Tin tức Chu Tự Hằng đánh Trần Tu Tề giống như
một
con chim
nhỏ
đã
mọc cánh, chỉ trong
một
buổi chiều là
đã
lan rộng cho cả cái trường Nhất Trung biết rồi.
sự
yên bình của mùa xuân bỗng bị
một
hòn đá khổng lồ rơi xuống phá vỡ, biển cồn cào dậy sóng, mạnh mẽ đến mức như có thể cuốn trôi hết thảy, những lời nghị luận sôi nổi áp đảo cả khí trời nóng bức.
Chỉ duy nhất có phòng giám thị là yên tĩnh.
Nhưng
không
phải yên tĩnh vì
không
có ai, mà là do bầu
không
khí quá căng thẳng, tiếng hít thở dường như cũng bị đè nén xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu từ trong bụi rậm bên ngoài cửa sổ truyền tới.
Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề đứng trước mặt thầy hiệu trưởng, cách xa nhau tầm ba mét, mắt nhìn thẳng, tuy cả hai
đã
đứng đây nửa tiếng rồi, nhưng
không
ai liếc ai lấy
một
cái, cũng chẳng
nói
lời nào, nhìn như hai pho tượng vậy.
“LÝ DO!” Thầy hiệu trưởng
đã
hỏi năm lần rồi,
sự
kiên nhẫn hầu như
không
còn nữa, tay dùng sức vỗ bàn, thần sắc nghiêm nghị.
Chu Tự Hằng mắt điếc tai ngơ, ngẩng cao đầu ngạo nghễ, tay đút túi áo, gương mặt trắng trẻo cà lơ phất phơ,
không
nói
tiếng nào.
Trần Tu Tề cũng
không
nói, trán và khóe miệng cậu ta sưng đỏ, mặt cũng có vết thương, phải dùng băng gạc để băng lại.Đáng lẽ ra cậu ta phải tỏ ra chật vật, nhưng
không, sống lưng cậu ta vẫn thẳng băng như cũ, áo đồng phục cởi bỏ cúc
trên
cùng, hai tay để thẳng ở hai bên quần.
Chiếc gương trong phòng giám thị phản chiếu lại hình ảnh của hai cậu con trai,
một
đen
một
trắng, đứng cách nhau
một
khoảng rộng, tựa như nước và lửa
không
thể dung nhập vậy.
Nếu như
không
có bức thư tình của Trần Tu Tề,
không
có mấy cuốn vở của Tô Tri Song,
không
có trận ẩu đả này,
thì
Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề
sẽ
chỉ như hai đường thẳng song song cách xa nhau,
một
ở
trên
đỉnh cao,
một
ở dưới mặt đất.Chu Tự Hằng
thì
xếp hạng cuối trong khối lớp 10, còn Trần Tu Tề
thìđứng đầu
trên
bảng vàng khối 11, Chu Tự Hằng
thì
luôn bị phê bình qua loa phát thanh của nhà trường, còn Trần Tu Tề lại luôn được tuyên dương trước toàn trường mỗi lần chào cờ buổi sáng.
Nhưng giờ đây, bọn họ lại
không
hẹn mà gặp, điều này khiến cho thầy hiệu trưởng rất tức giận, chân mày nhăn đến độ có thể ép chết
một
con ruồi.
“không
nói
phải
không! Giỏi lắm!” Thầy hiệu trưởng xắn tay áo lên, “Chu Tự Hằng, em muốn cố chấp đến cùng chứ gì!
một
mình chấp tận năm người, lại
không
mảy may có
một
vết thương, cảm thấy đắc ý lắm nhỉ!”
Ông
không
thích cậu học sinh Chu Tự Hằng này chút nào, nếu Chu Xung bố cậu ta mà
không
bỏ
một
số tiền lớn để xây dựng trường
thì
cái loại côn đồ như Chu Tự Hằng chắc chắn
không
có cửa để vào được trường này.Chu Tự Hằng trước đó cũng hay
đi
đánh nhau, nhưng hầu như là toàn
đi
đánh những học sinh hay gây chuyện, cho nên ông mới mắt nhắm mắt mở cho qua.Nhưng hôm nay, người mà Chu Tự Hằng đánh lại là Trần Tu Tề, niềm tự hào của khối 11 trường Nhất Trung, ông
thật
sự
tức đến độ muốn nổ tung cả phổi ra rồi.
Chu Tự Hằng vẫn
không
nói
gì, thậm chí còn nở
một
nụ cười khinh miệt, như thể
đang
đồng ý với câu
nói
kia của thầy hiệu trưởng.
“Em Trần, em
nói
đi, tại sao các em lại đánh nhau?” Thầy chủ nhiệm đổi người hỏi, nhìn thẳng Trần Tu Tề, giọng
nói
rõ
ràng
đã
dịu
đi
rất nhiều.
“không
có lý do gì ạ.” Trần Tu Tề bình thản đáp.
Làm trò!
Chu Tự Hằng cười lạnh.
Cậu ghét nhất là mấy thể loại như vậy,
rõ
ràng trong lòng có rất nhiều suy nghĩ mà lại
không
biểu lộ, ra cái vẻ như mình là chính nhân quân tử.
Trần Tu Tề này và bà mẹ kế Tô Tri Song của cậu giống hệt nhau, đều chả phải loại tốt đẹp gì!
Thấy cậu cười, thầy hiệu trưởng lại quay sang trợn mắt nhìn.
Chu Tự Hằng khinh khỉnh
nói: “Đánh người mà còn cần lý do sao? Thấy ngứa mắt
thì
đánh thôi.”
Giọng điệu của cậu nghe rất côn đồ, thầy hiệu trưởng quyền uy nào
đã
bao giờ bị người ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, ông run run chỉ tay vào cậu, giận dữ
nói: “Em
nói
lại lần nữa tôi nghe?”
Ông chỉ
nói
vậy thôi, nào ngờ Chu Tự Hằng lại hắng giọng
một
cái, lặp lại
một
lần câu vừa rồi, sau còn
nói
thêm: “Có cần
nói
lại lần thứ ba
không? Em thấy hơi khát nước.”
“Em đúng là…” Thầy hiệu trưởng với cái đầu hói
đã
quản lý trường học lâu năm, nhưng lúc này lại
không
thể tìm được lời nào để diễn tả về cậu học sinh cao lớn
đang
đứng trước mặt mình này, đầu ngón tay run rẩy, vô cùng tức giận mà vỗ bàn
một
lần nữa.
Trần Tu Tề liếc nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng đứng bên cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn từ cuối chân trời phát ra tia sáng màu đỏ cam chiếu lêи đỉиɦ đầu cậu, gương mặt cậu rất đẹp, lông mi dài, đường cong từ thái dương đến quai hàm như được điêu khắc mà thành, nhưng ánh mắt cậu rất lạnh, nhìn có vẻ tàn độc.
Đây là lần đầu tiên Trần Tu Tề nhìn kĩ Chu Tự Hằng như vậy, bề ngoài trông
thì
hiền lành yếu đuối như con
gái, nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn.
thì
ra đây chính là người con trai mà Minh Nguyệt thích.
Trần Tu Tề mím môi, khóe miệng bị kéo căng nên rất đau, nhưng cậu
không
hề lên tiếng, hô hấp có phần nặng nề hơn.
Thầy hiệu trưởng
không
làm gì được Chu Tự Hằng, đành quay sang
nói
với Trần Tu Tề: “Em Trần, thầy biết em là
một
học sinh ngoan, em có oan ức gì
thì
cứ
nói
với thầy, thầy nhất định
sẽ
giúp em giải quyết.”
Oan ức? Học sinh ngoan?
Chu Tự Hằng
thật
sự
muốn cười to.
Trần Tu Tề
không
để ý đến cái nhìn của Chu Tự Hằng, lắc đầu
nói: “Thưa thầy, em
không
có gì oan ức cả, đánh thua cậu ta là do em kém cỏi thôi, còn với chuyện ngày hôm nay, em
thật
sự
xin lỗi thầy, nhưng đây là chuyện của hai người bọn em, em và Chu Tự Hằng
sẽ
giải quyết riêng với nhau.”
Cậu mặc áo sơ mi trắng mùa hè, cúc áo màu xanh đậm, khí chất kiên định khiến người ta tin tưởng.
Giải quyết riêng.
Người trong cuộc
đã
xin thế rồi, hiệu trưởng còn biết làm gì nữa, với lại ông hỏi mãi mà cả hai đều
không
chịu
nói
rõ
tình hình.Dưới cái nhìn của Trần Tu Tề, ông mệt mỏi phất tay cho hai người rời
đi, sau đó gọi hai thầy chủ nhiệm của hai lớp đến để
nói
chuyện.
*
“Giải quyết riêng?” Chu Tự Hằng thờ ơ vặn cổ tay, “nói
đi, tiền thuốc men và tiền bồi thường tổn thất về mặt tinh thần tổng cộng bao nhiêu?”
Trần Tu Tề nhìn xung quanh, thấy
không
có ai mới bình tĩnh
nói: “Chuyện viết thư tình cho Minh Nguyệt, là tôi
không
đúng, cho nên tôi chấp nhận để cho cậu đánh, nhân đây tôi cũng muốn
nói
lời xin lỗi cậu.”
Làm trò!
Chu Tự Hằng lại
một
lần nữa khinh bỉ trong lòng, cậu
không
muốn nhiều lời với Trần Tu Tề, đứng ở cầu thang gõ
nhẹ
lên lan can, ngăn lại lối
đi
của Trần Tu Tề,
nói: “Đưa phim cho tôi.”
(Editor: Phim để rửa ánh ý.)
Cậu lấy từ trong túi áo ra
một
bức ảnh, là ảnh Minh Nguyệt mặc váy lụa mỏng khiêu vũ.
Chu Tự Hằng
đã
giữ lại tấm ảnh.
Còn bức thư tình chắc chắn là bị cậu ta xé rồi.
Trần Tu Tề nhìn bức ảnh trong tay Chu Tự Hằng, trong lòng liền sáng tỏ, cậu ta
đã
lường trước được chuyện này rồi, nhưng vẫn cảm thấy hơi mất mát, lắc đầu
nói: “Phim
không
thể đưa cậu được, nhưng tôi có cái này cho cậu đây.”
Trần Tu Tề cũng lấy từ trong túi áo ra
một
tấm ảnh, trong ảnh Minh Nguyệt
đang
đứng dưới ánh đèn, đại diện cho vũ đoàn lên nhận cúp thủy tinh và giấy chứng nhận, cười tươi như hoa.
“Tôi thấy Minh Nguyệt rất giỏi, em ấy múa đẹp lắm.” Trần Tu Tề chân thành
nói, “Nghe
nói
em ấy
đãgiành được rất nhiều giải thưởng múa.”
“Có giỏi thế giỏi nữa
thì
Minh Nguyệt cũng là bạn
gái
của tôi, em ấy
nói
là em ấy chỉ thích tôi thôi.” Chu Tự Hằng giật lấy tấm ảnh, trong lòng có phần đắc ý, nhưng
không
hiểu sao tự dưng lại hơi buồn buồn.
Minh Nguyệt là trung tâm trong bức hình, ánh đèn sân khấu chiếu lên người
cô
bé, dáng vẻ nổi bật rạng rỡ này, Chu Tự Hằng chưa từng được nhìn thấy.
“Nếu em ấy chỉ thích cậu, vậy tại sao hôm nay cậu phải nóng nảy như thế? Tại sao phải bùng tiết để chặn đánh tôi ở sân thể dục? Tại sao có biết bao người đưa thư tình cho em ấy, vậy mà cậu chỉ tới tìm tôi?” Trần Tu Tề nhìn thẳng vào mắt Chu Tự Hằng,
không
có chút mảy may sợ hãi.
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra khiến cho Chu Tự Hằng sửng sốt, muốn mở miệng nhưng lại như có
mộtthứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Có
một
tia nắng chiếu lên mặt Trần Tu Tề, che lấp
đi
vết thương
trên
gò má, cậu ta rất đẹp trai, mày rậm mắt to, lúc cười trông ấm áp như ánh mặt trời, lúc cậu ta chơi bóng rổ, rất nhiều nữ sinh đỏ mặt đứng xung quanh ngắm nhìn.
Chu Tự Hằng yên lặng, tay co lại thành nắm đấm.
một
giây sau, cậu nghe thấy Trần Tu Tề
nói: “Bởi vì cậu sợ, sợ Minh Nguyệt
sẽ
thích tôi.”
“Em ấy
sẽ
không
như vậy!” Chu Tự Hằng vội vã phản bác, dáng vẻ kích động như
một
đứa trẻ vậy.
Trần Tu Tề
thì
có phần thành thục hơn, cậu ta thẳng thắn
nói: “Cậu
thật
ra cũng chỉ là thanh mai trúc mã của em ấy thôi, hai người lớn lên cùng nhau, sinh ra trong
một
gia đình khá giả, trừ những điều đó ra
thì
cậu chẳng có
một
ưu thế nào nữa cả.”
“Có những thứ đó là đủ rồi!” Chu Tự Hằng thản nhiên
nói, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Cậu nhìn Trần Tu Tề
một
cái, cất bức ảnh vào trong túi quần rồi quay người rời
đi.
Tiếng chuông tan học vang lên đúng lúc này, Chu Tự Hằng quay đầu lại, thấy Trần Tu Tề vẫn đứng thẳng ở cạnh hành lang.
Cậu lấy tấm hình chụp Minh Nguyệt ra xem, gương mặt trắng trẻo của
cô
bé cười rất tươi, cậu chưa từng thấy Minh Nguyệt cười như vậy, hầu như
cô
bé chỉ hay làm mặt đáng
yêu, hoặc toàn xấu hổ đỏ mặt với cậu thôi.Lúc này, Chu Tự Hằng đột nhiên cảm thấy, hình như cậu vẫn chưa hiểu
rõ
về Minh Nguyệt lắm.
Nếu như, cậu và Trần Tu Tề cạnh tranh nhau,
thì
liệu cậu
sẽ
có ưu thế
không?
Những học sinh ùa ra khỏi lớp để ra về
đã
trả lời câu hỏi này giúp cậu.
“Mày nghe tin gì chưa? Đại ca đánh nhau với Trần Tu Tề đấy! Nghe
nói
vì Trần Tu Tề viết thư tình cho Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng tức giận quá nên
đã
xé nát bức thư rồi.”
“thật
á? Thế Minh Nguyệt là bạn
gái
của Chu Tự Hằng
thật
à?”
“Chắc chắn là
thật
rồi, bằng
không
sao ngày nào cậu ta cũng mua trà sữa cho Minh Nguyệt chứ? Nếu là tao
thì
tao
sẽ
chọn Trần Tu Tề, Chu Tự Hằng trừ đánh nhau giỏi ra
thì
làm gì còn điểm nào tốt mà so được với Trần Tu Tề chứ đúng
không?”
“Chuẩn, nếu tao là Minh Nguyệt
thì
tao cũng chọn Trần Tu Tề,
anh
ý vừa cao vừa đẹp trai, học lại giỏi, gia cảnh cũng khá.”
“…”
Chu Tự Hằng
không
nói
một
lời, bức ảnh bị nắm chặt trong lòng bàn tay, cậu tức giận đấm mạnh lên bức tường bê tông cứng rắn
một
cái, năm đốt ngón tay lập tức rỉ máu.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ, tại sao cậu lại cảm thấy đau thế này.