Bạch Dương nằm
trên
giường bệnh của bệnh viện, nhìn chai thuốc
đang
từng giọt từng giọt chảy xuống truyền vào tay mình, tựa như những giọt nước mắt
đang
rơi trong lòng cậu vậy.
Liệu mình
sẽ
thích
một
người như thế nào nhỉ?
đã
một
thời gian dài Bạch Dương tự hỏi mình như vậy, nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ ra từ gì để hình dung
thì
Mạnh Bồng Bồng
đã
xuất
hiện
rồi xâm chiếm toàn bộ đầu óc cậu.
Cậu thích Mạnh Bồng Bồng.
Thích
cô
bạn ấy như thích bánh bao thịt, mì Dương Xuân, thịt kho tàu, mà
không, có lẽ so với những thứ đó
thì
cậu thích Mạnh Bồng Bồng hơn
một
chút.
Là
sự
ngưỡng mộ, sùng bái, rồi khao khát mà
không
thể có được, tựa như dải ngân hà xa xôi.Cậu
khôngphải Ngưu Lang, Mạnh Bồng Bồng cũng chẳng hề thích cậu, hết thảy, đều chỉ là
một
mình cậu đơn phương tình nguyện.
Bạch Dương chỉnh ống để tốc độ truyền dịch được nhanh hơn
một
chút, nước thuốc chảy dọc theo cái ống nhựa, qua kim tiêm chảy vào trong máu cậu, cảm giác vừa lạnh vừa đau nhức, phải như vậy
thì
mới khiến cho cậu
không
thể suy nghĩ lung tung được nữa, yên lặng nằm ngửa
trên
giường bệnh, mắt nhìn vào
không
trung.
một
lúc sau, cửa phòng bệnh mở ra, Bạch Dương theo bản năng co rúm người lại, vung chăn lên phủ kín toàn thân, nhưng vì quá mập nên chăn chỉ che được đầu mà
không
che được chân, cuối cùng cậu đành co rúc người lại như trái bóng.
Bốn bề xung quanh đều là màu trắng, chăn cũng trắng, chỉ có bầu trời đêm bên ngoài là màu đen.
Chu Tự Hằng trực tiếp
đi
về phía giường bệnh, nhìn chai truyền dịch
đang
chảy rất nhanh.
“Nhảy sông xong giờ đầu óc cũng bị úng nước luôn rồi à!” Chu Tự Hằng vội vã từ trường học chạy tới đây, trong lòng vốn
đã
tức giận rồi, giờ lại thấy Bạch Dương chỉnh ống để truyền dịch nhanh, cậu
thậtsự
không
thể chịu nổi phải mắng
một
câu.
Miệng
thì
mắng vậy, nhưng cậu vẫn đưa tay chỉnh lại cho chai dịch chảy với tốc độ bình thường.
Bạch Dương
không
lên tiếng, người co rúm lại
không
nhúc nhích, Chu Tự Hằng phải tận dụng lợi thế sức mạnh của mình để lôi cậu ta từ trong chăn ra.
Lúc này Chu Tự Hằng mới nhìn
rõ
được bộ dạng của Bạch Dương.
Bạch Dương tuy mập nhưng lại có làn da trắng nõn như đậu hũ, tính tình xấu hổ lại nhát gan, cái mặt béo nhìn cũng
không
đến nỗi nào, cái miệng nhai thức ăn nhìn như con gấu trúc.Nhưng lúc này, cậu ta
đang
tựa vào giường bệnh, chăn đắp
trên
người bị xô lệch, sắc mặt tái nhợt, môi cũng thâm tái cả lại.
Bạch Dương vẫn hơi sợ, hai tay giữ chặt lấy cái chăn
không
chịu buông ra, hai chân co lại.
Cảnh tượng này rất giống với nhiều năm về trước.
Chu Tự Hằng nhớ lại lần đầu gặp Bạch Dương, cậu ta bị bọn côn đồ đuổi theo đòi tiền phí bảo kê,
trênmặt bị thương đầy những vết xanh tím, cũng co rúm người lại như vậy, trốn trong con ngõ
nhỏ.
Thoáng cái
đã
năm năm trôi qua, vậy mà Bạch Dương giờ đây vẫn là
một
cậu con trai béo ú nhát gan, luôn thu mình lại trong cái vỏ ốc.
Chẳng lớn lên được chút nào.
Lửa giận trong lòng Chu Tự Hằng giống như bị
một
chậu nước lạnh dập tắt.
Cậu kéo cái ghế lại rồi ngồi xuống, thở dài
nói: “anh
đóng tiền thuốc thang cho mày rồi, đêm nay ở lại viện để bác sĩ theo dõi, rồi mới quyết định được là ngày mai có được xuất viện
không.”
“Vậy…Chờ lúc nào bố mẹ em từ Bắc Kinh về, em
sẽ
trả tiền cho
anh…” Bạch Dương thều thào
nói
khôngra hơi.
Câu
nói
này cũng lập tức gợi lên
sự
quen thuộc.
…
[Đại ca, em…em đưa hết cho
anh,
anh…anh
cầm
đi
ạ!]
[anh
đây
không
thèm chút tiền
nhỏ
đó,
anh
không
thiếu tiền.]
…
Dường như chỉ trong nháy mắt, cậu và Bạch Dương, từ hai đường thẳng song song, trở thành
anh
em tốt của nhau.
Chu Tự Hằng nhếch môi
nói: “không
cần trả,
anh
mày
không
thiếu tiền.”
Bạch Dương sợ run người.
“không
định
nói
cho
anh
mày nghe lý do mày nhảy xuống sông à?” Chu Tự Hằng nghiêng người về phía trước, sống lưng cong lại.
Bạch Dương được các đội viên trong đội đua thuyền rồng kéo lên từ dưới sông.
Cuối tháng năm, tết Đoan Ngọ sắp đến, vì để cho các đội đua thuyền được luyện tập thuận lợi, người ta
đã
xả nước từ
trên
thượng nguồn xuống, cho nên nước sông
sẽ
sâu hơn bình thường
một
chút, vậy mà Bạch Dương còn chọn lúc chiều tối, khi các đội đua thuyền
đã
vãn gần hết để nhảy xuống sông.
Chu Tự Hằng biết Bạch Dương sợ nước, đặc biệt là nước ở sông Tần Hoài.
Năm ngoái cũng vào đợt này, Bạch Dương
đã
bị trượt chân ngã xuống sông
một
lần, bị sặc đến nỗi thở
không
ra hơi, từ đó về sau mỗi lần
đi
qua đó, Bạch Dương đều luôn rất cẩn thận.
một
người sợ nước như vậy, sao tự nhiên lại nhảy xuống sông?
không
muốn sống nữa hay sao.
Chỗ Bạch Dương nhảy xuống lại đúng là chỗ sâu nhất, nếu
không
có
một
đội thuyền rồng tranh thủ tập thêm
một
lần nữa
thì
e là Bạch Dương
sẽ
hoàn toàn chìm sâu dưới lòng sông rồi.
Chu Tự Hằng
thật
sự
không
hiểu nổi, rốt cuộc là Bạch Dương
đã
bị
yêu
ma quỷ quái phương nào nhập vào mà lại làm ra chuyện như vậy.
Bạch Dương vẫn đờ đẫn
một
lúc, hồi lâu sau mới ngẩng lên, hai mắt ngập nước
nói: “Đại ca, có phải
anh
cảm thấy em rất vô dụng hay
không?”
Cậu
thật
sự
quá vô dụng mà, tính tình nhát gan sợ đủ thứ, yếu ớt
không
thể tả.
“không
phải mày vẫn còn có
một
người đại ca là
anh
đây sao?” Chu Tự Hằng
nói.
Cậu hơi nghiêng người về phía trước, sắc mặt trầm trọng, dù mới chỉ là
một
cậu con trai mười bảy mười tám tuổi, nhưng cậu
đã
có thể xử lý ổn thỏa rất nhiều chuyện, có thể tự mình đảm đương mọi việc, là hình mẫu mà Bạch Dương muốn trở thành.
Thời kì phản nghịch, Chu Tự Hằng kiêu căng ngạo mạn, cư xử tùy ý, còn bây giờ khi
đã
hiểu chuyện, cậu lại giữ được
sự
bình tĩnh và điềm đạm.
đi
theo cậu, Bạch Dương nhát gan
không
hề phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ chuyện gì, thậm chí ở bên cạnh lâu năm, Bạch Dương còn học được vài chiêu từ người đại ca này.
Chỉ là hơi có chút…
“Em…” Bạch Dương ho khan hai tiếng, “Em tỏ tình với Mạnh Bồng Bồng rồi.”
Đại ca của cậu
đã
nói
với cậu - Ở bên nhau là lời tỏ tình lâu dài nhất, chờ đợi là việc làm ngu ngốc nhất.
Nhưng Mạnh Bồng Bồng lại chẳng thèm để tâm đến thành ý của cậu.
cô
bạn ấy rất lý trí và chân thành trả lời: “Mình
không
thích cậu, càng
không
bao giờ có chuyện
sẽ
ở bên cậu.”
“Tại sao?” Bạch Dương cũng giống như những cậu thiếu niên khác, bướng bỉnh muốn nhận về
một
đáp án
rõ
ràng.
Mạnh Bồng Bồng
không
trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi lại: “Có những việc cậu biết chắc chắn rằng nó
không
tốt,
sẽ
tạo thành hậu quả xấu cho tương lai sau này, liệu cậu có còn tiếp tục làm nữa hay
không? Nhất định là
không, đúng chứ?”
Bạch Dương rất đồng ý với câu
nói
của Mạnh Bồng Bồng, nhưng cậu quyết
không
gật đầu.
Mạnh Bồng Bồng lại
nói
tiếp: “Giống như việc cậu sợ nước vậy, cho nên cậu
sẽ
không
bao giờ ngu ngốc mà nhảy xuống sông.Mình
sẽ
không
yêu
sớm, cho nên mình
không
thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được.”
Ngay khi Bạch Dương
đang
kể lại đầu đuôi
sự
việc cho Chu Tự Hằng
thì
Mạnh Bồng Bồng cũng
đã
ngồi ở cái ghế dài trong vườn hoa của bệnh viện, kể lại
sự
việc cho Minh Nguyệt nghe.
Bạch Dương nhảy xuống sông Tần Hoài là vì
một
câu
nói
kia của Mạnh Bồng Bồng, trong lòng
cô
bé ngoài
sự
áy náy ra
thì
còn xen lẫn cả
sự
kinh ngạc.
“Mình cứ nghĩ là…Cậu ấy…Rất nhát gan…” Mạnh Bồng Bồng ấp úng
nói, cầm chặt tay Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt thấy tay Mạnh Bồng Bồng rất lạnh, còn hơi rịn mồ hôi, lộ ra
sự
yếu đuối, trong ấn tượng của mọi người, Mạnh Bồng Bồng là
một
cô
bạn rất lý trí và quyết đoán, chứ
không
hoang mang và bối rối như lúc này.
“Đúng! Bạch Dương rất nhát gan!” Bỗng có tiếng
nói
vang lên, Chu Tự Hằng từ trong phòng bệnh
đixuống đây, bước nhanh về phía Mạnh Bồng Bồng.
Mạnh Bồng Bồng lập tức đứng dậy.
Chu Tự Hằng tiếp tục
nói: “Bạch Dương cũng rất mập! Thành tích học
không
tốt! Lại còn tham ăn! Cực kì nhát gan! Trông thấy con chuột thôi cũng giật mình được! Ngay cả khi bị thầy
cô
ném phấn vào cũng
không
dám tránh! Nhưng Mạnh Bồng Bồng, cậu phải nhớ
một
điều rằng, Bạch Dương tuy nhát gan là thế, nhưng vì thích cậu, nó
đã
không
chút do dự mà nhảy xuống sông đấy!”
“Ngay đến cả tính mạng của mình nó cũng
không
cần nữa rồi!!!”
Đây là lần đầu tiên Mạnh Bồng Bồng thấy Chu Tự Hằng kích động đến vậy, từng câu từng chữ của cậu như hóa thành mưa đá đánh mạnh vào lòng Mạnh Bồng Bồng, khiến
cô
bé
không
khỏi sợ hãi lảo đảo lui về sau
một
bước.
May có Minh Nguyệt
đã
kịp thời đỡ lại.
“Bạch Dương chắc đói bụng lắm rồi, ở đây có cháo này.” Minh Nguyệt
nói
với Chu Tự Hằng, lại vỗ vai Mạnh Bồng Bồng, “Cậu vào thăm cậu ấy
đi.”
Cháo
không
phải là của Mạnh Bồng Bồng mua, mà là Minh Nguyệt mua, nhằm tạo cơ hội cho Mạnh Bồng Bồng vào gặp Bạch Dương.
Chu Tự Hằng
không
nói
nữa, cậu đứng bên cạnh Minh Nguyệt, tay đút túi quần, bộ đồ và mái tóc đen dường như tan vào trong đêm tối.
Mạnh Bồng Bồng mím môi, run rẩy cầm lấy cháo rồi
đi
vào viện.
“Bạn ấy
không
cố ý mà.” Minh Nguyệt kéo Chu Tự Hằng ngồi xuống ghế, tuy lời giải thích có hơi qua loa, nhưng
cô
bé vẫn muốn
nói
giúp Mạnh Bồng Bồng
một
câu.
“anh
biết, là tại Bạch Dương nó ngu quá.” Chu Tự Hằng ôm vai
cô
bé
nói.
Ngu đến mức nào? Phải
nói
là cực kì cực kì ngu!
Nhưng câu đó Chu Tự Hằng
không
nói
ra ngoài.
Cậu
thật
sự
rất lo cho Bạch Dương, Bạch Dương muốn nhát gan à?
không
hề, hồi
nhỏ
cậu ta cũng là
một
đứa trẻ rất hiếu động, Bạch Dương muốn béo sao? Cũng
không
đâu, chỉ là cậu ta
không
kìm chế được cái mồm của mình thôi.
Chu Tự Hằng dựa đầu vào vai Minh Nguyệt,
nói: “Bạch Dương
đã
gọi
anh
là đại ca suốt năm năm nay rồi.”
Câu này Chu Tự Hằng
nói
rất
nhỏ, sau đó còn khẽ thở dài
một
tiếng.
Có rất nhiều con ếch muốn được hôn, nhưng chỉ có
một
con biến thành hoàng tử.
Con đường
yêu
thầm này, Bạch Dương
thật
sự
phải
đi
rất vất vả.
Chu Tự Hằng nhìn thấy được hình bóng của mình từ cậu ấy.
Nếu bây giờ tráo đổi thân phận, Bạch Dương đổi thành cậu, Mạnh Bồng Bồng đổi thành Minh Nguyệt,
côbé ấy cũng từ chối cậu như vậy, cũng
nói
ra câu đó, vậy liệu cậu có giống như Bạch Dương mà nhảy xuống sông Tần Hoài hay
không?
Chu Tự Hằng thầm nghĩ, chắc là có.
Nhưng
thật
may, người mà cậu thích là Minh Nguyệt.
Lúc cậu nóng vội muốn nhận được câu trả lời từ Minh Nguyệt,
cô
bé
đã
nhỏ
nhẹ
nói: “Em
đang
gật đầu.” Vừa đáng
yêu
lại vừa dũng cảm.
Sao mà cậu lại may mắn đến thế.
“Tiểu Nguyệt Lượng.”
“Dạ?” Minh Nguyệt quay đầu nhìn cậu, hai mắt sáng như sao.
“Cho
anh
hôn
một
cái.” Cậu
nhẹ
nhàng ôm lấy mặt
cô
bé.
*
Mạnh Bồng Bồng gõ cửa
đi
vào phòng bệnh.
Y tá trưởng tuổi trung niên đổi
một
chai truyền nữa cho Bạch Dương, nhìn thấy Mạnh Bồng Bồng đến
thìnói: “Thực quản của bệnh nhân bị tổn thương do nhiễm lạnh, dẫn đến việc
nói
hơi khó khăn, mấy ngày tới chỉ được ăn thức ăn lỏng thôi nhé.”
nói
xong vị y tá trưởng liền đẩy xe rời
đi, Mạnh Bồng Bồng đứng tại chỗ
một
lúc rồi mới
đi
đến cạnh giường.
Bạch Dương có chút ngoài ý muốn, hoặc có vẻ vẫn hơi sợ, theo bản năng muốn kéo chăn che kín mặt, nhưng tứ chi lại cứng nhắc, dưới ánh mắt của Mạnh Bồng Bồng, cậu
không
thể nhúc nhích được cơ thể, chỉ đành rũ mắt xuống.
Nhìn cậu giống như con thú
nhỏ
bị thương nặng,
đang
nằm thở dốc yếu đuối dưới bãi bùn.
…
[Bạch Dương rất mập! Thành tích học
không
tốt! Lại còn tham ăn! Cực kì nhát gan! Trông thấy con chuột thôi cũng giật mình được! Ngay cả khi bị thầy
cô
ném phấn vào cũng
không
dám tránh!]
[Nhưng Mạnh Bồng Bồng, cậu phải nhớ
một
điều rằng, Bạch Dương tuy nhát gan là thế, nhưng vì thích cậu, nó
đã
không
chút do dự mà nhảy xuống sông đấy!]
…
Từng câu
nói
ấy lại
một
lần nữa xoay vòng trong đầu Mạnh Bồng Bồng.
cô
bé hít sâu
một
hơi, mở hộp đựng thức ăn ra, trong đó là
một
bát cháo cá nóng hổi.
“Cậu có muốn ăn
một
chút
không?”
cô
bé hỏi.
Mạnh Bồng Bồng
không
quen với việc chăm sóc quan tâm người khác,
nói
được
một
câu kia tuy hơi lạnh nhạt nhưng
đã
là có tiến bộ rồi.
Bạch Dương
không
ngước mắt lên, như người mất hồn nhìn vào mu bàn tay, chỗ đó
đã
đổi
một
mũi kim khác, vì để cho thuốc chảy quá nhanh nên hơi bị sưng.
[Ngay đến cả tính mạng nó cũng
không
cần nữa rồi.]
Mạnh Bồng Bồng nhớ lại những lời này,
cô
bé bưng bát cháo lên, xúc
một
thìa rồi đưa đến trước miệng Bạch Dương.
Bạch Dương há miệng ăn, phải mất rất nhiều thời gian mới nuốt xuống được.
“Cậu
không
thích ăn cháo à?” Mạnh Bồng Bồng lại hỏi, “Thế cậu muốn ăn gì?”
Mặt của
cô
bé có ánh đèn chiếu vào nên càng thêm trắng, cái cằm tròn tròn rất đáng
yêu.
“Mình muốn ăn bánh bao.” Bạch Dương chỉ cử động miệng chứ
không
phát ra tiếng được, “Bánh bao thịt.”
“Nhưng bây giờ cậu chỉ được ăn thức ăn lỏng thôi.” Mạnh Bồng Bồng kiên nhẫn
nói.
Lúc
cô
bé làm mặt lạnh nhìn giống như
một
pho tượng điêu khắc
không
cảm xúc, khiến cho người ta sợ hãi.
Chu Tự Hằng
đã
từng trêu Bạch Dương là – [Dê béo, mày sợ Mạnh Bồng Bồng như vậy, ví dụ mà sau này người ta có trở thành vợ mày
thì
chắc là ngày nào mày cũng phải quỳ ván giặt đồ nhỉ?]
Bạch Dương nghĩ lại, lúc ấy mình trả lời như thế nào nhỉ?
Lúc ấy, cậu
đã
lắc đầu
nói: “không
được
không
được.”
Nhưng
hiện
giờ, Bạch Dương lại nghĩ, nếu Mạnh Bồng Bồng đồng ý làm vợ mình
thật,
thì
cậu sẵn sàng quỳ ván giặt đồ mỗi ngày luôn.
Nhưng mà Mạnh Bồng Bồng lại
không
muốn.
Cuối cùng cậu cũng ngước mắt lên, yên lặng nhìn Mạnh Bồng Bồng, từ mái tóc ngắn xuống đến cái cổ mảnh mai, từ đôi mắt sáng cho đến đôi môi
nhỏ
xinh, rồi dừng lại ở gương mặt
cô
bé, trắng trẻo giống như vỏ bánh bao vậy.
“Mình muốn hôn má cậu
một
cái.” Cậu tha thiết
nói
với Mạnh Bồng Bồng.
Mạnh Bồng Bồng
không
đáp, mãi về sau mới từ từ nghiêng
một
bên mặt sang.
Hành động này nghĩa là ngầm đồng ý.
Bạch Dương chậm chạp ghé mặt vào, tựa như
một
thước phim quay chậm, cuối cùng cực kì
nhẹ
nhàng chạm môi vào má Mạnh Bồng Bồng.
“Cảm ơn cậu.”
Và cũng tạm biệt cậu, Bạch Dương thầm
nói
trong lòng như vậy.
Có thể sau này, cậu
sẽ
không
dũng cảm được như hôm nay nữa, nhưng cậu vẫn muốn cảm ơn Mạnh Bồng Bồng, cảm ơn vì
đã
cho cậu biết thế nào là
yêu
thầm, thế nào là thanh xuân, cảm ơn vì
đã
cho cậu biết, cảm giác khi hôn là như thế nào.
một
Bạch Dương dũng cảm của ngày hôm nay,
sẽ
chỉ xuất
hiện
duy nhất
một
lần trong đời, cho nên cậu cũng cực kì nhanh thầm
nói
câu tạm biệt với chính bản thân mình.
Mạnh Bồng Bồng nhìn Bạch Dương.
Dường như có
một
sự
thay đổi
không
tiếng động nào đó
đang
phát sinh
trên
người cậu, khiến cho
cô
bé hơi sửng sốt.
“Bạch Dương.”
cô
bé nhìn bát cháo trong tay, “Đợi khi nào thi xong đại học, nếu chúng mình có thể học cùng
một
thành phố, nếu lúc đó cậu vẫn còn thích mình…thì…chúng mình thử
yêu
một
lần nhé.”
Bạch Dương ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Phòng bệnh lúc này trở nên sáng rực rỡ, như được rải đầy ánh trăng.
Đây là lần đầu tiên, Mạnh Bồng Bồng
đi
ngược lại lý trí của mình.
cô
bé cảm thấy,
không
phải là mình thương hại Bạch Dương, mà là
cô
bé
đang
học cách dũng cảm, giống như cậu ấy vậy.