Cố Tích Triều một đường thản nhiên bước đi thu hút không ít ánh mắt của chúng nhân, quan khách, nhưng chính y lại như một kẻ vô tri vô giác. Thần tình trên mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm lãnh đạm, cao ngạo, nhìn cũng không nhìn, tựa như mọi xa hoa, diễm lệ đang bày ra trước mắt đối với y chỉ là một thoáng phù du, không hề có chút giá trị, ngay cả một cái liếc mắt để dành cho nó cũng là không đáng.
Nhìn khuôn mặt một chút biểu tình sợ hãi cũng không có trước mắt, Thích Thiếu Thương vạn phần không khỏi hồ nghi, Cố Tích Triều có hay không thấy được nguy cơ trước mắt. Trong trí nhớ của hắn về y cho đến bây giờ vẫn y như vậy, vẫn thần thái phi dương, nhàn nhạt tỏa ra một khí thế bức nhân, lại tựa như một pho tượng Bồ Tát cao cao tại thượng trong miếu thờ không màn nhân gian thế sự, một khí chất như vậy quả thật vô cùng hiếm gặp. (Ta thấy lão Thích ca vợ mình hơi quá ==)
Tiểu Hầu Gia khóe mắt vãn liếc nhìn Thích Thiếu Thương, nhưng ngoài miệng lại nói với Cố Tích Triều: “Cố nhạc công, hôm nay có khách quý từ Lục Phiến Môn ở kinh thành đến đây. Lần trước một khúc ‘Cao sơn lưu thủy’ bị cắt ngang giữa chừng quả thật quá mức đáng tiếc. Không bằng lần này ngươi hãy đàn đoạn tám của bản ‘Cao sơn lưu thủy’, là đoạn khi Bá Nha cùng Tử Kỳ tri âm tương ngộ, cho chúng ta hảo hảo thưởng thức một lần.
Cố Tích Triều cũng không trả lời, tựa như cúi đầu nhận mệnh, bàn tay vướt qua huyền cầm, ngưng thần tĩnh trí. Ngón tay khẽ động, nhạc âm trầm bổng liền truyền ra, chỉ là đối với những kẻ luận thông âm luật liền thấy không khỏi kinh ngạc, bởi vì khúc đàn không phải là ‘Cao sơn lưu thủy’, mà lại là danh khúc ‘mai hoa tam lộng’.
Tiểu Hầu Gia liếc mắt, lạnh lùng nhìn Cố Tích Triều nói: “Cố nhạc công, khúc này tuy đẹp nhưng lại không phải là ‘Cao sơn lưu thủy’. Lẽ nào ngươi cho rằng chúng ta không hiểu âm luật nên không muốn đàn cho chúng ta nghe?”
Lời này thốt ra là có ý trách tội, nhạc công kia vô phép vô tắc hành động theo suy nghĩ bản thân, muốn xử phạt y hắn đơn giản chỉ cần một câu nói.
Cố Tích Triều lập tức đình hcir nhạc khúc, ngẩng đầu nhìn thẳng Tiểu Hầu Gia, không nhanh, không chậm lên tiếng: “Làn điệu chính là do từ tâm mà ra, có tâm là điều kiện tốt nhất để thể hiện nhạc khúc. Hôm nay Cố Vãn trong lòng không có Bá Nha, Tử Kỳ, nếu miễn cưỡng đánh ra cũng chẳng khác nào một cầm khúc tầm thường. Tiểu Hầu Gia cùng các vị khách quý đây đều là những người cao nhã, Cố Vãn sao có thể dùng thứ thanh âm tầm thường đó để bồi các vị. Đương nhiên khi nào tâm tình hòa hợp, Cố Vãn nhất định sẽ tấu khúc đó mời các vị thưởng thức.” Lời hắn nói ra dù nghe thế nào cũng mang ý châm biếm, nhưng với thái độ đó lại làm cho người khác không thể bắt bẻ.
“Mồm miệng thật tốt, ý tứ cũng không tồi.”Tiểu Hầu Gia nghe vậy cũng không giận lại cười, ánh mắt cũng dẫn ra một tia tiếu ý.
Thích Thiếu Thương một bên tâm không khỏi rung động, Cố Tích Triều vốn là một kẻ thông minh, người như vậy ăn nói cũng vô cùng lưu loát, mà chính mình trước đây cũng đã từng thử qua bản lĩnh của y. Nhưng dường như Tích Triều cũng không nhận ra hắn, ngực đột nhiên có một loại cảm giác mất mác.
Lại nghe Tiểu Hầu Gia ở một bên nói: “Không đàn ‘Cao sơn lưu thủy’ cũng được, ta đây từng nghe ở Tây Vực có một khúc nhạc được gọi là Hạo Không, do đệ nhất nhạc sư Tây Vực là Hách Bác Trác vọng nguyệt (ngắm trăng)
trong đêm rằm mà sáng tác thành. Hôm nay minh nguyệt vùa lên, ánh trăng trải khắp, rất phù hợp để tấu một khúc đó.”
Cố Tích Triều nâng mi, đưa mắt nhìn hắn, đôi con ngươi hắc bạch phân minh lại như có quang mang lưu chuyển, trong trẻo như bầu trời không mây. Y vẫn dùng âm điệu từ tốn, mà lãnh nhiên lên tiếng: ” Đó là một khúc giành cho hồ cầm, không phải là dành cho cổ cầm, Tiểu Hầu Gia là người luận thông âm luật như vậy, lẽ nào lại muốn làm khó một nhạc công nho nhỏ?”
Tiểu Hầu Gia cười lạnh nói: ” Khúc đó mặc dù không dành cho cầm khúc, nhưng cũng không phải là đàn không được. Ta chỉ cần nghe, cũng không có yêu cầu phải thật hoàn hảo, cái này có thể gọi là làm khó sao?”
Cố Tích Triều thùy hạ mi mắt, nhìn cổ cầm trước mặt, vẫn một mực lãnh đạm nói: “Xin thứ lỗi cho Cố Vãn ngu dốt, đàn không được.”
Mọi người nãy giờ vân xtheo dõi hai người đối thoại. lúc này cũng nghe ra lãnh ngữ chống đối trong lời nói của y, nhất tâm đều chờ Tiểu Hầu Gia nổi giận. Nhưng ngoài ý muốn của họ, Tiểu Hầu Gia hết lần này đến lần khác đều không nổi giận, lúc này lại quay qua đối mặt với Thích Thiếu Thương: “Thích đại hiệp có từng nghe qua cố sự thái tử đan chặt tay nhạc công tặng Kinh Kha chưa?”
Theo Chiến Quốc viết lại, Thái tử Yến Đan do muốn mời Kinh Kha giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ ám sát Tần vương, trước tiên đem ngói ngọc lưu ly, cùng kim tiền cho hắn ném chơi, sau đó lại chặt đầu thiên lý tuấn mã cho hắn nhắm rượu, cuối cùng chỉ vì một lời khen “Tay đẹp” của Kinh Kha đối với người nữ công đánh đàn, thái tử liền chặt tay nàng dâng trước mặt Kinh Kha làm lễ vật.
Tuy rằng có biết đến cố sự đó, nhưng Thích Thiếu Thương quả thực chưa từng tỉ mỉ nghe qua, kinh ngạc mà nhìn về phía Tiểu Hầu Gia, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: “Thích đại hiệp nhìn xem, bàn tay của vị nhạc công này có thể so với nữ nhạc công trong cố sự kia không?”
Tay của Cố Tích Triều đang đặt trên cầm huyền, cốt cách thon dài tú lệ, màu da sáng trắng lại mang thêm vài phần tái nhợt, vừa nhìn liền biết có khả năng tạo thành những gia âm mỹ lệ. Đồng dạn với bàn tay của nữ nhân kia đều khiến người động tâm, vì vậy mà mới bị chặt bỏ làm bảo vật dâng tặng.
Thích Thiếu Thương thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: “Kinh Kha có can đảm gϊếŧ Tần, là một anh hùng chân chính, nhưng chuyện đó là sự thất bại theo hắn suốt cuộc đời. Một quân vương lại dùng máu tanh để thu phục nhân tài, sao có thể được coi là minh chủ? Nếu Thích mỗ được ban tặng một món quà như vậy, cũng sẽ không kiên nể mà quay đầu rời đi.”
Chỉ bằng vài câu nói, hắn đã nói rõ quan điểm, lập trường cảu mình, lại càng cắt đứt ý nghĩ muốn tặng tay của Tiểu Hầu Gia, khiến mọi người bên ngoài đang chăm chú lắng nghe cũng không khỏi âm thầm thở ra một hơi. Thật sự chẳng ai muốn trong tiệc rượu lại phải thấy cảnh chặt tay, đoạn chân, máu chảy đầm đìa. Hoàn cảnh đó chẳng phải khiến người ngay cả thức ăn cũng không thể nuốt vào nổi, làm sao có thể mà an nhiên, vui vẻ thưởng thức yến tiệc.
Tiểu Hầu Gia vẻ mặt tiếc hận nói: “Thích đại hiệp quả là nhân trung long phụng, đáng tiếc bản vương tính tình bá đạo, từ xưa muốn thành đại sự đều không ngại hy sinh người khác. Nếu không thể quyết đoán, tâm không sắc bén làm sao có thể thành đại sự?”
Thích Thiếu Thương trong lòng thầm thở dài, những lời này trước đây Cố Tích Triêu cũng đã từng nói qua. Một đường thiên lý truy sát, y đồ trang, hủy thành, ngay cả lão ấu, y đều một đao gϊếŧ chết cũng không chớp măt, chẳng qua là vẫn dựa theo một quan niệm kia: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô.”
Liền nghiêm mặt nói: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Thích mỗ vốn không phải là vương gia, nan cải biến.”
Tiểu Hầu Gia cười nói: “Thích đại hiệp vô luận là bằng hữu hay địch nhân, đều là một đối thử rất đáng tôn trọng. Điểm ấy không phải ai cũng có thể có được.”
Hắn tuy một mặt tán thưởng Thích Thiếu Thương nhưng vẫn nhất mực không buông tha cho nhạc công kia, cười lạnh nói: “Cũng không phải là ta muốn gây sự với ngươi, chỉ là Hầu gia phủ có quy củ của Hầu gia phủ. Ta cho ngươi them một cơ hôi, ngươi đàn ta sẽ bỏ qua, coi như không có chuyện gì xảy ra, không đàn sẽ cứ y theo quy củ mà làm.”
Cố Tích Triều còn chưa trả lời, Thích Thiếu Thương đã đứng lên nói: “Thích mỗ trong đời không thích nhất chính là nhìn thấy máu tươi (ừ, dặc biệt là máu cảu dzợ cảnh nữa làm sao ảnh thích được.), cũng rất khâm phục những người luôn giữ vững chính kiến của mình. Hôm nay đã đến đây dự yến, ta thực sự không thích nhìn thấy những việc làm cho bản thân cùng những người khác mất hứng. Chi bằng để Thích mỗ múa kiếm, thay vị nhạc công kia bồi tội với mọi người.”
Giữa đình múa kiếm, nếu muốn nói không tốt cũng phải xem kẻ vừa nói là ai. Nếu chỉ là một mãi võ sơn lâm bình thường thì không nói làm gì, nhưng lời đó lại thốt ra từ miệng Thích Thiếu Thương lại mang theo một tầng ý nghĩa khác, nhượng người nghe không khỏi thấy tâm dâng lên một phần kính nể.
Tiểu Hầu Gia kinh hỉ gật đầu: “Có thể được chiêm ngưỡng kiếm pháp cảu Thích đại hiệp, thật có may mắn nào bằng, nói gì là không được?”
Thích Thiếu Thương mỉm cười, đứng dậy đi đến bãi đất trống, kiếm đặt ngang trước mặt, một tấc rút ra đều mang theo kiếm phong âm hàn, tỏa ra quang hoa làm lóa mắt mọi người, Hắn vừa nhấc tay, trường kiếm nhằm khoảng không mà chém tới, tựa như giao long đang thét gào trong gió.
Giao long toàn thân ngân giáp, quang hoa lưu chuyển, đột nhiên đắm mình bơi lội, lại như tức thời bay lên, trái phải trên dưới, tựa như quanh quẩn bên người Thích Thiếu Thương, phẳng phất tựa thần long hộ thể.
Bộ pháp của Thích Thiếu Thương tinh diệu không gì sánh bằng, điểm, băng, thứ, liêu, quải, phách, vân, mạt, trong kiếm pháp của hắn đều vô cùng nhuần nhuyễn. Kiếm vũ của hắn tràn ngập sự bá đạo, mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần uyển chuyển, mềm dẻo, tựa như một loài cây cỏ thẳng người trong gió, kiên cường, sắc bén, cho dù trước cuồng phong bạo vũ, cũng không hề mảy may cúi đầu, tổn thương.
Cố Tích Triều một bên quan sát mọi người đang đắm chìm trong điệu kiếm vũ của người kia đến không chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cầm huyền trước mặt, yên lặng một chút rồi nhẹ nhàng nâng tay, từng ngón tay bạch ngọc lướt nhẹ trên cầm huyền.
Cầm khúc trong trẻo như lưu thủy, như hòa cũng kiếm phong mà uyển chuyển lên xuống, trong thanh âm dướng như ẩn tàng cả ánh trăng u tình, lửng lo treo giữa thinh không mà chiếu rọi nhân gian. Dưới ánh trăng có người ca si, có kẻ vũ cuồng, vui vẻ, khoái hoạt.