Trời tối rất nhanh, đèn đường
đã
bật, tất cả các lớp học trong trường Nhất Trung đều sáng trưng như ban ngày.
Chu Tự Hằng ngồi
trên
ghế dài,
một
mình ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Nhưng tối nay lại
không
có trăng.
Cho dù trời có đẹp đến mấy
thì
trăng cũng
không
xuất
hiện, có lúc
thì
bị mây bao trùm, có lúc
thì
bị ánh sao che mất, cũng có khi lại trốn tránh
không
muốn gặp người.
Hôm nay Chu Tự Hằng bùng giờ tự học buổi tối, lần đầu tiên trong học kì này.
Cậu nghĩ chắc Bạch Dương
sẽ
vui lắm,
một
mình ngồi hai chỗ, thoải mái mà lựa tư thế ngủ, trong mơ
không
chừng
sẽ
được ăn bánh bao thịt nóng hổi, kèm theo
một
bát mì Dương Xuân thơm ngào ngạt.
Cậu nghĩ các học sinh khác trong lớp
sẽ
vui lắm, trong lớp
không
có cậu, bầu
không
khí
sẽ
sôi nổi hẳn lên,
không
cần phải dè chừng sợ chọc giận cậu nữa.
Cậu nghĩ thầy giáo phụ trách lớp tối nay cũng
sẽ
vui lắm,
không
cần hơi tí là lôi nội quy ra nhắc nhở nữa, cũng
không
cần nén giận mà ném phấn vào đầu Bạch Dương.
…
Trong vườn hoa
nhỏ
không
một
bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, Chu Tự Hằng ngồi
mộtmình ở đây,
không
tự chủ được mà nghĩ rất nhiều chuyện.
Cậu chợt phát
hiện, rằng mình chẳng được ai hoan nghênh cả, dường như ai cũng đều nghĩ cậu là loại cặn bã vậy.
Chu Tự Hằng cảm thấy gió tháng tư hơi lạnh, từng mảnh kí ức ùa về như sóng xô.
Thầy giáo tiểu học
nói
với cậu: “thật
đáng tiếc.”
Tưởng Văn Kiệt lúc nào cũng
âm
thầm thở dài sau lưng cậu.
Chủ nhiệm lớp cấp hai
thì
luôn đem cậu trở thành tấm gương xấu, lấy cậu để răn đe giáo dục những học sinh mới vào trường.
Lên cấp ba, cậu luôn tỏ ra kiêu ngạo tùy hứng, nhưng đằng sau cậu là biết bao ánh mắt khinh thường của mọi người đổ dồn vào.
Chỉ trong mấy năm trời ngắn ngủi, cậu
đã
biến mình trở thành
một
con người mà đến chính cậu cũng cảm thấy xa lạ.
Chu Tự Hằng ngây người, mắt rũ xuống, co hai chân lên, tay ôm đầu gối, từ trong túi áo lấy ra
một
tấm hình
đã
bị cậu vo tròn lại, bức ảnh nhăn nhúm, những đường vân cắt nát ánh đèn rực rỡ, cắt nát chiếc cúp thủy tinh, cũng cắt nát luôn cả nụ cười của Minh Nguyệt.
Cậu mím môi, cẩn thận giở bức ảnh ra,
nhẹ
nhàng dùng lòng bàn tay ấn cho bằng phẳng.
Vết thương
trên
mu bàn tay chưa được xử lý nên nhìn rất ghê, máu đọng lại
trên
da, in cả lên vách tường.
Cậu cứ miệt mài vuốt phẳng bức ảnh, vuốt tới vuốt lui, vuối
đi
vuốt lại, tiếng chuông tan học
đã
vang lên, vậy mà hình như cậu
không
hề nghe thấy.
Dáng vẻ lúc này của cậu nhìn như
một
con thú
nhỏ
vừa ngoan cố vừa bướng bỉnh.
Chu Tự Hằng muốn làm cho bức ảnh trở lại nguyên vẹn như cũ, nhưng những vết gấp khó mà hết
điđược, cậu giơ lên phía ánh đèn, tỉ mỉ nhìn ngắm bức ảnh
một
lần.
Dưới ánh đèn mờ tối, cậu cố gắng mở
thật
to mắt,
không
dám động đậy.
Bức ảnh đẹp
thật, có thể lên trang bìa tạp chí ấy chứ.
Phải
nói
là kĩ năng chụp ảnh của Trần Tu Tề rất giỏi.
Cậu ta còn có diện mạo khôi ngô tuấn tú, mặc đồng phục vào nhìn lại càng đẹp, là thành viên trong đội bóng rổ, đạt được nhiều thành tích, thậm chí còn biết đánh Piano, tính tình hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người, được các thầy
cô
và học sinh trong trường
yêu
mến.
Chu Tự Hằng lại nghĩ, mình
thì
cái gì cũng
không
có.
Cậu chỉ biết đánh nhau, biết tiêu tiền của Chu Xung, tiếng huýt sáo nghe chẳng khác gì mấy thằng lưu manh, thành tích học tập
thì
toàn đứng từ dưới lên.
[Nếu em ấy chỉ thích cậu, vậy tại sao hôm nay cậu phải nóng nảy như thế? Tại sao phải bùng tiết để chặn đánh tôi ở sân thể dục? Tại sao có biết bao người đưa thư tình cho em ấy, vậy mà cậu chỉ tới tìm tôi?]
Bởi vì cậu sợ.
Dưới đáy lòng Chu Tự Hằng vang lên
một
câu trả lời yếu ớt, nhưng rất
rõ
ràng.
Đột nhiên cậu ý thức được, rằng giữa cậu và Minh Nguyệt,
không
chỉ có những giây phút vui vẻ khi ở bên nhau, mà cả hai còn
đang
phải trải qua cả
sự
tàn khốc của tuổi trưởng thành nữa.
Lúc Minh Nguyệt chăm chỉ ôn bài với Mạnh Bồng Bồng, cậu lại buồn chán nằm ngủ, lúc Minh Nguyệt vất vả tập múa, cậu lại nằm
trên
salon chơi game, lúc Minh Nguyệt
đi
châu Âu biểu diễn, cậu chỉ biết buồn bã suy sụp ở trong nhà suốt ngày.
Thời gian làm
cô
bé lớn lên, xinh đẹp lên, thúc giục
cô
bé biến thành
một
cô
gái
xinh đẹp đoan trang, trước mặt
cô
bé tựa như có
một
con đường dài rộng, con đường đó phát ra những ánh sáng rực rỡ hướng về phương xa.
Còn cậu,
thì
vẫn mãi giậm chân tại chỗ.
Hay có thể cậu
sẽ
tiến vào biển rộng, ngày nào cũng chỉ nhìn cảnh mặt trời mọc rồi lặn, sóng lên sóng xuống,
không
có ánh đèn, cũng
không
có ai
đi
thuyền ngang qua,
không
có sao Bắc Đẩu dẫn lối,
đi
mãi
đi
mãi vẫn chỉ là biển.
Cậu
không
nhìn thấy tương lai, Chu Tự Hằng thầm nghĩ.
Hai mắt cậu cay xè, nặng trữu, rất muốn chớp mắt nhưng vẫn cố gắng mở to, bởi vì có
một
giọt nước mắt
đang
đọng lại, chỉ chờ thời cơ mà rơi xuống.
Cậu vùi đầu vào đầu gối, bức hình cầm
trên
tay
nhẹ
nhàng rơi xuống ghế.
Mỗi ngày cậu đều đèo Minh Nguyệt
đi
học, đưa
cô
bé
đi
xem phim, mua trà sữa cho
cô
bé, hôn
cô
bé dưới ánh hoàng hôn, những hình ảnh ngọt ngào tươi đẹp tựa như bong bóng bảy sắc cầu vồng bay lên
không
trung, nhưng chỉ cần chọc
một
cái là vỡ tan.
Chu Tự Hằng ôm chặt lấy đầu gối, kéo chặt áo khoác, cậu cảm thấy rất lạnh, tựa như mỗi cơn gió thổi tới
sẽ
làm cho máu cậu đông lại vậy.
Chỉ có đầu gối là nóng hổi.
Có
một
chút ướt,
một
chút mặn, là vị của nước mắt.
Hình như
đã
rất lâu rồi cậu
không
khóc.
*
Minh Nguyệt cả
một
buổi tối
không
thể tập trung học được,
cô
bé
đi
một
vòng xung quanh trường, cuối cùng mới tìm được Chu Tự Hằng
đang
ngồi
một
mình ở chỗ vườn cây
nhỏ.
Cậu mặc áo khoác đen, co rúc ở
trên
ghế, giữa buổi tối
không
trăng
không
sao, bốn bề tịch mịch.
Minh Nguyệt cảm thấy như mình
đang
được ngắm nhìn
một
bức tranh, nhưng chỉ có ba màu đen trắng và xám.
Chu Tự Hằng ở trong bức tranh đó.
Còn
cô
bé ở ngoài.
Hai người hoàn toàn xa lạ.
Minh Nguyệt xoa xoa hai bàn tay, chà xát cho ấm, sửa sang lại tóc và váy, xuyên qua đám cỏ rậm rạp
đitới trước mặt Chu Tự Hằng.
“Chu Chu.”
cô
bé dè dặt gọi.
Chu Tự Hằng bị tiếng gọi đó thức tỉnh, ngạc nhiên ngẩng đầu, Minh Nguyệt khom người xuống, đưa tay ra muốn chạm vào cậu nhưng cuối cùng lại
không
dám, cứ thế để yên tay giữa
không
trung.
Chu Tự Hằng nhìn thấy hình bóng mình trong mắt
cô
bé, dáng vẻ vừa chật vật vừa yếu đuối nhát gan.
Cậu vội vàng nhảy xuống từ
trên
ghế, lại lui về sau nửa bước, đứng cách xa
cô
bé, ngẩng cao đầu lên, mượn bóng cây để
cô
bé
không
thể nhìn thấy hai mắt đỏ hoe và làn mi ngập nước của mình.
Trước mặt Minh Nguyệt, cậu muốn giữ lại
một
chút tôn nghiêm cho bản thân.
Lúc ngồi co rúc
trên
ghế, trông cậu rất
nhỏ
bé, nhưng khi đứng lên
thì
vóc dáng lại rất cao lớn, Minh Nguyệt
không
biết tại sao Chu Tự Hằng lại có thể co lại bé xíu như vậy, bé đến mức gần như
khôngnhìn thấy.Lúc này
cô
bé yên lặng nhìn cậu, đập vào mắt là vết thương dữ tợn
trên
mu bàn tay.
Vết thương hôm ở quán bar để lại vết sẹo vẫn còn chưa mờ, vậy mà
đã
lại có
một
vết thương mới chồng lên.
Chu Tự Hằng đứng cách Minh Nguyệt hơi xa,
cô
bé muốn nhìn
rõ
cậu hơn
một
chút, nhưng
cô
bé vừa tiến
một
bước là cậu lại lùi
một
bước, như thể
đang
muốn xa lánh
cô
bé vậy.
Cảm xúc áy náy, lo lắng, sợ hãi từ trưa đến giờ tích tụ lại,
cô
bé đứng yên tại chỗ, nghẹn ngào hỏi cậu: “Sao
anh…lại bị thương?”
Giọng
nói
cô
bé hơi run, đôi mắt
đã
ngập nước.
Lại
một
lần,
cô
bé khóc vì cậu.
Trong lòng Chu Tự Hằng vô cùng hỗn loạn, rất muốn an ủi
cô
bé, muốn lau nước mắt cho
cô
bé, nhưng hai tay lại cứng đờ, lời
nói
ra cũng là: “không
liên quan đến em!”
Cằm của cậu giương cao, lông mày cũng nhướn lên, dùng vẻ kiêu ngạo để che giấu
đi
sự
bối rối và yếu ớt của mình.
Cậu giống như
một
con nhím, bị thương
thì
sẽ
cắn người, còn Minh Nguyệt
thì
bị những cái gai của cậu đâm bị thương, nhưng
cô
bé vẫn hít sâu
một
hơi, kiên nhẫn
nói: “Chúng ta lên phòng y tế bôi thuốc được
không?”
cô
bé
không
đợi cậu đáp mà lại lầm bầm
nói
tiếp: “Chiều nay
anh
còn
không
uống thuốc cảm, giờ lại bị cảm lạnh thêm rồi…”
Dáng vẻ của
cô
bé vừa có phần tức giận, lại vừa hơi nũng nịu.
Chu Tự Hằng cắt lời
cô
bé: “Sao em phiền quá vậy!” Tay đưa lên vò đầu bứt tóc, hung hăng
nói: “anhnói
rồi!
không
liên quan đến em!”
Minh Nguyệt mím môi, đôi mắt đen mở to, nước mắt rơi như mưa, Chu Tự Hằng nghe thấy cả tiếng nức nở
đang
đè nén của
cô
bé.
Nhìn
đi, cậu tệ lắm đúng
không, làm cho
một
cô
bé khóc mà vẫn còn đứng yên như
không
có chuyện gì xảy ra.
Chu Tự Hằng cắn chặt môi dưới, đến mức nếm được cả vị máu tươi.
Minh Nguyệt chỉ đứng cách cậu
một
mét, nhưng cậu lại cảm thấy khoảng cách này rất xa, thậm chí còn có thể từ chuyện này mà nhìn thấy tương lai, cậu đứng yên tại chỗ bất động, Minh Nguyệt
thì
đi
rất xa, cậu chỉ có thể đứng đằng sau mà nhìn theo bóng lưng
cô
bé.
Minh Nguyệt nhặt bức ảnh bị cậu vò nát
trên
ghế,
cô
bé lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, nở
một
nụ cười với cậu rồi
nói: “Em
sẽ
không
thích Trần Tu Tề đâu,
anh
đừng buồn mà.”
Chu Tự Hằng rất thích nhìn
cô
bé cười, ngắm đôi mắt cong cong và cặp má lúm đồng tiền, chỉ cần
cô
bé cười là có thể khiến người ta cảm thấy ấm lòng, nhưng
hiện
giờ nụ cười của
cô
bé vừa miễn cưỡng lại vừa tủi thân, chóp mũi đỏ ửng cả lên.
Cậu rất muốn
đi
tới ôm lấy con mèo
nhỏ
kia, nhưng hai chân giống như đeo chì,
không
thể nhúc nhích nổi.
“anh
không
buồn.” Cậu lạnh nhạt
nói, “Nó thích em là việc của nó, còn về phần em có thích nó hay
không,
anh
cũng
không
xen vào.”
Nước mắt tựa như những hạt châu chảy xuống, Minh Nguyệt
đã
không
thể
nói
chuyện
một
cách bình thường, giọng
nói
đứt quãng: “Vậy là,
anh
muốn…muốn chia…tay…với…em sao?”
cô
bé rất khó khăn mới có thể thốt ra hai từ này.
Chia tay?
“Chia tay! Con mẹ nó ai bảo là muốn chia tay hả!!” Chu Tự Hằng như bị lửa thiêu đốt toàn thân, chẳng khác gì
một
thùng thuốc nổ, “Minh Nguyệt,
anh
vất vả theo đuổi em lâu như vậy, móc tim móc phổi đối tốt với em, bây giờ em lại
nói
chia tay?
một
vạn lần cũng
không
được!”
Cậu nổi giận đùng đùng sải bước đến gần, từ
trên
nhìn xuống quát
cô
bé: “Đúng!
anh
không
bằng Trần Tu Tề!
không
học giỏi như nó!
không
biết quan tâm chăm sóc người khác như nó!
không
dịu dàng như nó! Cũng chưa bao giờ chụp ảnh cho em, càng
không
bao giờ viết thư tình cho em!
anh
chỉ biết đánh nhau,
không
có chuyện xấu nào mà chưa làm!
anh
là
một
học sinh hư! Thế
thì
đã
làm sao?!!
anh
chưa
nói
chia tay
thì
tuyệt đối
không
có chuyện chia tay!”
Cặp mắt đen như mực của cậu lúc này như
đang
có
một
ngọn lửa rực cháy, từng câu từng chữ đều bị cậu nghiến răng nghiến lợi mà
nói
ra.
Minh Nguyệt vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng lúc cười còn khó coi hơn cả lúc khóc, ngây ngốc
nói: “anh…sao
anh
lại hung dữ với em?”
“anh
hung dữ với em? Đúng,
anh
đang
hung dữ với em đấy!
anh
cứ thích thái độ thế đấy, em định làm gì
anh?!!” Chu Tự Hằng
đang
giận nên bật lại ngay.
Minh Nguyệt thút tha thút thít đáp: “Em…em tự
nói
với mình, phải kiên cường.”
…
[Em tự
nói
với mình, phải kiên cường.]
Toàn bộ nỗi phiền lòng trong nháy mắt
đã
hóa thành tro tàn, phiêu tán trong gió.
Muốn giận cũng
không
giận nổi nữa rồi.
Chu Tự Hằng cảm thấy Minh Nguyệt đúng là khắc tinh của cậu, được ông trời phái xuống để trị cậu, chỉ
một
câu
nói
thôi là
đã
khiến cậu chịu thua rồi, cảm động đến mức muốn khóc.
“Em
sẽ
kiên cường, cho dù
anh
có hung dữ hơn nữa
thì
em cũng
sẽ
không
chia tay đâu.” Cuối cùng
côbé mới có cơ hội kéo ống tay áo cậu, các ngón tay trắng trẻo co chặt,
không
có ý định buông ra.cô
bé ngẩng đầu nhìn, cố gắng giả bộ kiên cường, nhưng những giọt nước mắt lại
không
nghe lời, cứ thế chảy dọc xuống cằm.
Chu Tự Hằng nhìn Minh Nguyệt, cúi xuống giúp
cô
bé lau nước mắt, cuối cùng nắm lấy cằm
cô
bé, cúi xuống hôn.
một
nụ hôn vô cùng dồn dập, Chu Tự Hằng dùng lực rất mạnh, mυ'ŧ chặt môi
cô
bé.
Minh Nguyệt bị
sự
cuồng nhiệt của Chu Tự Hằng làm cho
không
thở nổi, cậu
nhẹ
ôm lấy eo
cô
bé, nụ hôn dần trở nên dịu dàng hơn.
“Trà sữa đu đủ ngon quá.” Cậu ngậm môi
cô
bé,
nói.
“Nhưng tối nay
anh
không
mua trà sữa cho em mà.”
cô
bé nũng nịu lên án.
Chu Tự Hằng
không
nhịn được cười, giọng
nói
ấm áp: “Là
anh
không
tốt.”
không
nên
không
mua trà sữa cho em,
không
nên hung dữ với em,
không
nên giận cá chém thớt với em.
“Chắc chắn là kiếp trước
anh
đã
giải cứu hệ ngân hà rồi.” Cậu hôn lên trán
cô
bé,
nói.
“Vì sao ạ?”
“Vì để gặp được em đó, Minh
cô
nương.”
Chu Tự Hằng giang tay, ôm chặt
cô
bé vào lòng.