Chu Tự Hằng
đã
đến Bắc Kinh bằng cách nào?
Cách thức này, đến chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới.
Trong lớp học
không
có Minh Nguyệt, thế giới của Chu Tự Hằng cũng theo đó mà mất
đi
một
vầng trăng sáng.
Chỗ ngồi sau xe đạp của cậu trống
không, mỗi sáng sớm, Minh Nguyệt
không
còn ở đằng sau líu ríu
nóichuyện
trên
trời dưới biển với cậu nữa, cũng
không
được nghe thấy giọng
cô
bé lẩm bẩm đọc thuộc thơ, mỗi tối lại
không
được nghe
cô
bé hát, hai chân thảnh thơi đung đưa trước sau.
Rất nhanh, tuyết ở Nam Thành cũng
đã
rơi, từng bông tuyết
nhỏ
chỉ lớn hơn móng tay cái
một
chút, giơ tay đón lấy cảm giác như có
một
nhúm lông tơ chạm vào, mùa đông ở Nam Thành
không
đến mức quá lạnh, ít ra
thì
vẫn còn ấm hơn ở Bắc Kinh nhiều.
Chắc chắn là Minh Nguyệt
sẽ
mặc kín mít như con gấu cho mà xem.
Chu Tự Hằng nghĩ vậy, vừa buồn cười lại vừa đau lòng.
Buổi sáng Minh Nguyệt có uống sữa đậu nành nóng hổi
không? Buổi tối có được uống sữa đu đủ thơm ngọt
không? Có được ăn ngon
không? Lúc
đi
đường liệu có vì
không
nhìn thấy đường mà ngã vào đống tuyết?
Cậu có rất nhiều nỗi băn khoăn và lo lắng dành cho Minh Nguyệt.
Mà nghĩ nhiều quá
thì
đâm ra loạn.
Chu Tự Hằng nhận được tin nhắn từ Minh Nguyệt,
cô
bé rất vui mừng vì
đã
vượt qua vòng sơ loại, nhưng lại lo lắng cho lần thi tiếp theo.
Như thể quay lại mấy năm trước, lần đầu tiên
cô
bé tham gia
một
cuộc thi lớn,
một
mặt
thì
phấn khích vui vẻ, mặt khác lại căng thẳng âu lo.
Chu Tự Hằng rất muốn đến xem Minh Nguyệt thi.
Nhưng vì phía Bắc tuyết rơi quá lớn nên nhiều chuyến bay
đã
bị cắt giảm, thêm nữa vì
đang
dịp cuối năm nên số người hồi hương cũng tăng mạnh, làm cậu
không
thể đặt kịp vé máy bay, thậm chí cả vé tàu hỏa cũng
không
có.
Mà cũng vì cuối năm bận rộn, Chu Xung phải
đi
công tác xa, cho nên
không
thể giúp được gì cho cậu.
Tất cả mọi phương tiện
đi
lại đều
không
có, Chu Tự Hằng thậm chí còn ước rằng mình có thể biến thành tiên cá bơi qua đại dương để đến với Minh Nguyệt.
Dù có mệt đến đứt cả đuôi cũng
không
sao.
“Tôi phải
đi
Bắc Kinh để dự hội nghị, cậu có thể
đi
cùng nếu muốn.” Tô Tri Song
nói
cho Chu Tự Hằng biết,
cô
đã
đưa cho cậu rất nhiều tài liệu học tập mới, so với Chu Xung
không
biết gì về giáo dục
thì
Tô Tri Song có kinh nghiệm về mặt này hơn.Chu Xung cảm thấy Chu Tự Hằng học hành quá vất vả, thậm chí còn khuyên con trai từ bỏ, nhưng Tô Tri Song
thì
vẫn rất kiên định.
Cảm giác của Chu Tự Hằng đối với Tô Tri Song
thật
sự
rất phức tạp.
Giờ phút ấy,
sự
vui sướиɠ trong lòng khiến cho cậu muốn nhảy cẫng lên mà reo hò.
“đi
ô tô có thể
sẽ
mất cả đêm, hơi mệt đấy.” Tô Tri Song nhắc nhở trước.
Chu Tự Hằng
không
ngại vấn đề này, ngay chiều hôm đó cậu
đã
thu xếp xong hành lý, xin nghỉ học rồi cùng lên đường với Tô Tri Song.
Xe lắc lư cả
một
đêm, phóng như bay
trên
đường cao tốc, Chu Tự Hằng ngồi co rúc ở ghế sau, ngủ chập chờn, trong giấc mơ hình như có
một
ai đó
đã
đắp chăn cho cậu.
Đến khi tỉnh dậy
thì
xe
đã
đến Bắc Kinh, những bông tuyết to bằng lòng bàn tay rơi xuống, khắp nơi đều chỉ là
một
màu trắng.
Tô Tri Song dường như cả đêm
không
ngủ, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, chỉ có búi tóc là hơi rời rạc.
“Có phải…”
cô
đã
đắp chăn cho tôi
không?
Nhưng
một
câu kia, Chu Tự Hằng
không
thể
nói
ra thành lời.
Cuối cùng cậu chọn cách im lặng, cho đến khi xe dừng lại ở trước cổng học viện múa Bắc Kinh.
Xuống xe, Chu Tự Hằng vội vã nhìn xung quanh.
“Cần que phát sáng đúng
không?” Tô Tri Song đứng cách cậu
một
mét, hỏi.
Chu Tự Hằng ngạc nhiên quay đầu lại.
Tô Tri Song lấy từ trong xe ra hai cái que phát sáng màu xanh dương rồi đưa cho cậu.
Chu Tự Hằng mím môi,
không
đưa tay ra nhận.
Tô Tri Song trực tiếp đặt vào tay cậu,
nói: “thật
ra đây là cái que phát sáng mà cậu
đã
phát cho tôi, bây giờ coi như tôi trả lại cậu.”
“Lúc nào cơ?”
“Ở Nam Thành, trong cuộc thi múa của thành phố.” Tô Tri Song đáp, “Khi đó cậu và Minh Nguyệt vẫn còn rất
nhỏ.”
“Vậy tức là, lần đầu tiên Trần Tu Tề gặp Minh Nguyệt cũng là ở cuộc thi múa đó.” Chu Tự Hằng
đã
kịp nhận ra, “Còn ở
anh
quốc là lần thứ hai.”
Cậu
không
hề có ý muốn chất vấn, chỉ bình tĩnh
nói
ra, ngồi
trên
xe cả đêm mà nét mặt cậu
không
tỏ ra mệt mỏi chút nào, có lẽ vì tập trung học hành nên cậu
đã
quen với việc ngủ ít, hoặc cũng có thể là do tuổi còn trẻ nên thể lực tốt.
Tô Tri Song nhìn đôi mắt sáng của cậu, gật đầu đáp: “Ừ.”
Chu Tự Hằng để hai cái que phát sáng vào túi áo khoác đen của mình, yên lặng
một
lát rồi
nói: “Cảm ơn.”
Tấm biển hiệu của học viện múa Bắc Kinh có màu vàng kim lấp lánh, dưới đường là những lớp tuyết đọng, các vị phụ huynh
đang
đứng xếp hàng dài chờ ở cửa ra.Chu Tự Hằng
đi
đến gần
thì
nhìn thấy Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý, hai người là
một
cặp vợ chồng rất đẹp đôi, đứng trong đám đông vô cùng nổi bật.
Chu Tự Hằng nhìn hai người, trong lòng thầm tưởng tượng đến mình và Minh Nguyệt trong tương lai.
Thấy Chu Tự Hằng đến, hai người cực kì ngạc nhiên, Minh Đại Xuyên
thì
không
tỏ ra vui vẻ lắm, Giang Song Lý
thì
nói
thứ tự và ước chừng thời gian Minh Nguyệt thi cho cậu biết.
Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý hồi hộp chờ đợi, Chu Tự Hằng cũng đợi
một
lúc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuyết
trên
đường mới vừa được dọn dẹp nay
đã
lại chồng thêm
một
lớp dày.
Chu Tự Hằng
không
muốn chờ đợi vô ích như vậy nữa.
Cậu có
một
gương mặt rất đẹp trai, lại có kĩ năng trèo tường được luyện suốt mấy năm trời
đi
học, nên lúc vào trường bị người ta nhầm là thí sinh, sau khi được mấy sinh viên trong trường chỉ đường, cậu
đãnhanh chóng tìm được phòng thi, nhưng lúc này Minh Nguyệt
đã
vào bên trong rồi.
Phòng thi ở tầng
một,
không
vào được bên trong, nhưng ở ngoài cửa sổ phòng là
một
mảnh đất trống.
Xuyên qua lớp kính mờ, cậu có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong, cũng có thể nghe được chút
âmthanh.
Trong những
âm
thanh đó, dễ nghe nhất chính là tiếng cửa sổ được mở ra, tiếp đó là tiếng Minh Nguyệt
nói
“Lương Sơn Bá Chúc
anh
Đài ạ.”
Cậu nhìn qua cửa sổ, trông thấy
một
mỹ nhân
đang
mặc hồng y đứng bên trong.
Vì khoảng cách
không
quá xa nên Chu Tự Hằng có thể nhìn
rõ
mặt mũi Minh Nguyệt,
không
giống gương mặt mộc thường ngày, hôm nay
cô
bé trang điểm
nhẹ, cặp lông mày đen hơn, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài được dùng dây để buộc lên.
Chu Tự Hằng biết là Minh Nguyệt rất xinh đẹp, nhưng giờ phút này, kể cả là
một
họa sĩ có bút pháp thần kì đến đâu
đi
chăng nữa
thì
cũng
không
thể khắc họa được
một
phần mười
sự
quyến rũ
trên
gương mặt của
cô
bé lúc này.
Cậu bắt đầu vẫy
thật
mạnh que phát sáng trong tay lên.
Ánh sáng màu lam
không
hề bắt mắt vào ban ngày, nhưng cũng khiến cho Minh Nguyệt cảm thấy an tâm khi nhìn vào.
Cảnh tượng này giống hệt như mấy năm trước, khi
cô
bé lần đầu tiên
đi
thi múa, dưới sân khấu chỉ là
một
màu đen, nhưng ngay sau đó
đã
chuyển thành biển xanh rực rỡ, Chu Tự Hằng
thì
đứng ngay giữa, huýt sáo
một
cái, động viên
cô
bé cố gắng lên.
Mà bây giờ
thì
không
có biển xanh, cũng
không
có tiếng hô cổ vũ, nhưng chỉ cần
một
mình cậu đứng ở đó, giữa trời tuyết rơi, dường như cũng có thể hội tụ được tất cả ánh sáng.
Có hay
không
một
người như thế,
một
người mà chỉ cần được nhìn thấy
một
chút hình bóng của người ấy nương theo ánh đèn là bạn
sẽ
lập tức cảm thấy an tâm?
Bất luận là năm năm trước hay năm năm sau, đối với Minh Nguyệt mà
nói,
thì
Chu Tự Hằng vẫn luôn luôn là
một
người như vậy.
Cậu là ánh mặt trời ở Nam Thành, sáng tỏ mà tinh khôi, in đậm trong trái tim của Minh Nguyệt.
Từ quá khứ cho đến
hiện
tại, từ Nam Thành đến Bắc Kinh, vượt qua
một
quãng thời gian dài, băng qua
không
gian cách trở, tất cả chỉ vì Minh Nguyệt.
Mà ánh đèn xanh lam phát ra từ que phát sáng kia, cũng chỉ dùng để cổ vũ cho
một
mình
cô
bé mà thôi.
Khúc nhạc dạo đầu vang lên, căn phòng ngột ngạt vì mở cửa sổ nên
đã
trở nên dễ chịu và sáng hơn nhiều, Minh Nguyệt
không
còn cảm thấy lạnh và cứng tay chân nữa, lúc này máu nóng
đang
chảy dọc toàn thân của
cô
bé.
Minh Nguyệt muốn dùng cơ thể của mình để bày tỏ tình cảm, nỗi tương tư, cùng niềm hạnh phúc khi hóa thành bươm bướm.
Quan trọng hơn là,
cô
bé muốn biểu diễn
thật
tốt cho Chu Tự Hằng xem.
Chu Tự Hằng
đã
từng xem Minh Nguyệt tập bài này rồi, nhưng bây giờ khi nhìn từ bên ngoài cửa sổ, cậu có thể cảm nhận được tình cảm của
cô
bé toát ra từ những động tác múa.Cậu
không
hiểu lắm về múa, nhưng cậu cảm thấy Minh Nguyệt
đang
làm rất tốt,
thật
sự
bây giờ cậu rất muốn huýt sáo
một
cái rồi nhảy qua cửa sổ mà vào, để được nhìn
cô
bé với khoảng cách gần hơn nữa.
Nhưng Chu Tự Hằng
không
dám phá rối phần biểu diễn của Minh Nguyệt,
cô
bé
đang
ngẩng cao đầu, tay áo phất qua lại, bộ váy múa màu đỏ rực rỡ làm
cô
bé như hóa thân thành
một
con bươm bướm
thậtsự, vô cùng chói sáng và nổi bật.
Chu Tự Hằng
không
nhịn được mà sờ dúm tóc vểnh lên
trên
đầu, nhưng tóc
thì
chưa sờ tới mà chỉ thấy đầy tuyết thôi.
Ba phút trình diễn tự do trôi qua rất nhanh, đến phần thi vấn đáp
thì
càng thuận lợi hơn.
cô
giáo dịu dàng khen ngợi Minh Nguyệt: “Điệu múa rất chân tình, làm lay động lòng người.”
Kết quả
sẽ
được công bố vào ba ngày sau, nhưng có lời nhận xét kia của
cô
giáo
thì
chắc là thành tích cũng
sẽ
không
quá tệ.
đi
ra khỏi địa điểm thi, Chu Tự Hằng kéo khóa áo lông của Minh Nguyệt lên mức cao nhất, lại giúp
cô
bé đội mũ vào.
Cậu cẩn thận chu đáo như vậy cũng chỉ vì sợ Minh Nguyệt bị lạnh cóng mà thôi, nhưng
thật
ra lúc này
cô
bé cảm thấy khá ấm, ba phút đồng hồ thi múa thậm chí còn làm
cô
bé hơi toát mồ hôi, mặt đỏ hồng lên.
Chu Tự Hằng và
cô
bé tựa như hai thái cực đối lập nhau vậy.
Cậu đứng dưới trời tuyết quá lâu, lại
không
che ô, tuyết
trên
tóc tuy
đã
được cậu phủi
đi
một
chút rồi, nhưng các mảnh tuyết
nhỏ
thì
vẫn ngoan cố bám trụ vào tóc, sau đó tan ra thành nước.
Minh Nguyệt kiễng chân lên, giúp cậu lấy tuyết bám
trên
lông mi xuống.
Chu Tự Hằng
không
nhắm mắt, cứ thế ngẩn người nhìn Minh Nguyệt, sau lại sung sướиɠ thỏa mãn cười khúc khích.
“anh
không
lạnh à?” Minh Nguyệt dịu dàng
nói, giọng điệu còn hơi tỏ vẻ làm nũng và
không
vui,
cô
bé tháo khăn
đang
quàng
trên
cổ cậu xuống, phủi sạch tuyết
đi
rồi mới giúp cậu đeo vào lại.
“không
lạnh.” Chu Tự Hằng đáp rất nhanh, lại bổ sung thêm: “Nhìn thấy em là
anh
sẽ
không
thấy lạnh nữa.”
Mấy câu này các đôi tình nhân hầu như đều
nói
thường xuyên, nhưng Minh Nguyệt vẫn cảm thấy ngọt đến tận tâm can,
cô
bé kiễng chân hôn lên má Chu Tự Hằng
một
cái.
Chu Tự Hằng mở ô của Minh Nguyệt ra, tay còn lại ôm lấy người
cô
bé, cùng nhau
đi
ra ngoài trường thi.
Chiếc ô rất lớn, có thể che cho cả hai người, nhưng vì vóc dáng cao to nên cậu hơi cúi người xuống để cân bằng với chiều cao của Minh Nguyệt.
“Hôm nay trường
không
nghỉ mà.” Minh Nguyệt được Chu Tự Hằng nắm chặt tay,
nói.
“anh
xin nghỉ.” Chu Tự Hằng
nói.
“Nhưng vé máy bay làm gì có.” Minh Nguyệt lại
nói
tiếp.
Lần này
thì
Chu Tự Hằng
không
thể trả lời ngay được, cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của Minh Nguyệt, cậu đành phải thành
thật
khai báo.
Mặt của cậu hơi tái
đi
vì lạnh, ngũ quan tựa như
một
viên ngọc được tạo hình, từng đường nét đều vô cùng chỉn chu và tỉ mỉ, ánh mắt vẫn sâu và sáng như cũ, cặp lông mày cương nghị
không
hề thay đổi.
Minh Nguyệt
không
thể tưởng tượng nổi là Chu Tự Hằng lại ngồi xe cả đêm để đến được đây.
“Có đáng
không?” Minh Nguyệt lẩm bẩm.
cô
bé dựa đầu vào ngực Chu Tự Hằng, lắng nghe nhịp tim của cậu, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ
trên
cơ thể cậu.
“Đáng chứ!” Chu Tự Hằng
nói
như đinh đóng cột.
Cậu ôm mặt Minh Nguyệt, suy nghĩ
một
lúc rồi bỗng huýt sáo
một
cái, dúm tóc
trên
đầu vểnh lên,
nói: “Vì vợ xinh đẹp của
anh, làm cái gì cũng đáng hết!”
Cậu có thể kiêu ngạo như ánh mặt trời, cũng có thể dịu dàng như những vì sao.
Bắc Kinh tuyết vẫn rơi dày, nhưng chiếc ô màu đen kia, dường như trong nháy mắt
đã
đâm chồi nảy lộc, tỏa ra muôn vàn sắc thái rực rỡ vô tận.
---