Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 67

Từ sau ngày hôm đó, tốc độ giảm cân của Bạch Dương

đã

có thể nhìn thấy



bằng mắt thường rồi.

Vì để nước tràn vào thực quản nên gây hậu quả nghiêm trọng hơn các bác sĩ nghĩ rất nhiều, suốt

mộttháng trời, Bạch Dương chỉ dựa vào thức ăn lỏng và chút đồ ăn dặm để duy trì dinh dưỡng và các chức năng của cơ thể, đối với Bạch Dương

thì

chẳng khác nào muối bỏ biển.

Bây giờ đến cả ba chay

một

mặn cũng

không

hi vọng được rồi, bát cháo trắng nóng hổi thơm phức dù có ngon đến đâu

thì

cũng

không

có hương vị ngọt ngào của thịt kho tàu.

Cũng chính vì vậy nên cân nặng của Bạch Dương cũng giảm

đi

nhanh chóng, thực ra Bạch Dương vốn

không

bị mập vì nhu cầu ăn uống của cơ thể, mà chủ yếu ảnh hưởng bởi tinh thần.Ám ảnh hồi

nhỏ

bị giấu kín trong

không

gian

nhỏ

hẹp bốn ngày liền

đã

khiến Bạch Dương rất sợ cái cảm giác bị đói bụng, cho nên cậu mới liều mạng mà ăn, ăn từ sáng đến tối, cái miệng

không

lúc nào ngừng được, dạ dày vì thế mà giãn to ra, dinh dưỡng nạp vào quá mức dẫn đến thể trọng vượt chỉ tiêu như hôm nay.

Cục trưởng Bạch vội vã trở về từ Bắc Kinh, thấy con trai nằm

trên

giường bệnh gầy

đi

trông thấy, cảm xúc trong lòng

không

thể

nói

thành lời.

“Trước kia ấy mà, tôi luôn muốn con trai gầy

đi

một

chút, để

không

phụ công tôi đặt cho nó cái tên Bạch Dương đẹp đẽ như vậy, nhưng mà bây giờ…” Cục trưởng Bạch chà xát mặt,

nói

chuyện với thầy Thành đến thăm Bạch Dương, “Haizz,

không

hiểu sao lại rơi xuống sông nữa…Gầy

đi

cũng tốt, sau này tôi

không

phải lo nó

sẽ

mắc nhiều bệnh nữa rồi.”

Vị cục trưởng này ở trước mặt người khác

thì

luôn phong độ tỏa sáng, công tư nghiêm minh, nhưng nhắc đến con trai là lại

không

thể giấu được nỗi phiền muộn.

“Mười mấy năm trước, trong nhà xảy ra chuyện, lúc đó tôi

không

ở bên cạnh con, giờ nó bị thế này, tôi cũng lại

không

thể kịp thời trở về.Người làm cha tôi đây, đúng là thất bại mà.” Cục trưởng Bạch lẩm bẩm,

không

biết là

đang

nói

với thầy Thành hay là tự

nói

với mình nữa, cuối cùng còn đưa tay lên gạt nước mắt.

Nguyên nhân Bạch Dương rơi xuống sông được che giấu bởi lý do bị ngã trượt chân, mà

sự

thật

bên trong đó,

đã

trở thành

một

bí mật

nhỏ

của bốn người Bạch Dương, Mạnh Bồng Bồng, Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt.

Vì sức khỏe

không

tốt nên Bạch Dương phải nghỉ học

một

thời gian, mà lúc này

đang

là học kì hai của lớp 11, là thời điểm rất quan trọng, thầy Thành vô cùng đau đầu vì chuyện này, nhưng ngoài dự liệu của ông, Mạnh Bồng Bồng rất sẵn lòng đến dạy kèm cho Bạch Dương vào mỗi Chủ Nhật hàng tuần.

“Cậu làm vậy vì thấy áy náy trong lòng sao?” Minh Nguyệt hỏi.

“không

phải.” Mạnh Bồng Bồng đáp.

Mạnh Bồng Bồng

không

phải là

một



bé bị tình cảm chi phối,



bé là

một

người cực kì lý trí, bố mẹ đều là những luật sư nổi tiếng ở Nam Thành, từ

nhỏ

mưa dầm thấm đất, hiểu



phải trái trắng đen, lúc Minh Nguyệt bị người ta

nói

xấu và đồn đại vô căn cứ, suy nghĩ đầu tiên

hiện

lên trong đầu Mạnh Bồng Bồng là dùng luật pháp để xử lý, kiện bọn họ tội phỉ báng.

Cho nên, khi Mạnh Bồng Bồng

nói

“không

phải”,

thì

Minh Nguyệt cũng tin là

không

phải.

Minh Nguyệt

đã

từng gặp Mạnh Bồng Bồng trong viện khi



bạn đến dạy kèm cho Bạch Dương, tóc của



ấy vẫn ngắn như thế, vóc dáng cũng mảnh mai, gương mặt vẫn trắng trẻo và lạnh lùng, nhưng có lẽ do ánh nắng tháng sáu quá rực rỡ, nên Minh Nguyệt nhìn ra được

sự

ấm áp toát ra từ

trên

người của Mạnh Bồng Bồng.

Bỗng nhiên



bé nhận ra, trong giai đoạn mà cả số tuổi lẫn tâm hồn đều thay đổi nhanh chóng này, người trưởng thành lên

không

chỉ có Chu Tự Hằng và mình, mà còn có Bạch Dương và Mạnh Bồng Bồng, cùng hàng ngàn hàng vạn những



gái

chàng trai

đang

sống trong thời thanh xuân giống như bọn họ nữa.

Tháng sáu nóng như lửa

đã

lại đón thêm

một

lứa học sinh

đi

thi tốt nghiệp trung học, Trần Tu Tề

khôngphụ

sự

mong đợi của mọi người, trở thành thủ khoa chuyên khoa học tự nhiên của thành phố Nam Thành, cùng với đó là

sự

tiến bộ của Chu Tự Hằng, khi cậu

đã

thành công lọt vào top 10 của khối 11 chuyên khoa học tự nhiên.

Ở buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, hiệu trưởng bước lên phát học bổng cho các học sinh lớp 11 và 12.

Hôm đó là

một

ngày đẹp trời, trường Nhất Trung Nam Thành dựa theo lệ cũ biểu dương các học sinh vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học, cũng đồng thời triệu tập các học sinh lớp 11 lại để lắng nghe kinh nghiệm từ các đàn

anh

đàn chị

đi

trước.

Trần Tu Tề nhiệt huyết sôi trào, Chu Tự Hằng phong nhã hào hoa.

Cả hai gặp lại nhau

trên

sân khấu trường, dưới lá cờ đỏ tung bay.

Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề nhìn nhau, đứng ở hai phía đối lập.

Cảnh tượng này khiến cho Chu Tự Hằng nhớ lại lúc trước, khi ấy Trần Tu Tề cùng cậu đứng trong phòng giám thị, cậu

thì

mặt mũi dính đầy bùn đất, là học sinh hư suốt ngày

đi

đánh nhau mà

không

chịu học hành, là khách quen mỗi lần nhà trường đưa ra thông báo phê bình kiểm điểm, còn Trần Tu Tề lại là học sinh ưu tú với thành tích học tập xuất sắc, chuyên được lên bục diễn thuyết trước toàn trường.

Nhưng

hiện

tại

đã

hoàn toàn thay đổi.

Thời gian tựa như

một

lưỡi dao sắc bén, dần dần mài dũa cậu từ

một

hòn đá thành

một

viên ngọc thô, lại từ

một

viên ngọc thô đánh bóng lên tạo thành năm màu rực rỡ.

Trước tiên hiệu trưởng phát bằng khen và học bổng cho các học sinh lớp 12, tiếp đó mới phát phần thưởng cho học sinh lớp 11.

Cảm giác như

một

sự

kế thừa thay thế nhau, Trần Tu Tề giờ

đã

tốt nghiệp cấp ba, còn Chu Tự Hằng

thìchuẩn bị lên lớp 12.

Lúc chụp ảnh chung, Chu Tự Hằng đứng rất gần Trần Tu Tề, Trần Tu Tề vẫn giữ dáng đứng thẳng như trước, hai tay đặt ở hai bên quần, khí chất giống như

một

quân nhân.

“Cảm ơn cậu.” Chu Tự Hằng bỗng lên tiếng.

Câu này là

nói

với Trần Tu Tề, nhưng Trần Tu Tề

không

chắc lắm, cậu ta sửng sốt

một

lúc lâu, theo bản năng nhìn xung quanh, mãi về sau mới phản ứng kịp, nhưng lại

không

biết phải đáp lại thế nào, chỉ cứng nhắc đứng yên tại chỗ.

“Còn nữa, xin lỗi cậu.” Chu Tự Hằng bình tĩnh

nói

tiếp.

Ánh mắt của cậu rất sáng, tựa như có thể phản chiếu được ánh nắng, cậu từng kiêu ngạo như sao

trêntrời, tính tình bướng bỉnh cố chấp bẩm sinh, lúc này

sự

bồng bột ngây ngô đó

đã

được thu lại, gương mặt nhìn nghiêng thể

hiện

ra

sự

cương nghị và thâm trầm.

Trần Tu Tề cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn Chu Tự Hằng

một

lát, sau đó nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, đẹp trai ấm áp như ánh mặt trời,

nói: “không

có gì, thanh xuân mà!”

Trong phút chốc, rất nhiều hình ảnh tựa như những thước phim

hiện

lên trong đầu Chu Tự Hằng.

một

bức thư tình màu hồng,

một

cuộc ẩu đả nông nổi,

một

buổi tối tràn đầy

sự

thất vọng,

một

lần tỏ tình quyết liệt và điên cuồng của tuổi trẻ, rồi đến những tiếng

nói

phát ra từ cái bút ghi

âm…

Chu Tự Hằng cũng mỉm cười, quay sang nhìn Trần Tu Tề.

Lại hướng mắt xuống phía dưới, Minh Nguyệt

đang

kiễng chân nhìn lên sân khấu, cố gắng vỗ tay

thậtmạnh, hưng phấn như

một

chú chim

nhỏ.

“Em chỉ thích

anh

thôi.” Minh Nguyệt thấy Chu Tự Hằng nhìn mình, liền dùng khẩu hình miệng để diễn tả, mái tóc dài đen bóng tựa như

một

tấm lụa trải dưới ánh mặt trời.

Vẫn là câu

nói

ấy – [Em chỉ thích

anh

thôi.]

Chu Tự Hằng

không

kìm được mà huýt sáo

một

cái, vọng cả tiếng vào trong cái mic mà hiệu trưởng

đang

cầm, bầu

không

khí bỗng rơi vào yên tĩnh.

Nhưng ngay sau đó, Trần Tu Tề cũng huýt sáo

một

cái rất to.

Tiếp theo, những tiếng vỗ tay hoan hô

không

ngớt ào ào truyền đến, toàn trường vui mừng phấn khởi như đến mùa thu hoạch vậy.

Trần Tu Tề

đã

kết thúc kì thi đại học, còn kì thi đại học của Chu Tự Hằng

thì

đang

bắt đầu bước vào giai đoạn đếm ngược.

Giữa tháng bảy, trường cho tất cả các học sinh khối 11 được nghỉ nửa tháng,

một

là để tránh cái nóng oi bức khó chịu của mùa hè, hai là để cho học sinh điều chỉnh lại tâm lý, chuẩn bị bước vào lớp 12.

Chu Tự Hằng

thì

không

cần phải điều chỉnh tâm lý gì cả, ngày nào cậu cũng rất nhiệt tình hăng hái, nhưng Minh Nguyệt

thì

không

như vậy.

đã

từng

đi

học tiến sĩ ngành kiến trúc ở nước ngoài, nhưng vì rời xa sách vở

đã

lâu nên Minh Đại Xuyên

không

thể giúp gì nhiều cho con

gái, mặc dù

hắn

cũng

đã

từng là thủ khoa thi đại học, nhưng mấy cái kiến thức về hàm số tập hợp này nọ

đã

bị

hắn

vứt sau đầu hết rồi, giờ trong đầu chỉ toàn là những bản vẽ và tiểu thuyết võ hiệp thôi.

Chu Tự Hằng bây giờ

đã

thoát được khỏi

sự

kèm cặp từ các gia sư, gánh vác trọng trách dạy thêm cho tiểu thanh mai của mình.

Tựa như quay trở lại nhiều năm về trước, khi ấy Chu Tự Hằng cũng thường xuyên giúp Minh Nguyệt làm bài tập về nhà.

Trong lòng Minh Đại Xuyên bỗng dâng lên

một

thứ cảm xúc gọi là “Ưu tòng trung lai, bất khả đoạn tuyệt.”

(Hai câu trong bài ‘Đoản Ca Hành’, nghĩa là “Nỗi buồn trong lòng,

không

thể nào ngơi.”)

Giang Song Lý

thì

lại

không

hề cảm thấy buồn phiền hay lo âu gì cả,



nói: “Hai đứa nó động viên giúp đỡ nhau

không

phải quá tốt hay sao, trước khi

anh

đi

du học, bọn mình cũng

đã

yêu

nhau rồi còn gì.”

“Hai chuyện này

không

giống nhau.” Minh Đại Xuyên phản bác.

“Có chỗ nào

không

giống chứ?” Giang Song Lý

không

thèm để ý đến

hắn

nữa.

Minh Đại Xuyên

không

nói

nên lời.

sự

thật

đã

chứng minh, Chu Tự Hằng là người phù hợp nhất để dạy kèm cho Minh Nguyệt, cậu hiểu rất



từng khuyết điểm của



bé, có thể nhắm vào đúng những chỗ mà





đang

thiếu sót, thậm chí còn biết thời điểm nào là lúc tinh thần của



bé được dâng lên cao nhất, cũng biết cách để động viên khích lệ



bé cố gắng hơn nữa.

Cậu vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, Minh Nguyệt

thì

lại ngoan ngoãn nghe lời, hai người phối hợp cực kì ăn ý.

Địa điểm dạy kèm là ở trong phòng của Chu Tự Hằng, gió từ

trên

núi thổi xuống mang theo cả hơi nước từ mặt hồ, cho nên chỉ cần mở cửa sổ cũng mát,

không

cần bật điều hòa.

Minh Nguyệt làm xong

một

tờ bài tập Toán, nhận được

một

chút giờ giải lao ngắn ngủi, Chu Tự Hằng

thìtranh thủ chữa bài cho



bé luôn.

Có mấy dấu gạch đỏ được Chu Tự Hằng cẩn thận xem xét rồi gạch vào, Minh Nguyệt nhìn mà xấu hổ vô cùng.

Mang theo tâm trạng đó,



bé đứng dậy, cố gắng

không

nhìn vào bài làm của mình nữa, cuối cùng thấy

trên

bàn học của Chu Tự Hằng có để

một

cuốn sách Ngữ Văn, ngoài tiếng

anh

ra

thì

đây cũng là môn mà



bé học khá nhất, tâm trạng cũng dần dần bình thường trở lại.

Đây là cuốn “Tuyển tập các bài thơ văn cổ đại”, trong đó có các bài nằm trong phạm vi thi đại học.

Chu Tự Hằng

đã

đọc nát cả quyển sách rồi.



một

trang được đánh dấu nhớ, là bài “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị, có mấy câu trong bài nhằm ca ngợi vẻ đẹp của Dương quý phi – “Thiên sinh lệ chất nan tự khí, nhất triêu tuyển tại quân vương trắc, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc…Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi

Tòng thử quân vương bất tảo triều.” (*)

*(Dịch: Vẻ đẹp trời sinh khó tự bỏ hoài,

một

sớm được tuyển vào bên vua, mỗi lần ngoành mặt, nhoẻn cười lộ ra trăm vẻ đáng

yêu, sáu cung son phấn

không

còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa…Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua

không

còn thượng triều sớm nữa.)

Nhưng bài thơ này đâu cần phải học thuộc lòng.

“Sao

anh

lại đánh dấu bài Trường Hận Ca vậy?” Minh Nguyệt hỏi vị thầy giáo trẻ

đang

nghiêm túc ngồi chữa bài làm của mình.

Nhưng

thật

ra trong lòng cái cậu thầy giáo kia

không

hề được bình tĩnh như vẻ bề ngoài, ánh mắt của cậu cứ

không

tự chủ được mà liếc nhìn cái bắp chân trắng trẻo

nhỏ

nhắn của



học sinh đáng

yêuđang

đứng đằng kia.

Minh Nguyệt rất thích mặc váy ngắn

trên

đầu gối

một

chút, lộ ra

một

đoạn chân thẳng tắp, xuống chút nữa

sẽ

thấy hai bàn chân được núp trong đôi dép

đi

trong nhà, lưng bàn chân trắng nõn, các ngón chân

nhỏ

xinh đáng

yêu

với phần móng hồng hào khỏe mạnh.

Nếu nhìn lên

trên…

Chu Tự Hằng

không

dám làm bậy,

một

khi mà nhìn vào

thì

tâm trạng

sẽ

trở nên rối loạn.

Thấy cậu

không

đáp, Minh Nguyệt lại càng tò mò hỏi: “Bài này rất quan trọng sao? Hay là

anh

thích bài này?”

Tuy gió thổi rất mát, nhưng Chu Tự Hằng vẫn nóng bừng cả mặt.

“anh

cảm thấy…mấy câu trong bài đó giống như

đang

nói

về em vậy.” Cậu ổn định lại tinh thần, quay đầu

nói

với Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt ngập ngừng cắn môi,

không

tự chủ được mà hỏi: “Câu nào cơ?”

Chu Tự Hằng nhìn

một

lượt từ chân Minh Nguyệt dọc lên

trên,



bé cầm quyển sách ngồi bên giường, tận hưởng gió mát từ cửa sổ thổi vào, ga giường sẫm màu tôn lên làn da trắng muốt nhưng

không

hề chói mắt.Hôm nay



bé mặc

một

chiếc váy lụa in hoa kéo đến ngang hông, làm nổi bật vòng eo

nhỏnhắn và thân hình duyên dáng.

Hai tháng sau là



bé tròn 17 tuổi rồi.

Chu Tự Hằng bỗng nhiên nhớ ra.

Số tuổi của Minh Nguyệt

đang

không

ngừng tăng lên, hai quả đào mật cũng theo đó mà lớn thêm rồi.

Lúc học bài Trường Hận Ca, từng câu từng chữ đều khiến cho Chu Tự Hằng nhớ đến Minh Nguyệt.

Cậu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô,

nhẹ

ho khan

một

tiếng,

nói: “anh

thấy câu ‘Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc’ rất…Rất hợp với em.”

(Mỗi lần ngoảnh mặt mỉm cười, lộ ra trăm vẻ đáng

yêu,

sáu cung son phấn

không

còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa.)

Cả câu ‘Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều’ nữa. (Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua

không

còn thượng triều sớm nữa.)

Nhưng nửa câu sau cậu

không

nói

ra mà

âm

thầm giấu kín dưới đáy lòng.

Tuy vậy nhưng Minh Nguyệt vẫn xấu hổ đỏ mặt, người hồng rực từ đầu đến chân, các ngón chân cũng co lại, bỗng

một

cơn gió mạnh thổi tới,

nhẹ

tốc váy



bé lên, lộ ra hai bắp đùi tuyệt đẹp.

Chu Tự Hằng suýt nữa

thì

bẻ gãy cây bút đỏ

đang

cầm trong tay.

Minh Nguyệt cuống cuồng giữ váy, lại để quyển sách Văn sang

một

bên, buồn bực

nói: “Em…em thấy bọn mình

không

nên

nói

về môn Văn nữa, tiếp tục học Toán thôi.”

Lúc này





đã

không

còn tâm tư đâu để xấu hổ vì tờ bài tập Toán làm sai chi chít của mình nữa rồi.

“Nhưng

anh

không

muốn học Toán nữa.” Chu Tự Hằng

nói

xong liền vứt cây bút

đi, trực tiếp

đi

về phía cái giường.

Minh Nguyệt

đang

ngồi

trên

giường, gương mặt cực kì xinh đẹp, tựa như

một

bức tranh vậy.

“Chúng mình

nói

về vấn đề sinh học

đi.” Chu Tự Hằng thản nhiên

nói, nhưng động tác của cậu lại

khônghề dịu dàng chút nào, mạnh mẽ đè Minh Nguyệt xuống dưới thân mình, giữ chặt lấy hai tay



bé.

Minh Nguyệt cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng giọng

nói

đã

hơi run: “nói…nói

cái gì?”

“Mỗi người có 206 khúc xương, em biết chứ?” Chu Tự Hằng hỏi.

“Em biết…” Minh Nguyệt rũ mắt nhìn xuống, lông mi

nhẹ

run như cánh bướm.

“Nhưng bây giờ

anh

lại có 207 khúc.” Chu Tự Hằng khàn giọng

nói.

207 khúc…

Minh Nguyệt nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập,

không

dám

nói

gì nữa, hơi thở nóng rực của Chu Tự Hằng phả vào vành tai



bé,

sự

thay đổi

nhỏ

trên

cơ thể cậu

đã

được



bé phát

hiện

ra, có

một

chỗ

đã

trở nên cứng rắn như

một

khúc xương.

“Cho nên là, Minh Nguyệt, em đừng có mà quyến rũ

anh

thêm nữa.” Chu Tự Hằng trầm giọng

nói, cúi xuống mυ'ŧ mạnh môi Minh Nguyệt

một

cái rồi mới buông tay



bé ra,

một

lúc lâu sau mới đứng dậy.