần dần mất đi.
Thầm nghĩ giữa chăn nêm lả lướt. sau khi tỉnh lại phát hiện mình ôm trong tay một nữ nhân xa lạ, dày mặt điểm trang, trâm cài một bên. Dù có lắc đầu suy nghĩ mấy đi nữa cũng không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, thật là một việc không thú vị đến cực điểm, sao lại có thể cho là một loại hưởng thụ phng lưu? Như vậy chẳng bằng cùng tri âm một bên cao đàm khoát luận, cùng nhau đối ẩm tâm tình đến hừng đông. Chỉ tiếc nơi đây không phải là kinh thành, làm sao tìm được bóng dáng tri âm.
Đã có ý muốn từ chối, hắn cùng mấy vị bộ khoái uống thêm vài chén liền cáo mệt, một mình quay về dịch quán.
Trên bầu trời minh nguyệt nhàn nhạt, kim tinh thưa thớt, bóng đếm tựa như một bức màn dày đặc bao phủ khắp nhân gian.
Thích Thiểu Thương bước qua chiếc cầu cẩm thạch cong cong trên bờ sông Dương Châu, đưa mắt nhìn ra xa chỉ những cành liễu rũ buông mình trên dòng nước nhấp nhô, khẽ lay động trong từng trận đông phong, dường như có vài phần trầm luân, vài phần hư ảo, vài phần cố chấp, lại tựa như mang theo cả sự cao ngạo, lãnh đạm.
Cảm giác này rất quen thuộc, nó gợi cho hắn nhớ đến một người, một người làm cho hắn hận, làm cho hắn bội phục, lại làm cho hắn kinh ngạc, lại làm cho tâm hắn không khỏi giao động. Người đó cùng hán là tri kỷ, người đó cũng vì truy cầu quyền thế mà phản bội lại hắn, gϊếŧ hết những huynh đệ thân tín bên người, là người đã cùng hắn thiên lý truy sát, người chết ta sống.
Là tri kỷ nhưng cũng là cừu nhân lớn nhất, huyết hải thâm thù, cùng nhau dày vò, cùng nhau tranh đấu, để đến khi thẳng lợi một kiếm kia lại không thể buông xuống để chấm dứt mối hận trong lòng. Hắn và y đã từng quen biết, đã từng một lần đối ẩm đêm khuya, một khúc đàn, một thanh kiếm, ta vì người àm tấu. Hắn tưởng rằng hắn hận y thấu xương, tưởng rằng gϊếŧ y ngàn lần không đủ, tưởng rằng có thể đem xương cốt y nghiền thành tro bụi mà cúng bái vong linh huynh đệ. Nhưng khi kiếm phong thật sự hướng về phía người kia, trong lòng hắn chỉ có chữ, ‘sợ’.
Sợ cái gì? Rất khó để dùng ngôn từu mà giải thích, nếu truy vấn đến cùng chỉ có thể nói nom na là: những ký ức giữa hắn và người kia là vô pháp xóa bỏ, cứ như vậy mà khắc sâu vào tâm trí hắn, cứ như vậy, sinh mệnh cảu người đó như trở thành một cấm địa trong lòng hắn, cho dù chỉ là một chút cũng mong muốn dừng lại tại một đêm kia, dừng lại trong khoảng thời gian bất biến. Vậy thử hỏi làm sao có thể khiến hắn tự tay bóp chết đi cái ký ức đó? Đó là một sự sợ hãi chẳng khác nào đứng trước cái chết.
Tâm tư quay về, Thích Thiếu Thương mới phát giác mình đứng bên cầu đã lâu, gió lướt qua đuôi lông mày, tâm cũng không kiềm nén được mà có chút giao động, vừa quay người định bước đi bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng đàn, thanh âm nhẹ nhàng lưu chuyển, nghe vào quả thực rất êm tai.
Thích Thiếu Thương vừa nghe qua cả người không khỏi ngây dại, nội tâm lại đột ngột nổi lên một trận kích động. Khúc này một năm trước hắn đã nghe qua. Giữa đầy trời cát vàng ngày đó, trong Kỳ Đình Tửu quán có một người vì hắn tấu lên hý khúc, cùng hắn múa kiếm, ẩm rượu đến bình minh. Lúc này nghe được, tuy rằng không phải là thanh âm của cùng một loai nhạc khí như ngày đó, nhưng xác thực khúc đàn này hắn đã từng nghe qua.
Bên tai lắng nghe tiếng đàn mà bước tới, bước xuống bạch kiêu, đi qua con đường lát đá, dọc theo phố phường, cầm âm như ngay phái trước rồi lại phẳng phất như lùi xa, khi thì vang vọng, khi lại mông lung, nhượng Thích Thiếu Thương tâm không khỏi thắt chặt, theo tiếng đàn lên xuống mà cảm thấy bất an.
Chân vừa bước vào ngõ nhỏ, đưa tai lắng nghe thì tiếng đàn bỗng nhiên ngưng bặt, không gian phút chốc chìm vào trong màn đêm tịch mịch.
Thích Thiếu Thương dừng cước bộ, tiếng đàn như là vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn, chắc chắn là phát ra từu hướng này nhưng hắn không thể nhận ra từ gian nhà nào truyền đến. Xoay người quan sát trái phải, trước mặt hiện ra những dãy phòng ốc san sát, dường như cũng không có kiểu dáng gì sai biệt quá lớn, nhìn sao cũng không tìm ra được một điểm đặc biệt.
Là hắn sao? Có thật là hắn không? Không có khả năng, hắn đã thất tung từ lâu, không thể nào lại tương ngộ giữa thành Dương Châu này. Thích Thiếu Thương tự cười giễu chính mình, không khỏi hồi tưởng vè Kỳ Đình một đêm cùng cầm khúc mà người đó đã tấu, mặc dù chính mình cũng không muốn thừa nhận nhưng trên đời này cũng không phải chỉ mình hắn mới biết khúc đó. Dương Châu nhạc công nhiều không đếm xuể, dân chúng lại yêu thích âm luật, đêm khuya có người đàn lên một khúc cũng không phải là điều gì kỳ lạ, chẳng qua là do mình quá mứa mẫn cảm mà thôi.
Ánh trắng chiếu lên thân thể tạo thành một cái bóng nghiêng nghiêng trên mặt đường u tối, hắn chậm rãi di động cước bộ rời đi, bóng lưng ngày càng nhỏ cho đến khi tiêu thất vào màn đêm.
Ngay chỗ hắn vừa rời đi, cách hai khoảng sân nhỏ, một người thanh y thư sinh ngồi đối diện với cầm huyền. Hắn chậm rãi rời tay khỏi cổ cầm, nhìn vết đứt trên ngón tay giữa lại nhìn đến cầm huyền trong suốt đã đứt đoạn. lắc đầu cười khổ.
Quả nhiên không thể đàn lại một khúc đó, đàn một lần liền đoạn(đứt ngang) một lần.
Nam tử ngẩng đầu, ánh trăng trắng bạc phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ, làm nổi bật lên đôi con ngươi đen thẳm tĩnh lặng, phản chiếu không tới ánh sáng, tựa như một ám đầm thâm sâu tịch mịch, khiến vô luận là ai cũng không thể nhìn thấu.
Một giọt máu đỏ tươi rơi trên mặt đàn, hắn thưor dài, khóe môi khẽ nhếch, sắc mặt hiện lên vô tận cao ngạo, cũng vô tận tịch mịch.
Thích Thiếu Thương cảm thấy rất buồn bực, hắn không biết vì sao Tiểu Hầu Gia lại muốn mời hắn đến dự tiệc, cho dù đều là đông hương từ kinh thành đến nhưng hắn cùng Tiểu Hầu Gia chưa từng có giao tình. Cũng chưa từng nghe qua Lục Phiến Môn cùng Tiểu Hầu Gia có cái gì thâm giao (Con rể của Lục Phiến Môn mừ..). Nhưng thân đang ở công môn, đối phương lại chủ động mời nên cũng không có lý do gì để từ chối, chỉ biết mang theo một bụng nghi hoặc đến tham gia yến tiệc.
Yến hội diễn ra tai Uất Trì biệt Uyển của Hầu Gia tại phủ Dương Châu. Tuy nói là biệt uyển, nhưng khí thế lại vượt trội hoàn toàn so với phủ đệ của mấy quan viên địa phương, chỉ là bên trong bố trí vô cùng thanh nhã, cũng không quá xa hoa phô trương.
Vừa tiến vào phủ, đã có hạ nhân đưa hắn ngồi vào bàn tiệc. Thích Thiếu Thương cẩn trọng đưa mắt nhìn quanh, trừ bỏ Tiểu Hầu Gia đang ngồi ở vị trí thượng tọa, thì xung quanh toàn là khách nhân, thân mặc gấm lụa theo hoa, xem ra cũng là con cháu các quan lại quanh vùng.
Những người đó hắn không quen biết, cũng lười không muốn làm quen, nhưng sự có mặt cảu hắn lại không thoát khỏi ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.
“Các hạ là Cửu hiện thần long Thích Thiếu Thương?” Có một người đến trước mặt hắn hỏi.
” Đúng, nhưng hiện tại ta là bộ đầu cảu Lục Phiến Môn, đó là danh hiệu trước đây, cũng ít khi nhắc lại.”
“Giữa Kim loan điện người cùng Cố Tích Triều một trận tranh đấu, chấn động một thời, không nghĩ các hạ lại còn trẻ tuổi như vậy.”
Đang nói, phía trước đột nhiên rơi vào trầm mặc, nguyên lai là Tiểu Hầu Gia đang đi tới bàn trên, người nọ vội vàng dừng câu chuyện quay lại chỗ ngồi, Thích Thiếu Thương cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Chỉ thấy ngồi trên ghế chủ tọa là một nam tửu tuổi chừng hai hai, hai ba. mày kiếm mắt phương, nét mặt dù không giận dữ cũng nhàn nhạt tảo ra thứ khí thế bá vương, toàn thân lại tràn ngập quý khí. Quả là Tiểu Hầu Gia, lúc ở kinh thành đã nghe nói y khí độ bất phàm, quả là lời đồn không ngoa.
Tiếu Hầu Gia đầu tiên là đưa mắt nhìn Thích Thiếu Thương, mỉm cười: “Ở kinh thành từng ngh danh Cửu Hiện Thần Long, ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là chưa có cơ hội tương ngộ, mấy ngày gần đây ta du ngoạn Dương Châu, nghe nói Thích Đại hiệp cũng ở nơi này, nhịn không được mới mạo muội mời ngaif đến đây. Thích đại hiệp hôm nay là khách quý của bổn hầu, xin người cứ tự nhiên mà tận hứng, không cần khách sáo.”
Thấy Tiểu Hầu Gia trước mặt nói năng hữu lễ, không để lộ ra chút kiêu căng ngạo mạn, Thích Thiếu Thương cũng liền bỏ sự nghi ngờ sang một bên, trả lời: “Thích mỗ chỉ là một người thất phu, khó đảm đương được hư danh đó, nay tuy đã đầu nhập công môn, nhưng người giang hồ vẫn là người giang hồ, nói cho cùng cũng chỉ là một kẻ thô nhân.”
Tiểu Hầu Gia không khỏi nâng chén tán thưởng: “Thích Thiếu Thương không hổ là Thích Thiếu Thương, vô luận ở nơi nào cũng không giấu nổi hào khí. Chung này ta kính một vị đại hiệp giang hồ.”
Thích Thiếu Thương cũng vui vẻ nâng chén, cùng hắn cộng ẩm. Trong lúc nhất thời, khách và chủ kính nhau liền bốn, năm chén, sau đó Tiểu Hầu Gia mới buông chén rượu nói: “Rượu vào phải có thêm thanh âm mới tăng thêm phần hứng thú, đêm nay không thể không có nhạc.” Phất tay áo ra lệnh cho hạ nhân bên người: “Vưu mụ mụ, nhạc công không phải bà đã mời tới rồi sao? Truyền hắn vào đây đi.”
Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống phía dưới, không bao lâu sau, một nhạc công tay ôm cổ cầm, bước chân nhẹ nhàng không chút tiếng động từ từ xuất hiện, một thân thanh sam trướng bào, tay áo theo gió lay động, phong thái lãnh ngạo, bất phàm.
Thích Thiếu Thương một khắc cũng không thể rời mắt khỏi người thanh y thư sinh đang từng bước tiến qua thủy tạ, nhìn cho đến khi y bước qua hắn, an tọa giữa bãi đất trống dùng làm nơi tấu đàn. Hắn tuy vẫn cố giữ một nét mặt ung dung, thản nhiên nhìn về phía người nam tử kia, nhưng trong lòng từ lâu từ lâu đã như sóng cuộn bể khơi, kinh ngạc đến cực điểm.
Lâu như vậy không gặp, ngươi vẫn thủy chung không hề thay đổi, vẫn là một thân thanh sam trường bào phiêu dật thoát trần, Cố Tích Triều, quả thật là ngươi. Nhạc công? Ta có nghĩ cũng nghĩ không ra ngươi lại dùng nghề này để mưu sinh.
.