Bắc Tống, Huy Tông Trọng Hòa năm thứ năm.
Dưới thời Tống thịnh vượng, Dương Châu luôn là một thành đô phồn hoa, đô hội, thành viện san sát, không ít quan to, khách quý, tao nhân, mặc khách, đều muốn đến nơi này, tập trung lại với nhau phẩm trà, đối thơ, học đòi văn vẻ.
Lúc đó, thành DƯơng Châu nổi danh nhất hai viện tử, một là Liễu Cừ Các, một là Tử Doanh Lâu, hai tên đều nói lên sự thanh nhã thoát tục. Bên trong lại lại tập trung những cô nương khuynh thành, thông thạo cầm kỳ thi họa, hát hay múa giỏi, nổi danh khắp chốn, bán nghệ không bán thân.
Nổi danh nhất phải nói đến ca nữ Lưu Oanh của Liễu Cừ các cùng vũ công Mạc Bình của Tử Doanh lâu, hai nàng một ca một múa nhượng không biết bao nhiêu vương tôn công tử hồn siêu phách tán, mong có duyên tương ngộ, lại hận chẳng thể cùng hai nàng tiến thêm một bước.
Ban đêm, tại Liễu Cừ các.
Tú bà Liễu Cừ các hôm nay được tin Tiểu Hầu Gia cùng mấy vị quan lại thân thuộc từ kinh thành để bãi yến thính khúc, liền hớn hở chuẩn bị, cẩn thận từng ly từng tý, còn đưa cả doanh ca đầu bảng Lưu Oanh ra để tiếp rượu, hiến khúc.
Đợi Tiểu Hầu Gia an tọa, mới nghe chưa được một khúc đã thấy hạ nhân hối hả chạy đến báo nàng qua phòng khách.
Đến gần mới biết là Tiểu Hầu Gia đối với cầm nghệ của nhạc công cảm thấy bất mãn, không khỏi thấy tâm như lửa đốt, lo lắng bất an. Chẳng phải nhạc công hôm nay đã là người tốt nhất ở Liễu Cừ các này rồi sao, sao lại….
Lưu Oanh một bên vẫn tiếp tục nhẹ giọng khuyên bảo hầu gia, cùng mấy vị công tử, một bên liếc nhìn mụ mụ.
Tình hình trước mắt nếu không làm Tiểu Hầu Gia hài lòng e rằng mọi việc khó êm đẹp. Nhìn mặt quý nhân càng lúc càng đen, mấy vị công tử đi theo thì càng hoành hành dữ dội không khỏi cảm thấy rối trí. Nhưng như cố nhân vẫn thường nói, cái khó ló cái khôn, trong đầu đột nhiên nhớ tới một người, vội hỏi: “Liễu Cừ các có một nhạc công mới đến, cầm nghệ cũng không tệ, không bằng để hắn đến đây thử một lần. Chỉ là hắn mới đến, không hiểu quy củ, nếu có chỗ nào không chu toàn xin Tiểu Hầu Gia chớ trách.”
Quan lại thân thuộc của hắn một bên nghe vậy buồn cười nói: “Không nên nhiều lời vô ích như vậy, nhạc công chỉ cần cầm nghệ tốt là được, cũng không phải là muốn hắn hầu hạ gì bọn ta.”
Tiểu Hầu Gia cũng không nhịn được, chau mày nói: “Truyền hắn đến đi.”
Vưu mụ mụ thấy sắc mặt Hầu Gia đã bình ổn trở lại, vội vã cuống quýt truyền lệnh cho hạ nhân.
Chẳng bao lâu sau, từ đại môn bước vào một người nhạc công trẻ tuổi, một thân thanh y vải thô, tay ôm cổ cầm, tiêu sái bước vào phòng.
Nơi này từ trước vốn là tràn ngập ôn hương, diễm các, xa hoa mỹ lệ, nhưng khi y vừa xuất hiện lại mang theo cả sự trong trẻo, lạnh lùng, mang theo cả cái nhe nhàng phóng đãng của làn gió đêm, khiến cho vẻ diễm lệ trong phòng cũng như mất đi vài phần nhan sắc.
Chúng nhân trong phòng nhất thời kinh ngạc, cho dù khoác trên người một thân thanh y vải thô nhưng cũng không đủ để che dấu thứ khí chất cao ngạo nhàn nhạt toát ra quanh thân, đúng là điều lạ.
Trong phòng tuy đèn đuốc sáng rực, nhưng y vẫn một mực cúi đầu, tóc đen quyển khúc xõa dài trên vai, che đi một phần khuôn mặt, khiến người nhìn vào không thể thấy được tòan bộ dung nhan.
Tiểu Hầu Gia không khỏi hiếu kỳ ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”
Nhạc công quả nhiên nghe lệnh ngẩng đầu, để lộ ra một dung nhan tái nhợt, diện vô biểu tình, lông mi nhất thiêu, mâu quang đen thẳm lạnh lẽo tựa hàn băng, lại toát ra vẻ cao ngạo, xa lánh.
Mọi người đều hiếu kỳ quan sát nét mặt của y, dung mạo như vậy chẳng trách có thể để lộ ra khí chất bất phàm, quả là hiếm thấy.
Nhìn hắn gần nửa ngày Tiểu Hầu Gia mới nhẹ giọng than thở: “Dung mạo tốt như vậy, không biết cầm nghệ ra sao?”
Lời này nói ra có điểm khinh bạc, nhưng nhạc công kia vẫn lãnh đạm như trước, ngay cả một cái nhíu mi cũng không có chỉ nhàn nhạt lên tiếng: “Nghe đàn khắc biết.”
Nói xong liền an nhiên tự tại, đem cầm đặt lên kỷ thượng (trên bàn), phất áo an tọa, nâng tay, từ trong tay áo thanh sắc để lộ ra một đôi tay thon dài, duyên dáng. Dường như bàn tay đó chỉ vì đánh đàn mà sinh ra.
trong giây lát, tiếng đàn dìu dặt vang lên, như châu ngọc lạc đàn, giai điệu du dương, uyển chuyển như họa nên hình ảnh cao sơn nguy nga trước mắt, đỉnh núi mây phủ, cảnh vật xanh biếc một màu. Giữa khung cảnh đó tựa như nhìn thấy thân ảnh bạch y tiên tử, ung dung gõ nhịp vang ca, nhưng phút chốc ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn núi cao trùng điệp, hùng tráng bi ca. Bài hắn đang tấu là bản đàn trong ngày sơ ngộ giữa Bá Nha tử Kỳ, là khúc ca dành tặng tri âm, một khúc “Cao sơn lưu thủy.”
Giữa một nơi yến oanh, hắn gảy lên một khúc nhạc thanh khiết như ‘Cao sơn lưu thủy.”
Tiểu Hầu Gia nét mặt tràn ngập tiếu ý, thú vị, người này quả thực rất thú vị.
Cùng đi với hắn là một đám vương tôn công tử học vấn không thông, nghề nghiệp cũng chẳng có, suốt ngày chỉ biết bám váy vợ rồi lại ra ngoài càn rỡ. Càng đừng nói về thông hiểu âm luật, ngay đến cả hứng thú cũng là bất đồng, chỉ sợ ngay lúc này Ba Nha có tái thế mà ngồi đàn cho bọn chúng nghe chắc chúng coi cũng chẳng khác nào dung âm, uế ngữ của chốn phong trần. Hôm nay cùng với Tiểu Hầu Gia đến đây hí khúc, chẳng quá do có y ở đây nên bọn hắn mới nhẫn nhịn mà nghe hơn phân nửa khúc, nhưng rốt cuộc vẫn là kiễm chế không được.
Bực bội đứng dậy, không kiên nhẫn nói:”Chúng ta hôm nay là bồi Tiểu Hầu Gia đến đây giải sầu, ngươi đàn một khúc nhạc chán ngắt như vậy để làm gì, không bằng tấu một khúc ‘Chẩm uyên ương’, nhượng Lưu Oanh cô nương cùng hát cho chúng ta nghe.
Những người khác một bên đều che miệng cười trộm, “Chẩm Uyên Ương” chính là một cầm khúc cực kỳ tục tiểu, miêu tả về chuyện chăn gối trên giường. Đừng nói đến việc Lưu Anh sẽ xướng khúc này, ngay cả chúng nhân ở Liễu Cừ các, kỹ viện số một Dương Châu này,cũng chẳng ai đem nhân phẩm của mình ra bán đứng để mà hát lên một khúc đó.
Nhưng thấy Tiểu Hầu Gia cũng không lên tiếng,
bọn quan lại bên cạnh cũng biết thức thời mà không chen vào một câu, chỉ im lặng ngồi một bên chờ nhạc công kia phản ứng.
Nhạc công lập tức ngừng đàn, thu hồi cổ cầm, chỉ phun ra ba chữ: “Ta không làm.”
“Không đàn?” Tôn Thành Quyền đi đến trước mặt y, nhìn gần khuôn mặt nhạc công kia lại càng thêm tái nhợt, nhưng cũng lại tăng thêm vài phần tuấn tú, ngũ quan tinh xảo như chạm ngọc, khiến gã trong lòng không khỏi nổi lên một chút ý xấu, cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Không tấu khúc, vậy là muốn hầu hạ ta sao?”
Nhạc công ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt, chỉ thản nhiên lặp lại ba từ kia: “Ta không làm.”
Tôn Thành Quyền trước giờ cũng chưa gặp qua người lãnh đạm như vậy, tâm một mảng tức giận, đưa tay muốn nâng mặt y lên, lại bị nhạc công kia tránh được, phớt lờ bàn tay đang đưa ra của hắn, như trước hờ hững an tọa.
Cái này thật sự là không xem mặt mũi gã ra gì, Tôn Thành Quyền hỏa nộ bộc phát ỷ vào thân mình có chút võ công liền tung ra một chưởng hướng ngực nhạc công kia mà đánh tới.
Chỉ nghe đương một tiếng, cổ cầm đã rơi từ trên bàn xuống đất, người cũng bị một chưởng kia đánh ngã trên mặt đất.
Tôn Thành Quyền không ngờ y lại yếu ớt như vậy, ngay cả một chút phản lực trên tay cũng không có, nhất thời không khỏi sửng sốt.
Nhạc công trên mặt đất vội vàng lấy một tay ôm lấy ngực, hơi nhíu mi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được một trận ho khan.
Y từ trong lòng lấy ra một dược bình bằng sứ, đem một viên dược hoàn ăn vào, ho khan cũng dần dần giảm bớt. Khi y đứng lên thì biểu tình đã quay lại vẻ lãnh đạm như trước, nhưng sắc mặt lại trắng đến gần như trong suốt, hai gò má vì một trận ho vừa rồi mà có chút ửng hồng.
Tôn Thành Quyền đột nhiên cảm thấy mất hứng, khinh thường nói: “Nguyên lai là một con ma ốm.”
Ca kỹ Lưu Anh một bên đi đến, đôi mắt đẹp như quang ba lưu chuyển, khẽ mở đôi môi đầy đặn: “Tôn công tử muốn nghe xướng khúc cũng không phải là chuyện khó, chớ nóng nảy mà tổn hại thân thể. Thỉnh ngài trước tiên cứ an tọa, Lưu Anh sẽ hết sức an bài.”
Mĩ nhân đã ra lời, Tôn Thành Quyền làm sao dám không theo, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, hướng Lưu Anh bày ra một nụ cười không chút hảo ý, rồi mới quay về chỗ ngồi xuống.
Lưu Anh thướt tha đi đến bên người nhạc công, cười hỏi: “Chẳng hay tiên sinh xưng hô thế nào?”
Nhạc công đem cầm từ dưới đất ôm lây, vừa đưa tay phủi đi vài hạt bụi trên mặt đàn, vừa trả lời: “Cố Vãn.”
Lưu Anh nhẹ thi lễ, vẫn như trước cười nói: “Cố nhạc công, phiền ngài đàn khúc “Vọng viễn hành” đi.”
“Vọng viễn hành” tuy là một hý khúc lưu truyền trong dân gian nhưng không hề thô tục, khúc này là do nàng đã cân nhắc đến lập trường của hai bên mà đưa ra.
Nhạc công gật đầu, đưa tay lên đàn, bắt đầu tấu khúc.
“Tú vi thụy khởi. Tàn trang thiển, vô tự quân hồng bổ thúy. Tảo tỉnh ngưng trần, kim thê phô tiển, tịch mịch phượng lâu thập nhị.
Phong nhứ phân phân, yên vu nhiễm nhiễm, vĩnh nhật họa lan, trầm ngâm độc ỷ. Vọng viễn hành, nam mạch xuân tàn tiễu quy kỵ.
Ngưng thê. Tiêu khiển ly sầu vô kế. Đãn ám trịch, kim sai mãi túy. Đối hảo cảnh, không ẩm hương lao, tranh nại chuyển thiêm châu lệ.
Đãi y du dã quy lai, cố giải phóng thúy vũ, khinh quần trọng hệ. Kiến tiêm yêu, đồ tín nhân tiều tụy.”
Lưu Anh trên đài cất cao tiếng hát, da trắng môi đỏ, càng làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp, trên người khoác lên một thân hồng y rực rỡ, nhìn xa tựa như một áng phù vân lúc chạng vạng, khiến tâm người cảm thấy mông lung mơ hồ, không kiềm được mà mê mẩn thần tình.
Nàng quả không hổ là Dương Châu đệ nhất ca kỹ, thanh âm uyển chuyển thanh lệ, hơn thế là từng câu từng chữ thót ra đều dùng mang theo một tình cảm vừa đúng, không giận cũng không hờn, tạo cho người nghe một cảm giác người hát đang nói lên những nỗi lòng sâu kín tận trong tâm mình.
Mà nhạc công kia quả cũng không chút bình thường, tấu khúc của y cùng một bản ‘Cao sơn lưu thủy’ vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Cầm khúc không chỉ nhịp nhàng ăn khớp với tiếng ca mà còn mang theo một nét ưu mỹ, mang theo cả sự trong trẻo u buồn, khiến cho một khúc tương tư ly biệt không chỉ mang theo cảm giác nhớ mong hoài niệm mà còn ẩn chứa thâm tình, ngóng đợi, nhưng lại không quá bi lụy mà lại kiên cường khí khái.
Hai bên cứ như vậy phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, không khác mấy với vũ khúc thiên giới, nhân gian quả thật có mấy người được nghe?
Mọi người nghe như si như túy, ngay cả Tôn Thành Quyền lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ cũng bị một khúc kia lay động, không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Nhạc công cùng Lưu Anh tấu xướng hết khúc này lại đến khúc khác khiến cho chúng nhân trong phòng hài lòng mãn ý, một bên uống rượu, một bên nghe đàn, chưa phát giác sắc trời đã chuyển sáng.
Chờ Tiểu Hầu Gia cất bước, Lưu Anh mới quay về phòng mình để nghỉ ngơi, xa xa trên hành lang đã thấy một bóng dáng thanh y cao gầy, chính là người nhạc công vừa rồi. Hắn vẫn mang một biểu tình lãnh tĩnh đạm mạc, tay ôm cổ cầm.
Vưu mụ mụ từ bên trong nội viện đi đến, trên tay còn cầm theo một hầu bao, đưa cho nhạc công, nói vài câu gì đó rồi đưa mắt nhìn theo hướng y rời đi.
Lưu Anh đi đến trước mặt mới cất tiếng: “Vưu mụ mụ.”
Vưu mụ mụ vừa nhìn thấy nàng đã bày ra một nét mặt vui vẻ hào hứng: “Nữ nhi hôm nay xướng thật là tốt nha, khiến Tiểu Hầu Gia hài lòng thật là tốt.”
Lưu Anh cười yếu ớt nói: “Nữ nhi cũng cảm thấy hôm nay hát thật thống khoái, nếu muốn nói tốt, chắc đa phần cũng ít nhiều dựa vào cầm nghệ của Cố nhạc công.”
Lại không khỏi tò mò mà hỏi tiếp: “Mụ mụ, Cố nhạc công kia xem ra không giống người trong chốn phong trần, sao lại lưu lạc đến chốn này?”
Vưu mụ mụ lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, là hắn tự tìm đến cửa, ta thấy hắn đánh đàn cũng không tệ nên mới giữ lại.”
Lưu Anh gật đầu nói: “Cầm nghệ của hắn quả thực không phải tầm thường, nữ nhân ngày khác còn muốn tìm hắn thỉnh giáo, mụ mụ có biết hắn ở nơi nào không?”
Vưu mụ mụ có chút suy tư nói: “Hình như hắn ở trong một con hẻm nhỏ phía sau, người như vậy nhưng dáng dấp lại thật tốt, chỉ có trên người mang bệnh, tính tình lại lãnh đạm…. Nữ nhi nếu muốn tìm hắn thụ giáo cầm nghệ, mụ mụ sẽ tận lực giúp ngươi an bài.”
Lưu Anh gật đầu nói: “Tạ ơn mụ mụ.”
Lời vừa xong đã thấy nha hoàn Tư Nhi tới đón nàng về phòng, Lưu Anh hướng mụ mụ nói lời từ biệt, rồi mới quay người đi vào nội viện.
Trước khi đi, nàng nhịn không được quay đầu hướng Cố nhạc công vừa rời đi mà nhìn lại. Hắn trên người mang một thân thanh y trong trẻo nhưng lạnh lùng, mông lung hư ảo tựa như không khí, thần tình trấn định, thần bí lại sâu thảm như bóng đêm thâm trầm, lại ẩn chứa lưu quang, như xuyên thấu vào tận tâm can đối phương.
Nhìn gương mặt thất thần của chủ nhân, Tư Nhi bên cạnh cảm thấy khó hiểu mới nhẹ giọng hô một tiếng: “Tiểu Thư.”, nàng mới hoàn hồn, lắc đầu cười cười, rồi mới khoan thai bước đi.
.