Mấy ngày nghỉ trong tháng bảy oi bức
đã
trôi qua, các học sinh khối 11 của trường Nhất Trung Nam Thành tựu trường sớm, chính thức trở thành những chiến sĩ lớp 12, chiến đấu
trên
con đường tiến tới kì thi đại học, thời điểm này hàng năm đều rất đẹp trời, tựa như
đang
báo trước cho
một
kết quả cũng tươi đẹp như vậy trong tương lai.
Thầy Thành đứng
trên
bục giảng,
trên
người vẫn là bộ đồ bám đầy bụi, mái tóc được cắt gọn gàng, nhìn vừa giản dị lại vừa lịch
sự, đây là giờ lên lớp đầu tiên của ông trong năm học mới này, trước tiên ông
nóivới toàn bộ hơn 40 học sinh
đang
ngồi bên dưới: “Chúng ta sắp phải bước
đi
trên
một
con đường vô cùng gập ghềnh và khó
đi, phải vượt qua núi cao, băng qua sông dài, bị mưa xối, bị nắng thiêu, bị gai nhọn đâm vào, bị đá lớn đè nặng…Nhưng dù con đường này có khó khăn cách trở bao nhiêu, có nhiều núi đao biển lửa thế nào,
thì
các em hãy nhớ, luôn có
một
người làm bạn đồng hành của các em…”
“Người này
không
phải ai khác, mà chính là bản thân các em, nhưng là
một
bản thân tốt hơn trong tương lai.”
Thầy Thành cầm lấy phấn, xoay người viết lên tấm bảng đen, vừa viết vừa
nói.
“Có chí ắt thành, phá phủ trầm chu *, người có công, trời
không
phụ!”
*(Chữ Phủ là chỉ nồi, còn chữ Châu là chỉ thuyền, nguyên ý của thành ngữ này là đập vỡ nồi và dìm chiến thuyền.Câu này xuất phát từ cuộc chiến tranh giữa nước Sở với nước Tần khi sang giải cứu nước Triệu. Sau khi qua sông, tướng phó của nước Sở là Hạng Vũ ra lệnh cho binh sĩ dìm hết chiến thuyền, đập vỡ nồi niêu, đốt sạch doanh trại, binh sĩ chỉ được phép đem theo lương khô đủ ăn trong ba ngày, qua đó nhằm chứng tỏ đây là một trận tử chiến, chỉ có tiến chứ
không
còn đường rút lui nữa.Ngày nay người ta thường dùng câu thành ngữ này để
nói
về việc chiến đấu đến cùng, quyết một trận tử chiến.)
Ánh nắng vàng rực rỡ tràn ngập bên trong phòng, bụi phấn bay xuống như
đang
nhảy múa trong khung cảnh tươi sáng, toàn thân bám bụi của thầy Thành cũng tỏa ra hào quang, vết chai
trên
tay vì cầm phấn giảng bài lâu năm dường như cũng tan vào ánh nắng.
Chu Tự Hằng
không
kìm được mà
nói
nhỏ: “Mấy năm rồi mà chẳng có lấy
một
bộ quần áo mới, nhìn đáng thương như con sói xám ấy.” Nhưng có vẻ như thầy Thành giống với
một
chú hà mã cần cù chăm chỉ hơn.
Có thể mấy câu kia
đã
quá quen thuộc, có thể thầy Thành
đã
từng
nói
với rất nhiều học sinh y như vậy, nhưng
hiện
giờ đối với các học sinh năm cuối, những lời đó vẫn rất quý báu.Chu Tự Hằng nhìn bóng lưng Minh Nguyệt,
cô
bé
đang
chăm chú nghe thầy
nói, gương mặt trắng trẻo toát lên
sự
quyết tâm cao độ.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt quay người lại, nở
một
nụ cười với cậu, lộ ra hai lúm đồng tiền
nhỏ, tay còn đưa lên làm động tác cố lên, nhìn vừa đáng
yêu
lại vừa tinh nghịch.
Chu Tự Hằng cười gật đầu, viết tên mình lên sách, bên
trên
còn vẽ thêm
một
vầng trăng.
Cậu
đang
từng ngày thay đổi bản thân, trở thành
một
người tốt hơn, Bạch Dương cũng vậy.
Từ cuối tháng năm đến đầu tháng tám, chỉ trong vòng hai tháng rưỡi, gần 80 ngày, Bạch Dương
đã
tỏa sáng hẳn lên.
Lợi ích của việc ăn uống kiêng khem và cân bằng dinh dưỡng chính là cậu
đã
quăng được đống thịt béo
trên
người, gầy
đi
một
cách
rõ
ràng.
Giờ đây cậu
thật
sự
đã
trở thành
một
cây Bạch Dương cao ngất đúng như tên gọi của mình, gương mặt điển trai với những đường nét cân đối.Chu Tự Hằng
không
biết
thì
ra đôi mắt của Bạch Dương lại to tròn như thế, còn có màu nâu nhạt, hơi ánh lên, giống như cát vàng bay
trên
sa mạc vậy, cặp lông mi
khôngdài, làm giảm
đi
sự
đáng
yêu
và ngây thơ của đôi mắt.
Bạch Dương
không
ngờ lại rất đẹp trai, sống mũi cao thẳng, đôi môi lúc nào cũng như
đang
cười, cặp chân dài, lúc đứng nhìn giống hệt hình dáng của
một
cái cây Bạch Dương xanh ngắt.
Xem ra cục trưởng Bạch
không
hề đặt sai tên cho con trai mình.
sự
thay đổi của cậu khiến cả lớp
không
nhận ra, chỉ
âm
thầm bàn luận sau lưng rằng “Hình như đứa béo nào cũng có
một
mặt tiềm
ẩn
bên trong
thì
phải.”
Chu Tự Hằng cầm quyển sách nện vào đầu Bạch Dương, sau khi đến lớp câu
nói
đầu tiên của cậu ta là “Cuối cùng em cũng có thể mặc được đồng phục rồi.”, làm cho Chu Tự Hằng suýt
thì
chảy nước mắt.
[Người béo luôn có khả năng tiềm
ẩn], nhưng quá trình người ta trải qua như thế nào
thì
không
ai hỏi, từ khi bắt đầu tới lúc kết thúc, mọi người chỉ luôn nhìn vào kết quả chứ
không
thèm quan tâm đến quá trình.
Minh Nguyệt cũng rất ngạc nhiên vì
sự
thay đổi của Bạch Dương,
cô
bé
nói
với Mạnh Bồng Bồng: “Bạch Dương như biến thành
một
người khác ý.”
Mạnh Bồng Bồng
đã
được đưa vào danh sách các học sinh có khả năng trở thành thủ khoa thi đại học khối chuyên khoa học tự nhiên của thành phố, cho nên
cô
bé
đang
không
ngừng nỗ lực học tập, nghe Minh Nguyệt
nói
xong,
cô
bé ngẩng đầu lên từ trong đống đề thi, nghiêm túc đáp: “Có giọng
nói
của cậu ấy là
không
thay đổi mà.”
Giọng của Bạch Dương cực kì dễ nghe, trong trẻo như tiếng chuông gió, lúc đọc thơ nghe rất giống với giọng điệu của các thư sinh nho nhã thời cổ đại.
Minh Nguyệt tỏ vẻ đồng ý, còn bổ sung thêm: “Nhưng mà có vẻ như cậu ấy
đã
trở nên thành thục hơn rồi.”
Khí chất ấy mang đến cho người ta
một
cảm giác rất mơ hồ,
không
thể
nói
thành lời.
Mạnh Bồng Bồng dừng bút, vô thức kéo
một
đường kẻ dài lên giấy nháp, sau khi nhận ra,
cô
bé lật sang trang mới, làm như
không
có chuyện gì đáp: “Hình như đúng thế
thật.”
Lớp mười hai chính thức bước vào tiết học đầu tiên trong
một
buổi sáng tháng tám đẹp trời, có lẽ
sựđộng viên khích lệ của thầy giáo
đã
có tác dụng, cũng có lẽ là do các học sinh
đã
tự nhận thức được tầm quan trọng của việc học, nên học kì
một
trôi qua rất ổn thỏa, tựa như
một
con tàu
đang
đi
trên
mặt biển lớn, thấp thoáng
đã
nhìn thấy được bóng người ở phía bên kia bờ.
Minh Nguyệt có lẽ là người cập bến sớm nhất, vì kì thi năng khiếu
sẽ
diễn ra vào tháng 1 năm sau.
cô
bé và Chu Tự Hằng
sẽ
phải chia tay nhau
một
thời gian ngắn, vì
cô
bé phải đến Bắc Kinh để thi, mọi thứ
đã
được chuẩn bị xong xuôi hết rồi, Minh Đại Xuyên
đã
bàn giao lại công việc cho trợ lý, Giang Song Lý
thì
xin nghỉ phép ở trường đại học,
một
lòng hướng về kì thi của con
gái.
Mục tiêu của Minh Nguyệt là thi đỗ vào học viện múa Bắc Kinh, giáo viên dạy múa lâu năm cho
cô
bé
đãsuy tính cẩn thận,
nói
rằng trường đó là nơi đào tạo rất tốt về mảng múa cổ điển.
Giang Song Lý trước
một
tuần
đã
cùng Minh Nguyệt đến ở trong
một
khách sạn ở gần học viện múa, mới vừa bước vào tháng
một, khắp nơi
đã
bị bao phủ bởi
một
màu trắng của tuyết.
Rất lạnh.
Minh Nguyệt đứng trong phòng,
không
dám mở cửa sổ, khẽ hà hơi lên cửa kính,
một
lớp sương mờ lập tức đọng lại,
cô
bé đưa ngón tay trắng nõn ra, vẽ lên đó rất nhiều vầng trăng.
cô
bé
đã
trang điểm và thay đồ múa, lớp vải mỏng manh
không
thể chống đỡ được giá rét, nên bên ngoài phải khoác thêm
một
cái áo lông to dày dài đến mắt cá chân.
“Tiểu Nguyệt Lượng, xong chưa con? Phải
đi
rồi.” Giang Song Lý
nhẹ
gõ cửa phòng Minh Nguyệt,
nói.
Minh Nguyệt đáp: “Xong rồi ạ, con ra ngay đây.”
cô
bé làm động tác cố lên trước gương, lại hít sâu mấy cái, cuối cùng mới kéo khóa áo lên rồi ra cửa.
cô
bé vốn
đã
có
một
gương mặt đẹp dù
không
trang điểm, hôm nay chỉ đánh thêm chút phấn son thôi nhìn
đã
vô cùng lộng lẫy, Giang Song Lý
thật
tự hào khi có
một
cô
con
gái
như vậy,
một
mặt
thì
cảm thấy con
gái
mình xinh đẹp động lòng người, mặt khác lại bồi hồi vì con
gái
lớn quá nhanh.
Như thể vừa mới hôm qua thôi,
cô
còn dắt Tiểu Nguyệt Lượng đến lớp học múa, thế mà nháy mắt
cô
đãlại đưa Tiểu Nguyệt Lượng
đi
thi đại học rồi.
Hôm nay là ngày học viện múa Bắc Kinh tổ chức thi vòng hai, hai hôm trước Minh Nguyệt
đã
vượt qua vòng sơ loại
một
cách dễ dàng, nhưng hôm nay
thì
cô
bé
không
dám chắc trăm phần trăm.
Có lẽ vì tuyết rơi quá dày, trời quá lạnh khiến
cô
bé
không
thả lỏng được cơ thể,
không
đạt đến trạng thái tốt nhất.
“Ở đây tuyết rơi dày hơn ở Nam Thành.” Ngồi chờ bên ngoài, Minh Nguyệt
nói
chuyện với Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên.
“Sau này con
sẽ
phải làm quen với thời tiết ở Bắc Kinh đấy.” Giang Song Lý kéo lại áo khoác cho Minh Nguyệt, Minh Đại Xuyên
thì
nghiêm túc đứng
một
bên
không
nói, yên lặng che gió lạnh cho con
gái.
Tuyết ở Nam Thành là tuyết vùng sông nước Giang Nam, khi tuyết rơi tạo nên
một
khung cảnh đẹp tuyệt trần xen lẫn ý thơ, mỗi con đường góc phố đều có thể trở thành
một
bức tranh lãng mạn.Ở Bắc Kinh
thì
khung cảnh có phần cổ kính trang nghiêm hơn, nhưng cũng rất tráng lệ, thời tiết
thì
lạnh hơn so với Nam Thành rất nhiều.
Minh Nguyệt mới chỉ nhìn thấy tuyết thôi
đã
nhớ ngay tới Nam Thành, nhớ đến Chu Tự Hằng.
cô
bé tới Bắc Kinh được mười ngày
thì
cũng là mười ngày tuyết rơi, mỗi
một
bông tuyết bay xuống đều khiến cho
cô
bé nhớ tới cậu.
Vì Minh Nguyệt quá chú tâm vào chuyện thi múa, nên suốt thời gian
cô
bé ở đây cả hai mới chỉ
nóichuyện điện thoại với nhau được hai ba lần, mỗi lần
không
quá mười phút đồng hồ, lần
cô
bé
đi
diễn ở
anh
quốc, tối nào Chu Tự Hằng cũng gọi điện thoại dỗ
cô
bé
đi
ngủ.
Lúc này, Minh Nguyệt
đang
thực
sự
nếm trải cảm giác tương tư.
Cuối cùng
đã
có thứ tự rút thăm, ngồi chờ lâu quá nên
cô
bé
đã
lạnh cứng cả người rồi, chính như vậy mới có thể thử thách được
sự
kiên trì và tố chất của các thí sinh, Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên lúc này
đã
bị ngăn ở bên ngoài.
Trước khi vào phòng thi, Minh Nguyệt
một
lần nữa quay đầu lại nhìn
một
cái.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày, mây đen phủ kín bầu trời, những bông tuyết to như lông ngỗng làm cản trở tầm mắt, khiến
cô
bé
không
nhìn thấy
rõ
bố mẹ mình.
Môn thi múa cổ điển được chia làm ba phần, theo thứ tự lần lượt là kiểm tra kĩ năng trình diễn cơ bản, biểu diễn
một
bài tự do ngắn, cuối cùng là thi vấn đáp.
Trong phòng thi hai bên đều là gương, thí sinh ngồi
một
bên, hội đồng chấm thi ngồi
một
bên gần cửa sổ, cảm giác bị bao trùm bởi lớp kính khiến cho người ta cảm thấy rất hồi hộp và áp lực.
Minh Nguyệt vô cùng căng thẳng, vì rét quá nên gân cốt
không
thả lỏng được, ở phần thi thứ nhất tuy
không
mắc lỗi nhưng nhìn có vẻ hơi bị cứng nhắc.
Thấy giáo viên chấm thi hơi cau mày, tâm trạng của Minh Nguyệt thoáng trở nên nặng nề.
Biểu cảm này mang ý nghĩa
sẽ
có
một
kết quả
không
tốt nếu như
cô
bé còn tiếp tục như vậy.
Mặc dù trong phòng thi có bật máy sưởi, nhưng Minh Nguyệt vẫn cảm thấy lạnh,
cô
bé cố gắng tự an ủi và động viên mình, song bộ váy mỏng manh
trên
người
không
thể khiến cho
cô
bé cảm thấy ấm lên.
“Ở phần biểu diễn tự do em
sẽ
múa bài gì?”
một
cô
giáo lớn tuổi dịu dàng hỏi Minh Nguyệt, đồng thời cũng ngồi dịch về sau
một
chút, mở hé cửa sổ ra, chắc là để cho mát.Mặc dù
không
khí bên ngoài rất lạnh, nhưng bên trong phòng bật máy sưởi nên hơi ngột ngạt.
“Lương Sơn Bá Chúc
anh
Đài ạ.” Minh Nguyệt đáp.
Đây là
một
bài múa đơn đòi hỏi rất nhiều về kĩ thuật trình diễn và kĩ năng diễn xuất, cơ thể phải vô cùng duyên dáng và uyển chuyển, đồng thời phải bộc lộ được nỗi tương tư, cùng với
sự
vui sướиɠ khi hóa bướm rồi gặp lại người thương.Giáo viên của Minh Nguyệt tin tưởng rằng
cô
bé
sẽ
tạo được
sự
kinh ngạc cho mọi người khi trình diễn bài này, nhưng Minh Nguyệt nghĩ, chắc hôm nay
cô
bé
sẽ
khiến cho các thầy
cô
chấm thi thất vọng rồi.
Nhạc dạo đầu vang lên
một
chút rồi tạm dừng, dựa theo nguyên tắc
thì
cô
bé
sẽ
có
một
phút để chuẩn bị.
Minh Nguyệt đứng tạo dáng, ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa sổ thủy tinh ở phía đối diện.
Tuyết vẫn rơi dày như thế, xung quanh đều là
một
màu trắng xóa.
Chu Tự Hằng mặc đồ đen đứng trong đống tuyết, tay cầm que phát sáng giơ lên cổ vũ Minh Nguyệt.
Tuyết rơi ở Bắc Kinh lúc này tựa như
đã
giảm bớt, giống như tuyết rơi ở Giang Nam vậy, dịu dàng và êm ái
một
cách lạ thường.